chap 024( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cuối cùng ngày tiểu Bác và Tiêu Chiến không muốn xảy ra nhất cũng đã đến

Vương Nhất Bác đã quay lại anh đi vào trong phòng phẫu thuật nhìn bên ngoài thì thấy Tiêu Chiến khóc nức nở vừa khóc cậu vừa gọi

" tiểu Bác… tiểu Bác tạm biệt "

Khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên siêu lòng khi vào trong phòng phẫu thuật Vương Nhất Bác đã nói 1 số điều với bác sĩ và cuộc phẫu thuật đã được diễn ra

Ở ngoài Tiêu Chiến vẫn ôm mặt khóc vì từ giờ cậu đã mất đi tiểu Bác người cho cậu cảm giác an toàn và vui vẻ khi ở bên cạnh.

Tiêu Chiến cảm thấy thế giới thật nhỏ bé và không có chút tình nghĩa nào. Cậu chỉ gặp tiểu Bác không lâu họ ở bên nhau khoảng thời gian rất vui vẻ mà sao ông trời lại cho khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ngắn như thế

----------------

Khi phẫu thuật xong

Tiêu Chiến không muốn tin tiểu Bác đã biến mất mãi mãi nỗi đau mất đi tiểu Bác đã khiến cậu ngất đi trong tuyệt vọng

Mọi người vội đưa Tiêu Chiến vào phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường bệnh lôi những tấm ảnh trong chiếc máy điện thoại của tiểu Bác để lại cho cậu ra ngắm

Trong chiếc máy điện thoại đó chứa đầy kỉ niệm của 2 người nhưng hầu hết số ảnh trong máy điện thoại của tiểu Bác đều là hình của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vừa xem lại vừa rơi lệ. Cậu lướt qua những tấm ảnh và đột nhiên dừng lại ở 1 tấm ảnh. Tấm ảnh này là tấm ảnh anh chụp lúc cậu khóc xưng mắt bên trên còn ghi dòng chữ khiến cậu nhận ra tiểu Bác quan tâm chăm sóc yêu thương mình đến vô cùng

Tiêu Chiến vào nhật kí của tiểu Bác giống như lời của tiểu Bác nói trước khi phẫu thuật bên trong nhật kí có ghi :

" Anh biết nếu anh đi em sẽ rất buồn rất tuyệt vọng. Nhưng anh mong rằng em hãy sống vui vẻ như khi chúng ta ở cạnh nhau. Vì anh rất yêu em nên anh không muốn người anh yêu phải buồn vì anh. Anh muốn em luôn vui tươi như khi chúng ta ở bên nhau. Và anh cũng muốn em hạnh phúc.Vì em hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc được. Em hãy sống cả phần đời của anh nữa nhé. Em yên tâm anh vẫn sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ em . Đọc đến đây đừng có khóc vì anh không muốn công chúa của anh phải rơi lệ
tạm biệt nha Tiêu Chiến
yêu em "

Tiêu Chiến đọc xong quyết định sẽ làm những gì mà tiểu Bác muốn. Cậu sẽ luôn vui vẻ sẽ không khóc nói xong cậu lấy tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ của mình

----------------

Vài ngày sau

Cả 2 người đều được xuất viện nhưng Vương Nhất Bác vẫn thế vẫn lạnh nhạt với Tiêu Chiến như những gì anh đã làm 4 năm qua

Ngày hôm đó có người đón 2 người về Vương gia vì ông của Vương Nhất Bác muốn gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến . Trên đường đi chỉ có mình Tiêu Chiến là nói chuyện rất vui vẻ với Vương Nhất Bác

Còn Vương Nhất Bác thì tỏ rõ thái độ không hài lòng với Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng

" Tí nữa cậu biệt cậu nên làm gì rồi chứ "

Tiêu Chiến gật đầu cậu hiểu Vương Nhất Bác  định nói gì. Điều Vương Nhất Bác muốn nói là tí nữa nhớ diễn thật tốt trước mặt người nhà của anh và người nhà của cậu là 2 người rất hoà thuận yêu thương lẫn nhau

Tuy đau lòng nhưng Tiêu Chiến cũng không từ chối. Cậu chỉ mmuốn điều đó có thể là thật chứ không chỉ là diễn kịch cho người khác xem . Rồi sau vở kịch đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tồi tệ.

Vừa bước vào nhà vở kịch của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã được khởi màng và nội dung vở kịch là 1 cặp vợ chồng hòa thuận

Vương Nhất Bác đặt tay vào eo Tiêu Chiến và cố tỏ ra vui vẻ , Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang rất muốn qua mặt gia đình lên cũng phối hợp rất ăn ý. Tiêu Chiến cười và thấy cà vạt của Vương Nhất Bác lỏng lên buộc lại cho anh.

Mọi người từ trên tầng đi xuống ông của Vương Nhất Bác cất tiếng

" Coi tụi nhỏ kìa thật là ân ái … hahaha"

Nghe thấy tiếng của ông Tiêu Chiến vội vàng quay lên chào hỏi mọi người. Ông bảo 2 đứa nhanh lên còn vào ăn cơm rồi mọi người đi vào trước

khi mọi người đi vào cũng đúng lúc Tiêu Chiến chỉnh lại cà vạt cho Vương Nhất Bác  xong thì anh lấy tay kéo cà vạt ra và nói

" Cậu diễn tốt thật chứ không phải là diễn quen rồi mới đúng "

Vương Nhất Bác  tỏ ra khó chịu nhưng 2 người bắt buộc phải đi vào cùng lúc.

Trong bữa ăn Vương Nhất Bác chủ động gắp thức ăn cho Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến nhớ đến tiểu Bác cũng hay gắp thức ăn cho cậu.

Đột nhiên 1 tỉa sáng loé lên trong đầu Tiêu Chiến cậu nhớ tiểu Bác có nói anh là 1 phần của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến thấy anh có thể gặp lại tiểu Bác thêm 1 lần nữa nếu Vương Nhất Bác thực sự yêu mình

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến được gọi bởi tiếng của Vương Nhất Bác

" em ăn đi sao lại ngây ra như ngốc thế "

Câu nói này khiến người trong gia đình của Vương Nhất Bác rất hài lòng vì anh lo cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng nhận ra cách có thể gặp lại tiểu Bác và cậu sẽ làm với quyết tâm rất lớn

Còn Vương Nhất Bác khó chịu vì nói câu đó với Tiêu Chiến chứ không phải là Mục Giật Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ