chap 025( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà

Vương Nhất Bác  vẫn lạnh nhạt như thế mặc Tiêu Chiến cũng đã mở lời trước cho cả 2 đỡ ngượng ngùng trong bầu không khí yên tĩnh.

Ông quản gia thấy 2 người không còn ân ái Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Tiêu Chiến nữa bèn nghĩ 2 người cãi nhau nên ông đến khuyên 2 giảng hòa

" Hai người cãi nhau sao ? làm hòa đi thanh xuân rất ngắn ngủi không thể vì giận nhau làm mất thanh xuân được "

Nghe ông nói Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu và im lặng nhưng Vương Nhất Bác lại tỏ ra khó chịu và bảo

" Chú à chú ra ngoài được không bọn cháu cần yên tĩnh "

Khi ông quản gia vừa đi ra ngoài thì 2 người lại tiếp tục bầu không khí căng thẳng. Vương Nhất Bác nói

" Tôi không phải cậu ta đừng nghĩ tôi sẽ yêu cậu tôi không ngu ngốc đến thế đâu mong cậu đừng kì vọng "

Tiêu Chiến không biết nói gì hơn cậu chỉ biết im lặng chịu đựng những lời nói như nhát giao đâm vào tim mình. Khi Vương Nhất Bác nói xong cậu đột nhiên cất tiếng

" Nhưng mà em yêu anh "

Nói rồi Tiêu Chiến lại cúi mặt xuống không giám ngẩng đầu lên vì cậu biết chắc vẻ mặt chán ghét của Vương Nhất Bác đang chào đón cậu. Nghe Tiêu Chiến nói câu đó khiến Vương Nhất Bác tức giận anh quát

" Tất cả những gì cậu làm đều là giả tạo khiến tôi ghê tởm mà cậu có thể nói là cậu yêu tôi sao . Cậu biết tôi yêu Mục Giật Hiên mà sao cậu lại chen vào tình cảm giữa 2 chúng tôi . Không phải yêu 1 người là chỉ cần khiến người đó hạnh phúc dù không bên cạnh người đó sao "

Tiêu Chiến nghe thấy thế mới ý thức được và nhận ra rằng dù thế nào đi nữa tình yêu của cậu cũng không bao giờ được Vương Nhất Bác  đáp lại .

Tiêu Chiến cất tiếng

" Vậy bây giờ anh muốn em phải làm gì mới khiến anh hài lòng đây, em làm gì mới khiến anh không còn chán ghét em đây "

Đáp lại câu trả lời của cậu là câu nói của anh khiến cậu kinh ngạc

" ly hôn đi "

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt Tiêu Chiến . Tiêu Chiến đồng ý nhưng không phải bây giờ. Cậu sẽ ở cùng anh thêm 2 năm nữa cậu nói

" 2 năm. cho em trong vòng 2 năm nữa em sẽ tự động kí vào giấy ly hôn. Đến lúc đó chúng ta không còn là gì của nhau cả "

Thấy cậu nói thế Vương Nhất Bác đành đồng ý và 2 người người nào người nấy về phòng của mình

----------------

Về đến phòng

Tiêu Chiến đã rất cố gắng để nói ra câu 2 năm đó nên cậu đã nằm xuống giường và nghĩ chắc rằng 2 năm Vương Nhất Bác sẽ hiểu được tình cảm của cậu nên đã đặt ra mốc thời gian đó.

Tiêu Chiến mau chóng chìm vào giấc ngủ sau lời hứa 2 năm nữa sẽ li hôn

----------------

Sáng hôm sau

Vương Nhất Bác không còn ghét cay ghét đắng Tiêu Chiến nữa bở cậu đã hứa 2 năm nữa sẽ li hôn nên 2 người bắt đầu làm bạn . Khi nói chuyện 2 người cũng rất hợp ý nhau nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn đề phòng Tiêu Chiến sợ cậu sẽ giở trò

Cứ vậy 1 năm trôi qua 2 người có vẻ như thân thiết hơn coi nhau như 2 người bạn. Tiêu Chiến tưởng rằng mối quan hệ này sẽ tốt đẹp lên và có thể không cần li hôn nữa thì đột nhiên

Vào 1 buổi chiều khi Vương Nhất Bác  và Tiêu Chiến đang đi mua đồ nấu bữa tối thì đột nhiên phía trước có người đi đến.

Hai người đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác sững sờ khi thấy người đó chính là Mục Giật Hiên anh vội vàng chạy đến bỏ Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đabg xảy ra nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác đang chạy đến bên cạnh hình dáng quen thuộc mà Tiêu Chiến sợ hãi nhất không ai khác chính là Mục Giật Hiên

Tiêu Chiến không ngờ rằng đang yên đang lành như vậy thì Mục Giật Hiên lại xuất hiện. Thấy Vương Nhất Bác vừa thấy Mục Giật Hiên  liền bỏ mình lại mà chạy đến thì có chút không vui đứng nhìn 2 người họ đi về nhà.

Đang nhìn thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cậu mở lên xem thì thấy số điện thoại này đã rất lâu rồi chưa gọi cho mình chắc là có việc gấp liền nghe máy và rời đi

Tiêu Chiến đến 1 nhà hàng nơi người ở đầu dây bên kua gọi đến. Thì ra là Uông Trắc Thành anh gọi cậu đến vì biết tin Mục Giật Hiên đã về nước. Uông Trắc Thành sợ Tiêu Chiến biết sẽ buồn nhưng anh không nghĩ cậu đã gặp rồi

Uông Trắc Thành bèn lấy lí do mời Tiêu Chiến ăn cơm . Nghe vậy Tiêu Chiến định từ chối và đi về liền nghĩ đến ở nhà có Mục Giật Hiên và Vương Nhất Bác nên đã ở lại

Trong lúc ăn cơm với Uông Trắc Thành Tiêu Chiến không hề để tâm đến món ăn mà chỉ suy nghĩ đến việc Mục Giật Hiên đột nhiên quay về nên đã cắt trúng tay khiến tay mình chảy máu

Uông Trắc Thành vội vàng lo lắng cho cậu khiến cậu có chút cảm động

----------------

Trong khi 2 người đi ăn Mục Giật Hiên và Vương Nhất Bác đã nói chuyện với nhau. Vương Nhất Bác hỏi anh ta sao đột nhiên lại biến mất.

Mục Giật Hiên khi thấy Vương Nhất Bác đi với Tiêu Chiến sợ 2 người sẽ có tình cảm với nhau nên đã nói

"Là … chính là Tiêu Chiến ép em đi sang nước khác để anh không tìm thấy em và anh sẽ ngoan ngoãn sống với cậu ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ