chap 026( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mục Giật Hiên nói Tiêu Chiến đã ép cậu ta đi sang nước ngoài để chia cách Vương Nhất Bác và hắn ta thì những thiện cảm bấy lâu nay anh có với cậu dần dần biến mất

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi cùng mình về đến nhà lại không thấy cậu đâu liền nghĩ có lẽ cậu sợ Mục Giật Hiên nói với anh là cậu lừa anh nên đã chạy chốn thì rất tức giận

Sau khi nghe Mục Giật Hiên bịa chuyện Vương Nhất Bác không hề dề phòng 1 mực tin hắn ta. Vương Nhất Bác nghe những lời không có căn cứ từ miệng hắn mà không nghĩ đến cậu

Khi Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác vô cùng tức giận cất tiếng :

" còn mặt mũi để về đây sao ? "

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra cậu ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác và nói :

" Có chuyện gì sao ở nhà đã xảy ra chuyện gì à ? "

Nói xong Tiêu Chiến nhòm đông ngó tây thì thấy sau lưng Vương Nhất Bác là Mục Giật Hiên , cậu không vui nhưng cũng không làm gì chỉ nhìn Vương Nhất Bác với khuôn mặt không biết chuyện gì đã xảy ra

Vương Nhất Bác quát lớn :

" Tôi cho cậu lần cuối cậu đã làm gì Mục Giật Hiên hả ? "

Tiêu Chiến nghe thấy liền ngơ ngác phản bác lại :

" Em làm gì anh ta sao có cho em cũng không thèm động vào người anh ta thật dơ bẩn "

Tiêu Chiến vừa nói xong thì 1 bàn tay tát vào mặt cậu 1 cái

* chát *

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác rồi ôm bên má vừa bị tát rồi lại nhìn sang Mục Giật Hiên . Hắn ta đang cười rất đắc ý cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu ta ý muốn nói :

" Bị người mình yêu thương tát chắc đau lắm nhỉ " rồi cậu ta tiếp tục xem vở kịch của 2 người

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lạnh băng ấy. Cậu không hề ngạc nhiên hay sững sờ vì cậu đã quen ánh mắt sắc lạnh đến gai người này từ rất lâu rồi. Giờ nhìn lại cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghĩ mình là người như thế cậu rất buồn thất vọng đến tột cùng khi cậu và anh sắp hiểu nhau thì hắn quay lại nên cậu cũng đã bật nút đóng vai phản diện . Cậu nói

" Đúng ! nếu anh muốn nghĩ em đã làm hại cậu ta thì em cũng sẽ không từ chối đâu. Nếu anh nghĩ em là 1 đứa xấu xa thì cũng không phải không có khả năng đó "

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đi đến chỗ Mục Giật Hiên đang giả nai ngồi trên sopha. Mục Giật Hiên tưởng cậu vẫn còn yếu đuối chỉ biết khóc nên cũng không làm gì anh ta ngồi yên Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ mình

Tiêu Chiến tiến đến nâng khuôn mặt của hắn lên giáng cho hắn 1 cái tát đau điếng vào mặt giống như cái tát của Vương Nhất Bác dành cho cậu

Điều này khiến Mục Giật Hiên không ngờ tới Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Chiến. Định hình lại Vương Nhất Bác chạy đến đẩy Tiêu Chiến ra hỏi han Mục Giật Hiên . Hắn khóc lóc kể nể :

" Tôi không làm gì cả sao cậu lại đánh tôi tôi biết tôi ở bên Vương Nhất Bác khi cậu là vợ anh ấy là sai nhưng sao cậu có thể đánh tôi chứ "

Rồi hắn quay mặt vào lòng Vương Nhất Bác giả bộ khóc nức nở. Vương Nhất Bác nhìn cậu và lạnh nhạt nói :

"Thì ra đây là bản mặt thật sự của cậu giờ tôi mới nhận ra đấy suýt chút nữa là bị cậu lừa rồi "

Điều này càng khiến cho Tiêu Chiến đau lòng hơn cậu nói :

" Đến khi em không còn là bà Vương nữa thì em mới cho người có mưu mô vào nhà còn bây giờ em vẫn có quyền tiễn khách. Mời cậu Mục về cho "

Vương Nhất Bác thấy thế rất tức giận bèn sai quản gia lấy roi ra đánh Tiêu Chiến . Tiêu Chiến không ngờ vì 1 Mục Giật Hiên mà cậu lại bị anh đánh, bị anh chà đạp , ức hiếp đến thế. Cậu bị đánh nhưng không hề kêu 1 tiếng nào.

Cùng lúc đó cánh cửa của nhà Vương Nhất Bác mở ra Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì sao mẹ mình lại ở đây không phải bà ở bên anh kí hợp đồng sao. Đi sau bà còn là mẹ Tiêu nữa .

Vừa bước vào nhà cũng là lúc Tiêu Chiến kiệt sức ngất đi ngay trước mặt 2 người . Mẹ của Tiêu Chiến lo lắng chạy đến đỡ co  mình dậy trên người Tiêu Chiến đầy những vết thâm do Vương Nhất Bác đánh.

Còn mẹ Vương Nhất Bác , mẹ anh rất tức giận bà tát anh 1 cái rồi bắt anh quỳ xuống giật chiếc roi trên tay anh ra quật tới tấp. Mục Giật Hiên thấy vậy liền chạy đến van xin bà tha cho anh

Bà không chịu bỏ qua định đánh luôn hắn ta thì bị Vương Nhất Bác che lại bà tức giận quát thất thanh

" Nghịch tử "

Đột nhiên có tiếng bước chân đi vào thì ra là Uông Trắc Thành anh nghe được tin Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh nên đã vội vàng chạy đến.

Đến nơi anh nhìn thấy mẹ Tiêu Chiến và mẹ Vương Nhất Bác liền chào hỏi thấy Tiêu Chiến đang nằm dưới đất người đầy vết thương Uông Trắc Thành liền chạy đến xin phép mẹ cậu bế cậu đi đến bệnh viện ( nổi tiếng nhất và cũng là bệnh viện nhà anh )

Uông Trắc Thành bế Tiêu Chiến đi trước mặt tất cả mọi người. Mẹ Tiêu Chiến thì chạy theo để chăm sóc con mình trước khi đi bà còn quay lại nhìn Vương Nhất Bác và nói :

" Cậu làm gì con trai tôi tôi sẽ  trả lại gấp bội "

Nói rồi bà quay đi. Thấy Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Uông Trắc Thành trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu. Mẹ Tiêu Chiến vừa đi với Uông Trắc Thành trong tay bồng Tiêu Chiến lại càng tức giận hơn. Bà tức đến ngã khuỵ xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ