chap 027( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao nhìn thấy Tiêu Chiến được Uông Trắc Thành bế đi trong lòng lại không vui có cảm giác như 1 lưỡi dao đâm vào tim mình

----------------

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế nhưng anh lại quay sang nhìn Mục Giật Hiên đang làm bộ làm tịch bên cạnh anh và tự nhủ :

" Chắc không phải mình yêu Tiêu Chiến đâu người mình yêu là Mục Giật Hiên mà người mình luôn yêu thương chiều chuộng cũng là Mục Giật Hiên mà chắc chắn không phải Tiêu Chiến . Chắc cảm giác lúc nãy là sự thương hại thôi "

Nói xong anh quay mặt sang Mục Giật Hiên nở 1 nụ cười ấm áp với  hắn ta. Nhìn thấy thế mẹ Vương rất tức giận

" Con thấy Uông Trắc Thành bế mất vợ mình mà còn cười nổi với kẻ giả tạo kia sao ? "

" Con không lo cho vợ mình chút nào sao dù gì cũng là con hại thằng bé thành ra thế này mà ! "

Vương Nhất Bác tức giận

" Con không cần phải lo lắng cho người con không muốn lấy người con yêu là Mục Giật Hiên chứ không phải Tiêu Chiến mẹ cũng biết mà ! "

Bà thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì không nói thêm câu nào nữa sai người đưa mình tới bệnh viện xem tình hình của Tiêu Chiến

Khi đến bệnh viện Tiêu Chiến được bác sĩ khám ra khỏi phòng khám bác sĩ hỏi

" người nhà bệnh nhân đâu "

Mẹ Tiêu vội vàng trả lời

" tôi là mẹ thằng bé . Con tôi có sao không bác sĩ ? "

Bác sĩ trả lời :

" Cậu ấy có rất nhiều vết thương khác trên người còn có 1 vết thương trên đầu nhiều vết thương như vậy có phải cậu ấy bị bạo lực gia đình không ? "

Bà sững sờ rồi cũng định thần lại và cảm ơn bác sĩ . Uông Trắc Thành đứng bên cạnh nghe cậu bị bạo lực gia đình thì rất đau lòng . Cậu không nghĩ Vương Nhất Bác sau khi mất trí nhớ lại có thể đối sử với Tiêu Chiến như vậy

Rồi Uông Trắc Thành xin phép mẹ Tiêu vào phòng thăm Tiêu Chiến . Đến bên cạnh giường Tiêu Chiến . Cậu còn đang hôn mê chưa tỉnh lại . Uông Trắc Thành khóc nức nở hỏi cậu trong tuyệt vọng :

" Cậu bị thương bị giày vò như thể tại sao lại không nói cho tôi biết lúc nào gặp tôi cậu cũng tỏ ra rất vui vẻ rất hạnh phúc mà. Sao cậu có thể chịu đựng 1 mình hết thế chứ !"

----------------

Bên ngoài phòng bệnh mẹ Tiêu nhìn vào trong phòng bệnh thấy Uông Trắc Thành đã khóc rất nhiều vì con trai mình nước mắt bà cũng đã rơi xuống. Bà được mệnh danh là CEO lạnh lùng nhưng đến bây giờ khi thấy con mình bị thương bị chèn ép , hành hạ như thế bà đã rơi nước mắt.

Mẹ Vương cũng đến đến bệnh viện thấy bà đến mẹ Tiêu vội vàng lau nước mắt. Giọng nghiêm nghị chất vấn :

" thằng bé Nhất Bác đâu . Con trai bà thật quá đáng nó không thể dừng làm tổn thương đứa con trai yêu quý của tôi được à ? "

Mẹ Vương vừa mới đến không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng không giám hỏi chỉ biết xin lỗi thay con trai mình . Mẹ Tiêu nhìn con trai đáng thương của mình trong bệnh viện thì cũng rất sót bà nói :

" Nếu cin trai bà không mang lại được hạnh phúc cho Tiêu Chiến nhà chúng tôi thì cứ để chúng li hôn đi. Con tôi không cần người chồng bạc bẽo như con bà. Sẽ có người chăm sóc nói tốt hơn con trai bà "
Mẹ Tiêu vừa dứt câu thì Vương Nhất Bác và Mục Giật Hiên  đã cùng nhau đi đến bà nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt sắc lạnh

" Anh và cậu ta đến đây để chọc tức con trai của tôi à. Nếu không có thành ý đến thăm con trai tôi mà lại đến để hại con trai tôi thì mời anh về cho "

Vương Nhất Bác thấy lần này mẹ Tiêu rất giận chắc chắn là Tiêu Chiến bị thương không nhẹ anh tự trách bản thân tại sao mình lại làm thế . Rồi anh nhìn vào trong phòng bệnh của cậu thấy Uông Trắc Thành đang bên cạnh chăm sóc cho cậu từng chút một khiến anh tức giận anh nghĩ

" Chỗ đó nên là chỗ của mình mới đúng chứ Uông Trắc Thành ai cho anh cái quyền cướp mất vị trí thuộc về tôi chứ "

Khi mẹ Tiêu nói chuyện với mẹ Vương, bà cảm thấy gia đình mình rất có lỗi với Tiêu Chiến nên đã bảo

" Giờ chúng tôi về trước mai tôi và Vương Nhất Bác sẽ đến thăm thằng bé sau "

Nói rồi bà kéo Vương Nhất Bác đi còn Mục Giật Hiên thì lẽo đẽo đi theo sau Vương Nhất Bác . Về nhà thấy Vương Nhất Bác còn đang tức giận chuyện Tiêu Chiến và Uông Trắc Thành hắn liền lấy ra tấm ảnh lúc chiều tấm ảnh mà Tiêu Chiến và Uông Trắc Thành đi ăn chung với nhau rất vui vẻ khiến anh càng tức giận càng ghét Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác  nghĩ :

" Thì ra đây mới là bản mặt của cậu lừa anh để đi ăn với Uông Trắc Thành còn tỏ ra rất thân thiết. Đúng thật là trơ trẽn "

Rồi Vương Nhất Bác quay sang ôm Mục Giật Hiên và nói đúng là chỉ có em hiểu anh, chỉ có em mới tốt với anh như thế thôi

Mục Giật Hiên thừa cơ hội bảo Vương Nhất Bác  đi ngủ cùng hắn ta anh liền đồng ý tưởng Vương Nhất Bác sẽ làm gì mình nhưng không Vương Nhất Bác lên giường vì mệt với giận Tiêu Chiến quá nên đã lăn ra ngủ khiến kế hoạch của hắn không thành liền tức giận vì không đạt được mục đích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ