Chương 002 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác :

( Giơ tay kéo Tiêu Chiến vào lòng )

- Cậu ngồi lên đùi tôi gạ tôi uống rượu còn muốn trốn sao ?

Tiêu Chiến : ai thèm trốn chứ

Vương Nhất Bác : Thật vậy sao ? Vậy vừa rồi cậu định đi đâu thế ?

Tiêu Chiến : Anh không uống tôi phải tìm người khác chứ ai rảnh mà dây dưa với anh. Tránh ra ( vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác ra )

Vương Nhất Bác : Cậu định làm gì đây ? Cậu đã ngồi lên đùi của tôi trong lúc tôi đang làm việc quan trọng mà cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ !

Tiêu Chiến : Tôi cho anh ngồi lên đùi tôi lại là coi như chúng ta hòa không phải sao ?

Vương Nhất Bác : Cậu cũng thông minh thật đấy nhưng tôi lại đổi ý rồi

Tiêu Chiến : Ngang ngược xí tôi không chơi với anh nữa tôi đi tìm người khác chơi đây

Vương Nhất Bác : Ai cho cậu đi chứ ( ôm chặt )

Tiêu Chiến : Anh làm cái gì thế hả ? Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu !

Vương Nhất Bác : Loại người tôi nghĩ như thế nào ?

Tiêu Chiến : Tôi xin đính chính lại tôi là trai thẳng không phải kiểu con trai như anh nghĩ đâu thật đấy !

Vương Nhất Bác : Tôi không cần biết anh là trai thẳng hay loại trai khác nhưng anh đã ngồi lên đùi tôi anh phải chịu trách nhiệm !

................

Cùng lúc đó

Phục vụ : Cậu chủ có người làm loạn ở quán bar của chúng ta

Uông Trắc Thành : Ai lại cả gan làm loạn ở quán bar của chúng ta chứ ?

Phục vụ : ở phòng vip ạ phòng 0510 ạ

----------------

Uông Trắc Thành : ( Xông vào ) Là ai… là ai giám làm loạn hả ? Cái gì thế này ? Hai người đang làm cái gì thế ?

Tiêu Chiến : Cậu đang làm cái gì vậy ? Mau lại đây nhanh lên phá phách quán tôi ít thôi !

Vương Nhất Bác : Thì ra nhóc tên Tiêu Chiến ! Cái tên cũng hay đấy !

Uông Trắc Thành : Vương tổng cậu có thể tha thứ cho cậu ấy 1 lần có được không ? Cậu ấy vẫn còn nhỏ ! Có lẽ cậu ấy say lên làm điều dại dột động đến cậu. Chắc cậu ấy không cố ý đâu cậu bỏ qua cho cậu ấy được không ?

Vương Nhất Bác : Cậu nói bỏ qua sao cũng được thôi nhưng cậu ta bám chặt người tôi không buông sao có thể bỏ qua chứ ?

Vương Nhất Bác : ( Đứng lên nhưng Tiêu Chiến ôm không buông không tài nào dứt ra được )
Cậu xem vậy tôi chỉ đành mang cậu ấy về nhà tôi hôm nay thôi !

Uông Trắc Thành : Nhưng…
Uông Trắc Thành Chưa kịp nói dứt câu Vương Nhất Bác đã ra lệnh cho trợ lý mang xe đến vào cứ như thế Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm mãi không buông đến khi ra ngoài xe riêng của Vương Nhất Bác và cả khi về đến nhà

Vương Nhất Bác : Chú Trần à chú có thế pha cho cháu 1 cốc nước gừng giải rượu không ?

" Thật không ngờ lại được gặp lại cậu từ hồi cấp 2 chúng ta đã không gặp nhau rồi. Trong những năm đó cậu không hề xuất hiện dù chỉ 1 lần cậu đã đi đâu vậy chứ ? Tôi không ngờ cậu lại xuất hiện trước mặt tôi thêm 1 lần nữa , lần này tôi sẽ không để cậu đi thêm 1 lần nào nữa đâu cậu phải luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi biết chúng ta không hề có khả năng nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu "

Chú Trần mang canh giải rượu đến Vương Nhất Bác  cho Tiêu Chiến uống

----------------

Một lúc sau

Tiêu Chiến : Đầu mình đau quá như sắp nổ tung vậy ( ngồi dậy nhìn xung quanh nhìn thấy Vương Nhất Bác )

" a nam chính trong cuốn tiểu thuyết đây sao nhìn cũng đẹp trai quá đi tách nào nữ lại thích nhưng nam chính lại rất khó gần và kiêu ngạo chỉ thân thiết với mỗi mình nữ chính đúng là có chút máu lạnh vô tình "

Mình đang ở đâu thế ?

Vương Nhất Bác : Đây là nhà của tôi

Tiêu Chiến : Sao tôi lại ở đây chứ không phải tôi đang ở quán bar của Uông Trắc Thành sao, sao tự nhiên lại ở nhà anh ? Không làm phiền anh nữa tôi xin phép về đây !

Vương Nhất Bác : Cậu đi vội thế cậu không định ở lại đây chút nữa sao ? nhóc con

Tiêu Chiến : Không cần đâu tôi khỏe rồi có thế tự về

" ở đây mà đợi tôi nói sai cái gì thì anh cho tôi biến mất trên thế giới này luôn à tôi vẫn   muốn có một cuộc sống an nhàn hưởng thụ hơn xin hãy tha cho tôi đi tôi chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt thôi (π-π) ! "

Vương Nhất Bác : Để tôi đưa cậu về

Tiêu Chiến : Thôi không cần đâu tôi đi rất rất rất an toàn mà

Tiêu Chiến vừa dứt câu bước ra cổng đã bị ngã cái bịch Vương Nhất Bác lo lắng vội chạy ra đỡ càng làm cho cậu ấy hoảng loạn tưởng anh muốn hại cậu liền bật dậy chạy đi như bay nhưng lại bị ngã 1 cái rất đau khiến anh không thể đứng lên được

Vương Nhất Bác : Tôi đã bảo để tôi đưa cậu về
mà cậu đâu chịu nghe lời tôi nói chút nó đâu chứ cậu xem cậu ngã ra nông nỗi nào rồi hả ?

Tiêu Chiến : Vậy nhờ anh đưa tôi về vậy

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không thể đứng lên đi được bèn bế cậu lên vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chúng ta đến bệnh viện trước nhưng trong mắt Tiêu Chiến anh lại nghĩ Vương Nhất Bác đang lườm mình vì gây phiền phức cho cậu ấy nên anh rất sợ nên nằm im bất động !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ