chương 003 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến bệnh viện được Bác sĩ kiểm tra thì biết được Tiêu Chiến bị bong gân ở chân không thể đi lại được Vương Nhất Bác lại đưa anh về tận nhà

----------------

Mẹ Tiêu Chiến : Con làm sao thế sao lại để chân bị thương chứ con làm cho chúng ta lo lắm đó .Cảm ơm cậu đã đưa con tôi về cậu vào nhà chơi

Vương Nhất Bác : Cũng khá muộn rồi cháu xin phép về trước lần sau có dịp cháu sẽ ghé qua
Nhưng anh đâu biết được sẽ không có lần sau ghé qua nhà cậu nữa

Vương Nhất Bác : Cháu xin phép đi về ạ hai bác và cậu đi vào nhà đi kẻo lạnh

----------------

Mẹ Tiêu Chiến : Con làm gì để ngã thành ra thế này. Con đi đứng phải nhìn chứ nhỡ ngã không bị thương ở chân mà liên quan đến đầu thì sao ? May mà có cậu ấy đưa con về chứ không chúng ta làm sao có thể biết con ở đâu mà đưa con về ? Trịnh Phồn Tinh cậu làm gì mà để cậu chủ của  cậu đi 1 mình thế hả ?

Tiêu Chiến : Là con bảo cậu ấy đừng đi theo con mà mẹ ba đừng trách cậu ấy nữa mà ! " Không phải là nhờ ơn của Vương Nhất Bác mới làm con bị ngã lên mới bong gân đấy chứ may mắn cái gì chứ gặp anh ta đúng là xui xẻo quá đi ! "

Tiêu Chiến : Con mệt rồi con muốn lên phòng nghỉ Trịnh Phồn Tinh cậu đưa tôi lên phòng đi

nói nhỏ : Sao rồi cậu đã làm quen được với cô gái cậu để ý ở bữa tiệc chưa ?

Trịnh Phồn Tinh : Làm quen được với cô ấy rồi tôi và cô ấy còn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nữa ! Nhưng trong bữa tiệc cứ thấy 1 thanh niên cao ráo nhìn tôi cảm giác khó sử đến khó tả !

Tiêu Chiến : Làm quen được là tốt cậu phải trả
ơn tôi sao đây ?

Trịnh Phồn Tinh : Tôi mời cậu ăn cơm được không ?

Tiêu Chiến : Không cần chỉ cần cậu mua mấy cuốn tiểu thuyết cho tôi và mấy gói snack là được rồi !

Trịnh Phồn Tinh : Nhưng nếu ông bà chủ biết cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình mà tôi mua cho cậu thì tôi chết chắc đó

Tiêu Chiến : Không sao đâu cậu cứ mua đi sẽ không bị phát hiện đâu . Tôi sẽ bảo kê anh, anh không tin tôi sao ? 😒

Trịnh Phồn Tinh : Nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ mua cho cậu !

----------------

Sáng hôn sau

Trịnh Phồn Tinh : ( đã mua được vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình lén la lén lút mang lên cho Tiêu Chiến nhưng đời không như là mơ anh đã bị ba mẹ Tiêu Chiến giữ lại ) Ông chủ bà chủ hôm nay dậy sớm thế ạ

Ba Tiêu Chiến : Cậu đang giấu gì sau lưng thế ?

Trịnh Phồn Tinh : Cháu được cậu chủ sai đi mua vài cuốn sách truyện cổ tích đọc cho đỡ chán . Thôi ông chủ và bà chủ cứ uống nước đi tôi lên phòng đưa truyện cổ tích cho cậu chủ

Mẹ Tiêu Chiến : Ông ơi con chúng ta có sở  thích đọc chuyện cổ tích từ khi nào chúng ta không hề biết , không đúng dù gì nó cũng đã 18 , 19 tuổi đầu rồi

Ba Tiêu Chiến : Nó là con của bà mà sao bà lại hỏi tôi chứ bà sinh ra nó thì bà phải hiểu nó chứ tôi có đẻ nó ra đâu mà biết

Mẹ Tiêu Chiến : Hay là nó thiếu tình cảm gia đình , chúng ta không quan tâm nó thì kí ức nó mới là 1 đứa trẻ con thích đọc truyện cổ tích

----------------

Cùng lúc đó

Trịnh Phồn Tinh

" Mong rằng cậu chủ không biết mình bịa ra chuyện này không thì không biết mình có sống được qua hôm nay không nữa "

Cậu chủ à tôi mang tiểu thuyết ngôn tình tới rồi đây cậu mau mở cửa đi !

Tiêu Chiến : Mang đến rồi à vào đây nhanh lên ( ngó ngang ngó đọc rồi lôi Trịnh Phồn Tinh vào ) Đưa tôi xem nào !

----------------

Một lúc sau

Tiêu Chiến : Tiểu thuyết ngôn tình cũng có cái khó hiểu nhỉ sao con trai và cả con gái lại có 3 kiểu Omega , Beta và Alpha nhỉ không phải trai là trai mà gái là gái giống như thế giới này sao?

Có chút không hiểu nhưng cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ ! Nếu thế giới này sẽ như trong chuyện có 3 loại người như thế chắc sẽ loạn hết lên cho coi nhưng như thế cũng khá là thú vị đó chứ con trai có thế yêu con trai con gái có thế yêu con gái rất đúng với câu chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông và ngược lại

Tiêu Chiến : Trịnh Phồn Tinh Ngươi có muốn 1 thế giới như vậy không ? Cũng có thế con trai yêu con gái trong thế giới này !

Trịnh Phồn Tinh : Nghe cũng hay đó chứ không  thiệt thòi gì nó chỉ tốt hơn cho sự lựa chọn của chúng ta thôi !

Tiêu Chiến : Trịnh Phồn Tinh ngươi bảo giúp việc lấy ta chai nước ta khát nước rồi

Trịnh Phồn Tinh : Cậu cứ ngồi đi tôi bảo giúp việc lấy nước và trái cây cho cậu ăn nha

Tiêu Chiến : Cảm ơn nha ! Cậu cũng thích đọc ngôn tình mà đúng không nếu không thì sao tôi miêu tả người ta theo kiểu ngôn tình miêu tả cậu lại nhận ra

Trịnh Phồn Tinh : Tôi đọc cũng là vì em tôi nó mê viết truyện nên tôi không hiểu sao nó lại  mê nên thử đọc thôi ai ngờ bị cuốn theo luôn !

Tiêu Chiến : Thế giới trong truyện rất đẹp rất đáng mơ mà không biết nếu vào thế giới giống trong truyện này thì tôi là loài nào Omega hay Beta hay Alpha nhỉ ?

cậu tưởng cậu chỉ nói chơi thôi ai ngờ 1 sự việc đã xảy ra khiến anh vô cùng ngạc nhiên và không thể tin được

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ