Chương 006 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên và hoảng hốt khi Vương Nhất Bác ép cậu vào tường.

Tiêu Chiến thấy tình thế này không đúng cho lắm nên đã đẩy Vương Nhất Bác  ra nhưng khi chạm vào anh thì cậu cảm thấy mình không còn 1 chút sức lực nào nữa .

Tiêu Chiến chợt nhận ra đánh dấu tạm thời của cậu đã bị mờ đi nên mùi hương trên người cậu đã dần rõ rệt đồng thời sức khỏe cũng không còn như trước nữa .

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác  đánh dấu cho mình luôn nhưng anh lại từ chối anh bảo chỗ này không thích hợp nhưng. Tiêu Chiến lại phản bác lại

" Cậu đánh dấu cho tôi đi tôi thực sự sắp không trụ tiếp được rồi ! " .

Nhìn bộ dạng yếu ớt của Tiêu Chiến bây giờ Vương Nhất Bác  không thể kìm lòng mình lại liền nhanh chóng mặc quần áo lại cho cậu và kéo cậu ra khỏi câu lạc bộ.

Đang đi thì 2 người có gặp huấn luyện viên của họ Vương Nhất Bác  xin phép huấn luyện viên đưa Tiêu Chiến về sớm vì hôm nay cậu có hơi mệt huấn luyện viên liền đồng ý ngay và dặn cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe không cần phải lao lực vì cuộc thi lần này

----------------
Trên xe buýt

Tiêu Chiến định bảo Vương Nhất Bác đánh dấu cho mình nhưng anh không đồng ý cậu lúc này cũng đã rất yếu cậu liền bảo anh về nhà mình gần đây mẹ cậu cũng không có ở nhà vì đi công tác.

khi Tiêu Chiến định trèo lên người Vương Nhất Bác  để anh đánh dấu cho cậu thì đúng lúc xe buýt dừng lại anh vội vàng vác cậu chạy ra khỏi xe buýt trước mặt tất cả mọi người.

Tài xế và mọi người vô cùng sửng sốt chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì . Tài xế nói

" bây giờ Omega cũng dễ bị lừa quá ! "

nhưng có người lại nói

" nhìn hai người họ thật xứng đôi "

và nhiều vấn đề khác . Thế là cả xe buýt ngày hôm đó đều bàn về câu chuyện của 2 người họ 1 cách vui vẻ nhưng thật ra chả ai nhìn thấy rõ mặt 2 cậu ấy .

----------------
Về đến nhà Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đặt cậu xuống 1 cách rất nhẹ nhàng anh nhẹ giọng nói với cậu

" Đánh dấu ngay luôn bây giờ sao ? "

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ liền trả lời 1 câu trắc nịch

" um~ ".

Vương Nhất Bác  nói với Tiêu Chiến trước khi đánh dấu

" Nếu sau này cậu cần tôi sẽ đánh dấu thường xuyên cho cậu "

rồi Vương Nhất Bác  nhẹ nhàng kéo áo
Tiêu Chiến xuống anh chuẩn bị cắn vào sau cổ của cậu thì cậu đột nhiên cậu bật dậy đẩy anh ra. Anh không hiểu sao cậu lại làm như thế anh liền nói

" không phải cậu bảo tôi đánh dấu cho cậu sao, sao lúc tôi sắp làm cậu lại đẩy tôi ra thế hả . Cậu trêu tôi sao ? "

Vương Nhất Bác  nói với vẻ mặt rất tức giận. Nhưng Tiêu Chiến quay lại và nói với anh

" Tôi quên điện thoại trong phòng thay đồ rồi giờ tôi đi lấy nó về. Tôi đi sẽ nhanh thôi ! " .

Lúc Tiêu Chiến sắp mở cửa nhà ra liền. bị bàn tay trong nhà đẩy cửa khép lại

" Cậu định trốn sao ? "

Tiêu Chiếnchưa kịp phản kháng anh đã cắn lên cổ cậu để đánh dấu tạm thời cho cậu . 1 lúc sau khi đánh dấu xong anh nói

" cậu như vậy còn định đi lấy điện thoại sao cậu xem cậu bây giờ có phải giống 1 con thỏ trắng yếu ớt đang đợi người ta đến làm thịt hay sao ? "

nói xong Vương Nhất Bác  liền bảo Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm ở nhà anh sẽ đến trường lấy điện thoại cho cậu rồi anh bế cậu lên giường vì cậu bây giờ không còn 1 chút sức lực nào.

Làm xong Vương Nhất Bác  liền đến trường lấy điện thoại cho Tiêu Chiến còn cậu thì vừa được đặt xuống dưới giường đã lăn ra ngủ thiếp đi . Đến khi được gọi dậy thì anh cũng đã nấu xong cơm tối cho cậu rồi ! .

Hôm nay anh quyết định ở lại nhà cậu 1 đêm, cậu bảo anh ngủ ở phòng mẹ cậu còn cậu thì ngủ trong phòng của mình dù gì cũng chưa đến mức phải ngủ chung.

Đến tối trời đổ mưa Vương Nhất Bác liền chạy sang phòng Tiêu Chiến ngủ vì anh sợ sấm và sợ ma . Tiêu Chiến lấy làm lạ cậu ở với anh từ nhỏ đến giờ đâu biết anh sợ sấm mỗi khi trời mưa đâu chứ .

thế nên Tiêu Chiến liền đuổi Vương Nhất Bác  sang phòng khác nhưng anh lại lấy ánh mắt long lanh cầu cứu cậu nên cậu đành cho anh ngủ cùng .

Cùng lúc đó Tào Dục thần gọi cho anh nói kế hoạch sao rồi thì ra anh cũng có kế hoạch riêng của mình mà cậu không hề biết anh đáp lại Tào Dục Thần

" thành công mĩ mãn "

nhưng khi Tiêu Chiến hỏi đến Vương Nhất Bác  lại bảo không có gì rồi hồn nhiên nói

" chúng ta đi ngủ " .

Tiêu Chiến đã ngủ rồi nhưng Vương Nhất Bác còn chưa ngủ anh ngắm nhìn cậu lúc ngủ rất lâu rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ .

----------------
Sáng hôm sau

Sáng ra khi tỉnh dậy Tiêu Chiến thấy mình bị Vương Nhất Bác ôm không thể di chuyển nhúc nhích 1 tí nào tay của cậu còn đang đặt lên cơ bụng săn trắc của anh cậu liền rút tay lại đúng lúc đó anh cũng đã dậy để giải thoát cho cậu.

Vương Nhất Bác  nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đỏ bừng liền nghĩ cậu bị ốm nên rất luống cuống cậu bảo cậu không sao nhưng anh vẫn lấy trán của mình đặt lên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ điều này càng làm cho mặt cậu đỏ hơn

Vương Nhất Bác  đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến bằng chính cơ thể của mình làm nhiệt kế xong thì kết luận cậu không bị sốt nhưng anh vẫn không biết tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ