C1: Thiếu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Phượng trấn, giờ Tỵ, gió nổi lớn, tiếng sấm ầm ầm rền vang kéo theo những tia sét bạc rạch ngang qua tầng trời. Trên không, mây đen đang cuồn cuộn kéo đến che lấp thiên địa không chừa một kẽ hở, ngay cả ánh trăng đang tỏa sáng vằng vặc trên cao cũng bị dải mây tầng tầng lũ lượt vây chặt nuốt chửng mất, cho thấy đây rõ ràng chính là biến động báo hiệu một trận mưa giông rất lớn đang kéo đến.

Rừng trúc xào xạc tiếng cành lá va chạm vào nhau, thân cây mãnh liệt lay động kẽo cà kẽo kẹt, gió lách qua các khe hở nhỏ phát ra âm thanh hỗn tạp đầy u ám, ở trong bóng tối trở nên phi thường quỷ dị.

Dưới những cơn gió thổi vù vù không ngừng ập tới, ánh đèn lồng leo lắt trên tay một gã người hầu nọ rốt cuộc không thể trụ thêm được nữa, phụt tắt, khói trắng lập tức từ ngọn đèn tỏa ra. Hắn nhìn ngọn đèn soi sáng duy nhất trong tay đã oanh liệt hi sinh, khóe mắt không nhịn được khẽ giật giật mấy cái, bất lực nói: "Thiếu chủ, ông trời của ta ơi! Ngài mở mắt ra mà nhìn chút đi, sao chúng ta cứ nhất nhất phải đâm đầu vào hoàn cảnh này vậy hả?"

"Làm sao, một chút này đã không chịu được?" Vị thiếu chủ đi bên cạnh hắn lạnh nhạt đáp, bốn bề xung quanh hai người tối đen nhìn không rõ năm đầu ngón tay, bộ xiêm y màu trắng mà y đang mặc bị gió thổi bay loạn dán sát vào người, lộ ra những đường cong cơ thể khỏe mạnh rắn chắc.

"Đây rõ ràng chính là kiếm chuyện để làm đó ngài biết không? Ngài chỉ cần nhấc nhẹ cái tay vẽ một cái thông hành trận là chúng ta trực tiếp tới nơi rồi không được sao? Sao mà cứ phải rách việc dùng cách đi bộ như này."

"Vì ta không thích thôi."

"Nếu không hay là ngài dựng một cái kết giới cản gió cho chúng ta đi cũng được, cứ thế này không chừng sẽ bị thổi bay thật đó."

"Không, cứ để vậy đi."

"Hay là....."

"Không."

"Bằng không...."

"Không."

Liên tục bị ngắt lời khi còn chưa kịp nói hết câu, gã người hầu rốt cuộc không thể nhịn được nữa gằn một tiếng: "Thiếu chủ!"

"Không thích, không làm."

"....." Được! Hay lắm! Ông trời của ta, ngài không thích thì không thèm quản luôn kẻ hầu này có thích hay không phải không? Tư bản ngày nay thật sự là càng ngày càng quá đáng mà. Đã vậy, với tư cách là một người hầu thân cận nhiều năm bên cạnh ngài, ta đây xin phép được khép đít chân thành tha thiết cầu mong, cầu cho ngài sau này sẽ lấy phải một người tính nết khó ưa khó tính khó chiều, thường xuyên không thèm đem lời ngài nói để vào trong tai, còn nói một cãi hai, ngài còn chưa nói xong thì phu nhân đã cãi xong rồi, để cho ngài sâu sắc cảm nhận xem như thế nào gọi là 'vì sao hoa có màu đỏ'! Hừ!

Trong lòng thì hung hăng nghĩ như thế, nhưng hắn lại không có lá gan đem lời nói ra miệng, bởi vì, bằng kinh nghiệm sương máu khi đi theo người này hầu hạ hơn bốn năm, hắn thề với trời là nếu mà hắn giám nói ra, hắn sẽ bị thiếu chủ đánh cho rụng hết răng. Thiếu chủ ấy mà, thoạt nhìn thì ngon nghẻ đẹp trai, nhưng tính tình lại cực kỳ hung dữ, hắn thực sự không dám chọc vào.

Trước mắt là con đường tối tăm mờ mịt không thể thấy được lối đi, đèn lồng vừa tắt cũng bị hắn vứt đi rồi, mưa rất nhanh sẽ kéo đến, cần phải nhanh chóng đi tìm chỗ nghỉ chân trú mưa. Nhưng ở trong hoàn cảnh này đông tây nam bắc còn khó có thể phân biệt được, bất chấp lò dò mà đi có khi còn bị thú rừng húc bay lúc nào không biết ấy chứ. Gã người hầu vò đầu bứt tóc, không biết làm sao bây giờ.

Đúng lúc này, túi nhỏ bên hông vị thiếu chủ kia khẽ rung lên, từ trong bay ra một vệt sáng màu cam đỏ, vừa bay đến giữa trời thì liền bừng sáng lên rực rỡ, nháy mắt hóa thành một ngọn lửa cực lớn, vô số đốm lửa nhỏ lần lượt nối đuôi nhau từ ngọn lửa ấy bay ra ngoài, dọc theo con đường dài dẫn về phía trước mà lần lượt xếp hàng, chỉ trong chốc lát chúng đã đem con đường u tối đáng sợ soi sáng thành một lối đi. 

Có một tiếng nói đột nhiên vang lên: "Mau đi đi."

"Rốt cuộc cũng chịu phát huy tác dụng rồi ha." Khóe môi vị thiếu chủ kia khẽ nhếch, mắt nheo lại đắc ý.

"Ngươi đủ chưa? Đi theo ánh lửa đến tửu quán, có hữu ích." Ngọn lửa kia một giọng ghét bỏ, nói xong liền bay về lại bên trong chiếc túi, biến mất.

Thiếu chủ không lưu tâm thái độ của ngọn lửa, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nhấc chân thong thả cất bước đi theo con đường được vô số đốm lửa nhỏ thắp sáng. Chúng lơ lửng giữa không trung, khi lên cao, khi xuống thấp, lúc xoay tròn, lúc lại đứng yên, tựa như một sinh mệnh.

Gã người hầu đến lúc này mới hiểu ra, thì ra thiếu chủ không dùng thông hành trận mà lựa chọn tự mình đi bộ đến đây, là vì muốn xem xem ngọn lửa kia có thể làm được gì cho ngài, trước nay bên người ngài ấy không lưu kẻ vô dụng, đến hắn cũng là vì biết nấu ăn ngon nên mới được thiếu chủ cho đi theo bên cạnh hầu hạ.

Gã người hầu nhất thời đình chỉ bước chân, ánh mắt ngẩn ngơ đặt trên người nam nhân đang bước đi trên con đường được muôn vàn đốm lửa nhảy nhót soi sáng. Thiếu chủ mặc một thân bạch y mềm mại ung dung sải bước, nửa đầu tóc đen búi nhỏ gài qua một cây trâm ngọc quý giá, nửa phần sau buông thả tự do bay bay theo nhịp bước chân của y, trên tay y đang cầm một thanh trường kiếm "không biết tên" mơ hồ tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Ngũ quan y cực kỳ tinh xảo, môi hồng mím nhẹ mềm mại, sống mũi cao thẳng hoàn mĩ. Đặc biệt là đôi mắt bạc màu như ánh trăng đang khẽ chớp kia, tựa như hai cánh bướm xinh đẹp đang đập cánh, đập cánh rồi bay đi, mang đến cho người khác cảm giác hư không mộng ảo.

Thật đẹp! Là một mỹ cảnh nhân gian chân chính a. Hắn theo hầu bên cạnh thiếu chủ đã bốn năm, ngày ngày kề cận nhưng vẫn không thể thoát khỏi những lúc phải ngẩn ngơ trước dung nhan tuất dật vô song này. Trên thế gian này liệu còn có ai so với y đẹp hơn không nhỉ? Chắc là không đi? Dù sao trước nay cùng ngài ấy đi qua nhiều nơi như vậy, hắn chưa từng gặp được người nào có dáng vẻ tuấn mĩ hơn thiếu chủ.

Lại nói đến, vị thiếu chủ này của hắn, họ Vương tự Nhất Bác, năm nay 27 tuổi, là một vị con cháu thế gia hàng thật giá thật. Y có mẫu thân là công chúa đương triều, năm xưa chính là đệ nhất mỹ nhân tài đức vẹn toàn nổi tiếng bậc nhất Nhân giới. Phụ thân là thừa tướng quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, trong triều đình có sức nặng không thể đùa. Tuy tình cảm đôi bên phụ mẫu rất tốt đẹp, nhưng vì từ nhỏ mẫu thân y sức khoẻ đã không tốt nên rất lâu sau đó mới có mang và hạ sinh được y. Đến nay nhà họ Vương vẫn chỉ có một mình y là con thừa tự, quả thực từ nhỏ đã là một hòn ngọc quý giá cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của cả Vương phủ.

Hỏi làm sao hiện tại hắn lại gọi y một tiếng thiếu chủ? Còn có pháp thuật và đủ thứ liên quan? Đây chính là một loại biến cố kì lạ có nằm mơ cũng không ngờ sẽ xảy ra. Lúc y đến tuổi 13, cùng các hoàng tử xuất cung săn thú, quá trình không biết xảy ra thế nào, Vương Nhất Bác ngã ngựa bị thương nặng được một nữ nhân "qua đường" cứu lại một mạng.

Ngày ân nhân kia đến báo với Vương phủ chuyện này, Vương lão gia muốn thưởng cho ân nhân vàng bạc để tạ ơn nàng cứu con trai mình. Không nghĩ đến nàng lại không đồng ý, nàng nói muốn thu y về làm đồ đệ, ngang ngược không quản điều gì, một đường cường thế tách y ra khỏi phụ mẫu thân sinh, cứ thế mà mang y đi.

Qua 10 năm, phu phụ nhà họ Vương còn chưa hết hoang mang thì Vương Nhất Bác trở về. Y nói mình bây giờ đã trở thành một tróc yêu sư, chính thức bước chân vào huyền môn, tiếp quản môn phái của sư phụ, lấy linh khí và tu vi của yêu ma để tu luyện, cũng coi như một nửa đã không còn là người phàm nữa. Y sau này sẽ phải thường xuyên ra ngoài bắt yêu, săn tiền thưởng.

Bởi vì vậy, người làm trong Vương phủ sau khi y trở về đã tự động chuyển từ "công tử" đổi lại thành tiếng "thiếu chủ" để gọi y.

Vương lão gia cùng phu nhân lúc đầu rất khó chấp nhận, dù sao họ cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác là con, một nhà sự nghiệp này không có y thì giao lại cho ai? Ngày ngày cố gắng khuyên bảo y quay về làm một người bình thường. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười cười coi như không nghe thấy, y đã sớm kiên định lựa chọn đi trên con đường mới của riêng mình, cả đời này cũng sẽ không thay đổi.

Khuyên mãi không có kết quả nên rồi họ cũng không ngăn cản y nữa, tróc yêu sư gì đó y muốn làm thì cứ làm đi, 10 năm qua xa cách đã là quá đủ, chỉ cần y hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Sau đó chính là...

"A Kỷ, ngươi còn không mau đi, đứng đần người ở đó làm gì?" Người hầu A Kỷ nghe thấy tiếng của chủ tử mình gọi mới từ trong hồi ức tỉnh lại, vội kéo chắc tay nải đồ trên người chạy về phía y.

"Thiếu chủ, vừa nãy là Lưu Ly Hỏa Yêu ngài vừa thu thập được hôm qua đấy hả?"

"Ừm." Ngọn lửa đó y vừa mới vô tình bắt được đêm qua. Vừa nhìn thấy nó là mắt y liền sáng rực lên, không khỏi cảm thán bản thân thật sự là quá may mắn.

Lưu Ly Hoả Yêu, loài linh thú nổi tiếng khắp lục giới suốt mấy vạn ngàn năm, không những linh lực mạnh mẽ, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, mà còn có khả năng vạn sự trên đời đều nắm rõ, trừ những chuyện phát sinh trước khi chủng loại của nó được sinh ra thì không có chuyện gì mà nó không biết, có được một con liền như có được kiến thức của ngàn vạn kho sách quý giá, vô cùng có ích lợi.

Nhưng loại yêu này gần như đã không còn tồn tại trong lục giới từ lâu, không ngờ hôm nay lại để y gặp được.

Y nhân lúc nó bị thương không thể phản kháng, bắt nó lập thành khế ước chủ tớ với mình, nếu không y sẽ ăn luôn nó. Ngọn lửa yêu kia tức đến mức bùng lên thiêu cháy cả một cánh rừng, nhưng không làm gì được y, cuối cùng đành uể oải thoả hiệp.

A Kỷ sung sướng mà nói: "Lợi hại nha! Như vậy sau này ta theo ngài chịu khổ cũng không cần phải lo đèn đóm với tìm nhà trọ nữa rồi ha ha."

"Theo ta sẽ chịu khổ sao?" Vương thiếu chủ chợt dừng cước bộ quay lại, liếc người hầu nọ một cái, ánh nhìn bay mùi nguy hiểm.

"A! Không khổ, không khổ, một chút cũng không khổ! Ai nói khổ đâu mà, còn sướng muốn chết lên được đây nè." A kỷ vội vàng xua tay ngụy biện.

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, "Đi nhanh lên một chút."

Thiếu chủ vừa mới quay đầu đi, A Kỷ ở đằng sau trên trán liền lập tức rớt xuống một tràng đường hắc tuyến, hắn đen mặt, ở trong lòng lặng lẽ gào thét - -Sướng cái rắm a!

Rõ ràng là ngài có thể dễ dàng đến Bách Phượng trấn chỉ trong một cái chớp mắt bằng thông hành trận. Rõ ràng ngài có thể dựng kết giới che mưa chắn gió, để bản thân một hạt bụi cũng không thể nhiễm. Rõ ràng ngài một cái phất tay có thể thắp sáng kinh thiên. Thế nhưng ngài một cái cũng không làm. Còn nói cái gì mà: "Làm cho tốt là một người phàm đi, hảo hảo rèn luyện."

Ta phi a!! Ta vốn là người phàm, rèn luyện cái quỷ gì chứ?

Đầu năm nay làm người hầu của tróc yêu sư thật là không dễ dàng mà...

. . .

(Hết chương 1)

- Tróc yêu sư: người bắt yêu ma, quỷ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro