C14: Chờ nàng tóc dài đến eo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tý canh ba, đêm đã về khuya, không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng thở dài đầy não nề tàn nhẫn đánh vỡ.

Sở Thiên Vũ dạo bước vô định ở ngự hoa viên, hắn không ngủ được, trong lòng cứ hỗn loạn thành một đoàn. Đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn vô tình...hôn An Lạc, mặc dù lí trí của hắn bảo đó chỉ là một sự cố không hề mong muốn, nhưng mỗi lần hắn nhớ lại xúc cảm mềm mại trên hai cánh môi của người kia thì trái tim đều sẽ gia tăng tốc độ mà đập, bình bịch bình bịch từng tiếng, nhắc nhở cho hắn biết:

Sở Thiên Vũ, ngươi xong đời rồi!

Hắn chưa từng yêu ai, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ lại chưa từng thấy qua heo chạy? Dựa trên kinh nghiệm của một Hỗn Thiên Ma Vương đã về hưu, khẳng định là hắn thích An Lạc mất rồi, vì một nụ hôn vô tình kia mà thích y, cũng có thể ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích y rồi. Trái tim đã rung động thì với hắn cái vấn đề về đồng giới kia cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng hắn cũng chưa có quên chính miệng hắn trước đó đã gào lên rằng mình không có ý gì với y cả, lúc này mà mặt dày chạy đến thổ lộ, chắc chắn sẽ bị y thẳng chân đá ra khỏi phòng mất. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Tống Trình Liên...

"Sở Thiên Vũ, ngươi làm gì ở đây?"-An Lạc lúc buổi chiều có uống một tách trà xanh, tối không ngủ được nên cũng ra ngự hoa viên tản bộ. Không ngờ đã giờ này rồi mà đi dạo vẫn còn gặp người.

Thấy người đến là An Lạc, Sở Thiên Vũ lập tức trở nên bối rối: "An Lạc huynh, chào...", nhịp tim đập nhanh như trống bổ, tay chân hắn cũng rối loạn không biết nên để chỗ nào phù hợp: "...Ta, ta đi dạo thôi."

"Không ngủ được sao?"

"...Đúng vậy, muộn thế này rồi sao huynh còn ra đây?"

"Giống ngươi thôi."

Nhìn khuôn mặt người trước mắt dưới ánh trăng lại càng trở nên diễm lệ xinh đẹp hơn mấy phần, Sở Thiên Vũ thoáng ngẩn ra, nhỏ giọng nói: "Người này, tự nhiên đẹp như vậy làm gì chứ."

"Sao cơ?" Hắn nói quá nhỏ, An Lạc nghe không được liền hỏi lại.

Sở Thiên Vũ ngay lập tức tỉnh ra: "Không, không có gì đâu."

An Lạc nhíu mày, thái độ của hắn ngay từ lúc mới gặp đã kỳ lạ, cả người luôn mất tự nhiên. Mấy ngày liền rồi cũng không tới kêu y đánh đàn nữa, không lẽ vì chuyện kia? Vẫn còn ngại ngùng sao?

Thật là, đáng yêu muốn chết. An Lạc nổi hứng muốn đùa giỡn hắn một phen.

Sở Thiên Vũ thấy An Lạc đột nhiên xích lại gần hắn, bàn tay mềm mại cầm lấy cánh tay hắn lắc lắc: "Thiên Vũ a~, mấy ngày rồi không tới, người ta rất nhớ Thiên Vũ đó~!"

Ngữ điệu của câu nói kia yểu điệu đến mức toàn thân hắn nổi đầy gai ốc, vội vàng nhảy ra xa: "An Lạc huynh, huynh lại làm sao vậy?"

An Lạc lại cố ý sáp đến gần hắn hơn: "Thiên Vũ hôn người ta xong, cũng chẳng thèm đến thăm người ta nữa, người ta rất buồn đó."

"Cái, cái đó, xin lỗi huynh, là sự cố thôi, ta không cố ý làm vậy với huynh đâu."

"Hôn cũng hôn rồi, Thiên Vũ phải chịu trách nhiệm với ta chứ?"

"Chịu, chịu trách nhiệm?" Đàn ông hôn một cái cũng cần chịu trách nhiệm á?

"Đúng vậy a~, Thiên Vũ phải cưới ta." An Lạc vừa nỗ lực nhịn cười, vừa ép sát về phía Sở Thiên Vũ, thành công thấy mặt hắn đùng cái đỏ lên đến muốn bốc luôn cả khói.

"Cưới huynh á? Không, không được đâu. Ta có hôn thê, không thể cưới người khác."

"Ồ, được thôi. Nhưng ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm với ta nha."

Sở Thiên Vũ không trả lời y, trách nhiệm của hắn đời này là phải cưới Tống Trình Liên làm vợ, mặc dù không yêu nàng nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy việc lấy nàng ấy là một gánh nặng cho mình. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã thay đổi, hắn đã có người mình thích, người hắn thích muốn hắn cưới y, nhưng hôn ước của hắn vẫn còn đây, hắn không thể cho y bất kỳ một lời hứa hẹn nào cho tương lai. Tiến không được, lùi không xong, nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng hắn tràn ra một cỗ khổ sở bất lực không nói nên lời.

An Lạc trông thấy mắt hắn đột nhiên tối xuống, biểu cảm cũng thập phần nghiêm túc. Y ngờ vực, không lẽ hắn định nghĩ cách cưới y thật sao? Cái người này sao lại ngốc quá vậy chứ. Y đập vai hắn một cái, cười dài: "Ta đùa đó, đừng có mà tưởng thật chứ haha"

Sở Thiên Vũ ngơ ra: "Đùa?"

"Chứ không lẽ thật? Một tên kỹ nam như ta làm sao có thể bước qua cửa nhà người khác để mà thành thân đây?" Y tùy ý khoát tay một cái, tà áo dài cũng phất lên theo: "Cho dù có người muốn lấy, ta cũng không có mặt mũi gả đi đâu."

Nghe những lời này, trái tim Sở Thiên Vũ như bị ai siết chặt một cái, hắn muốn lên tiếng nhưng bị người kia ngăn cản. Y nói: "Có câu nói này ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, cảm ơn ngươi đã chuộc thân cho ta, cho ta cuộc sống tốt đẹp như thế này. Cuộc đời dột nát này của ta, gặp được ân nhân như ngươi đúng là phúc phận tám đời mới tu được."

Sở Thiên Vũ nhăn mày: "Đừng nói vậy."

An Lạc cười tươi với hắn: "Không nói chuyện này nữa, ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây."

"Huynh nói đi."

"Ờm...ta ngoài đánh đàn hiến vũ ra thì có một số thứ khác cũng khá tinh thông, thấy ngươi ngày ngày một mình chèo chống nhiều việc như vậy cũng thực vất vả, có thể để ta giúp ngươi một tay không?"

Sở Thiên Vũ vô cùng ngạc nhiên, hắn còn tưởng An Lạc sẽ nói muốn rời đi, không ngờ y lại mở lời muốn giúp đỡ hắn. Nhưng hắn vẫn lắc đầu.

"Giang hồ hiểm nguy, An Lạc huynh không nên nhúng tay vào."

"Ngươi tưởng mấy năm nay ta ở Phó Hồng Lâu chỉ làm một cái bình hoa trưng cho đẹp hay sao? Ta có năng lực có thể giúp ngươi, tin ta đi."

"Không được."

"Để cho ta giúp ngươi đi, ở không trong Sở phủ không làm gì, ta sẽ rất khó chịu. Nếu thấy ngại, ngươi có thể trả tiền cho ta nha." Trả cho ta nhiều nhiều bạc chút, để ta có thể sớm ngày rời đi.

Không để cho Sở Thiên Vũ có cơ hội từ chối nữa, An Lạc bỏ lại câu: "Vậy nhé, ta về ngủ đây." rồi dứt khoát quay người đi về phòng.

Sở Thiên Vũ dõi theo bóng lưng gầy nhỏ nhưng mạnh mẽ kiên cường của y, trong mắt tràn ra dịu dàng khó nén: "Được, ngủ ngon."

-----------------------

"Tống tiểu thư, Sở công tử gần đây ngoài thời gian đến thăm người ra, còn lại hắn đều ở trong phòng của tên kỹ nam kia. Hầu hết thời gian đều là đánh đàn nói chuyện, trong phủ có công vụ cũng để cho kỹ nam kia giúp hắn xử lí, hai người quan hệ rất thân mật."

"Rất thân mật sao?"

"Vâng, Thanh Âm giáo có gửi đến Sở phủ một thiệp báo hỷ vào tháng sau, công tử nói sẽ đưa kỹ nam kia đi theo."

Ly trà trong tay Tống Trình Liên nháy bắt bị bóp nát thành bụi phấn, ảnh vệ thấy vậy trong lòng thầm kinh ngạc. Tống tiểu thư từ nhỏ đích thực chưa từng học qua võ công, sao lại có thể dễ dàng nghiền nát một ly trà như thế? Bằng cách nào chứ?

Tống Trình Liên phủi sạch tàn bụi trong tay, cũng ra hiệu cho ảnh vệ rời đi. Một mình nàng ta ngồi trong căn phòng u tối chỉ có một ngọn nến nhỏ leo lắt, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm lướt qua một tia sát ý, nàng nhếch môi lên cười mà như không cười: "An Lạc, đáng ra ngươi không nên đối đầu với ta."

Bên ngoài cửa sổ, gió mùa đông cũng lạnh lẽo thấu xương, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn vô trong phòng, thấy một nữ nhân toàn thân tản ra lệ khí bức người, khi tức của Bi Thống quỷ gần như vây kín người nàng ta, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.

. . .

Sở Thiên Vũ vừa mở mắt tỉnh lại, xương khớp toàn thân liền truyền đến đau đớn khiến hắn phải hít mạnh một ngụm khí lạnh, cùng lúc đó, ký ức trước khi ngất cũng ầm ầm quay về trong đầu hắn. Hôm nay hắn mang theo An Lạc rời Sở phủ đi dự lễ thành hôn trên Thiên Âm giáo, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một toán người bịt mặt chặn đường. Toán người này quá đông, võ công lại không thấp, Sở Thiên Vũ vừa đánh nhau, vừa bảo vệ An Lạc ở sau lưng nên dần đuối sức không đấu nổi nữa, dần dần bị ép lùi bước đến sát mép một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Lúc này trong đám thích khách bịt mặt kia có một tên lên tiếng nói với hắn:

"Giao người sau lưng ra, ta tha chết cho ngươi."

Sở Thiên Vũ hích mũi khinh thường không trả lời tên đó, choàng tay qua eo người bên cạnh, cười dịu dàng: "An Lạc, huynh tin ta không?"

An Lạc nói: "Tin!"

Chỉ chờ có thế, Sở Thiên Vũ ngay lập tức ném kiếm ôm chặt An Lạc nhảy thẳng xuống vực. Vừa rơi xuống không lâu lưng hắn đã va phải vách đá nhọn, cào rách một đường sâu hoắm, dù vậy hắn vẫn ôm chặt lấy An Lạc trong tay, cố gắng hết sức bảo hộ y không để y bị thương. Trước lúc vì đau quá ngất đi, hắn đã kịp dồn hết sức lực nắm lấy một nhánh dây leo nhanh chóng đu người bay vào trong một hang động bí mật giữa vách núi, An Lạc hoàn toàn bình an.

Ngay từ đầu Sở Thiên Vũ đã biết dưới vực có hang đá nên mới không chút do dự nhảy xuống đây, muốn mạng của hắn thì hắn có thể để lại, muốn An Lạc thì nằm mơ đi. Nhưng tại sao lúc này trong hang đá lạnh lẽo này lại chỉ có một mình hắn nằm đây? An Lạc đâu rồi?

An Lạc từ trong góc khuất hang động đi ra, thấy Sở Thiên Vũ đã tỉnh lại và đang gồng người cố gắng đứng dậy, y vui mừng nhanh chóng chạy đến đỡ hắn: "Ngươi tỉnh rồi, từ từ thôi."

Sở Thiên Vũ được y đỡ dựa người lên vách đá, vết thương sau lưng rất sâu, nhưng hình như là đã được đắp thuốc trị thương. Hang động này là nơi ngày nhỏ hắn luyện công vô tình phát hiện, sau miệng hang còn có một khoảng đất rộng trồng đầy thảo dược, có lẽ An Lạc đã lấy để trị thương cho hắn.

"An Lạc, huynh có bị thương không?" Mặc dù đã bảo vệ y an toàn ngồi đây, nhưng Sở Thiên Vũ vẫn không an tâm hỏi lại.

"Không sao, một cọng lông cũng không rụng. Ngược lại là ngươi đấy, bị thương nặng đến mức dọa chết ta." An Lạc hung dữ trừng mắt nhìn hắn, lại nói: "Ngươi rõ ràng có thể bỏ lại ta rời đi, cớ gì cứ phải cố chấp muốn cứu?"

Sở Thiên Vũ cười cười: "Không cứu thì sau này ai đánh đàn cho ta nghe đây? Ta sẽ buồn chết mất."

"Cũng không phải chỉ có một mình kỹ nam như ta biết đánh đàn."

An Lạc nói rất nhỏ, nhưng Sở Thiên Vũ vẫn nghe thấy được: "Huynh là người quan trọng nhất đối với ta, không cứu huynh thì cứu ai đây?"

An Lạc cúi đầu: "Cái gì mà quan trọng nhất, ta chỉ là một tên kỹ nam mà thôi"

Sở Thiên Vũ nhíu mày: "Tại sao cứ phải nói mình là kỹ nam suốt như vậy, huynh đã rời khỏi chỗ kia hơn một năm nay rồi, hãy quên đoạn quá khứ kia đi có được không?"

"Dễ quên như vậy sao?" Là không thể quên, nhất là khi trong lòng đã có một người quan trọng chiếm đóng, nỗi tự ti bản thân không trong sạch sẽ càng lớn mạnh hơn, không nỡ vấy bẩn trái tim thuần khiết của người kia.

Sở Thiên Vũ nhìn dáng vẻ cúi đầu buồn bã của An Lạc, nhìn mái tóc đen mượt luôn tùy ý buông xõa trên vai y, tình cảm che dấu suốt một năm trời trong lòng nhất thời kiềm lại không nổi, mãnh liệt lao ra như một mũi tên, một khi đã bắn ra sẽ chẳng thể nào dừng lại. Hai tay khẽ nâng mặt y lên, khẩn thiết mà chân thành nói: "An Lạc, huynh không dơ bẩn chút nào, huynh là ánh trăng xinh đẹp dịu dàng nhất mà Sở Thiên Vũ ta ngày đêm đều muốn nâng niu. An lạc, ta thích huynh, huynh có thích ta không?"

An Lạc bất ngờ đến muốn há cả miệng, nhưng vẫn kiềm lại được: "Thiên Vũ, ngươi phát điên cái gì?"

"Ta thật lòng đó, ta thích huynh, thích đã rất lâu rồi. Huynh có thích ta không?"

Ánh mắt Sở Thiên Vũ rất dịu dàng, như dòng nước mát chảy xuôi vào trong tâm hồn nóng đến bỏng rẫy của An Lạc. Y nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng lờ đi nhịp tim chạy nhanh trong lồng ngực: "Tống Trình Liên thì sao?"

"Từ đầu ta đã chỉ coi tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, sau khi trở về, ta sẽ hủy hôn ước."-Chuyện hủy hôn này hắn đã nghĩ đến từ lâu, tình cảm đôi lứa là thứ vốn không thể cưỡng cầu. Trước kia không yêu ai thì thôi, nhưng giờ hắn đã đặt An Lạc ở trong tim mình, lấy Tống Trình Liên là không công bằng với nàng ấy, cũng không công bằng với chính bản thân hắn.

"Vậy nên, ở bên ta được không? An Lạc?"

An Lạc rất muốn nói lời từ chối, nhưng lời ra đến họng liền bị ánh mắt khẩn thiết hi vọng của Sở Thiên Vũ đánh cho phải nuốt ngược trở lại. Y biết y cũng thích hắn, ngay từ khoảnh khắc thấy hắn đáng yêu kia đã không dừng lại được mà thích hắn rồi, nếu cuộc đời muốn cho y một cơ hội để nắm lấy hạnh phúc, y có nên thử liều mình một lần không?

"Được! Ta cũng rất thích ngươi, Thiên Vũ."

. . .

"Huynh nói gì cơ?"

"Người mai phục chúng ta trên núi kia là người của Tống tiểu thư."

Sở Thiên Vũ ngạc nhiên đến mức đang nằm trên đùi ngọc thơm ngát của An Lạc cũng phải ngồi bật dậy. Nào ngờ cái eo đột nhiên đau nhói lên khiến hắn phải rên rỉ một tiếng, nằm xuống lại, sắc mặt đen xì hỏi: "Làm sao huynh biết?"

"Ta cũng ở bên cạnh ngươi được hơn một năm rồi đó Thiên Vũ, chút chuyện nhỏ này làm sao làm khó được ta."

An Lạc ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt, còn bị chửi là "Đồ huênh hoang!". Y cười nhẹ, tay vẫn chuyên chú đặt trên eo Sở Thiên Vũ xoa xoa: "Giờ ngươi tính làm sao đây? Nàng hiện tại vẫn là hôn thê chưa cưới của ngươi mà."

Đúng vậy, kể từ khi thuộc hạ của Sở Thiên Vũ đi theo pháo hiệu đến hang động cứu hai người ra, hắn mất những hai tháng nằm giường chỉ để "dưỡng thương". Ngày ngày chìm đắm trong biển ngọt ngào với mỹ nhân An Lạc, chuyện thích khách kia cũng để cho y điều tra, đương nhiên chuyện hủy hôn ước cũng quên mất tiêu.

"Tối nay ta sẽ đi gặp tỷ ấy nói chuyện rõ ràng."

"Ừm, đi sớm về sớm."

Không gian im lặng, đột nhiên An Lạc lại lên tiếng: "Còn đau không?"

Sở Thiên Vũ: "..." Đau cái mông em gái ngươi!

Nhắc chuyện này hắn lại cảm thấy căm phẫn. Vì sao hắn đường đường là thiếu minh chủ võ lâm, đường đường là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại phải nằm dưới, rõ ràng là cả người hắn đều mang khí chất rất công đấy có được không hả?

VÌ, SAO, HẢ!?

An Lạc lại như thần kỳ nghe được tiếng lòng của hắn, cười rất thiếu đánh: "Ai bảo ngươi lâm trận lại xài vũ khí không được đâu, ta cũng bất ngờ lắm đó haha"

"Câm miệng đi!"

"Ủy khuất làm gì, cho ngươi chiếm được lần đầu ở trên của ta, lời quá còn gì haha"

"An Lạc!"

"Haha..."

Tác giả:Cua gắt không?

. . .

Buổi tối, Sở Thiên Vũ vừa đến liền trông thấy dáng vẻ Tống Trình Liên đang ngồi trước ngọn đèn sáng chuyên chú may áo hỷ, từng đường kim mũi chỉ đều thập phần tỉ mỉ, may khéo đến mức đôi uyên ương quấn quýt được thêu bằng chỉ vàng tựa như đang sống lại, vải đỏ tân nương đâm vào mắt hắn chói loà đến phát đau.

Hắn thế mà lại quên mất hôn lễ chỉ còn một tháng nữa thôi là đến ngày tổ chức, ba năm trôi qua thật quá nhanh, cha mẹ cũng đã gửi thư căn dặn hắn chuẩn bị, nhưng hắn chỉ lo yêu đương nên còn chưa mở ra coi.

"Liên tỷ."

Tống Trình Liên nghe tiếng ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Sở Thiên Vũ, nàng bật thốt lên: "Thiên Vũ, chàng đến thăm ta sao?

"Đệ muốn hỏi tỷ chút chuyện."

"Chuyện gì thế?"

"Hai tháng trước có phải tỷ đã phái người đi giết An Lạc?"

Thấy ánh mắt sắc bén của Sở Thiên Vũ, Tống Trình Liên liền biết chuyện này chẳng thể giấu được hắn, nàng thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, chính là ta!"

Thái độ của nàng dửng dưng tựa như chỉ sai người đi giết một con kiến hôi, Sở Thiên Vũ thấy cực kỳ khó chịu: "Tại sao?"

"Ta hận nhất là người của thanh lâu, chuyện này chẳng phải là chàng biết rõ nhất hay sao? Một tên kỹ nam thấp hèn mà thôi, giết rồi càng rộng đất, nhưng hắn lại không chết, đúng là đồ súc sinh sống dai."

"Liên tỷ, tại sao tỷ có thể vô tình như vậy?" Hắn ngỡ ngàng nhận ra hình như Tống Trình Liên đã thay đổi rồi, người tỷ tỷ hiền hòa hay cười trước kia của hắn đã không còn nữa. Lúc nghe An Lạc nói kẻ muốn giết y là nàng hắn còn cố chấp không tin, nhưng bây giờ...

"Ta không cần phải có tình với ai cả, ta chỉ cần mỗi chàng thôi. Thiên Vũ, chúng ta sắp thành thân rồi, đừng vì kẻ không liên quan mà cãi vã với ta, có được không?"

Sở Thiên Vũ nghe thấy lời này, lòng càng thêm phần lạnh lẽo: "Liên tỷ, chúng ta hủy hôn đi, đệ không thể cưới tỷ được!"

Nhiệt khí quanh người Tống Trình Liên ngay lập tức hạ xuống: "Chàng muốn hủy hôn?"

"Trong lòng đệ đã có người khác, không thể thành thân với tỷ, Liên tỷ, đệ xin lỗi."

"Ta đã chờ đợi chàng suốt 22 năm trời, chàng có biết không? Năm xưa từng hứa với ta những gì chàng có còn nhớ không?"

Sở Thiên Vũ cúi đầu: "Xin lỗi tỷ, đệ thất hứa rồi." Mặc dù trong lòng cực kỳ hổ thẹn, nhưng hắn vẫn không thể cưới nàng, làm lỡ dở 22 năm thanh xuân của nàng vào tay hắn đến đây thôi là quá đủ rồi.

Tống Trình Liên cười gằn: "Không cần xin lỗi, ta không đồng ý hủy hôn."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng cố chấp nữa có được không?"

Nghe tiếng tỷ tỷ, Tống Trình Liên đã muốn phát điên lên: "Ta không hủy hôn! Chàng đi đi, sau này đừng lặp lại những lời này!"

Sở Thiên Vũ còn cố nói thêm mấy lời nữa nhưng đều bị nàng quát tháo đuổi đi.

"Thiên Vũ, nếu chàng còn dám nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa, ta sẽ lập tức báo tin cho cha mẹ chàng biết, rằng chàng muốn bỏ ta để lấy một tên kỹ nam, chàng đoán xem lúc đó y còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mới nữa không?"

Sở Thiên Vũ vừa bước ra khỏi cửa, nắm tay bóp chặt thành quyền.

....

(Hết chương 14)

Định viết ngắn lại trong chương này nhưng không thể rồi, hẹn gặp lại Thần thú đáng yêu ở chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro