C16: Trở lại kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khoảng trời rộng lớn mênh mông, Tiêu Chiến đã hóa về nguyên thân Cửu Vĩ Hồ Ly dùng thần lực nghịch thiên của bản thân để bay về phía trước, bốn chân to lớn duỗi ra rồi lại co lại, khi thì nhập vào trong mây, khi thì nhào xuống đỉnh núi, chợt xa chợt gần, tốc độ nhanh như một tia chớp.

Vương Nhất Bác ngồi trên đầu hồ ly của Tiêu Chiến bị gió thổi đến choáng váng, chật vật ôm lấy vòng lông cổ trắng muốt mềm mại của hắn, dạ dày có chút khó chịu.

"Ngươi... Có thể... Chậm lại một chút... được không... Ta buồn nôn."

Tiêu Chiến nghe thấy liền lập tức dừng lại.

LẬP- TỨC- DỪNG-LẠI !

"Ợ." Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị văng ra ngoài, nếu như Tiêu Chiến mà còn nhớ được bát tự của hắn, thì y nhất định sẽ cầm đi tính toán thử có phải y với hắn trời sinh bát tự xung khắc hay không? Hồ Ly ngốc xít này là do ông trời phái xuống để đặc biệt tra tấn y có đúng không?

Mất một lúc lâu để Vương Nhất Bác nuốt xuống cục "không thể miêu tả" trở lại dạ dày, cảm thấy tạm ổn định mới kêu Tiêu Chiến tiếp tục bay đi.

Lần này Tiêu Chiến không bay nhanh như trước nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm cứng lấy cổ của hắn, sợ hắn dừng lại một cái là khiến y bắn lên tận Cửu Tiêu mất.

Vương Nhất Bác là một tróc yêu sư rất có tiền đồ, linh lực mạnh, có thể cưỡi kiếm bay lên đến tận Thần Giới. Nhưng dù sao y cũng chỉ là người phàm, phương thức tu luyện lại đặc biệt, linh lực xài nhiều sẽ cạn khô héo queo. Được bay lượn thoải mái trên trời cao mà không tốn một giọt linh lực như thế này thì vẫn là lần đầu tiên, y hé mắt nhìn xuống dưới, thấy vạn vật trên nhân gian bị thu nhỏ chỉ còn lại những chấm đen nhỏ xíu. Với tay ra ngoài cảm nhận từng đám mây mềm vờn xuyên qua tay, cũng chẳng có gì ngoài cảm giác lạnh lẽo, nhưng nét mặt y lại nhu hòa đi không ít.

Người trên đầu đang rất vui vẻ.

-- Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó.

Hắn bay ổn định hơn nữa, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Hắn xuyên qua những đám mây, lướt qua từng đám từng đám mây trắng, cảm nhận niềm vui thích của y.

Vương Nhất Bác vui sướng ở trên trời cả buổi cuối cùng cũng muốn xuống, y gần như là lăn từ trên đầu Tiêu Chiến xuống, dựa vào hắn hồi lâu mới tỉnh táo lại. Gió thổi lâu quá... Đau đầu.

Vương Nhất Bác ôm cái đầu đang hơi đau, được một lúc mới phát hiện y đang dựa vào móng vuốt của Cửu Vĩ Hồ Ly... Y giật bắn người, vội vàng cách xa một trượng.

Thấy y rời đi, Cửu Vĩ Hồ Ly lập tức hóa thành Tiêu Chiến, thân hình khổng lồ biến mất trên mặt đất cuốn bụi bay lên mù mịt.

"Ta có một thắc mắc."

Vương Nhất Bác phủi bụi ho khụ khụ nói: "Ngươi hỏi đi."

"Tại sao ta có thể dùng hình người ôm ngang ngươi để xuống nhân gian như ôm Tiểu Hỏa, ngươi lại không chịu?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, cái này còn phải hỏi sao? Cơ hội được cưỡi hồ ly chín đuôi rất hiếm có đó! Huống hồ còn là loại hàng thượng cổ thần thú linh lực sánh ngang đất trời. Có thể khắp lục giới cũng chưa từng có người nào được cưỡi luôn đó? Oai phong cỡ nào, sĩ diện sỡ nào!

Y mặt mày đầy chính khí nói: "Ta sợ để hình người ngươi ôm ta không nổi, mệt quá vứt ta xuống thì sao? Nguyên thân của ngươi to lớn hơn ta, lúc đó đem theo ta sẽ thuận tiện hơn."

Tiêu Chiến "À" một tiếng nói: "Ta còn tưởng, chẳng qua chỉ là ngươi muốn cưỡi hồ ly thôi."

"..." Sống lưng Vương Nhất Bác đổ một giọt mồ hôi lạnh, con thần thú ngốc xít này trở nên thông minh như vậy từ lúc nào? Y cười gượng: "Sao ta có thể là cái loại người đó."

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, tỏ vẻ bất ngờ: "Thì ra ngươi không phải loại người như vậy."

"..." Giữa người và hồ ly còn có thể có lời nói dối nào nữa không! Vương Nhất Bác bị trả đòn không còn lời nào để phản bác, vừa liếc thấy thứ trong tay hắn liền trừng mắt quát: "Ngươi cầm cái cây chổi nát này theo làm gì?"

"Ta thích nó!"

"..."

Không-Còn-Một-Cọng-Tôn-Nghiêm!

Tiêu Chiến xách theo cây chổi xể trên tay tiến lại gần Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt y nói: "Ta còn một vấn đề nữa muốn hỏi"

"Ừm."

"Ngươi đã mơ thấy gì trong mộng cảnh vậy? Lúc ngủ ngươi đã không ngừng nhíu mày."

Vương Nhất Bác ngơ ra, thì ra Tiêu Chiến đã tìm đến chỗ của y từ rất lâu, y cứ tưởng là hắn chỉ vừa mới đến. Cũng nhờ hắn đã dùng linh lực bảo vệ thân xác thiếu linh hồn của y nên y mới không bị khí lạnh Tiên Giới đông cứng thành một tảng băng, hắn còn đang quan tâm y vì sao nằm ngủ còn nhíu mày.

Tên này, cứ hở ra là làm cho y cảm động, đáng chết! ಥ_ಥ

Bước về hướng kinh thành, y vừa đi vừa chầm chậm đem chuyện kể lại cho Tiêu Chiến nghe, kể xong không kiềm được tiếng thở dài.

Thảm cảnh người chết khắp nơi, máu chảy thành sông, thê lương u oán của Bách Phượng trấn năm xưa đúng là một đoạn quá khứ quá đỗi kinh hoàng. Từng tiếng la hét tuyệt vọng, từng lời lạy lục xin tha của thôn dân vô tội từ trong ký ức dội về, ám ảnh trong tâm trí Vương Nhất Bác. Không một người nào còn sống sót, cả một thôn trấn náo nhiệt qua một đêm liền biến thành một cái bãi tha ma, toàn bộ đều chết oan uổng.

Y biết kẻ điên cuồng giết người đêm hôm đó không phải là Tống Trình Liên, ngay từ lúc nàng một mình ngồi chải tóc xuất giá, linh hồn của nàng ấy đã bị Bi Thống quỷ triệt để cắn nuốt mà chết rồi. Vì nỗi đau để lại trong hồn phách của nàng quá lớn, nên Bi Thống quỷ mới có thể trở nên điên cuồng khát máu đến như vậy, giết hết tất cả, coi như là vì vị ký chủ xấu số trả thù thế giới này. Tống Trình Liên nàng ấy, thật ra cũng rất đáng thương.

An Lạc và Hành Uyên Đế Quân còn có thể luân hồi chuyển kiếp, còn có thể lần nữa tái hợp ở bên nhau. Nhưng Tống Trình Liên thì không thể nữa, nàng không còn linh hồn, vĩnh viễn cũng không thể đầu thai chuyển kiếp, biến mất khỏi đất trời, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một hơi oán niệm tàn úa. Nếu như Xà yêu trên núi Y Phong kia không giải phong ấn rồi vô tình phóng thích luôn Bi Thống quỷ, có lẽ sẽ chẳng còn ai trên đời nhớ tới cô gái dịu dàng, hiền hậu, luôn tươi cười rực rỡ như một đoá hoa mặt trời kia nữa.

Số mệnh đôi khi thật sự rất tàn nhẫn.

Nghĩ đến Xà yêu, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới tên nhóc đáng thương kia, hỏi: "Tiêu Chiến đại nhân, con Xà yêu đó, ngươi xử lý nó như thế nào?"

"Tại sao phải xử lý?"

"Nó tự tiện đánh thức ngươi."

"Nhưng nó đã phí sức lực lớn như vậy để giải trừ phong ấn, cũng không dễ dàng, yêu quái có nỗ lực như vậy rất hiếm, nên ta đã khen nó." Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Nhưng nó lại khóc không ngừng, bảo ta tha cho nó."

"..." Vương Nhất Bác thực sự là... Chưa từng thấy nhân vật nghịch thiên nào thật thà như vậy.

Nhưng mà thật thà như vậy, trong mắt người khác chính là cạm bẫy, cạm bẫy đó có biết không?

Y nói: "Tiêu Chiến đại nhân, nhân gian rất nguy hiểm, ngươi vẫn là nên sớm ngày bay về Cửu Tiêu đi thôi."

----------------------------------------

Kinh thành đêm nay vừa đúng dịp đón lễ Vu Lan báo hiếu, hằng năm đều được tổ chức linh đình. Hai người vừa bước qua cổng thành đã cảm nhận được sự náo nhiệt, khắp nơi nhộn nhịp toàn là người, trên đỉnh đầu kết rất nhiều đèn trời tỏa sáng rực rỡ.


Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến trước một sạp hàng bán trang sức, đứng lựa một hồi quyết định chọn một cây trâm ngọc hình hoa sen mang về tặng cho mẫu thân của y. Trả tiền xong, vừa quay lưng lại định đi thì lại đối diện với cái gương mặt đẹp trai không tì vết của tên thần thú nào đó.

Y đưa mắt thuận theo dải ánh sáng màu đỏ của đèn lồng sau đầu hắn mà nhìn lên, thấy trên búi tóc nhỏ của Tiêu Chiến chỉ tùy ý gài qua một cây trâm gỗ đơn giản thì không hài lòng tí nào.

Phá hư hình ảnh thịnh thế mỹ nhân!

Vương Nhất Bác chẳng cần suy nghĩ, dứt khoát mua luôn cây trâm đính ngọc thạch anh đỏ mà vừa rồi người bán giới thiệu là đắt nhất cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cúi đầu xuống đi"

Vương Nhất Bác rất tự nhiên tiến lại gần hắn rút cây trâm gỗ khó nhìn kia vứt đi, tự tay cài cây trâm trị giá một ngàn lượng bạc lên búi tóc nhỏ. Hài lòng mỉm cười: "Quả nhiên là rất hợp!"

Tiểu Hoả thấy Vương Nhất Bác đã cất bước đi xa rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn đứng yên tại chỗ, liền hỏi hắn: "Ngươi không đi hả?"

"Nhất Bác vừa tặng đồ cho ta."

"Thì sao?"

"Vừa rồi đi trên đường ta có nghe thấy mọi người nói đêm nay là ngày lễ tặng quà cho mẹ..." Tiêu Chiến đưa tay sờ cây trâm trên đầu, nói tiếp: "Y muốn ta làm mẹ y!"

Tiểu Hoả lung lay chao đảo một cái: "Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm túc nói: "Nhất Bác muốn ta làm mẹ y, nhưng ta được đất trời sinh ra, không biết làm mẹ phải làm như thế nào."

...Không phải đâu, đại nhân, muốn làm mẹ thì phải là nữ nhân cơ! Còn nữa, đừng chưa gì đã tìm hiểu cách chăm con nhanh vậy chứ!

Tiểu Hoả cảm thấy bị hại não, suy nghĩ của con thần thú này có thể nào bình thường lại một chút được không hả? Cũng đừng có phi quá nhanh như thế.
Nó bất đắc dĩ nói: " Tiểu tử kia không phải có ý này đâu."

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn là không tin nó, Tiểu Hoả bực mình liền rời khỏi vai hắn bay đến chỗ Vương Nhất Bác ở đằng xa, gào lên: "Vương Nhất Bác, thần thú nói hắn muốn làm mẹ ngươi!"

Vương Nhất Bác ngay lập tức xù lông lên: "Quên đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Ngập ngừng một lát, y nói tiếp: "Tuổi của hắn phải đáng chức cụ của cụ của cụ của ta, mẹ ta không thể già như thế được!"

Tiểu Hoả: "..."

Tại sao Tiêu Chiến lại thích đi theo Vương Nhất Bác? Bởi vì bọn hắn đều thần kinh như nhau!

Phát hiện của Tiểu Hoả đã xin được bản quyền, ký tên, đóng dấu!

Hội Vu Lan đêm nay rất náo nhiệt, hiện tại đã qua giờ Tuất, chợ đêm càng trở nên nhộn nhịp nhiều hoạt động hơn. Vương Nhất Bác thong thả đi dạo nơi này một chút, nơi kia một chút, bỗng nhiên có một cành hoa hồng đỏ từ trên lầu cao bay xuống rơi trúng đầu y. Y mặc kệ không thèm để ý, chỉ đưa tay gạt đi, không ngờ hoa hồng rớt xuống càng ngày càng nhiều, cuối cùng y còn bị gai nhọn của nó đâm trúng khiến cho đau điếng.

Vương Nhất Bác nhịn hết nổi ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, mấy cô gái trên lầu cao thấy vậy ngay lập tức ngại ngùng trốn mất. Có người can đảm hơn thì cầm khăn tay phất phất nói: "Hai tiểu lang quân tuấn mỹ kia ơi, có muốn lên đây uống một tách trà thơm ngọt với bổn cô nương ta không nào?"

Nghe cô nương kia gọi hai tiểu lang quân, Vương Nhất Bác mới giật mình quay lại nhìn người nãy giờ luôn đi ở phía sau mình. Quả nhiên thấy hắn đã ôm trong tay cả một đống cành hoa hồng đỏ có vàng có, có thể trực tiếp đem về để mở tiệm bán hoa luôn.

Tiêu Chiến thấy y quay lại nhìn hắn thì mở miệng nói: "Người phàm các ngươi cũng giống mấy tiên nữ ở trên trời, thích ném đồ lung tung."

"..." Vương Nhất Bác thấy thật thương cảm cho các nàng tiên nữ đó. Ném hoa cho ai không ném lại đi ném cho cái đồ ngốc không có EQ này, đã uổng phí tâm tư lại còn bị hiểu nhầm là thích ném đồ lung tung nữa.

Còn các cô nương trên lầu kia nữa, các nàng ấy có đang bình thường không vậy? Nam nhân xách theo cái chổi xể cùn bên cạnh thì đẹp trai chỗ nào? Không hề có khí chất!

Nghĩ đến cái chổi lại ra vấn đề, cây chổi này sẽ không phải là yêu tinh đấy chứ? Nếu không phải thì tại sao Tiêu Chiến lại yêu thích không nỡ buông tay như thế được?

Y nhất định phải nghĩ cách làm cho hắn ném cây chổi nát đó đi. Xấu chết đi được!

--------

Vương Nhất Bác quyết định đêm nay sẽ thuê phòng ở quán trọ để ngủ lại, Vương phủ nằm ở tít ngoại thành, cha mẹ đã có tuổi không tiện quay về quấy rầy hai người vào giờ này.

Tùy tiện chọn một tửu quán ở trong góc đường yên tĩnh đi vào, tiểu nhị thấy có hai người liền hỏi y thuê mấy phòng, y dứt khoát nói: "Một phòng!"

"Phòng hạng nào?"

Lần này y lại ngập ngừng: "...nhỏ thôi."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn chi tiêu eo hẹp như thế đâu. Nhưng mà tiền thực sự là còn không nhiều, trên Thần Giới đã bị lão thái bà trấn mất hơn một nửa, về nhân giới lại còn nóng đầu đi mua trâm cho tên thần thú kia nữa.

Khẽ hẩy hẩy túi tiền trong tay, còn ít đến đáng thương, Vương Nhất Bác hận không thể tự tát chính mình một cái, nghèo rớt mồng tơi mà ngươi lại dám bỏ ra những ngàn lượng bạc mua trâm tặng đi à? Vô tư dâng hiến, u mê sắc đẹp là trò chơi mà ngươi nên đụng vào hay sao? Hả, hả, hả?

...

Vương Nhất Bác cầm chìa khoá tra vào ổ định mở cửa phòng, bỗng nhiên Tiêu Chiến lên tiếng gọi y: "Nhất Bác."

"Sao thế?"

Tiêu Chiến chỉ tay vô cái ổ khoá hỏi: "Tại sao phải dùng chìa khoá để mở cửa? Thứ đồ này, ta chỉ phủi tay một cái là đã nát rồi."

Đầu mày Vương Nhất Bác khẽ giật lên: "...Người phàm chúng ta không khoẻ mạnh dũng mãnh như ngài đâu thần thú đại nhân à! Đánh nát là phải đền tiền đó, ngài ngoan một chút đi nha."

Nói là phòng nhỏ, không ngờ lại nhỏ thiệt, cả gian phòng chỉ đặt mỗi một cái giường thôi đã chiếm hết phân nửa diện tích, nửa còn lại cũng bị một cái bàn trà lớn chễm chệ dành chỗ nốt. Gian phòng này, di chuyển thôi cũng đã khó khăn, thế này thì ngủ làm sao đây?

Vương Nhất Bác cắn răng, đang định xuống quầy kêu tiểu nhị đổi một phòng khác, tức thì có một dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu của y.

Tiêu Chiến sau khi tự phong ấn, ngủ một hơi dài hơn 10 vạn năm, bây giờ tỉnh lại rồi không lẽ còn có thể ngủ tiếp được chắc? Người bình thường sau khi ngủ một giấc dài như vậy, tinh thần không phấn chấn thêm 10 vạn năm thì quá có lỗi với chính mình có đúng không?

Vương Nhất Bác trong lòng đã có ý tưởng, nhưng mà người chính khí như y, lỗi lạc như y sẽ không thể nói huỵch toẹt điều này ra một cách thô tục được. Y bày ra vẻ mặt đầy hi sinh vì chính nghĩa, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Ngươi ngủ trên giường đi, ta sẽ lên nóc nhà ngủ." -Mau nói ngươi không buồn ngủ đi! Mau nói đi!

Tiêu Chiến nói: "Ừm được!"

"..." Bùm! Sai kịch bản rồi. Cái người này có thể giống người bình thường một chút có được không?

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn cố gắng khai tỉnh hắn: "Ngủ trên nóc nhà có thể ngắm trăng, ánh trăng đêm nay đẹp quá đi."-Ngươi mau hào hứng nói muốn thay ta lên đó ngủ đi!

Tiêu Chiến ngó ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc quay lại nhắc nhở: "Đêm nay không có trăng."

"Ơ...??"

...

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác tự đào hố chôn mình, mang theo một trái tim đầy bi thương bay lên nóc tửu quán chọn chỗ nằm ngủ, trong lòng y thầm hi vọng tiểu nhị sẽ không tưởng y là chuột mà xông lên đây chửi y.

Vương Nhất Bác ngả lưng nằm xuống trên mái nhà, gạch ngói cộm người ngủ không thoải mái. Nhưng làm tróc yêu sư 27 năm nay, đừng nói trên nóc nhà, trên cành cây, trên mỏm đá, trên cánh đồng hoang y cũng đã từng ngủ qua rồi. Y chẳng cần xoắn xuýt lâu, nằm một lát liền mơ màng ngủ mất.

Lúc sắp sửa tiến vào mộng đẹp, đột nhiên bên cạnh có tiếng người vừa đáp mũi chân xuống nóc nhà, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn sang. Nhìn thấy một đôi hài nữ nhân màu đỏ, váy dài màu đỏ, giải buộc eo màu đỏ, cả người đều đỏ hệt như một đoá hồng nhung.

"A Bác."

"Sư phụ."

...

(Hết chương 16)

Hậu trường-ing:

Tác giả: "Sự thật chứng minh con người không nên quá ra vẻ đạo mạo, nếu không sẽ phải ngủ nóc nhà haha"

Vương Nhất Bác: "Cút mẹ ngươi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro