C18: Long yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ghé qua bên đường mua hai cái bánh bao nhân thịt, vừa đi vừa ăn, thẳng bước tiến về phía cánh cổng hoàng cung. Vừa đến trước cổng thành, lính gác cửa liền chặn y lại.

"Ngươi là ai? Có lệnh bài không? Hoàng cung không được tự tiện bước vào."

"Ta là tróc yêu sư, đến để lĩnh thưởng." Vương Nhất Bác đưa bảng treo thưởng có long ấn ra cho tên lính gác nhìn. Tên đó trao đổi với người bên cạnh hắn một hồi, người kia liền chạy vô trong cổng thành.

Chắc là đi xin ý chỉ, Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột, khoan thai đứng đợi. Một lúc sau, tên lính kia lại chạy từ trong ra, nói: "Vào đi, Hoàng Thượng đích thân truyền ngươi."

Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn đi vào trong, trong lòng thầm ngạc nhiên. Y nghĩ mình chỉ là đến giao một con yêu quái đơn giản, thế mà được diện kiến luôn cả nhan thánh, không khỏi quá phô trương đi?

Đứng trước đại điện lớn, nơi nghị sự của Hoàng Cung, xung quanh cũng có một vài vị quan thần đang đứng bàn chuyện với Hoàng Thượng. Vương Nhất Bác cũng không sợ hãi gì, cúi đầu hành lễ, Hoàng Đế đang ngồi trên ngai vàng ở tít đằng xa cho nên y phải nói hơi lớn: "Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân là tróc yêu sư đã xé bảng treo thưởng bắt yêu ở ngoài kia của ngài, nay yêu đã bắt được, tiểu nhân đến để lĩnh thưởng."

"Được, ngươi chứng minh đi."

Vương Nhất Bác lập tức làm pháp thuật lôi con Cẩu yêu từ trong túi không gian ra ngoài, mới đầu chỉ là một chùm sáng màu vàng nhỏ xíu, sau khi rơi xuống đất ánh sáng phình lên rồi bùng nổ thành một luồng sáng mạnh, chờ Hoàng Đế và các quan thần mở hai mắt ra, chỉ thấy một con cự thú nằm trên đất to như một ngọn núi nhỏ, mặt mày ai nấy đều xanh lét run bần bật, nhất là Hoàng Thượng, ông bị dọa đến trợn mắt ngưng thở...

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Cẩu yêu vỗ vỗ đầu của nó, nói: "Không sao, nó không động đậy được đâu, có ta ở đây, nó cũng không dám động đậy."- Hơn nữa nó cũng chết toi từ lâu lắm rồi.

Thấy mọi người ở đây vẫn còn đơ ra sợ hãi, y liền tốt bụng hỏi: "Vậy các người sẽ xử lí nó hay là giao cho ta?"

Hoàng Đế vội vàng xua tay từ chối: "Làm phiền ngươi xử lí đi, tốt nhất vĩnh viễn trừ hậu hoạ."

"Đương nhiên, nhận tiền làm việc mà, nên như vậy." Vương Nhất Bác cố ý nhắc đến tiền, nhưng lại không ai nói tiếp, y đành húng hắng một tiếng: "Tiền..."

Hoàng Đế bây giờ mới nuốt xong một ngụm nước bọt, nói với tên thái giám bên cạnh: "Viết thánh chỉ, ban thưởng cho hắn 10 vạn lượng vàng..."-Hoàng Đế lại quay xuống, hỏi y: "Ngươi tên là gì?"

"Vương..." Ây! không được, nói tên thật sẽ tự đào hố chôn mình mất, rước đến phiền phức cho cha. Vương Nhất Bác nhanh trí trả lời "Tiêu Điềm Điềm"

Nói xong cái tên này ra, y lại tự nhiên muốn lật tay vả mình một cái. Lấy họ tên thần thú kia đặt tên cho mình, ngươi điên rồi hả Vương Nhất Bác? Điên rồi, điên rồi...

------------------------------

Nhận tiền xong xuôi, Vương Nhất Bác bước chân ra khỏi cổng thành ngột ngạt, cảm thấy sắc trời ngày hôm nay thật là quá đẹp rồi, ngày kiếm được tiền luôn là ngày đẹp nhất. Y cười haha một tiếng, nhấc chân muốn đi về tửu quán, bất chợt đằng sau có tiếng người gọi y lại:

"Công tử tróc yêu sư, xin dừng bước!"

Y quay người lại, thấy một ông lão tầm 60 tuổi mặc đồ quan thần đang vội vã chạy từ trong Hoàng Cung ra ngoài, là một trong số mấy vị quan thần ở trên điện nghị sự vừa rồi. Y nghi hoặc hỏi lão: "Quan nhân đây, có chuyện gì cần ta sao?"

Viên Mặc thái úy thở dốc, ổn định rồi mới trả lời y: "Ngươi là tróc yêu sư có đúng không?"

"..." Đương nhiên là ta, không lẽ là ông?

Viên Mặc thái úy cũng nhận ra là ông hỏi thừa, xấu hổ nói: "Chuyện là công tử có thể ghé qua phủ ta một chuyến không? Nhà của ta sợ là có yêu quái quấy phá."

Vương Nhất Bác nghe thấy có mối làm ăn, ngay lập tức nghiêm chỉnh lại, nói ra lời thoại đã dùng suốt mấy năm ra cửa hành nghề: "Ta là tróc yêu sư, ngươi cho ta tiền, ta bắt yêu cho ngươi."

Quả nhiên hôm nay là một ngày đẹp trời mà.

Viên Mặc thái úy năm nay đã gần 60, thuở xưa đỗ đạt trạng nguyên rồi chuyển từ thôn Niệm Thành tới kinh thành an cư lạc nghiệp, nếu nói cha Vương Nhất Bác là cánh tay phải bên quan võ thì Viên Mặc thái úy đây sẽ chính là cánh tay trái bên quan văn. Đều được Hoàng Đế nhất mực trọng dụng, ban thưởng nhiều vàng bạc đất đai.

Trong nhà ông có một vợ và ba thiếp thất, gia đình hòa thuận nhưng sinh được phần lớn đều là con gái, bản thân Viên Mặc ông cũng không khó chịu vì điều này nhưng vẫn cần phải có con trai để nối dõi tông đường. May thay trời thương, năm 45 tuổi vị cơ thiếp thứ ba của ông mang thai sinh ra một bé trai rất khỏe mạnh, lớn lên cũng đặc biệt ngoan ngoãn tài giỏi. Cả nhà họ Viên cưng chiều nhất đứa con trai này, coi như bảo vật mà chăm sóc trong lòng bàn tay.

"Hôm đó Phong nhi đi theo Điển vương gia đi du ngoạn phía Bắc, kết quả lúc quay về liền trở nên không được bình thường. Không ăn, không ngủ, cứ ngồi ngây ngẩn cả ngày, cũng không nghe thấy chúng ta nói gì. Vợ cả của ta đi mời đạo sỹ về coi thử thì bọn hắn nói Phong nhi bị bắt mất hồn phách rồi, mấy tên đạo sỹ đó cũng có đi tìm thử linh hồn rồi nhưng đều một đi không trở lại, coi bộ yêu quái rất lợi hại."

Vương Nhất Bác nghe Viên Mặc thừa tướng nói xong liền nghi hoặc hỏi: "Bao nhiêu người?"

"Ba người rồi."

"Cả ba người đều đi không trở lại?" Con số này làm y kinh ngạc, phải nói đạo sỹ dưới nhân gian không có bản lĩnh thì ít nhiều cũng có pháp khí. Cho dù không bắt được yêu quái, cũng không đến mức biến mất không để lại bất kỳ tín hiệu nào.

"Đúng, đều không trở lại."

"Vậy thì việc này nguy hiểm nha..."-Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Ta muốn thêm tiền!"

"Chỉ cần ngươi chữa khỏi được bệnh cho Phong nhi, muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu."

Vương Nhất Bác vui sướng gật đầu: "Thành giao!"

Ngoài cửa bỗng nhiên có ba nữ nhân cùng dìu dắt nhau đi vào trong phòng, hai người đi trước dùng sức đỡ người ở giữa, phía sau còn có một người nữa đang thong thả đi vào. Cả bốn người đều đã nhiều tuổi, trên mặt loáng thoáng vài nếp nhăn, đặc biệt là người được dìu đi kia.

Người đó thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dành cho khách thì dịu dàng nói: "Nghe nói phủ ta có khách ghé chơi, để ta đi sai người lấy trà bánh tới."

Tỷ muội bên cạnh bà ấy liền lên tiếng nói: "Tam muội, muội đang mệt, để tỷ làm cho."- Hóa ra người đó là Tam phu nhân, còn người vừa mới ra cửa là Nhị phu nhân. Xem ra gia đình Viên Mặc thực sự rất hòa thuận, cả bốn bà vợ tình cảm đều rất tốt đẹp, rất hiếm có đó.

Vương Nhất Bác lặng lẽ tán thưởng bầu không khí ấm áp gia đình của Viên phủ. Vợ cả của Viên Mặc ngồi bên cạnh ông lên tiếng hỏi y: "Nghe nói công tử là tróc yêu sư, đến đây để giúp nhà ta chữa trị cho Phong nhi có đúng không?"

"Đúng vậy."

Vợ cả của thái úy mỉm cười: "Nhìn công tử đây còn trẻ như vậy, tuổi cũng chắc xấp xỉ Phong nhi nhà ta, nếu công tử cảm thấy không hoàn toàn chắc chắn thì không cần phải mạo hiểm, bạc ta vẫn sẽ đưa cho công tử, không cần phải lo đâu."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp khách hàng như vậy, không cần làm gì mà vẫn có thể mang bạc về nhà. Vị phu nhân này thật là thiện tâm.

Vương Nhất Bác suýt nữa đã không cần mặt mũi mà nói: Ừ, ta đi đây...

May là da mặt y vẫn còn mỏng lắm, y nói: "Không sao, ta bắt được. Có thể cho ta gặp...Ờm, Phong công tử của quý phủ được không?"

Viên Nguyên Phong lớn lên rất khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn đã biết là người có tài không chịu được ngục tối. Nhưng bây giờ chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ, Vương Nhất Bác gọi hắn mấy câu hắn cũng chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước, mắt không có tiêu cự.

Đúng là mất hồn thật, chuyện này cũng không khó giải quyết, tìm được hồn phách rồi cho nhập lại thể xác, chăm sóc mấy ngày liền ổn. Có điều tên yêu quái bắt hồn phách này có vẻ rất lợi hại, không biết so cùng Bi Thống quỷ thì con nào hơn đây.

------------------------------

Vương Nhất Bác sau khi bảo người của Viên phủ cho mình mượn một đồ vật mà Viên Nguyên Phong hay sử dụng nhất, dựa vào khí tức của hắn trên đó dùng chú thuật đi tìm kiếm hồn phách. Y cứ tưởng là sẽ khó tìm lắm, nhưng lại ngoài dự kiến, y tìm được vị trí của hồn phách đó rất nhanh.

Đạo bùa chú màu đỏ của y dừng lại nhảy bật bật lên trên mặt nước của một cái hồ sen rộng lớn không nhìn thấy bờ bên kia. Lúc này vừa đúng mùa hoa sen nở rộ rực rỡ, lá sen xanh tốt mướt rượt trải kín mặt hồ, khắp nơi đều có hương sen thoang thoảng vẩn quanh.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, phù chú ban nãy là để truy tìm linh quang hồn phách của Viên Nguyên Phong, bây giờ lại dừng ở chỗ này, vậy thì chứng tỏ hắn ta đang ở dưới nước, xem ra là Thủy yêu. Y niệm một đạo chú hộ thân rồi dứt khoát nhảy vào trong hồ.

Nước trong hồ ngày xuân vẫn còn hơi lành lạnh, Vương Nhất Bác có chú thuật hộ thể nên không dính tẹo nước nào, đi theo truy tung chú để tìm yêu quái. Y bơi theo đốm sáng đỏ dẫn đường, quả nhiên yêu khí tỏa ra càng lúc càng nồng nặc, Vương Nhất Bác tin rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ tìm được sào huyệt của nó.

Bùn loãng dưới đáy hồ bởi vì sự chuyển động của y mà dao động lơ lửng nhẹ nhàng, sinh vật phù du ẩn náu trong ao bơi lượn bên người y nhưng bởi vì chú thuật hộ thân mà không có cách nào tới gần. Vài chiếc rễ sen thoát khỏi bùn rồi sau đó duỗi ra, chậm rãi đi theo sau bước chân của nam tử.

Đột nhiên, đám rễ sen cùng một lúc duỗi mạnh ra, quấn lấy vòng sáng hộ thân đang che chở Vương Nhất Bác. Tựa như cảm thấy không đủ, lại tiếp tục phóng ra thêm cả đống rễ cây nữa cùng quấn lấy, cuốn chặt y kín đến không kẽ hở tạo thành một cái kén tằm màu xanh.

"Rắc rắc."

Lực cuốn quá lớn khiến vòng sáng hộ thân bắt đầu xuất hiện vết rạn, nước từ từ thấm qua vết nứt chảy ào ào vào trong.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, y tự đâm thủng vòng sáng hộ thân, xẹt thẳng qua đám rễ cây như cắt giấy, chém rách cái kén.
Chú hộ thân quanh người vừa vỡ, nước ập đến bao phủ cả người y, y lập tức ngừng thở để ngoi lên trên.

Ánh nắng ở ngay trên mặt hồ nhàn nhạt chiếu đến tận sâu đáy hồ, khiến y vẫn có thể nhìn rõ tình hình dưới đáy hồ. Vương Nhất Bác duỗi chân ngoi lên, đúng lúc sắp rời khỏi mặt nước, đột nhiên có một bóng đen chụp đến, yêu khí ngút trời.

Vương Nhất Bác đang phồng má tích trữ không khí vung một kiếm, nhìn có vẻ bất lực nhưng kiếm khí lạnh lẽo lại bay thẳng đến chỗ yêu vật. Yêu quái kia cũng không ngờ kiếm khí mà y vung ra trong nước lại lợi hại như vậy, một đường chém dài lộ ra trên cánh tay của nó, suýt chút nữa đã đứt lìa ra, máu ngay lập tức ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ đáy nước.

Nó giận dữ rống lên một tiếng, chấn động đến mức tất cả sen trong hồ cũng phải rung động theo, nước đọng trên lá sen ào ào lăn xuống chảy về trong hồ làm lay động vài vòng gợn sóng. Yêu quái trong hồ chính là một con rồng nước con màu lục, nhìn như mới chỉ 200 năm tuổi nhưng linh lực quả thực không thấp. Nó bơi vòng quanh trong hồ nước rộng mấy vòng cuốn thành một cột xoáy nước uy lực dữ dội, trộn lẫn với màu máu đỏ đến rợn người.

Vương Nhất Bác ngay lập tức bị cuốn vào trong xoáy nước dữ dội này, y cố gắng duỗi chân ra để ngoi lên trên, duỗi rồi lại duỗi. Cử động theo bản năng này lọt vào trong mắt yêu quái, nó lập tức hiểu ra Vương Nhất Bác sắp không nhịn được nữa, nó gầm lên một tiếng khom người phóng đến chỗ y.

Gần như nó vừa đến trước mặt Vương Nhất Bác liền nhìn thấy y nhếch mép lên, chế nhạo cười một tiếng.

Long yêu nhận ra y vốn dĩ không hề sắp ngạt thở, y chỉ muốn dụ nó đến trước mặt. Nó vội vàng xoay người muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, kiếm khí đã tới, trực tiếp cắt lên đuôi rồng của nó một đường sâu hoắm.

Long yêu đau đến gào to lên, nhưng Vương Nhất Bác căn bản không muốn cho nó cơ hội chạy trốn, lại tiếp tục rút kiếm định đuổi theo.

Yêu vật quay người dùng hết sức nhào về đáy nước, khiến bùn dưới đáy hồ bùng lên trong nháy mắt, ngăn cản tầm mắt Vương Nhất Bác. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn này, nó gầm lên một tiếng mượn sức nước nhào về phía Vương Nhất Bác, lại lần nữa đánh y lui về nửa trượng.

Cũng may là bùn nhão nên Vương Nhất Bác không đến mức gãy tay gãy chân. Y chau mày nhìn chòng chọc Long yêu, lấy kiếm làm trụ, đẩy mạnh đáy hồ một cái mượn lực vùng lên, lại đánh ra một kiếm khí.

Suy cho cùng thì vẫn là người phàm, ở trong nước chỉ dùng được một nửa sức mạnh so với trên mặt đất. Vương Nhất Bác liên tiếp so chiêu với nó, cảm thấy cánh tay cũng đã mỏi nhừ rồi mà còn rồng này vẫn không hề sợ hãi, bị chém trúng nhiều nơi, máu tuôn như suối mà vẫn còn muốn công kích y.

Chú thuật thở được trong nước dần biến mất, y còn không mau chóng quay lại mặt đất nữa thì sẽ thật sự bị ngạt thở chết mất.

Vương Nhất Bác lao vút một cái tới trước mặt Long yêu, tư thế muốn liều mình chiến đấu trực tiếp với nó. Con rồng kia thấy y đánh tới cũng mở lớn miệng ra muốn một ngụm nuốt luôn y vào bụng mình. Không ngờ y chỉ là xài chiêu đánh lạc hướng, nhân lúc Long yêu vồ hụt mình thì lập tức nhân cơ hội trở kiếm đâm xuống lưng nó, mượn lực này để ngoi lên trên.

Vương Nhất Bác nghĩ yêu vật này đã nếm thua thiệt một lần rồi sẽ không dám đuổi theo nữa. Nhưng ngay sau đó y liền biết y đã phán đoán sai lầm, còn rồng ngoan cố đó vậy mà lại đánh tới.

Ngươi có thể có chút đầu óc được không, sợ chết một chút được không!

Vương Nhất Bác thầm mắng yêu vật, lại một lần nữa mạnh mẽ chuyển mình, nhưng không kịp nữa, cái đuôi của Long yêu to lớn kia đã vung tới quất thẳng vào giữa bụng của y.

" Ụa-- "

Không khí cất giữ đầy bụng để thở bị cái đuôi của nó đánh ra hết. Vương Nhất Bác theo bản năng ừng ực nuốt một ngụm nước to, suýt chút nữa thì bị sặc chết.

Ngày hôm nay chẳng đẹp được mấy canh giờ!

....

Ở tại tửu quán, Tiêu Chiến và Tiểu Hoả ăn xong hai bát cháo loãng kia liền chia ra mỗi người góc, ai làm việc nấy.

Tiểu Hoả tiếp tục ngồi "Ken két ken két" chuyên tâm mài răng.

Còn Tiêu Chiến thì ngồi ngoan ngoãn ở trên giường nhìn nó, ngẩn người.

Hai cá thể tưởng chừng như vô cùng độc lập ấy lúc này lại đột nhiên như cảm nhận được điều gì nghiêm trọng lắm, đùng một cái đồng loạt nhảy dựng lên gọi:

"Nhất Bác!"

"Tiểu tử hỗn đản!"

Tiểu Hoả ngạc nhiên muốn hỏi vì sao Tiêu Chiến cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy hắn thoắt cái lao đến túm lấy cái tai chuột trên đầu của nó, tông nát cửa sổ mà ra, lại dùng tốc độ gió cuốn siêu tốc mà lao vút bay vào không trung.

Lần trước bay như này đã gần như dập tắt hết mấy ngọn lửa nhỏ quanh người của nó. Sang lần này trên người có mấy cọng lông cũng khẳng định rụng hết không còn cọng nào.

Xong đời! Cứu mạngggg...

....

(Hết chương 18)

Hậu trường-ing

Tác giả: "Thần thú thiệt là, đêm trước vừa nghĩ muốn bảo vệ Nhất Bác bình an, hôm sau người ta liền đứng trên bờ vực mất mạng luôn".
¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro