C27: Cánh đồng hoa cải dầu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo hình Tạ Doãn của Yibo đúng là tiên khí ngút trời không gì sánh nổi, huhu u mê không lối thoát ಥ_ಥ

Tính tình của Vương Nhất Bác, thật ra vẫn luôn không hề thay đổi. 

Lạnh nhạt và vô tình từ trong xương cốt vẫn không hề thay đổi.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, hắn kéo cánh tay của y lay lay.

Lòng Vương Nhất Bác lập tức xoắn lại, y cứng đờ quay sang nhìn hắn kinh hãi.

Tên, tên này chắc không phải là lại muốn ôm y đến chết đấy chứ???

Y lập tức cười xán lạn một tiếng với hắn, cười đến mức trong lòng run rẩy – chớ có lại ôm y, ôm nữa là khung xương lồng ngực y vỡ nát hết thật luôn đó, nội tạng trong đó mà bị ép thành thịt băm hết thì toi đời. 

"..." Phạm Ân cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, Nhất Bác đệ ấy quả thực đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý định ôm mình mới nói với Phạm Ân: "Tỷ tỷ, ngay từ đầu bước vào đây ta đã nói rồi, mặc kệ mục đích của hai người là gì cũng không được tranh giành yêu quái với ta. Ai cướp thì làm chó! Có còn nhớ không?"

Phạm Ân không trả lời, ngược lại Trịnh Thịnh lại rút trường tiên ra, lạnh mặt đứng đối diện với y nói: "Đừng nhiều lời vô ích!" 

"Phì, dù có cam nguyện làm chó đi nữa thì các người cũng chẳng cướp nổi đâu." Vương Nhất Bác cười khẩy, đột nhiên gác cánh tay lên vai của người bên cạnh nói: "Chỉ cần có hắn ở đây, các người có mọc ra ba đầu sáu tay cũng sẽ không tranh được với ta."

Trịnh đang định tiến lên lại bị Phạm Ân ngăn lại, cậu ta sốt ruột: "Sư tỷ! Không thể để nó chạy được, mệnh lệnh của sư phụ..."

Phạm Ân lập tức nhìn cậu ta một cái, Trịnh Thịnh tự biết mình đã lỡ lời, tự động câm miệng.

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, y biết mục đích họ tới nơi này không hề đơn giản mà. Côn Luân sơn phái còn ba đệ tử đang bị nhốt ở ao sen, bọn họ quả nhiên cũng chẳng hề lo lắng chút nào, người hạ lệnh cũng đặt chuyện quan trọng lên trước mà không để ý đến sống chết của đệ tử.

Không hổ là tôn thượng lãnh huyết vô tình, giả nhân giả nghĩa của núi Côn Luân.

Vương Nhất Bác cười trào phúng, Phạm Ân nhìn Tiêu Chiến một chút, sâu không lường được, nhưng nếu cưỡng đoạt thì cũng không phải không thể thắng, chỉ là nàng không có cách nào liều mạng với Vương Nhát Bác.

"Đừng đứng quá gần nó, chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc nó là thứ gì."

Phạm Ân căn dặn y câu này xong liền mang theo Trịnh Thịnh lòng đầy không cam tâm rời đi.

Vương Nhất Bác quả thật không tiếp tục tùy tiện tới gần Đại Hoàng nữa, chỉ nhỏ nhẹ nói với nó: "Ta không mang linh phách của Viên công tử đi nữa, nhưng con tiểu yêu quái bên kia ta có thể mang đi được không?"

Đại Hoàng không hề động đậy, y cẩn thận tới gần, nó cũng không ngăn cản.

Vương Nhất Bác đưa tay nhấc Tiểu Hỏa đang hôn mê bất tỉnh lên, lại nhìn về phía linh phách của Viên Nguyên Phong. Đại Hoàng không hề tổn thương trái tim của công tử Viên phủ, cũng không cho bất kì kẻ nào mang hắn đi. Thậm chí y còn cảm nhận được linh khí nồng đậm trên người Viên Nguyên Phong, rõ ràng là đến từ con chó này. Nói cách khác, Đại Hoàng đang chữa thương cho hắn.

Nó thật sự đang cứu hắn.

Điều khiến y cảm thấy kì lạ chính là một công tử bột được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn ở chốn kinh thành canh gác nghiêm ngặt, sao bỗng nhiên lại có liên quan đến một bộ xương chó vẫn luôn thủ hộ một mảnh đất xa xôi cách đó tận mấy trăm dặm? 

Chẳng lẽ Viên Nguyên Phong thật sự chính là A Tuyên?

Vương Nhất Bác không có suy nghĩ cướp linh phách đi nữa, y mang theo Tiểu Hỏa và Tiêu Chiến rời khỏi vòng kết giới đã vỡ. Trước khi rời đi, y xếp đặt những sợi tơ không thể nhìn thấy bằng mắt thường ở lại. Chỉ cần người của Côn Luân sơn tới gần, bất luận y đang ở đâu đều biết được, đồng thời có thể chạy đến trong nháy mắt.

Mục tiêu của hai người kia, là Đại Hoàng.

Lúc Vương Nhất Bác đi khỏi, Đại Hoàng lại trở về chỗ cũ nằm xuống canh gác bên cạnh linh phách của Viên Nguyên Phong, xương tai vểnh lên tựa như đang nghe ngóng động tĩnh khắp nơi ở trên mảnh đất lớn này. Nó vẫn lặng lẽ ở nơi đó quan sát bao quát cả ngôi nhà, mặc dù chốn này đã sớm không còn ai.

Năm này qua năm khác, vẫn cứ nằm ở đó, chờ đợi suốt năm mươi năm.

. . .

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Hỏa lúc nào cũng để cho chủ nhân phải bận tâm đi, thấy mãi mà nó còn chưa tỉnh lại, y xích lại gần Tiêu Chiến nói: "Độ chút linh khí cho nó đi."

Tiêu Chiến đưa tay lướt nhẹ phẩy qua hai má của nó, Tiểu Hỏa vốn đang chít chít nói mớ chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ôm lấy bàn tay của y "òa" một tiếng khóc lên: "Đói chết rồi, cứu mạng, cho ta cắn một miếng đi."

Nói xong đang định mở cái miệng to ra cắn, Vương Nhất Bác tóm mặt của nó xách lên: "Ngươi đường đường là một đại yêu quái lại để một con chó nhỏ bắt đi, không biết xấu hổ hả mà còn đòi ăn?"

Tiểu Hỏa nhăn mặt: "Đều tại nó cơ hội, ta đang chăm chú chui vô bụi rậm bắt thỏ, đã đuổi suốt một đường, mệt chết đi được, con chó đó nhân cơ hội nhảy ra lấy cái xương đuôi quất một phát làm ta bất tỉnh."

"..." Vương Nhất Bác phất tay ném tên đầu đất ra ngoài, không nhận thân thích.

Lưu Ly Hỏa Yêu lưu danh thiên cổ đồ ha! 

Trên thông thiên văn dưới tường địa lí, không gì không biết đồ ha!

Lợi hại đến thế mà lại để cho một con chó đi ngang qua vô tình quất đuôi ngất xỉu, bộ nó không biết ngượng hay sao vậy?

Tiêu Chiến thấy Tiểu Hỏa bị Vương Nhất Bác thẳng tay ném đi thì định tiến đến nhặt nó lại, nhưng Tiểu Hỏa đã thức thời nhanh hơn lao một phát vô lòng của hắn, hắn ngay lập tức đỡ được rồi cho nó ngồi trên lòng bàn tay mình.

Tiểu Hỏa tủi thân ôm ngón tay Tiêu Chiến: "Tiểu tử hỗn đản, ngươi là đồ vô lương tâm."

Vương Nhất Bác "xì" một tiếng ghét bỏ với Tiểu Hỏa, xoay người bước đi, nhưng y không đi vào con đường dẫn về ngôi nhà kia nữa, Tiêu Chiến tưởng y quên nên nói: "Đi nhầm rồi!"

"Không hề. Ta về Viên phủ xem xem rốt cục kiếp trước của Viên Nguyên Phong có phải A Tuyên hay không, ngươi giúp ta trông chừng ở cái hồ nước sau nhà đi." Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, lại cười nhẹ nhàng nói với Tiểu Hỏa: "Ngươi cũng đi đến đó đi, giúp ta trông chừng cho tốt bộ xương chó kia, ta ra ngoài làm ít chuyện. Đừng để người ta bắt nó đi, nhất là Phạm Ân tỷ tỷ và con trai của ta đó."

"Không muốn."

"Sau khi được chuyện, bao ăn no căng."

Tiểu Hỏa gật đầu: "Thành giao."

Tiêu Chiến đặt nó lên trên vai mình, đưa một cái bắp cho nó: "Cho. Vừa rồi, ngươi nói ngươi sắp chết đói rồi, cho nên ta mang theo một cái tới."

Tiểu Hỏa ngây người, ôm chặt lấy bắp ngô, khóc rống: "Vẫn là Tiêu Chiến đại nhân tốt nhất, Nhất Bác là đồ đần, là đồ đần."

Vương Nhất Bác liếc nó, khen Tiêu Chiến là được rồi, sao phải tiện thể mắng y làm gì. Nhưng y cũng không thèm so đo với nó, vỗ đầu nó: "Ăn xong thì đến hồ nước đi nhé, đi theo Đại Hoàng, một tấc cũng không được rời."

Tiểu Hỏa vẫn còn đang khóc: "Không đi, không nghe, đồ đần nhà ngươi."

Tiêu Chiến nói: "Đi thôi."

Tiểu Hỏa không khóc nữa, nó ôm bắp ngô vuốt nước mắt một cái: "Được rồi, ta đi."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa là đánh nó, dựa vào cái gì mà nó lại đối xử khác nhau như vậy!

Tiểu Hỏa thấy Tiêu Chiến nói 'đi thôi' nhưng chân vẫn đứng chôn tại chỗ, nó hiểu ra là chắc thần thú đại nhân có chuyện muốn nói với tiểu tử đần thối kia. Nó lẩm bẩm cầm lấy cái bắp ngô to đùng của nó đi đến phía sau căn nhà tranh trước, trong lòng vẫn cực kỳ cảm động.

Vương Nhất Bác cũng thấy được sự ngập ngừng trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp kia của Tiêu Chiến, y thở dài: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn y chằm chằm hỏi: "Ngươi sẽ quay lại thật chứ?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, nghĩ lại thì hình như mỗi lần y nói với hắn rằng mình có việc phải ra ngoài xử lí thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện không may. Ngoài ra còn có mấy lần y bỏ hắn lại rồi lén lút trốn đi biệt tăm biệt tích.

Hắn hỏi câu này, là đang sợ y lại bỏ rơi hắn lần nữa?

Nhưng không phải là bất kể y có trốn đến đâu hắn cũng đều có thể tìm đến chỉ trong nháy mắt hay sao? 

Những nỗi sợ kiểu của thần - Khó hiểu!

"Ta chắc chắn sẽ trở lại."

"Được!" Tiêu Chiến gật đầu, sau đó chìa ngón tay út trắng nõn ra ngoắc vào tay y.

Vương Nhất Bác cảm thấy bị hại não, y trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi làm gì đấy?"

"Ngoắc tay."

"..." Vương Nhất Bác vỗ một cái lên trán mình, y cảm thấy thật bi thương.

Tất cả tính xấu của y đều bị Tiêu Chiến trị hết rồi. 

Nhũ mẫu nhìn thấy nhất định sẽ cười tươi như hoa. Cũng không biết bà ấy đã luân hồi hay chưa.

Nếu chưa thì chắc chắn sẽ cười tươi như hoa.

. . .

Có Tiểu Hỏa và Tiêu Chiến trông chừng, Vương Nhất Bác cũng an tâm hơn một chút. Từ thôn Niệm Thành đi ra, y liền chạy thẳng tới Viên phủ trong kinh thành. Nếu như kiếp trước Viên Nguyên Phong là A Tuyên, vậy thì tất cả những chuyện này dễ xử lý rồi.

Nhưng nếu không phải, thì chỉ còn một khả năng thôi.

Hồ sen nằm ở rìa ngoài của tiểu trấn, từ thôn Niệm Thành muốn về kinh thành thì nhất định phải đi qua chỗ này. Cả một đám sen lần trước bị Tiêu Chiến phá hủy giờ vẫn còn héo rũ ở trên mặt hồ không gượng dậy nổi, nhìn thật hiu quạnh.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh hồ sen, lúc đầu vốn định đi một mạch về phía trước, nhưng suy nghĩ một hồi, y vẫn dừng lại, giơ một ngón tay lên, hóa nước thành một sợi dây. Sợi dây nước nghe theo ngón tay y hướng vào trong hồ. Y đi theo sợi dây, tìm được ba đạo sĩ đang hôn mê bất tỉnh trong đống bùn ao. Long yêu đã cướp hết linh khí của họ, bây giờ ba người này đã không khác gì người thường.

Vương Nhất Bác nhìn họ, cảm thấy hơi tiếc nuối, người không có thiên phú muốn học được bản lĩnh bắt yêu đầy người phải dùng đến mấy năm trời, thậm chí là mười năm. Nhưng cũng không phải không có cách nào hồi phục.

Ba người rời hồ dần dần tỉnh lại, trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm ở bên cạnh liền mở miệng nói: "Tạ ơn thiếu hiệp cứu giúp, không biết quý tính đại..."

"Suỵt, không cần biết." Vương Nhất Bác tìm trên người, rút ra một tấm ngân phiếu từ trong giày đặt lên tay một tên đạo sĩ: "Các ngươi cứ lên tiểu trấn tìm quán trọ nghỉ ngơi trước đã, đến quán trọ gần cổng trấn nhất ấy, Phạm Ân sư tỷ của các ngươi đang ở gần đấy, ta sẽ bảo tỷ ấy đến tìm các ngươi."

"Không có linh lực thì còn về Côn Luân sơn làm gì nữa..."

"Long yêu đang nằm trong tay Trịnh Thịnh, nếu cậu ta đồng ý thì sẽ để Long yêu nhả linh lực ra trả cho các ngươi." Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Ta còn có việc, đi trước đây."

Vương Nhất Bác đi được hồi lâu, ba tên đạo sĩ xui xẻo bị Long Yêu cướp đi linh lực mới tiêu hóa được hết tin tức mà tỉnh lại, người cầm tờ ngân phiếu hơi nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt ánh lên tia kiên nghị. Trong lòng hắn thầm nghĩ thiếu hiệp đó thực sự luận về tài mạo hay đạo tâm đều thật đáng nể, một việc tốt đối với người này có lẽ chỉ là một cái nhấc tay chi lao, không quan trọng có lưu lại quý danh hay không, nhưng đối với họ mà nói quả là một ân điển bất ngờ. 

Ngay lúc bọn họ bị tước đi một thân đạo hạnh và cảm thấy vô cùng xa sút thì thiếu niên ấy đã xuất hiện, cứu lấy lối suy nghĩ đang đi vào ngõ cụt tuyệt vọng của họ, gieo trong họ một mầm hi vọng vững chắc. Có thể nói, kể cả sau này bọn họ có lấy lại được linh lực hay không, thì họ cũng sẽ không đến nỗi đau khổ muốn chết nữa mà có lẽ sẽ phấn chấn mà làm lại từ đầu, tạo dựng lại một thân đạo hạnh từng chút. 

Theo như những lời y để lại thì hẳn là y có giao tình không hề đơn giản với Phạm Ân sư tỷ của họ. Ba tên đạo sĩ quyết định đợi tới lúc gặp được nàng ấy, nhất định sẽ hỏi đại danh quý tính của thiếu hiệp kia, để nếu như có duyên tái ngộ sẽ đàng hoàng báo đáp lại một mạt hồng ân mà y đã cho họ ngày hôm nay.

Nhưng ba tên đạo sĩ này có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết được, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề vĩ đại như bọn họ tưởng, hiện tại y đang vừa đi vừa xoay tròn ba phiến ngọc bội lớn vừa lục được từ trên người bọn hắn, cười ha ha đầy thỏa mãn.

"Ngọc bội trắng ngọc bội trong, đem đi cầm là ta đem đi cầm." 

Y vừa đi vào cổng thành liền đến thẳng nhà họ Viên.

Đã đến giờ Tuất, nhà họ Viên đã dùng xong bữa tối, Viên Mặc thái úy ngồi trong trong phòng con trai bón cơm cho hắn, nhưng hắn không hề có phản ứng nào. Nghe tin tróc yêu sư đã quay lại, ông vội vàng đi đón. Ông chưa ra khỏi phòng được mấy bước thì Vương Nhất Bác đã tới.

Viên Mặc thái úy vội hỏi: "Công tử có mang Phong nhi về không?"

"Ta đã thấy linh phách của Phong công tử rồi, nhưng tạm thời chưa mang về được, yên tâm đi, hắn không gặp nguy hiểm gì."

Cơ thể Viên Nguyên Phong vẫn đang nằm trên giường không nhúc nhích, Vương Nhất Bác đi qua nhìn cặp mắt của hắn, từ trong mắt hắn có thể nhìn ra linh phách của hắn đang hồi phục, chó nhỏ kia quả thật đã chữa trị cho công tử Viên phủ.

"Thái úy, ta muốn làm pháp thuật nhìn kiếp trước của Phong công tử, nhưng ta phải lấy chút máu của hắn, có được không?"

"Được, công tử cứ lấy đi."

Vương Nhất Bác tiện tay rút cây trâm ở ngọc quan trên đầu xuống, dùng đầu nhọn ấn một cái lên ngón giữa của Viên Nguyên Phong, một hạt huyết châu chảy ra. Phù chú vừa mở, huyết châu liền trở nên rực rỡ rồi khẽ rơi xuống trên mặt đất, nhưng nó không những không bị vỡ mà còn nảy ngược lên trên trời. Y giơ tay bóp chặt, huyết châu lập tức vỡ tan trong lòng bàn tay y, ánh sáng đỏ hiện lên.

Giữa ánh sáng ấy có một chàng nho sinh đang đọc sách trước cửa sổ, đây là kiếp trước của Viên Nguyên Phong. 

Vương Nhất Bác thăm dò gọi một tiếng: "A Tuyên."

Nhưng chàng nho sinh lại không ngẩng đầu, xem ra không phải rồi. Dùng linh chú gọi tên kiếp trước, người trong huyễn cảnh sẽ trả lời.

Y đang định thu hồi ánh sáng lại thì bỗng nghe thấy có người hỏi: "Sao công tử lại biết tên húy của ta?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, tiếng nói không phải tới từ huyễn cảnh, cũng không phải tới từ Phong công tử, mà là tiếng nói già nua, hiền từ đến từ sau lưng.

Y xoay ngoắt người lại, nhìn về phía Viên Mặc thái úy.

"A Tuyên?"

"Chính là ta."

Quả nhiên chính là ông ấy, y biết ngay mà! 

. . .

"Ta nói Vương Nhất Bác là đồ đần, y còn không chịu nhận. Hoa màu ở đây nhiều như vậy, lại còn không có chủ nữa, đem ra ngoài bán thì còn kiếm được bộn tiền hơn bắt yêu nhiều." Tiểu Hỏa ôm bắp ngô thổi "phù phù" ra hai ngọn lửa, bắp ngô liền bị nướng chín, thơm nức mũi.

Nó vô cùng có lương tâm đưa cho Tiêu Chiến: "Nè, cho ngài."

Tiêu Chiến yên lặng đẩy trở về: "Nước bọt."

"... Không có đâu." Tiểu Hỏa giận dữ đem bắp ngô thu hồi, đều là đồ đần hết, trong lửa sao có thể có nước cơ chứ.

Bộ xương chó nhỏ đang đứng bên cạnh hồ nước cúi đầu 'uống nước', kỳ lạ là mặc dù nó không hề có máu thịt và nội tạng, nhưng nước được nó 'uống' xuống vẫn đi vào trong khoang miệng rồi biến mất nơi cổ họng. Tiểu Hỏa nhìn thoáng qua, liếm liếm môi: "Hay là, cho ta làm điểm tâm đi."

"Không được."

Tiểu Hỏa bị cự tuyệt thì lập tức xụ mặt: "Yêu quái này kiểu gì cũng sẽ bị tiểu tử kia trở về bắt gọn sớm thôi, đằng nào kết quả cũng là chết, chi bằng cho ta ăn nó luôn đi thì chúng ta đỡ phải trông nom nó nữa."

"Không được."

"... Được rồi, ta gặm ngô tiếp đây, đồ hòa thượng."

. . .

(Hết Chương 27)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro