C29: Hí Kịch Yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân vừa qua, tháng tư vào hạ, hôm nay mặt trời lên cao vời vợi, nắng chói chang như đổ lửa, thêm nữa còn có gió Tây khô nóng thỉnh thoảng lất phất thổi qua. Bước trên đường mà cứ ngỡ như là đang bước trên cát sa mạc, người đổ mồ hôi ròng ròng, đi dưới mặt trời lâu khó tránh khỏi khô họng. 

Tiểu Hỏa nóng đến mức đơ thành cái bánh nướng trên vai Vương Nhất Bác: "Tiểu tử thối, chúng ta tìm chút nước uống đi."

"Ngươi có thấy đi nãy giờ rồi mà một ngôi nhà cũng không thấy hay không? Thậm chí còn chẳng có cả cỏ, đào đâu ra nước? Vả lại..." Vương Nhất Bác túm tai nó xách đến trước mặt mình: "Dù sao ngươi cũng là linh thú họ nhà lửa đấy, kêu nóng rồi đòi uống nước mà không thấy xấu hổ hả? Không phải ngươi hấp thụ ánh nắng cũng giống với những loài yêu tinh khác hấp thụ ánh trăng à?"

"Ta... Lỡ hấp thụ nhiều quá..."

"Đồ tham ăn!" Vương Nhất Bác phẩy tay ném nó đi.

Tiểu Hỏa lại bị vứt, nó theo quán tính bay được nửa đường thì đảo vòng quay lại ngồi trên vai Tiêu Chiến: "Vẫn là lão đại tốt hơn, Nhất Bác là đồ đần!" 

Vương Nhất Bác liếc nó một cái, lại vô tình nhìn thấy đầu vai bên kia của Tiêu Chiến đang bị ánh nắng hắt vào, y yên lặng chuyển tán ô lớn sang bên đó nhiều hơn một chút. 

Tiêu Chiến thấy y nhìn mình liền hỏi: "Vì sao nửa đêm hôm qua đi mà không gọi ta?"

Vương Nhất Bác chỉ một lòng muốn vứt bỏ hắn lại rồi cao chạy xa bay, nhưng không ngờ mình đã chạy hết tốc lực cả đêm mà vẫn không thể cắt đuôi được tên ôn thần này, đã thế hắn còn bất thình lình xuất hiện dọa y suýt chút nữa thì nghẹn điểm tâm mà chết.

Y chớp mắt nói dối: "Bởi vì ta biết ngươi có thể lập tức tìm được ta, cho nên mới muốn để ngươi ngủ nhiều thêm mấy canh giờ."

"À---" Tiêu Chiến đã được thông não.

Tiểu Hỏa cũng cạn lời độ khờ của con hồ ly này, không nhịn được liền hỏi: "Lão đại à, trước kia ở trên trời ngươi sống thế nào?"

"Ngẩn người, ngày ngày ngồi trên mây ngẩn người." 

Bởi vậy hắn mới tự phong ấn chính mình, sau khi hai tộc Thần–Ma không khai chiến nữa, thời gian liền trở nên bình lặng, nhàm chán. Sau đấy hắn nghĩ, cứ thỉnh thoảng lại phải tiếp mấy tiên nhân qua đường tới làm khách thực sự rất ảnh hưởng việc hắn ngẩn người, vậy thì không bằng tự phong ấn để ngẩn người cho đã.

Ai ngờ ngủ mười vạn năm, thế gian lại có thêm bốn giới.

Rất tốt.

Nhất là nhân gian, con người vừa yếu ớt vừa kiên cường, đa sầu đa cảm, có thất tình lục dục. Còn có rất nhiều đồ vật hay ho nữa, nếu như đồ ăn có thể ngon hơn chút thì hoàn hảo.

Hắn không muốn trở lại Cửu Tiêu.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chúng ta ở bên nhau cả đời này cũng không tách ra nhé?"

"..." Biến đi! - Trong lòng Vương Nhất Bác gào thét - Ăn đồ của ta, dùng đồ của ta, lại còn phung phí tiền của ta, ai thèm sống đến đầu bạc răng long cũng không phân ly với ngươi chứ! 

Lời đã đến khóe miệng lại bắt gặp ánh mắt sáng rực của hắn, Vương Nhất Bác lại trở nên mềm lòng, khẽ gật đầu: "Được."

"Ngoéo tay."

Vương Nhất Bác chần chừ một lát rồi móc một ngón tay lên, dù gì cũng không có sức trói buộc, cũng không sợ bị trời phạt. Tranh thủ thời gian tống cổ tên thần thú này đi, đừng có suốt ngày quấn lấy y nữa.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai đi cạnh nhau dưới tán ô lớn, bên cổ Tiêu Chiến còn có Tiểu Hỏa. Ba người lại tiếp tục đi về phía trước, không ngừng hi vọng trên mặt đất sẽ mọc lên một cái quán trà, sắp nóng đến chết rồi nè!

Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua bên cạnh bọn họ, tốc độ cực nhanh. Vương Nhất Bác ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị, ngay lập tức nhường cán ô cho người bên cạnh, vung tay xuất kiếm, kiếm quang thẳng xuống mặt đất, ngăn trở đường đi của bóng đen kia.

Y nhảy một cái lên trước, đạp góc áo của cái bóng đen kia rồi giữ cứng lại, cúi đầu hỏi: "Ngươi là ai? Lén lén lút lút đi theo bọn ta định làm gì?"

"Ai thèm đi theo các ngươi chứ!" Bóng đen giãy dụa mãi không thoát được, liếc mắt thấy luồng yêu khí mỏng manh nó đang bám theo đã biến mất thì tức giận: "Mau thả ta ra, cái tên người phàm dặt dẹo!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh đạp một phát lên thân hình đen sì sì của nó. 

Bóng đen ăn đau gào lên: "Ta muốn làm thịt ngươi!"

Vương Nhất Bác đang định cho nó một chưởng nữa thì bất ngờ thấy trên đầu mình có một cái bóng che lại ánh mặt trời, Tiêu Chiến cầm cái ô lớn ngồi xổm xuống nhìn bóng đen dưới đất nói: "Là ngươi à, yêu quái đã giải phong ấn của ta."

Vương Nhất Bác trố mắt - Là nó? Cái con yêu quái xui xẻo nhất hệ mặt trời kia, Xà yêu? 

Xà yêu ló đầu nhìn lên, vừa trông thấy gương mặt yêu nghiệt của nam tử thì lập tức bị dọa đến giật nảy mình: "Hồ ly, Hồ ly yêu?"

Vương Nhất Bác đập một nhát vào đầu nó: "Hồ yêu cái gì, hắn là thần, gọi thần thú đại nhân!"

"Nhưng ở nơi phong ấn rõ ràng là yêu khí! Yêu quái đi ra từ Yêu Giới!" Xà Yêu nói xong, lại vội vàng lắc đầu: "Không đúng, chớ có hiểu lầm, ta không hề mắng ai."

Tiêu Chiến không hề để tâm đến thân phận của mình chút nào, hắn lại hỏi Xà yêu: "Nguyên thân của ngươi là rắn mà? Sao lại biến thành một đám khí đen vật vờ thế này?"

"Còn không phải..." Xà yêu định sinh khí mà quát lên, nhưng nó lại không dám làm thế trước mặt Tiêu Chiến, chỉ đành giảm âm lượng lại nói nhỏ nhẹ: "Là do ta đã dùng hết linh lực cả đời để giải phong ấn cho ngài, không thể duy trì được hình dáng con người nữa, cố gắng biến thân mãi mới được hình dạng như thế này."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, hóa ra chỉ là giải phong ấn cho hắn xuất thế thôi mà con yêu quái này lại phải mất hết yêu lực cả đời, không giống hắn chỉ phẩy tay cái là xong. Hắn áy náy hướng Xà yêu nói: "Xin lỗi nha!"

Xà yêu bị sự lịch sự của thần thú đại nhân làm cho ngơ ngác, lắp bắp nói: "Không, không sao cả."

Vương Nhất Bác nhìn hình dáng bây giờ của Xà yêu, chẳng khác gì một hòn than, lại còn lùn tịt. Y chọc chọc khuôn mặt đen sì chỉ thấy được mỗi đôi mắt sáng ngời của nó, cảm giác trên đầu ngón tay mềm mềm, bị lõm xuống như chọc vào bông: "Tên lùn, ta hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì?"

Bản mặt đen sì của Xà Yêu nhăn lại: "Không nói cho ngươi đâu."

"Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, lại là vì tìm kiếm cái gọi là sức mạnh thần bí chứ gì, ngươi ăn quả đắng từ Thần thú đại nhân còn chưa đủ à?"

Xà Yêu - À không, Mặt đen cả giọng nói: "Ta đã giải những mười tám phong ấn giam đại yêu quái đó! Không sợ!"

Tiểu Hỏa kinh ngạc: "Nói cách khác... Ngươi đã gắng sức giải mười tám phong ấn giam yêu quái, nhưng không có một con nào... hàng phục?"

"Đúng."

Tiêu Chiến nhìn nó khen ngợi: "Rất nỗ lực, rất lợi hại."

Tiểu Hỏa với Vương Nhất Bác cũng gật đầu lia lịa: "Lợi hại thật."

Cho dù liên tiếp gặp trở ngại mà vẫn không từ bỏ, nhất định phải tìm cho bằng được yêu quái nghe lời mình, bọn họ quả thật phải nể phục nó.

Mặt đen được khen liên tục đỏ mặt lên – nhưng đương nhiên là nó đã đen đến mức không hề nhìn thấy. Nó ho nhẹ một tiếng: "Cảm ơn."

"Cho nên ngươi đến nơi này là bởi vì trong này có sức mạnh thần bí?"

"Đúng!" Mặt đen như nghĩ đến cái gì, cảnh giác nói: "Lần này các ngươi không được cướp đại yêu quái với ta đâu đó."

Làm ơn đi, số nó đã khổ lắm rồi!

Nhưng không sao, nó sẽ tiếp tục cố gắng, tự nhắc mình cố lên!!

"Yên tâm, không thèm tranh với ngươi." - Vương Nhất Bác khoát tay đứng dậy thả góc áo Xà yêu ra, bắt yêu mà không có tiền thưởng đi kèm, đồ ngu mới làm. 

Tiểu Hỏa ngồi trên đầu vai Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta đi được chưa? Phía trước có một quán trà kìa, ta đói lắm rồi."

Vương Nhất Bác liếc qua Mặt đen: "Điểm tâm của ngươi ở đằng kia."

Tiểu Hỏa nhìn nó một cái rồi ghét bỏ nói: "Ta không ăn than."

Mặt đen: "...Ngươi mới là than đấy! Không đúng, ngươi là chuột."

"... Ta không phải chuột! Tên lùn nhà ngươi!"

"Đồ chuột nhắt."

"Tên lùn."

Hai con yêu quái bất ngờ bắng nhắng công kích lẫn nhau, Vương Nhất Bác nghe mà đau cả đầu, thấy hai đứa nó đã có xu hướng muốn xông vào xé xác đối phương đến nơi, y vội vàng xách Tiểu Hỏa lên rồi kéo Tiêu Chiến đi.

Mặt đen vẫn còn đang tức tối hướng cái nắm đấm tay về phía Tiểu Hỏa: "Đừng có để cho ta lại gặp được ngươi lần nữa đó!"

Tiểu Hỏa cũng từ tận đằng xa gào trả: "Câu thoại đó phải là của ta, tên lùn!"

"Ngươi mới lùn, cả nhà ngươi đều lùn!"

"Đồ đen như than!"

"Đồ chuột nhắt!"

. . . . . . . . 

Kinh thành có long khí của Hoàng Đế bảo hộ nên tạm thời không có nhà nào cần bắt yêu, sau khi Vương Nhất Bác nhận tiền của Viên Mặc thái úy thì đi xuống một thị trấn, muốn xem xem ở đấy có mối làm ăn nào không. Ai ngờ đi nửa ngày vẫn chưa thấy cửa trấn đâu, hỏi củi phu mới biết hai trấn cách nhau rất xa, đi đến tối cũng chưa chắc đã đến.

Nghe thấy đằng trước có quán trà, Vương Nhất Bác quyết định nghỉ một chút, sau đó mua ít đồ ăn dự trữ.

Quán trà được dựng rất đơn giản, nhưng trà nước lương khô không thiếu thứ gì, Vương Nhất Bác vừa mới đến gần đã ngửi thấy mùi thơm của thịt và bánh bao hấp.

Y gọi ra một đĩa sáu cái màn thầu, một đĩa thịt, muốn gọi thêm nhưng lại phát hiện đồ ăn ở nơi hẻo lánh này chỉ có mỗi thế thôi. Y vừa gọi món xong, Tiểu Hỏa liền thò đầu ra nói: "Ta muốn một đĩa lạc nữa."

"Muốn có thêm chuột hấp nữa không?"

"... Lạc gì đấy dẹp đi."

"Ngoan!"

Bánh bao vừa đưa lên, Tiểu Hỏa liền cầm một cái rồi chui xống gầm bàn, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lát, đưa cho Tiêu Chiến một cái màn thầu, dù sao đồ ăn ở trần gian trong miệng hắn cũng khó ăn, không cần lãng phí.

Tiêu Chiến không ý kiến gì ngồi ăn, vẫn khó ăn như cũ, có điều người phàm một ngày phải ăn ba bữa, hắn muốn học theo. Hắn trầy trật ăn vài miếng rồi trầm ngâm nói: "Đúng là nên làm Đại Hoàng sống lại, biến hoa màu ra cho chúng ta."

"..." Cung phản xạ kiểu của thần!

Vương Nhất Bác nhét một cái màn thầu bịt mồm hắn lại.

Quán trà này đặt mười cái bàn lớn, lúc bọn họ mới ngồi vẫn còn chưa có ai, một lát sau mới có thêm mấy người qua đường đến đây, có người vừa mới đi qua thị trấn phía trước, cũng có người lần đầu đi đến trấn đó. Bọn họ uống trà tán chuyện, Vương Nhất Bác không cố tình nghe ngóng, nhưng tiếng nói chuyện ở ngay bên tai nên vẫn nghe được một chút.

"Nếu vào ta thì chắc đã bị hù chết rồi."

"Hôm trước còn có ông lão bị dọa ngất đấy, may mà trong nhà có người, không thì chắc là bị hù chết thật luôn."

"Sau này chắc cứ đến tối là phải đóng chặt cửa thôi."

"Nó là yêu quái đấy, đóng cửa có tác dụng gì!"

Ở bên bàn khác cũng có một cô gái đang tò mò nghe chuyện, nghe thấy câu nói sau cùng, mắt cô gái đó sáng lên. Nàng nhích nhích cái ghế dài lại gần mấy người kia hỏi: "Mọi người vừa nói cái gì? Yêu quái?"

Mấy người kia thấy nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp thì không cảnh giác nữa mà tán gẫu với nàng: "Ừ, dạo này trấn Lạc Tuyên, chính là cái thị trấn đi về phía trước ấy, ở đấy dạo này có yêu quái làm loạn."

"Là nhà nào?"

"Toàn trấn luôn!"

Cô gái hít vào một hơi: "Ghê vậy!"

Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc, bình thường yêu quái thường chỉ tiếp cận một hộ rồi làm loạn, hoặc là chiếm cứ một vùng để con người cúng bái, nhưng toàn trấn đều gặp nạn, cái này thật sự là rất khoa trương.

Cơ mà——Một nhà bỏ tiền ra chẳng được là bao, nhưng cả trấn góp tiền bắt yêu thì lại là thu nhập đáng kể đó.

Cô gái kia lại hỏi: "Là yêu quái gì, nó làm gì mọi người trên trấn?"

"Thật ra nó cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ là rất dọa người thôi."

"Dọa người? Là kiểu dọa nào?"

Người đàn ông nọ liền trợn mắt khua tay nói: "Một bộ đồ diễn hí kịch tối nào cũng đến trước cửa nhà cô, lại còn gõ cửa nói với cô 'Có hay không muốn nghe ta hát một đoạn hí kịch?' thì có dọa người không! Có đáng sợ không!"

Nói xong gã vội vàng cầm chén nước uống một ngụm to cho đỡ sợ, thật là đáng sợ. Cô gái kia cũng thấy sợ theo nên không dám hỏi gì nữa. 

Vương Nhất Bác còn cho là mình nghe nhầm, đồ áo hí kịch? Có chuyện đồ diễn tự đi tìm sân khấu cho mình luôn à? Chẳng lẽ bộ đồ đấy là pháp khí? Nhưng từ xưa đến giờ có ai dùng đồ áo để luyện thành pháp khí đâu.

Y không dám chắc nên ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, ngươi thấy thế nào?"

Tiêu Chiến đang tập trung gặm màn thầu ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"

"... Nãy giờ ngươi không nghe thấy gì hết à?"

"Không." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Nghe lén là không tốt, Nhất Bác, không có đạo đức."

"..." Vương Nhất Bác lại muốn bùng nổ nữa rồi, ôm hắn rồi cùng nổ tung, nhưng thôi được rồi, y nhịn: "Trước kia có ai dùng đồ áo luyện thành pháp khí không?"

"Không."

"Thật kỳ lạ, chẳng lẽ vải có thể tự tu luyện thành yêu à..." 

Nhưng mà có con yêu quái quỷ dị kia ở đây, tiếp tục nửa đêm đi gõ cửa mọi nhà, y cũng có việc để làm rồi.

Trấn Lạc Tuyên là một thị trấn lớn có hàng trăm hộ gia đình sinh sống, lại chủ yếu là thương nhân nên toàn trấn san sát toàn là nhà lớn, tầng lầu. Bên ngoài trấn không có hoa cỏ, cũng cực ít cây cối, có mấy phần giống với không khí ở kinh thành làm cho Tiêu Chiến có hơi thất vọng.

Hắn còn tưởng rằng ở nhân gian mỗi nơi một khác, nhưng ở đây lại chẳng có cái gì mới lạ. Hơn nữa bữa tối vẫn là bánh bao như cũ, dường như đồ ăn của nhân gian chỉ có mỗi bánh bao màn thầu.

Lúc ba người tới thị trấn đã gần đến giờ Tý, Vương Nhất Bác bỏ tiền thuê được một phòng trọ cuối cùng của khách điếm. Căn phòng mới này so với căn chật ních ở kinh thành kia thì rộng hơn nhiều, ít nhất y sẽ không phải thu lại cái bàn trà mới có chỗ cho Tiêu Chiến ngủ.

Vương Nhất Bác vô cùng có tâm dùng chổi quét tới quét lui sàn nhà, quét tới sạch bóng rồi mới nói với Tiêu Chiến: "Ngủ được rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn cây chổi trong tay y, hơi thất vọng nói: "Không phải nó."

Lúc ấy bọn họ ở lại thôn Niệm Thành hai ngày, chưởng quỹ trên kinh thành không thấy hai người quay lại liền thu phòng, cây chổi để trong phòng cũng bị lấy đi. Chờ đến lúc bọn họ quay lại tìm thì đã không thấy cây chổi đâu.

Vương Nhất Bác vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi, đàn ông chung thủy như hắn và y ấy mà, trên đời này cũng không còn nhiều.

"Ta đi tắm chút, ngươi không được đi lung tung đó."

"Ừm." Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, bắt đầu đếm ngói nhà, sắp đếm được ba lượt số ngói thì Vương Nhất Bác mới quay trở lại.

Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong bước vô phòng, cả người mặc một bộ y phục mới màu xanh, mắt ngọc mày ngài, gương mặt đẹp đẽ quyến rũ không sao tả xiết. Tiêu Chiến nhìn thân ảnh của y đang đứng bên cửa sổ nhìn trời, như người đứng trong bức họa sơn thủy, đẹp đến mức hắn không khỏi nhìn chăm chú hơn một chút.

Vương Nhất Bác có thói quen tắm xong sẽ không để cho tóc quá khô, cũng không để quá ướt, vừa đủ cho y đứng ngắm trăng hóng gió một hồi, lúc ngắm xong thì tóc cũng bị gió thổi khô, như vậy y sẽ dễ ngủ hơn, cũng không cần phải tiêu tốn linh lực vô ích. 

Nhưng Tiêu Chiến lại không hiểu được cái suy nghĩ hưởng thụ cuộc sống đấy của y, hắn chỉ nhìn thấy từng giọt nước nhỏ từ trong mấy lọn tóc đen của y lăn ra rồi nhỏ giọt tong tong xuống đất.

Ngứa mắt!

Hắn giơ tay lên lắc nhẹ, đúng lúc Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh nhìn của hắn nên quay mặt lại. Chỉ thấy một trận cuồng phong "vù vù vù" nhào về phía y, trong nháy mắt thổi mái tóc dài của y bay phần phật đập trên mặt, gương mặt tuấn mĩ có thêm cả đống vệt đỏ.

"Như vậy, tóc sẽ khô luôn." Tiêu Chiến nhớ đến phép tắc của con người, hắn trịnh trọng nói: "Không cần cảm ơn đâu."

"... Ta muốn làm thịt ngươi!" Vương Nhất Bác tức điên, không thể nhịn được nữa hét lớn một tiếng, y mang theo mái tóc rối loạn đùng đùng xông về phía Tiêu Chiến bóp cổ hắn: "Đồ ngu ngốc!"

Tiêu Chiến bị y bóp cổ có hơi nghẹt thở, hắn nhíu mày: "Ngươi mắng ta?"

"Không chỉ mắng thôi đâu, ta còn muốn đấm chết ngươi luôn cho rồi, đồ ngu ngốc!" Vương Nhất Bác nhấc cái tay khác lên muốn đấm thật nhưng lại bị Tiêu Chiến bắt lấy giữ lại.

"Không nói đạo lý."

"Ta phi!"

"Nam nhân xấu tính."

"Phi Phi Phi."

Tiêu Chiến đưa tay ra bịt mồm y lại, lúc nãy Vương Nhất Bác bất ngờ nhào qua đẩy khiến hắn phải ngồi lên trên giường, nên bây giờ hắn là đang ở tư thế ngước đầu lên đối diện với y. 

Hình như quá gần rồi...

Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm linh hồn của y, gần đến mức có thể đếm rõ những sợi mi của y.

Quá... gần rồi.

Tiêu Chiến giật mình đẩy vội người trước mặt ra, ai dè lực đạo quá mạnh...

Vương Nhất Bác cảm giác mình bị một chưởng của hắn đánh trúng ngực rồi bay vèo ra sau, đầu đập một cái "bốp" lên trụ chống nhà, hoa mắt chóng mặt.

Cái số đến khổ...

Vương Nhất Bác nặng nề cuộn tròn người trên mặt đất, thống khổ nghĩ - Đánh không lại, mắng không xong, lại còn không vứt bỏ được. Hắn lại còn dám nói muốn sống cùng y đến hết đời, đừng nói cả đời, chỉ một ngày thôi y đã không chịu nổi rồi.

Kể từ nay về sau, y và Tiêu Chiến hai người, đoạn tuyệt quan hệ, thiên trường địa cửu vĩnh viễn là kẻ thù! 

TUYỆT GIAOOOO!!!

...

(Hết Chương 29)

Các cô có biết gió thổi tóc YiBo thành gì không? Chính là như vầy á =))))

just minh họa. <3 Cảm ơn bạn QT0711 đã giúp mình tìm ảnh nhé, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro