C31: Hí Kịch Yêu (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Thanh Phong đã sắp đi rồi lại nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 'người yêu' siêu đẹp trai của bạn tốt đã đuổi theo đến nóc nhà, gã cười hỏi: "Anh rể có việc gì à?"

Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay chặn lại: "Ngừng, ngươi tuyệt đối đừng có kêu ta là anh rể nữa, ta và Tiêu Chiến không có gì, hắn không hiểu cái gì hết ấy, chứ đừng nói đến yêu đương nhăng nhít."

Hiên Viên Thanh Phong không chọc y nữa, cười nói: "Tính cậu ta lúc nào cũng vậy, rất khó nhịn đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ nhìn gã, hỏi lại: "Ngươi dùng từ 'Khó nhịn' à?"

Hiên Viên Thanh Phong khẽ cười nói: "Không phải ta khó chịu, chỉ là ngươi hẳn phải biết, trong lục giới, người không hiểu đạo lí đối nhân xử thế không được hoan nghênh. Mặc dù năm đó cậu ta dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần đẩy lui đại quân ma giới, quét sạch hai giới, nhưng mà cậu ta ngoại trừ đánh trận ra thì chẳng hiểu cái gì hết. Bởi vậy năm ấy khi cậu ta nói với ta muốn tự phong ấn, ta không hề bất ngờ, cũng không giữ lại."

Vương Nhất Bác không ngờ con hồ ly độc mồm ấy lại còn là Đại tướng quân của Thần giới, y biết hai giới Thần Ma rất lâu trước kia đã có khúc mắc, kể cả hiện tại thì cũng vẫn là trạng thái đối nghịch địch đến ta lui.

Một người quét sạch ngàn quân trên chiến trường, cuối cùng lại bại dưới đạo đối nhân xử thế.

Thực sự khiến cho người ta thổn thức.

Ngẫm lại những lời Tiêu Chiến nói với mình... Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, tính tình của y không phải chỉ tốt bình thường thôi đâu.

"Ha." Hiên Viên Thanh Phong lúc này mới có hứng thú phân tích lời nói của y, gã nhìn y cười nói: "Công tử không muốn dùng hai chữ 'Khó nhịn', vậy cho thấy ngươi không ghét cậu ta, thậm chí còn vô ý thức bảo vệ, ai da, hiếm thấy nha. Ngươi không biết đâu, năm đó sau khi bạn tốt giúp Thần giới thắng trận, có biết bao nhiêu người muốn tới Hồ Điện nhà hắn lân la bắt quàng làm họ, nhưng đều bị cái tính cách khiến người nghẹn chết đó của hắn làm cho tức giận bỏ đi, ra đến cửa còn nhịn không được mắng cậu ta khốn kiếp nữa."

Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng: "Đại khái là bởi vì, ta quen rồi."

Hiên Viên Thanh Phong cười một tiếng: "Vậy thì cứ quen tiếp đi, rất tốt. Ta thấy cậu ấy cũng nguyện ý nghe lời công tử."

"Đấy là bởi vì ta là người dẫn đường ở Nhân giới cho hắn, phải dẫn hắn đi du lịch những nơi trọng yếu ở nhân gian."

Dường như mặc kệ y có giải thích thế nào, gã mĩ nam trước mặt vẫn nhận định y và Tiêu Chiến có quan hệ mập mờ bùm chíu với nhau: "Vậy công tử cứ dẫn cậu ta đi chơi đi, ta sợ cậu ta quay lại Cửu Tiêu chẳng được mấy chốc lại ngủ thêm mười vạn năm nữa."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn trời thở dài. Y thật sự rất mong được như vậy, hắn ngủ rồi thì y sẽ được tự do.

Hiên Viên Thanh Phong đột nhiên vỗ đầu mình một cái nói: "Xem ta này, sao lại quên mất nó chứ..." Gã thò tay vô vạt áo lấy ra một vật rồi đưa cho Vương Nhất Bác: "Tặng ngươi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhận lấy, nhíu mày quan sát cái ly sắt bị mẻ trong tay, lật tới lật lui cũng không biết thứ này có tác dụng gì: "Ngươi đưa cái ly mẻ này cho ta làm gì? Uống rượu cũng uống không được, xấu chết."

"..." Hiên Viên Thanh Phong rốt cuộc hiểu được tại sao bạn hiền lại thích nam tử này rồi, bởi vì hai người đều có tính cách đáng đánh như nhau.

"Cái gì mà ly mẻ chứ, nó là thần vật đấy, ta nhặt được nó dưới đáy vực nơi phong ấn bạn tốt, ta đoán có thể là thần khí cậu ấy đã dùng để tự phong ấn mình mười vạn năm qua."

"Thần giới các người không phải là coi trọng mặt mũi nhất sao? Sao lại có thể luyện một cái ly xấu như này thành thần khí chứ?"

"Có gì lạ đâu..." Hiên Viên Thanh Phong chỉ cái ly nói: "Cái ly này vốn là đồ vật trên Cửu Tiêu, đồ vật trên trời cho dù chỉ là một cành cây thì lâu ngày cũng thành thần vật. Huống chi người bạn hiền của ta còn ở trong cái ly này mười vạn năm, dính thần lực nghịch thiên của cậu ấy đương nhiên sẽ thành thần khí. Nhưng mà nó cũng bị phủ bụi ở Yêu giới mười vạn năm, cho nên cái ly này còn dính đầy yêu khí nữa, có thể nói là vừa chính vừa tà."

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy đây là củ khoai nóng bỏng tay, muốn ném nó đi nhưng lại như nghĩ đến điều gì liền ngừng lại hỏi: "Lúc con hồ ly kia phá đất mà ra chấn động đến mức cả đất trời đều muốn thất sắc, bây giờ cái ly này sứt mẻ thê thảm như thế, chẳng lẽ là do bị hắn chấn vỡ?"

Hiên Viên Thanh Phong nghe y hỏi vậy thì không nhịn được cười, "Công tử thật vui tính." Gã nói tiếp: "Đây vốn không phải là hình dạng vốn có của cái ly này, lúc ta nhặt được ở Yêu giới nó vẫn là cái ly bằng vàng nguyên vẹn. Thật ra nó giống với bạn hiền của ta, cho dù bản thân có linh thức nhưng lúc trước chỉ biết Thần giới, về sau lại biết thêm Yêu giới, bây giờ lại tới nhân gian nên chắc chưa được thông não ấy mà. Nói một cách khác, chính là 'Ta không biết nơi này là nơi nào, vậy thì ta cứ ngủ một giấc trước đã rồi nói sau', cho nên nó biến từ ly vàng thành ly sắt mẻ là bởi vì nó đang ngủ."

"..." Lý do này cũng quá kì cục rồi đấy! Ly đi ngủ? Bởi vì không biết nơi này là nơi quái quỷ gì cho nên dứt khoát ngủ cho đã rồi nói sau? ? ?

Đây mà là thần khí gì, đây phải là con trai ruột của Tiêu Chiến mới đúng!

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì hộc máu: "Nói vậy thì cái ly này là đồ của Tiêu Chiến mà, sao ngươi lại nói là tặng cho ta?"

Hiên Viên Thanh Phong nhún vai: "Giữa hai người thì đưa cho ai mà chả như nhau, vả lại nếu ta đem nó đưa cho bạn tốt thì thể nào cậu ấy cũng sẽ đưa cho ngươi thôi, anh rể."

Vương Nhất Bác lại lần nữa nghe tiếng gã gọi y là 'anh rể' thì suýt chút nữa đã cầm cái ly đập vô đầu gã, y chán chẳng buồn sửa nữa, vứt trả cái ly lại cho Hiên Viên Thanh Phong: "Ta không lấy, ngươi đi mà tự trả cho Tiêu Chiến đi."

Hiên Viên Thanh Phong kinh ngạc: "Một khi nó thức tỉnh thì chính là pháp khí hết sức lợi hại đó, công tử không cần thật á?"

Vương Nhất Bác thò tay ra giật lại cái ly, thản nhiên nói: "Ta vừa nói gì à? Đâu có nói gì đâu."

Hiên Viên Thanh Phong: "..." - Thiên hạ đệ nhất lật mặt.

"Cái ly này vốn là thần vật, lại dính thần lực của bạn tốt, còn hấp thụ không ít yêu khí, nên nếu công tử có thể điều khiển nó thì trong lục giới không có mấy người là đối thủ của ngươi."

"Không bị phản phệ đấy chứ?"

Hiên Viên Thanh Phong nhìn y cười: "Ngươi có thể khống chế nó."

Vương Nhất Bác khóe môi hơi nhếch lên, cười nhìn hơi đểu: "Ngươi không sợ ta dùng nó làm chuyện xấu à?"

"Công tử hẳn phải biết, Tiêu Chiến có thể vừa nhìn một cái đã thấu thân phận của đối phương, cũng có thể vừa liếc một cái đã nhìn thấu lòng người. Hắn nguyện ý ở cùng ngươi, vậy thì ta biết ta có thể tin tưởng ngươi." Hiên Viên Thanh Phong có chút bất đắc dĩ: "Đây chính là nguyên nhân hắn có ít bạn bè như vậy."

Có thể vừa nhìn một cái đã thấu lòng người, có thể vừa nhìn một cái đã nhìn thấu thân phận...

Trên đời này ai cũng có những bí mật riêng muốn dấu cho riêng mình mình biết, không có người nào sẽ nguyện ý làm bạn với một kẻ nắm bắt quá rõ suy nghĩ trong lòng của họ, thân phận của họ, cảm giác cứ như bị lột trần hết tất cả trước mặt hắn vậy. Là lo sợ mất đi tự do, cũng là nghi kỵ hắn sẽ lấy đó làm điểm yếu để uy hiếp bọn họ.

Lòng ích kỷ, con người ai cũng sẽ có...

Vương Nhất Bác im lặng, đang nghĩ ngợi thì có gió đêm lướt nhẹ tới sau lưng, tay lập tức bị người ta cầm lấy. Y nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến nói: "Đi, về đi ngủ, muộn lắm rồi, phải tuân thủ quy củ."

Vương Nhất Bác không hất tay hắn ra, cũng không buồn đánh hắn, giải thích vì thanh danh cái gì đấy cũng dẹp mẹ nó đi thôi - Y quả thật đã bị hắn bóp méo tính hướng nhiều lần đến chết lặng.

Bi kịch mà.

Hiên Viên Thanh Phong cười nói: "Đi đây, ta tiếp tục đi tìm bảo bối cho tiểu tiên nữ của ta, sáng mai gặp, cùng dùng điểm tâm nha."

Vương Nhất Bác lập tức hồi hồn lại, chờ đã, ai trả tiền điểm tâm? Nói cho rõ đã đại thầnnnn!

Thế nhưng gã Thần Quân kia nói xong câu đó liền biến thành một luồng sáng rồi bay mất, Vương Nhất Bác tinh thần không yên, xong rồi, tên này chỉ sợ lại là một Thần Quân ăn chùa rồi.

Dạo gần đây Thần Quân đều không mang theo pháp thuật biến đá thành vàng ra ngoài, lại còn chuyên môn đến ăn chùa một tróc yêu sư vất vả bắt yêu kiếm tiền, lương tâm của bọn hắn không hổ thẹn à? ? ?

Còn nữa, y quên hỏi gã rốt cục có đưa Tiêu Chiến đi hay không rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác hết sức uể oải.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo y xuống: "Trở về đi ngủ thôi."

"Êy, Êy."

Nghe thấy tiếng kêu quen tai này, Vương Nhất Bác nhìn về hướng đó, chỉ thấy Tiểu Hỏa đang ghé vào mái hiên, chỉ lộ cái đầu ra. Nó lén lén lút lút nhìn về phía Hiên Viên Thanh Phong vừa biến mất, hỏi dè chừng: "Vừa rồi có phải có nhân vật lớn đến đây đúng không?"

Vương Nhất Bác cúi người xách tai nó, y hít hà rồi bịt mũi nói: "Ngươi quả nhiên lại ra ngoài ăn điểm tâm."

Tiểu Hỏa vung quả đấm nhỏ cả giận nói: "Còn không phải là bởi vì ngươi chỉ cho ta ăn bánh bao à."

"À, còn học được mạnh miệng nữa, nhìn người ngươi đi, ăn bánh bao có thể 'trộm vía' như thế à."

"... Không được quanh co cà khịa ta béo." Tiểu Hỏa vẫn nhìn về hướng kia: "Rốt cục là ai vừa đến vậy?"

Vương Nhất Bác đáp: "Bạn tốt của Tiêu Chiến, người của Cửu Tiêu."

Tiểu Hỏa kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cái gì? Người như lão đại mà cũng có bạn ấy hả? ? ?"

Nhìn đi, đúng rồi đó, đúng trọng điểm rồi đó, tại sao tên Tiêu Chiến này lại có thể có bạn cơ chứ! Vương Nhất Bác và Tiểu Hỏa khó có mấy khi đứng cùng chiến tuyến, đúng là không dễ.

Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ hồi lâu, nghe thấy lời này thì hỏi: "Tiểu Hỏa, ngươi có bạn không?"

Tiểu Hỏa: "... Không có."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Nhất Bác, ngươi có bạn không?"

Vương Nhất Bác: "... Không có."

"Ờ." Tiêu Chiến chân thành nói: "Ta có."

Vương Nhất Bác và Tiểu Hỏa cả giận nói: "Đi ngủ!"

Sinh thời vậy mà bại bởi con hồ ly này về số lượng bạn bè, quả thật chính là chuyện thảm hại, không lấy làm vui vẻ trong cuộc đời!

Ba người vừa tới lầu hai, còn chưa bước vào cửa, Vương Nhất Bác đã nghe thấy dưới đường có tiếng "Loạt xoạt loạt xoạt"

Trong đêm khuya tĩnh lặng có thể nghe thấy rất rõ, vừa khó chịu vừa quỷ dị. Giống như trong đêm tối, có người không chịu đi ngủ mà cầm chổi đi khắp trấn lớn quét đường.

Quét quét quét rồi lại quét quét quét.

Một nhà, hai nhà... đường phố sạch trơn không một hạt bụi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống từ lầu hai lan can, trên con đường vắng, có một bộ quần áo diễn sân khấu hí kịch màu đỏ nhìn có vẻ nặng nề đang từng bước lết lết tà áo khoác dài trên mặt đất.

Xoàn xoạt, xoàn xoạt.

Bộ đồ đã gõ cửa hai nhà, không có biến chuyển gì.

Nhưng nó vẫn đi trên đường. Từng bước từng bước chậm rãi đi qua con đường tĩnh vắng.

Hai mắt Tiểu Hỏa sáng rực, không nhịn được liếm môi: "A... Ta chưa từng được ăn con yêu quái nào ly kỳ như thế, không biết là vị gì nhỉ, chắc ăn ngon lắm đây, ta muốn ăn..."

Nó còn chưa kịp hành động đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy, nó vừa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy y sát lại uy hiếp: "Không được ăn nó."

Tiểu Hỏa kháng nghị nói: "Vì sao?"

Tiêu Chiến ở cùng cũng khá lâu nên đã hơi đoán ra bản tính của Vương Nhất Bác: "Muốn kiếm tiền."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng, ngươi ăn rồi ta lấy cái gì bàn giao với trưởng trấn?"

"Cho nên ngươi không thèm để ý đồng bọn của ngươi có bị đói hay không?"

"Không."

"Đồ Nhất Bác trứng thối!" Tiểu Hỏa gào khóc dùng một móng vuốt cạy tay y ra, uất ức chạy vào trong đêm: "Ta muốn đi ăn điểm tâm, không thèm ăn cái bộ đồ cũ rách đấy, không thèm!"

"Hừ, mới nói ngươi hai câu đã khóc rồi." Vương Nhất Bác xoa mu bàn tay của mình, nhìn quả cầu đỏ trong nháy mắt biến mất trong đêm, lắc đầu nói: "Yêu quái cả người toàn vải không thì có gì ngon chứ, bánh bao mới ngon."

Bộ đồ diễn kia không hề phát hiện ra trên lầu có người đang nhìn nó, vẫn tiếp tục đi từng bước từng bước, đi đến trước cửa một hộ rồi gõ cửa nói: "Có hay không muốn nghe ta hát một đoạn hí kịch?"

Chuyện lạ về hí kịch yêu đi đêm đã truyền khắp thị trấn, lúc đầu còn có người tò mò mở cửa, nhưng sau những người này phát hiện người gõ cửa chỉ là một bộ đồ không có người thì sợ đến mất mật, bây giờ đã không còn ai dám mở cửa nữa.

Bởi vậy hí kịch yêu gõ cửa mấy nhà nhưng đều không ai muốn nghe nó hát.

Vương Nhất Bác đối với con yêu quái này thật ra có mấy phần thương cảm, vất vả như vậy, nếu như y mà thích nghe hí kịch thì đã gọi nó đến hát thử một khúc rồi.

Chậc! Thật tiếc là y không nghe nổi thể loại nghệ thuật khiến người ta buồn ngủ ấy.

Mãi đến khi không thấy bóng dáng nó đâu nữa, Vương Nhất Bác mới thu tầm mắt lại. Trong lòng cẩn thận tính toán, y có thể bắt được bộ đồ diễn này. Ngày mai y sẽ lập tức đi tìm trưởng trấn, đập bàn cam đoan y có thể bắt hí kịch yêu, cứ giao việc này cho y.

Vương Nhất Bác hết sức vui vẻ, lúc này mới bước chân vào phòng trọ, đi đến cạnh giường, y cất kỹ kiếm và quần áo, định bụng sáng sớm mai đi luôn. Còn chưa thu dọn xong, đột nhiên thấy Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt y, y cảnh giác nói: "Làm gì đấy?"

Tiêu Chiến bất chợt cúi người nắm bàn chân nãy giờ vẫn để trần của y, Vương Nhất Bác suýt chút nữa cầm gối nện đầu hắn: "Ta cũng không phải là con gái, ngươi cầm bàn chân ta làm cái gì hả!"

Tiêu Chiến làm thinh, cầm mắt cá chân nổi đầy gân xanh cường tráng của y hơi lật lại quan sát lòng bàn chân, quả nhiên toàn là bụi. Hắn nhẹ nhàng phủi bụi ở trên rồi nói: "Bẩn, để vậy đi ngủ, không tốt."

Bàn tay cọ vào chân làm Vương Nhất Bác nhồn nhột co chân lại, muốn nhấc chân đạp hắn một cái, nhưng lại sợ đạp hắn bị thương nên không dám hạ chân xuống, cũng không có cách nào tránh thoát, Vương Nhất Bác bị nhột ngã xuống giường lăn qua lăn lại, vừa tức vừa buồn cười: "Bỏ, bỏ ra bạn ey, nhột chết đi được ấy."

Bụi dính trên người phủi không sạch, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy không thoải mái nên lại bắt đầu phủi, phủi rất lâu khiến Vương Nhất Bác lăn lên lộn xuống vì bị nhột, khóe mắt vì cười mà tích tụ hơi nước long lanh, càng về sau, y bị chơi đùa đến cả người vô lực không chút sức lực.

Đồ ngâu si, phải dùng nước để rửa chứ không phải phủi!

Ngươi thích sạch sẽ nhưng ta thì không, có tin ngày mai ta sẽ cả người làm đầy bùn rồi ôm ngươi không!

Con hồ ly này chẳng hiểu sao lại cố hết sức muốn phủi bụi cho y, một tên đàn ông lại bị một tên đàn ông khác nắm cổ chân đùa bỡn, còn ra cái thể thống gì nữa!

Chuyên tâm phủi bụi một hồi lâu, chờ Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mới phát hiện trên giường có thêm một con cá muối, à không, là có thêm một Vương Nhất Bác bất động.

Hắn ngập ngừng gọi: "Nhất Bác?"

Không có động tĩnh.

Tiêu Chiến cúi người sát lại nhìn xem mặt y: "Nhất Bác?"

Vẫn không có động tĩnh.

Đương lúc hắn đang định thử nhấn vào huyệt dũng tuyền trên lòng bàn chân y thì người trên giường bỗng nhiên mở bừng mắt ra, chưa kịp phản ứng thì thịt hai bên má đã bị y mạnh mẽ nắm lấy bóp chặt lại- khiến hắn đau đến nhíu mày, phát ra âm thanh cũng không rõ ràng.

"Au, ươi àm ái ì ế?" (Đau, ngươi làm cái gì thế? )

Vương Nhất Bác ánh mắt lập lòe hung ác, y nhổm người dậy từ trên giường, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy má thịt của Tiêu Chiến kéo sang hai bên, đầu ngón tay còn dùng sức vân vê khiến da thịt trắng nõn của hắn đỏ bừng lên một mảng lớn.

"Đồ hồ ly ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết bắt nạt ta, khó trách vì sao ngươi lại ế, trước kia ngươi đối xử với tiểu tiên nữ của ngươi cũng như vậy à? Hửm?"

Nói xong chữ 'hửm' kia, lực tay y lại tăng thêm một chút nữa, như là muốn đem thịt mềm trên hai má Tiêu Chiến kéo đến rớt xuống mới thôi.

Tiêu Chiến lúc này vẫn đang ngồi xổm cạnh giường, ánh mắt gần như ngang tầm với Vương Nhất Bác. Hai má bị người ta nắm lấy mặc sức nhào nặn đến biến dạng nên không thể trả lời ngay, đành để mặc người kia nhéo một lúc lâu sau mới thỏa mãn mà buông tha cho hắn.

"Ta không có tiểu tiên nữ." Tiêu Chiến ngồi xổm dưới giường xoa xoa hai bên má đau nhức, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác chân thành nói: "Ta ở nhân gian, chỉ có ngươi."

Vương Nhất Bác ngây ra, mặt-lại-đỏ-bừng-rồi.

A a a a- Đồ Tiêu Chiến đáng ghét!

-------------------. . .-------------

Mới sáng ra, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ rời giường, lặng lẽ xuống lầu, định bụng lẳng lặng rời đi, người vừa mới xuống đến dưới lầu đã thấy có người ngồi ở góc quán vẫy tay với y: "Ở đây, sớm ha."

Vương Nhất Bác: "..."

Chỉ vì ăn chùa điểm tâm thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không! Y có chút bất đắc dĩ đi đến trước bàn, trông thấy điểm tâm đầy bàn, hai mắt trợn ngược lên. Y cười gượng hai tiếng hỏi: "Hiên Viên Thần Quân, ngươi dậy sớm vậy, không sợ bị sâu ăn hết à?"

Hiên Viên Thanh Phong cười rộ lên nói: "Công tử thật vui tính."

Vương Nhất Bác tiếp tục cười gượng.

"Ăn đi, điểm tâm ở đây cũng không tệ đâu."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhấc đũa, bấm bụng làm bộ nói: "Thần Quân ăn ngon là tốt rồi, bữa này để ta mời ngươi."

--- Ăn xong bữa này ta sẽ bỏ đói bạn hiền của ngươi thật tốt, ngươi cứ yên tâm mà thưởng thức!

Hiên Viên Thanh Phong đương nhiên không nghe được tiếng lòng xấu xa kia của y, gã cười nói: "Bữa này ta đã trả tiền rồi, cảm ơn công tử đã có lòng."

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, cảm thấy tên Thần Quân trước mặt đáng tin hơn gấp nhiều lần, nào giống Tiêu Chiến chứ, hoàn toàn không có ý thức trả tiền gì cả. Cơ mà... Thần giới mười vạn năm trước, vốn hoàn toàn không dùng tiền.

Tiền là thứ gì, hắn hoàn toàn không hề biết.

Khách điếm buổi sáng có ít người qua lại, tự nhiên hai tuyệt thế mỹ nam ngồi ở trong góc phòng cũng thành tâm điểm của sự chú ý, xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Vương Nhất Bác mặc kệ không thèm để ý, y vừa chậm rãi nhâm nhi điểm tâm sáng trên bàn vừa rảnh rỗi tán gẫu với Hiên Viên Thanh Phong.

"Lát nữa công tử muốn đi đâu?"

"Đi tìm nhà của trưởng trấn, ngươi thì sao?"

"Đi tìm bảo bối cho tiểu tiên nữ."

Vương Nhất Bác tò mò nói: "Rốt cục là bảo bối gì vậy? Phải phiền đến Thần Quân ngài đích thân đi tìm."

"Một hạt giống, hạt giống Thủy Tiên."

"Hạt giống?"

Hiên Viên Thanh Phong thở dài: "Đấy là hoa thủy tiên mà Tây Vương Mẫu muốn dùng để trang trí cho thọ yến bàn đào, hoa nở thư hùng đồng thể, trên trời chỉ có một gốc. Tiểu tiên nữ hôm đó muốn mang hạt giống đi trồng, ai ngờ lại không thấy đâu. Cũng không biết là bị rơi lúc nào, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nó có thể đã ở nhân gian hơn mấy chục năm, cũng có thể chưa đến một năm."

"Thọ yến bàn đào..." Vương Nhất Bác lúc ở trên Trần Duyệt tông đã mấy lần nhận thiệp mời dùm cho Nghiên Dương sư phụ, nhưng chưa từng được nàng ấy dẫn đi cùng nên không được thấy tận mắt, y hiếu kì nói: "Có gì đặc biệt không?"

Hiên Viên Thanh Phong ra hiệu phía sau lưng y, cười nói: "Ngươi bảo cậu ấy dẫn đi, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa còn là vị trí không tệ đâu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, lần đầu tiên y nhìn thấy ánh hào quang trên người hắn, lấp lánh, lấp lánh.

Cơ mà nghĩ kỹ lại thì thôi dẹp đi, với cách thức tu luyện kỳ lạ này của y, lên Cửu Tiêu đoán chừng sẽ bị bắt lại mất.

Vương Nhất Bác nén đau từ bỏ ý nghĩ này.

. . . .

(Hết chương 31)

Cầu cmt làm động lực, toàn vote làm tôi nghĩ truyện của tôi nhạt toẹt T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro