C43: Lang Điện Hạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Cửu Tiêu.

Không khí sạch sẽ trong lành, những ngọn núi lơ lửng giữa không trung, bách thảo tỏa hương hoa, tuy hơi thanh vắng nhưng chắc chắn không mảy may dính một chút bụi trần tục khí nào.

Quả thực khác biệt rất lớn so với nhân gian.

Vừa đặt chân đến Cửu Tiêu, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy linh khí cả người được tịnh hóa, sạch sẽ tinh khiết, thoải mái vô cùng.

Không thể không nói, nơi này dễ chịu hơn nhân gian rất nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nhanh chóng trở về, hắn quay lại Cửu Tiêu lâu như vậy mà không thấy một ai, thật là quá quạnh quẽ. Chẳng giống nhân gian, dù có nửa đêm xuất hành đi nữa thì dù không có người nhưng ít ra vẫn còn quỷ, còn yêu quái.

Kể cả không có tất cả những thứ trên thì vẫn có thể trông thấy Nhất Bác một ngày mười hai canh giờ, hắn mới rời khỏi y có một chút mà đã thấy rất không quen.

Ừm, vẫn là nhanh lên một chút hái xong đào rồi mang về cho Nhất Bác ăn.

"Ôi? Cửu Vi đại nhân?"

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào như mật.

Tiêu Chiến vừa ngẩng lên nhìn đã thấy một tiểu tiên nữ đang nhẹ nhàng đáp xuống, thân hình hay dáng vẻ đều xinh đẹp như hoa. Hắn mới gật nhẹ, tiểu tiên nữ đã xúc động đến rơm rớm nước mắt: "Đúng là ngài rồi, cuối cùng ngài cũng trở về rồi."

"Ờ."

Tiêu Chiến không nhìn nàng mà nhìn vườn đào sau lưng nàng, những quả đào to mọng đang rủ xuống trên cây, chắc chắn là hái được rồi, Nhất Bác nhất định sẽ thích.

Trong vườn đào lũ lượt bay ra mấy tiên nữ, tất cả thấy hắn đều kích động không thôi, muốn tiến lên nhưng không dám, chen chen chúc chúc trước mặt hắn, mắt chớp chớp mồm đớp đớp.

"A a a, Cửu Vi đại nhân quay về rồi, vẫn cứ lạnh lùng như xưa."

"Vừa đi một lần là đi đến mười vạn năm, không hề lưu luyến danh lợi, bây giờ vừa về đã tới thăm chúng ta đầu tiên."

"Không được rồi, đừng ai cản ta, ta muốn rụng trứng với Cửu Vi đại nhân! Ta muốn đẻ con cho ngài ấy!"

Bên tai là giọng nói líu ríu của mấy tiên nữ, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn mấy quả đào, dáng vẻ rất đẹp, nhất định là rất ngọt. Hắn cúi đầu nhìn mấy tiên nữ: "Ta có thể hái đào được không?"

"Được chứ, được chứ, Cửu Vi đại nhân muốn hái mấy quả?"

Tiêu Chiến nói: "Một giỏ."

"Được!"

Đám tiên nữ tranh nhau đi vào vườn đào, hái những quả bàn đào to nhất ngon nhất cho hắn. Đây là địa bàn của Tây Vương Mẫu, Tiêu Chiến không thể tự do đi vào vườn đào nên đứng ở ngoài đợi, mới nghĩ đến Nhất Bác nhất định sẽ khen hắn là đã thấy vui rồi.

"Bạn hiền?"

Hiên Viên Thanh Phong phi như gió tới, thấy quả thật là hắn, gã nửa bất ngờ nửa mang tò mò nói: "Không ngờ lại là cậu thật, tớ nghe đồn thổi nên đến, còn tưởng bọn họ đồn nhảm cơ đấy."

Tiêu Chiến gật đầu: "Là tớ."

"Cậu tới đây làm gì?"

"Hái đào."

"..." Hiên Viên Thanh Phong phải nhìn hắn tỉ mỉ, xác định người này thật sự là bạn hiền của gã. Gã bỗng hiểu ra: "Cho Vương Nhất Bác ăn hả?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

Hiên Viên Thanh Phong cười nham nhở: "Cậu ấy nhất định sẽ vô cùng cảm động, vô cùng vui mừng đó." Gã nhắc nhở thêm: "Trước khi cho cậu ấy ăn nhớ phải khử tiên khí của bàn đào đi, nếu không người phàm như cậu ấy ăn phải sẽ biến thành nửa người nửa tiên đó. Nếu khử tiên khí thì tác dụng vẫn còn nhưng sẽ không trở thành tiên."

"Ừm."

Hiên Viên Thanh Phong nói thêm: "Nếu cậu về rồi thì đi chào hỏi mấy người Dung Nhạc Đế Quân đi."

"Không đi."

"Về tình mà nói thì nên vậy, dù sao cậu cũng đã đi mười vạn năm."

Tiêu Chiến không trả lời, thấy tiên nữ ôm giỏ trúc đi ra, nét mặt hắn giãn ra: "Ta về đây, bạn hiền."

Hiên Viên Thanh Phong cả giận: "Cậu đã ở Yêu giới những mấy vạn năm, bọn họ đã kiêng kị cậu từ lâu rồi, bây giờ cậu quay lại rồi mà không đi giải thích, xóa bỏ hiềm nghi thì sau này sẽ phiền phức to đó."

"Ừm." Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn đặt trên giỏ đào, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Bạn hiền, cậu cho rằng thứ bọn họ muốn, thật sự chỉ là một lời giải thích ư?"

Nếu họ đã kiêng kị cậu thì kể cả cậu có làm tốt như thế nào, bọn họ vẫn có thể bới lông tìm vết.

Trong lòng bọn họ đã có cách đối phó với cậu từ lâu rồi.

Kể cả người bạn hiền của hắn, kêu là hạ phàm tìm hạt giống nhưng có lẽ thật ra là sĩ diện nên mượn chuyện của tiên nữ để tới tìm hắn.

Hiên Viên Thanh Phong sững sờ, nhìn người bạn hiền không thèm để ý bất cứ điều gì, sống theo ý mình, gã bỗng bật cười, bất đắc dĩ thở dài: "Đúng vậy... Kể cả cậu có giải thích thì bọn họ sẽ vẫn gây khó dễ cậu..."

Mấy tiên nữ đã bay tới trước mặt hai người, vừa thấy Phong Thanh Thượng Thần cũng tới thì càng thêm thẹn thùng: "Sao Phong Thanh Thượng Thần cũng rảnh rỗi tới đây vậy?"

Hai người đứng cùng nhau, phong thái vẫn giống hệt năm xưa khiến tâm hồn thiếu nữ của mấy tiên nữ lại rung rinh.

Tiêu Chiến nhận giỏ đào, hắn rất thỏa mãn nói với mấy tiên nữ một tiếng "Cảm ơn" rồi rời đi. Hiên Viên Thanh Phong vừa nói nói cười cười với mấy tiên nữ vừa nhìn về hướng bạn hiền vừa rời đi, trong lòng nặng thêm vài phần lo lắng.

. . .

Nhân gian lúc này đã qua giờ Tý, Vương Nhất Bác biết con Lang yêu kia khó thu phục nên không dám hành động bừa, y muốn chờ Tiêu Chiến trở về rồi cùng đi. Ai ngờ phải chờ tới tận bây giờ, y ngồi lắc lư trên ghế, vô cùng buồn chán.

Tiểu Hỏa đã ra ngoài kiếm ăn, chỉ còn một mình y ngồi ngẩn người trong phòng.

Đồ Chiến Chiến ngu ngốc, phiền toái, nếu không phải tại hắn thì y đã sớm quen với cuộc sống tẻ nhạt này. Có hắn nhắng nhít bên cạnh một thời gian, bây giờ đột nhiên không thấy đâu, y cảm thấy vô cùng buồn bực.

Y đang ngây người nghĩ đông nghĩ tây vớ vẩn thì bỗng ngửi thấy trong gió có mùi hương thanh mát kỳ lạ, ngửi kỹ lại thì thấy giống không khí trong chốn rừng sâu bao lần y đi bắt yêu ngửi được. Lòng y bỗng xoắn lại, thoắt cái rút trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng mũi kiễm cẩn thận vén rèm cửa sổ he hé nhìn ra bên ngoài.

Trên đường phố vắng vẻ không một bóng người có một đoàn khói đen bệ đế dưới chân ma sói mắt đỏ, ma sói bước đến đâu khói đen tản ra tới đó, yêu khí ngút trời. Trên lưng nó là một chàng trai tuấn mỹ tùy ý buôn thả mái tóc dài tới eo, gương mặt lạnh lùng tái nhợt tràn đầy lệ khí.

Yêu khí này đã từng xuất hiện trong đại trạch của nhà họ Hạ.

Vương Nhất Bác dùng phép nín thở, miễn cho bị Lang yêu phát hiện. Trong lòng y hơi căng thẳng, yêu quái này e là phát giác được sự thăm dò của y trong chậu nước lúc sẩm tối nên bây giờ mới đến đây tìm người.

Đôi mắt lãnh ý lạnh lẽo của Lang yêu lúc nhìn y qua chậu nước kia, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy giật mình sợ hãi.

Y nuốt nước bọt, không biết có phải vì cái nuốt này hay không mà con yêu quái bỗng ngừng lại nhìn về phía cửa sổ, một lần nữa mắt đối mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sững sờ, y vội lui về trong phòng rồi nhảy lên nóc nhà từ một cửa sổ ở hướng khác.

Nếu yêu quái này hung tàn thì chỉ e là nó sẽ thiêu rụi quán trọ này, bởi vậy y nhất định không thể ở trong phòng.

"Lên trên." Ma sói nghe lệnh lập tức đạp chân từ mặt đất bay tới phòng trọ của Vương Nhất Bác, thân hình to lớn gần như bao phủ toàn bộ nóc nhà trọ, khí thế bức người, ép Vương Nhất Bác tới mức không dám thở mạnh.

Vị công tử ngồi trên lưng sói chậm rãi đưa mắt qua nhàn nhạt quan sát thiếu niên anh tuấn trước mặt, hắn bỗng xích lại gần hỏi: "Ngươi, có trông thấy tân nương của ta không?"

Hắn tiến đến gần như là xát ngay trước mặt Vương Nhất Bác khiến cho y giật mình, khoảng cách thân mật tối thiểu bỗng nhiên bị một tên đàn ông xâm phạm khiến cho y cảm thấy phi thường khó chịu, chỉ muốn một tay chụp chết hắn tại chỗ.

Nhưng y biết y đánh không lại con yêu quái này, khí tức quanh người hắn quá quỷ dị, quỷ dị đến nỗi ngay cả y chinh chiến nhiều năm cùng yêu quái như vậy cũng chưa từng gặp qua, yêu khí nồng nặc, lệ khí ngập tràn, màn đêm dường như cũng lạnh đi vì lạnh lẽo trong mắt hắn.

Vương Nhất Bác cảnh giác lùi lại hai bước, y nói: "Không thấy."

Y vừa đáp xong, Lang công tử bỗng trừng mắt, thân ảnh thình lình phát ra yêu khí bức người, hai mũi thương sắc nhọn bất ngờ xông ra từ trong vị trí lồng ngực trống hoác tối đen của hắn, hướng hai mắt Vương Nhất Bác mà đâm tới.

Vương Nhất Bác sợ hãi, nhưng dù sao y cũng là tróc yêu sư đạt chuẩn, dù y có đánh không lại hắn thật nhưng khoảnh khắc này y vẫn tỉnh táo, y vừa toát mồ hôi lạnh vừa ra chiêu chống đỡ, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang sắc bén chặt đứt hai mũi thương ma khí.

Hai mũi thương đó chỉ là yêu khí Lang công tử dùng để thăm dò thực lực của Vương Nhất Bác, nên lúc thấy chúng bị chém gãy Lang yêu mày cũng khôn thèm nhăn lấy một cái. Hắn lui về trên lưng sói, ngồi xếp bằng nhìn y: "Ngươi từng đến nhà họ Hạ."

"Đúng."

"Đến nhà họ Hạ làm gì?"

"Tìm tân lang."

"À." Lang công tử cười âm hiểm, khuôn mặt trắng bệch càng thêm nhợt nhạt thiếu sức sống: "Tân lang... Tân lang đã bị ta ăn rồi."

Cả người yêu quái này đều là tà khí, đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì hắn cũng là đại yêu quái có hơn chục vạn năm tu vi, khí thế bức người. Vương Nhất Bác lấy kiếm phòng ngự: "Ngươi đã tu luyện trên mười vạn năm, có thể thăng tiên từ lâu rồi, yêu quái ăn thịt người, tăng cao tu vi, không phải để thăng tiên hay sao, tại sao ngươi không thăng tiên đi?"

"Ta muốn tìm tân nương của ta..." Lang công tử ho nhẹ như con người, dường như sức khỏe không được tốt cho lắm.

Vương Nhất Bác càng cảm thấy kỳ lạ, yêu quái này đã ăn thịt nhiều người như vậy sao suy yếu đến mức này được: "Tại sao ngươi phải ăn thịt tân lang?"

"A." Lang công tử nhìn chằm chằm gương mặt của nam tử trước mặt, hắn bỗng thấy hoảng hốt.

Con sói không ngừng bay lượn trong không trung nhưng hắn vẫn có thể ngồi yên nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại toát mồ hôi lạnh. Y thà đánh một trận với hắn chứ không muốn bị nhìn chằm chằm như thế, con sói vừa hung dữ vừa xấu đau xấu đớn kia dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngoác miệng nuốt chửng y.

Y vẫn chưa lấy được tiền bắt yêu của nhà họ Lý đâu, kể cả có đánh được con yêu quái này thì y cũng không muốn động thủ.

Huống hồ ngay từ đầu đã không đánh lại được hắn.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, y muốn đổi tên thành Vương Nhất Bác Thức Thời.

"Vì sao lại nhìn trộm ta. Ngươi và bọn hắn là đồng bọn hả?"

"Bọn hắn? Ai cơ?"

Vương Nhất Bác hỏi lại, nhưng Lang công tử chưa kịp trả lời thì trên trời bỗng giáng xuống một quả cầu đen sì, nó hét to: "Yêu quái! Đại yêu quái của ta!"

"Bịch!"

Quả cầu đen đâm thẳng vào đầu ma sói tạo ra tiếng động cực kì to. Ma sói bị nó đâm đến rồi ngồi luôn trên mặt che kín hai mắt thì khó chịu, vừa bay vòng quanh vừa ra sức lắc mạnh đầu, muốn lắc cho vật thể trên mặt nó rớt xuống. Quả cầu đen có hơi tuột ra nhưng tới lúc sắp rớt thì nhanh tay tóm lấy chùm ria mép của ma sói, hai con mắt vì phấn kích mà sáng rực như đèn pha.

Lang công tử hơi nhíu mày phất tay về phía quả cầu đen, một luồng yêu khí cường đại đánh về phía nó.

Quả cầu đen lập tức né, chỉ trong nháy mắt đó, ma sói cùng người ngồi trên đó đã biến mất. Nó hận đến mức dậm chân, đang định đuổi theo thì bị người ta giữ quần áo. Nó giãy dụa hét: "Thả ta ra, đồ tróc yêu sư dặt dẹo."

Vương Nhất Bác thật muốn vò nó lại thành nắm than đen, y hỏi: "Tại sao mỗi lần ngươi xuất hiện đều làm hỏng chuyện tốt của ta vậy?"

Tiểu Xà yêu hứ một tiếng: "Là ngươi lần nào cũng bám đuôi ta ấy, Lang công tử là của ta, không cho ngươi bắt."

"Hắn có trên mười vạn năm tu vi đó, ngươi có thể thu phục hả?"

"Ta có quyết tâm."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật nhưng vẫn không buông tay mà bắt nó về phòng, dùng linh chỉ màu lục trói nó lại, y chọt chọt bản mặt đen sì của nó: "Trước khi ta lấy được tiền thu phục con yêu quái này, ngươi cứ ở yên đây chờ đi."

Tiểu Xà yêu tức giận: "Ngươi không nói đạo lý."

"Đúng vậy, ta không nói đạo lý đấy."

"..." Tiểu Xà yêu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi là người xấu, giống hệt con chuột của ngươi."

Vương Nhất Bác nói: "Lần trước ngươi khóc đến suýt chút nữa làm điếc Tiểu Hỏa, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."

Tiểu Xà yêu trợn mắt nói: "Thì ra nó yếu đến vậy. Mệt ta còn muốn thu phục nó làm đại yêu quái của ta, may mà nó có chủ nhân rồi."

Nó đang thấy may mắn thì bỗng một khối cầu đỏ nhảy vào từ cửa sổ, lao thẳng đến trước mặt nó, túm lấy áo choàng của nó nhe răng nói: "Ta muốn ăn thịt ngươi, làm điểm tâm đi!"

"Vậy ngươi ăn đi."

Tiểu Hỏa há miệng nuốt chửng nó.

Vương Nhất Bác: "... Ngươi nuốt thật hả?"

Tiểu Hỏa "huệ" một cái nhả nó ra: "Dở như than đá."

Tiểu Xa yêu không ngờ nó dám nuốt thật, vẻ mặt nó đơ ra ngồi trên bàn run rẩy một hồi, rồi lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, sờ mặt mình, toàn là nước bọt. Nó trợn mắt đơ mất hồi lâu, cuối cùng khóc rống lên.

Tiếng khóc sắc bén chói tai, Tiểu Hỏa đứng cạnh vội vàng bịt tai, nó không muốn bị điếc lần nữa đâu.

"Quần áo của ta... bẩn rồi... người cũng bẩn muốn chết... người bẩn muốn chết..."

Vương Nhất Bác cũng bịt tai hận không thể đánh cho Tiểu Hỏa một trận, rõ ràng nó cũng không thật sự muốn ăn Mặt Đen mà vẫn muốn trêu chọc nó.

"Cốc cốc."

Vương Nhất Bác dừng lại, y tưởng khách phòng kế bên đến phàn nàn nên vội vàng dùng linh khí dựng một vách ngăn, tránh cho tiếng động lọt ra ngoài. Y chạy đến mở cửa, đang định giải thích thì thấy một quả đào to bự hiện ra trước mặt, suýt nữa thì đè bẹp dí mũi của y.

Đằng sau quả đào có người ló đầu ra nhìn y, híp mắt cười: "Ta đaa! Đào nè."

Vương Nhất Bác giật mình, y kéo giỏ đào xuống nhìn, quả nhiên là bản mặt mỹ nhân thịnh thế của Tiêu Chiến.

"Chiến..."

Tiêu Chiến trực tiếp nhét giỏ trúc đầy đào vào ngực y: "Cho ngươi đó."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp cảm động, tay bỗng trĩu xuống, cả người bị giỏ trúc lôi xuống quỳ rạp trên đất cái "bốp".

Đầu gối của y... vỡ rồi ư? ? ?

Ngươi có còn coi ta là người phàm nữa hay không hả! Ngươi từng thấy ai bất ngờ thả đến bảy, tám mươi cân đào vào ngực một người phàm yếu ớt đẹp trai chưa hả? Chẳng khác gì là lấy đá đè người, đồ hồ ly ngu ngốc!

Vương Nhất Bác giận dữ đứng dậy: "Chán ngươi lắm!"

"... Sao ngươi lại không vui?" Tiêu Chiến thất vọng, điều này hoàn toàn không giống với những gì bạn hiền nói: "Ngươi nên cảm động chứ."

Vương Nhất Bác suýt bị vỡ gối phải kiềm chế để không cầm đào ném hắn, đồ không có EQ, ngu ngốc.

Y cầm đào lau lau trên người mấy cái rồi cắn một miếng to, ngọt thật, hai mắt y sáng lên: "Ngọt quá."

Y đang định cắn miếng nữa thì bị Tiêu Chiến đoạt mất: "Phải gọt vỏ đã, bẩn."

"Không cần để ý chuyện vặt này đâu."

Vương Nhất Bác định cướp lại nhưng Tiêu Chiến không cho, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa: "Lười gọt."

"Ta gọt cho ngươi."

Vương Nhất Bác hớn hở nói: "Được, giao cho ngươi đó."

"..." Hình như có gì đấy sai sai? Cứ như bị gian thương lừa gạt... Tiêu Chiến trầm tư, lúc này hắn mới để ý trong phòng có tiếng khóc, vừa nhìn về phía cái bàn liền thấy Tiểu Xà yêu đang ôm đầu gối ngồi khóc tu tu trên bàn.

Vương Nhất Bác để giỏ trúc dưới đất, nhặt bàn đào lên đặt từng quả từng quả lên bàn để Tiêu Chiến gọt vỏ cho y ăn: "Vừa nãy Tiểu Hỏa nuốt chửng nó rồi lại nhả ra, kêu nó ăn dở, còn làm bẩn quần áo của nó, ngươi nhìn xem, cái mặt bé xíu toàn nước bọt."

Tiểu Hỏa sắp bị nó khóc đến phiền chết: "Ta chỉ giỡn thôi, ai ngờ nó lại khóc lóc như con gái vậy chứ, ngươi không thấy xấu hổ hả, không thấy xấu hổ hả?"

Nói xong, nó giơ móng vuốt chọc vào gương mặt đen sì của Mặt Đen.

Ơ, mềm mềm như kẹo bông màu đen.

Tiêu Chiến khó hiểu: "Vì sao ngươi lại nói 'giống'? Tiểu Xà yêu vốn là con gái mà."

Miếng đào trong miệng Vương Nhất Bác lập tức rơi xuống đất, y kinh ngạc hô: "Hả?"

Vẻ mặt Tiểu Hỏa cũng bị chấn động mạnh: "Hảaa? ? ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát rồi lại nhìn Tiểu Xà yêu vẫn đang khóc nhè, hắn gật đầu: "Con gái."

Ngón tay Tiểu Hỏa đang chọc má nó hỏi nó có biết xấu hổ không cứng lại giữa không trung.

Trời, ơi...! Nó vậy mà năm lần bảy lượt đi bắt nạt một cô gái nhỏ ư! Lại còn đánh người ta mấy bận lên bờ xuống ruộng nữa!

Cao xanh ơiii! Thanh danh ơiiiii!

(Thôi nhé hai mình chia tay 😂)

. . .

(Hết chương 43)

Ba tên đực rựa từ nay sẽ có thêm một bạn con gái, xử lí sao đây? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro