C56: Yêu Giới (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Rừng hạnh hoa minh họa.

Gió mát nhẹ nhàng thổi qua rừng hạnh hoa, khiến cho những cánh hoa bay lượn đầy trời rồi rơi xuống mặt đất tựa như mưa. Phấn trắng hạnh hoa treo ở đầu cành, cùng người đứng ở dưới tàng cây xa xa tương vọng. (xa xa nhìn nhau)

Tiêu Chiến chậm rãi bước đi dưới rừng hạnh hoa, xiêm y màu đen nổi bật điểm xuyến cho cánh hoa càng thêm mềm nhẹ. Người động, hoa rơi, cánh hoa trải đầy mặt đất, rải lên những ngôi mộ trong rừng thành một màu phấn trắng.

Sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, người tới hơi thở quen thuộc, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, hắn xác thực đã từng quen biết Vũ Nguyên thần quân.

- - Gã là một người nói chuyện rất không biết điều.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người, nhìn về phía nam tử trung niên tay cầm phất trần kia, hỏi: "Ngươi tìm ta?"

Vũ Nguyên thần quân nhẹ nhàng cười: "Chẳng lẽ không phải là Cửu Vi nguyên tôn tìm ta trước sao?"

"Ờ, trùng hợp thôi."

Vũ Nguyên thần quân sắc mặt hơi trầm xuống: "Nhiều năm như vậy không gặp, Cửu Vi nguyên tôn một chút cũng không thay đổi."

Tiêu Chiến không có nói tiếp, mà là hỏi: "Ngươi có biết hay không, vì sao ta lại đến rừng hạnh hoa?"

"Tâm tư của nguyên tôn, ta làm sao mà dám cả gan đoán biết."

"Bởi vì nơi này, chôn rất nhiều binh lính của ta." Bóng cây nghiêng nghiêng đổ xuống in trên da mặt trắng nõn của hắn, in vào trong đôi mắt xanh trầm ổn, hắn yên lặng nhìn mười dặm mộ bia trải đầy trước mắt, âm trầm nói, "Năm đó ta mang theo bọn họ đi ra ngoài đánh trận, cũng là ta mang theo thi cốt của bọn họ trở về. Từ biệt mười vạn năm, ta chưa bao giờ quên bọn họ, cũng không có quên khu rừng hạnh hoa này."

Hắn chưa từng quên mình là người của Thần giới, cũng không có quên chính mình từng lãnh binh cùng Ma tộc đại chiến, năm đó hắn sẽ vì bảo vệ Thần giới mà cùng Ma tộc khai chiến, một ngày nào đó cũng chắc chắn lại vì Thần giới mà ra chiến trường lần nữa.

Cho nên... Cần gì phải lo lắng hắn sẽ rời đi, cần gì phải kiêng kị hắn đến như thế.

Vũ Nguyên thần quân hiểu được ý trong lời nói của hắn, nhẹ giọng cười: "Cửu Vi nguyên tôn không biết đã nghe chưa nhỉ, đệ đệ nuôi của ngài, đã phản bội lại Thần giới, chạy đến Yêu giới làm vua."

"Ừm, biết." Tiêu Chiến nói, "Yêu giới là do đệ đệ tự mình sáng chế, chứ đâu phải là cướp ngôi của vị Yêu Vương nào, là quang minh chính lại làm vua một cõi, đó sao có thể gọi là chốn chạy?"

"Kẻ đối nghịch với Thần giới, chính là phản đồ."

Tiêu Chiến rốt cuộc phải liếc mắt nhìn hắn một cái, người này nói chuyện, quả nhiên vẫn không có lễ phép giống như xưa.

Vũ Nguyên thần quân cảm nhận được cái liếc mắt này của hắn, hai đầu mày liền nhấc cao lên: "Nguyên tôn ở Yêu giới đã hơn mười vạn năm, một thân yêu khí. Chậm chạp không trở về Cửu Tiêu, lí do là gì?"

Tiêu Chiến hỏi: "Thần quân cưới vợ rồi sao?"

Vũ Nguyên thần quân không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chuyển chủ đề, còn hỏi một câu hết sức kỳ quái, sau khi ngây ra một hồi, gã đáp: "Cưới rồi."

"Thê tử là vị tiểu tiên nữ nào?"

"Là..." Vũ Nguyên thần quân đột nhiên nhíu mày, "Tại sao ngươi lại hỏi thăm chuyện nhà của ta, mà tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ."

"Ờm, ta cho rằng, chỉ có ta không muốn bị người khác hỏi thăm việc riêng tư."

Vũ Nguyên thần quân lúc này mới hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên đặt câu hỏi kỳ lạ như vậy, sắc mặt gã thoắt cái chuyển sang lạnh lẽo: "Nguyên tôn, năm đó mặc dù ngươi dũng mãnh thiện chiến, đánh thắng trận lưu lại chiến tích, nhưng đó cũng đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, hiện tại cũng không thể đại biểu cho cái gì. Ngươi nếu như không chịu tự mình đi giải thích rõ ràng với Dung Nhạc đế quân cùng với các vị đế quân khác, cho thấy ngươi rõ ràng là cá mè một lứa với con hắc Long kia, đều có cùng suy nghĩ muốn đối nghịch Thần giới. Nếu vậy, chỉ sợ là chúng ta sẽ phải dùng biện pháp mạnh với ngươi, tỷ như... tước bỏ thần tịch."

Lời vừa dứt khỏi miệng, rừng hạnh hoa tức thì liền có gió mạnh quét qua, cuốn mạnh đến mức cánh hoa hạnh rơi xuống ngày càng nhiều, vần vũ rợp trời rồi rơi lả tả xuống dưới mặt đất.

Tiêu Chiến im lặng đứng ở dưới tàng cây, cánh hạnh hoa phiêu đãng bay bay, tựa như mưa mà rơi xuống trước mặt và sau lưng hắn. Trận cuối cùng của đại chiến Thần Ma năm đó, tuy rằng thắng, nhưng binh lính mà hắn mang đi lại chết trận nhiều như vậy.

Thần đều là những sinh linh không dễ dàng chết đi, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy bọn họ từng người từng người chết trong chiến loạn.

Tuy thắng, nhưng lại chẳng khác gì bại, ở trên chiến trường mà nói, không có phe nào sẽ thắng hoàn toàn. Lúc hắn đưa thi cốt của bọn họ mang về an táng ở rừng hạnh hoa này, hắn đã nghĩ, cả cuộc đời này cũng không muốn lại có chiến tranh.

Mà nay cái nơi Thần giới mà bọn họ liều chết thủ vệ, thế nhưng lại đang ép hắn tự mình từ bỏ thần tịch.

Hắn một chút cũng không tham luyến cái thân phận Hồ Thần này, dù sao cũng chỉ là danh hiệu ngoài thân mà thôi, nhưng mà hắn không thích bị tước mất thần tịch theo cách bị ép buộc như thế.

Trước khi trở về Cửu Tiêu, hắn đã nghĩ tới hắn không cần làm Hồ Thần nữa, cũng không muốn làm Hồ yêu, coi như thoát ly khỏi Lục giới, không thuộc về bất cứ giới nào cũng tốt, tự tại, không có trói buộc.

Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý rồi.

Lục giới này, không có người nào có thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì.

"Thần quân, nếu các ngươi tước bỏ thần tịch của ta, đó là đang bức ta trở thành yêu có đúng không?" Tiêu Chiến nhìn gã chằm chằm, dùng giọng điệu giống như đang bàn chuyện với bạn bè thân thiết mà nói, "Ta không có thân phận gì ở Thần giới nữa, không biết sẽ phải đi nơi nào đây nhỉ, ta đang nghĩ, Yêu Vương là đệ đệ ta nuôi lớn từ nhỏ, nếu ta gia nhập Yêu giới, đệ ấy chắc hẳn là sẽ thấy rất vui."

Vũ Nguyên thần quân cười lạnh.

"À đúng rồi, nếu như ta không đi Yêu giới, thì còn có Ma giới nha, năm đó Thần Ma đại chiến, Ma Tôn cũng đã từng liên tiếp phái người đến xúi giục ta gia nhập Ma giới. Ta nếu như không ở Thần giới nữa, đi Ma giới ở cũng không tồi."

Vũ Nguyên thần quân sắc mặt khẽ biến, không biết vì sao, lời nói của Tiêu Chiến cũng không hùng hổ doạ người, nhưng lại khiến cho lòng người cảm thấy bất an.

Tiêu Chiến ngữ khí hơi đổi, nói: "Nhưng mà, trong Lục giới này, ta vẫn là thích ở Thần giới nhất."

"Thật sao?"

"Thật, dù sao thì, Hồ Thần so với Hồ Yêu, Hồ Ma đều dễ nghe hơn."

"..." Đây là cái kiểu lí do quái quỉ gì vậy.

"Thần quân vừa rồi nói là, nếu như ta không đi làm cái gọi là giải thích kia, các ngươi sẽ xóa tên ta ra khỏi Thần giới, đây là sự thật sao? Là ý của Dung Nhạc đế quân à?" Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, "Ta hiểu rồi, ta sẽ. . ."

"Tất nhiên là không phải thật rồi." Vũ Nguyên thần quân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã không nghĩ tới con Cửu Vĩ hồ ly này lại âm hiểm đến như vậy, thế nhưng dám uy hiếp hắn, không đúng, là uy hiếp toàn bộ Thần giới.

Không cho hắn tiếp tục giữ lại thần tịch, hắn liền đi gia nhập hai giới Yêu-Ma?

Cái này rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn!

Nhưng bất kể lời uy hiếp này là thật hay giả, nếu hắn đã dám nói ra những lời này, chứng minh rằng trong lòng hắn cũng đang có loại tâm tư đó. Mà nay trên Thần giới lại không có người nào có thể chế ngự được hắn, lần này gã vốn chỉ là tới để thử Cửu Vi Nguyên Tôn, không phải thật sự muốn bức người rời đi, nếu như Dung Nhạc đế quân biết được đoạn đối thoại này, sợ là sẽ trách mắng gã.

Bất luận như thế nào, hiện tại vẫn là không nên ép buộc hắn biến thành kẻ địch, một mình Cửu Vi Nguyên Tôn cũng đã đủ để san bằng Lục giới, cứ tiếp tục để hắn ở Thần giới nuôi dưỡng thêm đi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn còn tốt hơn là để hắn đầu nhập vào phe kẻ địch. Ở thời điểm khi chưa có thể chế ngự được con hồ ly chín đuôi này, không thể cứ thế đem hắn đẩy vào trong địa bàn của địch nhân được.

"Cửu Vi Nguyên Tôn, ngài trung thành tuyệt đối với Thần giới, cùng với lòng trung thành của những trung cốt được chôn dưới tàng cây này như nhau, đều không thể nghi ngờ. Cũng không biết là ai đã khua môi múa mép, truyền ra cái loại lời nói vô căn cứ này, nguyên tôn ngài đừng để bụng."

"Ừm." Tiêu Chiến nói, "Thế thì tốt, ta còn cho rằng binh lính của ta lần này sẽ phải tức giận đến mức trực tiếp nhảy dựng lên từ trong rừng hạnh hoa này mất."

Bọn họ vất vả hi sinh bao nhiêu mới bảo vệ được Thần giới yên ổn mười vạn năm, thế mà mấy người này lại hoài nghi lòng trung thành của bọn họ, thực táng tận lương tâm.

"Ta đi đây." Trước khi đi, Tiêu Chiến quay lại nhìn thoáng qua khu rừng hạnh hoa một lượt, còn có từng ngôi mộ bị phủ một lớp phấn hoa trắng xóa, mỗi một khối bia mộ kia, đều là hắn năm đó tự mình lấp đất khắc tên.

Vũ Nguyên thần quân nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, chờ hắn đi xa, gã vẫn cảm thấy khí tức bức người kia còn quanh quẩn đâu đây, khiến cả người gã không thoải mái.

Trong chuyện này, không thoải mái nhất có lẽ phải là Dung Nhạc đế quân.

Thôi, chờ đế quân trở về, nghe theo lời ngài ấy sắp xếp đi.

. . .

Hiên Viên Thanh Phong hái xong quả đào với tốc độ cực nhanh, y ôm giỏ tre trong lòng vài lần muốn đi đến rừng hạnh hoa, nhưng nghĩ đến tính cách của bạn tốt, lại nhịn xuống. Thế là y cứ đợi mãi đợi mãi, cảm thấy đã đợi đến thiên hoang địa lão luôn rồi, sau đó liền thấy bạn tốt chậm rãi đi ra từ trong đám mây.

Y một bước nhảy đến trước mặt hắn, trước tiên là nhìn từ đầu đến chân hắt hết một lượt, lông tóc đều còn đây, xem ra là không bị thương, y lúc này mới yên lòng nói: "Tớ còn cho rằng Vũ Nguyên thần quân kia đã nuốt sống cậu luôn rồi."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nói: "Bạn tốt, cậu kinh dị quá, tiểu tiên nữ sẽ không thích cậu đâu."

"... Tớ là đang ví dụ, ví dụ đó có hiểu không, hơn nữa người ngay cả tay tiên nữ cũng chưa từng nắm qua như cậu không có quyền phát biểu! Không đúng, cậu ngay cả nắm tay là gì chắc cũng không hiểu."

"Tớ hiểu, tớ đã từng nắm qua tay của Nhất Bác." Tiêu Chiến còn muốn nói y còn từng cưỡi hắn, nhưng nghĩ đến Nhất Bác đã nhiều lần không cho hắn nói, y không thích hắn nói như vậy, cho nên hắn không nói ra.

Hiên Viên Thanh Phong đột nhiên phì cười, trên trời nhiều tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy không để ý, lại đi để ý một tên đàn ông là phàm nhân, về sau lại phải nghĩ cách biến cậu ta thành thần tiên để ở bên nhau cả đời, nhất định sẽ phải hao tâm tốn sức, phàm nhân rốt cuộc có thứ gì tốt?

Y hỏi: "Cậu đi lâu như vậy, nói với gã cái gì thế?"

"Tớ nói, nếu tớ không phải là Hồ Thần nữa, tớ liền chỉ có thể trở thành Yêu hồ hoặc Ma hồ. Còn nếu giữ nguyên thần tịch cho tớ, tớ vẫn sẽ là hồ ly của Thần giới."

Hiên Viên Thanh Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, thần sắc căng thẳng lên: "Cậu quá lớn mật, cái này rõ ràng là uy hiếp."

"Không phải là uy hiếp." Tiêu Chiến nói, "Đây là cảnh cáo."

Hiên Viên Thanh Phong sửng sốt, đúng vậy, đối với bạn hiền của y mà nói, uy hiếp linh tinh gì đó thật quá tục tằng, đẳng cấp quá thấp. Hắn không cần uy hiếp người khác, người khác cũng đừng hòng uy hiếp được hắn.

Có thần lực nghịch thiên quả thật quá sảng khoái.

Nghĩ đến đây, nhận ra sự đối lập năng lực giữa hai người, y liền có chút uể oải.

"Tốt lắm, cũng chỉ có cậu mới dám làm như vậy." Hiên Viên Thanh Phong tiếp tục uể oải, đem giỏ tre nhét vào trong ngực hắn, còn hận không thể trực tiếp đá hắn lăn xuống nhân gian, không cần cứ ở chỗ này phóng ra quang mang vô hạn làm chói mù mắt y, "Cậu đi mau đi, đi tìm Nhất Bác công tử của cậu đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến tiếp nhận giỏ tre, nhìn thấy bên trong chất đầy một sọt quả đào, tâm tình trở nên vui vẻ. Lần này quả đào so với lần trước càng lớn hơn, thơm hơn, Nhất Bác nhất định sẽ khen hắn.

"Từ đã, bạn hiền, cậu có thể nói cho tớ biết được không, cậu tại sao lại thích Vương Nhất Bác đến như vậy?"

Thân là bạn tốt của Tiêu Chiến, Hiên Viên Thanh Phong thật sự rất muốn biết, trước kia trên Hồ điện mỗi ngày đều có tiểu tiên nữ bò vào tường nhà hắn, nhưng đều bị hắn thẳng tay ném ra ngoài, còn nói các nàng dẫm hư hoa cỏ trong điện của hắn; Nếu các nàng ném hoa cho hắn, hắn lại ghét bỏ mà nói các nàng làm bẩn quần áo của mình.

Nhưng hiện tại, hắn lại đi theo bên người Vương Nhất Bác kia, du tẩu nhân gian, còn cùng nhau đi bắt yêu quái.

Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ bạn hiền là cong từ trong trứng, sinh ra đã không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông?

Cũng không đúng, nếu bạn hiền có cái xu hướng kia, người đầu tiên hắn thích phải là y mới đúng.

Y cho rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ nói cho y biết, nếu không thì quá không có nghĩa khí.

Tiêu Chiến nhìn y, hỏi: "Thích là cái gì?"

"... Cậu vẫn là cút nhanh đi, không tiễn!"

"Ừm, tớ đi đây."

"Tạm biệt, vĩnh biệt, từ biệt." Y tại sao lại nghĩ quẩn như vậy, lại đi nói những lời kiểu này với một người ngu ngốc!

Tiêu Chiến đã đi xa, nhưng y vẫn còn cảm thấy ánh hào quang của hắn còn lởn vởn ở đây mà thiêu đốt tự tôn của mình, khiến cho ngực y có chút đau. Y đấm đấm ngực, đột nhiên phát hiện có người đang chạy từ phía xa lại đây.

Hán tử kia một thân khôi giáp, thân người cực kỳ cao lớn uy mãnh, mỗi một bước chân hắn dẫm xuống như là muốn đâm thủng tầng mây thành một cái hố lớn.

Hán tử vội vàng chạy tới, dừng ở trước mặt Hiên Viên Thanh Phong, nhưng lại không thấy người bên cạnh y đâu, gấp giọng hỏi: "Tướng quân đã về rồi sao?"

"Ừ, vừa mới đi."

Hán tử ảo não nói: "Tới chậm rồi, lại bỏ lỡ."

Hiên Viên Thanh Phong nhìn người đang ảo não trước mắt, nói: "Cậu ấy nếu muốn gặp người, bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể tìm thấy cậu ấy."

Hán tử ngây ra, đột nhiên khó chịu: "Tướng quân ngài ấy. . . Không muốn gặp những thuộc hạ cũ là chúng ta. Tướng quân rời đi đã lâu, chúng ta cũng bị điều đi xếp vào dưới trướng của tướng quân khác, chúng ta là thân bất do kỷ mới làm vậy. . ."

"Không phải bởi vì lí do này." Hiên Viên Thanh Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Chỉ là bởi vì không dám."

Mười vạn tinh binh, trước khi xuất chinh đã thề ước sẽ cùng nhau trở về, kết quả hắn lại mang về tám vạn trung cốt.

Hiên Viên Thanh Phong biết, bạn tốt tự phong ấn chính mình, có một nửa nguyên nhân là do cái này. Đã hứa sẽ một người cũng không thiếu mà mang toàn bộ binh lính của mình trở về, kết quả... ai có thể dự đoán trước được, trận cuối cùng Thần Ma đại chiến năm đó quả thật quá thảm thiết. Hai giới đại chiến, Ma tộc đã gần như bị hủy diệt, nguyên khí đại thương, đến vạn năm sau vẫn còn phải đóng cửa không thể ra vào.

Mà Thần giới tinh binh, cũng đã chết hơn tám vạn người. Dưới rừng hạnh hoa kia, chôn khắp nơi đều là trung cốt.

Tiêu Chiến sau khi từ chiến trận trở về, liền ngồi ở rừng hạnh hoa suốt ba ngày từng chữ từng chữ mà khắc tên của bọn họ lên bia đá, tự mình mai táng binh lính của mình ở trong rừng hạnh hoa. Lúc hắn ở Hồ điện dưỡng thương, cũng thường xuyên đẩy cửa sổ ra, trông về hướng rừng hạnh hoa mà ngẩn người.

Hiên Viên Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, nói: "Rồi sẽ có một ngày, cậu ấy đến tìm gặp các ngươi."

Đến khi Tiêu Chiến buông bỏ được khúc mắc trong lòng, đó cũng sẽ là ngày chiến thần lừng danh lại lần nữa hiện thế trên Cửu Tiêu.

Chỉ là không biết cái khúc mắc này, khi nào mới được giải, hay là nói, người nào mới có thể giúp hắn giải.

. . .

"Huynh ấy thật sự nói như vậy?"

Anh trai uy hiếp người, hùng hổ dọa người, trước giờ hắn chỉ thấy qua huynh ấy như vậy khi ở trên chiến trường. Hắn không nghĩ tới, anh trai sẽ dùng cái thái độ mạnh mẽ ấy để đối đầu với người trên Thần giới.

Đại Tư Tế nói: "Đúng vậy, một chữ cũng không sai."

"Vũ Nguyên thần quân nghe xong phản ứng như thế nào?"

"Khiếp sợ. Thuộc hạ nghĩ, lần này xem ra Thần giới tạm thời sẽ không bức bách Cửu Vi nguyên tôn nữa."

Yêu Vương khoanh tay mà đứng, trầm tư hồi lâu, mới nói: "Chúng ta cũng tạm thời không cần làm gì."

Đại Tư Tế ngoài ý muốn nói: "Tại sao?"

"Anh trai ta vẫn không muốn rời khỏi Thần giới, nếu không sẽ không nói những lời đó. Hiện giờ thời cơ chưa chín muồi, bởi vì người của Thần giới còn chưa hạ quyết tâm trừ bỏ thần tịch của huynh ấy. Vật cực tất phản, không thể quá mức sốt ruột."

Yêu Vương nói tiếp: "Nhưng mà một khi anh trai của ta làm ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến nguy cơ của Thần giới, Dung Nhạc đế quân nhất định sẽ không ngồi yên."

Đại Tư Tế giống như hiểu ra cái gì: "Ý của Vương là, muốn khiến cho Cửu vi đại nhân làm ra một số chuyện uy hiếp đến an nguy của Thần giới?"

"Phải." Yêu Vương nói, "Ngươi đi gọi Lâu Vận Thành đến đây."

"Vâng."

Yêu Vương tuy rằng đoán được ra vì sao anh trai không muốn rời khỏi Thần giới, nhưng nhất thời cũng không nghĩ không thông được, vì cái gì lại không muốn rời đi.

Ca ca, huynh cứ nhất thiết một hai phải ở lại cho đến khi người của Thần giới bức bách huynh đến nông nỗi không thể quay đầu, thì huynh mới nguyện ý rời khỏi nơi dơ bẩn đó sao?

Quá ngu xuẩn.

. . .

Lần này Tiêu Chiến rời đi có chút lâu, Vương Nhất Bác nằm chờ hết một đêm cũng chưa thấy hắn trở về. Bên cạnh Tiểu Hỏa đã chuyển từ trạng thái ngất lịm sang ngủ say, Nguyệt Nhi cũng ngủ luôn rồi.

Y nhẹ nhàng đắp chăn lên cho hai tiểu gia hỏa, xung quanh yên tĩnh đến mức y thấy chán chết, liền lấy tất cả tiền trên người ra đếm hết một lượt. Đếm thẳng đến lần thứ 23 mới nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Y lập tức quăng tiền xuống giường, đi chân trần chạy ra mở cửa, vừa thấy người đứng trước cửa y liền càu nhàu nói: "Ngươi đi quá lâu, đây không phải là đi một lúc sẽ trở về."

"Đào nè." Tiêu Chiến đưa giỏ tre cho y, bỗng nhiên nhớ đến lần trước đưa qua, y suýt chút nữa đã bị giỏ tre đè bẹp, hắn lại đem giỏ tre ôm trở về, ôm vào trong phòng đặt ở trên bàn.

Vương Nhất Bác biết hắn nói đi hái bàn đào là nói dối, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ thật sự hái được một sọt đào mang về.

Diễn trò một cách rất có tâm như vậy, trần đời này cũng chỉ có mỗi hẵn.

Vương Nhất Bác cảm khái, đi theo sau lưng xoa bóp cánh tay cho hắn: "Ngươi vẫn còn là thần hả?"

"Ừm."

"... Vậy tại sao trước khi ngươi rời đi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta nếu ngươi không phải thần thì ta còn cần ngươi nữa hay không làm cái gì?"

Tiêu Chiến một tay cầm con dao nhỏ, một tay lấy ra một quả đào bự nhất giỏ, nói: "Dù sao thì trộm bàn đào cũng là làm việc xấu, vạn nhất bị Tây Vương Mẫu phát hiện, nàng sẽ mắng chửi ta, còn có khả năng cùng với nhóm đế quân lên án, lột thần tịch của ta."

"..." Ngươi cứ tiếp tục nói bừa đi. Vương Nhất Bác một chữ cũng không tin, mệt hắn còn có thể bịa ra câu chuyện nói có sách mách có chứng như thế. Chỉ là nếu như hắn vẫn là Hồ Thần, vậy chứng minh, hắn về Cửu Tiêu chuyến này rất thuận lợi.

Y chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang nghiêm túc gọt vỏ đào, thấy hắn cũng không có vẻ gì là bị thương, trong lòng y lập tức thấy vui vẻ lên.

"Phựt."

Vỏ quả đào đang được cắt thành từng vòng liền mạch bỗng nhiên đứt đoạn.

Vui sướng khi người gặp họa, Vương Nhất Bác cười thất thanh: "Thật ngốc."

"Ngươi đừng có nhìn ta nữa." Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng lên, rũ mi tiếp tục gọt vỏ, "Ngươi vừa nhìn, vỏ đào liền đứt."

Vương Nhất Bác giật mình. Y bỗng nhiên nhớ tới lần trước hắn gọt vỏ đào cũng bị đứt như vậy, y chỉ là nhìn hắn mà thôi, hắn liền liên tiếp gọt đứt hai lần vỏ đào.

Chẳng lẽ, hắn thích y rồi?

Ngoài ý muốn phát hiện ra chuyện này, nhịp tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác bình bịch đập loạn lên, đập như muốn nhảy thẳng ra ngoài ngồi vào trong tay Tiêu Chiến.

Nhưng y quyết định sẽ không hỏi hắn cái vấn đề này nữa, tự hiểu là được, nếu không... không chừng còn bị hắn làm cho nghẹn chết ấy chứ.

Tiêu Chiến biết y vẫn còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn gọt đào, hắn nỗ lực nghiêm túc mà gọt vỏ, quả nhiên, vỏ đào lại bị đứt, hắn nghiêng đầu nhìn y, nghiêm mặt nói: "Đôi mắt của ngươi, có độc."

Bỗng nhiên bị đổ lỗi cho đôi mắt, Vương Nhất Bác cáu lên: "... Ngươi mới có độc!"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Thật sự có độc mà, để ta nhìn mắt ngươi thử xem, ta rất lợi hại, có thể giải độc cho ngươi."

"..." Ngu ngốc!

"Vee-- Vee--"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ve kêu ồn ào, như là đánh trống reo hò bên lỗ tai của Vương Nhất Bác, đánh gãy luôn đoạn đối thoại của y với Tiêu Chiến. Tiếng ve kêu kia cực chói tai, có thể thấy được số lượng không ít.

"Từ khi nào mà đầu hạ lại có nhiều ve đến như vậy. . ." Vương Nhất Bác nói thầm, đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra nhìn lên, thấy một bóng dáng màu xanh lam bay nhanh xẹt qua trước mắt y, sau đó y lại thấy một đàn ve mùa hạ bay đầy trời đang đuổi theo cái bóng dáng màu lam kia.

Một bầy ve đen bay loạn xạ, che trời lấp đất giống như cảnh đại dịch châu chấu, che đến đất trời đều thất sắc.

. . .

(Hết chương 56)

Gần bước tới giai đoạn xác lâp quan hệ, chúng ta sẽ có ít đi những pha cười ỉa, và nhiều thêm những phân đoạn hàm xúc cần suy ngẫm, còn có cả... chút ít ngược... 

-Tác giả có lời muốn nói: Tôi lại phóng ra một câu chuyện phiêu lưu mới cho hai nam chính tiếp tục hành nghề đây, tựa đề mới- Tước điểu hàm hoa.

Có nghĩa là chim tước ngậm hoa.

Đó là một con chim tước cực kỳ xinh đẹp màu xanh dương, nó đi khắp nơi trộm những bông hoa tươi đẹp, đem về tặng cho cô nương mà nó rất thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro