C67: Hoa Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không nghĩ đến chỉ vừa mới trở lại khách điếm, tay nải đồ áo còn chưa kịp thu thập thì đã có người tới gõ cửa phòng trọ. Y mở cửa ra xem thử là ai, chỉ thấy người đang đứng trước cửa là một nam tử trung niên xa lạ.

Y cẩn thận quan sát người này, xác định chưa từng quen biết, liền hỏi: "Thúc thúc, ngươi tìm ai?"

"Xin hỏi ngươi có phải là Thất Đức công tử?"

"..." Cái tên gây nhức nhối cõi lòng này đến bao giờ mới có thể triệt để đi vào lòng đất?

Tiêu Chiến vừa nghe, liền khẳng định mười phần nói: "Cậu ấy không phải là Thất Đức."

Trên mặt thúc thúc lộ ra biểu tình khó hiểu: "Kỳ quái, đại nương nhà họ Lý rõ ràng nói Thất Đức công tử đi về phía này, ta một đường hỏi thăm mới nghe được mọi người nói cậu ấy ở đây, thật sự không phải ngươi sao?"

"Đại nương nhà họ Lý?" Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, hỏi lại: "Nương của Lý Hạnh Nhung?"

Là phu nhân nhà họ Lý bị lũ chồn lừa hôn, mẫu thân của Lý Hạnh Nhung cô nương bị Lang điện hạ dọa cho hoảng sợ phát bệnh kia?

"Đúng vậy." Thúc thúc nói, "Lý phu nhân chính là bà con xa của ta, ta nghe nói A Nhung không khỏe nên đến nhà thăm hỏi, nàng nói A Nhung bị yêu quái dọa ngốc, sau lại có một cậu trai trẻ khi còn nhỏ sống sát bên nhà nàng, nay làm tróc yêu sư đến thăm, sau khi cậu ấy đi, A Nhung liền khôi phục bình thường, hiện tại đã không còn trở ngại gì nữa."
Vương Nhất Bác cảm thấy vui mừng, nói: "Khôi phục là tốt rồi." Quả nhiên cởi bỏ khúc mắc trong lòng mới là thuốc chữa bệnh hay nhất. Y lại hỏi, "Vậy ngươi tới tìm Thất Đức, là muốn làm cái gì?"

"Bắt yêu quái, huynh trưởng nhà ta gần đây có chút không bình thường, chúng ta có mời hòa thượng đến xem thì họ nói có yêu quái quấy phá, nhưng mà không ngờ chỉ mới vừa thi pháp đã bị yêu quái dọa chạy. Nhà ta đang rối loạn hết lên vì chuyện này, nên lúc vừa nghe nói chuyện của Thất Đức công tử là ta liền một đường hỏi thăm đến đây, muốn nhờ cậu ấy đến xem thử một chút yêu quái trong nhà." Thúc thúc tiếc nuối nói: "Đáng tiếc ngươi không phải Thất Đức."

"Ta là!" Vương Nhất Bác vỗ ngực bùm bụp dõng dạc nói, "Ta chính là Thất Đức!"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn y, ể?? Vì sao Nhất Bác lại là Thất Đức rồi?

Thế nếu như lần sau hắn cũng gọi y là Thất Đức, y có hay không lại đánh hắn?

Thúc thúc hoài nghi quan sát y: "Ngươi mới vừa nói ngươi không phải mà?"

Vương Nhất Bác nói: "Ta không quen biết thúc thúc ngươi, đương nhiên phải có vài phần phòng bị với người lạ, nhưng hàng yêu trừ ma trước nay vốn là thiên chức cao cả của ta, ta đương nhiên là không thể tiếp tục che dấu thân phận." Y thấy thúc thúc kia vẫn không tin, nói thêm: "Nếu ta không quen biết Lý phu nhân, thì làm sao ta có thể biết chuyện con gái của nàng tên là Lý Hạnh Nhung."

Thúc thúc vẫn nửa tin nửa ngờ, lại nhìn sang mỹ nam tử ôn nhu hiền hòa đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, bấy giờ mới hoàn toàn buông xuống ngờ vực: "Không sai, Lý phu nhân nói, bên người cậu tróc yêu sư đẹp trai kia còn có một vị công tử khác lớn lên tặc nhi tuấn, một đôi người đẹp đến chói mắt người khác."

*Tặc nhi tuấn: vẻ đẹp tinh anh, thông minh, tuấn lãng.

Vương Nhất Bác đối với lời khen ngợi gì đó hoàn toàn không có hứng thú, có mối làm ăn đưa tới cửa mới là quan trọng nhất. Y mỉm cười hỏi: "Nhà huynh trưởng thúc thúc ở nơi nào, ta sẽ đi theo ngươi tới đó một chuyến, có điều tiền ăn uống dọc đường và tiền bắt yêu..."

"Ta có xe ngựa, nhà huynh trưởng của ta cách nơi này không xa, đi qua thêm hai cái trấn nhỏ là đến rồi. Triệu gia nhà chúng ta là gia đình giàu có, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi."

Vương Nhất Bác lập tức vui mừng như nhặt được vàng: "Tốt tốt, chờ ta thu thập xong bọc hành lý, liền đi cùng ngài."

"Vậy ta về khách điếm đi kêu xe ngựa lại đây." Thúc thúc cũng vui sướng không thôi, thời điểm rời đi còn nhắc mãi "Được cứu rồi, huynh trưởng lần này được cứu rồi".

Chờ thúc thúc đi khuất dạng, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đi thu dọn hành lý, Tiêu Chiến đi theo phía sau lưng y xoay xoay vài vòng như cái đuôi nhỏ, rốt cuộc hỏi: "Ông chú đó tại sao lại mắng ta là thằng trộm?"

(Tặc cũng có nghĩa là trộm, kẻ gian manh)

"Cái gì? Mắng ngươi là thằng trộm lúc nào?"

"Hắn nói ta tặc nhi tuấn."

Tiểu Hỏa giải thích: "Tiêu Chiến lão đại, hắn đó là đang khen ngươi lớn lên tuấn lãng, không phải mắng chửi người."

Tiêu Chiến trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói: "Người phàm thật là, rất kỳ quái."

Một chữ có thể đem ra để mắng chửi người, cũng chữ đó, còn có thể đem ra để khen người.

Tiêu Chiến bỗng nhiên tiến lên giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác đang gấp quần áo, gọi y một tiếng. Vương Nhất Bác bị hắn bám đến bất lực, y buông đống đồ trên tay xuống, quay đầu lại nhìn hắn.

Tiêu Chiến so với y cao hơn một chút, vậy nên để có thể đối mắt với hắn, y vẫn là phải hơi đưa mắt nhìn lên. Đôi mắt của Tiêu Chiến mang sắc xanh như mặt hồ ngọc bích, trong veo sạch sẽ, lại còn long lanh đẹp không sao tả xiết, nhìn một lần liền bị hút mất hồn vào trong. Mỹ nhân thịnh thế đang nhìn y với nét mặt hết sức ôn nhu chuyên chú, nhìn đến mức da mặt y nóng lên, y hỏi hắn: "Hửm, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Ngu ngốc."

"..."

"Nam nhân xấu tính."

"..."

"Thất Đức."

"... Câm miệng!!! Đêm nay không được phép ăn cơm tối!"

Bị rống vào mặt một tiếng, Tiêu Chiến đầu đầy dấu hỏi nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, nói: "Các ngươi xem, ta nói phàm nhân rất kỳ quái đâu có sai."

Tiểu Hỏa cùng Nguyệt Nhi trợn mắt há hốc mồm, kỳ quái chính là ngươi á Tiêu Chiến đại nhân!

Nguyệt Nhi nghĩ đến lần trước Vương Nhất Bác tức giận đã lôi Tiểu Hỏa ra đánh tơi bời một trận đến suýt rơi răng, nàng run run nói: "Ngay cả người đáng sợ như Vương Nhất Bác mà cũng dám trêu vào, cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến đại nhân."

"Cũng không hẳn vậy."

"Chủ nhân nhà ngươi có phải là bắt được nhược điểm gì của Tiêu Chiến đại nhân?"

Tiểu Hỏa chợt giật mình, a, nàng vừa rồi hỏi câu hỏi kia, nó làm sao lại cứ thấy quen quen như đã từng xảy ra nhỉ. Nhớ lại mấy tháng trước, nó còn đang vì Vương Nhất Bác luôn hở cái là đắc tội Tiêu Chiến đại nhân mà lo lắng cho mạng nhỏ của y, nhưng không ngờ thực tế diễn ra lại hoàn toàn ngược lại.

Đường đường là Thần thú hồ ly dũng mãnh nhất Lục giới, thế nhưng lại để mặc cho một phàm nhân tróc yêu sư nho nhỏ tùy tiện khi dễ.

Tiểu Hỏa lâm vào trầm tư, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận lại mới ngộ ra, cái này không phải vì Vương Nhất Bác trở nên lợi hại hơn, mà là vì Tiêu Chiến lão đại căn bản không nghĩ tới đánh trả lại y.

Lão đại đây là đang sủng tiểu tử ngốc đó!

Nguyệt Nhi thấy Tiểu Hỏa đứng hình trầm tư không trả lời, nàng dùng móng vuốt nhỏ gõ đầu nó một cái: "Ngươi có đang nghe ta nói chuyện không đó?"

"Nghe rồi." Tiểu Hỏa sờ sờ đầu nói, "Lão đại làm gì có nhược điểm đâu mà bắt."

Nó nói xong những lời này, lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tiêu Chiến lão đại bị Vương Nhất Bác bắt nạt, hắn không đánh trả, đây là cưng chiều. Nhưng tiểu than nắm này đánh nó, tại sao nó cũng không đánh trả? Nó khó khăn lắm mới tìm được một con điểm tâm mà còn nghĩ đến mang về đưa cho nàng đang bị thương ăn, này lại là vì sao?

Tiểu Hỏa nghĩ qua nghĩ lại, trong lòng chợt hoảng hốt, nấc cục một cái.

Không, không được phép hiểu!

"Tiểu Hỏa." Đã thu thập xong Tiêu Chiến và cả bọc hành lý, Vương Nhất Bác thấy nó ngây ra, hô gọi nó một tiếng, nói: "Đi thôi."

Tiểu Hỏa lấy lại tinh thần, lại thấy cái mặt nhỏ đen sì của Nguyệt Nhi tiến sát lại gần, nàng làm mặt quỷ với nó nói: "Đi thôi, con chuột nhỏ."

Cặp mắt to đen của nàng ở ngay trước mắt nó lấp la lấp lánh, long lanh đến mức tâm nó nhảy dựng.

"Nấc!"

Không được, cả đời chuột này cũng không được phép hiểu!

. . .

Thúc thúc họ Triệu kia quả nhiên không nói dối, có vẻ như lần này tiền bắt yêu có triển vọng được trả kha khá rồi, bởi vì thúc thúc ấy kêu hai chiếc xe ngựa lại đây. Xe ngựa to rộng thoải mái, thậm chí còn có thể nằm dài ra sàn. Một người đi thăm người thân thôi mà còn kêu đến hai chiếc xe ngựa, vậy một vài lượng bạc tiền bắt yêu làm sao có thể trả không nổi.

Triệu thúc thúc thấy Vương Nhất Bác muốn đi đến chiếc xe ngựa phía sau, ông giữ chặt tay y lại cười nói: "Công tử, ngươi lên ngồi cùng ta trên chiếc xe này đi, xe ngựa phía sau để lại cho vị công tử kia."

Vương Nhất Bác nghe vậy thoáng nhìn qua Tiêu Chiến, nói: "Không cần, ta muốn ngồi cùng với hắn."

"Thật ra ta muốn ngồi chung để nói với ngươi chuyện của huynh trưởng ta, miễn cho ngươi tới Triệu gia ta rồi, bị con yêu quái kia đánh đến trở tay không kịp."

Vương Nhất Bác hiểu ra, lúc này mới gật đầu, hướng Tiêu Chiến nói: "Ta với Triệu thúc thúc ngồi cùng một chiếc xe, ngươi cùng Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi ngồi chiếc xe phía sau nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, im lặng hướng chiếc xe ngựa phía sau đi đến.

Triệu thúc thúc nhìn theo bóng lưng hắn tìm trái tìm phải, không nhìn thấy gì cả, thắc mắc hỏi: "Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi là ai?"

"Là hai con linh thú của ta, hỗ trợ ta bắt yêu quái, ngày thường sẽ không để cho phàm nhân nhìn thấy, hiện tại hai bọn chúng đang ngồi xổm trên đầu vai của hắn."

Triệu thúc thúc kinh ngạc, cậu trai trẻ này quả nhiên không đơn giản, đáng tin cậy.

Triệu thúc thúc mời y lên xe, sau đó ra hiệu cho phu xe đánh xe chạy đi, ông nói: "Triệu gia ta cách đây không xa, nếu như đi một đêm không nghỉ, sáng mai là có thể tới. Nhưng mà cả ngày hôm nay ta đã bôn ba đi nhiều nơi, bây giờ thật sự có chút mệt mỏi, cho nên chờ chút nữa đi đến khách điếm phía trước muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, công tử không để ý chứ?"

"Không vấn đề gì." Vương Nhất Bác hỏi, "Thúc thúc, huynh trưởng nhà ngươi là bị yêu quái gì quấn thân vậy?"

Triệu thúc thúc nói: "Cái gì yêu quái ta không biết, nhưng khẳng định là nữ yêu quái."

"Nữ?"

"Đúng vậy, bởi vì..." Triệu thúc thúc hơi có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn là nói, "Huynh trưởng nhà ta là thương nhân, ngày ấy ra ngoài nói chuyện làm ăn, bị bằng hữu kéo đi... Thanh lâu uống rượu, sau khi trở về hắn liền trở nên cổ quái. Thích trang điểm chải chuốt, thích tô son trét phấn, còn... Còn thích mặc quần áo nữ nhân!"

Triệu thúc thúc vừa nói vừa đỏ mặt, quá ngại ngùng.

Vương Nhất Bác ngược lại đối với loại sự tình này thấy không thể trách, xuất phát từ tôn trọng cũng không có đánh giá gì, nói: "Yêu quái kia có thương tổn Triệu lão gia không?"

"Cái này thì không, nhưng mà huynh ấy trở nên giống một nữ nhân, xấu hổ chết người." Triệu thúc thúc nghiêng đầu, liên tục thở dài, đây chính là việc xấu trong nhà a.

"Thúc thúc không cần kinh hoảng, có tróc yêu sư ta đây, yêu quái gì cũng đều sẽ bị bắt hết."

"Vậy làm phiền công tử."

Phu xe đánh xe ngựa chạy nhanh trên đường, còn chưa chạy đến trấn nhỏ kế tiếp, trời đã gần như tối đen. Triệu thúc thúc giục phu xe đánh xe nhanh hơn chút nữa, hi vọng sẽ đến được tiểu trấn gần nhất trước khi trời tối. Ai ngờ xe đi quá nhanh va phải đá tảng ven đường, xảy ra vấn đề, đi không được nữa.

Phu xe nhảy xuống xem xét, nói ra: "Muốn sửa phải mất hơn nửa canh giờ."

Triệu thúc thúc nhìn xem sắc trời, có chút nôn nóng: "Vậy có kịp đến trấn nhỏ phía trước không?"

"Đều là đường núi, ban đêm không dễ đi, thôi thì bây giờ nhóm một đống lửa ở đây, ở trên xe ngựa tạm chấp nhận một đêm đi."

Triệu thúc thúc cảm thấy áy náy, nói với Vương Nhất Bác: "Thật sự xin lỗi, làm khó công tử phải ngủ một giấc tại nơi sơn dã này rồi." 

"Không sao hết thúc thúc, ngày thường ta đi bắt yêu, đôi khi cũng sẽ ngủ lại trong rừng trong núi." Vương Nhất Bác bước từ trên xe xuống, chạy đến chiếc xe ngựa mà Tiêu Chiến đang ngồi, vén màn xe lên nhìn vào trong, không ngờ lại thấy bên trong chỉ có một mình Tiêu Chiến, "Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi đâu?"

"Trời tối, chúng nó nói đi tìm điểm tâm ăn."

"Đi lâu chưa?"

"Một canh giờ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đến đoan đoan chính chính ở trong xe ngựa, nghĩ đến hắn chỉ có một mình một người ngồi ở trong xe suốt một canh giờ qua, trong lòng tức khắc cảm thấy chua xót. Y duỗi bàn tay đến trước mặt hắn, nói: "Xuống thôi Chiến Chiến, chúng ta đêm nay phải qua đêm ở chỗ này, hạ nhân của Triệu phủ đi chặt củi, hai chúng ta đi xung quanh đây tìm một chút xem có cái gì có thể ăn không."

Tiêu Chiến nghe vậy liền duỗi tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của Nhất Bác, để y dìu mình từ trên xe xuống dưới. Hắn quan sát vùng sơn dã hoang vu này một vòng, dãy núi lúc chạng vạng đã có vẻ tối tăm, nhìn thứ gì cũng không rõ lắm, "Xem ra Tiểu Hỏa cùng Nguyệt Nhi có thể ăn rất no rồi."

"Xuỵt!" Vương Nhất Bác ý bảo hắn đừng nói, "Đừng để cho mấy người Triệu thúc thúc nghe thấy, mấy con yêu quái đó không dám lại đây, nhưng mà phàm nhân nghe thấy sẽ sợ hãi."

Địa phương bọn họ đang đứng là một đường núi không tính là bằng phẳng, không gian cũng không rộng lắm, chung quanh toàn là bụi cây um tùm rậm rạp. Hạ nhân Triệu phủ đến phát quang một ít, lại châm lửa đốt đi một vài bụi cỏ lớn, Triệu thúc thúc lúc này mới an tâm một chút, lại nói: "Mau đốt lên một đống lửa đi." 

Bây giờ đang là giữa hè, ông sợ sẽ có rắn bò qua đây, chờ hạ nhân chuẩn bị xong xuôi, ông đang muốn đi gọi Vương Nhất Bác qua thì lại nghe hạ nhân nói: "Hai vị công tử đó đi rồi, nói là đi săn thú." 

"Ồ, thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng lá gan ngược lại rất lớn, có thể bắt yêu quái, còn có thể săn thú." Triệu thúc thúc lại hỏi, "Bọn họ có mang theo đuốc không?"

"Hình như không mang."

"Vậy trời tối thế này bọn họ đi săn thú kiểu gì..."

Điều Triệu thúc thúc lo lắng cũng là vấn đề mà Vương Nhất Bác đang đau đầu, y chỉ là muốn đưa Tiêu Chiến ra khỏi xe đi dạo đây đó một chút cho khuây khỏa, lúc đi vào trong cánh rừng trời vẫn còn có chút nắng, đến khi đi vào trong sâu một chút, cả trời đều đã tối đen. 

Cũng không phải là không có cách nào đốt lửa, chỉ là nếu dùng pháp lực châm lửa lên, bị tà ám xung quanh phát hiện chắc chắn sẽ lần theo mà đến, chỉ sợ sẽ gây nên động tĩnh lớn dọa sợ người của Triệu phủ.

Bởi vì trời tối không nhìn thấy gì, Vương Nhất Bác đi đường có chút cực khổ, gập gà gập ghềnh làm sao cũng không đứng vững được, may mắn có bàn tay của Tiêu Chiến ở bên cạnh chống đỡ nên y mới không bị ngã nằm ra đất.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến nắm chắc bàn tay y âm thầm để cho y mượn lực, chậm rãi bước đi bên cạnh y, hắn gọi tên y một tiếng. Vương Nhất Bác đang cẩn thận dò bước quay đầu qua đáp: "Ơi?"

"Ngươi làm người phàm có vui vẻ không?"

Vương Nhất Bác tạm ngừng: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì người phàm rất yếu ớt, dễ dàng bị thương, lại dễ dàng đói bụng, phải kiếm tiền để sống, đến buổi tối còn không nhìn thấy. Hơn nữa... Tuổi thọ của phàm nhân quá ngắn, chỉ có trăm năm, vậy lúc chứng kiến người thân của mình ra đi, không phải sẽ rất khổ sở sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Vậy mới được gọi là phàm nhân, yếu ớt lại kiên cường. Một đời người trôi qua nhanh chóng, ở trong mắt các ngươi tuổi thọ của người phàm chỉ có trăm năm, nhưng đối với người phàm mà nói, thời gian như vậy không dài cũng không ngắn. Ít nhất mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa của nó, không phải cứ sống qua loa qua ngày đoạn tháng như thần tiên các ngươi. Vui vẻ là một ngày, sinh bệnh là một ngày, một ngày thêm một ngày, trăm năm liền đi qua."

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao người phàm mỗi ngày trôi qua đều sẽ có một câu chuyện khác nhau xảy ra trong lúc sinh hoạt, chuyện hôm nay khác chuyện ngày mai, cảm xúc cũng vô cùng phong phú. Hắn lặng yên một lúc, nói: "Năm xưa khi Thần ma đại chiến, ta nói với binh lính của ta rằng sẽ cùng bọn họ toàn bộ khải hoàn trở về, lại không ngờ đến cuối cùng ngay cả một nửa số binh ta cũng không thể mang trở về..."

Khai chiến nhiều năm như vậy, đã chết nhiều người như vậy, tuy rằng chuyện đã qua hơn mười vạn năm, nhưng hắn vẫn không thể nào bình tâm mà quên đi sự mất mát đó. Cho nên hắn mới không hiểu được phàm nhân, vì sao bọn họ chỉ sống ngắn ngủn trăm năm, phải nhìn thân nhân của mình lần lượt chết đi mà vẫn còn có thể vui vẻ nỗ lực sống sót.

Ngữ khí của hắn thực bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ hắn không vui. Khi mà hắn không vui, lời nói ra đều thật sự chậm chạp, mỗi một chữ đều nặng trĩu, như là tảng đá lớn đang đè nặng lòng người. Y hỏi: "Các ngươi tại sao lại khai chiến với Ma giới?"

"Vì tự bảo vệ mình, vì thủ vệ Thần giới."

"Thành công không?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, mới nói: "Tuy rằng Thần giới tử thương thảm trọng, nhưng quả thật cũng xem như thắng."

"Vậy những binh lính kia của ngươi, ta nghĩ, bọn họ sẽ yên tâm mà an giấc ngàn thu. Điều mà bọn họ sợ nhất, chẳng qua chỉ là chiến loạn khắp nơi không có ngày yên bình. Hiện tại hai giới đã bình ổn chiến hỏa, đây có lẽ đã chính là công đạo tốt nhất đối với sự hi sinh của bọn họ, mà đây cũng chính là ý nghĩa của việc bọn họ dũng cảm đứng lên đấu tranh cùng Ma giới." Vương Nhất Bác trầm giọng nói tiếp, "Phàm nhân cũng là như thế, cho dù cuộc đời có bao nhiêu gian khổ, nhưng chỉ cần có một chút ý nghĩa để tồn tại, họ liền sẽ nỗ lực sống sót, nỗ lực cố gắng đạt thành tâm nguyện đời mình, cả đời họ chỉ sợ nhất là đến khoảnh khắc cuối cùng, cũng không thể hoàn thành được phần tâm nguyện ấy, xuống hoàng tuyền vẫn còn ôm tiếc nuối."

"Những phần ' ý nghĩa ' đó, có thể khiến cho bọn họ lúc mất đi thân nhân cũng không khổ sở ư?"

"Không thể." Vương Nhất Bác quả quyết nói, "Nhưng mà... Người phàm không giống Thần Ma, Thần Ma không dễ có con nối dõi, nhưng người phàm có thể ba năm ôm hai. Mấy chục năm sau, một người thân rời đi, còn có thế hệ khác cùng dòng máu với họ ở lại chống đỡ, đây gọi là huyết mạch, sau đó con cháu sẽ mang theo tâm nguyện của họ, vì bọn họ mà nỗ lực sống tiếp. Thậm chí, cho dù một người không còn thân nhân nào trên đời nữa, thì cũng còn có nhiều ý nghĩa khác để họ tiếp tục cố gắng sống sót."

Y hít sâu một hơi, nắm chặt tay hắn chậm rãi bước đi trong không gian rừng núi tối tăm đưa tay ra không thấy được năm đầu ngón tay, chung quanh tà ám vẫn đang lượn vòng thăm dò bọn họ, nhưng không có người nào dám qua đây.

Vương Nhất Bác đè thấp giọng nói ra: "Năm đó thời điểm nhũ mẫu ta bị giết chết trước mặt ta, ta cũng không muốn sống nữa. Sau đó sư phụ ta tới đem ta lên Trần Duyệt tông nuôi dưỡng, nàng nói với ta, nhũ mẫu của ta hi sinh là vì muốn ta phải tiếp tục sống tốt. Hơn nữa, ta vẫn còn có cha mẹ và người thân ở Vương phủ, ta phải vì bọn họ mà bảo vệ tốt cái mạng này, hảo hảo mà cố gắng tồn tại, bởi vì nếu ta chết, nhũ mẫu sẽ rất khổ sở, cha mẹ ta cũng sẽ khổ sở. Cho nên kể từ lúc đó đến nay ta vẫn luôn cố gắng để sinh tồn, ngoài nỗ lực trở thành tróc yêu sư, có năng lực mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người ta yêu thương ra, còn là vì hi vọng sống mà nhũ mẫu đã đặt lên vai ta trước khi nhắm mắt, ta không muốn bà ấy đã chết rồi mà còn phải khổ sở vì ta."

Bàn tay đang nắm lấy tay y khẽ siết thêm một chút lực, gắt gao nắm, giống như đang an ủi y, sợ y đau lòng.

Vương Nhất Bác biết hắn ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật trong lòng luôn ôn nhu muốn an ủi người khác lúc người đó yếu lòng. Y cười với hắn: "Cho nên ngươi cũng giống vậy, nếu như những binh lính kia của ngươi thấy ngươi vì bọn họ mà mười vạn năm trôi qua vẫn còn rầu rĩ không vui, bọn họ cũng sẽ khổ sở. Cái bọn họ muốn nhìn thấy là hai giới thái bình, chứ không phải là lòng áy náy của ngươi."

Hai người đã ở trong rừng tối đi rất lâu, mặc dù không có tia nắng ban mai của mặt trời mới mọc chiếu sáng, nhưng những đám mây mù tăm tối ở trong lòng cả hai đều như đã được một thứ ánh sáng kì diệu nào đó xua tan. Chiếc gai dằm sắc nhọn luôn nằm trong tim khiến người đau đớn suốt mười vạn năm qua, cuối cùng hôm nay cũng đã có người tới giúp hắn hóa giải, giúp hắn buông xuống lòng chấp niệm khổ sở này.

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay y, bước đi cũng rất chậm, nhưng hắn vẫn cảm giác được Nhất Bác đang cực kỳ cẩn thận mà nhấc chân bước từng bước một, giống như sợ sẽ ngã xuống. Hắn dừng lại bước chân, nhìn y nói: "Ta cõng ngươi."

Vương Nhất Bác sợ bị hắn siết chết, cười cười nói đùa: "Sao ngươi không nói muốn ôm ta đi đường luôn đi."

"Được, ta ôm ngươi đi."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn khom lưng cúi người xuống thấp, luồn tay qua đầu gối và thắt lưng y để chuẩn bị nhấc y lên ôm kiểu công chúa.

"Ê ê từ từ đã." Hành động của hắn làm cho Vương Nhất Bác sợ đến giật mình thon thót, cũng ngượng đến mức đỏ bừng mặt mũi, y vội vàng xoay người đè chặt cánh tay hắn lại, ôm giữ ở trước ngực mình, nói: "Ta nói chơi đó đại gia ơi, đối với nam nhân, ngươi không thể cứ hở cái là đòi ôm đòi cõng người ta như đối xử với tiểu cô nương như thế được, tổn thương tôn nghiêm a."

Tiêu Chiến dừng lại "Ồ" một tiếng xem như đã hiểu, hơi ấm nhiệt độ cơ thể của người phàm thông qua tiếp xúc nơi cánh tay chậm rãi len lỏi sưởi ấm trái tim hắn, trong bất giác ánh nhìn của hắn bị người trước mắt thu hút, máu huyết nhan khống của hồ ly dường như lại rục rịch sôi trào. Thiếu niên đang đứng ở trước mặt hắn gương mặt so với bình thường càng thêm hồng nhuận, ngũ quan tuấn mỹ đẹp như điêu như khắc, một đôi mắt to đen linh động nhẹ chớp, tựa như ánh trăng, nhưng lại đẹp hơn cả ánh trăng. 

Vương Nhất Bác là người phàm, ở trong bóng tối nhìn không thấy gì cả, đương nhiên cũng không hề biết được có người đang nhìn mình với cặp mắt tỏ rõ u mê chữ ê kéo dài. Y thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, liền rất tự nhiên tiến sát lại gần ôm lấy vòng eo của người bên cạnh, tay kia đưa lên sờ sờ má hắn nói: "Đi thôi, tìm một chút thỏ hoang, chim chóc gì đó về nướng ăn tạm vậy." 

"Được."

Hai tiếng bước chân nhẹ nhàng mà đồng điệu, chậm rãi giẫm lên nền lá khô trên mặt đất, phát ra tiếng vang xào xạc, vang đến mức lòng người cũng râm ran.

Thình thịch, thình thịch.

Cũng không biết là tâm ai, đang nhảy dồn dập từng hồi rung động.

. . . 

(Hết chương 67)

Halo~, i've comeback, phát đường, phát đường. Cơ mà cũng không biết có thể gọi là đường không... hơ hơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro