C74: Hoa Quốc (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt cơ thể bị kéo tuột xuống lòng đất, mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức bị ngập dính trong đất bùn, đất mang theo mùi máu vây tứ phương tám hướng, không ngừng tràn đến khiến mắt y không mở ra nổi.

Tiêu Chiến ở bên cạnh y dùng sức giật đứt hai nhánh rễ cây đang cuốn ở trên cổ chân mình, trong đất lập tức lan ra mùi máu tươi nồng đậm cùng với yêu khí hỗn tạp, vừa dơ bẩn vừa đục ngầu. Hắn cố nén khó chịu, lấy áo bào rộng của mình che hắn cho Vương Nhất Bác, muốn mang y rời khỏi nơi này.

Nhưng rễ cây ngầm dưới đất hình như có đến ngàn vạn dây, dứt đứt hai nhánh, những cái rễ cây còn lại liền theo mùi máu mà đến, giống như muốn vì đồng bạn mà báo thù vậy, hung ác vô cùng, lại lần nữa cuốn chặt lấy tay chân hắn, ngay cả một bên chân của Vương Nhất Bác bị lộ ra bên ngoài cũng bị rễ cây quấn quanh, muốn kéo y ra ngoài.

Vương Nhất Bác phủi đi đất bùn trên mặt, gọi ra trường kiếm sắc bén, đứng dậy chém về hướng mấy thứ không biết là rễ cây hay là dây thừng kia, kiếm khí vừa sắc vừa mạnh mẽ nháy mắt chặt đứt hết tất cả rễ cây đang cuốn lấy thân hai người.

Kiếm vừa chặt đứt đám rễ cây, lại giống như chặt trúng mười cái cánh tay, máu bắn ra tràn ngập khắp nơi, tanh tưởi nhơ nhớp.

Lưu lại trong chỗ này tầm nửa khắc, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra thần lực của Tiêu Chiến còn chưa khôi phục, bằng không chỗ này dơ dáy bẩn thỉu như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chịu ở lâu dù chỉ là một chút. Y không màng tới đám rễ cây lại đang điên cuồng vọt tới bên này kia nữa, nhắm mắt niệm chú, muôn vàn tia sáng phát ra từ quanh thân y, bức đám rễ cây kia cho chúng không dám tới gần. Đột nhiên tia sáng hóa thành ngàn vạn ngân châm, đâm thẳng về hướng chúng nó.

Khoảnh khắc ngân châm nhập vào cơ thể, trong hoa cốc liền có âm thanh của yêu quái thống khổ kêu rên, rễ cây trong chớp mắt co rụt lại, hố đất ngầm ngay lập tức trở nên thoáng đãng.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến lôi hắn cùng bò lên trên, cố gắng bò ra khỏi lòng đất mềm xốp đầy bùn này, cho đến khi mơ hồ thấy được vài tia ánh sáng mặt trời, y mới chớp chớp mi mắt cho đất rơi xuống, mở mắt ra nhìn khắp xung quanh tìm những người còn lại.

Tiêu Chiến hiện tại giống như người không có xương, quỳ rạp trên mặt đất có chút thất thần. Vương Nhất Bác sửng sốt: "Chiến Chiến? Chiến Chiến? Ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn y, bật một hơi: "Bẩn.... Đều là bùn.... Đều là bùn...."

"..." Mạng cũng sắp mất đến nơi rồi mà còn có tâm tư đi dở thói ở sạch! Vương Nhất Bác co chân đạp lên bờ đất mượn lực cố gắng bò lên trên miệng hố, vừa lên đến nơi liền quay lại vươn bàn tay đầy bùn đến trước mặt hắn, nói: "Lên đây."

Tiêu Chiến vừa mới hơi cử động chân tay, bùn đất ở cửa hố lại lả tả rơi xuống, từ vạt áo của hắn lăn vào bên trong, trực tiếp dính lên da thịt trên người.

Quá bẩn, quá khó chịu.

Hắn muốn khóc.

Vương Nhất Bác vừa ghét bỏ lại vừa buồn cười, định trêu chọc hắn mấy câu, nhưng thấy hắn đã khó chịu đến mức như vậy nên cũng không đành lòng, y ngồi xổm người xuống ấm giọng dỗ dành hắn: "Ngoan nha, mau lên đây, lắc lắc người là đất bùn sẽ rớt xuống ngay thôi."

Tiêu Chiến nhìn một chút Vương-mặt đầy bùn-Nhất Bác, đối phương một thân dơ bẩn không có chỗ nào sạch sẽ, hắn cảm thấy y lại là đang dối gạt hắn. Hắn cầm lấy móng vuốt đầy bùn của y, từ hố đất bò ra ngoài, khẽ lắc lắc người, đất liền ào ào rơi xuống dưới, nhưng cũng không hoàn toàn sạch sẽ.

Hắn lại thử dùng linh lực tinh lọc, phát hiện linh lực mơ hồ phiêu diêu, cuối cùng biến mất luôn không cảm nhận được gì nữa.

"Nhất Bác...." Tiêu Chiến gian nan mà nói, "Lắc lắc người rồi, vẫn không sạch."

Vương Nhất Bác làm mẫu vỗ "bạch bạch" lên quần áo của mình mấy cái, vỗ xong liền xòe hai tay ra trước mặt hắn nói: "Sạch sẽ rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn cả người y vẫn rất bẩn giống như một pho tượng đất, sắc mặt trở nên thập phần khó coi: "Căn bản không hề sạch sẽ."

Vương Nhất Bác thị phạm xong cho hắn thì đã xoay người đi tìm đám người Hiên Viên Thanh Phong, kết quả lại phát hiện không thấy bất kỳ ai, không biết họ đã đi nơi nào cả rồi, khẳng định không có ở trong lòng đất, nếu không y sẽ không cảm ứng không ra.

Đám người vừa rồi lục tục đi qua hai người, cũng không thấy đâu, không biết là đã đi xa, hay là bị yêu quái dưới nền đất bắt ăn mất rồi, hoa cốc này thật sự là cái địa phương làm người ta sởn cả tóc gáy.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, quay lại thì thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang cúi đầu thật cẩn thận mà phủi bùn đất trên người. Nhưng nhiều bùn như vậy, còn dính chặt ở trên quần áo, chỉ phủi sơ sơ thì làm sao có thể hoàn toàn sạch sẽ.

"Nhất Bác...." Tiêu Chiến run giọng, trong mắt đã bắt đầu có ánh nước: "Ngay cả phủi cũng không sạch sẽ."

Vương Nhất Bác thật sự là hết cách với hắn, y nhìn xem mọi nơi, không có nhìn thấy nguồn nước, nghiêng tai nghe, lại ngoài ý muốn nghe thấy được tiếng nước chảy. Xem ra nếu không sớm giải quyết đống bùn nhơ nhớp này, Tiêu Chiến sợ là sẽ khóc thật mất.

"Được rồi, ngoan. Chúng ta đi tìm nước tắm rửa." Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay hắn dẫn về phía có tiếng nước chảy, lại nói, "Linh lực của ngươi thế nào mà lại bị đảo loạn đến tình trạng này, rốt cuộc thì có phải chỉ đơn giản là say sóng hay không?"

"Không biết."

Vương Nhất Bác thấy hắn không vui, an ủi nói: "Không cần ủ rũ, rất nhanh là có thể tìm được nước rồi."

Tiêu Chiến đi theo bước chân của y, nhìn cả người y dính đầy đất bùn lầy lội, im lặng một lát, nói: "Thời điểm thụ yêu kia cuốn lấy chân ta, ta hoàn toàn không hề phát hiện, mãi đến khi nó kéo ta xuống lòng đất rồi, ta mới kịp phản ứng lại. Ta hẳn là nên nghe lời ngươi, ngươi nói muốn đi về, ta nên lập tức đưa ngươi trở lại đất liền. Hoặc là, lúc đó ta không nên nắm chặt tay ngươi không buông như vậy, nếu không thì ngươi cũng sẽ không gặp nạn chung với ta."

Hắn cho rằng tình trạng thần lực của mình không có gì nghiêm trọng, có thể ứng phó với nguy hiểm ở hoa cốc, ai ngờ mới vừa tiến vào, liền biến thành như vậy.

Đây là hắn không ngờ tới.

Hắn đã từng gặp qua không ít cường địch, nhưng loại cường địch có thể làm rối loạn một thân linh lực của hắn, lại chưa bao giờ nhìn thấy.

"Không sao, trước giờ vẫn luôn là ngươi che chở cho ta, lần này, đến phiên ta bảo hộ ngươi." Vương Nhất Bác nhẹ vuốt đầu hắn, nếu không phải sợ hắn cảm thấy bẩn, y còn muốn ôm lấy hắn an ủi, "Một phàm nhân nho nhỏ như ta mà được đứng ra bảo hộ cho một người đường đường là Hồ Thần, ta còn đang vui mừng muốn chết đây nè. Ngươi có muốn thấy ta vui vẻ không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Thế thì tốt rồi, ngươi cứ để cho ta vui vui vẻ vẻ một lần đi."

"Nhưng mà...." Tiêu Chiến vô cùng lo lắng mà nhìn y, "Ngươi thật sự sẽ không bị thụ yêu đánh chết sao?"

Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật, đáp: "Sẽ không."

Nguồn nước kia cách chỗ bọn họ cũng không xa, đi khoảng chừng nửa dặm, liền thấy được một đầm nước nhỏ, chiều dài chiều rộng ước chừng hai trượng. Nước trong đầm trong suốt, có thể thấy rõ lớp đá cuội dưới đáy nước, khi hai người bước xuống, mặt nước liền xuất hiện từng đợt gợn sóng nhỏ, còn có thể trông thấy tôm cá nhảy lên.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống đầm nước để hắn tự tẩy rửa sạch sẽ, chính mình cũng khoát nước lên rửa sạch mặt mũi cùng tay chân, nhưng bùn đất trên người quá nhiều, y lựa chọn không tẩy rửa nữa, định lên bờ đi làm việc khác. Thấy Tiêu Chiến đã yên vị ở dưới nước, y liền bước lên bờ chạy vào rừng cây nhỏ, trước khi đi còn nói: "Ngươi tẩy rửa nhanh chút nha, đừng để cho người khác phát hiện. Nhớ để ý dưới đáy nước có yêu quái hay không, đừng có để bị chúng nó kéo đi đó."

Tiêu Chiến thấy nước như thấy được mẹ hiền, hận không thể đắm mình luôn trong nước, nhưng hắn vẫn nghe thấy lời Vương Nhất Bác căn dặn, vừa gột rửa vừa âm thầm cảnh giác.

Vương Nhất Bác nhân lúc hắn đang tắm, đi xung quanh rừng tìm chút củi khô chất lại thành đống, sau đó thử dùng hỏa chú tạo ra một đốm lửa đốt cháy củi thành một đống lửa nhỏ. Chuẩn bị chờ lát nữa hắn ra tới, có cái để hong khô quần áo, nếu không để quần áo ướt dầm dề mặc ở trên người sẽ thập phần không thoải mái.

"Nhất Bác."

Sau lưng có tiếng người dẫm gãy nhánh cây, chậm rãi đi vào rừng cây nhỏ, y che lại hai mắt xoay người lại, mở ra một cái khe hở ngón tay nho nhỏ, vừa thấy Tiêu Chiến thì không khỏi buông tay, nhìn hắn toàn thân quần áo khô ráo thoáng mát, y kinh ngạc nói: "Ngươi làm cách nào hong khô quần áo?"

"Hình như thần lực của ta khôi phục." Tiêu Chiến muốn tạo ra một trận gió dập tắt đống lửa của y để chứng minh một phen, nhưng gió mới vừa thổi qua ngọn lửa, liền biến thành một cơn lốc, nháy mắt khiến cho ngọn lửa nhỏ bốc cháy cao vút lên tới ba thước. 

Vương Nhất Bác sợ tới mức vội vàng nhảy phắt qua, bẻ một nhánh cây lớn điên cuồng đập xuống đất để dập tắt lửa, đập đến mức mặt xám mày tro.

"Ơ, vì sao lại không được?"

Tiêu Chiến còn muốn thử lại lần nữa, nhưng đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt cánh tay: "Đừng thử, ta sợ toàn bộ hoa cốc này sẽ bị ngươi thiêu hủy sạch."

"Ừm." Tiêu Chiến tựa như nhớ ra cái gì đó, nhìn một chút khu rừng đen tối này, nói: "Có lẽ là bởi vì, hoa cốc đã đến buổi đêm, cỗ yêu khí này, sẽ ảnh hưởng đến thần linh."

"Tại sao lại chỉ ảnh hưởng tới mỗi các ngươi?"

"Bởi vì trên Cửu Tiêu rất sạch sẽ, thần linh chúng ta lúc xuống nhân gian cũng không cảm thấy hoàn toàn thoải mái, là không quen. Có điều, không khí ở nhân gian tuy rằng vẩn đục, nhưng không có nghiêm trọng đến mức này, cho nên không hề ảnh hưởng đến thần lực. Nhưng ở hoa cốc này, yêu khí nồng nặc dâng tận trời, hơn nữa vừa khéo lại là loại yêu khí có thể khắc chế thần linh."

Vương Nhất Bác không ngờ tới yêu quái kia lại lợi hại đến như vậy, ngay cả thần thú sống mấy chục vạn năm như Tiêu Chiến mà cũng bị trúng chiêu, thế nhưng mà, một người phàm tục như y lại ngược lại không có việc gì. Y chợt cảm thấy có gì đó sai sai: "Không đúng, Phong Thanh thần quân cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu?"

Tiêu Chiến nhíu mày trầm ngâm: "Không phải không có chuyện, mà là không nhanh như vậy. Dù sao, cậu ấy cũng không sạch sẽ bằng ta."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy sâu sắc khinh bỉ cái thói quen dùng từ không suy nghĩ này của hắn, y nghiêm túc chỉnh đốn lại: "Không được dùng cái từ 'sạch sẽ' này nữa, bằng không các ngươi chắc chắn sẽ có ngày đánh lộn lẫn nhau. Ngươi nên nói, thần lực của hắn có chút yếu hơn ngươi, nói giảm nói tránh, hiểu không?"

"Ừm." Tiêu Chiến lại nói, "Cho nên thần lực hiện tại không còn, ta vẫn là không thể bảo vệ được ngươi."

Vẻ mặt hắn vô cùng cô đơn, giống như đã làm sai chuyện gì.

Bảo vệ Nhất Bác, đã biến thành một loại thói quen. Bởi vì ngoại trừ có thể vì y đánh lui cường địch, hắn hình như cũng chẳng còn bản lĩnh gì khác để y nguyện ý giữ hắn lại bên người.

Y đã từng nói, bên người y sẽ không nuôi người vô dụng.

Một khi không có cách nào bảo vệ y nữa, hắn liền nghĩ, có khi nào chính mình cũng sẽ bị y vứt bỏ ngay lập tức hay không?

Vương Nhất Bác am hiểu như lòng bàn tay tâm tư của hắn, y giang hai tay ra ôm lấy hắn, hơi ngửa đầu ra sau nhìn hắn chân thành nói: "Yên tâm đi, lần này đến phiên ta bảo vệ ngươi."

Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không tốt như cũ, thậm chí trở nên càng khó coi.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh: "Ta thật sự sẽ không ghét bỏ ngươi!"

"Vậy ta có thể.... Ghét bỏ ngươi không?" Tiêu Chiến run rẩy mà đưa ngón tay chỉ vào quần áo của mình, "Bùn, đều là bùn từ trên người ngươi."

Vương Nhất Bác cắn răng: "Không được phép ghét bỏ, nếu không ta liền hôn ngươi! Hôn vào mặt mũi ngươi cho dính nhớp tràn đầy bùn!"

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, quả quyết cự tuyệt nói: "Không được hôn ta!"

Vương Nhất Bác tức giận đến muốn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Không hôn!! Về sau đều sẽ không hôn, hôn ngươi ta liền đổi tên kêu Vương Bát Đản!"

Tiêu Chiến nói: "Vương Bát Đản khá hay đó, tên độc."

"Thôi đi, ngươi ngậm miệng lại dùm ta cái."

"Ờ."

Tiêu Chiến lại thầm nghĩ, tên Vương Bát Đản tuy độc, nhưng cái tên dễ nghe nhất, vẫn là Vương Nhất Bác.

. . .

Đúng như Tiêu Chiến phán đoán, Hiên Viên Thanh Phong rõ ràng cũng bị loại yêu khí vẩn đục ở nơi này ảnh hưởng, lúc nhìn thấy bạn tốt cùng Vương Nhất Bác bị rễ cây kéo vào lòng đất là hắn liền muốn xông lên cứu người, nhưng lại phát hiện chính mình cũng bị dây thừng bằng rễ cây cuốn lấy. Tay hắn xuất ra một đường kiếm khí, ban đầu vẫn còn thuận lợi chém đứt được mấy cái rễ cây, nhưng thời điểm bị máu tươi bắn lên người, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, không kịp phòng bị nên bị rễ cây lớn cứng rắn quất trúng một roi.

Vô số đoạn rễ cây vừa dài vừa to bổ nhào về phía mọi người, đan chéo thành một tấm lưới, che trời lấp đất mà đến.

Tiểu Hỏa đã hóa thành cự thú cùng với Nguyệt Nhi trốn tới tránh lui vô số đoạn rễ cây, đánh lui được một ít, lại xông tới ngày càng nhiều, phiền không chịu nổi.

Chung Ninh trong tay nắm chặt bảo kiếm, tránh né mấy sợi dây leo dài đang công kích về phía mình. Động tác nghiêng người tránh né như nước chảy mây trôi, trong hỗn loạn vẫn thong dong uyển chuyển nhẹ nhàng, không hề sợ hãi.

Đám người tiến vào hoa cốc sau bọn họ cũng đang bị rễ cây yêu công kích, có bị kéo vào lòng đất, có bị siết chặt trong tấm lưới dây leo, còn có mấy người khác đang bị rễ cây dây dưa khóa trụ giống như Hiên Viên Thanh Phong.

Hoa cốc càng ngày càng trở nên hỗn loạn, đoàn người ban đầu còn đứng chung với nhau cùng một chỗ, dần dần bị rễ cây quấn lấy tách ra, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Dung Kỳ vẫn luôn núp ở phía sau một tảng đá, nhìn xem tình hình hỗn loạn phía trước, nhận thấy không thể dễ dàng đi ra ngoài. Cách đó không xa đã có ba người bị mấy sợi dây leo vừa to vừa cứng cuốn lấy, bắt đầu kéo thẳng bọn họ lướt qua trước mặt hắn, lôi về phía lòng đất. Bọn họ thống khổ kêu rên, thấy Dung Kỳ đứng đó, ngay lập tức cầu xin hắn cứu bọn họ.

Dung Kỳ vẫn trốn ở phía sau tảng đá, nhìn chằm chằm bọn họ bị yêu quái kéo đi cắn nuốt, không hề có ý định đi ra ngoài.

Đột nhiên hắn kinh sợ phát giác cổ chân mình bị thứ gì đó quấn quanh, run run cúi đầu nhìn xuống, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị rễ cây vươn lên từ dưới nền đất cuốn lấy, đột nhiên mạnh mẽ đem hắn kéo thẳng xuống đất.

Hắn lập tức mất thăng bằng đứng không vững, té ngã trên đất, la hoảng lên.

Lão bà bà còng lưng đang dùng gậy batoong đánh bay mấy nhánh rễ cây quấn trên người mình, vừa thấy Dung Kỳ bị rễ cây kéo đi, liền chạy lên trước vội dùng gậy gỗ trong tay dồn sức đập lên sợi dây leo.

Yêu vật kia ăn đau thu hồi rễ cây, chui vào trong lòng đất.

Dung Kỳ thoát khỏi sợi rễ cây quấn người kia, ngạc nhiên mừng rỡ cho rằng đã tránh được một kiếp, nhưng lại phát hiện túi tiền của mình bị rơi ở trong hố đất, sắp bị nuốt chửng theo tốc độ đào tẩu của rễ cây.

Hắn kinh hãi, bổ nhào qua để bắt lấy túi tiền. Lão bà bà nhìn thấy, dùng đầu gậy batoong móc lấy đai lưng hắn cản lại, tức giận nói: "Trở về! Ngươi ngay cả mạng cũng không cần nữa sao?"

"Tiền, tiền của ta!" Dung Kỳ không muốn buông tay, hố đất này cùng lắm chỉ bằng cửa của một ổ kiến, nhỏ như vậy, làm sao có thể nuốt chửng được hắn. Trong túi tiền kia chứa đều là vàng bạc, là vốn liếng làm ăn của hắn, hắn đang định dùng số tiền đó để mua một số đồ vật hiếm lạ của Hoa quốc, trở về lại bán đi với giá cao, nếu không có số tiền này, thì không còn đường nào làm ăn buôn bán nữa.

Hắn gắt gao túm chặt túi tiền, cho dù tay đã bị đất bùn cắn nuốt, cũng nhất quyết không buông ra.

Lão bà bà khí lực gần như đã cạn kiệt hết, nếu như còn tiếp tục giằng co kéo mãi như vậy, sợ là ngay cả bà cũng sẽ chết theo. Bà nhẫn tâm thu hồi gậy gỗ, hoàn toàn buông thả Dung Kỳ ra.

Không có lực kéo của lão bà bà, thân thể Dung Kỳ nhanh chóng ngã vào trong hố đất rồi bị vùi sâu vào bên trong. Đến khi nửa cánh tay hắn đều bị bùn đất vùi lấp, hắn mới rốt cuộc luống cuống lên, hét lớn: "Cứu ta, mau cứu ta!"

Nhưng mà không có người nào cứu hắn, lão bà bà hữu tâm vô lực, ngồi trệt ở một bên không ngừng thở dốc.

Thư sinh mặt trắng dựa người trên tảng đá, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, không có ra tay.

Hơi thở tử vong đã gần ngay trước mắt, Dung Kỳ khóc rống lên nói: "Cứu ta, cầu xin ngươi hãy cứu ta, cứu...."

Còn chưa nói hết lời cũng như không còn cơ hội được nói hết lời, trong miệng hắn đã bị nhét đầy bùn đất, mãi cho đến cuối cùng, mắt hắn vẫn trợn to tràn đầy tuyệt vọng.

"Phụt——"

Hố đất phun ra mấy dòng máu tươi, biến thành một cái hố máu đặc quánh tanh tưởi.

Lão bà bà nhìn cái hố máu đỏ ngòm đáng sợ đó, im lặng run run, nhìn về phía thư sinh mặt trắng trước sau vẫn không nhúc nhích kia, nói: "Vì sao ngươi không cứu hắn, lấy sức lực của ngươi, rõ ràng là có thể cứu hắn."

Thư sinh mặt trắng cười cười: "Sao bà bà lại dùng loại ánh mắt như nhìn hung thủ ấy để nhìn ta, ta không cứu hắn, là bởi vì ta không có trách nhiệm phải làm như vậy, nhưng ta cũng không có giết hắn, cho nên ta không có tội."

Lời nói này quả thực không hề sai, nhưng mà đạo lí làm người ở trên đời, cũng không phải là nếu ngươi không đẩy người đang đứng ở trên vách núi xuống, thì ngươi sẽ không có tội nghiệt. Ngươi không ra tay kéo người nọ lên một phen, kỳ thật đã chính là một loại tội ác, chính là tội lãnh cảm lạnh nhạt.

Bà bà thở dài, không có cách nào chỉ trích người trẻ tuổi lạnh nhạt này.

Hơn nữa, nếu như tên thương nhân này phút cuối cùng chịu buông bỏ túi tiền, thì cũng không đến mức phải chết.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.

Kẻ thù thật sự hại chết hắn, là chính bản thân hắn.

Thật đáng buồn.

. . .

(Hết chương 74)

Chương này phải gọi là Chiến bảo bảo, tưởng tượng ra đã thấy cưng huhu ❤❤

+Batoong là tiếng việt á nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro