C8: Yêu thú Bách Phượng Trấn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lại một lần nữa chuồn khỏi dưới móng Hồ Ly đã quyết định không quay lại nữa, chờ đến bắt được yêu thú Bách Phượng trấn là chạy trốn luôn.

Một con Cửu Vỹ Hồ Ly lớn như thế làm sao y có thể mang nó theo được, thật là muốn hù chết nhịp sống của bách tính mà.

Còn A Kỷ và Tiểu Hỏa, y tin là họ cũng sẽ hiểu y, cũng không hi vọng y quay lại cứu. Là đồng bọn chính nghĩa của nhau, họ nhất định sẽ không muốn y đi chịu chết. 

Cơ trí như y!

Lỗi lạc như y!

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy rồi thở ra một hơi, thoải mái ung dung đi đến chỗ đất chôn quan tài. Vừa lúc trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho y phải dừng bước chân. 

Dưới ánh trăng đêm bạc màu, quỷ dị âm u. Mảnh đất lúc chiều y được "chôn" xuống lúc này như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng, mặt đất bị chấn cho nổ tung, mảnh gỗ vụn vương vãi khắp nơi, lá cây bị gió lớn thổi tới rơi ào ào như mưa. Mười mấy cái quan tài lơ lửng giữa không trung, chắn đen ngòm hết cả mặt đất, mỗi cỗ quan tài đều là gỗ đen nặng trịch, lượn lờ trong không khí, tản ra lệ khí âm u. Hình như có người đang thao túng chúng, khi thì xoay quanh, khi thì lần lượt nhảy bần bật trên đỉnh đầu của y.

Cách đó mấy trượng, có một lão già tóc muối tiêu, râu dài mặt trắng, thân mặc đồ đạo sĩ, tay cầm kiếm hướng lên trời.

Lão đang cùng con yêu thú đòi tế phẩm đánh nhau!

Vương Nhất Bác nhận ra người này. Năm y 15 tuổi ở trên Trần Duyệt tông, môn phái của lão thái bà tu luyện thuật pháp đã gặp qua lão mấy lần, mà ấn tượng cũng không tốt đẹp gì.  

Năm đó Vương Nhất Bác bị bắt lên núi một cách rất không tình nguyện, mặc dù lão thái bà chính là ân nhân cứu mạng và sư phụ của y, nhưng y vẫn cả ngày cùng bà đối nghịch. Bà ấy bảo y đi hướng Đông y nhất định sẽ đi hướng Tây, bảo y đứng nhất định y sẽ ngồi, bảo y đọc sách thì y sẽ lăn ra ngủ, trước mặt bà y chưa bao giờ nghiêm túc làm một thứ gì nên hồn. Lão thái bà tức giận đến mức nếu như bà ấy có râu thì chắc chắn đã dựng ngược hết lên. 

Đang lúc lão thái bà chịu hết nổi muốn đá trả y xuống núi thì gặp được lão đạo sĩ kia. Không biết hai người làm sao bàn kế hoạch, chỉ biết sau đợt gặp mặt đó Vương Nhất Bác bị chỉnh đến kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thương. Có một vài lần y luyện thuật pháp thất bại, nghe thấy lão thái bà cùng lão đạo sĩ kia ở bên cạnh chụm đầu cười haha, ngay từ lúc đó y đã thề cả đời không đội trời chung với lão đạo sĩ kia.

Ngay cả khi y đã lớn lên, cũng hiểu chuyện hơn, nhưng vẫn như cũ không để cho lão đạo sĩ một cái sắc mặt tốt nào.

Giống như lúc này, Vương Nhất Bác vừa thấy lão đã đen mặt lại.

Chết tiệt! Đây là đang trắng trợn cướp miếng cơm từ trong tay y mà! 

Vương Nhất Bác tức giận, đang muốn xách kiếm xông vào trận đánh bay lão đạo sĩ kia, khóe mắt lại liếc thấy người của Bách Phượng trấn đông đông tây tây đứng núp ở sau mấy cái cây đại thụ trong rừng, đang quan sát lão đạo sĩ hàng yêu. Trong đó có cái đầu nửa bạc nửa đen của Trần lão gia là nổi bật nhất, y liền chuyển hướng mục tiêu, miệng lẩm bẩm một câu chú.

Trong một cái chớp mắt đã dịch chuyển xuất hiện bất thình lình đến trước mắt Trần lão gia, khiến ông sợ đến mức hét thảm một tiếng, ngã ngồi xuống đất, mông đều muốn nở cả hoa.

Giọng Vương Nhất Bác cơ hồ mang theo cả băng lạnh: "Ta chưa chết mà đã tìm đạo sĩ khác đến bắt yêu, Trần trưởng trấn, ông thật giỏi!"

Trần lão gia nhìn ra Vương Nhất Bác, lập tức nước mắt tràn ra: "Vương thiếu gia, tổ tông của ta ơi, ngài còn sống huhu. Ta tưởng ngài bị yêu quái ăn thịt mất tiêu rồi, tạ ơn trời, ngài vẫn còn sống huhu" 

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bị Cẩu yêu đào lên rồi cắp đi mất, Trần lão gia thật sự đã nghĩ cả nhà lão lần này xong đời thật rồi. Vương Nhạc Nghị nhất định sẽ tìm bắt ông, nghiền ông ra thành đống thịt vụn rồi tìm một con chó đến cho nó ăn. Họ Trần nhà ông sẽ bị chu di cửu tộc, lưu đày biên cương. 

Trần lão gia còn chưa nghĩ được cách để thoát thân, gió lớn tứ phương lại nổi lên. Yêu thú không hình không dạng kia đã tới, "ầm" một tiếng đem tất cả quan tài đều đào lên một lần. Nó đang muốn đem người ở trong quan tài mang ra thì bất ngờ nghe một tiếng hét to trung khí mười phần truyền đến: "Yêu vật ở nơi nào? Xem bản quân làm sao thu phục ngươi!" 

Lão già mặc đồ đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện, rút ra bội kiếm bên hông: "Kết trận!". Sau đó là đánh nhau đến tận bây giờ.

Vương Nhất Bác nghe Trần lão gia kể lại xong, ghét bỏ nói: "Cái lời thoại gì không biết, thật giống cái bọn giang hồ có một chút đạo hạnh liền đi bịp bợm khắp nơi!"

"Thần quân" với "thần côn" chỉ cách nhau một chút ý nghĩa.

Bọn lừa bịp tự xưng là "tiên quân" ấy, dựa vào bản thân may mắn thu phục được một con yêu thú kha khá. Mỗi khi đến nơi nào, liền đem yêu thú này thả ra, đợi đến khi nó hại người liền bay ra hô một câu "Bản tiên quân thu phục ngươi!" 

Các hương thân phụ lão vô tri sẽ đem hắn tôn thờ như thần linh, ăn ngon uống tốt mà cung phụng. 

Loại kịch này Vương Nhất Bác đã nghe nhiều đến phát ngán. Không ngờ đến cả lão đạo sĩ kia cũng đem ra dùng cái lời thoại này, đúng là vứt hết mặt mũi!

Lão đạo sĩ bên kia vẫn đang cùng yêu thú đánh nhau hăng hái. Lão lôi từ trong tay áo ra một lá bùa chú màu vàng, tay bắt quyết xong liền chưởng lá bùa ấy lên phía trên đám quan tài bay lơ lửng. 

Bùa chúa phát huy tác dụng, đám khí đen không hình dạng kia bị trói chặt lại. Mười mấy cái nắp quan tài đồng loạt mở ra, người ở bên trong liền được nâng lên rồi an ổn đưa về mặt đất. Thôn dân Bách Phượng trấn thấy vậy ngay lập tức tràn ra, nhanh chóng đem người đưa vào trong rừng. Có mấy người lại gần ôm mấy cái xác gọi tên, nhưng người nằm đó vẫn không mở mắt, nhịp thở vẫn đều đều như cũ. 

Cũng phải! Hồn phách còn chưa trả về sao có thể tỉnh lại được. 

Đám khí đen trên trời lúc này đã tức giận đến đỉnh điểm, gào thét rung trời. 

"Đạo sĩ thối! Ngươi vì cớ gì lại đến cản trở ta? Mau cút đi!"-Giọng nói của nó không phân biệt được là nam hay nữ, là của một người hay là rất nhiều người. Quỷ dị khó nghe đến mức Vương Nhất Bác nổi hết cả da gà.

Lão đạo sĩ cười nhăn nhở nói: "Cút đi đâu?"

"Đến từ đâu thì cút về đó! Ta không hại ngươi, mau cút nhanh!" 

"Tại sao muốn hại người của Bách Phượng trấn?"

"Không liên quan đến ngươi"

"Được! Vậy ta đánh ngươi thì có liên quan rồi ha!" 

"Đây là ngươi muốn!"-Đám khí đen rốt cuộc không nói nữa, lệ khí quỷ dị tràn ra đánh tan bùa chú thoát ra ngoài, ngay sau đó ở giữa đám quan tài biến mất.

Không khí trong rừng đột nhiên có sự biến hóa vi diệu, gió thổi đến mang theo hơi ẩm, lạnh lẽo quỷ dị. Quỷ khí nặng nề tràn ra từ sâu trong lòng đất như đê vỡ. Người nhát gan trực tiếp bị dọa ngất đi, râu trắng của trưởng trấn cũng run bần bật, ông bị dọa đến nghẹn lời...

Lão đạo sĩ phát hiện ra bầu không khí biến hóa này, ánh mắt lạnh lẽo. Lão điểm mũi chân nhảy lên trên, đám quan tài rỗng lộn xộn kia thấy lão đột kích đến, cũng đánh thẳng về phía lão.

Lão đạo sĩ đưa tay lên đấm một quyền vô chiếc quan tài đầu tiên bay đến, sắc mặt ngay lập tức nhăn lại. 

Đau a! Ngón tay cũng muốn rút cả lại luôn rồi.

Vương Nhất Bác thấy được suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

Bách Phượng trấn này giàu có, gỗ quan tài cũng là thoại tốt thượng hạng, đập một quyền chẳng những không vỡ mà còn khiến lão bị đau tay. 

Lão hít một hơi khí lạnh, ngay lập tức quyết định không lấy cứng đối cứng nữa, dưới chân đạp một cái, đạp lên trên mấy cái quan tài lơ lửng kia, từng tầng từng tầng nhảy lên trên. Bên tai lại vừa lúc nghe tiếng có người nào cũng đang cùng với lão nhảy lên đám quan tài. 

Nhận ra là Vương Nhất Bác, lão lập tức cười: "A Bác, lâu không gặp, nhóc con nay đã lớn bằng từng này rồi sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc lão không trả lời. 

Lão đạo sĩ vẫn cười nhăn nhở: "Sao nào? Lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng sao tính cách vẫn như cũ thúi hoắc?" 

"Câm miệng!"-Vương Nhất Bác nói xong cũng không thèm để ý đến lão đạo sĩ nữa, một mình mang kiếm nhảy đến chỗ cao nhất.

Quan tài dường như cũng chẳng thèm bận tâm xem y có phải là người gây hấn với nó hay không, nhận ra mưu đồ của y, hướng thẳng lên trên vây chặt y đến một giọt nước cũng không lọt được, đồng loạt hướng vào trong, muốn đem y nghiền nát thành thịt băm.

Vương Nhất Bác thẳng người xoay tròn, tốc độ cực nhanh như gió tây lâm thế, cuốn tất cả mười mấy cái quan tài vào trong trận gió xoáy này.

Vốn chỉ có một quan tài có âm thanh, lúc này lại lục tục phát ra tiếng kêu kinh hoảng, nhưng đều đang ở trong mắt gió, không cách nào thoát thân.

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, thét lên: "Nứt!"

"Rắc rắc rắc."

Mười mấy cái quan tài trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, đám khi đen trong đó lập tức tràn ra, tụ lại thành một khối cực lớn ở trên trời.

Lão đạo sĩ không biết từ lúc nào đã nhảy xuống đất, hướng y vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp: "Giỏi quá! Giỏi quá!" 

Vương Nhất Bác khinh thường lão. 

Lão đạo sĩ kỳ thực không phải là một đại nhân vật tai to mặt lớn gì. Nhìn lão một thân áo bào đạo sĩ hoành tráng như vậy, cũng vừa mới đánh nhau oanh liệt như thế, nhưng cũng chỉ trong lòng y biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, đạo hạnh của lão thực chất chẳng ra sao. 

Một người ỷ lại vào bản thân có nhiều bảo bối sống đến bây giờ, nhờ cái miệng cùng đầu óc quỷ kế đa đoan nên năm đó mới được lão thái bà dữ lại để chỉnh Vương Nhất Bác, đến năm nay tuổi cũng đã hơn ngũ tuần nhưng một chân cũng chưa bước nổi vào cảnh giới sơ nhập của hàng tiên ban. 

Như thể để chứng minh đạo hạnh của lão đạo sĩ có bao nhiêu rách nát, đám khí đen trên trời đột ngột tung ra một chưởng mười phần yêu lực đánh đến. Lão đạo sĩ còn đang mải tán thưởng Vương Nhất Bác thì bị đập cho một phát ngã lăn ra đất ngất luôn. Thôn dân Bách Phượng trấn nhìn đều ngạc nhiên đến ngớ người.

Vương Nhất Bác không rảnh quan tâm đến lão, vì trước mắt đám khí đen kia đã giận dữ đến không còn lí trí nữa. 

"Ta đã cho các ngươi cơ hội để đi, là tự các ngươi đến để tìm chết!"

Nó thét gào lượn vòng trên trời, gió lốc mịt mù nổi lên tạo nên một vòng chướng khí mờ mịt, đem không gian xung quanh Vương Nhất Bác nháy mắt như lọt vào trong sương mờ, không thấy rõ bất cứ thứ gì. 

Lẫn vào trong đó là tử khí ngút trời như chốn âm ti địa ngục, bên tai y liên tục nghe được tiếng gào tuyệt vọng của rất nhiều người.

"Cút đi"

"A a a a, đừng giết ta" 

"Trả mạng lại cho ta!"

"Tại sao lại giết ta?"

"Cút"

"Ta không muốn chết, cho ta sống lại đi" 

"Chân của ta! Aaaa"

"Cha, mẹ, cứu con với!"

...

Những âm thanh đầy hỗn loạn và sợ hãi kinh hoàng đan xen, không phân biệt là của thôn dân Bách Phượng trấn hay là từ trong đám khí đen thả ra.

Vương Nhất Bác lục tìm trong ký ức sứt sẹo của mình về những lời lão thái bà đã dạy, nhanh chóng nhận ra đây chính là ảo cảnh của Bi Thống quỷ tạo ra.

Tà linh quỷ quái trong thiên hạ, đều dùng cảm xúc của con người làm thức ăn. Bi Thống quỷ cũng như vậy, được sinh ra từ sự sợ hãi, bi phẫn tột độ của con người. Quỷ có sức mạnh càng cao chứng tỏ nỗi bi phẫn ấy càng lớn, con Bi Thống quỷ này không những có thể lật cả đất, hút cả linh hồn, mà còn có thể tạo ra ảo cảnh.

Bách Phượng trấn nhất định còn có một đoạn chuyện xưa bị thất lạc, một đoạn quá khứ kinh hoàng mà tuyệt nhiên đến ngày nay không còn ai biết đến. Đoạn quá khứ này đã nuôi Bi Thống quỷ lớn lên, quay lại trả thù.

Bi Thống quỷ có một chiêu thức xưa nay luôn khó có người có thể chống lại, chính là biến ra thứ mà người bị vây hãm sợ hãi nhất rồi cho người ấy đối mặt với nó. Trên thế gian này, có ai đứng trước thứ trong lòng mình sợ hãi nhất mà có thể bình tĩnh chống lại?  

Lúc này, Vương Nhất Bác bị vây giữa trung tâm ảo cảnh, trong lòng là từng trận hoang mang.


(Hết chương 8)

(Ngày 2-3-2020: Bữa nay chuyện của anh Chiến xảy ra làm cho tâm trạng mình không vui lên nổi, không dám ló mặt lên face vì sợ lên rồi lại thấy tin tức đau lòng. Điện thoại mình bị hư ngay lúc này, đến tạo mấy cái tài khoản để đi khống bình hay tẩy quảng trường giúp anh mình cũng không làm được, thật sự bất lực muốn khóc luôn.

Người có mắt đều nhìn ra anh Chiến nhà chúng ta oan uổng! Chỉ mong sóng gió làm ơn hãy qua mau, anh Chiến xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ không phải là ngập chìm trong thị phi!

Tiêu Chiến cố lên! Nhất Bác cùng em và Bách Hương quả vĩnh viễn yêu anh <3 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro