C86: Vật Trong Ao (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân vừa lên tiếng dáng người thon gầy yểu điệu, gương mặt xinh đẹp tựa phù dung, hai hàng lông mày mảnh mai như lá liễu, thanh âm lúc nói chuyện cũng rất nhẹ, như gió thoảng vương bên tai, hồng y trên người nàng bị gió thổi nhẹ lay động. Nàng đứng lặng ở bên kia, giống như người trong bức tranh, yên tĩnh và mĩ lệ.

Vương Nhất Bác đời này đã gặp qua vô số mỹ nhân, cho nên cũng không đến mức bị sắc đẹp kia mê hoặc, y chỉ thoáng ngạc nhiên một chút. Còn chưa kịp mở miệng nói câu gì, nữ nhân kia lại nói: "Mặc kệ ngươi là ai, là người hay là quỷ, đến đây rồi thì bồi ta nói chuyện đi, được không?"

Thanh âm thực thanh lãnh nhẹ nhàng, lời nói lại cất chứa vẻ cô độc tịch liêu, Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới, đình viện này trước sau đều không có cung nhân xuất hiện. Y hơi nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi: "Nơi này là địa phương nào?"

Nữ nhân kia nhìn y, bỗng nhiên cười nhẹ: "Ngươi ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết? Vậy ngươi tại sao lại chạy đến đây? Cho dù có là đi dạo chăng nữa thì cũng khó có thể đi vào nơi này. Nhìn xiêm y của ngươi...... Ồ, áo ngủ? Ngươi là quỷ không thành?"

(*Quỷ không thành, theo tôi hiểu thì là oan hồn chết ở lao ngục, cho nên tôi mới dùng nó, phải không?)

Vương Nhất Bác giật mình, bây giờ mới nhận ra mình đang ăn mặc không chỉnh tề đứng trước mặt một nữ nhân, nhưng mà y cũng không thể ngang nhiên lấy đồ từ túi không gian ra trước mặt người phàm, chỉ đành đưa tay khép chặt vạt áo, cả người đứng không được tự nhiên.

"Ta là quốc quân năm nay." Y đang muốn báo lên đại danh Vương Nhất Bác nhưng lại nhanh chóng sửa miệng nói, "Tên Thất Đức, cô có thể gọi ta là Thất Thất."

"Thất Đức? Tên này thật là dễ nghe." Nữ nhân nói, "Ta tên là Ngàn La."

"Dễ nghe?" Vương Nhất Bác chỉ thấy cái tên này nghe ngu xuẩn hết sức, không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ Tiêu Chiến ra vẫn còn có một người khác khen ngợi nó hay, y thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra, "Cô không phải người nước Nguyệt quốc?"

"Phải." Ngàn La nói, "Ta là người Lương quốc."

Vương Nhất Bác bỗng dưng khựng lại: "Lương quốc?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác biết Lương quốc, thiên hạ chốn nhân gian sớm đã chia thành mười quốc, nhưng cũng không phải là chỉ có mười quốc, còn có một số tiểu quốc không được tính vào trong đó, ví dụ như Hoa quốc, ví dụ như Lương quốc. Bọn họ tự mình lập nên quốc gia riêng, nhưng đối với thế lực khổng lồ của mười quốc mà nói, cùng lắm chỉ là một quận nhỏ giống như chư hầu, không đáng để ý.

Lương quốc a......

Thật là cái tên xa xôi khó gặp, không ngờ rằng ở nơi đây lại có thể nghe thấy được.

Cũng khó trách Ngàn La thấy y mặc áo ngủ cũng không thấy ngượng ngùng, người dân Lương quốc tính cách hào sảng không để ý lễ tiết, giống như một vùng hoang dã, thoải mái tự do.

Nhưng mà tại sao nàng lại có mặt ở Nguyệt quốc?

Vương Nhất Bác nhìn nàng, nói: "Cô là....."

Ngàn La nói: "Ta là công chúa Lương quốc 5 năm trước bị đưa tới đây hòa thân, vốn dĩ hai nước đã thỏa thuận, ta tới hòa thân, Nguyệt quốc sẽ kết liên minh với chúng ta. Ai ngờ Hoàng đế Nguyệt quốc lật lọng, không những không giúp đỡ quốc gia của ta, còn bỏ đá xuống giếng. Ta từng mưu tính ám sát hắn, nhưng không thành công. Ngay sau đó, hắn liền đem ta đi nhốt ở chỗ này, đã ước chừng bốn năm."

Nàng bình tĩnh mà nói ra những lời này, ánh mắt nhẹ nhàng thản nhiên. Có lẽ là bởi vì chuyện đã trôi qua chừng bốn năm, chốn cô độc tịch liêu này đã tiêu trừ bớt đi hận ý của nàng. Chỉ là khi nhắc đến quê hương Lương quốc xa xôi, ánh mắt nàng sẽ lộ ra lưu luyến nhớ nhung.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong, hỏi: "Cho nên ngươi đã bốn năm không bước ra khỏi nơi này một bước?"

"Đúng vậy." Ngàn La hơi nhấc mắt lên, nhìn về phía màn đêm không được ánh trăng chiếu tới, giống như có thể nhìn thấy cố hương của nàng, nỉ non nói, "Ta rất muốn về nhà......"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn nàng, có chút...... thương tiếc không nói được thành lời.

"Thất Thất, ngươi có thích nghe nhạc khúc hay không?"

Nhắc đến nhạc khúc, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hoàn hồn: "Người ban đêm thổi nhạc kia chính là ngươi?"

Ngàn La mỉm cười, bước ra khỏi cửa hai bước rồi khom người ngồi xuống tảng đá bóng loáng trước phòng, nơi này nàng mỗi ngày đều ngồi cho nên không hề có chút bụi bặm nào, cực kì sạch sẽ. Nàng từ trong lòng lấy ra một đồ vật hình trăng khuyết màu trắng mịn, lớn hơn bàn tay một chút, thấy Vương Nhất Bác tò mò nhìn, nàng liền nói: "Nhạc khúc ta biết thổi cũng không nhiều lắm, nếu như ngươi đến đây mỗi ngày, có khi sẽ nghe nhiều đến chán ngấy. Có điều...... Ngươi hẳn là chỉ tới đêm nay, cũng không đáng ngại."

"Đây là cái gì?"

"Đây là huân, nhạc cụ truyền thống độc nhất của Lương Quốc chúng ta. Nhạc cụ loại này rất khó làm, thường được khắc từ các loại cốt, cũng có huân được làm từ xương thú, cái này của ta được làm từ sừng trâu, là khi ta lên mười tuổi, phụ hoàng và mẫu phi tặng ta."

Vương Nhất Bác xếp bằng ngồi xuống cách nàng một khoảng, nhìn chiếc huân cong cong trên tay nàng, đây là một loại nhạc cụ thoạt nhìn vô cùng độc đáo, trên thân có đục một vài lỗ nhỏ giống sáo, có lẽ là do y chưa thấy qua, trông cũng không giống bất kì một loại nhạc cụ nào của Nguyệt quốc, cho nên nhìn qua cảm thấy rất mới lạ.

Thanh âm của chiếc Huân khi được thổi phát ra rất vững vàng, âm sắc no đủ, Ngàn La khống chế hơi thở khi thổi rất khá, không hề có sự cố giữa chừng đột ngột phát lên một âm điệu chói tai nào, nhạc khúc du dương khiến người nghe trầm mê, rơi vào trạng thái sầu tư nặng cảm lúc nào không biết.

Vương Nhất Bác nghe nhạc, trong lòng lại nghĩ tới nhũ mẫu.

Vị nhũ mẫu hiền từ luôn thích mặc một bộ bạch y vương đầy tiên khí, nàng là tiên nữ trên Cửu Tiêu hạ phàm, cho dù có ở nhân gian hay Ma giới, cũng vẫn đẹp tựa như một đóa tuyết liên thánh khiết không gì sánh nổi.

Y chậm rãi khom lưng, đưa tay lên chống cằm, ánh mắt bất định chuyên tâm nghe Ngàn La thổi khúc, chỉ là càng nghe, trong lòng càng cảm thấy nhớ thương vị cố nhân có ơn dưỡng dục mình như mẫu thân thân sinh, lưu luyến sâu sắc.

Khúc nhạc nhẹ nhàng phiêu đãng quẩn quanh dưới đêm trăng khiến người mê say, say trong niềm tưởng niệm về người xưa cũ, ơn cao như núi suốt đời không thể trả đủ.

Một cỗ yêu khí từ bên cạnh nhẹ nhàng bay tới, giống như móc câu, đem Vương Nhất Bác đang thất thần kéo về hiện thực. Y bỗng dưng quay đầu nhìn sang bên cạnh, liền thấy cái đầu tròn tròn màu xám kia lại xuất hiện, nó đang ngồi xổm bên cạnh y nghe khúc, lâu lâu còn hút hút cái mũi, giống như là bị nhạc khúc làm cho buồn muốn khóc.

Thao Thiết đang mải thút thít bỗng nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu nhìn qua, cùng Vương Nhất Bác đối mắt ngây ngốc mà nhìn nhau một lát, đột nhiên nó nhảy dựng lên tại chỗ, đâm đầu xuống dưới đất thật mạnh, nháy mắt độn thổ chui vào trong lòng đất. Vương Nhất Bác chống hai tay xuống đất nhìn nhìn, lại không thấy tung tích Thao Thiết đâu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến còn đang hữu khí vô lực mà nằm bẹp ở trong phòng, trong lòng thấy bất an, vừa lúc khúc nhạc thổi hết, y đứng dậy nói: "Ngàn La, nếu có rảnh ta sẽ lại đến, có việc đi trước."

Ngàn La hơi khựng lại, trong đáy mắt thoáng lướt qua vẻ không muốn cùng tịch mịch. Vương Nhất Bác nhìn ra được nàng còn muốn cùng y nói chuyện thêm, ít nhất là muốn y ở lâu thêm chút nữa cũng được. Nhưng một hồi sau nàng khẽ cười nói: "Ừm, được."

Ánh mắt kia thật sự là quá mức cô đơn rồi, khiến cho trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên áy náy, nhưng dù sao cũng không quan trọng bằng Tiêu Chiến được. Chờ y trở về chăm sóc Chiến Chiến khỏe lại đã, hẹn đêm mai đi, y sẽ dẫn theo Tiêu Chiến đến đây cùng nghe nàng thổi khúc.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi đình viện khoảng một trượng, lại sợ lần tới muốn đến đây mà y lại quên mất đây là địa phương nào, liền xoay người quay trở lại trước cổng để nhìn biển hiệu.

Biển hiệu ấy treo cao trên cửa, bị mạng nhện dăng kín xám trắng, nhìn có vẻ đã rất lâu không có ai tới dọn dẹp, hàng đêm còn có Ngàn La thổi lên nhạc khúc thê thương, càng tăng thêm cảm giác tràn ngập hiu quạnh cô đơn.

Còn có một chút..... quỷ dị.

Cấm hoa đình.

Chỉ cần nhìn tên, đã khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Y im lặng một lát, bỗng nhiên cảm thấy dưới lòng bàn chân giống như dẫm phải cái gì, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một cái miệng quái thú đang ngoác rộng mở ra trên mặt đất, như là muốn một ngụm cắn lấy y, nuốt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy con Thao Thiết này thật phiền chết đi được, liên tục quấn lấy y không tha là ý gì đây hả? Y nhấc chân dẫm một phát lên đầu nó, Thao Thiết ăn đau vội vàng thu miệng lại, một lần nữa muốn lẩn vào lòng đất. Đầu vừa chui xuống đất, lại phát hiện lòng đất không biết từ lúc nào đã bị bày một tấm lưới sắt lớn, bao quanh người nó sát sao, căn bản không có biện pháp đào tẩu.

"Hừ." Vương Nhất Bác một tay bắt lấy lưới sắt, lực tay căng lên nhấc một cái lôi cả Thao Thiết lẫn đất ngầm lên rồi quăng trên mặt đất. Xong việc cũng không thở dốc lấy một hơi, ánh mắt lạnh băng.

Thao Thiết bị quăng đến bầm dập kêu "Ngao ngao" mấy tiếng, giãy giụa muốn thoát khỏi tấm lưới sắt lớn này, cuối cùng phát hiện ra không thể nào trốn thoát, liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn y, một đôi mắt to tràn ngập ủy khuất, nhẹ nhàng dùng chân chạm chạm mặt lưới, lại "Ngao" một tiếng, cầu y thả nó ra.

Vương Nhất Bác khuỵ một gối ngồi xuống nhìn nó, yêu khí của con Thao Thiết này thật ra không hung mãnh, cũng không tràn đầy lệ khí giống như nữ yêu, y không lập tức thu phục nó, mà là hỏi: "Từ lúc ta tiến cung, ngươi liền bám theo ta nửa bước không rời, nói, ngươi có phải hay không yêu thầm ta?"

Thao Thiết liều mạng lắc đầu.

"...... Vậy tại sao ngươi cứ theo dõi ta thế, chẳng lẽ không phải là mơ ước sắc đẹp của ta à?"

Thao Thiết lại dùng sức lắc đầu.

"......" Vương Nhất Bác tức giận mà đấm nó một quyền, "Vậy mà lại không phải!"

"...... Ngao......"

"Vậy ngươi tại sao lại đi theo ta?"

Thao Thiết không hé răng, đột nhiên nhảy nhảy, hướng mắt ra sau lưng y kêu lên. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, chẳng có gì sất, trong lòng đột nhiên thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Thao Thiết đang há mồm, từ bên trong ngoạm lấy tấm lưới sắt to rộng hai trượng rồi hút hết vào trong miệng, ngay cả đất đá vương trên đó cũng ăn luôn, ực một phát nuốt như kẹo. Vừa thấy y nhìn chằm chằm mình, nó lại nhảy lên một lần nữa, độn thổ trốn vào trong lòng đất.

Vương Nhất Bác duỗi tay ra muốn bắt nó, nhưng động tác trốn chạy của nó cực kỳ nhanh, nháy mắt liền mất tăm mất dạng dưới đất, không còn một tia tung tích.

"Giảo hoạt." Vương Nhất Bác ngồi chờ một hồi, lại nghĩ đến nó hay đi theo y, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên cũng không cần vội vàng đi tìm. Thôi, nên trở về xem tình hình Chiến Chiến thế nào trước đã, kể ra cũng thật kì lạ, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên khát nước tới như vậy, đòi một lần tận mười thùng nước, tắm hắn sạch ba lần vẫn còn thừa. Nhưng hoàng cung to lớn như này, y biết đi đâu tìm nước sạch cho hắn uống đây.

Trở lại Thanh Nhã các, Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức muốn nằm sấp xuống, đêm nay y đi tới tới tới, đi lui lui lui liên tục rất nhiều lần, chân nhức mỏi đến muốn khụy cả xuống.

Y từ bên cửa sổ nhảy vào phòng, chỉ thấy Tiêu Chiến vẫn còn nằm sấp ở trên mặt bàn, trước mặt hắn tất cả đều là ấm trà ngã trái ngã phải, cũng không biết hắn vừa đi đâu trộm về. Y lo lắng chạy qua đó ôm người dậy để hắn dựa vào ngực mình, xem xét hơi thở, hơi thở đều đều vững vàng, không có việc gì. Y lại thấy không yên tâm, sờ trán hắn kiểm tra, tay vừa mới đặt lên, Tiêu Chiến đang uể oải trong lòng y bỗng nhiên "Sống" lại, nắm lấy tay y gọi: "Nhất Bác."

Tiếng gọi yếu ớt đầy dựa dẫm khiến lòng y mềm nhũn, cảm giác được lực đạo đang nắm lấy tay mình siết hơi chặt, nhưng vào thời điểm này nó lại khiến Vương Nhất Bác an tâm được một chút: "Thấy sao rồi, không có việc gì chứ?"

"Thật ra cũng không có việc gì." Tiêu Chiến tỉnh táo tinh thàn lại, ngồi thẳng dậy nghiêng đầu sang quan sát y, thấy nơi đầu gối và cả quần áo trên người y đều dính bụi đất nhàn nhạt, hắn duỗi tay phủi đi cho y, phủi xong thì nói: "Mèo của Thần giới còn sạch sẽ hơn ngươi."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Chán đem ta ra so sánh với nam thần tiên, bây giờ lại đổi đối tượng sang so sánh với mèo." Y đưa mắt nhìn đôi tay nhỏ vừa mới phủi bụi cho mình kia, nhớ tới từ lúc mới quen cho đến nay, sau mỗi lần hắn dùng tay lau xong đồ vật nào đó dơ bẩn, đều phải "Dâng trả" lại hết cho y, hiện tại..... hắn lại giúp y phủi sạch bụi trên y phục lần nữa, nhưng không hề chùi trét trở lại lên người y.

Ha, có tiến bộ rồi.

Y vừa mới nghĩ xong, không đợi cơ mặt của y có cơ hội giãn ra, liền thấy hắn nâng tay lên nhìn nhìn lớp bụi nâu xám bám trên bàn tay mình, chần chừ một lát, sau đó dứt khoát thò tay sang xoa xoa chùi chùi lên tấm áo ngủ mỏng manh trên người y.

"....." Cạn lời! Đáng lẽ ra y không nên có bất kì một tia ảo tưởng tốt đẹp nào về thói ở sạch của con hồ ly ngốc xít này!

Y giận dữ vỗ vỗ áo ngủ, hết luôn, vỗ không sạch, bẩn giống như mèo rửa mặt. Y tức giận mà nhìn hắn, nói: "Về sau ngươi mà còn tiếp tục cái kiểu sau khi cho một viên đường lại đánh một cái tát như thế nữa, ta sẽ treo ngươi lên ngọn cây luôn đấy biết chưa?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ta chưa bao giờ cho ngươi đường, cũng như không bao giờ động thủ tát ngươi. Tại sao ngươi lại cứ thích đổ oan cho người ta như vậy, nam nhân xấu tính."

"Ngươi nói ai xấu tính?"

"Ngươi."

"Ta không hề xấu tính."

"Có."

"Không."

"Có."

Vương Nhất Bác bực đến mức chộp lấy cổ tay hắn đưa vào miệng cắn một ngụm, chờ đến khi buông ra, phía trên hằn rõ hai hàng dấu răng nhợt nhạt.

Éc? Hình như không cẩn thận dùng lực quá mạnh rồi.

Thấy hắn cúi đầu định nhìn tay, y liền nhanh chóng đem tay hắn giấu đi. Nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy, hắn nâng tay lên quan sát dấu răng in trên da thịt mình, xem đến nghiêm túc, xem đến thất thần, xem đến mức Vương Nhất Bác muốn bỏ chạy, sợ hắn đánh y một quyền bay về chân trời xa.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nói, "Răng của ngươi thật chỉnh tề."

"......" Lời nói ngoài dự đoán làm Vương Nhất Bác ngây ngốc ra một hồi, không khỏi phụt cười thành tiếng, y ôm bụng gục đầu xuống cười đến muốn lăn lộn, trong cơn cười nắc nẻ còn đem đầu đâm đâm mấy lần vào bụng hắn.

Có Tiêu Chiến ở đây, cõi lòng dù có đau khổ tan nát đến mấy cũng đều có thể lập tức tan thành mây khói.

Y thật là, càng ngày càng thích hắn.

Tiêu Chiến không biết y đang cười cái gì, bụng còn bị đầu y chọt tới chọt lui đến ngứa ngáy, nhưng lại không dám đẩy y, sợ y từ trên ghế lăn xuống dưới, sau đó đem hắn treo lên cây đánh một trận.

Vương Nhất Bác cười được một lúc lâu mới dừng, ngẩng đầu lên từ trước bụng người kia, sắc mặt y hồng hồng vì cười nhiều, không nhìn Tiêu Chiến mà lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một lúc, chẳng biết là đang suy nghĩ đến điều gì.

Lại bỗng nhiên, cười nhẹ một tiếng.

Y thu ánh mắt về, tự nhiên như không mà choàng tay qua ôm eo người bên cạnh kéo sát lại gần bên mình, dịu dàng mà chuyên chú nhìn hai mắt hắn, nhìn một hồi lâu, mới nói: "Ta thích ngươi, Chiến Chiến."

一一 Ánh trăng xinh đẹp ngoài cửa sổ kia vừa thì thầm nói cho y biết, thời tiết này, thích hợp để tỏ tình.

Ánh mắt y sáng ngời như sao đêm, dịu dàng tựa như ánh trăng, lại nồng nhiệt như ngọn lửa cuồn cuộn, lộng lẫy lại rực rỡ. Rung động cùng tình cảm tích tụ bấy lâu nay đều hiện rõ mồn một trong đáy mắt ấy, như một vòng xoáy khổng lồ muốn cuốn lấy linh hồn người trước mắt không lưu lại chút nào, cũng như không còn cách nào tiếp tục che giấu tình ý trong trái tim mình được nữa.

Tiêu Chiến hơi giật mình, đôi mắt màu xanh trong như ngọc lưu ly của hắn ngẩn ra mà nhìn ánh mắt cất chứa thiên ngôn vạn ngữ của Vương Nhất Bác, giống như linh hồn thật sự đã bị y hút đi, trong lòng chợt sinh ra một loại xúc động khó hiểu, không cách nào lí giải được.

Nhịp tim trong vô thức lại gia tăng tốc độ mà đập nhanh, thình thịch thình thịch thình thịch.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng tim đập cấp tốc của hắn, khẽ cười, y biết hắn không hiểu thích là cái gì, cùng hắn nói yêu đương còn khó hơn lên trời hái sao. Nhưng mà phải làm sao đây, y đã quá thích hắn, mặc kệ là hắn có hiểu hay không, y đã tỏ tình rồi, vậy thì một đời này, hắn sẽ phải là của y.

Cho nên, không cần nghe câu trả lời...

Cũng được.

Vòng ôm theo ý nghĩ của y mà đột nhiên siết chặt lại, mạnh mẽ ôm lấy người, nâng tay lên kiềm chặt lại chiếc cằm trắng trắng nhỏ xinh, không cho hắn cựa quậy trốn tránh, ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt như loài báo đen chuyên chú nhìn đôi môi hồng hồng ngọt ngào của đối phương, đầu cúi thấp xuống muốn hôn người.

Chỉ là y trăm tính vạn tính cũng không bao giờ ngờ tới, đầu mới vừa hơi cúi xuống đã cảm giác được sau gáy có lực kéo, ngay sau đó trên môi liền truyền đến xúc cảm mềm mềm ươn ướt mới lạ, còn có hơi lành lạnh, trong nháy mắt nhịp tim trong lồng ngực suýt chút thì bị đình chỉ.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngơ ngẩn, mắt trừng to.

Mỹ nhân thịnh thế khuynh đảo chúng sinh trước mắt y vừa chủ động đặt môi mình lên môi y hôn trước, đè nhẹ hai phiến môi xuống, khe khẽ động, khiến cho môi răng liên hợp, hôn rất nhẹ nhàng không hề có kĩ xảo, nhưng lại rung động đến mức khiến người thần hồn điên đảo.

Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy kéo sát khoảng cách giữa hai người, trúc trắc mà hôn, hai bàn tay nhỏ ôm trọn lấy gáy Vương Nhất Bác, giữ rất chặt, không cho y nhúc nhích, cũng không cho y thoát đi.

Bởi vì hắn vốn là thần cho nên cơ thể không hề có nhiệt độ, và đương nhiên môi cũng không ngoại lệ, bởi thế mà nhiệt độ nóng ấm nơi môi mỏng của đối phương đã vô tình quyến rũ hắn đến mức không thể dứt ra được, đôi môi lành lạnh tham lam thu lấy độ ấm giữa môi người kia, lời trong lòng mặc dù chưa nói ra nhưng tất cả đều đã hóa thành nồng đậm tình ý.

Hắn không biết thứ nóng bỏng đang không ngừng cào loạn nhảy nhót trong lồng ngực mình rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn rất thích.

Vào thời khắc Nhất Bác mở lời nói thích hắn kia, hắn tựa như cuối cùng cũng hiểu ra được, cái gì gọi là thích.

Không giống với cảm giác thích nhân gian, không giống với cảm giác thích quả đào, càng không giống với cảm giác thích Tiểu Hỏa và bạn tốt, niềm yêu thích của hắn đối với Nhất Bác, mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Từ trước đến nay, vẫn luôn hoàn toàn khác.

Hắn muốn Nhất Bác.

Muốn kề cận mãi bên y như thế này, cả đời.

Thật lâu sau, dưỡng khí rốt cuộc cạn kiệt, hai đôi môi đỏ mọng lưu luyến tương ly, tình ý nồng đậm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hô hấp, cúi đầu tựa trán mình lên trán đối phương, đôi tay chuyển qua vuốt ve gò má, thổi hơi nói: "Ta cũng thích ngươi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác suốt từ nãy đến giờ đầu óc vẫn còn ong ong ngây ngốc, nghe được lời tỏ bày này của hắn, rốt cuộc cũng từ trong chấn kinh tỉnh lại. Đôi mắt của y mới đầu vẫn còn mơ hồ vương hơi nước, từ từ chậm rãi gợn lên từng con sóng nhỏ, rồi không biết vì nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên biến hóa nghiêng trời lệch đất trở thành sóng cuộn bão lớn, giông tố dữ dội nổi lên không ai kiềm chế y lại được. Nếu vừa rồi trông y giống như một con báo đen, vậy bây giờ y đã chính thức trở thành một con sư tử trưởng thành hung mãnh, muốn một ngụm cắn nuốt lấy con thỏ nhỏ trước mặt, ăn luôn vào bụng, chiếm giữ cả đời.

"A..." Vương Nhất Bác bất ngờ chụp lấy hai bên mạn sườn Tiêu Chiến nâng lên đè xuống bàn tròn, khiến cho hắn giật mình kêu một tiếng, vài ấm trà trên bàn rơi xuống nền đất, phát ra tiếng vang vỡ nát chát chúa.

Nhưng giờ phút này trong hai người chẳng ai thèm để ý đến đống đổ nát ấy, Vương Nhất Bác đè bả vai Tiêu Chiến xuống, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi hắn, công thành đoạt đất, tìm lại sự chủ động đáng ra vừa rồi y nên làm, lại không cam lòng chỉ hôn nhẹ bên ngoài, theo bản năng mạnh mẽ cạy mở khớp hàm người dưới thân, đầu lưỡi ấm nóng luồn vào trong khoang miệng, tìm tòi khám phá, si mê quyến luyến mà hôn.

Tiêu Chiến bị y đè lên bàn mãnh liệt hôn, đầu va chạm với mặt gỗ thật ra có hơi đau, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý đến, giác quan toàn thân bây giờ giống như tập trung hết về trên môi cùng một lúc, hắn cảm nhận được rất rõ ràng trong khoang miệng mình có thứ gì đó mềm mềm ấm nóng đang đảo quanh, từ hai chiếc răng cửa giống như loài thỏ, đảo đến những nơi khác. Đầu lưỡi hai người khi có khi không chạm vào nhau, đem đến xúc cảm tê dại, lại gặm gặm cắn cắn, cả người cũng theo đó mà nóng lên, đến mức khi ngón tay khẽ chạm vào cổ đối phương cũng như phát ra tia lửa lưu ly nóng rẫy.

Đầu óc hai người từ lúc chạm vào nhau đã triệt để trở nên trống rỗng, cái hôn từ lúc bắt đầu đã mãnh liệt khó kiềm chế, tựa như khao khát đã rất lâu, giống như rơm khô phơi nắng lâu ngày, chỉ cần một lần khẽ chạm vào lửa là cháy lớn. Không gian xung quanh phút chốc như trở nên vô hình, với hai người lúc này, chỉ còn cảm nhận được xúc cảm quyến luyến yêu thương vô hạn mà người kia mang lại cho mình. Môi hôn quấn quít như đang nhấm nháp một miếng bánh ngọt vừa ý, say đắm đến muốn nghiện, lông mi mềm như rẻ quạt của đối phương thỉnh thoảng lướt khẽ qua mi mắt, qua gò má cao, trái tim bị trói chặt bởi tình ý, khiến người run rẩy, lại vô cùng yêu thích.

Chưa từng có kinh nghiệm hôn ai trước đó, vậy mà vừa bắt đầu đã là hôn sâu, giữa môi răng quấn quít phát ra thanh âm khiến người đỏ mặt, hai đầu lưỡi chạm nhau luấn quấn rồi lại rời ra, người đuổi tới ta lùi lại, người rời đi ta lại lưu luyến truy theo níu giữ. Thỉnh thoảng môi Vương Nhất Bác sẽ hơi rời ra, kéo theo đường chỉ bạc óng ánh, luồn ngón tay xuyên qua tầng tóc đen nhánh của Tiêu Chiến, ôm lấy đầu để hắn không bị đè đau, ngón tay vừa nhẹ nhàng ve vuốt vành tai vừa chuyên chú hôn xuống nốt ruồi bé xinh bên dưới góc môi người thương, trong lòng thỏa mãn đến mức muốn gầm nhẹ.

Hai người hôn nhau rất rất lâu, tựa như muốn hôn đến tận thiên hoang địa lão. Tất cả mật ngọt của đối phương đều được tinh tế thu hết lại, tựa như lửa bén rơm cháy phừng phực, không cách nào dừng lại, không khí trong phòng không biết đã nóng lên bao nhiêu lần, ánh nến đỏ trong phòng nhảy nhót, soi bóng hai người hợp thành một thể trên tường, không hề lưu một kẽ hở.

Giống như con thiêu thân, hết lòng vì đối phương, trao đi tất cả vốn liếng tốt đẹp của bản thân mình.

Yêu thích đối phương đến như thế.

Mãn kiếp, không bao giờ hối hận.

. . .

(Hết chương 86)

-Tác giả có lời muốn nói: đến rồi đến rồi, kích động đến nỗi muốn gào thét, cuối cùng cũng đưa hai đứa con đến giai đoạn cuồng nhiệt của yêu đương, chính thức trao danh phận, thật không dễ dàng mà, tung hoa ha ha ha ❤❤💚💚

-Vương Nhất Bác: chờ đã! Chiến Chiến, tại sao ngươi lại biết chủ động hôn ta trước? Nói, là ai đã chỉ cho ngươi cái này! ! !

-Tiêu Chiến: Trời xanh mây trắng có chim bay, một con, hai con, ba con ....

-Người bí ẩn suốt đời không bật mí: ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro