C9: Yêu thú Bách Phượng Trấn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị ảo cảnh vây hãm, như bị nhốt trong một khoảng không vô tận không thấy chân trời, xung quanh y đang mịt mờ bỗng nhiên trở nên tối đen lại.

Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời y chính là sợ bóng tối, sợ thứ hai chính là sợ quỷ. Nhưng nhiều năm qua xuống núi hành nghề tróc yêu sư, đã gặp qua không biết bao nhiêu loại yêu ma quỷ quái, y cũng dần không còn sợ hãi nữa. Nhưng không sợ nữa không có nghĩa là ở trong bóng tối y sẽ ổn, lúc đi ngủ vẫn còn phải để lại một ngọn đèn không tắt. Mấy lần chiến đấu trước kia đều có Tiểu Hỏa hoặc tiểu mặt trời y tạo ra giúp y chiếu sáng, nhưng lúc này y chỉ có một mình, lại là ban đêm nên không thể mượn ánh sáng tạo ra mặt trời. 

Lòng bàn tay y cơ hồ toát ra cả mồ hôi. 

Vương Nhất Bác gian nan thử bước nông bước sâu mấy bước về phía trước, sớm biết vậy y đã đem con Cẩu yêu trong túi về Kinh lĩnh 10 vạn lượng vàng là xong chuyện rồi.

Y không nên vì muốn bắt tận gốc yêu thú ở Bách Phượng trấn mà ở lại.

Nhưng ai bảo y là tróc yêu sư chính nghĩa cơ chứ.

Ầy, làm người quá tốt bụng cũng là một cái tội.

Lại bước một bước, giẫm vào một vũng bùn, bùn chưa qua mắt cá chân y nhưng giẫm lên nhão nhoét khiến toàn thân y run lên, khó chịu kinh khủng.

Y muốn rút chân ra, nhấc rồi lại nhấc nhưng lại không nhấc lên được.

Vương Nhất Bác cúi đầu xem xét, chỉ thấy một "con" bàn tay bùn đang nắm chân của y, đột nhiên bàn tay kia dùng sức kéo xuống một cái khiến y bị đột ngột không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, bùn đất bắn tung tóe khắp người y. 

Mắt Vương Nhất Bác nổi lên hàn ý, y nhanh chóng đứng thẳng người lên đánh một chưởng về phía bàn tay bùn. Bàn tay bùn tiếp một chưởng của y, không hề sợ hãi tiếp tục kéo y xuống dưới mặt đất.

Vũng bùn dưới chân tựa như đã biến thành một cái đầm lầy, hút lấy Vương Nhất Bác, hai chân y không dùng được lực, bị bàn tay kia kéo lún xuống đến nửa người. 

Y cười lạnh một tiếng, thần sắc đột ngột biến đổi, hai ngón tay phải chụm lại ngưng khí thành kiếm linh, chém một kiếm về phía bùn tay.

Bàn tay bùn bị y cắt đứt, trong chớp mắt lại ngưng tụ lần nữa rồi chụp về phía y.

Chính trong chớp mắt này, Vương Nhất Bác đã mượn lực đứng dậy, đạp một cái tại lên trên bàn tay bùn kia: "Đánh lén ta phải không, ta cho ngươi đánh lén này!"

Bàn tay bùn muốn bẻ đứt tay để chuồn nhưng lại bị y bắt lại, dùng sức túm lên.

Vốn tưởng rằng chỉ là một bùn yêu nho nhỏ, nhưng bàn tay bùn này càng kéo càng dài, kéo ra xa một trượng vẫn là một cái tay. 

Cuối cùng y đã phát hiện ra điều không đúng, nhưng đã không kịp, bàn tay bùn thật dài tự chui ra từ mặt đất, tay cũng hóa thành một thứ gì đó vừa xốp vừa mềm.

Y hét lên một tiếng, run run quăng mạnh bàn tay bùn đi, một con sâu đất cực lớn từ trong vũng bùn uốn éo trườn ra, thân thể uốn lượn cấp tốc đánh về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp ngất đến nơi, nỗi sợ thứ ba của y đã tới. Ghê tởm nhất lục giới chính là mấy loại côn trùng mềm dẻo uốn éo như này! Còn gần y như vậy, còn uốn tới uốn lui rồi lại uốn qua uốn lại, cái miệng to đùng như chậu máu há toác ra muốn ăn thịt y. Cái ảo cảnh này thật là muốn giết chết y mà!

"Thiên Lôi chú!"

Không đến thời khắc mấu chốt y tuyệt đối không dùng đến chú thuật cường đại đến vậy, mây trên trời cuồn cuộn tụ lại, thiên lôi đùng đùng vang lên, chuẩn bị uy lực bổ xuống.

Nhưng con sâu kia cũng không hề ngập ngừng sợ hãi, vẫn đang lăn lội trong vũng bùn đánh về phía y.

Vương Nhất Bác bị dọa đến không thể nhịn được nữa, cố nhịn cơn buồn nôn, hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực, muốn tạo thành bức tường ngăn cản, đợi Thiên Lôi đánh xuống liền tiễn nó về Tây Thiên, cho ngươi uốn éo này!

Bỗng nhiên một trận cuồng phong từ sau lưng đánh tới, gần như là dừng lại ở vị trí gần ngay gang tấc, một bàn tay thon dài trắng nõn duỗi ra từ một bên, lòng bàn tay hướng ra ngoài tung ra một chưởng thần lực, sâu đất lớn như cây cổ thụ trăm năm nháy mắt nổ tung, bị đánh văng ra xa đến bốn trượng. Thiên Lôi giáng xuống cùng lúc vẫn còn ở giữa không trung, liền cùng nhau oanh tạc xoay chuyển trời đất, nổ đến mức tầng mây lưu quang bốn phía.

Ảo cảnh của Bi Thống quỷ trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát.

Thần lực nghịch thiên như hoa quỳnh hiện thế khiến người ta kinh diễm, Vương Nhất Bác đã từng gặp vô số yêu quái mạnh mẽ, cũng may mắn từng gặp được vài vị thần, cũng coi là một người già đời, nhưng một chưởng này, dường như khiến nhận thức về sức mạnh của y được đổi mới một lần.

Vương Nhất Bác người ngợm mặt mũi đầy bùn chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy trước mặt mình là một cái cổ trắng muốt, xương quai xanh trắng muốt nổi bật, cái cằm cũng trắng muốt cùng với một gương mặt trắng noãn. 

Là một nam tử có gương mặt đẹp đến mức chỉ thần tiên mới xứng.

Yêu quái trước giờ đều khôi ngô tuyệt mỹ, nhưng gương mặt này... Cũng quá nghịch thiên rồi.

Nghịch thiên đến mức Vương Nhất Bác là thẳng nam nhưng lại muốn vô lễ với hắn.

Nam tử chậm rãi nhìn người con trai mặt đầy bùn trước mặt, nói: "Đưa ta theo đi"

"Đùng!" Có tiếng sét nổ lớn trong đầu Vương Nhất Bác.

Là Cửu Vỹ Hồ Ly? Cửu Vỹ Hồ Ly?

Sao lại là Cửu Vỹ Hồ Ly!

Ai cần vô lễ với một con Hồ Ly chứ!

Cửu Vỹ Hồ Ly lại gần nắm tay của Vương Nhất Bác: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn nhìn xuống nơi hai bàn tay ấm áp bao lấy nhau của hai người, thấy tay y toàn là bùn đất nhơ nhớp bẩn thỉu. Hắn nhíu mày một cái, cầm bàn tay toàn bùn là bùn lau đi lau lại ở nơi còn sạch sẽ trên người y. 

"..." Vương Nhất Bác muốn làm thịt con Hồ Ly có bệnh khiết phích* này! 

*Khiết phích: Bệnh sạch sẽ.

(Cửu Vỹ Hồ Ly đã hóa hình người, mình sẽ đổi xưng hô gọi là "hắn")

"Thần thú đại nhân, ngài nắm tay ta làm gì?"

"Rất ấm áp." Trước khi Cửu Vỹ Hồ Ly tự phong ấn mình, chỉ từng tiếp xúc qua người của Thần Giới và Ma Giới, mà người ở những nơi này ngày ngày tháng tháng đều lạnh lẽo vô vị, không giống Nhân Giới, có nhiệt độ ấm áp, hắn rất thích.

"Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra cái thể thống gì?"

"Vậy sao? Vậy để ta hóa thành nữ nhân là được rồi." 

Vương Nhất Bác vội vàng cản lại Cửu Vỹ Hồ Ly đang muốn hóa hình, nói: "Được rồi được rồi đại gia ơi, để như vậy là tốt lắm rồi."

Nếu để hắn hóa thành nữ nhân, nam nữ nắm tay thân thiết đi trên đường thì mới là không ổn á!

Cửu Vỹ Hồ Ly gật đầu: "Được."

"A Kỷ nhà ta đâu?" 

"Cái người ồn ào kia?"

Ờ, cũng hơi đúng. Vương Nhất Bác trả lời hắn: "Đúng." 

"Khóc nhiều quá, ta đem trả về nhà ngươi rồi."

Y ngạc nhiên trợn mắt: "Nhà ta? Làm sao ngươi biết nhà ta ở đâu?"

"Ta nói!" Tiểu Hỏa nhanh chóng bò lên từ sau lưng Cửu Vỹ Hồ Ly, nó ngồi xổm trên bả vai của hắn nghiêm mặt nói: "Muốn vứt bỏ ta làm con tin, bản thân thì tiêu dao khoái hoạt, ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi được như ý, hừ!"

Vương Nhất Bác nhìn nhầm yêu sủng, tức giận: "Đồ phản chủ nhà ngươi!"

Cửu Vỹ Hồ Ly cũng thêm một câu: "Đúng, đồ con chuột phản chủ."

Tiểu Hỏa cạn lời, không phải nó với Cửu Vỹ Hồ Ly đang là đồng minh hả? Ai chơi đâm sau lưng nhau như vậy! 

"Ta không phải chuột. Ta và chuột khác nhau."

"Khác nhau chỗ nào?"

"Dáng vẻ của ta và nó không giống."

Cửu Vỹ Hồ Ly nhìn nó một chút, gật đầu: "Quả thật là không giống, dáng vẻ của nó dễ nhìn hơn ngươi."

Tiểu Hỏa: "..." Cho nó chết đi được không? Chết khoái hoạt một chút.

Vương Nhất Bác mặc kệ hai người cãi nhau, bắt một cái quyết "tẩy trần" đem bùn đất trên người rửa đi hết. Dáng vẻ anh tuấn bất phàm được khôi phục, hàng mi dày khẽ chớp, tựa như một quý công tử hào hoa phong nhã. Y chạy sang xem xét tình hình của Bi Thống quỷ.

Bị chưởng lực mạnh mẽ của thần thú đánh trúng, Bi Thống quỷ liền ngay lập tức rớt từ trên trời xuống, nằm im trên nền đất không gượng dậy nổi. Tận đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ung dung bước đến trước mắt cũng chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ gào thét hỗn loạn. 

"Ta phải báo thù."

"Trả mạng cho ta."

"AAA, cút đi khỏi đây."

"Ta giết ngươi."

"..."

Vương Nhất Bác nghe thấy đủ loại âm thanh đến đầu cũng phát đau, ngón tay lóe sáng lên thu Bi Thống quỷ vào trong túi không gian. 

Mặc kệ Bách Phượng trấn này ở đằng sau còn có câu chuyện nào đang được ẩn giấu. Đã là chuyện muốn giấu thì không nên đi đào nó lên, tò mò hại chết voi, tự rước rắc rối đến nhà. Chuyện ngu ngốc như vậy, y mới không làm!

Hiện tại trăng đã lên cao, yêu vật quấy phá cũng đã bắt được. Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vươn vai một cái.

Ầy! Phải đi ăn thôi, mấy ngày nay chưa được ăn miếng cơm ngon nào rồi. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất dạ dày của chính mình được.

Trần trưởng trấn thấy đám khí đen đã bị Vương Nhất Bác thu phục, trong lòng mừng rỡ. Ông cùng với thôn dân nhanh chóng đi ra, quỳ xuống hướng y liên tục dập đầu lạy.

"Vương thiếu gia, đội ơn ngài, đội ơn ngài cứu vớt Bách Phượng trấn chúng ta! Xin đội ơn ngài!"

"Được rồi, mau đứng hết lên đi." Vương Nhất Bác đỡ Trần lão gia đứng dậy, nhìn đến mấy cái xác còn hơi thở nằm ở trên mặt đất, nói: "Các ngươi mang người về chăm sóc đi, đợi thêm mấy ngày hồn phách bị hút đi của mấy người kia sẽ nhanh chóng quay về."

Nói xong cũng không quan tâm họ tiếp tục lạy lục cảm ơn cái gì, Vương Nhất Bác nhấc chân muốn đi. Cửu Vỹ Hồ Ly thấy vậy cũng hai ba bước bước tới gần, đưa tay ra nắm lấy tay của y nói: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác giật giật cơ mặt, 27 năm sống trên đời lần đầu tiên nắm tay lại là tay của một tên đàn ông, có bi thương hay không?

Nhưng tên đàn ông này tính ra lại rất đẹp, không phải là loại đẹp bình thường đâu. Ít nhất là đẹp nhất trong những người mà y đã từng gặp qua.

Vương Nhất Bác để ý thấy dưới môi hắn có một chấm nốt ruồi nhỏ xinh đẹp, lại đầy dụ hoặc, khiến y muốn đưa tay chạm lên đó. 

Lúc tay y đang đưa ra giữa chừng, Cửu Vỹ Hồ Ly lại đột ngột lên tiếng: "Này! Ngươi muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác tỉnh hồn lại, trong lòng không hiểu vì sao lại khó chịu: "Đừng có "này" nọ, "này" kia, ta có tên, Vương Nhất Bác!"

Cửu Vỹ Hồ Ly trả lời y: "Ta biết."

"Vậy xin hỏi thần thú đại nhân đây, ngài tên gì?"

"Để ta nghĩ lại đã..."

Vương Nhất Bác: "..." 

"...Ờm...hình như tên là Tiêu gì đó..." Cửu Vỹ Hồ Ly vẻ mặt suy tư trầm ngâm, nói: "Là Tiêu Tán...hay là Tiêu Chiến?" Lại tiếp tục suy tư, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "...Tên ta là Tiêu Chiến phải không?"

Vương Nhất Bác khô lời, ngài hỏi ta ta biết hỏi ai?

Đừng nói 30 vạn năm trước, 30 năm trước y cũng còn chưa có ra đời đâu, làm sao mà trả lời được? 

Thấy hắn vẫn còn đang nghĩ tiếp, y dứt khoát gọi: "Tiêu Chiến đại nhân, ta đói rồi, mau đi ăn thôi."

Tiêu Chiến nghe lời, cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi. Bỏ lại Trần trưởng trấn ở đằng sau cằm cũng đã muốn rớt luôn xuống đất. 

Thôn dân Bách Phượng trấn đỡ hơn, nhìn thấy lão đạo sĩ một người còn đang ngất ở bên vệ đường, hỏi trưởng trấn: "Lão gia à, người này tính làm sao đây?"

"Mang về phủ ta, chiếu cố cho tốt. Lão ấy cùng Vương thiếu gia hẳn là có quan hệ, cảm tạ hắn coi như là cảm tạ thiếu gia đi." 

Nếu Vương Nhất Bác còn ở lại nghe được câu này khẳng định sẽ tức chết. Ai thèm cùng lão đạo sĩ thối đó có quan hệ chứ!

(Hết chương 9)

Hậu trường-ing: 

-A Kỷ: "Như vậy là ta đi lĩnh cơm hộp được rồi sao?"

-Tác giả: "Nghỉ ngơi đi haha"

-Lão đạo sĩ: "Thực sự không có người nào quan tâm ta có bị Bi Thống quỷ đập chết hay không hả?" 

(Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng gọi được tên của anh Chiến, không cần cứ phải viết tới viết lui Cửu Vỹ Hồ Ly nữa. Mừng muốn khóc a! T-T. )

(Ngày 3-3-2020: Anh Chiến ơi, cố lên! em yêu anh <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro