C97: Vương Nhất Bác (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú nhận của Đại Tư Tế vừa thốt ra, vẻ mặt Yêu Vương liền phút chốc rơi vào mơ hồ (vẻ mặt đần thối =)))), hắn mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhỏ nhắn đang bị trói gô thành cây chả giò ngồi dưới đất, ánh nhìn nóng cháy đến mức Nguyệt Nhi run lập cập. 

Phản ứng này của nàng hoàn toàn là đến từ bản năng, bao năm qua bất kể là khi nào thấy được hắn, nàng cũng vô thức mà run lẩy bẩy lên như vậy. Nàng quả thực vô cùng sợ hắn, từ nhỏ đã rất sợ, bởi vì hắn vẫn luôn đối xử với nàng không tốt, chỉ cần đôi bên lỡ chạm mặt nhau là hắn sẽ ném cho nàng ánh mắt như thể nhìn thấy cặn bã không sạch sẽ, luôn phân biệt đối xử giữa nàng và các tiểu yêu quái khác, nàng nghĩ nếu như nàng không phải cháu ngoại Đại Tư Tế, có khi hắn đã thẳng tay giết nàng hơn một vạn lần, gặp lần nào giết lần đó, chán ghét khôn cùng. 

Thế nhưng. . .

Một người rõ ràng chán ghét nàng đến tận xương tủy như vậy, thế mà bây giờ lại 'bùm' một phát biến thành cha ruột của nàng, trò đùa này thật sự nghe khôi hài biết bao, bảo nàng làm sao tiếp nhận đây?

Nàng kích động lớn tiếng nói: "Hắn không phải là cha ta! Còn lâu mới là cha ta! Cha ruột của ta sẽ không đặt cho ta cái tên Cẩu Đản! Cũng sẽ không dung túng tiểu yêu quái khác nháo loạn nhưng chỉ hà khắc với mỗi mình ta!"

"Ha." Yêu Vương bị nàng mắng đến tỉnh lại, trên mặt tràn đầy châm chọc, lúc nhìn sang anh trai nuôi nhà mình thì càng trở nên trào phúng, "Thật giỏi a, diễn trò thôi mà cũng có thể diễn đến loại cấp bậc thượng phẩm như này, ngay cả Đại Tư Tế của Yêu giới ta cũng bị huynh mua được, nhưng mà, huynh cho rằng ta sẽ tin sao? Sẽ huỷ hoại hiệp ước kết minh với Ma giới sao? Nực cười!"

Đại Tư Tế thống khổ lắc đầu: "Không có, lời ta nói toàn bộ đều là sự thật. Nguyệt Nhi là con gái của ngài, là con gái của ngài với Thiên Linh!"

Yêu Vương cười lạnh: "Vậy ngươi bịa tiếp cho ta xem, vì sao nàng lại là một tiểu hắc miêu chứ không phải là một tiểu hắc long?"

"Bởi vì năm đó Thiên Linh cầu xin ta, biến thể xác của đứa trẻ bên trong trứng rồng thành mèo, phong ấn huyết mạch của Long tộc."

Yêu Vương sửng sốt: "Có ý gì?"

Đại Tư Tế vẫn còn quỳ trên mặt đất, chẳng phải vì cầu xin hèn mọn không dám đứng lên, mà là đau lòng đến mức không đứng vững nổi, ông nghẹn ngào nói: "Năm đó Thiên Linh phát hiện mình có thai, vì thế khẩn cầu ta giúp nàng nghịch sửa long thai, sau đó ta đã sử dụng cấm thuật để giúp nàng che giấu chân tướng."

Yêu Vương bỗng dưng đập đàn đứng lên, tức giận: "Cái ta muốn hỏi là tại sao nàng ấy phải làm như vậy!"

"Quân thượng, chẳng lẽ ngài đã quên, năm đó ngài không cho phép bất kì ai mang thai con của ngài. Ta hỏi ngài tại sao, ngài nói, nghiệp lớn chưa thành, ngài không cần hài tử. Ta lại hỏi ngài nếu có thì sao, ngài nói, có thì ném."

Yêu Vương ngây người, hắn quả thật đã từng nói qua lời như vậy, nhưng mà, khi đó Thiên Linh vẫn chỉ là ám ảnh bên cạnh hắn, chưa trở thành nữ nhân mà hắn thích, hai người thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua.

Trước khi ở bên nàng, hắn đúng là đã từng có rất nhiều yêu cơ, cũng đúng là sẽ không cho bất kì người nào trong các nàng được phép hoài thai con của hắn. Long tộc huyết mạch trân quý, khi làm chuyện giường chiếu hoan ái với các nàng, hắn sẽ không chủ động cởi bỏ chú thuật phong ấn huyết mạch, cho nên trước đó chưa từng có người nào mang thai con của hắn.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Thiên Linh lúc phát hiện mình có thai, chắc không phải là cũng cho rằng nàng mang thai con của hắn là ngoài ý muốn chứ? Nghĩ nếu nói cho hắn biết, hắn sẽ bắt nàng phá thai? Nghĩ cho dù nàng có sinh con ra, hắn cũng sẽ không thừa nhận, không cần con, thậm chí sẽ giết đứa bé luôn sao?

Chắc chắn là nàng ấy đã nghĩ như thế, cho nên nàng mới đột nhiên nói với hắn, nàng trước nay chưa từng yêu hắn, cũng không cần hắn nữa, còn nói hắn tiếp tục làm Yêu Vương của hắn đi, để nàng lại một lần nữa trở lại vị trí ám ảnh, từ đây không còn có bất kì một sợi tơ vương vấn tình cảm nào với hắn nữa.

Hắn trước nay vẫn luôn là một người tâm cao khí ngạo, vậy mà khi đó lại nhẫn nhịn xuống bản tính của bản thân, mặt dày đi hỏi nàng nguyên do. Nàng không đáp, hắn liền hỏi đi hỏi lại mấy chục lần, ngày nào cũng tới tìm nàng. Cứ thế chờ rồi lại chờ, đợi suốt hai năm, hắn còn cảm thấy vẫn có hi vọng, dù sao bên cạnh nàng cũng không hề xuất hiện niềm vui mới.

Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn nghe thấy tin nàng mang thai, đang lâm bồn. Đứa bé sinh ra không phải loài rồng cao quý của hắn, mà là mèo. 

Tia hi vọng mỏng manh mà hắn cẩn thận ôm trong lòng suốt bấy lâu, rốt cuộc cũng đã bị tàn nhẫn bóp tắt ngúm trong phút chốc.

Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng của bản thân khi đó, là nộ khí xông thiên phẫn nộ ngợp trời, hắn cảm thấy mình đúng là đồ ngu, lòng tự tôn bị chà đạp tàn nhẫn, trái tim tổn thương sâu sắc, hắn vừa tức lại vừa hận đến muốn hủy diệt cả thế giới, nhưng càng nhiều hơn tất cả chính là... hắn rất đau lòng.

Nữ nhân của hắn đã phản bội hắn, sinh con cho kẻ khác.

Mà nay, ngay vào lúc hắn sắp sửa quên được nàng rồi, lại có người tới nói với hắn, đứa bé mà năm xưa nàng sinh ra kia, là của hắn.

Khi đó nàng cố ý xa cách hắn hai năm, lại e sợ hắn phát hiện sự thật nên đã đem thai nhi trong bụng phong ấn suốt hai năm, nhưng nàng biết làm như vậy cũng không đủ để làm hắn hết hy vọng, nếu đến lúc nàng lâm bồn sinh ra trứng rồng rồi bị hắn phát hiện, há chẳng phải hai năm xa cách kia sẽ thành uổng phí hay sao.

Bởi thế nên nàng mới phải dùng đến cấm thuật, đem trứng rồng biến thành 'trứng' mèo.

Nghĩ lại thì chuyện này ngay từ đầu rõ ràng đã chẳng có một chút cơ sở nào nghe hợp lí hết, mèo sao lại có thể nở ra từ trứng cơ chứ! Thế nhưng hết thảy đều được làm đến không một chút sơ hở, ngay cả hắn cũng bị che giấu nhiều năm như vậy, cũng ngu ngốc tin nhiều năm như vậy.

Yêu Vương vẻ mặt thất thần ngẩn ngơ nghĩ về chuyện năm xưa, vô lực ngã ngồi xuống trên ghế đá, im lặng thật lâu, ngay cả Đại Tư Tế đang nói cái gì hắn cũng không nghe thấy.

Thiên Linh, tại sao nàng ngay cả hỏi cũng chưa từng hỏi qua ý ta, mà đã vội kết luận ta sẽ giết đứa nhỏ này?

—— Bởi vì nàng không tin, không tin ta sẽ thích nàng, muốn cùng nàng sinh một đứa nhỏ. 

Nhưng mà Thiên Linh, ta rõ ràng chính là thích nàng, thật sự thích nàng. Nếu không, ta vì sao vào lúc âu yếm nàng lại tình nguyện cởi bỏ phong ấn huyết mạch, chủ động để cho nàng mang thai con của ta cơ chứ.

Hắn vẻ mặt ngẩn ngơ, nhớ tới đủ thứ chuyện trong quá khứ, giật mình nhận ra có một số việc, hình như đều là dấu hiệu cho biết nàng đang có thai, với lại có một số lời nói, đều là nàng đang thử thăm dò ý của hắn về việc có con. Nhưng mà khi đó hắn chỉ một lòng say mê nghiệp lớn, không có tâm trí đâu đi để ý những việc này, thậm chí còn vô tâm đến mức ngay cả đáy mắt thất vọng của nàng cũng không nhìn thấy.

Tiêu Chiến thấy người đệ đệ vẫn luôn cao ngạo của mình đã sụp đổ đến mức sắc mặt trắng nhợt, không tiếp tục lên tiếng đả kích hắn nữa. Hắn lại nhìn về phía Nguyệt Nhi cũng đang lâm vào tình trạng ngây ngốc hoàn toàn như đệ đệ, thầm nghĩ Đại Tư Tế của Yêu giới phải công nhận là thật sự rất lợi hại, đem long khí của nàng phong ấn đến cực kỳ tốt, cho dù là hắn cũng phải sau mấy lần quan sát mới phát hiện ra được phong ấn che giấu long khí kia.

Hắn cho rằng hắn như vậy đã là ngốc lắm rồi, nhưng lại không ngờ tới, đệ đệ còn ngốc hơn, ngốc suốt nhiều năm như vậy.

Không nên, thật sự không nên.

Yêu Vương chậm rãi hoàn hồn, run run đưa mắt nhìn về phía sàn nhà không xa, ánh mắt mới vừa giao với tầm nhìn của Nguyệt Nhi, liền thấy nàng sửng sốt, sau đó lập tức quay đầu đi, tựa hồ không muốn để ý đến hắn.

"Nguyệt Nhi..." Cái tên thật xa lạ, xưng hô cũng xa lạ. Mấy năm qua Nguyệt Nhi dần dần lớn lên ở Yêu giới, mà hắn ngay cả liếc mắt nhìn đứa nhỏ này một cái thôi cũng chẳng buồn nhìn, dù vậy nhưng mỗi lần đều không tự chủ được đặt ánh mắt lên người nàng một chút.

Tiểu cô nương hoạt bát tinh nghịch này, là con gái của nàng ấy.

Mà cũng trong suốt từng ấy năm, hắn luôn âm thầm để ý thấy tên đàn ông hỗn trướng cùng nàng ấy sinh ra đứa nhỏ này lại chưa từng xuất hiện lấy một lần, ăn xong liền chạy.

Hắn trong lòng châm chọc, tức giận, ghen tuông ngập trời, chỉ muốn tìm được tên đàn ông chẳng đáng mặt làm cha đó lôi cổ về đập cho một trận tơi bời nửa sống nửa chết thì mới thỏa được cơn tức tích tụ bao năm.

Thế nhưng hóa ra, hóa ra người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn muốn lôi về tiêu diệt, lại chính là bản thân hắn.

Cha của Nguyệt Nhi, là hắn.

"Nguyệt nhi.."

"Đừng có gọi tên ta!" Nguyệt Nhi quát lên, liều mạng gập duỗi thân thể bò sang bên cạnh Tiểu Hỏa đang hôn mê, vẻ mặt vô cùng chán ghét không muốn nhìn mặt Yêu Vương, "Ngươi đã làm tổn thương mẫu thân ta! Khi ta còn nhỏ lúc nào mẫu thân ôm ta ngủ cũng nằm khóc, thì ra là bởi vì ngươi, đáng chết!"

Mẫu thân cho rằng nàng đã ngủ rồi, nhưng thật ra nàng không hề ngủ, nàng trộm nhìn mẫu thân cố nén tiếng khóc đau khổ gạt lệ, cực kỳ đau lòng. Nàng chờ tới khi mẫu thân đi ra ngoài, trộm đến hỏi ông ngoại. Ông ngoại nói, có lẽ là vì nhớ cha cháu.

Bởi vậy mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn ghét cay ghét đắng người cha chưa từng xuất hiện kia của mình.

Nhưng bây giờ ông ngoại lại nói cho nàng biết, tên cha khốn kiếp đó chính là Yêu Vương, chính là cái người mà đã đặt cho nàng cái tên Cẩu Đản khó nghe nhất Lục giới, lại còn luôn chê bai ghét bỏ nàng đó.

Hừ! Nàng sẽ không bao giờ nhận tên khốn kiếp này là cha!

Cũng không biết là bởi vì sao, tâm thực chua xót thống khổ. Có lẽ là bởi vì, nàng biết, mẫu thân không hận hắn.

Dây thừng đang trói chặt trên người nàng đột nhiên đứt lìa thành từng mảnh, thân thể bị trói buộc nửa ngày rốt cuộc cũng được khôi phục tự do, nhưng nàng vẫn không có cách nào nhúc nhích tay chân. Kẻ làm cha mà nàng cực độ chán ghét kia lúc này đang ngồi xổm ở trước mặt nàng, dường như chẳng hề có chút đề phòng nào về khả năng nàng sẽ đột ngột hóa thân tập kích hắn.

Tiêu Chiến đang ngồi ở trên ghế đá hóng gió cũng đứng lên, nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, từ trên nét mặt ôn nhu tuấn mĩ kia, thấy được rất rõ ràng sự lo lắng của một người anh trai dành cho đệ đệ mình.

"Nguyệt Nhi, con đừng ghét bỏ ta có được không." Yêu Vương đáy mắt đau xót nói, "Ta không biết, năm đó ta kì thật không biết con là con ta."

Nguyệt Nhi quay đầu đi không để ý tới hắn, sống mũi chua xót nhức nhối, hốc mắt cũng cay xè.

Tiêu Chiến bỗng nhiên tiến lên vài bước, khiến cho Vương Nhất Bác cũng bất giác căng thẳng khẩn trương mà theo sau hắn đi lên, sợ hắn lại phát bệnh độc miệng nói ra câu gì không nên nói.

"Xin lỗi con, thực xin lỗi con... Ta thật sự không biết..."

Yêu Vương hít thật sâu một hơi, lồng ngực chỉ cảm thấy đau nhức đến tê tái, đầu óc hắn hiện giờ vẫn còn đang quay cuồng, hỗn loạn không thôi, ngoại trừ liên tục xin lỗi ra thì chẳng biết phải nói gì khác nữa. 

"Nguyệt Nhi, đệ đệ ta không có lừa cháu đâu, đệ ấy thật sự không hề biết gì cả." Tiêu Chiến nét mặt ôn nhu nhìn nàng, nhìn cô cháu gái mới vừa nhận ra của mình, cho dù nàng không phải con ruột của hắn, hắn cũng vẫn cảm thấy việc bên cạnh mình bây giờ đã nhiều thêm một người thân quả thực quá kỳ diệu, khiến người vui mừng, "Nếu mấy năm qua đệ ấy chỉ làm bộ không biết việc này, vậy thì nay đệ ấy cũng không cần phải nhận lại cháu như vậy, mà là sẽ tiếp tục làm một người cha hỗn trướng như xưa."

Yêu Vương nhịn không được liếc hắn một cái, hỏi: "Huynh đã sớm phát hiện Nguyệt Nhi là con gái ta?" Hắn thân là cha ruột đây mà cũng chưa phát hiện, làm thế nào mà một bá phụ không cùng huyết thống như huynh ấy lại liếc mắt cái liền nhìn ra???

"Ừm. Dù sao thì thực lực giữa ta và đệ, cũng kém......" Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, nói: "Kém vài cái đệ mà."

(Tác giả thuyết minh: thường thì anh Chiến sẽ nói là 'kém vài cái đệ đệ', đệ đệ ở đây không ai khác chính là chỉ Yêu Vương, mà nay anh lại đang nói chuyện với Yêu Vương, nên anh mới ngập ngừng phân vân một tẹo, sau đó liền nói như trên, haha đáng yêu. Mà các cô có hiểu ý tôi không? =))))

"..." Yêu Vương bị đả kích một vố cả giận nói, "Giữa ta và huynh bây giờ cũng kém một cô con gái đó!"

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức sửng sốt, bỗng nhiên ngộ ra sự thật này, đỉnh đầu giống như bị thiên lôi đánh trúng 'đùng' một cái ầm ầm vang vọng, nổ đến mức cả người hắn chao đảo, dùng hai tay ôm lấy ngực trái sắc mặt trắng bệch: "Ta...... Ta...... Ta vậy mà lại thua đệ đệ ta một viên trứng rồng."

Vương Nhất Bác sửa sai nói: "Nguyệt Nhi không phải là trứng rồng, với lại ngươi cũng đâu có phải là rồng." 

—— Ủa mà từ từ, ê ê, trọng điểm ở đây đâu có phải là cái này a Vương Nhất Bác! Ngươi vì sao cũng rớt não đi hùa theo cái vấn đề dở hơi này của hai huynh đệ nhà bọn họ hả? IQ đâu??? EQ đâu???

Tiêu Chiến lại sửng sốt, bị tia sét kia thật mạnh bổ một kích vô đầu một lần nữa, thân mình càng thêm lảo đảo lảo đảo, tâm đau kịch liệt nói: "Đúng vậy, ta không phải là thua đệ đệ một viên trứng rồng, mà là một bé tiểu hồ ly, một bé tiểu hồ ly to hơn tiểu hắc long."

"..." Hai huynh đệ nhà các ngươi sao càng nói càng chạy xa khỏi trọng điểm ngàn dặm như vậy hả, tôn trọng Nguyệt Nhi một chút có được không! Y một tay vòng qua cổ Nguyệt Nhi vỗ vỗ đầu vai bên kia của nàng, vui mừng nói, "Thật may ngươi không giống bọn họ mà giống mẫu thân ngươi, thật tốt."

Nguyệt Nhi lặng lẽ nhìn thoáng qua Yêu Vương, trong lòng yếu ớt thừa nhận, đây là cha nàng. Bỗng dưng thấy hắn quay qua nhìn mình, nàng lập tức trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác, ủy khuất mà nói: "Tên Ma Dạ hỗn đản kia muốn giết ta, ngươi lại cùng hắn kết minh."

Yêu Vương sững người, nhất thời không biết nên nói gì.

"Ngươi còn muốn đem ta đưa cho hắn, làm chìa khóa."

Yêu Vương nhíu mày, nói với Đại Tư Tế đứng ở phía trước: "Khóa cổng vào Yêu giới lại cho ta, tạm thời đừng để Ma Dạ đi vào đây."

Nguyệt Nhi nghe thấy hai chữ "Tạm thời" kia, liền muốn đem vết thương mà Ma Dạ tổn thương nàng ra cho hắn nhìn xem, nhưng mà nghĩ rồi lại thôi, bởi vì hắn có lẽ...... sẽ đau lòng. Giống như khi nàng còn nhỏ bị hắn xách lên ném ra ngoài cung, ôm cái mặt khóc lóc nước mắt nước mũi dàn dụa trở về tìm mẫu thân an ủi, mẫu thân luôn là rất đau lòng.

Nàng vẫn trốn ở sau lưng Vương Nhất Bác không đi ra, níu lấy vạt áo bào màu xanh ngọc của y, rất lâu không lên tiếng.

Yêu Vương không am hiểu việc an ủi người khác, cũng không biết cách làm sao để lấy lòng tiểu cô nương. Hắn chậm rãi đứng lên, nói với ca ca mình: "Huynh đòi nhập Yêu giới, rốt cuộc muốn ta làm việc gì?"

"Đệ không đi khỏi đây, Nguyệt Nhi cũng sẽ không ló mặt ra."

Yêu Vương lại nhìn Nguyệt Nhi, lúc này mới nói với Tiêu Chiến: "Đi theo ta."

Huynh đệ hai người một trước một sau rời khỏi đình viện, chỉ sau đó một lát, Nguyệt Nhi liền buông vạt áo Vương Nhất Bác ra rồi bước sang bên cạnh y, nàng gục đầu xuống, hơi hơi giương mắt nhìn y tội nghiệp nói: "Nhất Bác ca ca......"

"Gọi bá phụ."

"......"

"Mà thôi không được, quá già rồi." Vương Nhất Bác bởi vì ngẫm lại vai vế bối phận của bản thân bây giờ mà buồn rầu, y mới hai bảy tuổi thôi a, bị người ta gọi là thúc thúc cũng đã là quá đáng lắm luôn rồi, đằng này lại lên thẳng chức bá phụ.....Y tức khắc u uất nói, "Hết luôn, thành thân với Chiến Chiến, bối phận của ta so với ai cũng lớn hơn gấp mấy lần, ai thấy ta cũng phải gọi một tiếng ông trẻ, mà có khi lên cả chức ông cố mất thôi."

Nguyệt Nhi muốn khóc, rõ ràng nàng mới là người cần được an ủi cơ mà.

Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Yêu giới các ngươi lúc ăn tết chắc không cần phải phát bao lì xì đâu ha?"

"Không cần."

Vương Nhất Bác tức khắc tươi tỉnh trở lại: "Tốt quá rồi, ngươi cứ từ từ mà khóc đi nha, ta đi tìm người yêu ta đây."

"Nhất Bác ca ca......" Nguyệt Nhi giữ chặt ống tay áo y lại, hai mắt rưng rưng đong đầy nước mắt nhìn y, "Ta nên làm cái gì bây giờ?"

Vương Nhất Bác hiểu nàng đang hỏi cái gì, tính ra thì y với Nguyệt Nhi cũng gần như là đồng bệnh tương liên mà, y nhẹ giọng hỏi: "Mẫu thân ngươi có hận hắn hay không?"

Nguyệt Nhi hơi giật mình, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Vậy ngươi cảm thấy, mẫu thân ngươi có hy vọng ngươi với hắn nhận nhau hay không?"

Nguyệt Nhi lại ngẩn ra, đến câu hỏi này, nàng không thể lập tức đưa ra phán đoán.

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, thật mạnh vỗ vai nàng hai cái, liền ra khỏi cửa đi tìm Tiêu Chiến.

. . .

Đêm lạnh như nước, trăng sáng nhưng không tròn, trung thu vừa mới qua không bao lâu, thời tiết mùa này lại giống như muốn lập tức chuyển lạnh, không khí cùng nhiệt độ ngày thu biểu lộ ra đặc biệt rõ rệt.

Yêu Vương lại ngồi ở trong đình hóng gió, trong viện không có người nào khác, chỉ có mình hắn.

Rất lâu trước kia, hắn cũng thích ngồi ở giữa đình hóng gió như thế này, chỉ có ở nơi mà tứ phía không có tường chắn, không gian rộng mở thế này, mới có thể khiến hắn cảm thấy tự tại.

Về sau, ghế ngồi ở đình hóng gió lại bị chiếm mất một chỗ, bởi vì nhiều thêm một người.

Là một cô nương, một cô nương luôn mang thần sắc lạnh nhạt ít nói ít cười, bộ dáng giống hệt bức tượng băng, nhưng khi làm việc lại rất linh hoạt, vô cùng khiến người an tâm tin tưởng.

Nàng tên là Thiên Linh, con gái của Đại Tư Tế.

Năm đó Đại Tư Tế ngày ngày như ong bò vẽ ở bên tai hắn đem nàng ra khen tới khen lui bằng đủ loại phương thức, thần thần bí bí dụ dỗ hắn —— Con gái ta lớn lên thật sự rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, yêu lực cường đại, quân thượng mau thu nàng đi.

Sau đó hắn gặp được nàng, liền cảm thấy rất đúng, đây là một mầm cây rất lợi hại, thu!

—— Thu làm ám ảnh, làm hộ vệ cho hắn.

Kể từ sau ngày hôm đó, ánh mắt Đại Tư Tế nhìn hắn liền thêm một cỗ ý nghĩ ghét bỏ, cứ thường xuyên liếc liếc rồi hừ hừ mấy cái.

Hiện tại ngẫm lại, năm đó Đại Tư Tế chắc là muốn hắn làm con rể mình, kết quả hắn lại ngay thẳng mà đem hoàng hoa khuê nữ nhà người ta thu làm hộ vệ.

Vừa bất đắc dĩ, vừa không thể trách móc gì hắn.

Yêu Vương không khỏi cảm thấy bản thân khi đó có chút ngốc đến buồn cười, vừa nghĩ xong, liền thật sự nhếch miệng lên cười. Chỉ là nụ cười này, trông còn khó coi hơn khóc.

Năm đó thời điểm nàng lâm bệnh sắp chết, hắn cũng đến phủ Đại Tư Tế nhìn nàng, nhưng chỉ ngồi ở trên nóc nhà chứ không đi vào trong phòng. Tiểu hắc miêu không biết mẫu thân nàng bị làm sao, có lẽ là do Đại Tư Tế đuổi nàng ra ngoài, không cho nàng vào trong. Đứa nhỏ hoạt bát ở trong sân chơi cầu mây, vô tư nhảy nhót, thân thể nhỏ nhắn mới chỉ có vài tuổi. Nàng chơi một hồi thì cầu mây bị nàng vô ý ném lên nóc nhà, lập tức nhìn thấy hắn, có lẽ là do hắn thường ngày quá hung dữ với nàng, còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện thì đã thấy nàng co dò chạy trốn, ngay cả cầu mây cũng bỏ luôn không cần nữa.

Hắn nhặt quả cầu mây kia về, ôm lấy nó cùng nhau ngồi ngốc ở trên nóc nhà hứng chịu từng cơn gió lạnh buốt thổi qua suốt một đêm, cho đến khi hơi thở của nữ nhân trong phòng hoàn toàn biến mất khỏi Lục giới, hắn mới thất thểu trở về tẩm điện của mình.

Hộ vệ thấy hắn, hỏi hắn đi đâu về, hắn nói, đi gặp một cố nhân lần cuối, về sau có lẽ sẽ không còn được gặp lại cố nhân đó nữa.

Nếu như người lên tiếng hỏi hắn khi đó mà là nàng, nàng nhất định sẽ nói với hắn rằng —— trời lạnh như vậy, chàng đừng đi lung tung.

Thế nhưng trên cõi đời này, làm gì có chuyện 'nếu như'.

Hắn lặng yên ngồi thật lâu ở trong đình hóng gió, ngay cả tư thế cũng không chút thay đổi, chén trà nóng hổi trong tay từ lúc nào đã chuyển sang lạnh buốt, lòng càng nhớ về chuyện cũ, tâm trạng càng buồn đến nặng nề day dứt.

Trong đêm đen bỗng có người đạp lên ánh trăng mờ nhạt mà đến, bước chân có hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong đình hóng gió.

Yêu Vương không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Con tới đây làm gì?"

Nguyệt Nhi đã vào đến trong đình, nàng khoanh tay dựa lưng vào một cây cột trong đình nhìn hắn, càng nhìn càng khiến nàng xúc động muốn rơi nước mắt xuống, nhưng hắn vẫn cứ mãi không động đậy. Nàng đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, gối hai bàn tay dưới cằm chống lên bàn nhìn hắn hỏi: "Ngươi đang nhớ mẫu thân ta đúng không?"

Yêu Vương không đáp.

Nguyệt Nhi lại hỏi: "Ngươi có còn gọi ta là Cẩu Đản nữa hay không?"

Yêu Vương đáy mắt như nứt ra, nói: "Không gọi."

"Vậy ngươi có còn xách ta lên ném đi như lúc trước nữa hay không?"

"Không ném."

"Vậy ngươi vẫn còn muốn đem ta đưa cho Ma Dạ hay sao?"

"Không đưa."

Nguyệt Nhi hít hít cái mũi chua xót, hai tay chống cằm nhìn biểu tình cô đơn của hắn, bỗng nhiên từ trên nét mặt trắng nhợt kia, thấy được nỗi đau khổ giống hệt như khi mẫu thân ôm nàng ngủ lặng lẽ gạt lệ. Chỉ vừa nghĩ như thế, từng viên nước mắt to như hạt đậu liền không nhịn được lập tức lăn xuống, nàng đau xót hỏi: "Vậy ngày giỗ sang năm của mẫu thân, cha sẽ cùng con đi viếng người phải không?"

Yêu Vương thoáng sững người, sau đó cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang chống cằm ngồi bên bàn, gương mặt này cực kỳ giống mẫu thân của nàng. Nàng đã tha thứ cho hắn, nguyện ý nhận hắn là cha.

Chuyện này từ đầu đến cuối cứ như một giấc mộng mơ hồ, mối hận mà hắn mang theo trong lòng suốt bao năm qua, bỗng nhiên có một ngày có người tới nói cho hắn biết hắn hận như vậy căn bản là sai rồi, sau đó mọi khúc mắc rối ren liền được cởi bỏ rồi gán lên đó cái bảng 'đây mới là sự thật!', và rồi 'sự thật' đó lại một lần nữa bị bao nhiêu câu chuyện cũ đau lòng khơi gợi lên ngàn vạn khúc mắc càng rối ren khó giải hơn, nhưng người duy nhất có thể hóa giải được những khúc mắc này, đã không còn nữa, chỉ để lại một cô con gái bé nhỏ, kết tinh tình yêu của hai người.

Hắn cố giấu đi đau lòng, thấp giọng đáp: "Cha sẽ đi."

Nguyệt Nhi cười, nước mắt lại trào ra: "Thật tốt, mẫu thân về sau sẽ không bao giờ phải sợ con bị người khác khi dễ nữa."

Cũng sẽ không bao giờ phải ôm lo lắng mà muốn nàng đi tìm đại yêu quái nữa, bởi vì nàng hiện tại đã có cha.

Nàng muốn đi nói cho mẫu thân biết chuyện này, để người vui vẻ lên một chút.

Nguyệt Nhi khi cười lên rất xinh đẹp, nhìn lại càng giống mẫu thân nàng hơn, đó đã từng là dáng vẻ mà Yêu Vương yêu thích nhất trên người nàng ấy, khiến tâm hắn không tự chủ được phải rung động. Hắn nâng tay khẽ vuốt đầu con gái mình, lần đầu tiên chân chính nhận ra một chân lí cuộc đời rất chính xác —— Nghiệp lớn đương nhiên rất quan trọng, nhưng người thân và gia đình của mình, mới càng phải trân trọng hơn.

Hắn vừa nghĩ đến đây, liền ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tư Tế đang bám vào trên bờ tường giả bộ làm thạch sùng nửa ngày, nói: "Đi nói cho ca ca của ta, ta đáp ứng hắn."

. . .

(Hết chương 97)

Nguyệt Nhi đã nhận cha, vậy là bây giờ chỉ còn mỗi Nhất Bác là gia đình không trọn vẹn.... Đột nhiên thấy thương con quá đi 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro