Phiên Ngoại 4: Trường Niên Viên Mãn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng Tình Tương Duyệt
-Tiểu Vân-
💚🐷🐰❤

Phiên Ngoại 4:
Trường Niên Viên Mãn (1)
. . .

Bảy năm sau.

Bên trong Thiên Sơn, vây giữa địa phận núi non trùng điệp, Thủy Trúc Phong được bao phủ bởi rừng xanh trúc biếc nối dài thăm thẳm ẩn hiện trong sương sớm, mây trắng tựa dải lụa mềm mại trôi bồng bềnh phía trên tầng không, tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp tựa như hòn đảo tiên giữa biển cả.

Mùa xuân mới sang, nhân gian đang đúng dịp cảnh xuân nồng đượm, mưa phùn rả rích rơi liên miên như lớp mành sương, hòa cùng với ánh nắng ấm lung linh dịu nhẹ buổi sớm len qua từng kẽ khóm trúc, hắt lên lớp lớp lá non, đọng lại thành từng giọt nước nhỏ trượt dài, không ngừng nhỏ giọt rơi xuống mặt đất tí tách tí tách, nghe như tiếng sâu tằm cắn lá.

Bên dưới rừng trúc không khí trong lành dễ chịu, xen giữa rừng cây xanh thẳm là thảm cỏ non với ngàn vạn loài hoa dại đủ màu đang khoe sắc, thỉnh thoảng còn có tiếng chim chóc hót líu lo ríu rít trên đầu cành, trên mặt đất có một lối đi bậc thang rất rộng được lát toàn bộ bằng đá xanh rắn chắc, trải dài miên man từ chân núi dẫn lên trên cao, uốn khúc quanh co nhìn không thấy điểm cuối, bên vệ đường là hai hàng hoa anh đào đang đúng mùa nở rộ rực rỡ, cánh hoa phấn hồng bay múa lả tả theo làn gió rải kín bước chân. Mặt đất được bao phủ bởi tầng tầng linh khí dạt dào trông hệt như một tiểu tiên giới thực thụ, không khỏi khiến người lần đầu đến đây cảm thấy vô cùng ngạc nhiên kinh diễm.

"Ôi lão gia, nơi này đẹp quá đi mất!" Bước đi ở dưới Thủy Trúc phong, một người hầu nọ trong tay đang cầm cây dù che mưa cho chủ tử nhà mình, mắt thì ngó nghiêng khắp nơi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, không nhịn được phải trầm trồ cảm thán. Mà nói vừa dứt câu, hắn lại nhảy bật lên chỉ về phía trước nơi có một bầy chim hạc cổ dài, trên đầu có chòm lông bờm màu đỏ đang cúi đầu nhặt sương sớm nơi xa, kích động: "Người nhìn bên kia kìa, đó có phải là hạc tiên trong truyền thuyết không? Ông trời, không ngờ đời này con lại có thể được nhìn thấy hạc tiên đấy!"

Vị lão gia trong miệng tên người hầu nghe thế cũng theo hướng tay hắn chỉ nhìn qua, ông đã trung tuổi rồi, mắt chẳng còn tốt nữa nên nhìn thứ gì cũng không rõ, nhưng ông vẫn khen ngợi nói: "Đúng vậy, nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh sắc xinh đẹp không tầm thường, quả nhiên là chỗ ở của thần tiên, xem ra chúng ta đã tìm đến đúng chỗ rồi."

Lão nhân gia này tên là Tần Quân Dư, là một thương nhân buôn bán vải vóc cũng có chút tiếng tăm ở trấn Lương Khách, cách nơi này hơn mười dặm đường đi. Trước nay chuyện buôn bán làm ăn của nhà Tần Quân Dư rất thuận lợi, người trong gia đình cũng hòa thuận yên ấm, chỉ là gần đây chẳng rõ con gái rượu nhà ông gặp phải ma quỷ gì, suốt ngày cứ nói lời khùng điên, đã thử rất nhiều cách chữa trị nhưng đều không có tiến triển gì, làm nhà ông lo lắng sứt đầu mẻ trán. May thay ở trong trấn ông cũng nổi tiếng là người lương thiện tốt bụng, mọi người nghe nhà ông gặp chuyện bèn bày cách rằng nghe bảo ở phía nam Kinh Thành có một ngọn núi có thần tiên, mấy năm gần đây hễ có người nào gặp yêu ma quấy phá, chỉ cần đến chỗ đó sẽ được cao nhân ra tay giúp đỡ.

Nghe vậy ông rất đỗi vui mừng, vội vàng thu xếp chuyện trong nhà để đích thân đi một chuyến xem sao, mặc dù biết đường xá xa xôi sẽ rất vất vả, nhưng nghĩ đến con gái có thể khỏe lại, ông liền chẳng ngần ngại gì nữa. Thế là ba ngày sau, cuối cùng ông cũng tới được đây, nhìn cảnh sắc nơi này khác biệt hoàn toàn với nhân gian đơn giản, trong lòng ông cũng thêm nhiều phần tin tưởng và hi vọng.

Thủy Trúc Phong địa hình chủ yếu là núi cao, Tần Quân Dư đành bỏ lại xe ngựa dưới chân núi, cùng người hầu leo từng bậc thang bước lên cao, chủ tớ hai người kiên nhẫn vô cùng, mệt mỏi cũng không dừng lại nghỉ, một lòng chỉ muốn tìm được thần tiên về chữa trị cho con gái mình.

Nhưng đến khi mới đi được nửa lưng chừng núi hai người đã phải dừng lại, bởi vì phía trước mặt đang có một bức tường đá nham thạch to lớn chắn ngang lối đi, rêu xanh cùng dây leo bám quanh khe đá, phía trên mặt đá còn có rất nhiều chữ rồi hình vẽ lộn xộn lung tung, y như là bị trẻ con nghịch phá vẽ lên vậy.

Tần Quân Dư cùng người hầu nọ nhìn mà bối rối, lại nhìn lên trên cao, ở đó cũng có một cự thạch khác nhưng không hề có hình vẽ, mà chỉ viết hai dòng chữ xấu xí làm cho người ta giận sôi: "Vương Tiêu cư gia, chuyên bắt yêu diệt quỷ." Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ —— Tiền vàng mau đến.

Tần Quân Dư: "..."

Người hầu nọ: "..."

Chắc là thần tiên nhà người ta sợ người phàm cảm thấy bọn họ quá lạnh lùng xa cách nhân thế, nên mới cố ý viết như vậy cho gần gũi hơn. . . nhỉ?

Nhưng mà đường đi lên trên núi đã bị bức tường đá này chặn mất rồi, bọn họ phải làm thế nào mới tìm được thần tiên đây? Nhìn tảng đá kia rõ ràng có phong thái của một cái cửa nhà, chẳng lẽ họ phải tiến lên đi gõ gõ cửa đá hả?

Đúng lúc hai chủ tớ nhà họ Tần còn đang ở bên này tự hỏi, đằng sau bức tường đá bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gà kêu quác quác chạy tán loạn xông qua, theo sau là một loạt tiếng bước chân cùng tiếng trẻ con hô hào: "Ca ca, huynh đến vây bên trái, Tiểu Tinh đến vây bên phải, muội sẽ xông vào giữa, nhanh nhanh tóm con gà đó, về thịt!"

"Biết rồi biết rồi, Tiểu Tinh mau tới đi, dùng chân chụp nó!" Tiếng bé trai gấp gáp trả lời, bước chân nhỏ chạy bịch bịch bịch, xen lẫn còn có tiếng con gì đó gầm gừ nho nhỏ, toàn khung cảnh nghe hết sức ồn ào náo loạn: "Tới rồi tới rồi. . . Bắt lấy nó. . . Một, hai, ba. . . A lại trượt rồi! Vương Tiêu Uyên muội là heo đấy hả!"

"Huynh mới là heo ấy! Ê ê, nó chạy bên kia kìa, đừng để nó chui qua cửa đá, mau dí theo."

Tiếng hô càng ngày càng gần bên này, chợt giọng bé gái lại cao lần nữa: "Vương Tiêu Tỏa huynh nhanh cái chân lên coi, nó sắp chạy thoát rồi kìa!"

"Muội có giỏi thì lên đi, a Tiểu Tinh mau dồn nó vào góc kia đi, chúng ta cùng chụp tới."

"Quác quác quác." Tiếng gà nháo nhác kêu truyền qua bên này khiến hai chủ tớ nhà họ Tần nghe rất rõ ràng, bất tri bất giác bị cuốn theo tiết tấu đó, dán chặt mắt vào cửa đá như thể cũng muốn ra tay phụ bọn nhỏ bắt gà, chỉ nghe bên kia bức tường vang lên tiếng bé gái cười nham hiểm nói: "Mày không thoát được đâu con trai, ngày vào nồi đến rồi. . . Một, hai, ba lên!"

"A a a!" Một tiếng đâm sầm vang lên, nối tiếp đó là tiếng gào thét kêu đau của hai đứa nhỏ, còn bạn gà xấu số thì đã may mắn chui tọt qua khe hở bé xíu chỗ cửa đá, trước bốn con mắt bất ngờ của Tần Quân Dư và tên người hầu, nó nhanh chóng co cẳng chạy biến ngay đi, chẳng mấy chốc đã mất hút trong rừng trúc xanh biếc.

Thoát chết trong gang tấc thật là quá kích thích —— Đời gà chẳng dễ dàng gì!

"Rồi xong luôn, nồi cháo gà thế là biến mất, Vương Tiêu Tỏa huynh đúng là đồ con heo!"

"Muội mới là con heo, chụp gà không chụp lại cụng đầu huynh làm gì, ai da đau chết mất."

"Là do Tiểu Tinh ngáng chân muội chứ bộ, Tiểu Tinh di truyền thân cự thú của Tiểu Hỏa thúc thúc cũng vô dụng, chẳng được cái tích sự gì sất!"

"Đúng thế, Tiểu Tinh hư thúi quá đi."

Tiểu Tinh là một bé hỏa thú lông xám mới bảy tuổi không thể nói chuyện, chỉ biết giương mắt dậm chân ư ư kháng nghị —— Là hai người tự đụng nhau tự ngã, liên quan gì tui, oan ức thiệt sự!

"Giờ sao bây giờ, trưa nay cha mỹ nhân nói muốn nấu cháo gà, nhưng gà lại chạy mất rồi." Vương Tiêu Uyên nhăn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan bé con xinh xắn đáng yêu cực điểm, hai má phúng phính chọc người chỉ muốn tiến lại xoa nắn một phen.

Vương Tiêu Tỏa thân là ca ca sinh đôi của Uyên Nhi, ngũ quan giống cô bé đến chín phần, chỉ là có thần sắc kiên nghị của con trai hơn một chút, rất ra dáng làm ca ca, cậu nhóc nói: "Hết cách rồi, mấy hôm nay không có mối làm ăn mới, phụ thân xấu xa lại muốn tiết kiệm tiền, xem ra chỉ có thể trở về gặm bánh bao."

"Haizz đành vậy, huynh xem dạo này hình như muội gầy đi một cân rồi nè, cứ như thế cả nhà chúng ta sẽ biến thành bốn cây rau cúc vàng phất phơ trong gió!" Bà cụ non Uyên Nhi ôm cánh tay núng nính thịt thở dài, chợt nhìn sang Tiểu Tinh đang tự nghịch đuôi mình ở một bên, giống như nghĩ ra cái gì, mắt cô bé chợt lóe sáng lên: "Ca ca, muội biết rồi, không cần ăn bánh bao nữa, chúng ta đi Yêu giới tìm Yêu Vương bá bá cọ cơm đi!"

Huynh muội song sinh thần giao cách cảm, Tỏa Nhi cũng sáng rực mắt lên, vỗ mông tròn của Tiểu Tinh một cái: "Đi! Chúng ta trở về gọi cha và phụ thân, Tiểu Tinh mau hóa cự thú nào."

Tiểu Tinh rất là nghe lời, xoay mình một cái đã biến thành một con thú lớn khổng lồ có thể chở người, chờ Tỏa Nhi và Uyên Nhi leo lên sẽ chạy lên đỉnh núi.

"Chờ một chút đã!" Cuộc nói chuyện của hai nhóc con bên đây hết thảy đều đã truyền ra bên ngoài tường đá không sót một chữ, Tần Quân Dư nghe xong liền biết hai đứa trẻ này nhất định là con cháu của thần tiên đại nhân, lại nghe thấy mấy đứa nhỏ muốn rời đi, liền vội vội vàng vàng gọi lớn ngăn lại, "Xin cho hỏi một chút, ta tên là Tần Quân Dư, đến đây muốn tìm thần tiên đại nhân giúp đỡ giải quyết chuyện kì lạ trong nhà, nhưng tường đá chặn làm chúng ta không thể đi tiếp, các bạn nhỏ có thể giúp ta vào trong hay không?"

Tỏa Nhi Uyên Nhi vừa mới leo lên được lưng của Tiểu Tinh liền nghe thấy lời này, hai nhóc lập tức quay ra nhìn nhau, trong nháy mắt đọc được ý đối phương đang nghĩ.

—— Bên ngoài có khách?

—— Là đến tìm người bắt yêu.

—— Có mối làm ăn?

—— Nhất định là thương vụ lớn!

—— Không phải đi cọ cơm nữa?

—— Cũng không cần phải gặm bánh bao!

Vẻ mặt Tỏa Nhi Uyên Nhi tức thì bừng sáng như bông hoa ngày xuân, tràn đầy vui mừng hí hửng, xuýt nữa đã hát vang bài ca thần tài đến thần tài đến, vẫn là Tỏa Nhi ra dáng ca ca trả lời lại Tần Quân Dư: "Tần bá bá muốn nhờ bắt yêu thì tìm nhà cháu là đúng rồi đấy ạ! Xin chờ một chút, cửa nhà chúng cháu mở có hơi phức tạp, bá bá nếu có đang đứng sát thì xin hãy lui ra ngoài năm bước."

Tần Quân Dư lập tức làm theo, vừa xong, chỉ nghe phía sau tảng đá giọng Uyên Nhi nhỏ nhẹ: "Đá yêu cô cô, nhà có khách, xin hãy mở cửa."

Dứt lời, bức tường đá nham thạch to rộng như ngọn núi trước mắt bỗng nhiên khẽ rung chuyển lên một trận, rồi sau đó bắt đầu thu hẹp lại.

Ầm... ầm...

Tường cao bám đầy rêu xanh không còn nữa mà đang có xu hướng dần dần thu nhỏ lại thành một tảng đá nhỏ, đá thu hẹp đến đâu rừng trúc hiện ra đến đó, cảnh tượng trông hết sức huyền ảo.

Cuối cùng khi chỉ còn lại tảng đá có khắc hai dòng chữ xấu xí kia thì rung chuyển mới dừng lại, kích thước bức tường hiện tại đã nhỏ chỉ đủ chắn lối đi bậc thang lát đá xanh, ngay lúc này lại xảy ra một biến hóa làm Tần Quân Dư và tên người hầu há hốc mồm. Tảng đá kia nháy mắt như có sinh mạng, đột ngột nhô lên từ dưới đất rồi vươn ra hai chân, lấy tư thế cực kỳ duyên dáng yêu kiều nhích sang phải từng bước nhỏ như một cô nương, tránh đường.

Lúc dừng hẳn, tảng đá kê ở vị trí nghiêng làm dòng chữ "Tiền vàng mau đến" kia lại càng thêm nổi bật hết sức.

Tần-tiền vàng-Quân Dư: "..."

Thảo nào ban nãy bé gái lại gọi nó là cô cô, thật sự. . . rất có cá tính đấy.

Tỏa Nhi Uyên Nhi ngồi trên lưng Tiểu Tinh cũng xuất hiện sau khi bức tường rút đi, Tần Quân Dư chỉ thấy trên lối đi lát đá xanh có một con cự thú to lớn hình dáng giống báo nhưng lại không phải báo, toàn thân lông xám trông cực kỳ uy nghi, hàm răng lại sắc bén sáng loáng, sau lưng ông tức khắc rớt một tầng mồ hôi lạnh, bị dọa sợ run cả người lên, "Yêu... yêu quái!"

Tiểu Tinh nhẹ nhàng liếc hai người một cái, thầm nghĩ —— Yêu quái thì có gì mà lạ, nó đây còn chưa nhảy lên kêu "Loài... loài người!" với họ thì thôi.

"Tần bá bá đừng sợ, Tiểu Tinh rất ngoan, giống chó trong nhà vậy, sẽ không hại người."

Tiểu Tinh trợn mắt lên —— Ai là chó! Bắt nạt người ta không nói chuyện được có phải không!

Tỏa Nhi Uyên Nhi linh hoạt nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Tinh, lễ phép đi ra hành lễ với Tần Quân Dư và tên người hầu: "Tần bá bá, đại ca ca, xin tự giới thiệu, chúng cháu tên là Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Uyên, là con của nhà tróc yêu sư Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến, bá bá cho nhà cháu tiền, nhà cháu sẽ bắt yêu cho bá bá."

Họ kép Vương Tiêu, hình như chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng đây không phải là trọng điểm, Tần Quân Dư vẻ mặt nghi hoặc nói: "... Chờ chút, nhà cháu toàn bộ đều là tróc yêu sư sao? Không phải là thần tiên?"

Trong lòng ông nổi lên cảnh giác, đã không phải thần tiên lại còn nói cho tiền mới đồng ý bắt yêu, sẽ không phải là lừa đảo chứ?

Mà nếu là lừa đảo, vừa đẹp vừa chuyên nghiệp thế này... Dạo này phường lừa gạt trở nên cao cấp đến như vậy luôn rồi hả?

Tỏa Nhi cười: "Đều là bên ngoài đồn thổi thôi ạ, nhà cháu mặc dù không phải thần tiên, nhưng đảm bảo đều là tróc yêu sư vô cùng lợi hại, nhất định không làm bá bá thất vọng đâu."

Uyên Nhi cũng bổ sung thêm: "Không chỉ nhà cháu lợi hại, yêu thú nhà cháu sở hữu cũng lợi hại nữa, Tần bá bá xem, Tiểu Tinh nhà cháu to lớn đáng tin cậy như thế này cơ mà..." Cô bé vẫy vẫy tay ra hiệu với Tiểu Tinh, Tiểu Tinh lại thầm trợn trắng mắt, bởi vì tình huống như này mấy năm nay nó đã diễn đến quen lắm rồi, nó rất thuần thục phun ra một ngọn lửa đốt cháy một khóm trúc bên đường để biểu thị.

Tần Quân Dư nhìn mà kinh ngạc há mồm, lòng nghi kị đã bị cảnh này làm cho lung lay, xong lúc này Uyên Nhi lại niệm một câu chú triệu nước từ nơi khác đến, dập tắt lửa đang cháy hừng hực ngay trước mắt ông chỉ trong nháy mắt.

Chỉ là một đứa nhỏ cao còn chưa đến eo ông nhưng đã có khả năng lợi hại đến như vậy, còn chưa kể phụ mẫu của nhóc có thể còn lợi hại hơn nữa, có lẽ xử lí yêu quái ở nhà ông chỉ là chuyện tép riu không thành vấn đề với nhà họ.

Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tần Quân Dư cũng tan biến, đã tin tưởng hoàn toàn, ông giãn nét mặt vui mừng hỏi: "Vậy thì tốt quá rồi, ta có thể gặp phụ mẫu của hai bạn nhỏ tróc yêu sư để bàn bạc việc bắt yêu hay không?"

"Tất nhiên là được rồi ạ, chúng cháu sẽ dẫn đường cho bá bá." Tỏa Nhi Uyên Nhi tươi cười mời Tần Quân Dư cùng người hầu bước vào trong, hai nhóc ở góc khuất còn lén cho nhau một cái nháy mắt đắc ý, lại thuyết phục thành công một mối làm ăn nữa, nhất định sẽ được cha cùng phụ thân khen thưởng, thật vui!

Đoàn người vừa mới đi được mấy bước, "Tiền vàng mau đến" ở phía sau một lần nữa vươn ra đôi chân bước trở về chắn lại lối đi, ầm ầm nở rộng cự thạch, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bức tường đá nham thạch to lớn, nếu như có ai đó chỉ vô tình đi ngang qua ở bên ngoài, căn bản sẽ không thể biết bên trong còn có một nơi huyền ảo đến thế.

Tên người hầu đi được mấy bước không nhịn được quay đầu lại nhìn, lại phát hiện bên trong cửa đá cũng có một dòng chữ viết xấu y chang bên ngoài, nhưng câu thì đã khác đi: "Chào mừng tiền vàng ghé đến, đến rồi ở lại cấm đi."

"..." Nơi sơn thanh thủy tú thế này, có thể đừng dung tục như thế hay không!

. . .

Mà lúc này, bên trên đỉnh núi phủ sương mờ trắng xóa phía xa xa, một căn nhà làm bằng trúc đơn giản hiện lên phía cuối con đường được trải thảm đá xanh, trước nhà là một khoảng sân rộng lớn có đặt một chiếc bàn đá đẽo gọt khéo léo, bên phải sân là một hồ sen xanh mướt thỉnh thoảng trông thấy vài con cá đang bơi lượn.

"Chiếpp ——"

Bỗng nhiên một con chim truyền tin thuộc về riêng Yêu giới không biết xuất hiện từ đâu bay thẳng vào trong căn nhà, nó vẫn như trước bởi vì bay quá nhanh mà đâm sầm vào cây cột, đâm đến choáng váng mặt mày rồi rụng xuống đất.

Chẳng bao lâu sau, một người thân vận bạch y khí chất như thiên tiên bước đến gần nó, vươn đôi bàn tay mịn màng trắng trẻo tới ôm nó lên, vừa vuốt đầu vừa nhẹ nhàng gỡ bức thư trong miệng nó ra, im lặng đọc.

Khung cảnh này vẫn sẽ tiếp tục yên bình nên thơ, nếu như Vương Nhất Bác không xách thắt lưng chạy bịch bịch bịch từ trước sân xông vào trong nhà, vẻ mặt hùng hồn rống lên chất vấn: "Tiêu Chiến, ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải ngươi lại tiêu phí mất năm đồng tiền rồi đúng không ! ! !"

Ở âm cuối y còn cố ý kéo dài ra đến nỗi chấn động suýt bay cả nóc nhà, Tiêu Chiến cứng đờ nét mặt trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng giãn ra, hắn biết Nhất Bác sẽ chỉ như vậy khi gặp vấn đề với tiền, mà mấy năm nay hắn đã tranh phiên vị cùng tiền trong lòng y riết đến quen. Bày ra vẻ mặt vô tội, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y nói: "... Không phải ta, ba ngày rồi ta không hề tiêu tiền." Lại đi đến gần y quan tâm hỏi: "Sao vậy, lại đếm thiếu tiền à?"

"Ừa, ta đã đếm hết mười mấy lượt rồi vẫn thiếu năm đồng, nếu ngươi không lấy thì..." Vương Nhất Bác sờ cằm lâm vào suy tư, sau đó đột nhiên nhảy dựng: "Thôi hỏng, chắc chắn là bọn nhóc lại bày trò nghịch ngợm rồi, giỏi thật đấy, mới năm tuổi mà đã phá thành dạng này, cũng chẳng biết giống ai!"

"... Nhất Bác à, bọn nhỏ đã bảy tuổi rồi, không phải năm." Tiêu Chiến kịp thời sửa sai lại cho y, sau đó còn bổ sung thêm một sự thật trí mạng: "Hôm trước không phải ngươi vừa ra ngoài đi chợ mua củi, gạo, dầu và muối sao, nếu ta nhớ không nhầm thì chính là hết năm đồng hai."

"Hả..." Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, trong đầu chạy qua một loạt hàng chữ quê quê quê quê, y cười méo xệch miệng: "A ha ha... ta quên mất, thông cảm dạo này lớn tuổi, trí nhớ có chút không minh mẫn. Hơn nữa con cái lớn nhanh, mới hôm nào còn khóc mãi cả đêm không cho chúng ta ngủ, lớn một chút thì ôm chân chúng ta bập bẹ tập đi, vậy mà bây giờ đã bảy tuổi, biết chạy nhảy phá phách cả rồi."

Nghe y nói vậy Tiêu Chiến cũng có chút hoài niệm, bọn nhỏ sinh ra từ trong trứng nhưng thân thể giống người phàm, cần đút sữa và chăm nom từng chút một mới lớn, tuy rằng Vương phu nhân có gửi bà vú sang giúp đỡ bọn họ nuôi nấng, nhưng hắn và Nhất Bác thân là hai nam nhân trông con vẫn thực vất vả. Nhớ lúc đó bạn tốt xuống chơi còn tưởng hai người đã biến thành hai con gấu trúc mắt đen, còn đâu khí chất mỹ nam ngày nào, xong từ đó bạn tốt liền lập chí không thành thân, muốn tự do cả đời.

Nhưng hắn vẫn đang ngày ngày khuyên nhủ bạn tốt thay đổi, hắn cảm thấy có gia đình rồi, có mối bận tâm, cũng có hạnh phúc, như thế thật tốt, sẽ không phải ngao du khắp nơi, mặc dù gặp rất nhiều người nhưng trong nội tâm vẫn thật cô độc.

Vương Nhất Bác không biết trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ gì, y vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì chuyện quê xệ vừa rồi, vội lái sang chuyện khác hòng che giấu nó đi: "À đúng rồi, lúc nãy ngươi đang xem cái gì đó?"

Tiêu Chiến đưa bức thư cho y coi: "Bé Bự đệ đệ gửi, nói phát hiện một khe nứt từ giới khác thông đến Yêu Giới, là âm khí, chúng yêu gần đây bị dọa sợ rất nhiều."

"... Yêu quái mà cũng sợ âm khí, sợ quỷ hả, có vô lí quá không trời."

"Không đâu." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Giống ngươi, tróc yêu sư nhưng sợ ma."

"..." Vương Nhất Bác bị công kích bất ngờ, y cáu: "Đừng có chọc vào nỗi đau của ta!" Sau khi đánh Tiêu Chiến hai cái, y lại hỏi: "Thế Bé Bự lần này lại muốn ngươi làm gì? Về Yêu Giới lấp lỗ hổng đó hả?"

"Không phải, Bé Bự tuy rằng vẫn kém ta rất nhiều cái đệ đệ, nhưng lấp một cái lỗ hổng bé như vậy cũng không thành vấn đề, xuất hiện khe nứt thông giữa các giới không phải chuyện đơn giản, có thể là có người đang âm thầm đào đường, bí mật qua lại giữa các giới, giống như Ma tộc năm xưa, cho nên Bé Bự muốn cùng ta đi đến một nơi."

Nghe thấy Ma tộc lại nhớ đến Ma Dạ, Vương Nhất Bác lập tức bám chặt cánh tay Tiêu Chiến: "Đi đâu thế, ta đi với ngươi."

"U Minh giới, tìm Diêm Vương hỏi chuyện."

"Được, điện Diêm Vương thôi mà, có gì... chờ đã!" Vương Nhất Bác nhớ tới mấy lần y xuống âm phủ đều thấy mấy vạn loại quỷ bay tới bay lui khắp nơi, mà hình dáng của bọn chúng thì... chỉ nghĩ thôi y đã muốn nằm mơ gặp ác mộng, y rùng mình ôm lấy Tiêu Chiến năn nỉ: "Có thể không đi không, hay là gửi bức thư qua đi, chứ bên dưới đó toàn mấy con quỷ xấu đau xấu đớn thôi, xấu đến biến thái."

"Cũng đâu có xấu đến mức đấy." Tiêu Chiến bật cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay y đang để trên eo mình: "Bé Bự nói âm khí thoát ra ngoài rất nặng, có thể là một con ác quỷ chịu phong ấn lâu năm đã thoát ra ngoài, nếu vậy hẳn là còn rất nhiều khe nứt nữa, dù sao cũng không có lợi cho Lục giới, chúng ta phải tự mình đi kiểm tra xem sao. Nhưng ngươi lại sợ như vậy, hay là cứ ở đây chờ ta trở về, ta chỉ đi một chút."

"Nhưng mà sao lại cứ nhất định là ngươi đi, gọi Tiểu Hỏa đi không được hả?"

"Tiểu Hỏa còn đang rèn luyện yêu binh, rất bận."

"Vậy..." Vương Nhất Bác xoắn xuýt, y chỉ sợ như năm xưa vừa rời ra một cái là Tiêu Chiến sẽ biến mất không trở về nữa, mấy năm nay chuyện này vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng y, chưa từng dám để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt mình quá lâu. Y cắn răng hạ quyết tâm, mặc kệ, thứ sợ hãi gì cũng không quan trọng bằng Tiêu Chiến, cùng lắm y sẽ lại biến thành ma tinh, dọa sợ lại bọn chúng, he he hoàn hảo!

"Được rồi, ta sẽ đi với ngươi, nào đến đây Chiến Chiến, ta chải tóc cho ngươi, xong rồi cùng đi."

Tiêu Chiến hơi dừng lại, vì sao Nhất Bác sợ như vậy nhưng lại vẫn muốn đi? Nhưng cuối cùng hắn vẫn "ừm" một tiếng thuận theo, quen thuộc theo y đi qua ngồi xuống bên cạnh giường, mặc cho phu quân mình ở phía sau cầm lược chải tóc cho hắn, chờ chút nữa cùng nhau đi Yêu giới tìm Bé Bự đệ đệ.

Có điều tóc còn chưa kịp chải xong, hai người đã nghe thấy tiếng Tỏa Nhi Uyên Nhi gào từ đằng xa vọng vào: "Cha ơi, phụ thân ơi, cứu mạngggg!"

Tiếng hô gấp gáp của hai đứa con dọa hai người giật nảy mình, tưởng bọn nhỏ gặp phải nguy hiểm gì, Vương Nhất Bác lập tức vứt lược đi lao ngay ra ngoài.

"Ôi!"

Tiêu Chiến cũng theo sau đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác kêu một tiếng rồi vội vàng dừng bước, chỉ vì thấy bên dưới bậc thang bằng đá là Tiểu Tinh khổng lồ đang chạy hết tốc lực phi lên đây, hình như là... không thể dừng bước.

Mắt thấy khối khổng lồ kia sắp sửa đâm vào mình, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ôm Tiêu Chiến nghiêng mình né sang một bên, tránh thoát. Khối khổng lồ kia cứ thế bay thẳng tắp như mũi tên, đâm sầm vào căn nhà trúc đã mười năm tuổi thọ.

Ầm ầm ầm, khói bụi bay lên, tre gỗ gãy dập văng ngổn ngang tứ phía, bên hồ sen vang lên hai tiếng tùm tùm vang vọng, Vương Tiêu cư gia thế là... sập.

Tiêu Chiến thấy vậy kinh ngạc ngây người, Vương Nhất Bác thì há hốc mồm nhìn căn nhà mới vừa rồi y còn ngồi trong đó chải tóc cho lang quân mình, giờ đã thành bãi đổ nát hoang tàn, y tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất, trái tim đau đến không thở được: "Ôi không, nhà của ta, tiền của ta!"

Tỏa Nhi Uyên Nhi trốn dưới bụng của Tiểu Tinh nên lúc đâm không hề bị thương, chỉ có mặt mũi lem luốc từ từ bò ra khỏi đống đổ nát, vừa thấy bọn nhỏ xuất hiện, Vương Nhất Bác đã giận run rống to: "Vương Tiêu Tỏa! Vương Tiêu Uyên! Hai đứa là cái đồ phá gia chi tử khốn kiếp!"

"..." Nếu Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi có ở đây, nhất định sẽ cảm thán câu này nghe thật là quen tai.

Tỏa Nhi nhìn sắc mặt phụ thân đã đen như đáy nồi, trong lòng run sợ, chỉ vào Uyên Nhi khai ra: "Là do muội muội nghịch ngợm đó phụ thân, nhà chúng ta có khách, bọn con đón bọn họ lên lưng Tiểu Tinh ngồi để đi cho nhanh, có một đại ca ca trong đó hỏi Tiểu Tinh có thể chạy nhanh như báo không, muội muội nói có thể, sau đó cứ không ngừng giục nó chạy nhanh lên nhanh nữa lên, kết quả thành ra như bây giờ..."

Uyên Nhi kháng nghị: "Tiểu Tinh giống báo nhưng lại không kiểm soát được tốc độ của báo, nghe giục liền háo thắng chạy nhanh, cái này sao có thể trách con."

"Như vậy Tiểu Tinh là đầu sỏ?" Vương Nhất Bác trợn mắt, "Mau nướng nó lên!"

Tỏa Nhi nhắc nhở: "Nồi không đủ to." Sau cùng lại nói, "Có điều, có thể phân nó thành mấy chục phần."

"Quá phiền phức, cứ làm theo cách lần trước của bà nội mấy đứa, đầu tiên chặt nhỏ ra, sau đó nấu lên."

Tiểu Tinh đã thu nhỏ lại về kích cỡ như bình thường, lại nghe bọn họ bàn cách làm sao nấu mình lên, sửng sốt đến mức có một viên ngói nhỏ rơi trúng đầu mà vẫn ngây ngốc ngồi, nó muốn khóc —— Tui bị oan mà!

Tiêu Chiến cũng sợ y làm vậy thật, Tiểu Tinh là cháu của hai người đó! Hơn nữa thịt yêu quái nhất định ăn không ngon, hắn ngồi xổm xuống vỗ đầu y nói: "Đừng nấu Tiểu Tinh."

Thấy vậy, Vương Nhất Bác mềm giọng nói: "Vậy nghe ngươi, không nấu nữa."

Tỏa Nhi Uyên Nhi: "..." Không sao, bị cơm chó nuôi lớn từ bé, chúng nó đã quen rồi.

Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên nói ra trọng điểm nãy giờ: "Hai đứa nói nhà có khách mà, khách đâu?"

Tỏa Nhi Uyên Nhi cũng sực nhớ ra, quay đầu tìm trong đống đổ nát: "Phi cùng chúng con lên đây mà, hai người lận. . . Ơ !? Sao lại không có nhỉ?"

Vừa nãy hình như còn có hai tiếng tùm tùm...

Nháy mắt sau, một nhà ba người đồng thanh khiếp sợ hô: "Ui móe! Dưới hồ sen, mau cứu người!"

. . .

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

Tần Quân Dư cùng tên người hầu đắp chăn ngồi bên cái bàn đá giữa sân phơi nắng, nhưng không chịu nổi gió xâm nhập cơ thể, thay phiên nhau hắt hơi một cái thật to, run rẩy khép kín chăn bông. Thấy bọn họ phơi đến mức đầu óc choáng váng, Uyên Nhi hỏi khẽ người bên cạnh: "Ca ca, làm thế này thật sự có tác dụng sao, muội thấy hình như họ sắp bị phơi khô thành cá muối rồi."

Tỏa Nhi vỗ ngực tự tin: "Tất nhiên rồi, cứ tin huynh! Mỗi lần đám Hoa Hoa tỷ tỷ phía sau nhà đổ bệnh, đều thấy đám tỷ ấy làm như này, phơi nắng phơi trăng, ngày thứ hai liền khỏi hẳn."

Tên người hầu vểnh tai lên nghe, môi giật giật hỏi: "Các người... Là đang chỉ yêu quái cỏ cây?"

"Đúng rồi."

Tên người hầu và Tần Quân Dư: "..." Chúng ta rõ ràng là người, được chứ?! Hai người mở chăn, đón làn gió mát thổi đến từ sườn núi, toàn thân bỗng thoải mái hơn nhiều, chuyến đi tìm 'thần tiên' này sao mà gian nan quá, nói thập tử nhất sinh cũng chẳng quá đâu.

Khoảng sân vốn rộng rãi, nhưng vì sự có mặt của đống đổ nát to đùng mà có cảm giác chật chội hơn hẳn. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa mới nấu xong hai chén cháo trắng bưng ra, rón rén tránh đông tránh tây mấy khúc gỗ dưới đất, đưa cháo đến chỗ bàn đá, "Tần thương nhân, vị đại ca đây, ăn chén cháo làm nóng người giải cảm nhé." Y nhân tiện còn liếc hai đứa nhỏ một cái cháy mắt.

Tỏa Nhi Uyên Nhi rụt lại lui ra sau lưng Tiêu Chiến trốn, phụ thân xấu xa thật là quá hung dữ.

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, đối với khách nhân bày ra vẻ mặt áy náy, "Con cái trong nhà nghịch ngợm phá phách đã gây ảnh hưởng tới hai vị, ta thay mặt bọn nhỏ thực lòng rất xin lỗi."

Tần Quân Dư ban đầu cũng bực bội lắm, nhưng thấy y chân thành xin lỗi như vậy cũng cảm thấy xuôi xuôi, hơn nữa nói sao thì đây cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ông nói: "Thôi không sao, trẻ con không biết không có tội, các cậu cũng là người trẻ tuổi nuôi con..." Nói đến đây đột nhiên ông dừng lại, nhìn tới nhìn lui một nhà bốn người, cả nhà đều xinh đẹp, quan trọng là dung mạo trẻ đến không tưởng, đặc biệt là hai người lớn, nhìn như chỉ mới 25, ông nghi hoặc: "Mẹ hai đứa nhóc đâu? Sao lại chỉ có hai cậu?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi liền mỉm cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, thoải mái đáp: "Chúng là con của ta và hắn đấy, chúng ta thành thân đã mười năm rồi, Tần thương nhân đi nhiều hiểu biết nhiều, hẳn là hiểu trong giới huyền môn chúng ta chuyện gì cũng có thể xảy ra." Y cười, "Ông xem, cả nhà ta có phải rất giống nhau không?"

Tần Quân Dư sửng sốt nghẹn lời một lúc lâu không thể đáp lại, tên người hầu bên cạnh cũng trợn mắt rớt hàm trân trối nhìn hai người chằm chằm, hắn thực sự muốn hỏi họ đẻ bằng cách nào? Nhưng hình như hỏi thế thì thật là thiếu lễ giáo...

Thế gian này đúng là nhiều điều kì diệu, bọn họ biết gần đây hay thịnh hành kiểu mối tình đoạn tay áo, nhưng không ngờ nay tình đoạn tay áo cũng có thể có con, lại còn là một cặp song sinh xinh đẹp đến ngần này, gần như thừa hưởng hết mọi tốt đẹp của hai người cha.

Cuối cùng họ cũng hiểu họ kép Vương Tiêu là từ đâu ra rồi.

Đúng là nên đi nhiều, có thể mở mang tầm mắt.

Vương Nhất Bác không để sự gượng gạo này kéo dài, y rót hai ly trà nóng đẩy qua, lại hỏi: "Lần này hai vị đến đây, là muốn nhờ nhà chúng ta giải quyết yêu quái gì sao?"

Tần Quân Dư lúc này mới lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Ta cũng không biết có phải yêu quái quấy phá không, nhưng dù sao cũng muốn mời nhà tróc yêu sư đây đến Tần phủ ta xem thử một chút..."

Vương Nhất Bác chợt cắt ngang ông nói: "Nếu đi đến tận nơi thì phải thêm tiền đó nha."

"... Tiền không thành vấn đề."

"Vậy tốt rồi." Vấn đề quan trọng nhất đã thông qua xong, Vương Nhất Bác lập tức thấy lòng khoan khoái hơn hẳn, y cười: "Ông nói tiếp đi."

"Người gặp chuyện là con gái ta, năm nay đã hai mươi tuổi rồi, cũng chuẩn bị gả đi, nhưng chuyện kì lạ lại xảy ra. Một tháng trước, con gái ta vẫn còn khoẻ mạnh, nhưng một ngày nọ, con bé nói mình là linh đồng hầu hạ dưới toà sen của Quan Âm đại sĩ đầu thai xuống phàm trần, hiện tại phải về trời, tìm đủ mọi cách tự tử, khiến ta và phu nhân sợ tới mức đổ bệnh. Haiz!"

"Ngoài tự tử, còn điểm nào khác thường nữa không?"

"Không có."

"Vậy trong nhà ông có hay cung phụng hương khói cho Quan Âm không?"

"Có phu nhân ta, nhưng phần lớn là bà ấy đi chùa dâng lễ, còn ở nhà chỉ thờ tổ tiên, nhưng con gái ta thì chưa từng đụng đến."

Vương Nhất Bác nghe thế không khỏi cười mỉa nói: "Nàng nói mình là linh đồng, nhưng ngay cả hương khói cũng chưa từng cung phụng, đang yên đang lành lại tìm đến cái chết, nói không phải yêu quái thao túng cũng chẳng ai tin."

"Phải." Tiêu Chiến nãy giờ im lặng nghe cũng lên tiếng nói, "Hơn nữa Quan Âm đại sĩ luôn từ bi với chúng sinh, sẽ không bao giờ có chuyện ngài giục người phàm tự tử để về hầu hạ dưới tòa sen của mình như thế."

Vương Nhất Bác chợt kêu "Hả" một tiếng: "Chiến Chiến, không ngờ ngươi cũng biết đến loại vấn đề này đấy, còn biết cả Quan Âm đại sĩ, thế ngươi biết Như Lai Phật Tổ không?"

"Ừm biết, người quen của bạn cũ ta."

"... Ai vậy?"

"Bàn Cổ Đại Đế."

"..."

Vương Nhất Bác đang uống dở ngụm nước trà cũng phải phụt dài ra xa ba thước, còn xuýt chút nữa đã nhảy ngược lên, y kinh ngạc: "Ngươi đừng có nói cho ta đó là Bàn Cổ Đại Đế mà ta đang nghĩ!"

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Còn có người thứ hai nào dám lấy cái tên này à?"

"... Ngươi vậy mà lại quen ngài ấy thật, quen khi nào? Làm sao quen?" Người ta là đại nhân vật gốc cực bự đó trời, người tạo ra thiên địa, sáng lập ra thế giới, Bàn Cổ Đại Đế! Thế mà tên già nhà y đây lại nói quen liền quen, rốt cuộc y đã cưới phải nhân vật tầm cỡ gì thế này!

"Quen rất lâu rồi, lúc đó ta mới 1000 hay 2000 tuổi gì đó." Tiêu Chiến suy tư một lát nói, "Về sau hắn nói quá nhàm chán thế gian, quyết định tự hóa ba hồn bảy phách của mình thành vạn vật, thành núi, thành gió, thành cát, ừm... cũng đã rất lâu rồi không gặp lại."

"..." Thần tiên các ngươi vì sao người nào người nấy đều cảm thấy thế gian chán ngắt vậy, thế gian rõ ràng rất vui được không!

Vương Nhất Bác im lặng cảm thán trong lòng, rót một chén trà nóng đưa hai tay qua cho Tiêu Chiến, bộ dáng chân chó lấy lòng nói: "Hề hề Chiến Chiến, uống trà nè."

Y thề, từ giờ về sau sẽ không bao giờ dám ra tay đánh hắn nữa, đánh yêu cũng không dám —— Y sợ bị bạn cũ của hắn từ đâu xuất hiện, "Bùm" một phát cho y hôi phi yên diệt thì toi đời.

Mà y vừa nghĩ xong, đột nhiên thật sự nghe một tiếng "Bùm" vang lên.

Không phải là tiếng Vương Nhất Bác bị cho hôi phi yên diệt, mà là Tần Quân Dư đột nhiên xô đổ ghế quỳ sụp xuống ôm chân Tiêu Chiến, vẻ mặt ông như sắp khóc: "Thần tiên, đại thần tiên, xin ngài hãy cứu giúp con gái ta! Hãy cứu giúp con gái ta với!"

Rõ ràng là ông cũng biết Bàn Cổ Đại Đế là ai, suy ra Tiêu Chiến cũng là một nhân vật lớn hết sức lợi hại, liền cho rằng hắn nhất định có thể chữa khỏi cho con gái mình.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, tên người hầu thấy vậy cũng quỳ xuống ôm chân bên kia của hắn: "Đại la thần tiên, ngài pháp lực cao siêu, xin hãy từ bi ra tay cứu giúp tiểu thư nhà ta!"

Hai chủ tớ nhà họ Tần mỗi người ôm một chân, vừa ôm vừa khóc lóc cầu xin, chặt đến nỗi Tiêu Chiến không thể nhúc nhích, mắt thấy nước mắt họ sắp sửa bôi lên người mình, vẻ mặt hắn bối rối cầu cứu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy vậy vội nhảy qua: "Ê này này làm cái gì vậy hả, ai cho các ngươi ôm chân người của ta!" Y thoắt cái ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo người về bên mình, thoát khỏi trói buộc của hai người kia, còn cảnh giác lùi lại ba bước, y bực bội nói: "Tần thương nhân đứng lên đi, yêu quái nhà ông trông vậy thôi chứ không lợi hại gì, tróc yêu sư bình thường đã có thể giải quyết nó, ông không cần ôm chân lang quân của ta!"

"Nhưng ta đã mời rất nhiều đạo sĩ đến, bọn họ đều không thể giải quyết."

"Vớ vẩn, đó là do yêu quái đó còn chưa gặp phải ta thôi."

"Nhưng..." Tần Quân Dư đang muốn nói lý với y, nhưng Tiêu Chiến đã lên tiếng cắt ngang ông: "Không sai, Nhất Bác rất lợi hại, y còn lợi hại hơn cả ta, một đầu ngón tay đã có thể dí chết đại yêu quái, các ngươi không cần nghi ngờ. Dù sao thì y cũng là... em rể của Bàn Cổ Đại Đế, còn là phu quân của ta."

"Đúng rồi đấy, ta đường đường là em rể của Bàn... Hả?" Vương Nhất Bác đang định thuận nước đẩy thuyền một phen, đột nhiên ý thức được Tiêu Chiến vừa mới nói gì, hắn đang khen y đó nha, là chuyện hiếm thấy biết bao. Phản ứng đầu tiên của y là sửng sốt, sau đó hai bên mang tai lặng lẽ đỏ rực lên.

Ai da, đều đã là phu phu già mười năm, tự nhiên nói kiểu lời ngọt ngào như thế làm gì, đáng ghét~

"Như vậy... hết thảy trông chờ vào cả nhà đại tiên nhân." Tần Quân Dư chỉ có thể đồng ý, ôm quyền nói, "Vậy bao giờ chúng ta xuất phát, ngay bây giờ được không? Phía dưới núi chúng ta có sẵn xe ngựa."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không được, lại thêm hai ngày nữa đi."

Tần Quân Dư kinh ngạc: "Công tử nói đùa, ta đây thì có thể đợi, nhưng con gái ta thì e rằng không đợi được lâu đâu."

"Nhưng mà nhà chúng ta giờ cũng đang có việc..." Vương Nhất Bác chợt dừng lại, y bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tiêu Chiến vừa rồi lại khen mình như thế, y bắt lấy tay hắn truy vấn: "Ngươi làm gì? Định đi U Minh giới một mình, không mang theo ta?"

Tiêu Chiến cười dịu dàng vỗ đầu y trấn an: "Yên tâm đi, Lục giới hiện giờ thái bình, tình huống trong ly vàng sẽ không lặp lại." Hắn nhìn vào mắt y trầm giọng nói: "Tin ta."

Bị gương mặt đẹp trai điên đảo này mê hoặc suốt chục năm, trái tim Vương Nhất Bác vậy mà vẫn khẽ run lên, lại nghe Tiêu Chiến bổ sung: "Hơn nữa, bây giờ nhà chúng ta sập rồi, khách nếu ở lại thì phải ngủ ở đâu, bắc giường ra rừng trúc hả?"

"..." Sao y lại quên khuấy mất chuyện hệ trọng này được nhỉ.

Mà ở phía sau hai người, hai kẻ đầu sỏ gây sập nhà nãy giờ vẫn luôn im lặng ngoan ngoãn để cho người lớn nói chuyện, nhưng Uyên Nhi vừa nghe Tiêu Chiến nói muốn đi đâu đó, cô bé liền hớn hở chạy lên lắc lắc tay hắn: "Cha mỹ nhân, người sắp đi ra ngoài ạ? Có gặp Thanh Phong thúc thúc không, cho con đi với, có cha ở đấy thúc ấy mới không thấy con liền chạy mất."

Cô bé vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền đỡ trán: "Nói bao nhiêu lần rồi, Hiên Viên Thanh Phong lớn tuổi hơn con nhiều, không thích hợp với con..."

Lúc Vương Tiêu Uyên lên ba tuổi, là thời điểm bắt đầu biết nhận mặt nhớ người rồi, xong lúc đó cả ngày Hiên Viên Thanh Phong còn cứ xuống chơi rồi ôm bé miết, ai ngờ bé con này lại biết trồng hoa si sớm thế, năm tuổi liền ôm lấy má người ta hôn một cái, nói hùng hồn: "Thanh Phong thúc thúc, người và hai cha của con đều thật đẹp trai! Lớn lên con sẽ gả cho người!"

Cả nhà lúc ấy nghe thấy đều như bị sét đánh ngang tai, căn bản không dám tin con bé này lại đi coi trọng một người đáng tuổi làm cha nó như thế!

Hiên Viên Thanh Phong cũng sợ, hắn còn chưa có phát rồ đến nỗi ra tay với một bé gái mới năm tuổi, hơn nữa bảo hắn sau này làm con rể của bạn tốt và Vương Nhất Bác hả? Cho hắn một đao còn thống khoái hơn!

Thế là kể từ đây, Hiên Viên Thanh Phong tránh Uyên Nhi còn hơn tránh tà, cứ thấy con bé là lại co chân chạy mất hình mất dạng.

Vương Tiêu Uyên không đồng ý nói: "Con nghe Nghiên Dương bá mẫu nói rồi, tình yêu có thể vượt qua cả khoảng cách tuổi tác. Hơn nữa, không phải chính phụ thân cũng thua cha con rất rất nhiều tuổi đó sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, cảm giác toàn thân giận đến phát run, trong lòng có một loại xúc động muốn xông lên Trần Duyệt Tông nổ banh nơi ấy một trăm lần, lão thái bà lại dạy hư con gái của y!

Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng y cho nguôi cơn giận, hắn nói với Uyên Nhi: "Cha đi U Minh giới, bạn tốt sẽ không đi theo đâu." Hắn lật tay biến ra một cái còi trúc chạm khắc rất đẹp mắt, đưa cho bé: "Cho, con chỉ cần thổi một tiếng, bạn tốt của cha sẽ xuất hiện." Hắn cũng không quên cho Tỏa Nhi một cái y hệt: "Cái này cho con, thích thứ gì thì thổi sẽ có thứ đó."

Mắt Tỏa Nhi-Uyên Nhi lập tức sáng rực nhận lấy, xúc động ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đồng thanh: "Cảm ơn cha mỹ nhân, người là tốt nhất tốt nhất, chúng con yêu người nhất trên đời!"

"Ừm." Tiêu Chiến bán bạn tốt không chút áy náy, trong lòng còn nghĩ—— Tầm mười lăm năm nữa, hắn rất có thể đã có cháu ôm rồi, đuổi kịp Bé Bự đệ đệ, lại có thể lập gia đình cho bạn tốt, nhất cử lưỡng tiện, hoàn hảo.

Nhưng hắn vẫn căn dặn thêm: "Uyên Nhi, hắn thường ngày rất bận, con không nên thường xuyên thổi còi, lựa đêm nào ánh trăng đẹp, hãy thổi. Tỏa Nhi, không thể muốn thứ gì thực quá đáng, gây hại đến người khác, biết không?"

Tỏa Nhi-Uyên Nhi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ!"

"Ngoan." Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ.

Ở bên cạnh quan sát nãy giờ, Vương Nhất Bác rốt cuộc hiểu vì sao Uyên Nhi lại cả gan ôm cây si sớm thế, hóa ra phía sau có Tiêu Chiến cổ vũ!

Con hồ ly hư hỏng này, y nhất định phải chỉnh... Mà thôi quên đi, y lại không dám đánh hắn, y vẫn sợ bị "Bùm" một phát đấy.

Tiêu Chiến nhìn lên trời, mặt trời sắp lên đến chính ngọ, hắn phải đi.

"Tỏa Nhi Uyên Nhi, theo phụ thân đi bắt yêu nhớ phải cẩn thận." Hắn vỗ vỗ vai hai đứa con dặn dò, xong mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ta đi đây, chiều tối gặp lại."

Vương Nhất Bác gấp gáp nắm tay hắn: "Hay là đợi ta bắt yêu trở lại rồi chúng ta cùng đi, dù sao..." Mà nói chưa dứt câu, môi y đã bị đối phương hôn một cái chặn lại, y nghe giọng hắn thật thấp nói: "Yên tâm, ta sẽ không sao đâu, phu quân."

Dứt lời, Tiêu Chiến đã hóa thành dải sáng đỏ, đem theo Tiểu Tinh nãy giờ vẫn luôn bị treo ở trên ngọn cây chịu phạt, bay trở về Yêu giới.

Mãi một lúc sau, khi dải sáng đỏ đã biến mất hẳn không còn tung tích, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang ôm môi ngây ngốc ngóng nhìn lên bầu trời.

Tần Quân Dư gọi y mấy tiếng y cũng không đáp lời, Tỏa Nhi ngăn ông: "Bá bá cứ kệ phụ thân con đi, lần nào cha với phụ thân con 'buồn nôn' xong cũng sẽ thành như thế đấy."

Uyên Nhi cũng bày ra vẻ mặt đã trải nghiệm quen nói: "Một chút nữa là hết thôi, chúng cháu quen rồi, với cả về chuyện yêu quái, trong hôm nay nhà cháu chắc chắn sẽ giải quyết xong cho Tần bá bá."

Tần Quân Dư không đồng ý nói: "Hôm nay xong sao được, từ đây về Tần phủ của ta đi ít nhất phải mất ba ngày."

"Vâng, đối với người thường thì quả thật đi rất lâu, nhưng nhà cháu lại không phải người thường, chỉ cần đi trong một khắc mà thôi." Uyên Nhi nói, "Bá bá cứ yên tâm, nhà cháu nhận tiền làm việc, cho dù không có cha mỹ nhân, một mình phụ thân vẫn có thể giải quyết yêu quái, phụ thân chúng cháu rất lợi hại đó."

"Vậy được." Tần Quân Dư nghe được đáp án mình muốn thì không hỏi nữa, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác còn ôm cây si ngây ngốc đứng bên kia, trong lòng ông lại không nhịn được chậc chậc mấy tiếng, đều là phu phu mười năm mà vẫn còn mặn nồng đến thế, xa một lúc cũng không chịu được.

Đúng là khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ.

. . .

(Hết phần 1)

Dùng sự quát náo ăn hiếp không phải là nóc nhà, dùng sự dịu dàng săn sóc nhưng chồng con vẫn nghe theo răm rắp, đó mới là nóc nhà đỉnh nhất!

(Ôi đời, tui đúng là chúa dài dòng, mới nửa chương mà đã hơn 8500 chữ! \(〇_o)/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro