Chương 8.[BJYX]Găng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya, sao hôm nay đội trưởng Vương có vẻ khó chịu vậy a?

- Không phải chuyện của anh

- Aiya, người ta chỉ là muốn biết thôi mà, quan tâm xíu mà không cho luôn à.

- Nhiều chuyện, ăn đi.

- Được được, ăn thì ăn. Cũng phải nói vài ba câu cho có không khí gia đình chứ.

- Ai gia đình với anh

- Aiyo đau lòng quá đi mà.

Tiêu Chiến ôm lấy ngực ngã ra ăn vạ. Một người yên lặng ăn bữa sáng còn người kia luôn miệng nói không ngừng. Đã rất lâu nhà Vương Nhất Bác mới có tiếng người cười nói.

- Ăn xong rồi , đi đây.

Tiêu Chiến vẫn dùng đường cũ , anh phi từ ban công nhà Vương Nhất Bác xuống. Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị sau đó rời khỏi nhà, lái xe đến cơ quan.

Căn cứ bí mật của đội cậu ẩn vào một con hẻm nhỏ.Lưu Vũ, Lưu Khánh và Anh Đồng đều đã có mặt. Từng người một đưa ra những manh mối mình điều tra ra được đặt trên bàn làm việc.

Lưu Vũ tính khí nóng nảy liền đập mạnh bàn một cái rồi hô to.

- Tôi cá với mấy người rằng hôm nay chắc chắn sẽ có thêm nạn nhân.

Anh Đồng cũng tiếp lời.

- Nhất Bác cậu nhìn này, cái này là tôi mình tra ra được. Hành động của hắn thật sự rất đáng nghi vào ngày hôm nay. Lúc sáng tôi còn thấy hắn mất tích ,không thấy dấu vết còn ở thành phố.

Vương Nhất Bác gương mặt đăm chiêu.
- Lúc sáng hắn ta ở nhà tôi bên ngoại ô thành phố.

Cả ba người còn lại đều ngạc nhiên la toáng lên.

- Cái gì??!!!!

- Tại sao hắn ta lại ở với cậu:Lưu Khánh.

-Đúng đó, rõ ràng là tội phạm truy nã tình nghi lại đến nhà cảnh sát sao?:Lưu Vũ.

- Được rồi, tạm thời chưa biết mục đích của hắn ta là sao nhưng hãy thật cẩn trọng vào tối nay:Vương Nhất Bác.

Cả đám tản nhau ra chuẩn bị dụng cụ đi theo. Mục tiêu lại xuất hiện. Lý Bạch Nhu- cháu gái của ông Nam.

................
Tối 21h tại KTV: XXX

Nhóm người Vương Nhất Bác ngụy trang lẻn vào , bên trong nhạc đánh nhộn nhịp, mùi thuốc lá cùng bia rượu sộc thằng vào mũi.Phía trên là dàn vũ nữ thoát y nhảy múa thác loạn, bên dưới là đám đàn ông thèm thuồng chảy dãi. Cả bốn người tản ra mỗi người một vị trí chủ chốt canh giữ.

Chưa đầy 30 phút sau , bóng dáng Tiêu Chiến đã xuất hiện bên trong KTV. Khoác lên mình một bộ âu phục đen tôn lên sự sang trọng, đi đến đâu cũng chiếm trọn ánh nhìn của phái nữ.

Lý Bạch Nhu nhìn vào người đàn ông có tiền và bảnh trai trước mặt hai mắt liền sáng rực lên. Khuôn mặt thèm nhỏ dãi của cô ả lộ rõ ra ngoài. Chưa nói chuyện được vài câu liền dắt nhau vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến nhẹ vuốt ve người con gái lẳng lơ trước mặt, miệng nhếch lên tỏ ý khinh bỉ.

- Cô Lý đây là kéo tôi vào làm gì nhỉ?

- Anh Tiêu, chẳng phải ai đến đây cũng muốn tìm người lý tưởng cho mình sao?

- Hừ, cô đoán đúng rồi đó.

Tiêu Chiến khóa chặt cửa phòng vệ sinh, dùng ghế kẹp chặt tay nắm cửa, treo bên ngoài biển báo đang sửa chữa sau đó đeo bộ găng tay vào.

- Anh Tiêu à, hành sự cần gì phải đeo găng tay chứ hả ~

Người phụ nữ bê tha thèm muốn đến điên cuồng quấn lấy người anh. Cọ nhẹ vòng ngực vào tay Tiêu Chiến, miệng mấp máy.

- Trước tiên thì tôi phải hỏi cô Lý vài điều rồi đó.

- Anh cứ hỏi thoải mái đi a~

Dùng bàn chân khều lấy , cố tình ve vãn Tiêu Chiến. Áo váy cũng đã trễ vai, hai má ửng hồng hứng tình gấp gáp.

- Tôi nghe nói chú cô vừa mới mất nhỉ. Tiếp sau đó là em họ cô cũng đi theo mà?Bây giờ cô lại có tâm trạng vào KTV tìm người thỏa mãn sao?

- Gì? Anh là ai? Sao lại biết?

Lý Bạch Nhu lập tức đen mặt, ánh mắt sợ hãi thu chân , kéo áo về lại. Ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tôi chẳng là ai hết đó nha. Chỉ là mến mộ cô Lý đây thôi...hahaha

Tiêu Chiến lộ vẻ mặt thích thú cùng với khuôn miệng cười toe toét của mình. Anh nhẹ đeo bịt mặt lên.

- Chắc là cô nhớ hai người đó nhiều lắm...để tôi đưa cô đi.

Một tiếng la thất thanh vang lên. Nhóm người Vương Nhất Bác trực tiếp rút súng trấn tĩnh mọi người rồi chạy về theo phía tiếng la phát ra. Lưu Vũ và Lưu Khánh chặn hai cửa đầu ra và vào của KTV. Anh Đồng và Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến về phía phòng vệ sinh.

Một cô gái ngã khụy ra đất khóc nức nở, cả cơ thể run lẩy bẩy dưới nền. Anh Đồng đỡ cô lên rồi đưa ra ngoài cho ban quản lí trấn an.

Hiện trường bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp. Lý Bạch Nhu bị một vật nhọn xuyên qua đầu gắm thẳng vào chiếc kính của buồng vệ sinh. Hai mắt vẫn còn mở to , nét mặt sợ hãi tột độ. Xung quanh không có lấy một vết máu còn sót hay vươn lại.
Đặc biệt hơn mà Tiêu Chiến đã biến mất không dấu vết. Tất cả chỉ phát hiện khi cô gái kia cố gắng xông vào và nhìn thấy.

- Đội trưởng, lần này còn cao tay hơn lần trước.:Anh Đồng.

- Khốn kiếp. Mau đi lại chỗ pháp y xem thử đi.

Không tìm được bất kì vật gì liên quan đến vụ án làm cho cả đội phải vò đầu mà đau khổ.

- Đội trưởng Vương cậu nhìn xem. Răng và lưỡi của nạn nhân không có dấu hiệu va đập hay cắn thứ gì cả. Vậy làm cách nào để tội phạm có thể gây án mà nạn nhân không la lên tiếng nào?

- Theo như tin tình báo thì chỉ phát hiện khi cô gái kia quá bí và cần nhà vệ sinh gấp mà thôi. Khi cô ta mở cửa thì là những thứ chúng ta thấy ban đầu.

- Vậy thì nghi vấn đang là gì đây hả ?Cả 3 vụ án và nghi phạm đều cùng một người nhưng thủ pháp khác nhau như là ba người.

- Tôi cũng không rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng khi chúng tôi ở quầy phía ngoài hoàn toàn không thấy nghi phạm đưa nạn nhân vào buồng vệ sinh.

- Vậy thì là nạn nhân tự đưa người đi rồi.

- Cảm ơn cô Gia giúp đỡ.

- Không có gì, tôi sẽ đưa thi thể về tiếp tục điều tra. Cảm ơn đội trưởng Vương hợp tác .

- Vâng.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Vương Nhất Bác đi ra với khuôn mặt khổ sở. Cả đám chỉ biết quay về cộng thêm manh mối.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro