Chương 1 : Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã đặt chân vào Thần Long quốc thì không ai không biết đến Vương tướng quân - Vương Nhất Bác, kẻ được mệnh danh là chiến thần lấy một địch trăm, là bất bại tướng quân trên chiến trường đẫm máu dù tuổi đời còn trẻ. Chỉ cần nghe đến danh hắn, ai ai cũng phải nể phục kính sợ, địch quốc lăm le bờ cõi thậm chí từ bỏ ý định tấn công vì sự tồn tại của hắn.

Sau trận đại chiến đẩy lùi sáu vạn quân từ lục quốc vây quanh, danh tiếng hắn vang xa khắp chốn, trở thành huyền thoại bất diệt.

Hắn còn đặc biệt là công thần của tân triều, góp công trong việc hạ bệ tiền triều tàn bạo thối nát.

Nhưng cuộc sống nó không bao giờ êm đẹp cho cam, nó phải có tí gì đấy là cay độc mặn mòi để hành hạ con người ta mới thỏa.

Tin đồn không biết do tên rảnh rỗi nào lan truyền, đồn rằng Vương Nhất Bác đương tuổi sung mãn, tràn đầy nhiệt huyết, khí khái ngút trời, ắt sẽ có tâm tư khát cầu được ở vị trí cao hơn, xa hơn, để lại mốc son lịch sử dậm tích vang danh mãi mãi về sau.

Trong tay hắn nắm trọng binh, dã tâm ai biết sau này có mưu phản hay không, thế nên nhất định sẽ rất nguy hiểm nếu hắn bề gia lập thất, sinh được trưởng tử kế thừa và tiếp tục ở đế đô.

Hoàng thượng đương nhiên không tin dăm ba cái lời xảo trá lũ quan điêu toa rỗi chuyện, gạt đi ý kiến đem Vương Nhất Bác trấn ải biên cương.

Ta đẹp chứ đâu có đần? Đem Vương Nhất Bác ra biên cương rồi thì bọn bay tạo phản ai cứu giá nổi thân ta?

Vương Nhất Bác biết thế lực tân triều còn chưa tính là ổn định, chưa đủ lớn mạnh để trấn áp hoàn toàn bọn người tiền triều bằng mặt không bằng lòng, vậy nên tự mình nói với hoàng đế rằng ban hôn cho mình là nam thê chính thất, trước hết đi trấn ải biên cương nửa năm, giao nửa số binh cho Hoàng thống lĩnh quản lý để bảo vệ hoàng thượng, vậy thì không sợ dị nghị triều chính nữa.

Thú nam thê đồng nghĩa không có con nối dõi, không thể nắm quyền làm vương. Vương Nhất Bác không bận tâm chuyện hương hỏa nối dõi, bởi đằng nào hắn mồ côi tấm bé, có người chung sống đến cuối đời cũng được, không có chẳng sao, một lòng trung quân ái quốc là đủ rồi.

Còn Hoàng thống lĩnh bề ngoài trông có vẻ đối hắn như nước với lửa, gặp nhau lúc nào móc họng nhau lúc đấy, thực tế là huynh đệ tốt, là người của hắn. Cả hai phải làm vậy để gạt miệng lưỡi thiên hạ nhiễu sự, đợi trấn chỉnh được triều cục mới tính ổn định được.

Binh lính hắn huấn luyện toàn là người thề độc trung thành với hắn, những chiến binh chỉ nghe hắn hoặc nghe người nắm giữ Sư phù. Hoàng thống lĩnh có thể ra lệnh cho họ là bởi hắn lệnh làm thế chứ Sư phù chỉ có thể do hắn nắm giữ. Mọi người cho rằng binh lính dưới trướng hắn thực tâm nghe lời Hoàng thống lĩnh bởi họ đơn thuần là lính được huấn luyện nghiêm ngặt, Sư phù có cũng chỉ để trưng vì Hoàng thống lĩnh không cầm Sư phù, sử dụng Hổ phù vẫn có thể điều động họ làm việc. Không ai biết sự thật họ chỉ trung thành duy nhất với Vương Nhất Bác, phục vụ hoàng thượng cũng vì Vương Nhất Bác.

"Ngươi thực sự muốn thú nam nhân làm thê?" Hoàng thượng nghi hoặc hỏi, khó tin nhìn Vương Nhất Bác "Ngươi làm vậy sẽ không thể có con nối dõi, về sau thú thêm người làm trắc thất thì e người đó cũng phải chịu thiệt thòi. Hài tử của ngươi..."

Trắc thất vĩnh viễn không thể lên làm chính thê, hài tử sinh ra nếu không được nhận làm con chính thất thì không thể thuận lợi kế thừa vị trí tướng quân. Hắn làm vậy là tự biến mình thành trò đùa cho thiên hạ, tự làm khổ mình.

Vương Nhất Bác sắc tình lạnh nhạt bình thản, kiên định đáp: "Bệ hạ an tâm, thần không cần thú thêm ai hết, đem một nam nhân về làm chính thất duy nhất là đủ. Thần không muốn có con cái, không muốn yêu đương, thần chỉ mong được chuyên tâm làm việc vì người, vì thái bình thịnh vượng, vì muôn dân ấm no mà cống hiến hết thảy."

"Ngươi muốn thú ai?"

Thấy hắn hi sinh vì mình như vậy, hoàng thượng cảm động muốn khóc, mong mỏi có thể làm gì đó cho hắn. Ít nhất nếu hắn có hứng thú nam nhân, yêu thích kẻ tốt số nào đó thì y nhất định sẽ dốc lòng giúp hắn toại nguyện.

Trái với mong đợi của hoàng thượng, Vương Nhất Bác nhạt nhẽo trả lời: "Ai cũng được, miễn là nam nhân. Không biết võ càng tốt."

"Được rồi. Ngươi trở về đi, ta sẽ ra quyết định ban hôn sau cho ngươi. Tất nhiên nếu ngươi muốn đổi ý..."

"Thần đã hiểu. Xin cáo lui."

Vương Nhất Bác cứng ngắc ôm quyền, lạnh nhạt nói lời cáo lui, phi ngựa rời khỏi hoàng cung.

Tiền triều thật nhiều kẻ rắc rối, hắn chẳng buồn động chạm đến ai, một mực chuyên tâm làm Vương tướng quân của con dân Thần Long quốc, phục vụ thánh thượng, sống trên đống tiền và nếu Thần Long thái bình có thể nhàn rỗi ở trong phủ luyện quyền, đến trang trại tập huấn cùng binh sĩ. Ấy thế mà lắm kẻ vẫn dám buông lời rủ rỉ tai thánh thượng rằng con người sợ nhất lòng dạ khó đoán, hắn nắm trọng binh, được lòng muôn dân, sợ hắn ngộ nhỡ cao hứng dẫn quân tạo phản, lấy cớ thiên hạ thái bình để hoàng thượng thu hồi binh quyền của hắn hắn đã chẳng nói gì thì vẫn chưa đủ, còn muốn áp chế hạ nhục hắn đến cùng.

Một đám tạp nham rác rưởi khiến người ta nhức đầu chết đi được. Chưa từng cầm quân đánh trận, ưỡn ẹo dặt dẹo, khua môi múa mép, đặt điều là giỏi, hở ra là kêu hắn đòi quân lương là ý nuôi quân đánh thẳng hoàng cung, dẫn quân tạo phản.

Hắn nghĩ nếu ta mà cao hứng, ta sẽ lột sạch quần áo đám quan các ngươi, treo ngược các ngươi lên cây, viết mấy chữ "ta là biến thái" khắp người các ngươi mới phải chứ ở đấy mà im lặng nghe các ngươi ưỡn ngực hùng hồn nói nhăng nói cuội.

Kể ra hắn nếu cầm quân đánh trận, trong phủ trống vắng thiếu người quản lý, có thê tử cũng tốt. Hắn không cha không mẹ, làm võ trạng nguyên ở tuổi võ tượng, xảy ra chinh chiến biên chương lập công giết tướng địch làm tướng quân, sau hợp tác cùng Minh Thập Vương Gia tức đương kim hoàng thượng lật đổ tiền triều thối nát.

Đương kim hoàng thượng trọng dụng hắn nhưng cũng buộc phải có gì đó áp chế hắn, lòng vua khó dò, ý vua khó đoán, quân vương chưa từng có ai thực sự kê cao gối ngủ yên, nhất là với những công thần có sức ảnh hưởng lớn như hắn. Giao hảo giữa cả hai có tốt mấy thì là một vị vua, coi trọng thần tử có tâm là một chuyện, đề phòng vạn nhất còn hơn nhất vạn là chuyện khác. Hắn cũng biết hoàng thượng hết cách, không giả bộ áp chế hắn, kỳ thực cũng đã có ý thế, Vương Nhất Bác sau này khó mà sống trên triều. Người có thể dung túng hắn, chiều hắn nhưng không thể cho hắn quá nhiều quyền lực đủ khuynh đảo triều chính được.

Thu hồi binh quyền đối với hắn mà nói hắn cũng kệ, đám binh sĩ ấy cũng chỉ có thể nguyện sống chết vì hắn. Sau này hoàng thượng có bội tín bội ước, muốn diệt hắn thì không ít binh sĩ sẵn sàng hy sinh vì hắn, không phải cứ kiểu trung thân ái quốc gì đó đâu. Thiên hạ thái bình, hắn nắm binh cũng chẳng để làm gì, trấn ải biên cương cũng đã có kẻ khác lo.

Hắn đã gần qua tuổi nhược quán, thành gia lập thất là chuyện bình thường. Tuy nhiên hắn không hiểu yêu là gì, càng không muốn yêu đương mệt mỏi, cũng không tính muốn sinh con vì hắn thấy mà phiền gớm. Nếu đám già ấy đã thích nháo lên muốn hắn có lễ cưới hỏi cũng được, hiền phu đỡ hơn hiền thê, không cần tính chuyện sinh con, còn có thể làm huynh đệ tình thân, không sợ phải lo yêu thương chiều chuộng phiền toái, hắn làm không nổi.

Vừa hay nhiều kẻ cứ muốn gả nhi nữ cho hắn, bám hắn sợ chết khiếp đi được, thú hiền phu âu cũng đỡ lo nhiều phát sinh hơn.

Hắn trở về phủ tướng quân, cởi bỏ y phục rườm rà, nằm lên giường ngơi nghỉ, chờ đợi tin tốt từ thánh thượng. Tốt nhất là giúp thần cưới người hiểu chuyện biết lễ nghĩa chút, nếu không đừng trách thần đá bay gã ta lúc nửa đêm.

Hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương, tự dưng hắt xì mấy cái.

"Hoàng thượng xin chú ý long thể."

Liêu công công dâng trà, thuận miệng nói lời quan tâm khuyên nhủ mát lòng.

"Trẫm đang nghĩ chuyện của Vương tướng quân. Ngươi có cao kiến gì không?"

"Vương Nhất Bác đức cao vọng trọng, chiến thần Thần Long quốc, đại hôn không thể qua loa tầm thường âu lẽ dĩ nhiên. Hiền thê dễ chọn, hiền phu khó có. Nhưng nô tài to gan tiến cử một người."

"Ai?"

"Thứ tử Tiêu Bắc Hầu - Tiêu Chiến. Biết chút võ công vặt, ngoại hình tuấn tú, khí chất thanh nhã cao sang, học vấn khá ổn nhưng chưa tham gia khảo thí, cỡ tuổi cách vừa đủ với ngài ta. Người này rất hợp để kết duyên cùng Vương tướng quân."

"Hồ đồ! Kể cả dùng để áp chế hắn sao có thể để hắn ủy khuất thành hôn cùng thứ tử?!!"

Long nhan thịnh nộ, dọa Liêu công công hết hồn hú vía, đầu không dám ngẩng cao, run rẩy thưa:

"Thưa đích tử cũng không tùy tiện gả cho Vương tướng quân, sẽ thành người cố tình khó dễ Tiêu hầu gia. Chưa kể đến Tiêu hầu gia chính là kẻ cố tình đặt chủ ý kết duyên lên Vương tướng quân, đích thử kế thừa đã là phiền phức, thứ tử này phù hợp nhất tiêu chuẩn Vương tướng quân yêu cầu. Người Tiêu gia nhập triều làm thần tử chưa chắc đã tốt, bớt một người sẽ tốt hơn?"

Đúng vậy. Nhà Tiêu Bắc Hầu duy có hai nhi tử, đích tử kế thừa tước vị về sau nhập triều là mối lo với hoàng thượng bởi kẻ này chẳng có đầu óc tử tế, tâm tính thiện lương, nổi mưu mô gian xảo, Tiêu gia tham vọng lớn, khó khống chế, để kẻ này vào triều đã là phiền toái to. Thứ tử chưa gặp qua nhưng lại nổi có tài văn thơ, thông tuệ hơn người, Tiêu gia phiền toái lại có thêm người nữa vào kể cũng phiền.

Nếu hôm nay hoàng thượng hạ bút tuyên chỉ, đấy là chặt đứt tương lai công danh thành tài, tiền đồ xán lạn của người ta, một cái tội nghiệt lớn vô tình. Hầu hết các nhi tử các quan không thành hôn cũng còn quá nhỏ, người lại không thể vớ đại thường dân bình phàm thô tục sỉ nhục mặt mũi Vương Nhất Bác được.

"Bệ hạ chớ lo nghĩ nhiều cho thứ tử này. Vào triều làm quan chưa chắc đã tốt bằng làm phu quân nhỏ của Vương tướng quân. Tuy không thể lên triều vang danh nhưng cũng có thể thông qua Vương tướng quân kiến nghị thành sự. Người làm vậy vừa cắt bớt tay chân Tiêu Bắc Hầu vừa có thể để Vương tướng quân dùng thân phận người nhà giám sát và áp chế hắn."

Hoàng thượng bật cười, thấp giọng nói:

"Người như ngươi phải làm thái giám cũng đáng tiếc. Hôm nay ngươi nói bên tai ta những lời này, hẳn là do có tám tư khác về Tiêu Bắc Hầu. Ngoài Tiêu Bắc Hầu có nhi tử phù hợp cho Vương tướng quân bén duyên ra, còn kha khá nam nhân phù hợp nữa kia mà. Ngươi lại chỉ đề cử mỗi y, thật sự vì hợp?"

"Bệ hạ, nô tài là muốn phân ưu với người chớ nào có mang tâm tư khác thường vào đây ạ."

"Hy vọng tiểu tử Tiêu gia sẽ không oán hận ta đã ban hôn cho y."

"Y có tài, không nhất thiết phải làm quan trên triều mới được. Nếu bệ hạ mở chính sách cho phép nam thê được tahm triều, kỳ thực cũng không phải không được đâu ạ."

"Ngươi muốn ta làm trái quy tắc tổ tông?"

Xưa nay Thần Long quốc nào có chuyện để nam thê tiến cung làm quan, phá lệ là cho nam thê vào triều làm quan là làm loạn.

"Chuyện thú nam thê cũng là phá lệ từ đầu, thưa bệ hạ. Tế tử nhiều nhà vẫn có thể làm quan như thường, quy tắc này chỉ là dùng để áp chế các nam thê từ xưa, nếu phá lệ cho vào triều cũng không phải không thể. Người là thánh thượng, lời người phán ngày hôm nay cũng có thể thành quy chế tổ tông mai sau."

"Ngươi muốn trẫm gả thứ tử Tiêu gia cho Vương tướng quân, về sau thì phá bỏ quy tắc, cho hắn nhập triều làm quan?"

"Nô tài chỉ là kiến nghị. Nam thê lắm người tài hoa có thể trọng dụng, để phí thì tiếc. Nếu Vương tướng quân có thể thu dưỡng y, sau để y làm quan tam phẩm cũng có thể góp sức vì người."

"Ý kiến của ngươi, trẫm rất thích."

Hoàng thượng cười sảng khoái, nói: "Tên Tiêu Bắc Hầu ấy chẳng phải loại người thương tiếc thứ tử nhà mình, gả đi vẫn đẹp mặt hắn ta chán. Tuy nhiên nếu như ngươi đã nói y có tài có thể dùng, trẫm hy vọng y biết đường lựa chọn, sau này tự nhiên trẫm có thể dùng."

"Hoàng thượng anh minh!"

Hoàng thượng hạ bút, nét chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ uy nghiêm, ban lệnh chỉ hôn, ngay ngày hôm sau thượng triều đã kêu thái giám đọc thánh chỉ giữa triều"

"Huyết Ưng tướng quân - Vương Nhất Bác, có công lớn với triều đình, khoan dung độ lượng, đủ lễ đủ nghĩa, phong làm Lục Vương. Nay, cùng với thứ tử Tiêu Bắc Hầu, Tiêu Chiến, kết thành phu thê, không bao lâu nữa sẽ thành hôn."

Thánh chỉ được ban ra, nhiều kẻ phía dưới đã không thể ngồi yên, lớn tiếng mạnh miệng kháng nghị:

"Bệ hạ, phong Vương sao có thể tùy tiện?!!"

Hoàng thượng cười hòa nhã, gật gù: "Ngươi nói đúng. Chuyện này ta quyết hơi đột ngột, đáng lý lên làm lễ phong vương cho hắn mới phải."

"Hắn đã là Huyết Ưng tướng quân, thưa bệ hạ! Luận phần xuất thân, e rằng phong Vương không hợp lẽ."

Vương Nhất Bác cau mày, tên tép riu láo xược được hưởng mát ăn bát vàng, sống bình yên trong nhung lụa nhờ hắn đổ máu trên sa trường, chịu nỗi đau mất huynh đệ kết nghĩa, phải hy sinh biết bao chiến sĩ, giờ dám đứng trên triều hùng hồn móc mỉa xuất thân bần hàn của hắn.

Giờ rút kiếm ra rạch họng hắn ta có bị phán tử không nhỉ?

"Dùng người bất phân địa vị. Tất cả những kẻ đứng trên triều các ngươi có dám nói tổ tiên các ngươi ngay từ đầu không phải xuất thân thường dân, leo lên vị trí cao quý ngày hôm nay hay không? Một đám đầu óc hạn hẹp các ngươi!"

Hoàng thượng tức giận đập bàn, quát lớn, đám quan phía dưới vừa kiêu căng ngạo mạn bắt bẻ người giật mình một phen.

"Trẫm là hoàng đế Thần Long quốc, là thiên tử, thánh chỉ ban ra không thể rút lại! Hắn lập công lớn, xứng đáng ở vị trí ta ban, được phong làm vương nào có vấn đề gì? Trẫm ban chỉ Huyết Ưng tướng quân dẹp bỏ loạn thần tặc tử, cầm binh dẫn quân đánh bại Phương Quốc, công lao to lớn, ban làm Lục Vương. Kẻ nào trái ý kháng chỉ, khỏi cần đứng đây nữa! Trẫm giúp các ngươi cáo lão hồi hương sớm!"

Vương Nhất Bác hành lễ, giọng đều đều vô cảm:

"Thần tạ chủ long ân!"

Đám quan phía dưới nín thinh, tức hoàng đế mà không dám nói gì nữa. Hoàng đế có thế nào vẫn là hoàng đế, Vương Nhất Bác có bị thu binh phù vẫn là người có sức ảnh hưởng lớn, không dễ chọc vào. Giờ cố đấm ăn xôi tiếp, vạ miệng là thôi đời. Bọn hắn có ngông cuồng nghênh ngang, kiêu căng tự đại nghĩ hoàng đế mới lên ngôi, cần phải có sự ủng hộ của bọn hắn cũng buộc phải nghe lệnh lần này.

Hoàng thượng chính là sợ hắn nhàn rỗi quá thể đáng, nhất định phải kiếm cái cớ để cho đám người kia hành hắn ra bã, bản thân có thể tại vị thư thái.

Hảo huynh đệ kết nghĩa.

Hảo minh quân.

Vương Nhất Bác hắn thực sự hận không thể vắt hoàng thượng lên cây mà. Ta giúp ngươi vây diệt hôn quân, đánh bại địch quốc, khổ cực chịu sương gió xong giờ ngươi gán cớ lên người ta để chúng đối phó ta, tên hoàng đế tồi tàn vạn kiếp phôi pha.

"Bãi triều!"

Hoàng thượng trở về Tử Thần cung, bỏ lại đám quan nhân xì xầm bàn tán, ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ Vương Nhất Bác bị thu quyền binh lại được bù cái khác, đúng là hoàng thượng không để cho chúng được yên tâm.

Vương Nhất Bác trộm thở dài, hắn chỉ là muốn được sống yên bình thôi mà sao khó thế không biết. Hy vọng thứ tử gì đó Tiêu hầu không phải kẻ phiền toái, không thì hắn đã mệt còn phiền chán nữa ra.

Chinh chiến không mệt bằng gia đấu, cung đấu, triều đấu. Hắn đã cố tình thi võ, thà đi ra chiến trường, canh giữ biên cương, có bổng lộc để hưởng là sướng rồi còn vướng cái vụ vương gia bất đắc dĩ, đúng là kiếp số khổ chứ sướng là lão thiên chịu không được mà.

Ngày thành hôn được định ngay sau đêm rằm hai tháng sau, vừa đủ để hắn sửa sang phủ tướng quân thành vương phủ. Hoàng thượng ban đất phong và phủ đệ mới, sáu tòa trạch tử đắc địa nhất đế đô, Vương Nhất Bác lười di chuyển sang phủ mới nhưng khó mà chối từ, cuối cùng vẫn phải sửa soạn lại nơi đó.

Lục Vương phủ vị trí đắc địa, đồ đạc bên trong toàn xa xỉ phẩm, không ít phần đều là cống phẩm từ các nước chư hầu.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái..."

Đọc đến đây, người chủ hôn sượng trân, Lục Vương làm gì có còn phụ mẫu, sao dám hô nhị bái cao đường được.

"Phu thê giao bái."

"Đưa vào động phòng."

Sau tam bái là mấy lời chúc mừng, duy chỉ chúc sinh quý tử, con cháu đầy đàn là không ai dám nói, lỡ miệng là tự vả, chuyển nhanh sang câu khác ngay.

Hỷ yến Lục Vương phủ người đông như nêm, Vương Nhất Bác phải tự mình mời rượu, cảm ơn khách khứa đến dự hôn lễ, mệt muốn bay màu. Hoạt động "nháo động phòng", huynh đệ tốt của Vương Nhất Bác vài người nghĩ cách trêu chọc tân lang tân nương, khuấy động không khí hôn lễ tới mức cao nhất, sau đó mới rút đi để lại không gian cho tân nhân.

Riêng hoàng thượng đưa mật thư tới: «Cố lên, huynh đệ tốt của ta. Cứ xõa đi, trẫm cho phép ngươi nghỉ ngơi mấy bữa, không cần lên triều.»

Vương Nhất Bác tức đi đến chỗ đèn đốt luôn tờ giấy cợt nhả chẳng có phong thái quân vương kia.

Uống rượu hợp cẩn xong mới tính hoàn thành hôn lễ. Vương Nhất Bác lấy cành đào vén khăn voan tân phu. Khăn voan rơi xuống, lộ mỹ nhan phi phàm thoát tục, vừa thanh thuần vừa diễm tình mê hoặc, Vương Nhất Bác đơ người. Nhãn phượng linh động đẹp đẽ sáng như sao, mềm mại ôn hòa như ánh trăng, ngũ quan tinh linh hài hòa tuyệt sắc, ngay đến bờ môi cũng trông quyến rũ yêu mị lạ thường.

"Vương gia?"

Đối phương ngại ngùng, rụt rè lên tiếng, Vương Nhất Bác hồi thần, cầm ly rượu đưa cho phu quân, giọng nói êm ái, trầm trầm điềm đạm:

"Rượu, ngươi uống."

Tiêu Chiến đón ly rượu uống, Vương Nhất Bác nhắc nhở:

"Rượu giao bôi ngươi tự uống còn gì là rượu giao bôi?"

"Tướng gia thứ lỗi." Giọng nói y trong trẻo, êm ái mềm mại như tiếng đàn du dương "Để ta rót ly khác."

Cả hai trúc trắc thực hiện nghi lễ rượu hợp cẩn, Vương Nhất Bác ghé sát người Tiêu Chiến, ngửi được hương nhài tinh tế dễ chịu, hắn rất thích. Biểu cảm cố giữ bình tĩnh nhưng lại ngượng chín mặt, nghĩ sao cũng thấy đáng yêu lạ thường.

Bây giờ còn mục động phòng cuối cùng là hết chuyện.

Mặt Tiêu Chiến ửng hồng, vết đỏ lan từ cổ đến mang tai xinh xẻo, ngắc ngứ:

"Chuyện viên phòng, ta, người muốn sao?"

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, xoa đầu y, dịu dàng nhân ái:

"Chuyện thành hôn đột ngột vội vã với ta đã là bất công với ngươi, huống hồ ta chỉ là kẻ xa lạ ngươi chưa gặp bao giờ càng khiến ngươi khó xử. Đêm tân hôn ta ngủ lại đây với ngươi, chuyện viên phòng đợi sau này đủ tin tưởng, muốn giao phó bản thân cho ta thì tính sau không muộn."

Tiêu Chiến mắt phát sáng vui mừng và cảm động, cười lộ hàm răng thỏ ngọc trai, nhẹ nhõm nói:

"Vương gia thật tốt. Lòng ta đã hiểu. Xin cảm tạ vương gia."

Cười lên đẹp tựa phong hoa tuyết nguyệt, Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết hóa ra nam nhân có thể có người chỉ dựa vào một nụ cười của bản thân có thể làm khuấy đảo lý trí đối phương, hóa ra trên đời tồn tại con người dù có dùng bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào cũng cảm thấy không đủ để miêu tả cái đẹp bất phàm ở y.

Nhưng y cũng chỉ là đẹp hơn người mà thôi, hắn không có động tâm ái tình gì đó vì y đâu. Trái tim hắn khô cằn, chai sạn và lạnh lẽo như vùng đất băng giá khắc nghiệt, sớm đã mặc kệ chữ tình hão huyền phàm trần.

"Tiêu Chiến, ta không thể cho ngươi tình yêu thương ngươi muốn nếu ngươi nghĩ đến nhưng ta có thể dùng danh dự của ta để thề, ta tuyệt đối không bạc đãi hay làm chuyện có lỗi với ngươi. Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để ai dám khinh bạc ngươi, kể cả ta cũng sẽ giữ lễ với ngươi. Gia sự trung quỹ tùy ngươi làm chủ, ngươi thích làm gì tùy ngươi."

Vương Nhất Bác nói.

"Chỉ cần ngươi không phụ lòng tin tưởng của ta, những lời trên ta làm được. Còn có nếu ngươi làm được, ngươi vĩnh viễn là chính thê của ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối không nạp thiếp."

Tiêu Chiến trừng mắt, không dám tin vị vương gia cao ngạo trước mắt có thể nói những lời cảm động này kiên định và chắc chắn như đinh đóng cột. Y khấu đầu, mỉm cười sâu xa, cảm tạ vương gia:

"Thần đa tạ vương gia ban ân."

Vương Nhất Bác đỡ lấy y, lắc đầu:

"Không phải ban ân. Là ta kính ngươi. Ngươi và ta đã kết duyên thành hôn, ngươi chính là phu quân của ta."

Nếu không phải cả hai tùy tiện được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, lần đầu gặp mặt chính là lúc thành hôn, nghe lời Vương Nhất Bác nói còn tưởng hắn nhất kiến chung tình Tiêu Chiến, thầm thương trộm nhớ, si mê nam nhân ấy đã lâu, không hề có hiềm khích gì với Tiêu hầu gia.

Tiêu Chiến biết hắn nói lời này có ý gì. Hắn muốn dùng y làm cái lá chắn hôn sự kỳ tới, coi như có thêm quản gia trong nhà, đồng thời là cảnh cáo y đừng giở trò với hắn, tất nhiên, hắn cũng có ý muốn đối tốt với y, xem ra không phải nói giỡn cho qua chuyện, coi như về sau y có thể dễ sống rồi. Riêng cái chuyện muốn thú nam thê của hắn, âu cũng vì để né nữ tử nhà quan, có thể dùng nam nhi trong nhà quan lại đối nghịch khắc chế, dễ dàng đạt thỏa thuận hơn.

"Thần đã hiểu, mọi sự đều nghe Vương gia."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu. Tiêu Chiến thông minh chắc hẳn đã hiểu lời hắn muốn nói, cơ mà hắn không hy vọng y hiểu lầm quá đà. Hắn thực sự là muốn đối tốt với y đó, không hẳn là muốn lợi dụng sự tồn tại y để tránh né hôn sự mai sau hay muốn y phục vụ mình quản gia khô khan cứng ngắc lắm. Có thì có thật nhưng cũng là lời thật lòng, hắn không có đe dọa cảnh cáo, chỉ là muốn nhắc nhở Tiêu Chiến đừng có hai lòng, lầm đường lạc lối, nếu phạm kỵ sẽ thì hắn cũng khó cứu nổi.

Đằng nào gả cho hắn, y phải chịu ủy khuất lớn là không thể tham gia thi cử, đỗ đạt vào triều làm quan đó thôi. Hy vọng hắn đừng hiểu lầm rằng hắn đang cảnh cáo nặng nề hay nói cho qua để đối phó y.

"Mời Vương gia nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến định đứng lên giúp hắn cởi y phục, hắn lùi bước, cản:

"Không cần, tự ta làm được."

"Ò."

Tiêu Chiến thu tay lại, xấu hổ, là tự mình lanh chanh hấp tấp rồi.

Vương Nhất Bác bảo y lên giường trước, phần mình nằm ngoài.

"Vương gia hay để ta nằm ngoài đi. Nửa đêm có gì dễ hầu hạ người hơn?"

"Không cần. Ngươi cũng đâu phải nữ nhân, cứ nằm trong đi, có gì bảo ta là được, không cần ngươi hầu hạ ta."

Trước sự lạnh nhạt vạch rõ giới hạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nên vui hay buồn. Hắn thực sự có lòng xem y như nam thê của hắn, có sự tôn trọng nhất định ở từng hành động lời nói, nhưng lại nhất định không để y động vào như người xa lạ.

Tiêu Chiến chạnh lòng sương sương, vương gia nhất định không thích y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro