Chương 11: Ngang Như Cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dùng khinh công phi thân đến chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm dài trên tràng kỷ, quay lưng lại với hắn, lầm bầm cái gì mà tên Cát Vương xấu xa phiền toái, bại hoại nhân phẩm. Vương Nhất Bác lắc đầu, xem ra vương phi nhà mình là không phải thỏ nhà nhu mì hiền lành, yếu đuối non nớt mà là thỏ hoang quật cường hung dữ.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đang nằm dài tùy tiện, chẳng ra dáng vương phi đoan chính tẹo nào giật mình thon thót, bật dậy vội vàng chỉnh trang tư thế đứng đắn nghiêm túc.

"Nhị lang, người sao lại tới đây?"

"Ta tìm vương phi của mình cần phải có chuyện mới được gặp?"

"Không phải vậy. Chỉ là không nghĩ người sẽ tới tìm ta. Giờ này hẳn người đang luyện công rồi mà."

Vương Nhất Bác tiến bước, ngồi xuống tràng kỷ, tay đỡ thái dương thần thái kiêu ngạo sang chảnh, tiếu ý trên môi, nói:

"Vương phi không tìm ta, ta đành đích thân tới đây thôi."

"Vương gia, chỗ ta không có điểm tâm."

Vương Nhất Bác giống như bị chụp mũ danh con heo lên đầu, sắc thái không tốt, hắn trầm giọng đối đáp:

"Ta không phải vì đồ ăn mới tới tìm ngươi. Còn nữa, ngươi lại gọi ta là vương gia?"

Tiêu Chiến híp mắt cười khẽ, nhẹ nhàng trả lời:

"Người gọi ta vương phi, ta gọi người vương gia. Thần không hiểu sao người ghét thần gọi người là vương gia vậy? Hẳn không phải vì xưng hô xa cách."

Căn bản mà nói, giữa cả hai không có tình cảm thân mật gắn bó đến mức đấy. Vương Nhất Bác nhíu mày, khó phản bác vương phi được, im lặng vài giây. Tiêu Chiến nghĩ mình không đâu ỷ lại dung túng buông thả của vương gia nên hứng chí đối đáp mạnh miệng tùy hứng, sợ chọc hắn không vui rồi, định lên tiếng cho thần xin giảng hòa bằng xin lỗi hạ mình, hắn lại bất ngờ lên tiếng.

"Chiến Chiến."

Âm giọng nhẹ nhàng trìu mến, trầm trầm từ tính mê người, không hề lạnh lẽo xa cách. Tiêu Chiến ngẩn người, hắn gọi tên y thật tự nhiên và dịu dàng, gần gũi và thân thiết.

"Người, người gọi thần là gì?"

Ngoại trừ nương thân, hắn là người thứ hai gọi y là Chiến Chiến. Tiêu Chiến hơi xúc động, cử chỉ trở nên cứng ngắc lúng túng thiếu tự nhiên. Ngay cả nói cũng lắp bắp bối rối, không biết hắn có thấy bộ dạng này của y hề hước, không có phong phạm vương phi không.

"Ngươi không cho ta gọi là vương phi, không thể gọi ngươi phu nhân, vậy gọi là Chiến Chiến đi. Ngươi không thích?"

"Không có. Cũng chỉ là xưng hô, người thích gọi thần thế nào cũng được."

Tiêu Chiến mắt sáng tinh quang, nhẹ nhàng như mây, thành thực trả lời hắn. Về nói thực lòng, Tiêu Chiến hãy còn bối rối về khoản nhận định cách gọi của hắn. Hắn còn chưa có trả lời y tại sao hắn không thích y xưng hô quy củ với hắn, cứ thích gọi thân mật tình ý làm gì dù cả hai không có tình cảm, chỉ có tôn trọng đối phương mà sống. Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận là y rất thích hắn gọi y là Chiến Chiến bằng cái tông giọng trầm ấm mê hoặc đó, nghe rất thích tai.

Giống như được chiều chuộng cưng nựng, là đại bảo được yêu thương trong lòng người vậy. Tuy người không đối y có tình cảm phu thê gắn bó nhưng đã thành cảm giác thân thiết hơn trước.

"Chiến Chiến, ngươi không vừa mắt Cát Vương sao?"

Vẫn là nên làm quen cách gọi thân mật này. Nếu không y sẽ tự làm mình quy tiên vì tim loạn nhịp cách gọi ngọt ngào này mất.

"Cát Vương khí khái bất phàm, anh tuấn tiêu sái, thần làm sao có vừa mắt hay không vừa mắt được ạ? Thần yêu mến ngài ấy như cà tím vậy."

"Nhưng ngươi đâu ăn được cà tím?"

"Người biết sao???" Tiêu Chiến kinh ngạc thốt lên.

"Không có gì về ngươi ta lại không biết cả."

Tiêu Chiến tiếu ý hàng mi, bình thản: "Vậy thì người hiểu ý thần rồi đó."

"Vậy sao ngươi lại muốn nhắm đến hắn ta?"

"Vì hắn ta làm chuyện không nên làm."

Tình hình này Tiêu Chiến chắc chắn Vương Nhất Bác đã biết chuyện y đè đầu cưỡi cổ đám ám vệ, sai bảo bọn họ đi loan truyền tin đồn thất thiệt ám hại thanh danh của Nhã Vương. Dẫu vậy y không muốn để lại ấn tượng là người lắm mưu mô quỷ kế, y nhanh chóng thanh minh để bản thân giống con thỏ hoang chưa được thuần dưỡng nhưng vô tội:

"Người không thích sao?"

"Không hẳn. Ngươi hành động cẩn thận là được. Có gì còn có ta chống lưng cho ngươi, hắn ta sẽ không dám động đến ngươi đâu."

Nếu hắn ta dám ta sẽ lấy bảo kiếm hoàng thượng ban cho chém đứt tay hắn ta là được. Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Vương Nhất Bác lười đụng chạm đến Cát Vương là vì hắn ta mang dòng máu hoàng thất, huynh đệ ruột với đương kim hoàng thượng, nể tình một thời giao hảo nên hắn ta có rồ dại gây hấn Vương Nhất Bác cũng chỉ coi như chó cắn loạn, hài tử non trẻ chưa trải sự đời làm loạn.

Tiêu Chiến lại khác. Tiêu Chiến là vương phi của hắn, đứng ra bảo vệ phu quân của mình là chuyện thường. Nếu có vấn đề gì, hắn còn có cớ kiều phu nhà hắn là lo cho hắn, có cầm gậy đánh vỡ đầu Cát Vương cũng là do Cát Vương làm y không vui trước.

Hắn rất vừa ý vương phi của hắn. Đám người Tiêu gia tạp nham ngu ngốc, chỉ có mỗi Tiêu Chiến tỏa sáng khác biệt làm vừa lòng hắn. Tuy hơi ngang ngược lươn lẹo, không phải dạng vừa nhưng hắn rất thích cái tính ngang ngạnh lại có đầu óc tinh ranh đó của Tiêu Chiến.

Vương phi tà môn, hắn lại rất thích. Suy cho cùng con người tà môn này sẵn sàng xắn tay áo dạy Cát Vương - kẻ chống lưng cho Tiêu Bắc Hầu, đối tượng được Tiêu gia ủng hộ một bài học vì hắn. Chứng tỏ Tiêu Chiến đứng ở lập trường khác với Tiêu gia. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tiêu Chiến thông minh biết chọn phe như vậy, hắn không vừa ý mới lạ.

Hoặc có lẽ do hắn cũng tà môn giống y, gặp được đồng loại nên hợp ý nhau.

Đều là kẻ thích đào hố chôn người, lặng lẽ đứng ở góc tối nhìn đám người làm mình chướng tai gai mắt gặp hạn, khổ sở khóc thét mà vui sướng trong âm thầm lặng lẽ.

Sau này trong phủ không sợ thiếu chuyện để hóng rồi.

Tiêu Chiến nghe được lời hắn nói cảm động ghê gớm. Không hổ là người đàn ông đã chọc giận phụ thân thổ huyết, nằm bệnh non nửa tháng.

Có khí phách, có khí phách, quá có khí phách.

Nam nhân bên đời của y chí ít phải có máu chiến và mặt dày thế này mới được chứ. Xem ra sau này y có lỡ đào tường hôi của nhà người ta, không sợ bị phu quân bán đứng hoặc trách phạt rồi.

"Mai dẫn ngươi về nhà mẹ xong chúng ta tới Tiên Nhã Lâu dùng bữa."

Tiên Nhã Lâu là hoàng thượng mở vì hoàng hậu. Chữ Nhã trong "Tiên Nhã Lâu" tên húy Tịch Nhã Linh của hoàng hậu. Hoàng thượng thành hôn với hoàng hậu ở tuổi mười bảy, hồi còn làm vương gia tiêu sài xa xỉ thành thói, dứt khoát mở Tiên Nhã Lâu để thể hiện thành ý chân tình của mình. Mở chơi sương sương lấy lòng ái thê, ai ngờ giờ nổi như cồn, người có thể dùng bữa ở đây đều lấy làm vinh dự.

Bao sương khó đặt, thực đường khó ngồi đã là chuyện thường, ngồi được mới là hiếm.

Tiêu Chiến mắt sáng ngời, hứng thú không thôi, nghe bảo đồ ăn ở đó rất ngon, y cũng muốn nếm thử một phen. Vương gia của y không chỉ là thường dân được phong làm Vương trẻ tuổi nhất trong hai ngàn năm mà còn có thể tùy ý cao hứng chiếm sương phòng dùng bữa ở nơi đỉnh cấp như Tiên Nhã Lâu.

Cảm ơn cha đã ép gả nhi tử cho Lục Vương, chúc người sống lâu trăm tuổi.

"Được sao? Nơi đó rất khó đặt."

"Nơi do ta quản lý, đương nhiên có thể."

"Nơi đó của người?!!"

Tiêu Chiến kinh sốc mở mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không lạ gì phản ứng bất ngờ của y, điềm đạm trả lời:

"Hoàng thượng ban tặng Tiên Nhã Lâu lúc ta phong Vương. Ta nói không cần rồi nhưng người cứ thích đem cho. Sau này nếu ngươi thích cũng có thể xem sổ sách quản lý chỗ đó ở lão Hàn, ông ấy sẽ giao lại cho ngươi cầm."

"Người muốn cho ta Tiên Nhã Lâu? Tiên Nhã Lâu không phải nơi tùy tiện tặng cho người như ta đâu, nhị lang. Nơi đó... " Tiêu Chiến ngập ngừng e ngại "Là của hoàng thượng và hoàng hậu đó."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh. Vương Nhất Bác đối tốt với y vì y là nam thê mới qua cửa của hắn, tính cách hắn thuộc dạng chính trực quân tử, y có thể hiểu. Nhưng suy cho cùng Tiên Nhã Lâu do đích thân hoàng thượng làm ra vì hoàng hậu, hoàng hậu và hoàng thượng khen thưởng hắn có công lao với phu quân mình nên ban tặng hắn Tiên Nhã Lâu làm vinh hạnh Vương gia, nơi này làm ăn phát đạt, là biểu tượng xa hoa sang chảnh, cao quý và vinh dự hơn người của quý tộc, không hề tầm thường như món đồ của phú thương chỉ cần vung tiền là có thể sở hữu.

Tùy tiện tặng cho y, e rằng sẽ gánh không ít lời đàm tiếu không hay.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mỉm cười, Tiêu Chiến cảm giác nụ cười này có gì đó tà môn yêu nghiệt, không thể nhìn thẳng nổi, né tránh tầm mắt.

Nếu như cười đẹp là một cái tội, Tiêu Chiến sẽ nói Vương Nhất Bác có tội nhất.

"Ai dám nói vương phi của ta? Tiên Nhã Lâu cũng chỉ là Tiên Nhã Lâu, ngươi là nam thê của ta, thuộc về ngươi là đương nhiên. Mai ta sẽ lệnh cho Hàn Phúc, ai dám trước mặt ngươi dị nghị chuyện này, tát thẳng mặt kẻ đó."

"Sao tự dưng người muốn cho ta Tiên Nhã Lâu?"

"Tiêu Bắc Hầu cha ngươi có vẻ thích nên ta tặng lại cho ngươi. Giờ nó là sản nghiệp của riêng ngươi, không tính thuộc về Vương gia."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thất thố phì cười trước mặt Vương Nhất Bác ngang ngược thành thói kia. Thần linh chứng kiến tại thiên, Vương Nhất Bác đúng là máu chiến chọc người thành thói, ngang ngược đâm người không ngán một ai. Mấy tòa trạch lâu đỉnh cấp của tiên đế thì đương kim hoàng thượng cho một mình hắn độc hưởng, tới Tiên Nhã Lâu đỉnh danh thiên hạ cũng được tặng cho hắn làm quà cưới của đương kim hoàng hậu, toàn bao thứ Tiêu Bắc Hầu ao ước thèm khát có được đều bị kẻ mình gai mắt nhất là phu quân của y hưởng dụng.

Nay hắn tặng cho y cả Tiên Nhã Lâu làm sản nghiệp tư nhân, Tiêu Bắc Hầu không tiếc hận mới lạ.

Phu quân thật biết cách chọc ngoáy nỗi đau của kẻ địch.

Nói đi nói lại, Vương Nhất Bác trước khi cùng y về Tiêu phủ lại cho y cả Tiên Nhã Lâu làm của riêng là cho y cái thế vương quyền của một vương phi. Ít nhất một cái Tiêu phủ không ai dám kênh kiệu hống hách chê bai y phải làm nam thê của hắn, là thứ tử không được ngó ngàng trọng dụng.

Phong quang vô hạn, nào ai sánh bằng.

Có Tiên Nhã Lâu rồi y sẽ không phải lo thiếu tiền về sau, không cần ỷ lại vào Vương Nhất Bác. Nếu dư dật y còn có thể gửi bạc cho a nương tiêu xài, mua đồ tốt cho người dùng.

.
.
.

Tiêu hầu phủ.

"Thần- Tiêu Khánh cung nghênh vương phi hồi môn. Xin bái kiến vương gia, vương phi."

Tiêu Bắc Hầu tự mình nghênh đón từ cửa lớn, cúi người hành lễ trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhìn người cha vẫn luôn lạnh lùng xa cách, coi nhẹ y phải cúi đầu xưng thần với mình, Tiêu Chiến cười nửa miệng, trong lòng cảm giác hỗn tạp kỳ lạ.

Thế tử là đại ca của y nhìn y cả phu quân y kiêu kỳ xấc xược, chẳng hề có sự nể trọng gì. Tiêu Chiến ngao ngáo lạnh nhạt nhìn gã, thầm cầu mong hắn đừng làm gì, nói gì ngu xuẩn khiến y phải xấu mặt trước Vương Nhất Bác vì là nhị đệ của gã.

"Ngươi sau thành hôn thật bận rộn, giờ mới nhớ về nhà mẹ. Mẫu thân ấy à, tưởng ngươi quên mất người rồi."

Thế tử Tiêu hầu phủ - Tiêu Hạo Thiên cười mỉa mai, khinh nhạo hướng đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không phải vừa, ỷ có Vương Nhất Bác bên cạnh làm khiên chắn, càng có thế để mà tự tin, rất có phong phạm vương phi, định thần khí sắc, ánh mắt lạnh lùng mà trong trẻo, nói:

"Ta là vương phi, đương nhiên bận rộn nhưng vẫn luôn nhớ về nhà mẹ. Chẳng qua thế tử đây xem ra sách không có đọc qua quy tắc nên có với hoàng thất, bối phận tôn ti lễ tiết thế nào quên rồi?"

"Ngươi...!"

Vương Nhất Bác biết vương phi muốn mình ra trận nghênh chiến với cái tên thổ phỉ mang danh thế tử hầu gia này rồi, nghiêm mặt, lạnh lẽo:

"Thế tử hầu gia đây là có ý kiến với vương phi của ta? Tiêu Bắc Hầu, ngươi dạy nhi tử của ngươi thế nào vậy? Một thế tử lại dám nhìn thẳng vương phi, kênh kiệu đối đáp như thế?"

Tiêu Bắc Hầu tức giận và xấu hổ run người, bị một tên nhãi kém mình mấy chục tuổi đời lên mặt chỉ bảo thật nhục nhã. Nhưng lão ta vẫn phải dằn xuống cơn ức chế này, tỏ thái độ cho vừa ý hắn, đánh tên thế tử kia một cái, gằn giọng ra lệnh:

"Ngươi cút đi chéo gia huấn hai trăm lần, quỳ từ đường đủ ba canh giờ cho ta!"

Vương Nhất Bác giơ tay ngăn lại, nói phụ:

"Khoan, vương phi còn chưa ý kiến phạt thế nào? Tiêu Bắc Hầu, ông định thay quyền nói của vương phi à?"

"Vương phi muốn xử hắn thế nào? Kính mong vương phi giơ cao đánh khẽ, nể tình huyết thống.

Tiêu Bắc Hầu khó xử toát cả mồ hôi, cúi đầu kính cẩn hỏi ý y. Tiêu Chiến nhìn cái tình trạng giữa phu quân và ngạch phò chiến tranh không dao kiếm, đáng sợ thật. Y chỉ định khà khịa lại thế tử vài câu cho bõ ghét, làm sao lại dẫn mồi lửa châm ngòi chiến tranh hai bên thế này nhỉ?

Ai biết.

Có chiến tranh y cũng kệ. Có phu quân bảo vệ, y chẳng sợ.

"Ta thấy còn thiếu một lời xin lỗi từ thế tử đấy."

Tiêu Bắc Hầu lườm nguýt thế tử, ra hiệu hắn đại hành lễ xin tha tội từ vương phi. Hắn ta không cam tâm tình nguyện mà làm, hèn mọn quỳ xuống, nói to rõ ràng xin y thứ lỗi cho hành động phạm thượng của mình. Tiêu Chiến gật gù tỏ hài lòng, phất tay miễn lễ cho hắn ta.

Tiêu Bắc Hầu tưởng bở, làm cái lễ cảm tạ vương phi:

"Tạ vương phi khai ân."

Tiêu Chiến cười ẩn ý: "Tiêu Bắc Hầu không cần tạ lễ. Bao giờ hắn chép xong gia huấn gửi ta là được. Ta hy vọng có thể thấy nét chữ rồng bay phượng múa của thế tử lắm đấy."

"Vương phi?"

Tiêu Bắc Hầu ngu người, Tiêu Chiến không có ý bỏ qua cho Tiêu Hạo Thiên, vẫn phải bắt y làm cái chép phạt kia. Tiêu Chiến híp mắt cười, cười ngây thơ vô số tội:

"Ta thì xong rồi nhưng phu quân thì không mà. Nhị lang, người thấy sao?"

"Ta thấy giọng thế tử cả gia huấn Tiêu gia khá hay. Vương phi xa nhà sẽ nhớ, chép xong đọc cho chúng ta nghe là được."

Tiêu Chiến âm thầm vui vẻ sướng rơn người. Nhị lang đúng là hợp ý y mà. Một sự dạy dỗ nhẹ nhàng đằm thắm hết sức tử tế, Tiêu Bắc Hầu có tức nghẹn cũng chẳng ý kiến gì nổi. Xúc phạm hoàng thất vương quyền là đại tội bất kính, không đến mức tru di tam tộc, tru di cửu tộc nhưng vẫn có thể thấy máu chảy.

Vương Nhất Bác đã là nhân từ hết mực, ông ta còn không tạ ân biết điều thì đúng là ngu ngốc.

"Ngạch nương ở đâu vậy?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói với Tiêu Bắc Hầu.

"Bẩm vương gia, phu nhân thần đang ở cùng các di nương chờ đợi vương phi ở tiền thính."

"Ý ta là người hạ sinh vương phi của ta còn phu nhân của ngươi ta không quan tâm."

Vương Nhất Bác ngang ngược lạnh lùng đáp. Tiêu Chiến trố mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cái này đi hơi xa. Sao y thấy phu quân cứ phải vả đôm đốp từng câu vào mặt cha y, thái độ với đại ca cả phụ thân của y cứ như thù ghét ngàn năm không bằng.

Thế mà vẫn nhân nhượng và hào phóng với y lạ thường, thậm chí so cách nói chuyện, ánh mắt, hành động hòa hoãn, không lạnh lùng và sắc bén gươm dao như hiện tại với họ.

"Tam di nương nàng ta cũng đang có mặt tại đó."

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hòa hảo nói với Tiêu Chiến, nắm lấy tay y dắt đi như thể Tiêu phủ là nhà mình. Thế tử bị cha ở phía sau cốc đầu, mắng một câu cái đồ ngu xuẩn, không đâu khà khịa Tiêu Chiến làm gì để mà chuốc nhục vào người, đến lão cũng bị vạ lây theo. Tiêu Hạo Thiên ủy khuất lết xác đi chép gia huấn, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đọc cho hai người nghe thành tựu chép phạt của mình.

Vương Nhất Bác theo ánh nhìn tha thiết của Tiêu Chiến, ngay lập tức xác định được vị tam di nương thấp đầu dè dặt, dáng dấp gầy gò yếu nhược, sắc mặt xanh xao nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp nhu mì hiền lành, dịu dàng yêu kiều thời thiếu nữ còn trên người là mẫu thân của y. Ngày thành hôn Vương Nhất Bác không để ý nhiều lắm về bà bởi vì bà toàn đứng góc khuất, giờ mới rõ mặt.

Đúng là Tiêu Chiến có nét đẹp giống nương thân.

Hắn hướng về bà, ôm quyền cúi đầu lễ chào:

"Nhi tử Vương Nhất Bác, bái kiến ngạch nương. Mấy ngày nay thu xếp việc khiến A Chiến không thể lại nhà gặp người, bản thân không sớm gặp người chào hỏi quá thất lễ. Thỉnh người thứ tội."

Cả đám người thê thiếp, con cháu Tiêu gia và chính Tiêu Bắc Hầu ngơ cả người.

Ai đời đi chào hỏi di nương mà kệ xác đích mẫu bao giờ? Rõ ràng kẻ được coi là mẫu thân của y chỉ có đích mẫu Hoành thị ngồi vị trí chủ mẫu bên cạnh, nào phải vị di nương hắn đang bái kiến là Liên thị - Liên Ngọc Nhiêu.

Chưa kể Vương Nhất Bác ngoại trừ cúi đầu hành lễ với hoàng thượng, tuyệt đối chưa bao giờ ôm quyền cúi đầu bán hành lễ với ai lại đi làm thế với nương thân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất ngờ lắm. Đồng tử y xao động mạnh mẽ, tròn xoe mắt sóng sánh nước xúc động nhìn hắn.

Tiêu Bắc Hầu ho khụ khụ đánh tiếng, nhắc hắn:

"Vương gia, đây mới là mẫu thân của vương phi."

"Ai sinh ra Chiến Chiến người đó là mẫu thân của ta. Người ngươi nói là phu nhân của ngươi, đích mẫu Tiêu gia, không phải mẫu thân của ta hay y."

Ngang ngược trả lời xong còn tiện thể quay ra hỏi Tiêu Chiến còn ngây cả người:

"Chiến Chiến, ai sinh ra ngươi?"

Tiêu Chiến kiềm nén run rẩy xung động trong tiếng nói, dõng dạc đáp:

"Mẫu thân của ta là tam di nương Liên thị."

Phu quân cho mình cả mẹ đẻ mặt mũi khí thế, dại gì không tận dụng.

"Vậy thì ta đâu có làm lễ sai." Vương Nhất Bác cười ngạo mạn "Tiêu Bắc Hầu đông con cháu nên nhầm lẫn rồi."

Đám người Tiêu gia sốc muốn rớt hàm, nghe như sấm đùng đoàng bên tai.

Vương gia này quá tà môn, quá ngang ngược không theo lẽ thường. Rõ ràng không thèm coi Tiêu gia là cái đinh gì. Vương phi bên cạnh còn chơi giả đò không thấy, ngấm ngần hùa theo sự ngang ngạnh của phu quân, không có ý bênh vực lên tiếng cho nhà mẹ đẻ.

Đay rõ ràng tới là muốn chọc loạn cả Tiêu phủ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro