Chương 13: Đừng Thực Sự Tin Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bắc Hầu tức điên người, ném vỡ chén trà xuống đất, nghiến răng nghiến lợi phun tào mấy câu mắng chửi người thống hận:

"Thằng nhãi ranh tạp chủng láo xược!"

Đại phu nhân sợ thiếu lửa, tiếp thêm dầu nói họa:

"Lục Vương kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, thực không xem Tiêu phủ ra gì. Hắn ghi hận lão gia nên cố ý khó dễ với lão gia đây mà."

Nhị di nương lắm chuyện nhiễu sự thành thói, ồn ào theo:

"Phải a. Lục Vương này hành động tùy hứng ngang ngược, ỷ thánh sủng nên chẳng đặt ai vào mắt. Không nghĩ xem lão gia là nhạc phụ đại nhân của hắn, dám ở địa phận Tiêu gia mang người đi còn sỉ nhục Tiêu gia."

Ái nữ Tiêu gia - Tiêu Mỹ Linh, nữ nhi do nhị di nương sinh ra nói theo hàm ý châm chọc:

"Được cả nhị ca tốt còn muốn đứng lập trường chiến tuyến vương gia, phụ bạc nhà mẹ đẻ, phụ lòng phụ thân. Hôm nay còn giúp Lục Vương có lý hạ nhục nhà ta, ngày mai ắt hẳn sẽ đào tường khoét vách hôi của Tiêu gia mới hả dạ. Y ôm lòng oán hận phụ thân để y gả đi mà không biết tới lòng tốt của phụ thân."

Càng nói càng tức, Tiêu Bắc Hầu hổn hển hét lên muốn vào cung tìm hoàng thượng, kiện Lục Vương cướp người quá đáng.

Ông ta không tin hoàng thượng lại có thể cứ vậy bênh Vương Nhất Bác chằm chặp được.

.
.
.

Tiêu Chiến theo chân phu quân rời Tiêu phủ, lòng nửa hoan hỉ nửa buồn bã lo âu. Mẫu thân ngồi chung xe ngựa với y, hắn chừa lại không gian riêng cho đôi mẫu tử, cưỡi ngựa bên ngoài. Mẫu thân lúc này rơm rớm nước mắt, chua xót vuốt ve gò má nhi tử, đắng lòng nghẹn ngào:

"Đều do ta. Nếu ta không phải chỉ là di nương không có địa vị, không có nương gia hiển hách chống lưng, con cũng sẽ không phải chịu ấm ức."

Tiêu Chiến mỉm cười an ủi mẫu thân: "Nương, nhị lang rất tốt. Con gả cho hắn chưa từng có một ngày chịu uất ức tủi nhục nào."

"Tiêu Chiến, con phải biết trên đời không có cái gì là mãi mãi, kể cả tình cảm. Hắn nay có thể cưng chiều yêu thương con, ngày mai rất có thể sẽ bỏ con. Ta hiểu, Lục Vương tuy ngang ngược tùy tính nhưng xem ra là quân tử nhưng ai chắc sau này hắn không phụ con? Ngày hôm nay hắn ngang nhiên đối nghịch Tiêu phủ có thể vì con một phần, chín phần là do ghét Tiêu Bắc Hầu phụ thân con. Đừng thực sự tin tưởng hắn chung tình với con. Con hiểu mà, phải không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến trùng xuống, y chậm rãi gật đầu, tim nhói lên.

Y biết nhị lang bất ngờ vả mặt Tiêu phủ không phải vì y mà vì chính cái lòng tự tôn của hắn đã bị Tiêu Bắc Hầu chèn ép hôn sự trên đại điện, trước mặt thánh thượng ngày hôm nào.

Dù biết sự thật y vẫn thấy đau lòng lạ lùng, dường như y đã tự mình đa tình. Mẫu thân không nhắc nhở giúp y tỉnh ngộ sớm, có kẽ y đã tiếp tục mê muội tin hắn có lòng ra mặt lấy phong quang khí thế cho y. Là y ảo tưởng quá nhiều. Vương Nhất Bác chẳng qua đang dằn mặt Tiêu Bắc Hầu, hạ nhục ông ta qua y mà thôi chứ nào thực tình có tâm tư để ý y nghĩ thế nào về Tiêu gia.

Rồi cứ nghĩ đến tương lai nhị lang gặp được người mình muốn cùng già đi giống lời mẫu thân nói, trái tim lộp bộp tiếng mưa buồn tẻ, tim Tiêu Chiến lại đau buốt tê dại, cõi lòng mây mù âm u giăng lối.

Vương Nhất Bác được mệnh danh chiến thần chẳng phải ngoa, hắn giác quan nhạy bén phi thường, nghe được hết cuộc đối thoại của mẫu tử Tiêu Chiến, tự nhiên thấy oan uổng cay đắng ghê gớm.

Mình có lòng mà người chẳng thấu.

Vương phi và nhạc mẫu hiểu lầm tấm lòng thành phải làm sao? Cầu trợ giúp gấp! Hắn quay ra hỏi Thanh Tuyết cưỡi ngựa bên cạnh, lén lút gặng hỏi:

"Ta hôm nay có hành vi quá đáng nào khiến y cả nhạc mẫu hiểu lầm sao?"

Thanh Tuyết đôi mắt sáng ngời, cười tươi:

"Ngài trước đó có bàn với vương phi chuyện xảy ra tại tiền thính hôm nay chưa? Chưa kể vốn dĩ ngài đâu phải thực sự ra mặt vì vương phi đâu. Rõ ràng rành rành ra đấy là cố ý dằn mặt Tiêu Bắc Hầu mà. Vương phi có không thông minh cũng sẽ nhìn nhận ra, nói gì đến phu nhân đã sắp sửa đi qua nửa đời người."

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Đúng là hắn cố ý hành động ngang ngược vậy để chọc giận Tiêu gia, chọc cho tức ói máu, tức đỏ mắt mà vẫn đành ngậm miệng nín nhịn. Ai bảo cố tình khà khịa hắn sắp ba mươi đến nơi còn không chịu thành hôn, ế mốc meo làm giá trên kệ, khiến hắn không thành hôn không được.

Nhưng Lý Doanh có nói bên tai hắn rằng vương phi sống không dễ dàng gì ở Tiêu phủ, chi bằng nhân cơ hội vương phi hồi môn ra oai phủ đầu Tiêu gia vừa dằn mặt Tiêu Bắc Hầu vừa lấy khí phách phong phạm cho vương phi trước mặt đám người tạp nham ấy.

Vương phi mười mấy năm sống phải chịu đựng bao chuyện ấm ức tủi thân từ nhỏ đến lớn, dựa vào cái đòn đánh tan nát tự tôn sĩ diện con người ngang ngược hay ho, kiểu gì Tiêu Chiến cũng cảm động và vui vẻ. Hắn còn thuận tiện giúp mẫu thân hắn tạm thời ly thân khỏi cái huyệt đàm lang hổ minh tranh ám đấu, Tiêu Chiến dĩ nhiên hạnh phúc vui mừng lắm.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng có thế nào hắn cũng có suy nghĩ cho Tiêu Chiến, cho y khí thế trước cái Tiêu gia từng ruồng bỏ y và nhạc mẫu. Tiêu Chiến cùng nhạc mẫu lại suy nghĩ thành Vương Nhất Bác chỉ biết lấy oai cho bản thân, thực lòng vô cùng oan uổng ủy khuất lớn.

"Thanh Tuyết, ngươi nói trông ta không đáng tin lắm sao?"

Thanh Tuyết khóe mắt cong cong, cười tủm tỉm:

"Trông giống quân tử lắm ạ, dù cái nết ngài nó lạ lạ sao á. Người thường làm gì có ai lật cả nhà chồng lên xỉa vậy đâu ạ?"

"Nhưng y có vẻ vui mà..." Vương Nhất Bác nói "Y đâu có thái độ chán ghét nào đâu?"

"Vương phi sống thận trọng dè dặt, phải trưởng thành sớm, cẩn trọng từng hành động lời nói để bảo vệ chính mình. Vương gia ngài dù đã là phu quân của vương phi, thành người nhà của vương phi thì vẫn còn mới lạ, chưa nói đến khác biệt tôn ti thân phận với ngài. Hôm nay ngài lật banh nóc chọc tức cả Tiêu gia, vương phi có đối nghịch Tiêu gia thì dẫu sao có huyết thống Tiêu gia trong người, tự khắc hoài nghi. Người nghĩ ngài lợi dụng người và phu nhân cũng vì hai người sẽ mãi ở trạng thái tương kính như tân, không có ái, tin tưởng có giới hạn. Về phu nhân thì trải qua thăng trầm cuộc sống, xót con chịu uất ức gả đi nên căn dặn là lẽ thường. Phải thần thần còn thế nữa là vương phi."

"Ra vậy."

Vương Nhất Bác gật gù hiểu ý từ lời giải thích trình bày của Thanh Tuyết, nghiền ngẫm hồi lâu suốt dọc đường Thanh Bình viện tử dành cho nhạc mẫu.

"Đằng nào ngài cũng qua vương phi để tát Tiêu Bắc Hầu còn gì, vương phi cả phu nhân đâu có đổ oan cho người."

Vương Nhất Bắc nghiêm mặt, thấp giọng cảnh cáo:

"Thanh Tuyết, ngươi nói nhiều quá rồi đấy."

"Người chê phiền?" Thanh Tuyết cau mày.

"Người nhà ngươi không chê ngươi phiền?"

Thanh Tuyết kiêu kỳ đáp trả:

"Sư phụ yêu thương ta nhất trong mười hai đồ đệ, sư huynh sư tỷ đối ta rất tốt, chưa từng chê bai ta. Có mỗi ngài ỷ có quyền sai bảo ta nên chê ta phiền."

Hắn chẳng thèm nói chuyện tiếp với thị nữ thân cận nhạc mẫu tiếp, tiếp tục câu chuyện suy nghĩ làm sao giải thích ngắn gọn súc tích cho vương phi không hiểu lầm mình tiếp.

Với cái nết thường ngày của hắn, hắn sẽ mặc xác Tiêu Chiến hiểu lầm, hiểu lầm chồng chất cứ kệ đấy, không cần hơi đâu giải thích cho người. Đằng này hắn lại không thích để Tiêu Chiến tiếp tục nghĩ lệch lạc về mình, làm hắn thấy oan muốn chết. Dẫu sao cũng là người đồng sàng cộng chẩm, bách niên giai lão về sau, tin tưởng chưa vững đã rạn nứt đổ vỡ thật không hay.

Thế nên ngay sau khi an bài xong chuyện nhạc mẫu, leo lên ngồi chung xe ngựa với Tiêu Chiến, thẳng thắn giải thích:

"Ta hôm nay không phải muốn đối nghịch Tiêu Bắc Hầu vì ta."

Tiêu Chiến ngây ngốc cố bắt mạch chuyện hắn nói đến là gì, ngộ ra hắn đã nghe được chuyện mẫu thân nhắc nhở y, y tối mắt, bờ môi khẽ run, sợ hãi.

Tính khí hắn khó nắm bắt, y lại cùng mẫu thân sau lưng hắn nói cảnh giác nghi ngờ hắn, hắn không vui khéo sẽ trách tội mẫu thân. Tiêu phủ ai chết ai sống y chẳng quan tâm, huyết mạch tình thân đấy y kệ xác, y chẳng tốt tính quyến luyến gì đám người thích ám toán nhau đó, riêng mẫu thân y tuyệt không thể xảy ra chuyện gì.

"Vương gia..." Y e dè lên tiếng "Ta có thể giải thích."

"Ta ổn. Thế gian này không phải ai cũng nguyện ý tin tưởng ta. Ngươi cả nhạc mẫu nghĩ về ta như vậy, ta vẫn thấy ổn."

"Mẫu thân người chỉ là quá mức lo lắng cho thần."

Giọng điệu Tiêu Chiến ỉu xìu, lí nhí mà nói. Vương Nhất Bác lắc đầu, điềm đạm từ tốn:

"Ta đúng là có muốn dằn mặt Tiêu Bắc Hầu nhưng ta không ưa ai sẽ chỉ nhắm vào kẻ đó. Sẽ không vì huyết mạch mà trách tội hay dồn oán hận gì lên người vô tội. Ta và ngươi bên nhau chưa lâu, có thể ngươi sẽ khó tin tưởng ta, hôm nay ta chỉ muốn nói vậy để ngươi đừng nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác nói đoạn, đầu hơi cúi xuống:

"Ta chỉ là nghĩ làm vậy ngươi sẽ vui vì Tiêu phủ không mấy ai tốt với ngươi."

Ngữ khí nghe không ra tức giận, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, càng thêm rối bời hoảng hốt. Hắn không giận, đến cái nhíu mày hay ánh mắt hằn học chẳng có biểu hiện ra nhưng y rất rõ rằng hắn tổn thương rồi. Nghe hắn nói mà Tiêu Chiến vừa áy náy tội lỗi vừa thấy thương quá. Trông Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác gì cún con bị tổn thương, ủy khuất ngồi một góc buồn bã, thanh minh xong chẳng còn mong đợi gì hơn từ đối phương nữa đành tự ngồi gặm nhấm nỗi đau.

Tự dưng Tiêu Chiến thấy bản thân xấu xa hẹp hòi quá. Vương Nhất Bác có thông qua y để khắc chế rồi dằn mặt Tiêu phủ có sao? Hắn còn chưa có động chạm gì đến y, còn cho y một phen kinh hỷ khi có thể đưa mẫu thân cách xa vị phụ thân bạc tình bội nghĩa, trước khi làm tới cùng còn chú ý tới cảm nhận của y, y lại ở đó ngờ vực đề phòng hắn, oan uổng hắn.

"Xin hãy thứ lỗi cho thần."

"Không sao. Ở vị trí của ngươi, hiểu lầm ta là đương nhiên."

Nếu là đương nhiên thì đừng có làm bộ dạng âm u một góc, hờn dỗi cả thế giới rồi nói mấy lời ấm ức dỗi dằn đó. Thần thấy tội lỗi lắm thưa vương gia.

Tiêu Chiến chủ động xích lại gần Vương Nhất Bác, móng thỏ ngọc ngà hơi giữ lấy tay áo hắn, chớp mắt đáng thương vô tội, mềm mại cầu khẩn:

"Vương gia, người đừng giận có được không? Thần không phải thực có ý nghi ngờ lòng tốt của người đâu. Mà nếu có thì có xíu thôi à, không nhiều lắm đâu. Giờ không có đâu. Thần biết sai rồi nên đừng có giận thần có được không? Bỏ qua cho thần và mẫu thân có được không?"

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn vào Tiêu Chiến đang bày ra vẻ làm nũng cầu xin hắn, hắn thở hắt một hơi, xoa đầu trấn an chú thỏ làm nũng xin xỏ, cho y một cái an tâm y cần, dịu giọng:

"Ừ, không giận. Ta không có giận."

"Nếu người không giận đã chỉnh thần cách gọi người là vương gia rồi."

"Ngươi không phải người dưới trướng ta, không cần tự xưng thần."

Vương Nhất Bác đầu hàng, nói không lại cái đồ thỏ yêu nghiệt tinh quái này, mềm mỏng nói với y. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hết dỗi hờn chuyện mẫu tử y nghi ngờ hắn, an lòng trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục ra vẻ thỏ hiền lành dịu ngoan lấy lòng người ta.

"Ta nhớ rồi, nhị lang. Nhị lang không giận ta nữa thật tốt. Sau này ta sẽ không tùy tiện nghi ngờ lòng tốt của nhị lang nữa đâu."

"Lần sau ta cũng sẽ nói trước với ngươi."

Hôm nay kể ra hắn cũng đâu đúng đắn vừa vặn gì. Lật tung cả nhà chồng lên, tát không trượt phát nào nhạc phụ đại nhân, tiện tay tát luôn cả chính thê của nhạc phụ đại nhân, chọc tức tất cả thân nhân chung huyết mạch với tiểu phu quân nhà mình mà không thèm báo trước. Hắn cũng sai còn đòi lăn ra dỗi hờn như hài tử lên ba, còn để tiểu phu quân tìm tới dỗ, phải nhận lỗi.

Đôi mắt Tiêu Chiến trong trẻo tươi sáng, y cười nhu thuận, ngọt ngào:

"Nhị lang đối ta thật tốt. Cảm ơn người vì những gì đã làm cho ta, nhị lang. Ta cảm thấy rất may mắn vì có người làm phu quân. Thật sự đó."

Vương Nhất Bác xưa nay ghét nhất mấy kẻ xu nịnh lấy lòng hắn, hắn biết thừa Tiêu Chiến chỉ đang cố ra vẻ ngoan ngoãn dỗ dành ngon ngọt lấy lòng hắn, ấy thế nhưng hắn không hề thấy giả dối chán ghét, ngược lại cảm thấy khá hài lòng thích thú hành động này của y.

Mềm mại đáng yêu, nửa thanh thuần nửa yêu mị như hồ ly. Càng nhìn càng thuận mắt, càng ở bên lâu dài càng thấy thoải mái yêu thích. Không nhịn được muốn đối tốt với y, nuông chiều bao dung, yêu thương sủng ái y trong lòng bàn tay.

Hắn liếc nhìn vị trí cả hai ngồi, kể cả cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn tìm cách lấy lòng hắn, Tiêu Chiến vẫn biết giữ khoảng cách chừng mực, vẫn còn có chút e dè gượng gạo nơi đầu ngón tay níu lấy áo hắn. Xem ra vương phi nhà hắn cẩn trọng tỉnh táo chán, với một sự non nớt yếu mềm ngây thơ trong tâm hồn.

Có lẽ do Tiêu Chiến mới tuổi đôi mươi, còn hắn, hắn đã sắp ba mươi đến nơi, tâm hồn khô khan bởi những tháng dầm mưa dãi nắng, chém chém giết giết, chứng kiến quá nhiều sự bạc tình của con người.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ gò má Tiêu Chiến, y ngốc lăng nhìn hắn, rụt người xấu hổ, sau căng thẳng không dám động tiếp, trân trân nhìn hắn. Hắn cảm nhận ôn độ trên đối phương, ấm áp sinh mệnh, cảm giác thật thích. Hắn chiến đấu ngày đêm, vật vã quằn quại khổ sở bao lần sống dở chết dở cũng vì những sinh mệnh ấm áp như Tiêu Chiến. Sự ấm áp trên người đối phương truyền đến từ cái chạm nhẹ như nụ hôn mềm tiếp xúc cho hắn sự an tâm nhẹ nhàng, yêu thích không thôi, có khi thành nghiện không chừng.

Giống như đang nuôi thỏ vậy, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ. Càng sờ càng yêu thích không nỡ buông.

"Nhị, nhị lang." Tiêu Chiến lắp bắp.

Vương Nhất Bác hồi tỉnh sau một hồi thất thần mê man, giờ mới để ý gương mặt chịu đựng đỏ bừng ấm nóng như cà chua chín, xấu hổ ngây ngốc không biết phải làm sao của y.

Hân còn chưa có thu tay từ má mềm sữa của y.

Hắn giật mình thả tay, khôi phục dáng vẻ đường hoàng nghiêm túc, tự trách làm sao lại thất lễ đụng chạm mặt y, khiến y không thoải mái rồi. Mải nghĩ lung tung nên hành động tùy tiện ngớ ngẩn hết sức, tự nhiên làm vương phi xấu hổ khó xử một trận.

Tiêu Chiến được tha lập tức nhích mông cách xa hắn nhất có thể, ngoảnh mặt lảng tránh gương mặt của hắn. Y thaamd mắng vương gia làm sao tấn công bất ngờ như vậy, y làm sao chịu nổi. Suýt chút nữa thôi y đã có thể ngất xỉu vì mấy hành động mùi mẫn mờ ám của hắn.

Y tự nhủ lần sau cảnh giác chút, không để vương gia sờ lung tung nữa. Nếu không có ngày y chết vì đau tim hồi hộp chứ không phải do ám sát hay tuổi già sức yếu mất thôi.

Vương gia nhà y, càng ngày càng nguy hiểm, sức tấn công không bằng bạo lực ngày một tăng cao!

Đúng như mẫu thân nói, đừng thực sự tin hắn thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro