Chương 14: Trẫm Muốn Tiền Đình Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hồi phủ chưa được nửa ngày, trong cung truyền tin triệu tập hắn tới, nói là Tiêu Bắc Hầu kiện cáo hắn. Lão già này nhanh nhảu gớm, chuyện chưa xảy ra được một ngày đã vội cáo trạng đến tai thánh thượng. Kể cả thánh thượng bao dung hắn tới đâu thì mấy chuyện xung đột quan viên cận thần nếu không giải quyết ổn thỏa, e rằng sẽ phiền phức to.

"Chiến, ta phải lên triều chốc lát. Ngươi cứ dùng bữa trước nếu đói, không cần chờ ta."

"Vâng, nhị lang đi cẩn thận."

Hắn lên ngựa phi thẳng đến hoàng cung, Tiêu Chiến sầm mặt, vị phụ thân bạc tình bạc nghĩa này thật quá phiền toái, không nể trọng huyết mạch tình thân gì cả. Ép mẫu thân phải làm thiếp, sinh ra y lại bỏ bê y, y lớn lên ép gả y vì vinh quang sớm đã mục nát của Tiêu gia, không để y được cưới người y yêu thật lòng, giờ y xuất giá gả đi còn cứ phải nhắm vào phu quân, không nghĩ đến nhi tử ở nhà chồng sẽ chịu khổ thế nào nếu phu quân ghét bỏ.

Vì sao lão thiên cứ phải đem y làm nhi tử của Tiêu Bắc Hầu máu lạnh tệ bạc ấy chứ? Tiêu Chiến nâng khóe môi, cười lạnh:

"Tam tòng tứ đức, hiếu nghĩa chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, nếu người đối đãi với nhi tử như cỏ rác vô tình vô nghĩa, ta càng không cần coi ngươi là Thánh thượng. Phụ thân, đừng trách nhi tử huyết lạnh vô tình, về sau tự do người chuốc lấy mà thôi."

Tiêu Chiến sớm chẳng còn trông cậy gì ở vị phụ thân của y. Phụ thân từng thật lòng yêu thương y đấy chứ, bởi y ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện, gọi dạ bảo vâng, không bao giờ dám trái ý điều chi. Tiếc rằng lòng yêu thương của hắn lại không bằng cái lợi ích gia tộc, không bằng ích lợi của chính hắn kìa. Tiêu Chiến đến cuối cùng không hơn không kém cái phận thứ tử, mất đi chẳng sao, có cũng được, giống vật trang trí có thể mang lại chút tiền may mắn cho người.

Nói phải hiếu thuận, sao không nghĩ đến dưỡng dục có tình? Phụ thân của y muốn y có hiếu lại chẳng nghĩ đến đã bạo ngược tinh thần y, mặc kệ mẫu thân y bị đại phu nhân chèn ép thế nào, mặc kệ tương lai của y gả cho Vương Nhất Bác gặp sóng gió ra sao, chẳng xem y như nhi tử của mình còn đòi hỏi hiếu tình dưỡng dục.

Vị phụ thân này không thể giữ lại nữa. Sau này kể cả hắn có bị Vương Nhất Bác giết chết, Tiêu Chiến không có ý định thương tiếc nửa phần rơi lệ.

Là người vô tình với ta trước, đừng trách ta không nể tình thân huyết mạch.

Phụ thân, đều do người lựa chọn mà thôi.

Giờ bất kỳ lời xin lỗi nào đều không thể cứu vãn được nữa.

Tiêu Chiến chọn theo chân Vương Nhất Bác, chí ít hắn đã cho y khối tài sản đủ để y và mẫu thân sống thoải mái đến cuối đời. Kể cả sau này phải ra đi, không thể làm tiểu phu quân của hắn nữa, y không tính là thiệt thòi.

Nhị lang đã trải sẵn tương lai tốt đẹp cho y là thế, y thật sự biết ơn lắm. So với phụ thân máu lạnh cân đo đong đếm thiệt hơn, nửa cắc bạc cũng muốn tính toán với y, không thèm đếm xỉa cho y chút tình thương phụ tử, hắn còn quá tốt.

"Lý Doanh, ngươi có ở đây không?"

Từ trên cây lao vút xuống bóng đen, Lý Doanh hành lễ với vương phi, kính cẩn thưa đáp. Vương gia đã có lệnh, theo chân vương phi cũng giống như theo chân hắn, chỉ được tuân lệnh, không được có lòng riêng nghi ngờ với hành động bất chính làm y ngứa mắt.

"Có nô tài. Vương phi có gì muốn sai bảo ạ?"

"Ngươi nhanh nhẹn đó chứ nhỉ?" Tiêu Chiến cười nhàn nhạt "Nhanh như thế đã truyền tin cho vương gia rồi."

"Vương phi..."

Ngữ khí vương phi lạnh lùng thản nhiên, Lý Doanh tự nhiên thấy xẩu hổ, áp lực kinh sợ, không dám cả ngẩng đầu lên. Giống như tên trộm hèn mọn chôm của bị người ta phát hiện, chột dạ xấu hổ.

"Tất cả người ở vương phủ đều của nhị lang, ta không ý kiến gì. Tuy nhiên nếu nhị lang đã phân phó ngươi làm người của ta, ta không cần kẻ hai lòng truyền tin riêng như thế."

Tiêu Chiến thấp giọng lạnh lẽo, hàn ý đáy mắt nhìn xuống kẻ quỳ gối trước mặt, khí thế bức bách vô thường. Lý Doanh cắn môi, nếu mang tiếng bị vương phi phát hiện rồi đuổi đi còn gì nhục nhã bằng, hắn ta khiếp sợ đại hành lễ dẹp bỏ chút tự tôn cuối cùng, cầu xin vương phi:

"Lý Doanh theo hầu hạ bảo vệ người, nhận người làm chủ tử, tuyệt không có chuyện hai lòng với chủ tử. Xin người tha tội cho sự thiếu hiểu biết của Lý Doanh lần này."

"Ngươi chỉ có một cơ hội. Hậu quả đối nghịch ta tự hiểu. Nhớ kỹ, ta chính là vương phi của Lục Vương, đừng nghĩ ta không biết gì."

Y ngẩng đầu, nhìn về cây, mỉm cười lạnh giá, từng câu từng chữ hàm ý:

"Cả các ngươi cũng nên nhớ kỹ điều này đi."

A Liên và Tiểu Phúc Tử ngồi trên cây chưa xuống đã cảm giác giống như bị vị vương phi này kề đao sát cổ, ánh mắt sắc lạnh của vương phi như ẩn chứa sát khí của một thích khách lão luyện hành sự lâu năm, hàn khí ẩn chứa máu tươi kinh dị bức bách rợn người.

Không khác gì Vương Nhất Bác lúc ở trên chiến trường cả.

"Lý Doanh huynh ổn chứ?" A Liên lo lắng hỏi thăm.

"Còn sống." Hắn khó ở đáp.

"Vị vương phi này tuổi còn nhỏ, không có nội lực, không có võ công, làm sao lại có cái khí khái và ánh mắt dọa người vậy?"

Tiểu Phúc Tử đỡ Lý Doanh đứng dậy, thở dài nói:

"Bẩm sinh mấy người càng hiền lành càng đáng sợ khi tức giận. Vương phi bề ngoài trang nhã nhu hòa, hiền lành thân thiện, bên trong không khác gì hồ ly giấu vuốt sắc, nghiêm túc dọa người lên lại đáng sợ giống như vương gia vậy. Tốt nhất nên chuyên tâm hầu hạ vị vương phi này thật tốt thì hơn, đằng nào y cũng không có tính uy hiếp gì đến vương gia."

Lý Doanh phủi bụi bẩn trên chân, đồng tình:

"Ừ. Vương gia đằng nào cũng không yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt về vương phi. Chỉ cần vương phi không gây hại cho vương gia, thân nô bộc đành tuân mệnh. Đã nhận định người làm chủ tử cũng không thể trái lòng được."

A Liên gật gù: "Nhìn vương phi hiền lành mềm mại như thỏ con ấy, ai ngờ tức giận có thể tỏa ra khí áp bức người giống sát thủ chúng ta vậy. Bản năng con người này không lẽ nâng tầm vì ở Tiêu phủ?"

"Có người bẩm sinh có thể chất chứa sát ý dọa người, giống dạng diễn xuất nhập thần ấy. Vương phi có lẽ có tài sát thủ thiên bẩm khoản phát tán sát ý dọa dẫm này. Người không thế làm sao sống sót bình yên qua ngày ở cái nơi như trại thổ phỉ tập trung đấy. Vương gia đâu có khổ lắm đâu. Chọn người bản tính giống hệt người, không lo mỗi ngày vô vị nhàm chán nữa."

Cả ba người nói đi nói lại vài câu với nhau, sau đó lại âm thầm theo chân vương phi về đông viện, sẵn sàng nghe lệnh sai bảo bất cứ lúc nào.

.
.
.

"Hoàng thượng! Vương gia ép người quá đáng. Ngay tại tiền thính Tiêu gia lại đem người Tiêu gia đi, đe dọa đến hạ thần giao ra người bên gối, thật sự quá quắt."

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, chán ngán muốn tiền đình. Cái tên hầu gia phiền phức này, kể từ khi kế thừa tước vị chưa từng an phận tạo phúc cho dân chúng Thần Long Quốc, nhàn nhã hưởng thụ vinh hoa phú quý còn tham của máu chiến, giờ ngu ngốc đến mức bắt Vương Nhất Bác khó tính khó nết khó ở lên triều tranh luận, ngươi không mệt nhưng trẫm mệt.

"Hoàng thượng."

"Ồ, ái khanh của ta, ngươi tới rồi à."

Hoàng thượng cười ôn hòa, đằng sau đổ mồ hôi. Hy vọng Vương Nhất Bác biết nể mặt quân thần, nể tình nghĩa bao năm mà đừng rút kiếm chém người tại đây.

"Thần nghe Trần công công nói người triệu thần có chuyện. Là chuyện gì vậy ạ?"

Hoàng thượng khóe môi giật giật, hắn đã thấy Tiêu Bắc Hầu tức đỏ mặt bên cạnh còn thản nhiên hỏi chuyện, chắc sợ thiếu chuyện vui để hóng quá.

Tiêu Bắc Hầu ồn ào: "Vương gia khinh thường người ta quá đáng. Thê thiếp của ta muốn dẫn là dẫn, muốn đem đi liền đem đi, còn ra thể thống gì?"

"Thân là phu quân không chăm sóc nổi người đầu ấp tay gối, Tiêu Bắc Hầu, ngươi vô năng hơn bản vương tưởng nhiều."

"Đó là thiếp của ta!"

"Đó là mẫu thân của ta!" Vương Nhất Bác nghiêm mặt quát lớn.

"... "

"Hoàng thượng minh xét! Đấy là thê thiếp của thần, người của Tiêu phủ, không liên quan gì đến Lục Vương đây. Hơn nữa ngài ấy nhận nàng làm nhạc mẫu, hoàn toàn không coi phu nhân thần ra gì."

"Chuyện giữa ngươi và Lục Vương can gì đến ta?" Hoàng thượng chán ghét nói.

"Hoàng thượng!"

Hoàng thượng chê phiền, vốn ghét sẵn Tiêu Bắc Hầu siểm nịnh tham lam, ngu ngốc tầm thường không có tài cán gì nên muốn xử lẹ vụ này cho xong.

"Đủ rồi. Các ngươi rỗi hơi không lo quốc sự tạo phúc cho dân, lôi chuyện nhà nhỏ nhặt lên đây phá thời gian yên tĩnh thích hợp để trẫm làm chính sự. Tiêu Bắc Hầu, Lục Vương thích nhận Liên thị là mẫu thân là phúc phận của Liên thị, muốn chăm sóc bà ấy thì liên can gì đến ngươi cả phu nhân nhà ngươi? Ngươi nên biết ơn vì bản thân vô dụng không thể chăm sóc nổi sức khỏe cho người bên gối mà phải để hiền tế nhận mẫu thân chăm lo thay."

Cái tên Vương Nhất Bác này chắc ghi thù mình ban hôn hắn thành hôn với thứ tử Tiêu Bắc Hầu nên cay cú, cứ nhất định phải gây phiền cho mình đây mà, hoàng thượng nghĩ thầm.

"Hoàng thượng, người thiên vị Lục Vương càn quấy ngang ngược! Hoàng thượng người không thể thiên vị chiều ý vương gia được?!! Rồi mai này xã tắc sẽ loạn mất!"

"Hỗn xược! Ngươi dám miệt thị hoàng thất? Dám phê phán thiên tử minh quân làm việc không thỏa đáng?!!"

Một giọng nói của nữ nhân đầy uy nghiêm khí phái giận dữ vang lên trên đại điện, từ ngay sau Vương Nhất Bác và Tiêu Bắc Hầu.

"Nhã Nhã?"

Hoàng thượng sửng sốt, hoàng hậu lại tự mình tới tìm hắn, thật hiếm thấy. Mọi khi toàn là hắn vác thân đi kiếm hoàng hậu cầu yêu thương, hôm nay nàng lại chịu tự bước ra khỏi cửa Tịch Nhã Cung đến tìm hắn, lại còn ngay lúc hắn đang xử vụ cướp người của Tiêu Bắc Hầu, không biết nên vui hay nên buồn đây.

"Tiêu Bắc Hầu, bổn cung thấy ngươi đúng là chán sống! Trên dưới con dân Thần Long Quốc có ai không được bảo hộ bởi đương kim hoàng thượng, minh quân Tịch gia mà ngươi dám hỗn xược nói người dung túng thần tử làm loạn?"

Tiêu Bắc Hầu khiếp sợ quỳ rạp xuống, sợ sệt điên cuồng phủ nhận, nói mình hoàn toàn không có cái ý đại nghịch bất đạo ấy bao giờ.

"Hoàng hậu, Lục Vương mị quân chủ, giang sơn Tịch gia sẽ hủy trong tay hắn. Một lần sẽ có hai lần. Hoàng hậu người không thể mặc kệ kẻ mị dân mê hoặc quân chủ."

"Hỗn xược!" Hoàng hậu quát "Ngươi dám nói bổn cung nghe nam nhân khác, mưu đồ để hắn hãm hại thánh thượng, hại dân hại nước?!! Dám nghi ngờ thiên tử vô năng vô tài?"

"Vi thần không dám!"

"Ngươi không có chẳng lẽ ta có?" Hoàng hậu nghiêm nghị nói.

Hoàng thượng gật gật đầu, nàng có. Trẫm sai câu nào với nàng nàng dỗi trẫm câu đó, trách trẫm là tên hoàng đế cứng đầu cứng cổ, nói gì đến Tiêu Bắc Hầu hèn nhát phía dưới. Hoàng hậu lườm xéo sắc hoàng thượng vô thức đồng ý câu hỏi của nàng, hắn giật mình, cười gượng gạo, vẫy tay lắc đầu ám chỉ mình không có ý đó.

Hoàng thượng lấy lại dáng vẻ oai nghiêm thiên tử, từ trên nhìn xuống Tiêu Bắc Hầu, tông giọng lạnh ớn:

"Tiêu Bắc Hầu, Lục Vương sớm đã xin chỉ từ trẫm và hoàng hậu ban phong hào cho Liên phu nhân, nhận người như mẫu thân mà hiếu thảo. Nhi tử chăm sóc mẫu thân chẳng có gì lạ cả, nói gì đến đưa người rời đi đến nơi có điều kiện tốt hơn để chăm sóc. Trẫm đã ưng thuận hắn, ngươi dám bảo trẫm nuốt lời? Ngươi ngán sống đến thế, cần ta mời đao phủ chém đầu ngươi ngay đây cho các quan viên cận thần xem không?"

"Hoàng thượng, xin người khai ân, tha mạng cho thần!"

Hoàng thượng phiền toái nói: "Ta đến tiền đình vì các ngươi. Ngươi không giải quyết được việc nhà cỏn con còn cáo trạng. Dám nói hoàng đế u mê bất ngộ lung tung, đáng phạt sao đây?"

"Tru di tam tộc lại liên lụy vương phi, không ổn." Hoàng hậu nhắc nhở.

"À phải rồi, đâu thể chém cả vương phi được. Y gả đi chưa được mấy hôm." Hoàng thượng sáng suốt hiểu ý.

Tiêu Bắc Hầu vừa sợ vừa giận bừng bừng lửa hận, hôm nay sống chết đều phụ thuộc vào Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác có chịu mở lòng không. Vương Nhất Bác không nể nang gì ai ngoại trừ hoàng đế và hoàng hậu, chỉ còn Tiêu Chiến thứ tử ông ta từng bỏ rơi một xó, gả đi cũng chỉ để bớt phiền toái.

Liên thị ghét ông oán ông nhưng có lẽ sẽ vì tam tòng tứ đức mà xin hoàng thượng khai ân. Ông ta thật không thể tin được có cái ngày mình phải trông cậy vào một di nương, một thứ tử nhỏ bé để được tha mạng.

Hoàng thượng cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh:

"Tiêu Bắc Hầu, Lục Vương tính tình ra sao, hành động thế nào cũng có nguyên nhân của hắn. Hắn là Lục Vương, người vào sinh ra tử vì Thần Long Quốc bao nhiêu lần, chính là giữ được cái mạng quèn của đám người như ngươi, ngồi mát ăn bát vàng, có chỗ che mưa tránh nắng, sống già sống lâu. Lúc chiến trận kêu hắn ra đi, lúc hết chiến thời bình lại cố ý dìm hắn. Bây giờ ngươi, một hầu gia cỏn con lại dám miệt thị hoàng thất, xúc phạm hoàng tộc, nhục mạ hoàng thân, ngươi còn dám đòi trẫm tha mạng?"

Tiêu Bắc Hầu sợ run như cầy sấy, mặt trắng bệch, dập đầu cầu xin hoàng thượng khai ân. Vương Nhất Bác bên cạnh thong dong bình thản, bĩu môi thở dài nhàm chán, nói mấy lời làm như oan khuất lắm:

"Bổn vương coi nhạc mẫu như mẫu thân, tự phải có trách nhiệm săn sóc. Là ta quá đường đột đem người đi, khiến Tiêu Bắc Hầu mất người hầu hạ chăm sóc. Thỉnh hoàng thượng trách phạt."

Hoàng hậu bước qua người hắn, tiến đến gần bên hoàng thượng, hoàng thượng còn phải đứng dậy cầm tay đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh mình, trên long ỷ cẩn thận.

"Hành động gần đây của Lục Vương quả thực manh động ngang bướng, nên biết tiết chế cho phù hợp thân phận vương gia mới phải. Vậy thì bổn cung và hoàng thượng sẽ phạt ngươi cấm túc chép phạt binh thư giáo lễ mười lần, chưa chép xong không được lên triều diện thánh. Còn về Tiêu Bắc Hầu..."

Hoàng hậu nháy mắt với hoàng thượng, phu quân thê tử nháy mắt hiểu ý, hắn gật đầu, nói:

"Tiêu Bắc Hầu có lỗi không chỉ với hoàng hậu và ta còn có lỗi với vương gia và vương phi. Hỷ sự mới diễn ra chưa lâu nhà mẹ đẻ vương phi lại có tang không hay. Phạt trượng Tiêu Bắc Hầu hai mươi đại bản, sau lập tức bái phỏng Lục Vương phủ đệ cầu tình xin tha đi. Tùy Lục Vương xử trí nốt, trẫm mệt rồi. Lần sau còn có chuyện này, Tiêu Bắc Hầu, ngươi hiểu rồi đấy."

Hoàng thượng không muốn bẩn tay lại đẩy sang cho Vương Nhất Bác, trả đũa việc hắn lại tìm mình gây phiền hà. Vương Nhất Bác cáu, tưởng đỡ bẩn tay thế nào, hoàng hậu cả hoàng thượng còn ở đó bắt tay ăn mừng, tủm tỉm cười phởn vì đẩy được cái gai sang chỗ hắn cho hắn phiền chết.

Mà thôi kệ, có cớ đỡ phải lên triều, ở nhà bắt vương phi làm điểm tâm cho hắn ăn còn hơn. Còn Tiêu Bắc Hầu có thế nào cũng là phụ thân của Tiêu Chiến, hắn không thể dứt khoát rút kiếm chém chết người được. Tốt nhất vẫn nên quay về hỏi ý vương phi, tránh để y bất mãn sinh hận, về sau lại phải giải quyết thêm một người, đau đầu chết.

"Vậy thần xin cáo lui."

Vương Nhất Bác khoát tay phất áo rời đi, Tiêu Bắc Hầu bị lôi xềnh xệch ra ngoài đánh gậy. Giữa trời trưa nắng, hoàng cung thanh tịnh an tĩnh, có tiếng chọc tiết heo oai oái vang vọng khủng khiếp. Bên trong đại điện, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi bắt tay nói chuyện vui vẻ.

"Nàng cấm túc hắn làm cái gì?"

"Lục Vương ngang ngược quen thói rồi, ta hiểu chàng không cấm hắn được, đằng nào có cấm hắn vẫn làm. Ta cũng không có ý ghét bỏ đề phòng hắn nhưng vẫn phải phạt hắn cho có hình thức, tránh miệng đời chứ. Hắn bị cấm túc cho bớt có chuyện. Nói thật ta không ngờ hắn bưng cả nhạc mẫu ngang nhiên đi vậy đâu."

Hoàng thượng phiền muộn lắc đầu, ngao ngán:

"Tính hắn ngày càng khó nắm bắt. Ngang bướng khó thuần hóa như hổ dữ, được cái không có ý tạo phản, tâm minh trong sáng, không siểm nịnh, là trung thần hiếm có. Hắn cố ý chọc tức Tiêu Bắc Hầu chắc vì chuyện ban hôn, còn về mẫu thân, chắc là vì vị vương phi kia."

"Vương phi của hắn hồ ly thành tinh sao mà nắm bắt được trái tim hắn nhanh vậy? Chưa gì đã khiến hắn phải hành động lớn thế?"

Hoàng hậu cười sâu xa, đôi mắt sáng sắc yêu mị.

"Không biết, ta không quan tâm. Không phải hạng người như Tiêu Bắc Hầu, không gây chuyện sóng gió là được. Vương Nhất Bác mồ côi từ nhỏ, ngẫm nghĩ chắc coi nhạc mẫu như mẫu thân thật nên mới có ý quan tâm, nửa phần vẫn do thương xót vương phi nên hành động ngang bướng."

"Chắc vậy. Dù sao cũng là một câu chuyện thú vị. Thời gian tới Vương Nhất Bác không gặp chuyện thị phi nữa chàng cũng bớt chịu khổ rồi đấy."

"Ừ. Chuyện cầu tình ban phong hào Liên thị, lấy le cho vương phi của hắn ta đã phê chuẩn nên chắc hắn sẽ hết giận dỗi chuyện ta ban hôn cho hắn với nhi tử Tiêu gia này thôi. Mấy ngày đến hắn tu tâm dưỡng tính, hiền thục càng tốt."

Hoàng hậu cười cười.

Chính vì hiểu cái nết của huynh đệ kết nghĩa này nên nàng mới cho phạt Vương Nhất Bác như thế. Vương Nhất Bác kiểu gì cũng vin vào cái cớ này để trốn lên triều, đối nghịch đám quần thần còn sót từ tiền triều bại hoại trước. Hắn cứ quanh quẩn ở vương phủ cùng vương phi mới thú về càng tốt, nàng đỡ phải thấy phu quân suy ngẫm lo ngại, áy náy với hắn mấy bận.

Tiếng gào đau đớn thảm thiết của Tiêu Bắc Hầu, nghe hay thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro