Chương 15: Suối Nước Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhận sổ sách từ Hàn quản gia, xem xét kỹ một lượt, sắp xếp thông tin số liệu, gương mặt thanh tú yêu diễm càng lúc càng khó coi.

"Hàn quản gia, gọi Trình ma ma quản lý vải vóc tơ lụa nội viện tới đây."

Hàn quản gia mắt lóe sáng, nụ cười thầm giấu sau vạt áo, cung kính lui đi gọi người. Chưa đến một phần tư nén nhang, Hàn quản gia đã đem người đến. Tiêu Chiến quét mắt đánh giá Trình ma ma từ trên xuống dưới, tâm sinh tướng, vẻ mặt nói lên cảm xúc suy nghĩ, vị Trình ma ma xem ra chẳng có đặt vương phi như y vào mắt.

Tiêu Chiến đanh mặt, giọng lạnh như tiền, nghiêm mặt:

"Trình ma ma, bà quản lý chi tiêu vải vóc tơ lụa vương phủ. Chọn vải, sử dụng kim chỉ, mướn người thêu dệt, vương gia đã tin tưởng giao phó cho bà. Sổ sách ta đã xem qua, ta phát hiện tiền hoa hồng bà hưởng không ít đâu."

Trình ma ma thái độ ngang bướng không nhận, kiêu kỳ vùng vằng, nghe ra có cợt nhả coi khinh:

"Vương phi, người mới tới phủ nhận sổ sách có lẽ không rõ. Lão nô làm sao dám gian dối dưới mí mắt vương gia, đút đầy túi riêng. Người chụp cho lão nô cái tội này, lão nô nhận không nổi đâu ạ."

Ánh mắt y sáng sắc như lưỡi dao dưới ánh trăng bạc tình, lạnh lẽo vô cảm, y cười lạnh:

"Trình ma ma, ta có thể là thứ tử không được quản gia sự, chưa từng xem sổ sách nhưng là người được học chữ đàng hoàng. Cuộc sống xưa nay của ta đều là tính toán chi ly cẩn thận nên ta rất rõ chuyện mướn thợ thêu dệt, từng xấp vải mũi kim phải chọn làm sao. Mấy chuyện tính toán không làm khó nổi ta. Bà nói ta không có chứng cứ chụp mũ cho bà? Hay là do xem thường mắt nhìn của vương gia?"

"Vương, vương phi...!" Ma ma hoảng hốt.

Tiêu Chiến ném sổ sách trước mặt Trình ma ma, cười mỉa mai:

"Giá vải vóc tơ lụa ghi sổ, tiền thuê thợ, chọn kim nếu xem xét tính toán kỹ càng sẽ phát giác ra chênh lệch thôi. Bà tham ô hơn một trăm lượng bạc mỗi tháng, giỏi đấy."

"Vương phi, lão nô biết sai rồi!"

Trình ma ma mới hồi sống chết không nhận tội, bây giờ nhận ra đối kháng phủ nhận không nổi, thà nhận tội xin tha trước, may ra sẽ giữ được cái mạng quèn già cỗi này.

"Các ma ma khác trong vương phủ này toàn nhân tài tính toán, kẻ hủy diệt lòng tín nhiệm. Các người nghĩ ta phải lấy lòng các ngươi, không dám động đến các ngươi thì lầm rồi. Ta không cần những kẻ không nghe lời, Hàn quản gia nghe lệnh."

"Có lão nô."

"Triệu tập các ma ma còn ở nội phủ, các nô bộc đến, đang dở việc cũng phải tới sân. Lôi Trình ma ma ra sân, đánh gậy!"

"Vương phi!"

Trình ma ma khiếp sợ hoảng hốt kêu lên. Bà ta không ngừng vùng vẫy hòng tiến đến gần vương phi cao cao tại thượng trước mắt, hoảng loạn cầu xin. Thân già chịu nổi mấy gậy, vương phi còn không nói rõ đánh nhiêu, chứng tỏ muốn đánh đến khi hết giận. Những kẻ huyết mạch quý tộc như y một khi đã giận biết bao giờ nguôi?

Tiêu Chiến biết bà ta nghĩ rằng sinh mệnh thường dân nhỏ bé phù phiếm, không bằng những người nằm giới quý tộc như y. Nhưng y sẽ không xót thương cho người đàn bà phụ bạc tín nhiệm của Vương Nhất Bác, dám dối trên gạt dưới như bà ta.

Tự làm tự chịu còn oán trách ai?

Tiêu Chiến nhìn đám hạ nhân quanh đó từ lao xao đến im bặt khúm núm, sợ hãi với sự tồn tại của y, lại thêm tiếng la oai oái khóc gào đau đớn của Trình ma ma, đám hạ nhân càng thêm căng thẳng khiếp nhược, sợ sệt, bầu không khí đầy áp lực đè nén, không ai dám động đậy.

Y ngoài dự đoán của mọi người, giơ tay lệnh dừng đánh Trình ma ma khi mới đến gậy thứ mười ba, lạnh nhạt khẽ nói:

"Vương phủ không cần những kẻ không biết thân biết phận, tự cho mình trên cả chủ nhân. Tất cả nghe cho kỹ đây, nếu để ta còn phát hiện các ngươi còn dám có thái độ như Trình ma ma, hình phạt sẽ không chỉ còn là thế này thôi đâu."

"Chúng nô tì đã hiểu!"

"Chúng nô tài đã hiểu!"

"Lui xuống hết đi. Hàn quản gia, niệm tình hầu hạ vương gia nhiều năm, tha chết, ban cho Trình ma ma hai lượng bạc, đuổi ra khỏi phủ."

Hàn quản gia sai người tống khứ Trình ma ma đi, Tiêu Chiến lại gọi ông vào thư phòng hỏi chuyện:

"Ông lần sau đừng dùng mấy trò này thử thách ta. Niệm tình ông theo hầu hạ vương gia, ta sẽ không tính toán với ông chuyện cũ đã qua."

Hàn quản gia cười bí ẩn, vương phi quả nhiên nhìn ra ông cố ý để cho ma ma nhiễu loạn mấy tháng rồi để xem vương phi xử sự ra sao. Cao thị trước đó nắm giữ sổ sách nhưng vẫn bị ma ma qua mặt, không bằng trình của vương phi. Cách phán xử của vương phi tuy nhẹ nhàng không đủ mạnh lắm nhưng ông có thể thấy đám hạ nhân xung quanh sẽ biết điều thời gian tới, không dám rục rịch hành động.

Nhẹ nhàng cảm động phút đầu, tàn bạo phút sau ai biết được. Chung quy ông khá hài lòng về vị vương phi hai mặt này.

"Các ma ma trong phủ không nhiều, tìm bổ sung ma ma đảm nhận vai trò của Trình ma ma. Còn nữa, tìm tại phòng ở của Trình ma ma hoặc tới chỗ bà ta gửi tiền, đem về bằng đủ số tiền bà ta tham ô, để chỗ tiền đó phân thưởng cho các hạ nhân chăm chỉ tháng vừa rồi. Làm ít được ít, làm nhiều được nhiều. Cứ nói vương gia thưởng."

"Vâng, lão nô đa tạ vương phi khai ân. Thay mặt các hạ nhân, tạ vương phi ban thưởng."

"Ông quay về tiếp tục làm việc của mình đi."

"Lão nô xin cáo lui."

Tiêu Chiến gấp sổ sách chi tiêu vải lụa, đợi Hàn quản gia rời đi, tiếu ý giương cao bên môi. Trước khi động vào sổ sách, y đã bắt Lý Doanh phải đi ghi chép điều tra giá cả thị trường vải lụa gấm vóc, thực phẩm tiêu dùng Lục Vương phủ tìm đến trước đó, vậy mới biết được liệu sổ sách có bị động tay động chân vô không được.

Nếu vương gia đã cho y đảm nhận trung quỹ, y đương nhiên không thể để vương gia thất vọng.

"Vương phi, vương gia đã hồi phủ!"

Hàn quản gia báo tin, Tiêu Chiến đứng dậy, sải bước nhanh ra khỏi thư phòng, nghênh đón phu quân hồi phủ.

"Nhị lang, người về rồi." Tiêu Chiến cười dịu dàng.

"Ừm."

"Nhị lang muốn tắm rửa trước hay dùng bữa trước? Ta có làm một ít điểm tâm mới học đó."

Vương Nhất Bác bình thản hồi phủ thế này, y đoán chắc phụ thân y đã thất bại thảm hại trong chuyện gây khó dễ cho hắn. Nhắc lại chuyện không vui chỉ khiến mọi người thêm khó xử, chi bằng hành động giống thường ngày, ôn nhu ngọt ngào với hắn.

"Chiến Chiến, phụ thân ngươi bị trách phạt đánh gậy."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh lên tiếng. Kể cả y không hỏi, hắn vẫn thành thực khai báo mọi chuyện diễn ra mới nãy cho y nghe. Phu phu một nhà không nên giấu nhau mấy chuyện này làm gì, y cũng có quyền được biết, hắn không có ý định che giấu y. Đằng nào đây cũng không phải chuyện tối mật tối kỵ, Tiêu Chiến càng không phải người ngoài.

Tiêu Chiến sững người, rũ mi buồn buồn:

"Phụ thân ta trước nay dễ bị xúc động như vậy, chắc đã khiến nhị lang buồn bực khó chịu. Hoàng thượng nương tình phạt đánh gậy, không trách tội gia tộc họ Tiêu là tốt lắm rồi. Nhị lang đối với thần tốt như vậy, thần không dám có ý kiến gì hơn."

"Ta cũng bị phạt nhưng mà là cấm túc."

"Ra vậy, người cũng bị phạt.... Hả?"

Tiêu Chiến thuận miệng nói lại mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Hoàng thượng phạt cấm túc chép binh thư giáo lễ mười lần, bao giờ xong mới được lên triều nghị sự."

Tiêu Chiến động não, suy ngẫm quan hệ hoàng thượng cả vương gia xưa nay hữu nghị tốt đẹp, bênh nhau chằm chặp công khai chẳng vừa, nay trách phạt hắn tội ngang ngược cướp mẫu thân y ra khỏi Tiêu phủ, hẳn lấy cớ đấy để thuận ý người lười lên triều như Vương Nhất Bác. Tuy mới tới cạnh hắn không lâu, y có thể thấy cứ mỗi lần bị gọi lên triều hay phải lên triều, Vương Nhất Bác sẽ vô thức nhíu mày nhẹ, ánh mắt có phần trầm trầm khác lạ.

Có lẽ ở lâu trong cái Tiêu phủ tăm tối không thấy ánh sáng và hơi ấm, bản năng nhận diện của Tiêu Chiến về cảm xúc của con người càng thêm nhạy bén hơn người.

Nhưng nhị lang có vừa mắt y không, y lại không rõ. Nhịp đập trái tim người không phải nhịp đập của tình yêu hay có chút gọi là thích y, đôi mắt hắn mỗi lần phản chiếu hình bóng y đều tĩnh lặng, sắc mặt bình ổn, không đoán ra được gì.

Vương Nhất Bác tưởng vương phi nhà mình buồn về phụ thân, sợ trách phạt, trong mắt tự động hóa nét mặt buồn buồn trầm ngâm của vương phi thành buồn sắp khóc đến nơi, vắt chất xám suy nghĩ làm sao vương phi hết buồn phiền, hắn đột nhiên nhớ ra biệt viện Liễu Ngọc ở Phong Tình sơn có hồ nước nóng ngâm mình rất tốt, có thể đem vương phi tới đó khuây khỏa.

"Biệt viện ở Phong Tình sơn có suối nước nóng, chúng ta cùng tới đó mấy ngày tĩnh dưỡng."

Tiêu Chiến cười gượng gạo: "Nhị lang, hoàng thượng đang cấm túc người đó?"

"Cấm túc ta thì ta chuyển đến nơi khác để cấm túc chép phạt, không sao cả."

Tiêu Chiến khẽ cười, vương gia ngang ngạnh này bị phạt còn có tâm trí đi chơi, hoàng thượng nếu không thương hắn chắc đã lấy cớ này phạt nặng hắn rồi.

Y nghe theo lời hắn, quay người đi sai hạ nhân sắp xếp chút đồ mang theo phòng thân mấy ngày, Hàn quản gia lén lút báo cáo vương gia chuyện ngày hôm nay vương phi xử phạt hạ nhân.

"Y xử lý nhẹ tay hơn ta tưởng." Vương Nhất Bác nhận xét thẳng thắn "Nhưng không sao, cứ kệ y, nặng nhẹ y phải tự hiểu. Ông về sau cứ mặc y xử trí."

"Vâng."

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến xử phạt còn nhân nhượng đắn đo, nhẹ nhàng khiêm tốn với hạng tham ô như Trình ma ma. Người khác sẽ nghĩ Tiêu Chiến ngu ngốc không biết phạt dứt khoát mạnh tay phủ đầu trên dưới vương phủ, riêng Vương Nhất Bác có thể hiểu y đang từ từ thâm nhập vào lòng người ở các hạ nhân tại phủ.

Nhẹ nhàng uyển chuyển cho thấy rộng lượng và lòng khoan dung từ bi ở vương phi mới vào cửa, hạ nhân ít nhiều sẽ có kẻ cảm động, tự biết điều, lâu dần sẽ tự nguyện thuận đi theo y hoặc sẽ có kẻ buông lỏng cảnh giác, bộc lộ bản chất, hành động phạm tội. Mới hồi đầu vừa đánh vừa xoa, về sau sẽ từ từ hình thành được sợi dây thao túng từng hạ nhân, tạo nên nhân mạch của mình.

Cách thức này hắn chưa phải từng sử dụng qua, Tiêu Chiến chỉ là vô tình hành động giống hắn. Khác ở chỗ hắn áp dụng tại quân doanh, Tiêu Chiến áp dụng tại nội viện vương phủ.

Đến cuối cùng vương phi của hắn chẳng mất mát gì cả, chỉ những kẻ ngu ngốc sẽ thiệt hại chết đi dưới bàn chân y. Tất cả đều sẽ bị sự nhẹ nhàng mềm mại từ hồ ly mị hoặc che đậy tầm nhìn, sau đó từ từ bộc lộ khát vọng trong cơn mơ màng, bị y nhân lúc sơ sểnh nuốt trọn no bụng.

Có vương phi thế này trông nhà, đi xa không sợ mất của.

Tiêu Bắc Hầu đáng ghét thật nhưng nhi tử của ông ta là Tiêu Chiến lại rất vừa mắt hắn. Ít nhất sự tồn tại của ông ta đã có gì đấy hữu ích hơn so với bình thường hắn nhìn nhận.

"Nhị lang, thần chuẩn bị nước tắm rồi, người muốn tắm luôn không?"

"Được."

Tiêu Chiến từng được mẫu thân chỉ bảo phải hầu hạ nhị lang chu đáo. Mấy ngày nay chuyện tắm rửa chưa đến tay y hầu hạ nhị lang, nhị lang cũng không cho ai vào hầu tắm. Thế nên Tiêu Chiến chuyện chuẩn bị hầu tắm dừng lại ở khâu nước tắm, sắp xếp sẵn y phục để thay, khăn lau người, chưa từng tiến xa hơn từ ngày về đây làm vương phi.

Vương Nhất Bác cởi y phục, ngâm mình trong nước nóng, thư thái tận hưởng, nét mặt giãn ra lộ vẻ hưởng thụ.

"Nhị lang, ta giúp người kỳ lưng nhé?"

Hắn bình tĩnh quay đầu lại, vương phi đã đứng cầm sẵn khăn muốn giúp hắn kỳ người. Hắn im lặng gật đầu, Tiêu Chiến dè dặt tiến đến, không dám nhìn kỹ dưới làn nước nóng có cái gì giữa hai chân hắn. Cơ bắp nhị lang vừa đẹp vừa chắc, nhìn mà mê người. Tiêu Chiến cũng có cơ nhưng không săn chắc khỏe mạnh, có phần rám nắng đẹp bóng như của Vương Nhất Bác.

Nhưng khi nhìn đến vết sẹo trên lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình, vết sẹo không chỉ có một mà còn có nhiều hơn hai cái, phần eo bụng cũng có. Y xót xa, Vương Nhất Bác ngày đêm chinh chiến chịu thương tích nặng nhẹ, trải qua sinh tử bao lần, cốt để đổi lấy cuộc sống con dân Thần Long Quốc đang được hưởng. Vậy mà vẫn còn nhiều kẻ đồn bậy bạ, nghi hoặc chối bỏ hắn, trên triều nhiều kẻ cố tình khó dễ hắn.

Vương Nhất Bác ngửa đầu về sau, nhẹ nhàng nhìn y, khẽ hỏi:

"Xấu lắm sao?"

"Không ạ. Với thần cơ thể nhị lang rất đẹp, không có ai đẹp bằng nhị lang hết." Tiêu Chiến cười xòa.

"Sao tự dưng ngươi vào đây giúp ta tắm rửa?"

"Vậy sao người không từ chối?"

Vương Nhất Bác im lặng, vẻ ngẫm nghĩ, sau chắc chắn mới nói:

"Hàn quản gia khi ta còn nhỏ nói thân thể chỉ nên để người thương hoặc thê tử nhìn và chạm vào. Ta có tay chân, không cần người ngoài chạm vào hầu hạ săn sóc."

Vả lại vương phi đã cầm sẵn khăn, hắn ngại từ chối thiện ý của y. Đã bảo cứ mặc y làm gì thì làm, chiều y một tẹo cũng chẳng sao.

"Vậy sao? Hôm nay thần chỉ là nghĩ vương gia vất vả rồi, không biết người có cần đến thần chăm sóc giúp người thư giãn hay không nhưng bạo gan thử một phen."

Tiêu Chiến cười ôn nhu, thành thực trả lời câu hỏi của hắn bỏ ngang trước đó. Vương Nhất Bác giữ lấy tay y, ngữ khí trầm ổn nhẹ nhàng, hòa hoãn:

"Ngươi là nam thê của ta, không phải hạ nhân mà phải hầu hạ ta. Không thích không cần theo hầu ta, ta đã nói trước đó rồi. Nếu thích thì cứ việc, dù sao cơ thể của ta cũng đã là của ngươi."

"Nhị lang, người học từ đâu cách trò chuyện này với thần vậy?"

Nụ cười ôn hòa vẫn duy trì trên môi, bên trong con người Tiêu Chiến đã nháo nhào bừng lửa nóng hoảng hốt, lăn lộn quắn quéo ngọt ngào đến xấu hổ ngượng ngùng muốn ngất. Vương Nhất Bác làm bộ mặt ngây ngô vô tội, không hiểu phong tình thế thái, chân thật khai nhận:

"Hoàng thượng dạy ta. Với cả đó cũng là suy nghĩ của ta."

Tiêu Chiến bấn loạn, má đỏ hây hây, đảo mắt một vòng, cố ngăn xúc động, bàn tay kì lưng cho hắn hơi run. Vương gia ngày càng có kỹ năng nói chuyện mập mờ, còn y lại quá dễ yếu lòng đón nhận, thật không ổn thỏa chút nào hết. Cư sđà này y sẽ bị xiêu lòng đầu hàng trước vương gia mất thôi.

"Thần hiểu rồi. Nhị lang thật sự rất tốt với thần."

Trái tim và cách suy nghĩ của hắn đều thật đơn giản. Tư duy của hắn khác biệt rất nhiều người, hắn không đối đãi phân biệt sang hèn, đơn giản nhưng lại ẩn chứa cả một tấm lòng rộng lớn, một con tim tuyệt vời hơn bất cứ ai ở thế gian này. Tiêu Chiến đã nghĩ thế, rằng phu quân của y là người tốt bụng, vị tha, quả cảm, nhân ái, đẹp hơn bất kỳ ai, so với thánh thượng càng đẹp hơn từ trong ra ngoài.

Hai người không nói gì tiếp sau đó, Tiêu Chiến chăm chỉ kỳ người giúp hắn, đến đoạn phía dưới đành để hắn tự thân vận động, không dám mạnh bạo mò xuống, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thoải mái. Vương Nhất Bác bắt gặp vẻ mặt lúng túng ngượng nghịu của vương phi, cứ không nhịn được lại nhìn xuống thân dưới của hắn bên dưới làn nước nóng mờ mờ ảo ảo do hơi nóng, tự nhiên thấy khá thích thú mà bất giác mỉm cười.

Tắm rửa cho hắn đã ngượng chín mặt, ngắc ngứ không nên lời, không biết đến lúc ngâm mình tại suối nước nóng còn ra sao nữa đây?

Lại một ngày vui vẻ bình yên bên vương phi mới qua cửa nhẹ nhàng trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro