Chương 17: Tự Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị lang, người thân phận cao quý, làm cái này không hợp lẽ. Vẫn nên là để thần làm cho người mới đúng phận?"

Tiêu Chiến khóe mắt giật giật, nụ cười méo xệch khó coi, hai bàn tay ghim giữ tay hắn đang cầm khăn định tiến đến chạm lên người y. Mới nửa nén hương trước cả hai đang yên ắng ngâm mình ở lãnh địa riêng, trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng phá bĩnh bầu không khí yên ắng, đề nghị kì lưng cho Tiêu Chiến.

Hắn thậm chí còn chẳng đợi y gật đù đồng ý đã cầm khăn tìm đến cơ thể ngọc ngà quý báu của vương phi nhà mình. Đại thố trắng mềm Tiêu Chiến giật mình thon thót, hoảng hốt lui xa, hai tay chữ X đại che trước ngực, vội vàng từ chối nhã ý của phu quân.

"Vẫn nên để ta tự làm thì hơn? Người là vương gia, mấy chuyện hầu hạ này không cần đâu. Không thích hợp."

Vương Nhất Bác bất bình, phản đối:

"Ngươi kì lưng cho ta được, sao ta lại không được kì lưng lại?"

"Cái này...."

Tiêu Chiến á khẩu, không biết nói sao cho lại câu hỏi của phu quân. Với Vương Nhất Bác, người đã ngày này qua tháng nọ nhìn một đám nam tử ở trần luyện võ mồ hôi nhễ nhại, đường nét cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, khéo cả đám binh lính của hắn còn từng trần như nhộng chạy trước mặt hắn rồi, đương nhiên hắn chai lì không ngại. Riêng y, y quanh quẩn một góc ngày này qua tháng nọ, đến tắm cũng không có người hầu hạ ở bên, nói gì đến thấy nam nhân ở trần bao giờ.

Phu quân là người đầu tiên y thấy không mặc gì trước mắt y. Kinh nghiệm ít ỏi, bản tính thỏ nhút nhát, thực sự không có đủ năng lực ưỡn ngực thẳng người cho phu quân tiếp xúc da thịt thân mật.

"Vậy phiền nhị lang rồi."

Tiêu Chiến đầu hàng chấp nhận sự cố chấp của phu quân, cào vuốt tóc ra đằng trước, để lộ tấm lưng thỏ trắng khỏe mạnh mà lại có nét mềm mại quyến rũ. Vương Nhất Bác ngẩn người, hắn đâu phải lần đầu thấy lưng nam tử, bởi lẽ kỳ thực không ít lần có kẻ tham khát cầu thượng vị đổi đời, chiêu trò rẻ mạt nào cũng có thể giở ra như lên giường là nhanh nhất.

Vương Nhất Bác thẳng nam có tiếng, lại có thêm sự chỉ bảo của huynh đệ tốt kiêm đương kim hoàng thượng, hắn tâm tâm niệm niệm không đụng chạm da thịt người lạ, thân thể ngàn vàng chỉ được lên giường với thê tử. Đối với chuyện có kẻ nào lõa thể trước mặt hắn, có nét nó nước có da có thịt đậm vị đến đâu, đầu hắn sẽ tự động hóa đấy là nhân sâm thả rông, lợn xổng chuồng, củ mài chưa bỏ vỏ, đỉnh cao là vô hình luôn trong mắt hắn. Ấy thế mà chỉ là thấy lưng trần của nam thê, Vương Nhất Bác đã thấy khô nóng miệng lưỡi, cả người râm ran lạ lùng.

Nếu đây mà là kẻ địch được phái tới núp bên cạnh hắn, sử dụng chiêu trò dụ dỗ hắn rồi một đao giết chết, ắt hẳn bọn chúng sẽ thành công có ngay chầu rượu sảng khoái ngay.

Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Vương Nhất Bác không tự nhận mình quân tử hào sảng, anh hùng hào kiệt, nhưng xem ra hắn chẳng phải ngoại lệ nếu đứng trước Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặt mũi nóng ran, đỏ bừng bừng, tai nhỏ xinh xẻo đỏ lùng bùng, y cắn môi, mắt nhắm tịt kiềm nén, tay ngọ nguậy bồn chồn, lắp bắp:

"Nhị lang, người thực ra không cần cố đâu. Eo ta..."

Lúc này Vương Nhất Bác - Lục Vương vương gia quân tử nổi danh, mang tiếng kì lưng cho thê tử nhưng lại đi bóp eo, miết lưng người ta, kì cọ hộ chỗ nào?

"Chiến Chiến."

"Vâng?"

"Ngươi thực sự không phải hồ ly hóa thành đúng không?" Vương Nhất Bác trông rất ra dáng nghiêm túc hỏi.

"Nhị lang, người nghĩ cái gì vậy? Trông ta không giống nhân loài vậy sao?"

Tiêu Chiến hết cả xấu hổ, thắc mắc hỏi lại nhị lang không hiểu sao đi hỏi cái câu quái gở như vậy. Mông y có đuôi hồ ly ngọ nguậy đung đưa trước mũi hắn, hay trên đầu y có đôi tai hồ ly khẽ động đập vào mắt hắn?

Đều không phải vậy sao có thể nào nghi ngờ y là hồ ly biến thành?

Y còn chưa làm cái gì dụ dỗ hắn mà.

"Đích thực không giống. Người thường không đẹp như ngươi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, nâng lên lọn tóc của nam thê, khẽ hôn, đôi mắt phượng kiếm ánh lên khao khát mạnh mẽ tiềm ẩn, tình ý mê hoặc, nói tiếp:

"Cũng không khiến tâm ta loạn khúc như ngươi."

Tiêu Chiến sững sờ, toàn thân căng cứng, ngay cả hít thở cũng không dám.

Dường như y vừa nghe thấy có cái gì đó kinh thiên động địa lắm.

Chiến thần Thần Long Quốc, Lục Vương xuân tâm bất động, quân tử bất nhiễm bụi trần, nay đã thành thần linh động tâm luyến trần, sẵn sàng bước chân nếm trải bể dâu kiếp người.

"Nhị lang, người nói những lời này dễ gây hiểu nhầm lắm. Thần sẽ xem như không nghe thấy gì cả."

Tiêu Chiến không dám vọng tưởng hắn sẽ động tâm, sẽ thấu chữ ái vì sự xuất hiện của y. Nếu có, hiện tại chỉ là nhất thời hứng thú, sao chắc sẽ là chân tình thực cảm mãi mãi. Mẫu thân từng nói nếu hiện tại quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở tin tưởng đồng minh hợp tác, huynh đệ kết nghĩa giao tình, bền chặt còn có thể bàn, nếu tiến xa hơn như nói lời yêu, chắc chắn sẽ đánh mất mối quan hệ hoàn hảo hiện tại, về sau tan vỡ khó mà nhìn mặt nhau,

Vương Nhất Bác đối y cực kỳ tốt.

Nuông chiều dung túng y đủ đường, không để y phải nếm đắng nuốt cay thiệt thòi lần nào. Nhưng y tỉnh táo để hiểu rằng hết thảy chỉ là do y ngoan ngoãn nghe lời hắn, là trước đó hắn đáp ứng y, hứa với y sẽ không để y chịu uất ức thiệt thòi nếu y không đòi hỏi tình yêu từ hắn, không càn quấy đối nghịch hắn.

Y không muốn tự mình đa tình.

Vương Nhất Bác rũ hàng mi, có vẻ là thất vọng buồn bã, im lặng. Lần này hắn chuyên tâm kì lưng giúp Tiêu Chiến, không lên tiếng nói gì hết. Hắn không muốn y phải khó xử, hắn nghĩ thầm có lẽ do hắn quá nóng vội khiến y không thoải mái, hoặc hắn vẫn chưa tạo dựng đủ sự tin tưởng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sực nhớ tới những lời hắn nói vào đêm tân hôn, những lời nói vạch ra ranh giới quan hệ giữa cả hai, mỏng manh như tờ giấy lại kiên cố hơn bất cứ tường thành nào, tưởng chừng có thể dễ dàng phá vỡ nhưng quá khó để công phá đâm xuyên qua.

Hắn khá chắc hắn không yêu Tiêu Chiến.

Hắn chỉ biết Tiêu Chiến dường như có yêu thuật mê hoặc tâm trí hắn, hấp dẫn hắn, làm hắn lơi là phòng bị, không tự chủ được muốn dịu dàng với y, muốn chiều chuộng y đến hư người, như vậy về sau y sẽ chỉ biết ỷ vào hắn, tìm hắn làm nũng, ngoài hắn sẽ không có ai đủ để y tin tưởng bám dính lấy. 

Trên người y dường như khoác lên ánh dương, tỏa sáng rực rỡ trong mắt hắn, ấm áp dịu dàng, khiến hắn khó mà dời mắt đi mỗi lần ở cùng y.

Mỗi lần hắn ở cạnh y, hắn cảm thấy bình yên như là quê nhà hồi thơ ấu, đôi lúc sẽ thấy tâm loạn nhịp. Hắn ban đầu nghi ngờ khéo mình đến tuổi rồi nên sinh bệnh, nhờ đại phu khám lão đại phu nói bách bệnh ắt có đường chữa, riêng tương tư khó chữa, trùng hợp lão không chữa nổi, mời vương gia tìm vương phi nhờ chữa.

Hắn cười lão nói nhảm nhí, Tiêu Chiến chẳng có gì để hắn yêu cả.

Cái gì mà chém giết hay mưu mô quỷ kế, có gì chưa từng kinh qua. Mỹ nhân nào hắn còn chưa từng thấy, vô số người đẹp hơn Tiêu Chiến nhiều, những người ấy còn có ai gia thế hiển hách tới không có nhà chống lưng mà chưa từng tiếp xúc hắn, thậm chí đã muốn dụ hắn sa vào sắc dục bò lên giường hắn, hắn đều có thể dễ dàng đá bay họ ra ngoài, tâm chẳng gợn sóng, nói gì đến Tiêu Chiến, thứ tử bị bỏ rơi, nhi tử kẻ đối đầu hắn.

Dẫu vậy, hắn vẫn không nhịn được ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng y ở phía sau.

Nếu y theo không kịp, hắn sẽ thả chậm cước bộ, đi ngang với y, không vội, để y kịp theo hắn là được.

Nếu Tiêu Chiến biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, hắn sẽ thấy bồn chồn không yên.

Hắn không chắc hắn yêu Tiêu Chiến nhưng hắn cảm thấy bất an khi nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến biến mất đột ngột.

Hắn sẽ có khoảnh khắc vô thức nhớ đến vẻ mặt thiếu niên lang trong sáng thơ ngây vui vẻ khi hắn thưởng thức bánh y làm, ánh mắt nhu hòa dịu dàng như bạch nguyệt quang, nụ cười ngọt ngào khó giấu của y khi thích thú vui sướng trước những thứ hắn tặng y, những thứ chẳng phải vàng bạc châu báu gì mà chỉ là xâu kẹo hồ lô, mấy món đồ chơi tầm thường dân đen làm bán sống qua ngày.

Hơn nữa người y rất mềm, rất ấm, cho hắn cảm nhận được chân thực rất rõ thế nào là sinh mệnh đang tồn tại, đang sống. Dường như an ủi hắn, kẻ đã lấy đi vô số mạng sống chỉ để bản thân có thể còn có thể hít thở, đứng dưới ánh mặt trời tự do hành động sinh hoạt.

Chỉ có vậy mà thôi, đâu chứng minh được hắn yêu y. Tên đại phu ấy hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, lừa đảo hắn vớ vẩn, tâm can hắn chai sạn từ lâu, một lòng vì dân vì nước, chữ ái gì đấy, tuyệt đối không thể xuất hiện được.

Nói vậy, hắn vẫn là để tâm đến y, bắt đầu nghi ngờ rằng Tiêu Chiến không phải phàm nhân mà là yêu hồ hóa thành đến bên hắn, muốn dụ hắn sa đọa rồi ăn tim hắn. Giả y không phải yêu hồ biến thành, vậy bằng cách nào y có thể thu hút sự chú ý của hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn mỗi khi y đưa mắt liếc nhìn hắn, mỗi khi y nhếch miệng cười khẽ.

Vòng vo quanh co như vậy, Vương Nhất Bác đầu hàng, hắn thừa nhận hắn động tâm với Tiêu Chiến rồi. Chỉ có cái này mới giải thích được tại sao hắn cứ nảy sinh suy nghĩ muốn đem theo y bên mình mọi lúc mọi nơi, muốn cưng chiều sủng ái y, nâng niu y trong lòng bàn tay, muốn y so với đương kim hoàng hậu phải được hưởng nhiều phúc hơn.

Hắn hối hận rồi.

Hối hận đêm tân hôn lại tự mình thốt ra mấy lời giới hạn với y.

Giờ thì hay rồi, nam thê ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự biết điều né hắn thầm thì mờ ám hơn cả phòng tà.

Luận tự vả, Lục Vương hôm nay đứng nhì không ai dám đứng nhất.

"Chiến Chiến?"

"Vâng?"

"Ta ôm ngươi có được không?"

"Giờ sao ạ? Thần hiện tại không có mặc gì, ôm người, có lẽ hơi bất tiện." Tiêu Chiến dè dặt thưa.

Vương Nhất Bác mặc kệ lời khước từ của y, vẫn là vươn tay ôm lấy y vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ y, mút nhẹ lên làn da mềm trắng đáng yêu kia, vòng tay giữ lấy vai y và eo y, hoàn toàn ép y sát lấy người hắn. Tiêu Chiến đỏ mặt, lông tơ dựng ngược, tay chân luống cuống, có ý muốn thoát ra lại vô lực giãy giụa, y khẽ rên rỉ, nhị lang chẳng ngoan chút nào, cứ sờ, nắn, miết da thịt y bằng bàn tay thô to nóng ấm của hắn.

"Nhị lang, đừng mà."

Thỏ non khẽ run mình mẩy, mắt chớp phủ sương, giọng điệu mềm nhũn, lọt vào tai Vương Nhất Bác lại như thuốc thúc tình, khiến hắn không nhịn được muốn đè thỏ non ra trêu chọc đùa bỡn tiếp.

Cơ mà dọa y sợ sệt phát khóc, dĩ nhiên hắn sẽ xót, không nỡ làm y tủi thân ấm ức, phải biết chừng mực mà dừng lại mới phải đạo.

"Ngoan, sẽ không làm gì ngươi. Nếu ngươi tiếp tục động, sợ rằng mới có chuyện."

Lời hắn thốt ra lập tức có hiệu lực, Tiêu Chiến khỏi dám ngọ nguậy tiếp.

Hơn nữa, Tiêu Chiến xấu hổ cắn môi, cúi đầu, tay nắm chặt, lưng y hình như đang chạm vào bộ phận nam nhân cường tráng của phu quân mất rồi.

Nếu còn ngọ nguậy cọ người, sợ rằng phu quân đương tuổi sinh lực sung mãn tràn trề sẽ đè y ngay ra đây giải quyết mất thôi.

Nam nhân nói nhịn, mấy ai nhịn được, căn bản không đáng tin. Tiêu Chiến nín thở, căng thẳng toàn thân, phu quân tốt nhất nên nhịn được, nếu không y chắc sợ khóc thét mất!

Thiên linh linh, địa linh linh, lão thiên lão địa thương xót, đừng để đêm nay phu quân cao hứng "thịt người"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro