Chương 18: Bứt Rứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị lang."

Tiêu  Chiến thấp giọng nỉ non gọi phu quân, đôi mắt ướt át mơ màng, y lâng lâng trong vòng tay ấm áp mà mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, phu quân của y, người sẽ đồng hành cùng y tới giây phút cuối đời nếu hắn không phát sinh tình cảm đặc biệt với ai khác và đón kẻ đó về.

Hắn ôm y thật lâu và cũng thật chặt, lại có chút kiêng dè như sợ y bị đau, trân quý nâng niu y như bảo vật. Hắn giữ đúng lời hứa hắn thì thầm bên tai y, ngoại trừ ôm hôn, động chạm sờ nắn vài chỗ trên cơ thể mềm mại của y, hắn không hề tiến xa hơn.

Hắn dừng lại những hành động ái muội nhuốm vị dục tình nóng bỏng, đem y trở lại ôn tuyền ấm nóng dễ chịu, yêu thương hôn khẽ lên trán y, cẩn thận tắm rửa cho y thật sạch sẽ rồi lại tự mình mặc y phục cho y. Tiêu Chiến căng thẳng ngại ngùng không dám động đậy từ đầu đến cuối, càng phải nói xấu hổ thẹn thùng đến mức hận không thể đào lỗ trốn xuống đó tránh mặt phu quân khi hắn hết thấy cơ thể mình sạch sẽ từ đầu đến cuối lại còn tranh thủ ngắm tiểu huynh đệ hồng hồng lồ lộ ra đó của y.

Hắn mỉm cười mờ ám, Tiêu Chiến ngượng chín mặt che đậy, dỗi dỗi phụng phịu phồng má.

Khinh người quá đáng!

Ỷ bản thân to khỏe đáng sợ nên chê y, y không cam tâm, chỗ đó của y cũng xứng làm hạng tướng đỉnh cấp rồi mà, đâu đáng bị chê cười. Chẳng qua mở miệng nói chuyện phong lưu hồng trần này, y không dám, mặt y chẳng đủ dày để nói. Nói ra khác nào giống bọn hạ lưu biến thái, y con nhà gia giáo, nhất định không được ăn nói ngông nghênh trần tục như thế với phu quân, người còn được xem như thần bảo hộ của con dân Thần Long Quốc.

Trở về gian phòng ấm cúng của đôi phu phu, cả hai im lặng lạ thường, bình thường hòa thuận chung giường còn nói chuyện phiếm vài ba câu.

Y nằm ngơ ngẩn trên giường, phu quân nửa nằm nửa ngồi đọc sách bên cạnh y, thần sắc bình đạm trầm lặng, cứ như thể chuyện xảy ra ở ôn tuyền chưa hề xảy ra.

Tiêu Chiến khó lòng nhắm mắt yên giấc đêm nay, y khá bồn chồn lo lắng vì đã cự tuyệt Vương Nhất Bác ở ôn tuyền. Tấm thân xử nam gìn giữ bao năm, y sẵn lòng trao tặng phu quân đáng kính của y, nhưng y lại cảm thấy sợ hãi để tiến xa hơn. Y đoán chắc phu quân bề ngoài mang vẻ bình thản vô tư như không có gì, điềm tĩnh ngồi đó nhưng chắc chắn phu quân bên trong đang rất khó chịu, có lẽ là không vui bởi vì phải nhẫn nhịn không thể động vào y.

Bằng chứng là đêm hôm nay phu quân không vuốt tóc y, một cuốn sách mỏng dính vài trang mà hắn đã quá một nén hương chưa đọc xong nổi một trang.

Hắn đương giai đoạn nhi lập, sinh lực tràn đầy sung mãn, dục tính cần được thỏa mãn lại phải e dè không dám đi xa hơn với chính nam thê của mình, tất cả do giữ lời hứa tôn trọng y, không làm chuyện bội tín y nên đến tìm kẻ khác giải quyết cũng không làm, cứ phải nín nhịn rấm rứt khó chịu hoài.

Mẫu thân y từng căn dặn nếu hắn muốn, y nhất định phải nghe lời trao cho hắn, không được đối kháng. Đằng nào đấu cũng không lại, cứ nằm đó làm thỏ mặc sức cho người ta làm thịt còn hơn bị mang tiếng không thể phục vụ phu quân tới nơi tới chốn. Làm phật ý hắn, Tiêu phủ phải chịu vạ lây cơn tức của tên vương gia ngày thường có tiếng ngang ngược, tính khí bất thường khó chiều, mẫu thân chắc chắn không thể sống nổi.

Y sợ nhỡ đâu y từ chối cho hắn làm chuyện ân ái cấm thiếu niên thiếu nữ dưới mười sáu tuổi biết đến, hắn dỗi hờn không vui trong lòng, dần dần tích tụ thêm phẫn nộ từ đống chuyện nào đấy không biết trước được, có thể y sẽ có ngày bị ghẻ lạnh.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chạnh lòng lắm, bởi vì rõ ràng là phu phu với nhau, y lại muốn khước từ thân mật cùng hắn, chống cự và xa lánh.

Giữ mình làm hắn buồn, không giữ mình thì sợ mất mạng trên giường nếu để "quái vật nhập động".

Tiêu Chiến vô cùng khó xử, trường hợp tiến thoái lưỡng nan này mẫu thân chưa dặn qua y, y không biết nên làm sao mới phải.

"Nhị lang..."

Tiêu Chiến nhổm người dậy, ánh mắt nhu tình, dịu dàng mềm mại gọi hắn, gương mặt cách hắn còn chưa đến một gang tay.

Trước khi để hắn kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã hôn hắn, vòng tay ôm lấy hắn, tự động ngồi lên đùi hắn, dây dưa mút mát, trao đổi dịch vị, khát cầu chiếm lấy mật ngọt từ đối phương.

Vương Nhất Bác ban đầu khá bất ngờ hành động của y, nhưng đã có thể ngay sau đấy phản ứng nhanh nhạy nắm bắt kịp tiết tấu của Tiêu Chiến, đảo khách thành chủ, đè Tiêu Chiến ra hôn cuồng nhiệt, nếu không phải y sắp hết dưỡng khí, đánh đánh lên vai hắn, ngấn lệ đáng thương hề hề, khá chắc hắn còn lâu mới chịu luyến tiếc tạm tha cho bờ môi ngọt ngào mê người chả y.

Vừa dịu dàng ngọt ngào vừa mạnh mẽ cuồng say, đó là tất cả những gì Tiêu Chiến có thể nghĩ đến bằng đầu óc lâng lâng sau cái hôn nóng bỏng được phu quân trao cho.

Đúng lúc có thể buông rèm tiến đến cao trào tột đỉnh, Vương Nhất Bác lại dừng, hắn lấy chăn bọc Tiêu Chiến thành một nhúm bông lớn như làm gỏi.

"Nhị lang?"

Tiêu Chiến ngơ ngác ngạc nhiên nhìn phu quân. Mỡ dâng đến miệng mèo còn chê là thế nào? Y đã lấy hết can đảm cởi sam sẵn sàng dâng thân xử nam mặc cho hắn xử trí, hắn còn chần chừ do dự, kiềm nén hỏa dục đã được đốt cháy hừng hực bên trong, quấn y làm cục bông lớn, y thực không hiểu hắn có vấn đề gì.

Rõ ràng lúc ở ôn tuyền hắn hừng hực khí thế muốn làm y, cuối cùng đè nén dục vọng do sợ y tổn thương. Bây giờ y đã có ý mời gọi hắn xơi luôn cái trinh nam của y, hắn lại õng ẹo không chịu ăn.

Lạt mềm buộc chặt không đúng. Vương Nhất Bác không phải hạng người ấu trĩ vậy.

"Bỏ đi. Ngươi chưa sẵn sàng, ta không nên miễn cưỡng ép buộc ngươi."

"Nhị lang, ta không có ép buộc chính mình." Tiêu Chiến hoảng hốt "Ta không có mà."

"Ngươi đêm nay ngủ một mình đi. Ta ngủ ở thư phòng."

Tiêu Chiến hoang mang, vội vàng muốn giữ người, bị quấn chặt trong chăn không cử động được bèn giãy đành đạch như cá trạch trên thớt, dưỡn dẹo khó khăn lăn lên người phu quân, chớp chớp mắt đáng thương, giọng mũi làm nũng:

"Phu quân, ta làm gì khiến người phật ý phải không? Ta xin lỗi mà phu quân."

"Không trách ngươi." Vương Nhất Bác hắng giọng, nhẹ nhàng xoa đầu y trấn an.

Cằm y đặt lên đùi hắn, mắt ngọc ý xuân nhu mềm, Vương Nhất Bác bấn loạn, đổ mồ hôi căng thẳng nín nhịn, tiểu yêu tinh này còn quấy tiếp, hắn sợ bản thân thực sự sẽ đi quá giới hạn với y.

Y mới mười tám, trẻ tuổi, gan nhỏ, thân hình cao gầy mỏng manh hắn có thể dễ dàng ôm trọn giữ chặt bằng một cánh tay, tiếp hắn một quyền chẳng nổi, bảo y phục vụ hầu hạ hắn, e hơi khó tiếp nhận.

Hắn không muốn thừa nhận rằng bao năm chinh chiến nơi sa trường, mấy chuyện giường chiếu hắn có bị cám dỗ qua nhưng để mà lăn giường cùng người ta thì kinh nghiệm bằng không. Kỹ thuật không tốt, ngộ nhỡ làm đau y, y khóc hắn sẽ thấy đau lòng xót xa.

Gả cho hắn đã là ủy khuất cho y, bây giờ y lại vì để ý tâm trạng hắn không vui nên muốn dùng thân thể bù đắp, ủy khuất ấm ức cho y như vậy, hắn không đành lòng.

Tiêu Chiến là một thiếu niên lang thông minh, tuy nhiên đôi lúc y không nên thông minh để ý quá nhiều giống hiện tại mới tốt.

Y hành sự thế này, hắn còn thấy buồn lòng hơn nhiều.

Những lúc thế này, hắn sẽ đổ lỗi tất cả là tại Tiêu Bắc Hầu nhiễu sự nhiều chuyện, đang yên đang lành mở miệng để hoàng thượng tâm cơ ban hôn, làm Tiêu Chiến vốn có tiền đồ lại phải nhẫn nhịn theo hầu hắn với tư cách nam thê, có nhận được hưu thư hòa ly cũng không thể nào được tham gia thi cử làm quan nữa.

"Vậy sao người không muốn động vào ta?"

"Khụ khụ." Vương Nhất Bác muốn đánh trống lảng, giả bộ ho khan.

"Nhị lang, nói thật ta nghe." Âm giọng Tiêu Chiến mất dần vẻ đáng yêu non trẻ, trầm trầm lạnh đi vài phần như đang giơ nanh đe dọa con mồi tội nghiệp xui xẻo bị nhắm tới "Tại sao không động vào ta? Ta không đủ đẹp sao? Người hết hứng với cơ thể ta à?"

Vương Nhất Bác không hiểu sao chém giết trên sa trường quanh năm suốt tháng, máu dính đầy người, bị đâm thọc thương nặng, bị tra tấn khủng bố cũng giữ vững được tinh thần bất khuất nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không biết sợ là gì, nay nam thê mới đổi âm giọng lạnh lẽo chút thôi đã thấy ớn lạnh nổi da gà, cỗ sợ hãi từ tận đáy dâng trào, cảm giác Hắc Bạch Vô Thường lôi đi chầu Diêm Vương hẳn không khác là bao.

"Ngươi, ngươi còn nhỏ." Vương Nhất Bác đảo mắt, ngập ngừng trả lời.

Tiêu Chiến buồn bực phụng phịu: "Phu quân, ta đủ tuổi gả cho người rồi đó! Mấy chuyện chăn gối này đã chắc chắn không cần kiêng kỵ tuổi tác nữa. Người không nói thật cho ta nghe, ta sẽ bứt rứt ăn không ngon, ngủ không yên mất!"

Vương Nhất Bác bị y nhìn chằm chằm dò xét thái độ, biết chẳng tránh né nổi nữa, bất lực thở dài thừa nhận:

"Ta không biết nên làm gì cả. Đây..." Vương Nhất Bác xấu hổ, lỗ tai lùng bùng đỏ ửng "Đây là lần đầu tiên ta có phản ứng với một ai đó. Còn có, mấy chuyện này, ta, ta chưa từng làm qua."

Tiêu Chiến triệt để câm lặng, ngây ngốc không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải đạo làm nam thê con người.

Lục Vương đỉnh cấp thiên hạ, đúng chuẩn quân tử như ngọc, thanh lâu chưa trải, ái tình chưa kinh qua, chuyện tính phúc thế mà chưa nếm thử, là trai tơ suốt ba mươi năm trời!

Hóa ra, nãy giờ đang hừng hực khí thế chuẩn bị động phòng lại buông vũ khí không muốn lâm trận là do sợ kỹ thuật không tốt khiến y chê cười hắn, hay sợ làm y đau.

Phu quân, người thực sự đúng là bên ngoài băng thanh ngọc khiết, lãnh đạm vô dục vô cầu, bên trong ngọt ngào ấm áp như kẹo đường mà!

Tiêu Chiến cảm thán.

Lão thiên quả thực tốt nhất với y mới giúp y được gả cho phu quân biết trân trọng nam thê giống Vương Nhất Bác. Lần sau y sẽ thôi không oán trách lão thiên bất công vụ Tiêu Bắc Hầu là cha thân sinh của y nữa, tránh lão thiên phiền chết lại bày trò tạo vận xui tiếp cho y.

Ít nhất thì nhờ có cha y là Tiêu Bắc Hầu đáng hận, y mới được gả cho vị phu quân đầy non trẻ và ngây thơ ngọt ngào, xử nam nguyên chất thế này chứ.

Tiêu Chiến âm thầm cười trộm đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro