Chương 19: Phu Quân Cứ An Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tự thân vận động, lăn tròn mấy vòng tự thoát khỏi bọc chăn gói giò, y ngồi thẳng dậy, má không đỏ nhưng tai đã đỏ bừng bừng như say rượu, y tự tin dõng dạc tuyên bố:

"Ta tuy chưa từng ngủ qua với ai nhưng đã được tìm hiểu qua Long Dương Đồ. Phu quân, ta chắc chắn có thể khiến người thoải mái vui vẻ!"

Nhìn cái quả mặt ngây thơ trong sáng uy tín của Tiêu Chiến, lời tuyên bố đáng xấu hổ chui xuống gầm giường lánh đời lại có chút đáng yêu đơn thuần, bỗng dưng Vương Nhất Bác thấy bản thân đang dạy hư tiểu hài mới lên năm, biến thái cùng cực.

Hoàng thượng nhân đêm tân hôn đáng lý phải hoàn thành phần Chu Công (động phòng hoa chúc) đã gửi tặng hắn Long Dương Đồ, hắn nghiền ngẫm nghiên cứu mấy ngày đã thuộc nằm lòng các tư thế tình thú, các hướng dẫn kích thích hưng phấn của đối phương bằng điểm nào trên cơ thể đã thấu sạch sẽ từng chữ một còn chẳng biết ra sao với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến non trẻ hơn cả hắn làm sao có thể dựa vào kinh nghiệm đọc mấy cuốn Long Dương Đồ trước hắn mấy quyển mà đòi thành thục kỹ năng làm chuyện chăn gối với hắn.

Đúng là ngốc nghếch. Có cố gắng an ủi hắn như vậy, quả nhiên là bảo bối nâng trên lòng bàn tay.

"Chiến Chiến, ngươi có lòng nghĩ về ta là đủ rồi. Thực hành và lý thuyết khác nhau, không thể chỉ vì nhìn nhận được mặt chữ mà dám chắc thực hành sẽ được y hệt."

Tiêu Chiến bị ngôn từ của hắn kích thích, phụng phịu:

"Vậy càng phải thử! Người nói, làm hay không làm?!!"

"..."

Vương Nhất Bác đần mặt, Tiêu Chiến làm sao cư nhiên nóng nảy dỗi hờn hắn. Hắn lặng thinh, ngây ngốc ngồi đó không đáp lại y. Y nóng nảy sấn đến ngồi đè lên đùi hắn, nắm lấy vạt cổ áo hắn, từ trên nhìn xuống, phượng nhãn hồng hồng đanh đá hiếm có lại có mấy phần nhu mềm tan chảy người ta, vừa đáng sợ vừa đáng yêu tới kỳ cục.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác ho khan, hai tay chống đỡ về sau, không dám ôm lại Tiêu Chiến, đến đối mắt còn không có gan, ngoảnh mặt giả ngu ngơ không hiểu gì càng chọc y nóng máu hơn. Tiêu Chiến sầm mặt, đe dọa:

"Vương Nhất Bác, ta cho người cơ hội cuối cùng. Người có chịu thoát y và động phòng với ta không?"

"... Có." Vương Nhất Bác đột nhiên bị lão bà đe dọa, cẩn trọng suy nghĩ, dè dặt thưa đáp "Có làm."

"Cởi!"

"Ò."

Vương Nhất Bác từ đầu mang tâm địa đen tối muốn nhào vô xơi thịt thỏ non mềm ngon nghẻ trần trụi trước mặt, hiện tại con thỏ ấy không biết sợ sống chết gì, cả gan muốn làm càn một phen, bạo dạn ngồi lên trên người hắn, đong đưa cọ sát qua lại trên nam căn, hắn lại thấy xấu hổ ngượng ngùng đến nóng bừng toàn thân, gò má đỏ đỏ tố giác suy nghĩ bên trong hắn.

Cơ thể Vương Nhất Bác nếu được đem ra thẩm định, chốt hạ chỉ có một câu đẹp hoàn mỹ. Mặc dầu trên cơ thể hắn lưu lại không ít sẹo từ đao kiếm gây ra, được hắn che đậy cẩn thận sau những cuộc chinh chiến nguy hiểm cam go, vất vả nhọc nhằn kết thúc, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy nó đẹp.

Đây là minh chứng cho những công lao, sự can đảm gan dạ, lòng nhân ái và hy sinh cao cả của hắn, phu quân của y.

Làm sao có thể chê bai những vết sẹo này xấu xí được?

Tiêu Chiến say mê ngắm nhìn những múi cơ hấp dẫn, nơi mang cả những vết sẹo chinh chiến chồng chéo ấy, không thể tự chủ được mà đem tay ra sờ.

Săn chắc, có tính đàn hồi ghê, Tiêu Chiến cảm thán.

Y thân nam tử, luyện võ có luyện qua, tương đối khỏe mạnh, cơ không phải không có nhưng eo y thì vẫn luôn là một bụng nước lèo còm nhom, không săn chắc được như phu quân.

"Tiêu Chiến, ngươi chắc không?" Vương Nhất Bác cẩn thận dò hỏi.

Vương Nhất Bác không muốn y hối hận. Tình ái giao hợp đối với Vương Nhất Bác mà nói là một chuyện hệ trọng, thiêng liêng, là sự tin tưởng và yêu thương hết mực giữa đôi bên, như một bản đồng ca, nếu làm mà không có tình yêu thì thật thiếu sót, sẽ chẳng bao giờ đạt đến đỉnh cao của sung sướng và hạnh phúc trong chuyện ái dục này.

Tiêu Chiến hẳn có cùng suy nghĩ với hắn.

Hắn sợ Tiêu Chiến có người khác, y sẽ cảm thấy chán ghét việc ở bên Vương Nhất Bác, ghét bỏ hồi ức đẹp giữa cả hai.

"Phu quân cứ an tâm, Tiêu Chiến của người tuyệt đối không hối hận."

Vương Nhất Bác rung rinh, lòng nở hoa hoan hỉ, Tiêu Chiến mới nói y là của hắn, một câu khẳng định này đủ làm hắn mềm nhũn tan chảy, hạnh phúc hơn cả chiến thắng quân thù hoặc thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Sự bất an trong lòng đã hoàn toàn tiêu biến sạch sẽ.

"Nhị lang, người kéo dài thời gian như vậy, hay là có bí mật gì không muốn nói cho ta nha?" Tiêu Chiến nhướn mày, tỏ vẻ ngờ vực, dán mắt lên phần bên dưới của hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ khổng lồ này chọc ngứa hắn, nhất định thiếu đòn răn đe nên mới to gan làm càn, mạnh miệng chẳng biết kiêng dè nể nang ai.

"Tiêu Chiến, là do ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình."

"Hả?"

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ra, bàn tay nóng vội thoăn thoắt cởi sạch y phục của Tiêu Chiến, đem y hoàn toàn trần trụi trắng mềm bại lộ dưới thân hắn.

"Nhị lang..." Tiêu Chiến ôm tay trước ngực, có chút căng thẳng xấu hổ kêu lên.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, cầm lấy tay y, thơm nhẹ lên bàn tay y, ánh mắt vạn phần tình ý mê hoặc "Can đảm dụ dỗ ta vừa nãy đâu rồi?"

Tiêu Chiến bị chọc ghẹo, nghĩ chỉ cần ngươi không ngại thì người phải ngại không phải ngươi, run run nói:

"Mới không có dụ dỗ người."

"Phải phải, không dụ dỗ, là muốn tìm chết." Vương Nhất Bác cười phúc hắc, Tiêu Chiến đỏ mặt, loạn nhịp.

"Đây là lần đầu của ta, vẫn mong vương gia nhẹ nhàng chút."

"Ta thấy ngươi không muốn ta nhẹ nhàng đâu, thỏ hoang ạ!"

Vương Nhất Bác nói xong nhào đến cắn mút làn da non mềm vùng xương quai xanh của Tiêu Chiến, y rên rỉ, nỉ non:

"Nhị lang, nhột, ai da người nhẹ chút a!"

Thấp giọng nỉ non, mềm mại tận đỉnh người ta. Tiếng cầu xin có phần oán trách ủy khuất như bị khi dễ này thật sự quá kích thích người ta phạm tội.

Thỏ hoang này hắn nhất định phải nuôi giấu thật kỹ, ai cũng đừng hòng được thấy dáng vẻ yêu tinh câu dẫn này của y, nếu không có người ác ý dụ dỗ con thỏ này sa bẫy, cướp đoạt khỏi hắn, hắn sẽ phát điên chết mất thôi!

Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, Vương Nhất Bác lần đầu nếm hương vị ái dục mê người, sướng ngập đầu run người, khoái cảm mãnh liệt kéo hắn đắm chìm sâu thật sâu, thật sự hận không thể nuốt trọn thỏ con nỉ non rên rỉ yêu mị dưới thân.

Thỏ khổng lồ thanh thuần Tiêu Chiến chính thức bị chiến thần Long Thần Quốc - Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương, nằm mệt oặt trên giường, không còn buồn dậy vào sáng hôm sau nữa.

Vương Nhất Bác ngắm nghía con thỏ trần trụi bên cạnh mình, cười tủm tỉm, thần thanh khí sảng, khác hẳn Tiêu Chiến mệt đến bạc màu, cả người rã rời mềm oặt không buồn động đậy, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, lén rơi lệ, lông mi xinh đẹp đẫm lệ mông lung mơ màng, thấp giọng nỉ non khiến người ta mê mẩn, dễ nghe không thoát khỏi nổi, làn da trắng ngần in dấu đỏ hút mắt hắn đánh dấu lên, trông y mỏng manh nhỏ bé có thể một tay bóp chết, Vương Nhất Bác lại không nhịn được thương tiếc muốn nuông chiều y.

Hắn muốn thỏ hoang này mãi mãi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chỉ muốn hắn, nhìn hắn, yêu hắn, không bao giờ rời khỏi hắn.

Vương Nhất Bác cười khẽ, nửa bất lực nửa nuông chiều yêu thương, cứ thấy nam nhân mỏng manh mềm mại ngọt ngào này, mở đôi mắt trong sáng thanh thuần, có chút mơ màng ướt át đáng thương, hắn căn bản cảm thấy mọi sự tức giận, buồn lòng đều biến mất, nguyện quỳ gối dâng hiến lòng trung thành cho y, để y tùy ý sử dụng hắn, mọi cứng rắn đều yếu mềm trước y, lại thấy thương xót muốn dỗ y vui vẻ mỗi ngày.

Đôi lúc hắn thực sự tin tiểu yêu tinh này là một hồ ly chuyển thế, nếu không làm sao chỉ dựa vào một ánh mắt yêu mị, nụ cười câu dẫn của y đã khiến hắn buông giáp đầu hàng, cảm giác không chiều y không được, cứ thấy đau xót nếu y rơi lệ, vẻ mặt vương ưu phiền.

Thực sự là cục thỏ bông nâng niu trên lòng bàn tay.

.
.
.

"Người quá đáng!" Tiêu Chiến phụng phịu trốn trong hắn, đau khổ ôm ôm mông mắng phu quân đang quỳ dưới giường nhận tội.

"Ta..."

"Ta cái gì mà ta?!!" Tiêu Chiến gắt lên "Đau chết ta. Người bảo thương ta lắm mà làm đau ta. Người quá đáng. Người bắt nạt ta."

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, Vương Nhất Bác hoảng hốt, đáng thương khẩn thiết:

"Ta biết lỗi rồi. Lần sau không dám nữa. Ngươi đừng tức giận, A Chiến. Ngươi, ngươi mắng ta nữa cũng được. Nhưng đừng động."

"Còn có lần sau?"

"Không có, không có." Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, sợ sệt hoảng hốt thanh minh "Ta biết lỗi rồi. Ngàn sai vạn sai do ta hết."

"Là lỗi của người chứ chẳng lẽ của ta."

"Vâng."

"Hửm?"

Ánh mắt Tiêu Chiến sắc lẹm, Vương Nhất Bác chột dạ vạ miệng, vội nói:

"À không, là ta, đích thực do ta. Cầm thú lưu manh chính là ta."

"Hừ!"

"A Chiến, ta, ta giúp ngươi xoa bóp. Nhất định sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác cười cười, chân thành chắp tay cầu xin sự chấp thuận của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hừ hừ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác được ân xá, hí hửng vẫy tít đuôi cẩu, trèo vội lên giường, chu đáo tận tâm, cẩn thận xoa bóp cho nam thê. Tiêu Chiến nằm hưởng thụ, không ngờ tới thủ pháp thật dễ chịu, cơn đau eo nhức nhối đã thuyên giảm bớt đúng y lời hắn nói.

"Dễ chịu không?"

"Có."

"Còn giận không?"

"Có."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, lại hỏi:

"Ta phải làm sao ngươi mới hết giận?"

"Người nói yêu ta đi, ta có thể suy xét một chút."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười, con thỏ này xem ra ỷ được mình sủng ái nuông chiều, nuôi thả nên gan to hơn trước, dám chống hông mắng người, dám chỉ tay quát cả hắn rồi, còn biết vòi vĩnh làm nũng. Cái sự dè dặt cẩn trọng mới hồi vào phủ, xem ra là giả thật.

"Ta yêu ngươi, yêu ngươi nhất. Ngươi là tâm can bảo bối của ta, ta thương ngươi nhất. A Chiến, vi phu thương ngươi nhất trần đời, sẽ không thể thương yêu ai như thế ngoài ngươi."

Nghĩ là vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chân tình ngọt ngào, dịu dàng yêu chiều vô bờ nói với y những lời thân mật tình cảm.

Mặt y đỏ lựng, bảo nói yêu y thôi, hắn còn biết tranh thủ nói thêm vài câu tình tứ bên tai y, rót đường nhuộm cả tim y, ngọt muốn xỉu chết.

"Tạm tha cho người đó. Tạm tha thôi đó."

Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào trong tay, nũng nịu nói, quá phần đã hết giận từ lâu, chẳng qua muốn khó dễ hắn để hắn lần sau biết tiết chế lại. Làm gì mà đè y ra thao muốn chết y, mạnh mẽ cuồng nhiệt đến quá nửa đêm, như dã thú đến mùa động dục, cần duy trì nòi giống mà làm không ngừng nghỉ.

Nếu không phải y mệt ngất, hắn chắc còn khướt mới chịu dừng lại mất. Phải tranh thủ lợi dụng cơ hội hắn yếu lòng đau xót y, ra oai phủ đầu răn đe một chút, nếu không chắc chắn sau này cái eo của y coi như xin là xin vĩnh biệt thật chứ chẳng chơi.

Tinh lực của nam nhân ngoài ba mươi, thực sự sung mãn quá thể vậy sao?

Mà kể cũng là lạ.

Vương Nhất Bác nói hắn chưa từng ngủ qua với ai, kỹ thuật lại giống tay lão luyện làng chơi chẳng vừa, phục vụ y rất tốt, rất sướng.

Hoặc là hắn gạt y, hoặc là hắn có thiên phú lớn trong chuyện đời sống chăn gối đấy, y trộm nghĩ. Nếu thế chắc y nên mừng bởi vì vừa được gả cho nam nhân chính trực tài ba, mặt tiền (gương mặt) chất lượng cao, giàu, siêu giàu, cực kỳ giàu lại hào phóng với y, chiều chuộng y, tôn trọng y, yêu thương y lại còn có kỹ năng giường chiếu tốt, mỗi tội đã làm là như biến thành người khác, chẳng biết nhẹ tay chút gì cả.

Tiêu Chiến nằm vật ra giường cả ngày hôm sau, được phu quân chăm sóc tận chân răng, kẻ hầu người hạ trong phủ truyền tai nhau, nói chủ nhân Vương phủ này xem ra đổi chủ thật rồi, vương gia không còn là nóc, vị Tiêu Chiến vương phi của hắn mới là nóc nhà Vương phủ, đạt đến cái trình nửa nằm nửa ngồi trên giường, phu quân thân vương gia cao quý còn bị y chỉ tay năm ngón cơm bưng nước rót, hầu tắm hầu thay phục trang đến cả chải tóc.

Vương phi mới cưới năm nay, thực không phải hạng xoàng xĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro