Chương 20: Kỳ Thi Vấn Đáp Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tiếng xoa bóp eo giúp Tiêu Chiến thoải mái, Vương Nhất Bác có tiếng thơm quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, hành động bàn tay lại thiếu đứng đắn, đem luồn qua kẽ hở lý y trắng tinh trên người nam thê, sờ lên làn da trắng ngọt như sữa.

Tiêu Chiến nhạy cảm cứng người, lông tơ dựng lên, khẽ rên rỉ.

"Vương Nhất Bác, người làm cái gì?"

"Giúp ngươi xoa bóp thư giãn toàn thân, vương phi thân ái của ta ạ." Vương Nhất Bác cười cười.

Bàn tay gân nam tính khỏe mạnh, đầy đặn ấm ấm di chuyển đến cái mông nộn thịt của Tiêu Chiến, y giật mình, cảm nhận được nguy hiểm, vội lật người lại, giơ chân lên, to gan đạp nhẹ lên bả vai Vương Nhất Bác.

"Có mưu đồ xấu!"

"A Chiến, nhìn mặt ta không đáng tin vậy sao?"

"Không."

"Tin ta đi. Ta không làm gì cả."

"Mấy người định làm gì đó sẽ hay nói kiểu đấy lắm."

"Phu quân của ngươi không đủ uy tín vậy sao?"

"Có uy tín nhưng trường hợp này không dùng uy tín đảm bảo được."

"Chiến Chiến nhà ta đúng là quá thông minh."

"Ây da, người làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến nũng nịu kêu lên bất mãn, thanh âm dụ dỗ người ta phạm tội này cào hắn ngứa ngáy.

Con thỏ này biết hắn có ý định làm cái gì còn cố tình kêu ra cái âm thanh ngọt ngào ấy, khác gì mời chào hắn mau mau xơi tái bản thân.

Vương Nhất Bác giữ lấy cổ chân y, mê tình tà mị hôn lên cổ chân y, Tiêu Chiến há hốc miệng, không biết phản ứng sao. Chưa đợi y kịp nói gì, hắn đã lại tranh thủ lột bỏ lý y mỏng manh đã luôn cật lực cố gắng che đậy những vết cắn, vết hôn tình ái chói mắt.

"Người tà dâm sẽ có quỷ theo sau đó!"

Tiêu Chiến miệng nhắc nhở, cái chân còn lại lại dám di đến nam căn thô to đã nằm trong mình hôm qua, ấn miết khiêu khích hắn.

"Người ta nói thỏ động dục quanh năm quả không sai đâu. Còn nữa, kể từ khi ngươi câu dẫn ta, đằng sau ta có hàng trăm con quỷ là chuyện thường thôi."

"Hừ. Ai bắt đầu trước?"

"Là ta. Ta bắt đầu trước."

Vương Nhất Bác trêu đùa nhũ hoa ngọt nị bắt mắt dựng lên cứng cáp, liếm mút nhiệt tình. Tiêu Chiến kiều mị rên rỉ trầm thấp, đôi mắt ướt át mơ màng, run run nói:

"Ư... Ta cũng không phải nữ nhân, không thể ra sữa."

"Vậy sao? Nhưng chỗ này ngọt như sữa, ta không thể không nghi ngờ nó có thể tiết ra sữa đó nha Chiến Chiến."

"Hứ!"

Vương Nhất Bác cười nửa phần bất lực, nửa phần yêu thương với con thỏ nóng nảy, sau đó nhân lúc y không chú ý, một phát lút cán.

Tiêu Chiến kinh hô thét lên, nước mắt ứa ra, miệng ngáp ngáp run rẩy, sung sướng tê dại dầu óc.

"A a người lại ức hiếp ta."

Tiêu Chiến nức nở nhưng lại vòng chân quấn lấy eo Vương Nhất Bác, đôi mắt ngập nước yêu mị nhìn về phía Vương Nhất Bác cười gian tà, hưng phấn khoái lạc.

"Thỏ con, có sướng không?" Vương Nhất Bác hôn lên tay y, bên dưới đưa đẩy đâm sâu, cố ý nhắm tới điểm thịt nhỏ gồ lên bướng bỉnh, ánh mắt tình ý đầy dục vọng, nụ cười tà tà, thanh giọng trầm ấm mê người hỏi y.

Tiêu Chiến sờ sờ lên bụng y, mơ màng ái dục đáp:

"Bên trong, người lấp đầy bên trong ta, ấm ấm thích lắm."

Vương Nhất Bác sững lại vài giây, xem ra con thỏ này không khiêu khích hắn thao chết y là không chịu được.

"Tiêu Chiến, này là ngươi tự làm tự chịu cả thôi. Đừng trách vi phu quá tàn nhẫn!"

Vương Nhất Bác nâng hông Tiêu Chiến lên, ra sức đỉnh lộng cuồng nhiệt, hận không thể đem con thỏ này nuốt vào trong bụng, hoặc giả đem được hai cái túi lực bất tòng tâm chỉ có thể va chạm hôn lên cái mông ngọt ngào của y nhồi vào bên trong thì thật quá tốt!

Cả người Tiêu Chiến xóc nảy theo nhịp điệu tấn công dồn dập của hắn, hoảng hốt kinh sợ bản thân thực có thể bị hắn thao chết, khóc lóc di chuyển muốn trốn, nam nhân kia lại quá không dễ dàng tha bổng cho y to gan lớn mật khiêu khích dã thú tỉnh giấc, bàn tay nổi mạch gân xanh rõ ràng trông thấy kia mạnh mẽ giữ lấy eo y, đè ép không cho y thoát.

Y chỉ có ý di chuyển muốn thoát khỏi dương vật thô to nóng bỏng, gân guốc đáng sợ kia chút thôi, Vương Nhất Bác sẽ lập tức kéo y lại, đỉnh mạnh làm y tê dại, chỉ có thể nằm yên chịu trận cho hắn thao, bày ra cái bộ dạng uất ức làm nhục, càng kích thích hắn sung sức mà làm, làm tới khi bắn liên xạ cũng không chịu dừng.

"A Chiến, ta tới đây."

"Đừng ra bên trong mà a..." Tiêu Chiến kêu lên "Không muốn đâu."

Vương Nhất Bác mặc kệ mấy cái lời đừng ra bên trong cái gì đó của y, càng nói đừng ra bên trong hắn càng có ý bắn hết tinh vào trong y, lấp đầy y bằng tất cả dịch thể của mình, đem con thỏ sạch sẽ này nhuốm bẩn bởi chính mình, xem xem còn dám ra ngoài dụ dỗ ai không.

Dịch tình nóng bỏng, nhiều đến mức tràn ra bên ngoài, nhớp nhớp dính bên dưới y, cả một màu trắng nhơ bẩn bỏng mắt.

Vương Nhất Bác cười đắc ý, giống như giành được chiến thắng vinh quang gì đó không bằng.

Tiêu Chiến thân thể mềm oặt, thở hổn hển, phượng nhãn yêu mị sũng nước, mấp máy môi trách hắn:

"Hức hức. Ta đã nói người không được ra bên trong rồi mà a. Ngươi làm mạnh vậy, ta mang thai được sao?"

Nói thế nhưng bên dưới vẫn nhiệt liệt siết chặt, ngăn cản bảy bảy bốn chín đời sau của phu quân, chặn lối tình yêu của phu quân chảy thoát ra ngoài.

Vương Nhất Bác đầu gỗ tới đâu cũng không thể ngốc đến mức không nhìn ra ý vị của Tiêu Chiến, con thỏ dâm đãng làm bộ thuần khiết trong sáng lắm vậy. Còn không phải yêu thích bị làm lắm sao? Non trẻ câu dẫn hắn còn đòi trách hắn biến thái, xem ra phải hảo hảo dạy bảo y mới được.

Vương Nhất Bác vỗ mông y một cái thật kêu, tranh thủ sờ nắn thêm mấy phát cho đỡ thèm, gian manh nói:

"Được rồi. Ta lấy ra giúp ngươi là được chứ gì, bảo bảo?"

Vương Nhất Bác đâm hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt, khuấy đảo bên trong, còn cố ý như có như không điểm nhẹ qua điểm gồ bên trong y, kích thích y run rẩy vặn vẹo.

"Phu quân, nhị lang, người rõ ràng chẳng biết tiết chế gì hết. Toàn ức hiếp ta." Tiêu Chiến nỉ non.

"Oan uổng quá, vương phi của ta. Ta nhớ rõ ràng có người nào đấy cố tình dụ ta nếm trải hồng trần trước mà."

Vương Nhất Bác nói xong lại cố ý thâm nhập vào trong y, mần y tiếp. Tiêu Chiến giãy lên muốn trốn tiếp lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, bị ăn sạch không còn một mẩu, chịu trận thêm mấy nén hương mới chịu xong.

Vương Nhất Bác vác thỏ bảo khổng lồ trên vai, mềm oặt rũ rượi kiệt sức đến mức mắt chẳng buồn mở mắt đi tẩy rửa sạch sẽ, thơm tho trắng trẻo từ đầu đến chân, phục vụ hết sức tận tình chu đáo, hầu y rửa chân còn chẳng buồn nhíu mày ca thán, ngược lại trông có vẻ rất vui vẻ mà làm.

Giường chiếu được thu thập xử lý sạch sẽ hắn mới bế Tiêu Chiến về giường, sau đó lại là một màn nghe tiểu nam thê chất vấn về sự mất nết của bản thân, thao y muốn trật cái eo, mắng y mới có hai mươi, làm sao lại muốn y thành lão lão già, đau eo muốn xỉu.

Mắng thì mắng nhưng vẫn thích lười biếng nằm đè lên người hắn.

Buồn chán sinh rảnh rỗi, Tiêu Chiến đột nhiên muốn làm khó Vương Nhất Bác một phen, hỏi hắn chủ đề nhạy cảm.

"Giang sơn và ta, nguời yêu gì nhất? Nếu kė địch yêu cầu đôi giang son để lấy ta về, người sẽ chọn ra sao?"

Vương Nhất Bác khựng người, câu hỏi này quá khó, trả lời sao cũng không ổn. Chọn giang sơn, làm trung thân ái quốc sẽ tổn thương đến y, khiến y chạnh lòng, có nói y ích kỷ thì bị mất mạng vẫn là y, y mới thiệt nhất, ai thay được y.

Cơ mà nếu chọn y sẽ thành ích kỷ dại tình, vạn người bỏ mạng chỉ vì một người, nghe rất không thỏa đáng.

"Ta có quyền giữ im lặng không?"

"Trả lời lẹ hay ngủ dưới sàn?"

"Chỉ trẻ con mới lựa chọn, còn ta ta chọn tất!"

"Chỉ được một thôi mà" Tiêu A Chén phụng phịu không chịu nhường phu quân.

"Nếu không có cách nào ven toàn đôi bên, vậy thì ta không thể mặc chúng sinh thiên hạ Thân Long Quốc được. Nhưng Tiêu Chiến, nếu ngươi đi, ta chẳng còn gì cả. Ngươi sẽ mãi là phu quân độc nhất của ta, tâm can bảo bối của ta."

"Õ, vậy sao?"

"Ta không chảc. Bởi ta có thể sẽ so hãi đầu hàng, trừ phi ngươi tự nguyện, ta vĩnh viễn không ép ngươi. Ngươi phải sống, sống thật vui vẻ mới được. Thà ta tan xương nát thịt còn hơn để ngươi ra đi."

"Nhị lang.." Tiêu A Chén cảm động, mắt đỏ hoe "Có lời này của người, đời ta chàng còn gì hối tiếc."

Nói hy sinh ngươi vì thiên hạ, có lẽ ta sẽ phải hạ vũ khí xuống, bởi ta thà để thiêu cháy thiên hạ, dể máu chảy thành sông những kė phạm ngươi còn hơn để ngươi chết. Ép chết ngươi, ta làm không được. Ngươi vì thiên hạ chết, ta sẽ để cả thiên hạ phải nhớ ngươi.

Nếu chúng quên ngươi, ta đem cả thiên hạ theo bồi ngươi, cho chúng nhớ rõ là ai vì chúng mà hy sinh, vì ai mà giết chết ta.

Thiên hạ sống chết can gì ta, chi cần ngươi bình an một đời, mang tiếng hôn quân ta cũng chẳng màng.

"Tiêu Chiến, ngươi chỉ cần nhớ đến cả hoàng đế cũng không có quyền cướp ngươi khỏi ta. Hắn phạm ngươi, ta không ngại phản. Lời thề trung thành của ta dành cho ngươi vĩnh viễn giá trị như thế, sẽ không bao giờ ép ngươi chết, sẽ không ép ngươi làm điều ngươi không muốn. Ta nói được làm được."

Tiêu Chiến dụi vào lòng hắn, sống mũi cay cay, nói không nên lời.

Kỳ thực y chẳng trông mong hắn trả lời thế, hắn trả lời sao cũng được, chọn bảo vệ giang sơn càng tốt. Bởi vì Vương Nhất Bác là người đức cao vọng trọng, lòng hắn là thiên hạ chúng sinh, thương dân như con, sao có thể vì một người mà để mặc chết vạn người.

Nhưng chỉ cần hắn nói hắn sẽ cố gắng bảo hộ y, sẽ không để ai ép chết y, vậy là quá đủ rồi.

Cuộc đời này của y, ngoại trừ mẫu thân y ra, sẽ chẳng có ai sẵn sàng hy sinh tất cả vì y như hắn nữa đâu.

"Lời nói chót lưỡi đầu môi, lấy gì làm tin."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, ngồi dậy lục tìm ra một cái hộp trong tủ, mở hộp lấy ra một đoản đao nạm báu và một chiếc vòng lưu ly.

Hắn đặt vào tay Tiêu Chiến, chân thành bảo:

"Đoản đao này, ban đầu không có vẻ ngoài như này, cũng không sắc bén lắm nhưng nó là của mẫu thân để lại cho ta. Cả chiếc vòng lưu ly này cũng là của người. Có Hàn quản gia làm chứng, cho dù là kẻ nghèo khó khốn khổ ta cũng chưa từng đổi chúng lấy vàng, chỉ muốn truyền lại cho người ta coi trọng nhất. Chúng là tín vật của ta, minh chứng lời thề của ta. Nếu có ngày ngươi hận ta, dùng đoản đao này giết ta và ném vỡ chiếc vòng này đi. Ta sẽ không oán một lời."

Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu: "Ta làm sao dám? Vương Nhất Bác chàng tưởng ta dám?"

"Ngươi dám. Nếu ngươi không dám thì ta giúp ngươi làm là được, không phải sao?"

"Người quá tốt với ta, Vương Nhất Bác. Người không sợ hối hận sao? Nếu ta trở thành quan trọng nhất của người, khiến người do dự và chần chừ trước đại sự, chẳng phải là biến người thành tội đồ lưu danh thiên cổ sao?"

"Ngươi ở đầu quả tim của ta từ lâu rồi, Tiêu Chiến. Nếu bảo vệ ngươi còn không xong, vậy thì thiên hạ này, ta không bảo hộ nổi nữa, cũng không cần nữa."

Vương Nhất Bác chính là si mê không lối thoát với nam nhân trước mặt.

Hắn không còn muốn quản đại sự thiên hạ, giang sơn gì đó.

Muốn hắn làm chiến thần bảo hộ giang sơn, chăm lo muôn dân, đem tới thái bình thịnh thế, hắn sẽ làm.

Muốn hắn chết trên sa trường vì nước, hắn cũng có thể làm.

Muốn hắn hy sinh để bảo vệ hoàng đế, hắn dĩ nhiên không cự tuyệt.

Nhưng phải là miễn sao tâm can bảo bối của hắn còn, nếu không không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ muốn người hắn yêu thương nhất sống mà thôi, sống hạnh phúc vui vẻ, ai cũng đừng hòng làm hại đến y, kể cả hắn.

Hắn biết, hắn có thể điên rồi mới chọn làm thánh nhân quân tử, suy nghĩ ngông cuồng kiêu ngạo và ích kỷ như vậy.

Nhưng hắn không ngại làm kẻ điên ích kỷ, hắn chỉ cần có Tiêu Chiến bảo bối, chỉ cần thỏ nhỏ của hắn thôi mà. Hai bàn tay vấy máu, tàn sát vạn người, giẫm đạp lên kẻ khác đều được, hắn chỉ có một chân lý duy nhất, để người hắn yêu hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống không cần lo cơm ăn áo mặc, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều có thể làm con thỏ ngốc vui vẻ, mãi cạnh hắn đến khi cùng đường sinh mệnh.

Vì người, giang sơn ta chẳng màng, vinh hoa phú quý chẳng cần, chỉ nguyện hiến dâng lòng thành và sinh mệnh cho người.

Dao này tuyên thệ sinh tử ta phụ thuộc vào phán định của người.

Vòng này minh chứng sự ràng buộc ngọt ngào nhất giữa đôi ta.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác này chỉ muốn ngươi, cần ngươi, còn lại hắn sớm chẳng màng quản đến nữa.

...

"Phu quân thật tốt quá mà! Nếu thế sau này ta chẳng dám có can đảm bỏ người mà đi mất thôi!"

Vương Nhất Bác cười cười, trộm thở phào nhẹ nhõm.

Cái kiểu vấn đáp sinh tử khó nhằn này, hy vọng sau này lão bà đừng hỏi nữa chứ hắn vắt não xoắn quẩy muốn khóc để trả lời vẹn toàn trách nhiệm nhất có thể rồi đấy.

Nhưng không sao, bản thân khổ sở mà đổi được tình yêu và nụ cười mãn nguyện hài lòng của mỹ nhân, không thiệt, không thiệt nha.

.
.
.

Em họ: Mấy cái người tà răm hay có quỷ sau lưng lắm.

Én: Thế thì để tao nói cho, sau lưng tao khéo có cả đội ngũ quỷ tà răm phục tùng tao rồi nè.

Em họ : Ủa rồi sao nỡ đầu độc tâm hồn trong sáng của độc giả như thế hả?!!

Én: Huhu xin hãy thứ lỗi sự ác độc của Én. Chỉ là sắp thi rồi, muốn con dân chết chùm cùng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro