Chương 21: Cún Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhàn tản bên vương phi tròn vẹn một tháng, luyến tiếc thu xếp hành trang hồi kinh. Vương phi dòm vương gia khí sắc buồn buồn âm u, tưởng nam nhân được ví mình đồng da sắt này có bệnh tình gì, quan tâm lo lắng hỏi han:

"Phu quân, người thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Không có." Hắn cúi đầu, nét mặt ủ rũ buồn thiu y cũ, chậm chạp lắc đầu phủ nhận.

"Người có. Đừng nói dối ta. Người thấy không khỏe ở đâu?" Tiêu Chiến cứng rắn hơn, không nhẹ nhàng mềm mỏng nữa, sấn đến hai tay giữ mặt hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mình trả lời.

Đám nô tài bên cạnh sửng sốt, vương gia trọng nhất quy tắc, ngay cả vị thiếp thất khi trước còn chưa dám mắt nhỏ mắt lớn trừng người, hai tay còn dám giữ mặt bắt ép thế đâu. Vị vương phi này ai ai đều biết được vương gia sủng ái, cơ mà đến cái mức dám nhe răng thỏ cạp cạp nói giọng điệu ra lệnh, đụng chạm cưỡng chế, thật đáng kinh ngạc.

"Hồi kinh sẽ không thể ở cạnh A Chiến thường xuyên. Phải lên triều nghị sự, phiền lắm."

"Không được biếng vậy chứ phu quân? Người là vương gia đấy, làm việc phải làm tròn trách nhiệm được giao. Dính người như cún con vậy, không sợ hoàng đế trách phạt sao?"

Đám nô tài lại một phen khiếp vía.

Dám so sánh vương với cẩu, đúng là gan to bằng trời! Lại đến cả vương gia, lười biếng lên triều chỉ vì sợ phải xa vương phi mấy canh giờ, nào còn có ra dáng bậc kiêu hùng năm xưa.

"Vậy ta bỏ làm vương gia."

Tiêu Chiến mỉm cười còn tươi hơn, ánh mắt lại vạn phần lạnh giá đe dọa:

"Chàng dám?"

"... Vậy ta không dám nữa."

Tiêu Chiến thu lại cái khí cường áp bức đáng sợ như Tu La địa ngục về, cười tươi tắn, ôn hòa dịu dàng vuốt ve má phu quân:

"Ngoan a. Vậy mới là nhị lang của ta chứ. Người không biết đâu, ta thích nhất phu quân của ta là vương gia đó."

"Nếu A Chiến đã nói vậy, ta sẽ phấn đấu làm vương gia cả đời, không bỏ nữa."

Thị vệ dòm phát tức, vị vương phi kiêu ngạo từ đâu phá đất chui ra giờ còn có thể khống chế chủ nhân của mình, giờ ukungài ấy còn phải phụ thuộc ý vương phi mới chịu làm vương gia quyền cao chức trọng, thế này là dở rồi, sắp sửa hồng nhan họa thủy tới nơi.

Còn đâu vị chủ tử gánh trên vai giang sơn chúng sinh Thần Long Quốc, bậc kiêu hùng đầu đội trời chân đạp đất, làm chuyện lớn lưu danh thiên cổ.

Dính vào tình ái một cái đã biến thành con cún cho người ta điều khiển, hiện tại vương phi nhíu mày, trừng mắt, cau có đã rúm ró xin lỗi nhận sai, tìm cách lấy lòng người ta, quá hỏng, hình tượng tướng quân cao lãnh, vương gia băng thanh ngọc khiết bao năm xây dựng xem như bỏ đổ sông đổ biển sạch sẽ.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe ngựa, chỉ tội cho mã phu khóc ròng ròng đổng trong lòng khi cứ phải nghe nhị vị chủ tử đùa giỡn nhau ở trong, ức hiếp người phải xa phu nhân một thời gian quá đáng, ức hiếp những người hầu theo sát chưa có hôn phối càng ác hơn.

"Nhị lang, bên dưới."

"Được."

"Thoải mái. A, tiếp tục đi. Ta thích."

Đám Lý Doanh được bồi dưỡng thành sát thủ hàng đầu, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ ở cái tầm đỉnh cấp, dăm ba cái âm thanh hình ảnh mờ ám bên trong xe đều phải nghe đều phải thấy, uất hận muốn rút kiếm tự vẫn cho xong. Thanh thiên bạch nhật ngươi không ngại, chúng ta ngại!

Đúng là chỉ cần ngươi không ngại, kẻ ngại sẽ là người khác.

Bên trong xe Tiêu Chiến chỉ đang lười biếng nằm trên người Vương Nhất Bác, hắn tận tình xoa bóp lưng eo cho y, y thích tới rên hừ hừ thoải mái, vô tư ra lệnh hắn phải xoa chỗ này, bóp chỗ kia, mỏi người cứng vai muốn xỉu à.

Lúc xuống xe, giày Tiêu Chiến hôm nay đi hơi rộng bị rớt, Vương Nhất Bác mặc kệ bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, dân thường cả đám đi qua đi lại, chúng thuộc hạ xung quanh, quỳ gối kính cẩn dùng tay đỡ chân y, tự mình đi giày lại cho y.

Hàn quản gia đứng nghênh đón nơi cổng lớn, chấm nước mắt, nhìn cả đám Lý Doanh được hôm lộ diện mặt xanh này xám như bị tra tấn lâu dài, đỏ mắt nhìn về phía lão, lão gật gù thấu hiểu, khẩu hình ngụ ý lâu rồi sẽ quen.

Mấy hôm nay mần Tiêu Chiến bội thực, sợ y đi lại vất vả, Vương Nhất Bác bế y không bỏ, Lý Doanh vội nói:

"Vương gia, người có phải nên tiết chế ở bên ngoài?"

Ý nói người chiều vương phi quá đà rồi đấy. Người ta có phải phế nhân đâu, lại là nam nhân, bế còn có thể thống gì nữa.

Hắn không ngốc, hắn hiểu, có điều hắn cười khẩy như chế nhạo Lý Doanh non tơ chưa trải sự đời, nói ra một câu chí mạng, sát thương cực đỉnh:

"Chưa có thê tử như ngươi không hiểu được, bao giờ cưới đi rồi nói với ta."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có thể thốt ra cái lời tàn nhẫn đấy ra, tội nghiệp Lý Doanh, lại thấy mọi người nhìn chằm chằm mình cũng ít có ngại, xấu hổ kéo kéo cổ áo hắn. Hắn lại tưởng y làm nũng, cười nửa bất lực nửa yêu thương hôn phớt lên môi y, dỗ dành:

"Ngoan, đang bên ngoài, đừng nháo."

Tiêu Chiến ở trước bàn dân thiên hạ, da mặt mỏng, thỏ nhỏ sợ người, xấu hổ muốn đào hố trốn xuống dưới. Tên đầu gỗ Vương Nhất Bác, y muốn hắn thôi trêu chọc thuộc hạ vớ vẩn, hắn lại tự suy luận ra y thèm khát yêu thương của hắn lắm không bằng.

"Người thả ta xuống. Không hợp lễ nghi." Tiêu Chiến thì thầm.

"Kẻ nào nói không hợp?"

"Ta." Tiêu Chiến nói "Và nhiều người tự thấy nha."

"Phu xướng phụ tùy. Ta nói hợp chính là hợp. A Chiến của ta thích làm gì còn cần để ý ánh mắt người khác sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, giả vờ buông tay xíu, Tiêu Chiến sợ ngã lập tức ôm cứng cổ hắn, giật mình xù lông thỏ:

"Vương Nhất Bác!"

"Ầy, đừng mắng ta. Ta dễ ủy khuất lắm đó."

Vương Nhất Bác xốc xốc Tiêu Chiến trên tay, tùy chỉnh vững chắc trên người, vừa vác thỏ vào phủ vừa dỗ ngọt lấy lòng, Lý Doanh cắn cắn khăn tay như thiếu phụ bị ức hiếp sỉ nhục, ấm ức phát khóc lên được, hận không thể lao đến đá hắn mấy phát.

Ỷ bản thân được làm tướng công nhà người ta, coi khinh kẻ bề tôi ngày đêm không ngại, vào sinh ra tử chẳng màng mới bị làm giá ế mốc meo, đáng hận!

...

"Vương Nhất Bác, người gần tháng trời không lên triều, không sợ thánh thượng trách phạt ư?"

"Không sợ. Hoàng thượng cho phép rồi. A Chiến, ngươi biết ta không thích lên triều, rất phí thời gian."

"Ngài ấy, lên triều còn biết chuyện dân chúng ra sao chứ?"

"Không cần. Những chuyện cần xử lý hoàng thượng sẽ sai người gửi danh sách tới. Còn có hoàng hậu sẽ xử lý cùng."

"Không phải hậu cung không can dự triều chính sao? Hoàng hậu suy cho cùng thân phận nữ tử, khó lòng hành động."

"Cổ xưa tới nay luôn nói nữ nhân không thể thắng nam nhân, ta không tin vậy. Về mặt thể chất khác biệt không nói, thể lực có thể thua kém nhưng nếu được học hành giống nam nhân, ắt sẽ không thua kém. Vô tài mới là đức được nói cho nữ nhân, chẳng qua là do một đám người ngu ngốc sợ hãi phải thua một nữ tử vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối. Bản thân sợ thua kém đành viện cớ nam nữ ra chèn ép. Hoàng hậu chỉ được dạy những thứ liên quan nữ tắc nhưng người là người tài, hoàng thượng cũng không bằng đâu."

Trước những lời nói như sẵn sàng tát sấp mặt bất cứ tên nam nhân cổ hủ nào nói nữ nhân chỉ cần biết xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử rồi lo hậu viện quẩn quanh may vá, bếp núc, xử công chuyện nhà vặt vãnh nhưng áp lực mỏi mệt cũng nhiều, Tiêu Chiến đồng suy nghĩ với hắn, vỗ tay tán thưởng.

"Nhị lang nhà ta thực sự có giác ngộ cảm quan khác biệt. Ta thích!"

"Phải vậy mới xứng làm phu quân cả A Chiến còn gì." Vương Nhất Bác cười cười, không có vẻ giống như nói đùa.

"Nhị lang quá lời rồi." Miệng nói vậy mà lòng hân hoan sung sướng, chỉ có thể là Tiêu Chiến.

"Không quá lời. Lấy được ngươi chính là phúc bảy đời của ta."

Tiêu Chiến vừa cảm động vừa có phần thẹn thùng, xấu hổ:

"Ta còn chưa có công lớn nhỏ nào cho sự nghiệp của nhị lang, nói cái gì mà tới tận phúc bảy đời."

"Ngươi thương ta, chăm lo săn sóc ta, quan tâm ta, làm đồ ngon cho ta là đủ, cần gì phải bày mưu tính kế, ra chiến trận vì ta chịu khổ mới là góp công lớn giúp ích lớn cho ta mới là phúc bảy đời."

"Rất nhiều người có thể làm vậy cho người mà."

"Nhưng đều không phải Tiêu Chiến ta muốn."

Tiêu Chiến nghe lời hắn thốt ra, tan chảy mềm nhũn như nước đường tới nơi. Miệng dẻo quẹo ngọt ngào như vậy mà ai cũng nói hắn khô khan đầu gỗ không hiểu ái tình trần thế. Họ đều bị dáng vẻ quân tử lãnh tình thanh cao lừa gạt cả rồi, chỉ Tiêu Chiến mới thân người núp trong chăn cùng hắn mới biết Vương Nhất Bác bản chất ra sao.

Dũng mãnh thiện chiến, mạnh mẽ dẻo dai lại còn là chúa lừa đảo.

Lừa địch quen thói rồi, về nhà còn học đòi lừa nam thê ở trên giường lần này tới lần khác.

"Người yêu ta ở điểm nào?"

"Mọi thứ. A Chiến của ta có thể không đẹp nhất trần gian, không phải người tài giỏi nhất, không có gia thế hiển hách nhất nhưng ngươi đối với ta là duy nhất, là độc nhất vô nhị không thể thay đổi. Nhiều người có thể bắt chước ngươi đối đãi với ta, có thể yêu ta nhưng họ không thể cho ta cảm giác giống ngươi được. Ta rất chắc chắn, chưa bao giờ chắc chắn hơn."

"Ta cũng như vậy." Tiêu Chiến mỉm cười ấm áp, tựa vào vai hắn, thành thực mà nói.

Khi có tình cảm với đối phương, từ yêu tới thương, sẽ nhận ra đối phương là độc nhất vô nhị. Có thể nhiều người ngoài kia hành động ăn nói giống đối phương, có thể tới cả vẻ ngoài, khí chất, cử chỉ, tình cảm xuất sắc hơn đối phương, nhưng chắc chắn không thể thay thế ái nhân mình yêu thương nhất mực.

Bởi vì ngay từ đầu khi thương ai đó, người sẽ thấy đối phương là hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, làm gì còn ai sánh bằng?

"Phải rồi, Tiên Nhã Lâu người giao cho ta quản lý, thường ngày rảnh rỗi ta có xử lý qua sổ sách nhưng vẫn chưa được mấy lần thưởng thức món ngon ở đó. Nhị lang, ta có thể đưa mẫu thân tới đó cùng thưởng thức?"

Tiêu Chiến chuyển chủ đề.

Vương Nhất Bác yêu chiều thơm lên gò má y, bảo:

"Của ngươi ngươi có toàn quyền quyết định, không cần phải hỏi xin ý ta. Không phải giao ngươi quản lý mà kà tặng ngươi, đừng câu nệ quá, ta không thích. Cứ to gan nói ta như lúc buông rèm bàn sự, ta rất thích."

Tiêu Chiến gật gật, nhị lang không thích cái gì ta sẽ không làm cái đó.

...

Tiêu Chiến tìm gặp mẫu thân, một tháng không gặp, người tích cực chữa bệnh, sống tự do, khí sắc đầy sức sống, toàn thân khỏe mạnh.

"Mẫu thân, nhi tử đến gặp người đây."

"Ngoan, đi chơi với vương gia có vui không?" Mẫu thân y nắm lấy tay y xoa nắn thỏa nỗi nhớ, cười không khép được miệng.

Hay tin nhi tử sẽ tới thăm, bà đã sửa soạn từ sớm, tự thán xuống bếp làm nhiều món ngon Tiêu Chiến thích ăn nhất, ngỡ phu quân của nhi tử cũng tới nên có làm nhiều thêm một chút, cuối cùng lại không thấy hắn tới, chỉ có mỗi mình nhi tử nhà mình tự tới.

"Vui ạ. Nhị lang đối con rất tốt."

"Vương gia không đến cùng con sao?"

"Vâng, nhị lang còn phải lên triều diện thánh. Thần tử trốn biệt một tháng, thánh thượng dĩ nhiên không thể không kéo hắn lên triều."

Mẫu thân y lộ vẻ thất vọng thoáng qua, rất nhanh đã dẹp bỏ vẻ buồn buồn tiếc tiếc, kéo y vào trong phủ, kêu y ăn nhiều đồ ăn mẫu thân làm, mau mau béo lên.

"Nhị lang cả mẫu thân thật giống nhau, toàn nói con gầy. Con thực ra mập lên không ít rồi đó. Người xem xem, con có thịt mà."

"Ngài ấy sẽ chê con béo sao?"

"Sẽ không đâu ạ." Tiêu Chiến tự tin đáp "Vương Nhất Bác sẽ không làm như thế. Hắn khác với những nam nhân khác rất nhiều."

Mẫu thân y bẹo má y, nhắc nhở: "Cái con thỏ to gan lớn mật nhà ngươi, lại dám gọi họ tên phu quân. Ngươi quên người là vương gia rồi hả? Được chiều cái mất hết quy củ phép tắc, hư thân quen thói."

Tiêu Chiến chớp mắt, làm bộ ủy khuất: "Mẫu thân, người nỡ mắng con?"

"Mắng con còn không phải vì con sao? Vương gia tốt thì tốt nhưng con phải tinh ý giữ phép, đừng có được đà thành quá phận. Hôm nay người ta mặc kệ, ngày mai sao chắc? Tình cảm phu thê với nhau, từ tình yêu sẽ thành tình nghĩa nay mai. Ta không phải bảo vương gia không chung thủy với con về sau, cũng không nói ngài ấy không thương con, chỉ là đừng để mất cái lễ với ngài ấy, kẻo sau này họa vào thân. Ta nói, con có hiểu không?"

"Vương gia thì vương gia, chiến thần thì chiến thần, suy cho cùng chẳng phải vẫn là phu quân con sao? Phu thê bình đẳng, ai hơn ai chứ? Mẫu thân, ý người nói, con hiểu. Con không ở bên ngài ấy quãng thời gian dài như mẫu thân với Tiêu Bắc Hầu nhưng con hiểu một điều rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ trách tội con chuyện này. Hắn rất tốt, cái nhìn của hắn về mọi thứ xung quanh cũng rất đặc biệt. Người mà Tiêu Chiến này yêu, nhất định phải đặc biệt như thế."

Mẫu thân cười bất lực, lắc đầu, sau xoa đầu y, nói nhẹ nhàng:

"Được, ta hiểu con muốn nói gì rồi. Ta tin vào lựa chọn của con. Ta đánh giá cao con người của vương gia. Tuy hơi ngang ngược bá đạo, được cái sống quân tử chân chất không như bọn tiểu nhân giả tạo. Con ở bên vương gia, ta cũng thấy an tâm phần nào."

Rồi mẫu thân y chợt buồn buồn, lo lắng bảo: "Có điều chuyện sinh con nối dõi, hắn thực sự không để tâm sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, đáp:

"Hắn nói không muốn, không cần và không đặt nặng để tâm tới."

"Cái gì?!!" Mẫu thân y cả kinh thốt lên "Thiên a, hắn dám nói vậy? Hắn chắc chắn?!!"

Cái chuyện sinh con nối dõi tông đường, hắn nói chuyện sinh nở khó khăn, kẻ không sinh sao thấu đau khổ của người sinh, vất vả mệt mỏi, đau đớn cùng cực, so với bị địch đánh trượng bảy mươi hai cái còn đau muốn chết đi sống lại hơn. Sinh cũng chỉ muốn sinh với người mình yêu, vậy thì sự tồn tại của đứa trẻ mới có ý nghĩa hạnh phúc. Con cũng từng khuyên hắn nạp thiếp để lo chuyện nối dõi tông đường, cũng là để lo chuyện hương hỏa sau này, hắn cũng nói huyết mạch quan trọng thì quan trọng nhưng hắn ghét miễn cưỡng sinh con cùng người hắn không yêu."

"Hầy, không ngờ vương gia lại có cái suy nghĩ này. Nếu bị lộ ra bên ngoài, còn không phải sẽ bị chê là tên ngốc nghếch, đầu óc vấn đề sao?"

"Con cũng nghĩ vậy. Có điều hắn không phải ngốc, là trái tim của hắn quá thiện lương, bao dung nhân ái khác xa những kẻ người trần thế tục ngoài kia mà thôi."

Mẫu thân y cười khổ: "Nếu phụ thân con cũng biết nghĩ như vương gia đã tốt."

"Người có ý định quay về bên hắn?"

"Không. Ta mệt rồi. Không muốn quay về cái lồng son tù túng bức bối đó nữa. Kẻ coi mình như cỏ rác, mình càng không thể tôn hắn làm thượng thiên, không thể nhận hắn làm phu quân nữa. Hắn không xứng. Nếu lại quay về nơi bùn lầy tanh bẩn kia, ta sẽ chịu không nổi mất."

"Vậy thì tốt." Tiêu Chiến mỉm cười an lòng.

"Có điều nơi này dù sao cũng là nơi của vương gia và con, ở lâu chẳng làm được gì, ta..."

Tiêu Chiến nắm lấy tay mẫu thân y, cho bà câu trả lời chắc chắn nhất, kiên định nhất, thay cho chính Vương Nhất Bác:

"Mẫu thân, hắn nói hắn coi người như mẫu thân thì chính là xem người như sinh mẫu mà đối đãi rồi. Người nói ngại trước lòng thành của hắn chính là phụ bạc hắn a. Người đừng nói vậy nữa, hãy cứ sinh sống và dưỡng bệnh tại đây tới khi khỏe hẳn lên, sau đó cùng nữ tử vương gia cho theo hầu hạ giúp đỡ người đi thăm thú vài nơi, mở mang tầm mắt, kỳ thực không quá tệ đâu."

Mẫu thân y rơm rớm lệ, gật đầu, cười mếu, nói không nên lời.

Nhi tử gả được cho phu quân tốt, số bà cũng đổi thay. Lần đầu tiên trong đời bà cảm kích Tiêu Bắc Hầu được sinh ra và tồn tại đến bây giờ, nếu không cũng không biết liệu y có thể gả cho nam nhân tốt giống Vương Nhất Bác hay không đây.

"Mẫu thân đừng khóc. Vương Nhất Bác giống như cún ngoan vậy á, không đáng sợ còn rất trung thành. Bao giờ hắn hết bận, con sẽ đưa hắn tới thăm người."

"Lại dám so sánh vương gia với cẩu, con đúng là bị chiều hư thật rồi!" Mẫu thân chấm chấm nước mắt, tiện tay cốc đầu y một cái dạy bảo.

Tiêu Chiến cười khì khì, lè lưỡi: "Do phu quân con dạy, do hiền tế của người chỉ bảo cả đó."

Vương Nhất Bác đang bàn chuyện cùng hoàng thượng ở Tử Thần điện, hắt xì hơi hai tiếng.

Hoàng thượng tranh thủ trêu chọc, bằng cái giọng nghiêm túc không hề ăn nhập: "Sao thế? Nam thê mong ngóng à?"

"A Chiến khá dính người, có lẽ là vậy." Vương Nhất Bác dĩ nhiên chẳng vừa, tranh thủ khoe tình cảm phu thê ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro