Chương 22: Biến Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô hô, tên huynh đệ nhạt nhẽo của ta đã biết yêu rồi cơ đấy. Xem ra ngươi thực lòng yêu thích tiểu tử nhà Tiêu Bắc Hầu. Ta cứ nghĩ ngươi chướng mắt Tiêu Bắc Hầu như vậy sẽ bất mãn sự tồn tại của y, ít nhiều sẽ đề phòng chứ khó gần gũi với y được."

Vương Nhất Bác tỏ thái độ, nghiêm túc chấn chỉnh ý kiến lệch pha quỹ đạo về hình tượng của tiểu phu quân nhà hắn:

"A Chiến nhà ta hiền lành, xứng danh quân tử, thanh minh liêm chính, người đừng nghĩ xấu oan uổng y."

"Rồi ta chưa từng tiếp xúc hắn, biết được hắn thế nào chắc? Kẻ ngự ngai vàng, làm sao có thể không nghi ngờ vạn sự? Nhiều kẻ bề ngoài ủng hộ, thề thốt trung thành với ta, sau lưng lén lút tạo dựng mưu kế phản nghịch. Vương Nhất Bác, thân tín của ngươi phản bội ngươi lúc diệt vây tiên hoàng cũng đâu có lạ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc.

"Ngoại trừ hoàng hậu là Nhã Nhã và ngươi đã sống chết bảo hộ ta, ta khó lòng tin tưởng ai khác. Vương Nhất Bác, gần đây ta thực sự cảm thấy rất mỏi mệt. Ta thực sự hoài nghi bản thân liệu có nên ngồi ngai vàng, có thích hợp làm hoàng đến chăng?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt can: "Bệ hạ, lời đại kỵ diệt thân là không nên."

"Ừ." Hoàng đế buồn tủi cúi đầu, thở dài, ảo não ôm đầu.

Phải mất một lúc lâu ngài mới chấn chỉnh được lại tâm thái, nói rõ tại sao hôm nay triệu hắn đến Tử Thần điện nghị sự.

"Ta đoán ngươi đã nhận được tình báo từ thám tử. Ám vệ mới trình báo trẫm, hai bộ tộc lớn năm nào bị ngươi thanh trừng đương lục đục sắm sửa tư trang vũ khí nổi dậy tạo phản Thần Long Quốc, chúng đã nhận được sự ủng hộ từ lục quốc quanh chúng ta. Số quân tập hợp ước chừng sáu vạn người hoặc hơn thế nữa."

"Đã có ba thôn làng cận biên giới chịu tổn thất nặng nề, trong đó có làng nhỏ bị phát dịch nghiêm trọng. Thần đã dùng danh nghĩa triều đình, cử người cứu trợ, tình hình chưa khả quan lắm."

"Phải. Có người chỉ đường mật dẫn lối cho những kẻ mang mầm bệnh, trên người chúng còn giấu độc tính dễ phát tán sinh sôi trong không khí, giết người từ từ trong thầm lặng vô hình. Kẻ hiểu biết về huyền cơ dẫn đường vào thành, hoặc hoàng tộc, hoặc tướng lĩnh trấn ải biên cương ấy. Nhưng vị tướng trấn ải kia cũng đã chứng minh được trong sạch của mình, vậy thì hẳn có kẻ trong hoàng tộc đã thao túng lính canh."

"Vì phải có ngọc bội truyền thừa biểu tượng huyết nhục hoàng thất hoặc máu của ngài mới mở được nơi đó. Các hoàng tử công chúa không còn nhiều, lại nói dã tâm làm vua của ai mạnh nhất, hẳn ngài đã đoán được."

"Thế mới nói ngươi nhất mực bênh vực bảo hộ tiểu phu quân nhà ngươi, tình si bất chấp làm ta cũng phải khiếp sợ một phen."

"Ta tin Tiêu Chiến." Đôi mắt Vương Nhất Bác toát lên kiên định, quả quyết khẳng định "Y sẽ không hại ta."

Hoàng đế không đành lòng mà nói ra mấy lời buồn bã, cũng là cho hắn sự an tâm vững chắc nhất:

"Vậy thì ngươi nên về chuẩn bị từ biệt tiểu phu quân của ngươi, đưa hắn vào hoàng cung, trẫm sẽ cùng hoàng hậu chiếu cố y. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi quan tâm y, trẫm sẽ chiếu cố y như huynh đệ ruột thịt thân thiết nhất, cho ngươi an tâm đánh trận."

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hoài nghi hoàng thượng cố ý giữ Tiêu Chiến làm con tin thúc ép áp lực trung thành tuân mệnh, chỉ có Vương Nhất Bác biết nếu hắn không ở bên, đám người nhà Tiêu gia cả kẻ phản đồ nhất định sẽ bắt nạt y, thậm chí làm gì đó gây nguy hiểm đến tính mạng của y.

Tiêu Chiến có thể thông minh, có thể bướng bỉnh ngang ngạnh, nhưng y rất dễ mềm lòng, bản chất chỉ là con thỏ nhỏ cần có hắn che chở chống lưng cho mới dám cầm gậy khua múa đánh người.

Giao cho hoàng thượng trông coi thỏ nhà mình là hợp lý nhất.

"Vậy trăm sự nhờ người. Nội trong hai ngày ta sẽ khởi hành cấp tốc tới biên giới dẹp loạn."

Hiện tại ở biên giới vẫn có vài tướng lĩnh cùng đội quân thiện chiến cầm cự, chưa tới mức sụp đổ dễ dàng phòng tuyến. Binh sĩ ở Chính Viêm Trang đã sẵn sàng ra trận chinh chiến cảm tử, hắn vẫn cần thời gian chiêu gọi các tử sĩ trở về từ những nơi xa và dẫn đi vài đội lính tinh nhuệ của hoàng cung.

Trận chiến này tới đột ngột với quy mô rộng mở, dự khó nhằn hơn năm xưa, hắn bắt đầu lo lắng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sợ hãi cái chết.

Hắn chưa từng sợ chết.

Kẻ địch kề đao sát cổ hắn hay đâm thủng người hắn, hắn không sợ.

Là một tướng lĩnh, chết trên chiến trường như vinh quang, lưu danh thiên cổ, không thẹn phụ công sinh thành phụ mẫu, phụ quốc thổ long ân. Hắn chiến đấu cho cái lý tưởng như ngọn lửa cháy rực bất hoại ấy, xông pha không ngại ngần, tâm can hắn chai lì với cái chết, hắn luôn sẵn sàng đón nhận cái chết giống bất cứ người lính nào khi phải cầm kiếm lên chiến đấu bảo vệ quê hương.

Cho tới khi hắn thành hôn với Tiêu Chiến, hắn bắt đầu sợ hãi phải đối diện tử thần.

Hắn lo sợ nếu hắn chết đi, Tiêu Chiến phải cô đơn một mình.

Hắn sợ hắn nếu hắn chết đi, tiểu phu quân đáng yêu tội nghiệp của hắn sẽ trở thành mồi ngon cho đám đối nghịch hắn, không thể trút hận lên đầu hắn sẽ đày đọa y.

Nếu hắn chết đi, y khóc thương tâm tan nát cõi lòng, hắn không nỡ, hắn đau xót.

Tiêu Chiến sợ một mình cô đơn, thích bám dính lấy hắn ngọt ngào làm nũng nhất, thích được ỷ lại vào hắn dựa dẫm, đôi khi còn biết lấy danh hắn ra khè người ta chơi, hắn không còn thì y biết phải làm sao?

Gia sản kếch xù nuôi béo y mấy đời chẳng sợ, bản lĩnh giữ của y có thừa, cái chính hắn sợ y gặp phải tai vạ nếu mất đi người chống lưng là hắn.

Quan trọng nhất sợ cái chết của bản thân làm y khổ sở đau đớn.

Giờ Vương Nhất Bác mới hiểu tại sao nhiều binh lính theo hắn cứ không nỡ xa nhà, lại không ngại nói sợ chết, căn bản không nỡ buông bỏ thân nhân người yêu.

...

Hắn phi ngựa tìm đến biệt viện nhạc mẫu tĩnh dưỡng, quả nhiên vẫn thấy thỏ mập ngọt ngào hắn nuôi làm nũng mẫu thân ở đây.

"A Chiến."

Thanh giọng trìu mến yêu thương, dịu dàng nồng ấm, Vương Nhất Bác khẽ gọi y. Tiêu Chiến đang ăn bánh điểm tâm mẫu thân làm, nghe thấy tiếng hắn vui mừng quay đầu kiếm tìm bóng dáng người thương, reo lên:

"Nhất Bác, ngươi về rồi!"

Y kích động muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn, lại phát hiện hình như có không hợp lễ nghĩa lắm, cứ đứng đó lúng túng ngại ngùng. Vương Nhất Bác hết cách với y, con thỏ nghịch ngợm này rõ ràng có gan trêu ghẹo hắn trên giường, bị làm dục tiên dục tử cũng không biết chừa vào lần sau lại còn ngại trước mặt mẫu thân, hắn đành giang tay, tiến đến ôm lấy y.

Ôm lấy Tiêu Chiến, dường như mọi lo âu khiếp hãi về tương lai mù mịt khói lửa chiến tranh, chết chóc đầu rơi máu chảy đã không còn tồn tại nữa.

"Vương gia từ hoàng cung trở về hẳn chưa có dùng bữa. Chi bằng người ngồi đây trò chuyện mấy câu cùng A Chiến, ta sẽ vào bếp làm ít đồ ăn ngon mời người thưởng thức."

"Nhạc mẫu không cần khách khí, xin hãy cứ gọi con là Nhất Bác. Người cũng không cần dùng kính ngữ với con, nghe thật là tầm thường. Mẫu thân A Chiến cũng là mẫu thân của con. Hiếm khi mọi người thoải mái gặp gỡ vui vẻ trò chuyện, người không cần xuống bếp, cứ để đám nô tài bọn họ làm."

"Cái này không hợp quy tắc đâu." Mẫu thân y mỉm cười, vẫn là coa chút e ngại trước vị vương gia ngang ngạnh quen thói.

"Ai dám nói người không có quy tắc, con sẽ bắt hắn chép quy tắc ấy đến khi gãy tay. Ở đây ai dám nói người vô phép? Con cũng xem như là con trai nuôi của người đi, mẫu thân với con trai cần chi quy tắc chứ?"

Nhạc mẫu đại nhân bật cười, buông bỏ đề phòng khuôn khổ, ánh mắt nhìn hắn có phần bao dung hiền hòa hơn.

"Người nuôi dưỡng con rất được."

"Phụ mẫu không may mất sớm, là Hàn quản gia thu dưỡng con. Mọi thành tựu con có được đều nhờ ơn ông ấy. Hàn quản gia... Giống như phụ thân của con vậy."

Chuyện về nhị vị thân sinh nhà hắn không mấy ai rõ, ngay cả thánh thượng ít biết đến về gia cảnh nhà hắn, dẫu sao cũng chẳng nên nhắc đến khi biết được phần đầu. Mọi người chỉ biết hắn là đứa trẻ mất cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ tuổi, trở thành vị tướng quân tài ba trẻ tuổi nhất Thần Long Quốc, được nuôi dưỡng bởi Hàn quản gia.

Hầu hết mọi người, kể cả Tiêu Chiến đầu ấp tay gối Vương Nhất Bác, không hay biết Hàn quản gia từng nắm chức vụ quan trọng trong hội giáo đối nghịch hoàng thất, chuyên nhận những vụ ám sát hoặc cướp bóc trắng trợn. Hàn quản gia vào một đêm trăng rằm diệt sạch toàn bộ người của hội giáo, khi đang trên đường rời bỏ hộ giáo vô tình tìm thấy hắn, ánh mắt như thấy cố nhân năm nào đã xa, không nói nhiều, trực tiếp đem hắn nuôi dưỡng.

Khi hắn công thành danh toại, ông trở thành Hàn quản gia vui vẻ ổn định, âm thầm hỗ trợ hắn từ phía sau. Ai láo nháo định ám hại Vương Nhất Bác là ông sẽ lén lút cầm xẻng đào hố sau hậu viện, vứt xác kẻ đó xuống chôn lấp.

Hắn xem ông làm phụ thân hắn, hết mực kính trọng đối đãi, là ông tự hạ thấp bản thân mình thành quản gia an tĩnh vui vẻ sống, nếu không dựa vào công phu tuyệt đỉnh, ông rất có thể dạy dỗ hắn nếu hắn dám láo xược làm càn.

"Hai người tình sâu nghĩa nặng, có thể thấy bao năm bên nhau không uổng. Hàn quản gia có phước, con cũng có phước."

"Vâng."

"A Chiến hay nói thường xuyên được Hàn quản gia chiếu cố khi mới vào phủ, bỡ ngỡ chưa quen. Thật may có con và Hàn quản gia giúp đỡ nó, nếu không ta thực sự lo sợ hài tử của ta gây chuyện phiền phức."

"Tiêu Chiến hiền lương, ôn hòa, cần kiệm, văn võ song toàn, cung kính, là tấm gương sáng cho mọi người học tập. Tuyệt đối không có chuyện gây phiền hà cho người khác, mẫu thân xin cứ an tâm. Là con mới phải nhờ A Chiến chiếu cố đến."

Mẫu thân gật gù, Tiêu Chiến nói không sai, Vương Nhất Bác quả thực cưng chiều sủng ái y lên tận trời. Sự kính trọng yêu thương nam thê này, mấy ai có được? Nếu năm đó bà không đầu hàng trước cường thế, dũng cảm tìm kiếm người mình lưỡng tình dương tuyệt, có lẽ không phải mỗi ngày đều buồn thương tiếc nuối.

Nam nhân ấy cốt cách phong thái hành động ngang ngược giống y Vương Nhất Bác, có thể nếu hai người thành hôn, hẳn cũng sẽ yêu thương chiều chuộng bà giống như cách hắn làm với Tiêu Chiến.

"Mẫu thân, A Chiến, hai ngày tới, e là phải phiền hai người chuyển vào hoàng cung sống. Không biết mẫu thân có thể thứ tội cho con vì sự đột ngột này?"

"Tại sao? Không phải đang rất tốt sao?"

"Chiến tranh biên giới đã xảy ra, con phải hành quân diệt địch sau hai ngày tới. Hoàng cung có hoàng thượng và hoàng hậu bảo hộ hai người sẽ tốt hơn."

Mẫu thân của Tiêu Chiến và y kinh ngạc sửng sốt, không hẹn cùng thốt lên:

"Cái gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro