Chương 23: Chiến Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết chuyện nói ra việc mình ra trận, nơi hắn có thể nhận mệnh tử bất cứ lúc nào có thể khiến hắn lúng túng, bối rối, căng thẳng, thấp thỏm lo âu. Trước cái nhìn lo lắng bồn chồn từ nhạc mẫu cả thê tử kết tóc, hắn khó khăn mở miệng:

"Biên cương rối loạn, địch quốc kết bè hợp phái, ta nhận mệnh ra trận dẹp loạn tiên phong. Hoàng thượng hạ chỉ lệnh đưa người cùng Tiêu Chiến vào cung chăm sóc, điều này sẽ khiến ta an tâm ra trận."

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, ngay cả nhạc mẫu cũng đã lặng người.

"Tiêu Chiến, ta..."

Vương Nhất Bác mặc nhiên cảm thấy áy náy xót xa, bàn tay nắm lấy tay y, khẽ miết muốn an ủi, y lại thu tay lại, cắt ngang lờ hắn, vội vàng đứng bật dậy muốn đi.

"Xin lỗi, ta muốn về phủ trước. Về nhà. Ta, ta muốn về nhà."

Nói xong chẳng đợi hắn mở lời, y lập tức đứng phắt dậy, tạm biệt mẫu thân, chậm rãi bước đi nặng nề ra ngoài biệt viện. Mẫu thân y biết y chịu kinh sốc đột ngột, khó lòng chấp nhận ngay, dầu rằng không nỡ nhưng vẫn đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, an ủi:

"Con đừng lo lắng. Tiêu Chiến hiểu chuyện, nó sẽ không nháo loạn phiền phức gì. Chiến trận này, ta tin con có thể thành công trở về."

"Tiêu Chiến hiểu chuyện mới khiến nhi tử không vui, mẫu thân. Y nên náo loạn mới đúng. Nếu đến ở bên nhi tử y cũng không thể thoải mái, sao có thể hạnh phúc? Nhi tử thật sự hy vọng Tiêu Chiến có thể nóng nảy giận dỗi, náo loạn một chút cũng không sao."

"Vậy con mau đi trấn an thằng bé đi. Tiêu Chiến đúng thực bề ngoài bình thản kiên cường, kỳ thực cũng chỉ là một đứa trẻ rất sợ được mất."

Từ nhỏ không thể gần gũi mẫu thân vì đại phu nhân, cha lạnh lùng ngó lơ chẳng thèm đoái hoài tới, thường xuyên bị huynh đệ cười nhạo chế giễu bắt nạt, chuyện bị cướp đồ vật xảy ra thường xuyên khiến Tiêu Chiến sinh ra tâm lý ngoài nhẫn nhục chịu đựng cũng thường xuyên cảm thấy bất an, sợ nắm giữ trong tay lại phải trơ mắt bị cướp đoạt.

Khó lắm mới mở lòng, dựa dẫm được vào hắn lại phải để hắn cưỡi ngựa ra trận nguy hiểm, y không muốn nghĩ gở nhưng không kiềm được nỗi lo âu sợ sệt phải xa rời hắn, phải cam chịu khoảng cách âm dương cách biệt đau đớn tê tâm phế liệt.

Y làm không được.

Từ lúc trở về vương phủ, Tiêu Chiến không buồn ăn uống, quần áo chẳng buồn thay, nằm lì trên giường, hoàn toàn im lặng.

Vương Nhất Bác quỳ một chân bên giường, rụt rè chạm vào cánh tay y, mở miệng phải cân nhắc do dự mãi mới dám lên tiếng:

"A Chiến, nghe ta nói. Chiến sự lần này có thể hơi phức tạp nhưng ta sẽ trở về nguyên vẹn cho ngươi thấy. Ta biết chuyện lần này đột ngột khiến ngươi kinh sợ, tuy nhiên mọi sự sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì, Hàn quản gia trung thành như vậy sẽ lo cho ngươi chu toàn."

"... "

"Ngươi yên tâm. Ta đã xin hoàng thượng đặc ân. Nếu ta có mệnh hệ, người có thể cho phép ngươi nhập cung làm quan, giúp sức vì nước."

"Ngài nghĩ ta quan tâm mấy cái hư vinh danh hão đó thế sao?!!"

Tiêu Chiến bất ngờ, bật dậy, hất ngã cả Vương Nhất Bác, nổi đóa.

"A Chiến..."

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt, hiếm khi nào có thể thấy nam thê bộc phát thịnh nộ khủng khiếp thế này.

"Ta không cần quan chức, cũng không ham muốn gia sản. Tất nhiên ta yêu tiền quyền nhưng không phải đến mức bán mạng phu quân như thế!"

Mắt y đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, bộ dạng ủy khuất tủi thân không khỏi làm hắn xót xa:

"Ta không muốn người ra trận. Ta, ta sợ phải để người đi. Ta biết nghĩa vụ và trách nhiệm của người nhưng ta vẫn không cam tâm để người ra trận. Công danh sao bằng tính mệnh? Nếu người bỏ ta lại một mình, ta phải làm sao? Làm sao những chức quan cả những gia sản sánh bằng một Vương Nhất Bác của ta được?!!"

Tiền và quyền có thể mua được rất nhiều hạnh phúc, y công nhận.

Nhưng nếu để có được mà đẩy Vương Nhất Bác vào hố lửa, y không thể làm thế.

Vương Nhất Bác cho rằng mạng sống của mình chẳng quan trọng, ít ra hắn có của cải đủ nuôi Tiêu Chiến thành heo lười mấy đời, có thánh chỉ bảo hộ của thánh thượng ngự ban, cộng thêm bản lĩnh ngầm của vương phi nhà mình, hắn đương nhiên không sợ y phải chịu đói rét hay ấm ức tủi nhục nào.

Hắn đã dự tính sẽ để lại những hộ vệ trung thành bảo hộ y an toàn, kẻ nào phạm tới y, giết luôn miễn bàn.

Nhưng hắn vẫn ngu ngốc không hiểu cái Tiêu Chiến muốn là có Vương Nhất Bác ở bên.

Làm sao những thứ có thể dễ dàng mất đi kia có thể đáng bằng một Vương Nhất Bác sẵn sàng vì y lo nghĩ chu toàn?

"Ta không có ý làm ngươi khóc. Làm sao A Chiến lại khóc thế này rồi?"

Vương Nhất Bác bất lực, chua xót khẽ khàng lau đi nước mắt của vương phi.

Hắn không phải tên đần độn đến mức không nhìn ra Tiêu Chiến sợ mất hắn, lo lắng hắn bị thương trên sa trường mà căn bản nếu hắn không đi, làm sao bảo vệ con dân Thần Long Quốc, làm sao có thể bảo hộ quê hương và tương lai của người quan trọng nhất đời hắn là Tiêu Chiến.

Từ xưa đến nay, yêu nước cũng chính là đồng cảm với đồng bào nhưng trên hết là chiến đấu vì một đất nước có gia đình và người mình yêu, thế nên các binh sĩ mới có thể trung thành liều mình cống hiến trên chiến trận, chứ mấy ai ham thú công danh sự nghiệp dễ được dễ mất hay phải bỏ mạng trên mảnh đất hoang tàn đẫm máu, nơi công lý hay công bằng, thiện hay ác đều do kẻ thắng viết lại, kẻ thua vong mạng chịu nhục, vĩnh viễn không tồn tại chân lý đúng sai.

Nếu được, hắn rất muốn hèn nhát ích kỷ phó mặc số mệnh cho người khác, đem y bỏ trốn, mặc kệ sống chết hết thảy.

Hắn bảo vệ họ, những người xa lạ ngoài kia, ai có thể bảo vệ hắn và Tiêu Chiến?

Nhưng hắn đến cùng vẫn là con người có trách nhiệm.

Lý tưởng cao cả không chỉ là bảo hộ sinh mệnh vô tội khác mà còn là tạo ra một vùng đất tốt đẹp, nơi Tiêu Chiến có thể thoải mái vui vẻ vô tư, hạnh phúc bình an mỗi ngày.

Nếu Thần Long Quốc bị diệt, mẫu thân của y cũng bị ảnh hưởng, thân là nam thê của bại vương bại tướng vong quốc, Tiêu Chiến khó mà sống an yên nửa đời về sau nổi.

Lúc này Vương Nhất Bác thực sự có hối hận thú y về.

Không phải hối hận vì chán ghét y chẳng đem lại lợi ích gì cho mình.

Mà là hối hận để y mang danh nam thê của Huyết Ưng tướng quân, vương phi của Lục vương quyền cao chức trọng. Nếu hắn không thú y về, y có thể thi đỗ công danh, trở thành quan tốt, tiền bạc đủ tiêu, sống an ổn bên mẫu thân. Ít nhất nếu không thú ý về, hắn sẽ không phải sợ nhất nếu hắn xảy ra chuyện, rớt từ trên cao xuống, người đầu tiên bị ảnh hưởng là Tiêu Chiến.

Nếu kẻ địch nhân cơ hội làm nhục y hay giết hại y?

Tiêu Chiến của hắn hiền lành lương thiện, dù có trái tim quả cảm, một thân bản lĩnh, làm sao có thể chịu đựng sự ô nhục từ quân thù gian ác?

"A Chiến, ta sẽ sống sót trở về vì ngươi. Vinh quang của ta, mệnh của ta, toàn bộ thuộc về ngươi. Thế nên đừng lo sợ, ta dù sao không phải cũng được cái mỹ danh chiến thần sao? Những kẻ kia có thể thiện chiến, hung hiểm tàn độc nhưng hãy cứ tin ở ta. Vì ngươi, ta nhất định sẽ chiến thắng."

Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật, hôn hôn lên khóe mắt y, vỗ về y, xoa dịu y.

"Ta rất sợ, Vương Nhất Bác. Ta cả đời này ngoài mẫu thân, chỉ có duy nhất là ngươi đáng để ta yêu và khiến ta cảm thấy được yêu thương là điều tuyệt vời thế nào. Cho dù bị đập nát xương cốt không thể luân hồi, ta cũng chỉ cầu có thể khiến ngươi bình yên trở về."

Tiêu Chiến khóc nghẹn, ôm ghì lấy Vương Nhất Bác, thút thít đáng thương:

"Ta không thích cô đơn, không nỡ xa ngươi. Vậy nên ngươi nhất định phải thắng trận vẻ vang, không chỉ để ta nở mặt nở mũi, kiêu ngạo tự hào mà còn vì ngươi không thể để vương phi nhà mình vào tay kẻ khác."

"Kẻ nào dám đụng đến vương phi của ta?"

"Thế thì còn phải xem vương gia có biết đường quay về giữ thê tử không nữa kìa."

"Kể cả là thánh thượng cũng đừng hòng đụng đến vương phi nhà ta. Chỉ có ta mới có quyền thôi."

Cảm nhận được bản thân đã khiến y nguôi ngoai phần nào nỗi sợ, Vương Nhất Bác bắt đầu trêu chọc y, khiến y vui vẻ. Dù sao sắp tới phải vào cung cấm, tuy không sợ hoàng đế cả hoàng hậu làm gì nhưng còn nhiều quan viên ngoại nhiễu sự cả những tôi tớ khác có thể khiến y không vui, khiến y vắng hắn thấy cô đơn.

"A Chiến nhất định đói rồi phải không? Nãy qua bên mẫu thân thấy người bảo ngươi ăn khá ít. Sắc trời đã tối, chúng ta ra Tiên Nhã lâu thưởng thức bữa ăn nhé?"

"Được nhưng ta muốn ăn một thứ trước. Dù sao sắp tới cũng phải nhịn."

Tiêu Chiến cười cười, gạt đi nước mắt, y thấy bản thân đúng là được chiều hư rồi. Người sắp phải ra trận nguy hiểm như hắn, đau đầu việc nước, lo cho muôn dân lại phải đi dỗ dành y tiêu cực bất ổn, khóc nháo giãy đành đạch một trận, đúng là quá không ngoan rồi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thành con heo ngốc nghếch không hiểu ý tứ thê tử nói, nghiêng nghiêng đầu, ngây ngô thắc mắc, vẻ mặt rất nghiêm túc:

"Làm sao phải nhịn? Ngươi muốn ăn gì ta có thể mua cho ngươi mà? Vương phủ đâu nghèo nàn và hoàng cung cũng đâu keo kiệt đến vậy?"

"Cái này cơ."

Tiêu Chiến bất ngờ giữ lấy mặt hắn, vội vàng hấp tấp, vụng về hôn xuống.

Dù bao nhiêu lần được Vương Nhất Bác tận tình chỉ dạy, Tiêu Chiến vẫn là non nớt kém trình môn học tình thú khó nhằn này, trúc trắc đưa lưỡi liếm láp, giao triền cùng hắn ngốc lăng ngơ ngác, bất ngờ cứng đờ trước sự chủ động của y.

"Thịt heo thượng hạng của Vương Nhất Bác, đâu phải ai cũng được thưởng thức."

Tiêu Chiến tách rời nụ hôn ngọt ngào ngốc nghếch kia, thở dốc, đôi mắt yêu mị ngọt lịm, dụ hoặc câu nhân biết bao đối diện hắn.

"Ngươi ấy à, đúng là có những lúc hiểu chuyện đáng yêu lắm."

Vương Nhất Bác trước ánh cười yêu nghiệt ngọt ngào mê ly của Tiêu Chiến, vô phương kháng cự, lập tức hóa thành mãnh thú, nhào đến đè Tiêu Chiến ra giường, hảo hảo vui vẻ một trận.

Ít nhất đêm nay bình yên, ngày mai chưa chắc đã được hạnh phúc như thế.

...

Nơi góc tối hoàng thành, kẻ nọ một thân hắc y cười trộm, nắm lấy cuộn giấy đã ngả màu cũ mèm, kiêu nhạo tự đắc nói:

"Vương Nhất Bác, tên phản bội đáng khinh. Ngươi tốt nhất nên hưởng thụ những thời khắc tốt đẹp ngắn ngủi còn lại đi. Ta nhất định phải khiến ngươi nếm mùi thất bại, cho ngươi trước khi chết phải chịu thống khổ đau đớn nhất!"

Con chuột béo bở vọng tưởng lẩn trốn trong đêm, ủ mưu làm xằng làm bậy đáng khinh, ác độc thầm cười lớn tàn ác thâm tâm, khát vọng trở thành kẻ nắm đằng chuôi, phán xét tất thảy kéo xuống địa ngục, biến bản thân trở thành kẻ không ai ngờ đến nhất trong mắt mọi người.

...

Én không hiểu đánh trận hay cung đấu lắm, nói chung ngoo từ bé rồi nên dù cũng muốn nói sâu chuyện cung đấu hoàng quyền hay chiến trận nhưng ngoo quá nên chịu. Ai biểu Én thuộc loại sẽ tạch từ vòng gửi xe nếu đi làm quân sư hay làm phi tần :)))

Thôi thì các vị đừng buồn nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro