Chương 3: Thị Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác theo lời hoàng thượng không cần lên triều, tùy ý ban bố mấy ngày ngơi nghỉ bồi dưỡng tình cảm cùng phu quân, tuy nhiên hắn không làm vậy mà quyết định di dời đến Chính Viêm Trang - nơi tụ tập huấn luyện tân binh, tử sĩ và sát thủ của hắn.

Trước khi đi hắn đặc biệt căn dặn Hàn quản gia nhớ chuẩn bị dược thiện cho Tiêu Chiến, đến giờ dùng bữa chưa thấy hắn hãy để y ăn trước. Nếu có vấn đề khẩn cấp gì phải lập tức phái người đến thông báo cho hắn. Vương phi muốn ra ngoài bắt buộc phải cử người đi theo bảo vệ y.

"Vương gia đối vương phi thật có tâm." Hàn quản gia tủm tỉm.

"Y mới mười tám, thiếu niên trẻ tuổi đầy hoài bão lại vì thú ta mà bị chặt đứt đường công danh, đây là ủy khuất lớn hoàng thượng cả ta gây ra cho y, không thể không tốt."

"Người áy náy sao?"

"Ừm."

Dĩ nhiên hắn chủ yếu đối tốt y vì tôn trọng y như người phu quân đích thực của mình, là người của mình tự nhiên không thể bạc đãi, đối xử qua loa tầm thường. Hàn quản gia bên hắn gần hai chục năm, chút tâm tư của chủ nhân nắm bắt dễ dàng, ông hiểu mà không nói gì, cười trừ, chủ nhân nhà mình cái gì cũng giỏi, riêng khoản biểu hiện ý nghĩ tốt lại hơi kém.

"Người đi cẩn thận."

Hàn Phúc kính cẩn hành lễ tiễn Vương Nhất Bác rời đi, bản thân quay về chuẩn bị chờ vương phi sai bảo. Vương phi nổi tiếng hiền lành hòa nhã, phong thái đoan trang thanh cao, khí chất thanh sạch tôn quý, ai biết thực chất tính khí ra sao. Nam tử bị ép làm thê, không thể vào triều làm quan, công thành danh toại trở thành giấc mộng hư ảo, bảo không oán không hận vương gia nhà ông mới lạ. Con người này không biết sẽ nóng nảy trút giận ra sao, hay sẽ bày mưu tính kế vương gia thế nào.

"Hàn quản gia, ta có chuyện muốn hỏi."

"Vương phi cứ nói đi ạ."

Bắt đầu rồi đây, ra tay từ kẻ hầu người hạ xung quanh vương gia, moi móc thông tin từ cái nhỏ nhất. Quả nhiên là thứ tử nhà tên cáo già xảo trá mưu mô Tiêu Bắc Hầu, không thể đánh giá tử tế tốt đẹp qua vẻ ngoài tinh sạch thuần nhã ấy được.

"Ở vương phủ, ta có thể làm gì cũng được?"

"Vâng. Vương gia từ sớm có hạ lệnh chúng nô tài phải cẩn tuân ý lệnh vương phi. Miễn có chừng mực, người muốn làm gì cũng được ạ."

"Vậy nhị lang hôm nay ra ngoài, liệu có về sớm?"

"Vương gia có nói sẽ về muộn, người nếu muốn dùng bữa hãy cứ dùng."

Tiêu Chiến đoán quản gia già Hàn Phúc từ đầu đến cuối biểu thị cẩn trọng dò đoán y, chắc kiêng kị y là kẻ ngoài mới vào phủ, sợ y tìm đến lão là để tra hỏi thông tin về Vương Nhất Bác. Phụ thân y đúng là gây họa rồi để y bị ụp nồi, chẳng làm gì cũng bị soi xét như kẻ tội nhân đáng ngờ.

Tiêu Chiến cười nhạt, bỏ đi, gả vào vương phủ lạ lẫm này y sớm chuẩn bị tinh thần đối diện hoàn cảnh như này rồi, cần gì phải bận lòng nữa. Vương gia thành thực nói với y suy nghĩ của bản thân, đối y cũng có chu đáo quan tâm, tử tế tốt đẹp, khẳng định vị thế của y, vậy là quá đủ cho y rồi.

"Nhà bếp ở đâu vậy?"

"Vâng?"

"Ta muốn làm chút điểm tâm."

Hàn quản gia cảm thấy quê một cục, vương phi thay vì tranh thủ dò hỏi thông tin về vương gia từ lão lại đi tìm nhà bếp làm điểm tâm?

Không lẽ mới ăn xong chưa đủ no? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Quan trọng hơn là sao lão dám cả gan để vương phi cao quý hạ mình vào bếp, để bàn tay chưa từng dính nước xuân động chạm nồi bếp mồi lửa nguy hiểm được. Kể cả y có là ai, xuất thân từ đâu đến đây, mang bụng dạ gì, y vẫn là chính thê Vương Nhất Bác thú về, là vương phi của chiến thần Thần Long Quốc, sao lão dám xem nhẹ y, để người thân phận tôn quý này lăn vào bếp nhào bột làm điểm tâm.

"Vương phi, nếu người đói, hay để lão nô..."

"Không phải." Tiêu Chiến phủ nhận "Ta muốn làm điểm tâm cho nhị lang."

"Người muốn làm bánh cho vương gia?" Hàn quản gia ngạc nhiên.

Không lẽ là hạ thuốc điểm tâm? Quả là kế sách chuyên dụng bất hoại trong dòng chảy thời gian.

"Nhị lang đối ta rất tốt, ta lại không có gì cả để cảm tạ ân điển của người. Ta biết làm điểm tâm, hy vọng nhị lang sẽ thích."

Y híp mắt, cười ẩn ý, nhẹ nhàng cất tiếng: "Hàn quản gia có thể thử cho vương gia, đánh giá giúp ta."

Hàn Phúc quản gia giật mình, đầu cúi thấp, toát cả mồ hôi kinh sợ. Vị vương phi này nhãn tâm như thánh, chút suy nghĩ ngờ vực ở lão che đậy tốt vậy mà vẫn bị nhìn ra chốc lát. Y nhạy cảm đến khó tin, mọi biểu hiện suy nghĩ dường như chẳng thể qua mắt y nổi.

"Vương phi thứ tội, lão nô..."

"Vương gia có bề tôi trung thành là phúc, không có tội. Hàn quản gia nặng lời rồi."

Tiêu Chiến duy trì biểu cảm dịu dàng cười như cũ, sắc thái bình thản, khí định thần cao ngạo mà thanh nhã ôn nhu.

"Hàn quản gia, ta biết ông e sợ ta sẽ làm hại đến vương gia vì xuất thân của ta. Ta cũng biết ông bất mãn thay vương gia vì ta là người từ đâu đến. Ta không cần ông tin ta, ông có thể tiếp tục nghi ngờ và quan sát ta như cũ."

"Vương phi nặng lời rồi, là lão nô thiển cận, nóng vội lo âu vớ vẩn."

Hàn quản gia tự thấy mình quê một cục, bản lĩnh trường kỳ tôi luyện trở nên tầm phào vớ vẩn trước vị vương phi thâm tàng bất lộ.

"Hàn quản gia xin đừng nói vậy. Ta vui mừng vì biết vương gia có người như ông bên cạnh. Ta không dám trông mong gì, chỉ mong ngày tháng sau này ta ở vương phủ, Hàn quản gia hãy chỉ giáo ta, đừng để ta phạm sai lầm trước mặt vương gia."

Hàn quản gia khấu đầu hành lễ, cẩn tuân phụng mệnh. Vương phi hôm nay đã mở lời như vậy, lão có thể an tâm thả lỏng phần nào, đồng thời cũng là nói cho lão hay lão chính là người sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chuyện về sau y làm. Nếu y mà làm sai cái gì, chính lão cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã không có lòng nhắc nhở vương phi, là mưu tính vương phi.

Một nước đi hoàn hảo.

"Nô tài không dám lên mặt chỉ giáo vương phi nhưng đã hiểu ý người. Sau này nô tài sẽ dốc lòng hỗ trợ vương phi vì vương gia, vì vương phủ."

"Được rồi, Hàn quản gia đứng dậy đi. Ngươi hãy mau chỉ ta đến nhà bếp, ta muốn làm điểm tâm cho nhị lang."

Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, nụ cười bán nguyệt yêu kiều mị hoặc lại mang mấy phần đơn thuần ngốc nghếch, gò má đo đỏ, Hàn quản gia mắt lóe tia sáng tinh nhạy, vương phi khéo sau này lại sa lưới tình vương gia cũng nên.

Không ti không tiện, tâm minh trong sáng, biết tiến biết lùi, tâm tư tinh tế, người như này mới xứng với chiến thần vang danh thiên hạ.

Nếu vương phi thực lòng có ý an phận thủ thường bên vương gia, vậy cũng tốt.

"Vương phi, chuyện nhà bếp, hay là người chỉ bảo lão nô, lão nô sẽ làm thay người."

"Có lòng và công sức vẫn hơn, Hàn quản gia." Tiêu Chiến cười khẽ.

Hàn quản gia cười hiểu ý, đáp: "Vậy mời vương thi theo lão nô."

Tiêu Chiến quanh quẩn vương phủ cả ngày chán ngán, tự thấy vận động làm điểm tâm giết thời gian, còn là vì nhị lang thân mến mà làm thật tốt. Những người làm việc dưới bếp biết y là vương phi, nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu đứng túc trực bên cạnh, sợ y bị bỏng là thôi đời.

Ai ngờ lo xa quá, vương phi kỹ năng bếp núc thành thục chuyên nghiệp, chẳng bao lâu đã cho ra lò những chiếc điểm tâm ngọt ngào thơm ngon.

Tiêu Chiến để một đĩa cho những người làm, một đĩa để dành phu quân.

"Tạ vương phi ban thưởng."

Đám người hầu kẻ hạ sung sướng nếm thử, vị ngon và hương thơm của bánh chỉ có thể nói là mỹ vị nhân gian, tuyệt hảo không chỗ chê, ăn rồi chỉ muốn ăn thêm nữa. Hàn quản gia len lén thử một cái, âm thầm gật gù đánh giá tay nghề không tồi, vương gia nhất định sẽ ưng bụng lắm.

Tiêu Chiến thấy mọi người vui vẻ, tự y cũng thấy vui vui. Nếu điểm tâm y làm đã khiến mọi người thích thú hài lòng, hẳn phu quân của y cũng sẽ thích. Y hy vọng là có. Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không thích điểm tâm y làm, tuy nhiên hắn vẫn sẽ nếm thử một miếng để dỗ y và đưa ra lời nhận xét chân thành nhất.

"Thiếp thân Cao Lệ Thúy, bái kiến vương phi, vương phi vạn phúc kim an."

Nữ nhân xinh đẹp diễm lệ, yểu điệu thục nữ, tự xưng Cao Lệ Thúy, hành lễ bái kiến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất động thanh sắc, y biết nữ nhân này là thị thiếp có từ trước ở vương phủ, từ cái khoảng thời gian vương gia còn ở cương vị tướng quân, là hoàng thượng tùy ý ban tặng nàng ta cho hắn. Một thị thiếp địa vị thua xa trắc thất, không được cưới hỏi đàng hoàng như chính thê hay được đón vào cửa đẹp mặt như trắc thất. Vương Nhất Bác không có trắc phu nhân, chỉ có y là chánh thê, thị thiếp kia là hoàng thượng tặng bừa để an ủi hắn.

Thị thiếp này không phải kế thê, địa vị so với y kém xa thì vẫn là di nương, cao hơn người hầu trong phủ. Trước khi y tới đây là do nàng ta quản lý mấy chuyện trung quỹ sổ sách khi Vương Nhất Bác vắng mặt.

Sự tồn tại của y chính là mối đe dọa với vị di nương này.

"Vốn muốn kính trà vương phi, chúc vương phi tân hôn đại hỉ nên nô tì đã đến tìm người. Chẳng ngờ vương phi lại không ở Đông Uyển nên nô tì mới tìm."

Nàng ta liếc mắt đến đĩa bánh trên tay y, cười cười:

"Vương phi đại hỉ tân hôn, vạt áo dính bẩn, tay phải bê đồ, đầu ngón tay dính bẩn. Hạ nhân trong vương phủ sao lại kém thế này?"

Nô tì hầu hạ di nương miệng nam mô ngậm bồ dao găm cười khúc khích, to gan buông lời nhạo báng:

"Có lẽ vương phi ngồi trên vị trí không thích hợp nên ngứa ngáy tìm nơi quen thuộc. Vương gia hẳn cũng đồng tình."

Cao Lệ Thúy giả bộ trách mắng nô tì bên cạnh:

"Tiểu Lan, không được hỗn trướng."

Nàng ta quay ra cười lấy lệ với Tiêu Chiến: "Vương phi đại nhân đại lượng xin tha tội cho nô tì của ta. Vương phi, người dù sao thân phận đặc thù, mấy chuyện hạ nhân nên làm, tốt nhất đừng nên làm. Hạ nhân trong phủ đủ nhiều, không thiếu mà cần thêm chứ ạ?"

Nàng ta bật cười khúc khích, lảnh lót:

"Vương gia cũng thật là. Người là nam thê của vương gia, vương gia lại chẳng biết căn dặn người phải chú ý một chút, phải trân trọng bản thân."

Hàn Phúc quản gia thực sự ngứa ngáy không chịu nổi nữa. Vương phi có là nam thê thì vẫn phận đích thê, sau vương gia chính là người tôn quý nhất. Kể cả y không đem lại lợi lộc gì cho hắn, là đứa con thứ bị bỏ rơi và bị ép gả cho Vương Nhất Bác, y vẫn là đích thê được thú qua cửa của hắn, thân phận tôn quý bậc nhất nhì tại vương phủ. Nàng ta chỉ là thị thiếp có thời được hắn tín nhiệm giao phó chuyện trung quỹ hậu viện, lại ỷ thế kênh kiệu với vương phi.

Thực sự coi vương phi yếu nhược dễ bắt nạt.

Tiêu Chiến cười nhạt, khí định thần sắc sảo lạnh lùng, đáp:

"Vương gia đã nói, mọi sự do ta làm chủ tại vương phủ. Hôm nay ta đích thân xuống bếp là muốn làm điểm tâm cho vương gia, vương gia không ý kiến gì, ngươi sao lại lo lắng cho ta thay vương gia rồi?"

"Nô tì..."

"Mấy chuyện này ta làm chủ, đảm bảo phải đích thân ta làm, không thể để hạ nhân đụng đến ảnh hưởng vương gia. Cao thị, ngươi có vẻ bất mãn vì ta có lòng với vương gia? Ngươi là bất mãn vương phi ta làm điểm tâm cho phu quân mình, thấy ta và hạ nhân ngươi như nhau?"

Tiêu Chiến cười lạnh: "Hay ngươi nghĩ chỉ vì ta hầu hạ vương gia sẽ giống như ngươi và các hạ nhân trong phủ?"

Có là hầu hạ thì so với hạ nhân mạng phù phiếm, chuyên làm việc quét dọn nấu cơm, bổ củi gánh nước, bán mạng vì miếng cơm manh áo, tiền lộc nuôi thân nhân thì sao giống kiểu hầu phu quân giống của chính thê, của vương phi Tiêu Chiến với vương gia Vương Nhất Bác được.

"Nô tì không có!"

Tiêu Chiến đanh mặt, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng:

"Ngươi cả nô tì của ngươi có hay không tự biết. Đừng ỷ sủng sinh kiêu, mắt ta không chứa được thứ dơ bẩn tự kiêu tự đại."

Y sải bước lướt qua nàng ta, cảnh cáo:

"Đừng phá hỏng tâm trạng của ta và hỏng bầu không khí giữa ta với nhị lang của ta. Nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu, Cao thị."

Hàn Phúc đứng sau tán thưởng, vương phi nhà mình biết thị uy bậc dưới thật xuất sắc, ngầu soái kinh hồn, tà mị yêu nghiệt, khác hẳn cái đẹp thanh nhã, yếu mềm thuần khiết ngây ngô ở da thịt. Có nhu có cương, có mềm có cứng, tàn nhẫn có mà từ bi nhân ái cũng có. So với Cao thị còn uyển chuyển linh hoạt, biểu hiện tốt hơn nhiều.

Lão nô quyết định từ nay chính là người hâm mộ trung thành của vương phi. Còn vương gia sau này có giống lão nô không thì tính sau.

Vương Nhất Bác đang luyện kiếm ở Chính Viêm Trang, hắt hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro