Chương 5: Chống Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao thị nghe Hàn quản gia thông báo vương gia triệu nàng ta đến đông viện, sắc mặt tươi tắn, cười rạng rỡ xinh đẹp như hoa, mừng rỡ cuống quýt, lập tức lên đồ đi ngay. Chợt nụ cười nàng ta lập tức tắt ngấm, người mình khẽ run, đông viện là nơi ở của vương phi, chính viện vương gia ngơi nghỉ nên lui thường xuyên phải thuộc tây viện mới đúng.

Là Tiêu Chiến kể lể tội tình với nam nhân đó hay gì?

Nàng ta không biết, tự trấn an rằng xưa nay vương gia giao quyền cho mình xử lý chuyện trung quỹ và sổ sách, tin tưởng và đối đãi nàng ân cần tử tế hết mực, chứng tỏ trong tim hắn nàng có chút địa vị, vương phi mới tới này chẳng qua chỉ là thứ tử Tiêu Bắc Hầu, nhà mẹ đẻ không có gia thế hiển hách, thấp kém bần tiện, đã thế Tiêu Bắc Hầu thường xuyên khà khịa hắn trên triều, vương gia phòng ngừa còn không đủ, chẳng có lý gì sẽ bênh vực giúp đỡ vương phi.

"Nô tỳ xin bái kiến vương gia, vương phi."

"Đứng lên đi." Tiêu Chiến điềm đạm nói.

"Tạ vương phi."

"Cao thị, ta đã nghe hạ nhân vương phủ nói ngươi đã buông lời hạ nhục vương phi. Ngươi có gì muốn nói?"

Bao nhiêu tự tin trước đó của Cao thị bay sạch, tông giọng lạnh lẽo thấu xương cốt, ánh mắt lãnh đạm vô tình của nam nhân ngày đêm chinh chiến sa trường, tắm máu đoạt mạng địch đến chai lì tâm can, đáng sợ khôn tả.

"Nô tỳ..."

"Ta vốn tin rằng đầu óc ngươi tốt, hiểu chuyện đủ lễ đủ nghĩa, sau này sẽ tự có an bài tốt cho ngươi. Không ngờ ngươi sau lưng ta dám làm tổn thương trái tim vương phi, ta rất thất vọng về ngươi."

Cao thị ngậm miệng không nói nổi lời nào, đầu còn không dám ngẩng lên nữa. Vương gia chẳng phải theo lý nên mặc xác vương phi, lạnh nhạt bỏ bê người, hà cớ gì trở về lập tức đi hỏi tội nàng, ra uy thay Tiêu Chiến?

Thật vô lý!

"Có lẽ ta đã quá nhân từ với các ngươi, để một thị thiếp nhỏ nhoi, nô tì tầm thường nên hầu hạ vương phi đàng hoàng lại dám làm vương phi đau buồn."

Tiêu Chiến bảo bảo ngồi bên cạnh vương gia âm trầm khí sắc, khí thế cường đại lạnh lẽo, bề ngoài điềm tĩnh bên trong làm thỏ run rẩy khiếp sợ, nam nhân này nguy hiểm quá đi, ánh mắt sắc lẹm ấy là muốn băm nữ nhân kia ra rồi đúng không? Ngồi bên cạnh hắn, y căng thẳng muốn chết.

Cơ mà nghĩ đến vương gia vì mình mà đối chất Cao thị, Tiêu Chiến không khỏi ấm áp vui vẻ trong lòng. Sự ủng hộ vaf bảo vệ của phu quân vô cùng quan trọng đối với chính thê trong chuyện quản lý nội trạch. Hắn ra uy vì y ngày hôm nay, đổi lại ngày mai trên dưới cái vương phủ này nào ai dám khi dễ hoặc xem nhẹ y nữa.

Bộ dạng bảo vệ ái phu của nhị lang, ngầu soái đẹp trai ngời ngời.

"Là do nô tỳ lỡ miệng, nô tỳ đã biết sai, khẩn xin vương gia khai ân." Cao thị hốt hoảng khấu đầu quỳ lạy "Vương phi, xin người hãy bỏ qua cho nô tỳ."

"Vương phi định xử lý thế nào?"

Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn sang vương phi khép nép ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, tự nhiên muốn cười, nam nhân này sao làm như bản thân thành con thỏ bé con sợ thú dữ ăn thịt, căng thẳng khép nép yên vị. Nếu không phải đang làm bộ lạnh nhạt điềm tĩnh, lập uy cho y, chắc hắn đã không nhịn được trách yêu Tiêu Chiến sao lại xem hắn thành sư tử hung hãn bạo tàn chăng mà căng thẳng cứng người, trông bồn chồn không yên, thận trọng nghiêm mình như vậy.

Vương phi nhà hắn ngồi thẳng, rất ra dáng vẻ bậc trên uy quyền nghiêm minh, mở khuôn miệng ngọc ngà, từ tốn hỏi Hàn quản gia thiếp thất dám lăng nhục vương phi nên phạt sao.

"Thưa vương phi, thiếp thất dám nhục mạ vương phi, theo lệ lôi xuống, đánh chết."

Tiêu Chiến đúng cần lập uy cảnh cáo các tôi tớ vương phủ nhưng đối với y chuyện này chưa đáng để lấy mạng người, ít nhất nàng ta còn chưa hạ thuốc y hoặc nhị lang của y, xử bình thường là được.

"Hôm nay mới là ngày thứ hai sau đại hỷ của ta và vương gia, nên tránh đổ máu. Thế này đi, phạt Cao thị quỳ từ đường sám hối hai canh giờ, chép kinh Phật và quy tắc nội phủ một ngàn lần tại tây uyển, đến khi xong thì ra. Vương gia, người thấy thế nào?"

"Vương phi nhân từ." Vương Nhất Bác cười nhạt, nhẹ nhàng trả lời y, quay ra với Cao thị giọng nói lật như bánh tráng, lạnh lẽo vô cảm "Ngươi nên biết ơn vương phi của ta từ bi thương xót mạng ngươi. Sẽ không có lần sau."

"Tạ ơn vương gia tha mạng. Nô tỳ cảm tạ vương phi tha mạng."

Cao thị bị dọa chết, sợ phát khóc, cả người run rẩy lợi hại, phải đến khi được nghe tha mạng mới có thể trộm thở phào nhẹ nhõm, cả người vô lực suýt ngã ra sàn, vội vàng khấu đầu cảm tạ ân điển vương phi ban cho. Có ấm ức tức tối đến đâu cũng đành nuốt xuống, lập trường vương gia rõ ràng rành rành là sẽ đứng ra bảo hộ vương phi, nàng ta lấy gì mà đối nghịch vùng vằng làm càn tiếp với y được đây.

"Cao thị, nhớ lấy, ở vương phủ lời vương phi là tuyệt đối, sau lưng y chính là ta. Ngươi còn dám cả gan làm vương phi đau lòng, ta sẽ không khoan dung."

"Vâng, vâng, nô tỳ đã hiểu." Cao thị xoắn xuýt, nghẹn ngào thưa đáp.

"Ra ngoài."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo hạ lệnh, Cao thị lập tức nhanh chân bán hành lễ với cả hai, thoái lui gấp rút. Đợi khi nàng ta đã lui khỏi hẳn, vương gia mới quay sang hỏi vương phi:

"Sao không xử chết nàng ta?"

"Vương gia nỡ sao? Nàng ta ít nhiều đã ở phủ người hai đến ba năm, tình cảm đôi bên không thể không có chút gì đó được. Thần không muốn người khó xử."

"Ta có chút vừa ý nàng ta mà thôi, không đến mức lưu luyến không nỡ. Sai phải phạt. Nếu đáng chết thì cứ để thế thôi."

Vương Nhất Bác công nhận nàng ta đẹp, có tài quản lý đâu ra đó nội phủ lúc hắn vắng mặt, hắn còn nghĩ nếu nàng ta không thể gả cho ai ngoài kia dù hắn chưa từng động đến nàng, hắn có thể cho nàng bình an tự tại mà sống. Không nghĩ đến không ngó ngàng gì nàng ta, để mặc nàng dùng quyền mình cho làm gì thì làm, nàng ta ỷ sủng sinh kiêu, dám động đến chánh thê của hắn, lại còn ăn nói ngỗ nghịch, xỉa móc xuất thân của vương phi.

Đối với chính thê hay thị thiếp, tâm can hắn lạnh như tiền, không có thấy gì đặc biệt, đánh giá đơn giản vừa ý hoặc không vừa ý, không có cảm giác gì, đối tốt cứ đối tốt, phạm lỗi sai sẽ tính sau, kể cả nghe tàn nhẫn máu lạnh thì vẫn cứ xử theo quy tắc, khỏi kiêng nể dè dặt hoặc luyến lưu chi hết.

Nếu Tiêu Chiến phản bội hắn, hắn cũng có thể cho y vào thiên lao, ban chết cho y dễ dàng. Hiện tại là do hắn thương tình y, y xử sự vừa ý hắn nên hắn mới không có biểu hiện gì quá đáng hay mang tính cay nghiệt tàn khốc với y, chỉ chuyên tâm kính trọng và chiều chuộng làm an lòng y là đủ rồi.

Tiêu Chiến nghe lời hắn nói, từng câu từng chữ trầm tĩnh đều đều thốt ra, nhẹ tựa lông hồng lại nặng nề lạnh lẽo khó tả, y hơi khiếp sợ hắn. Nếu sau này y làm sai, có lẽ chết toàn thây là còn thể hiện quá nhiều lòng nhân từ của hắn mất rồi.

"Ngươi sợ ta sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Trông thần giống như sợ hãi vương gia lắm sao ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn về bàn tay y, ôn tồn: "Tay ngươi đan nhau ngọ nguậy nãy giờ."

"Thần không biết, xin vương gia thứ lỗi."

Vương Nhất Bác giơ tay, áp lên má Tiêu Chiến, ngón tay miết nhẹ má y, dịu giọng từ tốn, ánh mắt hòa ái nhân từ, hắn nói:

"Ta rất vừa ý ngươi, Tiêu Chiến. Tuy ta không thể cho ngươi tình yêu nhưng nhất định sẽ làm bạn đời tốt như ngươi mong muốn, sẽ để ngươi làm nam thê hạnh phúc nhất. Chỉ cần không bội ta, ta có thể cho ngươi những gì ngươi muốn, là hậu thuẫn vững chắc cho ngươi nếu ngươi cần."

Tiêu Chiến ngây người, sau khẽ cười, hàng mi rẻ quạt rủ xuống, nhẹ nhàng dịu ngoan đáp:

"Thần đã hiểu."

Vương Nhất Bác là con người đơn giản khô khan cứng ngắc, lạnh lùng đáng sợ đúng như đồn đoán, hoặc nói hắn đơn thuần suy nghĩ hơn nhiều so với những người khác. Hắn cho y dịu dàng ân cần, trở thành chỗ dựa cho y, chống lưng cho y, vì y ra mặt lập uy, thật sự không còn mong mỏi gì hơn. Đến cuối cùng, những gì hắn yêu cầu ở y chỉ đơn giản là đừng suy tính mưu hại lên hắn.

Hắn đơn thuần tử tế biết bao, đối với y. Có lẽ Vương Nhất Bác cứng ngắc khô khan như vậy lại rất vừa ý Tiêu Chiến. Hắn quy tắc khô khan, không thèm bận tâm tình cảm nhưng không ấp ủ mưu tính hèn hạ, mang dục vọng đối với y, điều y sợ hãi nhất và chán ghét nhất. Hắn vì quy tắc đề ra mà bảo vệ ra mặt cho y, đối y hết mực dịu dàng mà tôn trọng hiếm có.

Trong mắt y, hắn đơn giản quy tắc nghiêm ngặt đến đáng yêu. Có lẽ nam nhân này vĩnh viễn không yêu y, không khóc thương nếu y chết đi, tuy nhiên hắn có lẽ sẽ không để mộ y quá tồi tàn nếu y đột nhiên ra đi.

Tiêu Chiến chỉ cần Vương Nhất Bác cứ như hiện tại là đủ rồi.

"Ngươi nãy giờ gọi sai hơi nhiều."

"Thần sai chỗ nào?" Tiêu Chiến ngây ngốc khó hiểu hỏi lại.

Vương Nhất Bác bẹo má Tiêu Chiến, nhắc nhở:

"Bảo gọi nhị lang lại đi gọi vương gia những hai lần. Tưởng ngươi thông minh mà sao cách gọi phu quân lại quên hay thế?"

"Vương gia, người muốn nhào hỏng má thần sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đáng thương hề hề, vỗ vỗ bàn tay thô to đầy chai do cầm kiếm lâu năm của hắn. Vương Nhất Bác sờ đến thích tay, không nỡ rời tay, nụ cười trên mặt hắn ấy thế trông gian thương lưu manh đắc ý lạ thường:

"Gọi lại cho đúng."

"Nhị lang, đau má lắm đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới gật gù hài lòng thả tay ra, không phát hiện ra sờ má Tiêu Chiến lại mềm mịn thích tay như vậy, biết thế sờ lâu thêm chút. Hắn thấy Tiêu Chiến áp áp tay hai má, xoa xoa, có vẻ không dễ chịu thật, lại nhìn đôi mắt đỏ đỏ phiếm sương mờ, chung quy thành thỏ con tội nghiệp mới bị thú săn mồi khi dễ dọa dẫm, tự nhiên thấy khá thích thú.

Hắn tự dưng thấy mình có bệnh vì bỗng muốn thấy Tiêu Chiến khóc, muốn làm y khóc ghê. Không biết y lúc khóc trông ra sao, chắc lúc khóc đẹp lắm.

Mà thôi, hắn không dám chọc y khóc đâu, hắn chưa ác đến thế bao giờ. Vương phi thú về để yêu thương, không phải để dọa cho khóc vì thú tính ẩn sâu bỗng dưng đột nhiên xuất hiện được.

"Ta bẹo đau lắm sao?" Vương Nhất Bác quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến chu chu môi, giọng điệu nghe qua có vẻ hờn dỗi: "Đau xíu. Người sờ véo má ta muốn nóng luôn rồi á."

Vương Nhất Bác cau mày, vẻ tội lỗi: "Xin lỗi, ta không khống chế sức lực. Tại má ngươi mềm quá..."

Mà ta thì thích mềm mềm đáng yêu, sờ thích tay là sẽ dày vò xíu xiu, làm khổ ngươi mất rồi. Hắn muốn nói thế mà không nói nổi, đành tự nói với mình. Tiêu Chiến nghe vương gia tự mình xin lỗi, kinh sốc, hốt hoảng nói:

"Người, người không cần xin lỗi nha. Là ta lỡ miệng nói vớ vẩn, người đừng vậy."

Cơ mà không đúng, vương gia mới nãy nói cái gì mà tại má y mềm? Ủa rồi má mềm liên quan gì ở đây? Vương gia có phải thích bẹo má y không?

Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác vì yêu thích trò bẹo má trừng phạt y, khéo sau này mặt y sẽ bị kéo dãn dày vò nhăn nheo mất thôi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến đúng là cái đồ thỏ khờ, dọa chút là sợ. Nếu không phải Hàn Phúc kể, nói y đã thị uy ngầu lòi trước Cao thị, hắn sẽ không tin lắm đâu. Có điều hắn rất thích sự thận trọng mà dịu dàng đơn thuần, tươi sáng dễ mến ở y, y cứ vậy, hắn vô cùng vừa ý, cảm thấy bầu bạn đến già với y như vậy sẽ không tính là quá tệ.

"Ngươi nãy lấy giấy bút, đưa ta."

Tiêu Chiến đưa giấy bút cho hắn, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa, đẹp chắc rắn rỏi, uyển chuyển linh động của hắn y nhìn mà thích mê, không dám tin con người cầm thương cầm kiếm chém địch chai tay có thể viết chữ đẹp vậy.

Nội dung không đúng lắm.

Tại sao lại thành đem Cao thị tặng cho Nhã Vương - hoàng thúc thân yêu của hoàng thượng rồi?!!

Tiêu Chiến không khỏi bối rối, lo âu toan tính. Cao thị thân nữ tử, phạm thượng vô lễ thật nhưng vẫn là người gần nhất với hắn mấy năm qua tại phủ. Y là nam nhân, có chung chăn chung gối với hắn cũng vô ích, không thể sinh hài tử cho hắn, nhưng mà Cao thị có thể. Kể cả con thiếp thất không được kế thừa tước vị, hưởng vinh sủng từ thừa kế thì vẫn có nối dõi tông đường.

Làm sao hắn lại bỏ Cao thị đi dù hắn vừa ý nàng? Hắn hay định nạp ai khác? Có nạp thì cần gì bỏ Cao thị? Hắn nạp thêm y cũng đâu dám cãi dầu rằng hắn đã đảm bảo sẽ không nạp thêm trắc thất hay thiếp thất xinh đẹp nào về, miễn làm hắn hài lòng thôi mà.

Tiêu Chiến nghĩ nếu hắn đã đụng qua nàng, tặng người mình đã chiếm sạch từ trong ra ngoài cho người ta, e rằng không hay lắm.

Rốt cuộc nhị lang nhà y muốn làm cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro