Chương 6: Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, người muốn đưa Cao thị cho Nhã Vương?" Tiêu Chiến sắc thái kinh ngạc thốt lên.

"Ừ." Hắn hờ hững đáp.

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác hạ bút, ôn tồn giải thích: "Đề phòng vạn nhất còn hơn nhất vạn. Nàng ta mới ngày đầu đã không chịu an phận muốn tranh với ngươi, ngày sau không chắc thực sự ngoan ngoãn phục tùng, chi bằng đem đi càng sớm càng tốt."

"Vương gia, nàng ta ở bên người những ba năm." Tiêu Chiến mập mờ nói "Người đem nàng ta đi, có lẽ cứ vậy không thích hợp."

"Ngươi sợ cái gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày "Ta còn chưa có đụng đến nàng?"

"Vương gia, nàng ấy đúng là ngỗ nghịch phạm thượng nhưng phạt cũng đã phạt. Mấy năm bên cạnh người không có công lao cũng có khổ lao, người cho dù chưa đụng đến nàng thì nàng ít nhất cũng có thể cho người cái người cần."

"Ta nói ngươi có đúng là vương phi của ta không vậy?" Vương Nhất Bác trầm giọng không vui hỏi y.

"Thần là vương phi của người mà. Thần chỉ đang nói những gì nên nói. Cao thị ngỗ ngược có thể để lại dạy bảo thêm, thần không tính toán, người phạt cũng phạt rồi. Nàng giữ nhà cho vương gia bình yên bao tháng ngày, cũng là có lòng với người mà."

Vương Nhất Bác bất lực đỡ trán, thê tử nhà người ta hy vọng độc chiếm phu quân, xem chuyện phu quân loại bỏ thiếp thất vì mình như hỷ sự, thê tử nhà mình không ghen thì thôi còn vì thiếp thất cầu tình.

"Ngươi là vương phi mà nó lạ lắm? Cao thị không an phận thủ thường, mạo phạm vương phi ngươi cũng là vì sợ ngươi đe dọa đến ảnh hưởng của nàng ở ta, ở nội trạch vương phủ. Ngươi nghĩ sao lại muốn cầu tình cho nàng ta?"

Con cái thiếp thất sinh ra không được kế thừa tước vị, chỉ có đích tử do đích thê sinh ra mới được thừa hưởng tất cả. Tuy nhiên có là thứ tử thiếp thất sinh ra thì vẫn được hưởng gia sản, nếu không Cao thị sẽ không gấp gáp ra vẻ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xụ mặt, rầu rầu nghịch tay, đảo mắt né tránh, nói:

"Ta cũng chỉ là thấy người thế này nhẫn tâm tuyệt tình quá với nàng. Làm vậy khiến nàng tổn thương. Ta nam nhân không sao, nàng là nữ nhân, làm vậy nàng sao chịu nổi?"

Hoặc là hắn vấn đề, hoặc nam thê nhà hắn không hiểu cái gì gọi là ghen và ham vọng độc chiếm phu quân. Hắn chọn tin cái sau chứ không tin mình vấn đề nhân tâm.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt y, chậm rãi giải thích cho y:

"Ta thấy thay vì ngươi xót thương nàng ta cống hiến bị ta đuổi đi, ngươi sợ tương lai của mình sẽ giống nàng ta đúng hơn?"

Vương Nhất Bác nói trúng tim đen Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chẳng thèm vòng vo nữa, nói thẳng luôn cho hắn nghe.

"Người nói đúng. Cao thị ở cạnh người hầu hạ, quán xuyến nội trạch mấy năm còn bị người đem tặng cho người khác lạnh lùng như vậy. Đổi lại là ta thì sao? Sau này nhỡ ta làm người phật ý, người cũng đối ta vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như nhìn kẻ ngốc, hắn thở hắt một hơi, cười nhạt:

"Chẳng ai đem tặng thê tử của mình cho người khác. Chỉ có kẻ nhân phẩm bại hoại mới đi bỏ thê tử. Thê tử bại hoại không nói tạm chấp nhận, còn không đầu óc vấn đề hoặc nhân cách vấn đề."

Hắn đứng dậy, xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mà chắc chắn:

"Ta đã hứa đảm bảo ngươi an tâm tại vị vương phi cả đời thì chắc chắn nói được làm được. Đừng nghĩ lung tung."

Hắn đưa giấy cho Hàn Phúc lão quản gia, không thèm nhìn ông một cái, vẫn chuyên tâm chú ý đến Tiêu Chiến như cũ, giải trình tường tận cho y hiểu ý mình.

"Cao thị ở bên ta làm thị thiếp nhỏ nhoi mới là thiệt nhất đời nàng. Ta thừa nhận ta vì chuyện của ngươi với nàng nên cân nhắc để nàng ta đi, nhưng chỉ một phần. Ta không muốn đụng đến nàng, càng không tính sinh hài tử kế thừa, chỉ tính làm phúc cho dân, bảo hộ Thần Long Quốc. Cao thị làm việc đâu ra đó không có nghĩa ngươi không làm được hơn nàng. Nàng ta ở đây tiếp, ngươi không vui, ta không vui, nàng ta càng không vui, thật vô nghĩa. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

Hắn nói đoạn ngừng lại, ánh mắt tính toán lý trí lạnh lẽo:

"Nhã Vương mới khỏi bệnh, tặng người qua không tính vấn đề gì lớn. Ngài ta rất tốt, Cao thị sang đó biết thân biết phận tự có phần tốt về mình."

Tiêu Chiến khá tiếc cho Cao Lệ Thúy, nàng ta nếu có thể tiếp cận nam nhân này, sinh hài tử khỏe mạnh, dù không thể làm vương phi, con trai không thể làm thế tử thì tương lai vẫn được chia chác tài sản. Mấy năm bên cạnh hắn, không được hắn đụng đến, cô đơn lẻ bỏng nội phủ rộng lớn, tự mình quán xuyến trung quỹ không dám phật ý hắn, hôm nay hắn nhân chuyện nàng mạo phạm y để đem nàng tránh xa, thật sự lạnh người đáng sợ.

Trông hắn chẳng có vẻ gì ghét Cao thị, lý do gì khiến hắn khó chịu nàng đến thế? Đơn giản là ấp ủ tâm tư vượt trên y thôi sao hay còn gì ý gì khác?

Tiêu Chiến đoán không ra cũng không muốn đoán. Biết nhiều thăng sớm, Vương Nhất Bác tắm máu đoạt mạng bao người, trời cao đất dày bất nể ai là chuyện thường ở huyện, y lỡ miệng nhiều chuyện chút khéo ngày mai y không giống Cao thị cũng được tặng chuyến đi thăm lão diêm vương mất.

Đúng ba ngày sau, Cao thị chính thức trước mắt bao người đăng xuất khỏi vương phủ, một đi khỏi trở lại. Hạ nhân phủ đồn đoán do Cao thị xúc xiểm nhà mẹ đẻ của vương phi, vương gia thấy vương phi đau lòng nảy sinh thương xót, phẫn nộ không thôi, lại nhân cơ hội kéo quan hệ Nhã Vương nên tặng nàng cho Nhã Vương làm thiếp.

Tiêu Chiến không vừa mắt Cao thị mạo phạm mình, tuy nhiên đối diện trước những con người thay nhau chế giễu nàng, y chẳng lấy làm vui vẻ lắm. Con người sinh ra không quyền không thế như nàng, tham vọng trèo cao cốt đổi lấy đời an yên vẹn toàn, hy vọng mẹ quý nhờ con không thành dẫn đến mê muội ảo tưởng, làm ra sai lầm khó dung, lại bị người có quyền như hắn coi như quà tặng cho người khác khống chế.

Thiên sinh bất phân sang hèn, chẳng qua là mộng tưởng khó thành ở thời đại này, khó luân chuyển. Không vừa lòng nàng cũng có xót xa cho nàng, y hiểu vương gia không phải xấu tính khinh người quá đáng nhưng để nàng rời đi vẻ vang không thiệt gì, ngày nàng đi y tặng nàng hộp trang sức từ của hồi môn mà Tiêu Bắc Hầu cho y, tặng lại cho nàng, chúc nàng đến cạnh Nhã Vương có thể sống tốt.

Cao Lệ Thúy cắn môi, bi phẫn:

"Người hà tất phải làm thế này? Rõ ràng đang cười nhạo ta..."

"Cẩn thận lời nói. Ta không để bụng ngươi không có nghĩa những người khác ở Nhã Vương sẽ không tính toán ngươi. Đừng gây náo loạn, trưởng thành lên. Vương gia sẽ cho người rước ngươi sang đó phong quang, không để ngươi ủy khuất, coi như trả ơn ngươi những ngày làm việc vì vương phủ."

Cao Lệ Thúy nước mắt lưng tròng, nhận hộp gấm trang sức, sụt sùi rời đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm giác kỳ lạ khó tả. Y không phải kiểu người lấy ân báo oán, chẳng qua là thương hại nàng ta tuổi đời còn trẻ, lãng phí bao ngày lại không thể nắm giữ trái tim nam nhân mình để tâm, đã thế vì bước đi sai lầm mà phải rời đi, không biết chỗ mới sống chết ra sao.

Đằng nào qua đó cũng lại chỉ có thể làm thiếp.

"Ngươi buồn sao?"

Âm giọng trầm trầm từ tính từ đâu kề cận bên tai y. Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện không tiếng động, Tiêu Chiến giật mình thon thót, âm thầm mắng người làm sao không chịu phát ra tiếng động chút nào cho người ta hay, dọa chết đại bảo rồi nha.

"Thần không rõ. Đằng nào mới gặp nhau hai lần, không có cảm giác gì."

"Ta lại thấy ngươi có vẻ để tâm."

"Một chút. Nàng ta bên người lâu hơn ta, chắc hẳn cũng được người hứa như với ta, quen thuộc người và vương phủ hơn ta, cứ vậy phải rời đi chỉ vì ta, đáng tiếc lắm."

Vương Nhất Bác sắc thái trầm tĩnh, giọng nói hòa hoãn: "Có hứa nhưng là nàng ta có ý vượt phận trước, đe dọa đến ngươi. Nàng khác ngươi, rời khỏi đây tìm đại lý do đều được. Nhã Vương nếu không vừa ý nàng sẽ tự an bài cho nàng hôn sự tốt, sống yên ổn đến già."

Vương Nhất Bác tưởng thế nào chứ cũng giỏi tính toán lắm. Hắn thuận lợi đẩy Cao thị đi kéo quan hệ tốt với Nhã Vương còn không phải tự mình tìm hôn sự cho Cao thị. Nếu để nàng ra đi với món tiền, hắn sẽ thành chơi xong bỏ, còn nàng thân cô thế cô rời đi một mình từ vương phủ chưa chắc đã tốt, tìm hôn sự bên ngoài thì lại khó vì có người có thể vì nàng từng tại vương phủ, kéo quan hệ với hắn, phiền chết. Ban cho quân dưới hắn lại càng ác với nàng hơn, đường này khiến danh hắn sẽ có vết nhơ mất.

Nhã Vương, người đàn ông nằm không cũng bị Lục Vương bắn một phát kế.

Tiêu Chiến không ngốc đến mức tin vương gia vì mình đuổi Cao thị, tâm tư này của hắn y còn không nhìn ra thì chính là đồ ngốc.

Nam nhân này đáng sợ quá đi thôi.

Vương Nhất Bác thở dài, tự dưng thấy vương phi nhìn nhận mình như gã tồi. Hắn cũng chịu thôi chứ sao. Hắn từ xưa đến nay ghét nội trạch có thê còn có thiếp, không thể đuổi y đi thì đành để Cao thị rời khỏi. Nàng ở bên hắn lâu dài mất tuổi xuân mới đáng hận, lại thêm ánh mắt oán hận đặt lên y ngày xử phạt khó làm hắn an tâm nếu phải rời phủ thời gian dài. Ngộ nhỡ hắn rời nhà, nam thê ngốc nhà hắn mềm lòng ngơ ngơ bị lừa một vố, tủi thân ấm ức, hắn đau đầu chết mất.

Hắn ghét nội trạch đấu đá, phòng trừ còn hơn không phòng. Đằng nào hoàng thượng chẳng phải sợ Nhã Vương có vấn đề sao, hắn dứt khoát để Cao thị đi hưởng phúc giúp đỡ giải ưu phiền đây, cho nàng đi xung hỉ giúp tên Nhã Vương đó. Này thì khà khịa hắn không được, để nữ nhân quấn chết hắn ta, đỡ miệng khà khịa hắn vài câu, lại còn giúp vương phi nhà mình đỡ phải nhìn mặt thiếp thất là không vui.

Mình tính dọn đường cho vương phi nhà mình sống bình yên, vương phi lại cứ thấy mình thành tra nam.

Lục Vương trẻ tuổi tự dưng thấy gian nan vất vả đường làm phu quân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro