Chương 7: Say Rượu Phát Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phi chung sống cùng vương gia, không nóng không lạnh, không mặn không ngọt, hòa thuận êm ái. Hàn Phúc lão quản gia mừng có mừng, mỗi tội nếu vương gia cả vương phi trong lòng có đối phương chắc sẽ càng vui hơn. Vương gia từ nhỏ không hiểu cách biểu đạt cảm xúc, trước sau như một không đổi, tâm thái tĩnh lặng như nước, quân tử cao ngạo thanh lãnh từ chối hiểu phong tình luyến trần là chi làm ông đôi khi cũng thấy hơi lo ngại.

Bởi vì sau khi trở thành đứa trẻ mất phụ mẫu, lang thang đơn độc, Vương Nhất Bác chẳng còn biết thấy hứng thú gì cả, tất cả đối với hắn đều quy thành trách nhiệm và nghĩa vụ, dù có là ân cần đối đãi cũng tự thấy khô khan cứng ngắc như gỗ khó đẽo. Lão quản gia sợ vương phi lâu dần cũng cảm thấy tổn thương, bên người không yêu mình đến chết, chịu ràng buộc như vậy cũng ngứa ngáy lắm chứ.

Nhưng trông qua vương phi chẳng có vẻ gì buồn rầu cả, thậm chí nhân lúc phu quân đi vắng, quyết định nằm biếng chút, sau đó xử lý sổ sách trong nhà, kiểm kê thương nghiệp của vương gia, sau đó rỗi hơi lại đến phòng bếp làm đồ ăn, tán gẫu cùng hạ nhân, nhàn hạ vui vẻ chán ra.

Lão quản gia cũng ngồi tham gia tán gẫu cùng vương phi cho đủ. Không biết đang nói cái gì nhưng tự dưng lại thành mọi người ngồi uống rượu với nhau, lão quản gia cười hề hề, ánh mắt nhu hòa trìu mến, xa xăm nhớ về ký ức xưa, giọng lão khàn khàn, kể cho Tiêu Chiến nghe:

"Vương gia ngài ấy sống lý trí lạnh lùng hơn tình cảm, có lẽ đối với mọi người vừa quy tắc cứng nhắc vừa có chút tùy tiện dung túng không bận ngó đến quản lý. Cơ mà ngài ấy là người tốt, biết để ý quan tâm chu đáo lắm, ai theo ngài ấy đều không bị thiệt."

Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe, nghe cũng phải, Vương Nhất Bác hắn ngoại trừ bảo y không được làm trái quy tắc luân thường đạo lý, không lạm quyền quấy phá vô lý, phá bỏ quy củ trên dưới bất dung, hắn đối y dung túng, không thèm cản y làm cái gì bao giờ, mọi sự đều thuận ý y mà làm, còn biết để tâm cảm nhận của y.

"Từ nhỏ ngài ấy không biết cách biểu hiệu suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Vương phi người phải thấy người của hồi nhỏ giống ông cụ non biết bao, vừa thấy hài vừa thấy thương. Ngài ấy đối với mọi người như nhau, chung quy chỉ có trách nhiệm nghĩa vụ, tình cảm gì đó không rõ ràng tường tận lắm."

"Nhưng ngài ấy rất dịu dàng." Tiêu Chiến nói "Hiếm ai giống ngài ấy. Vừa dịu dàng vừa tốt bụng, quan tâm thê tử, chiều chuộng thê tử, nhất là tôn trọng thê tử, không hề cưỡng ép làm gì."

"Đúng vậy. Đúng vậy. Ngài ấy chính là như vậy đấy. Người nếu thấy ngài ấy mặt lạnh như tiền, không giỏi nói lời tình cảm xin đừng oán trách ngài ấy, bởi đối ngài ấy người phải là trực tiếp bảo muốn được cái gì với ngài ấy, ngài ấy mới rõ được. Phương diện tình cảm của vương gia có chút ngốc, được cái tốt dạ rộng lượng, biết quan tâm người khác thôi. Vương phi nếu muốn gì, chỉ cần ngài ấy làm được, lão nô tin chắc ngài ấy sẽ chiều người thôi."

Lão quản gia nhấp ngụm rượu, nói: "Ngài ấy đơn thuần lắm, chung quy cũng chỉ là thiếu niên lang hiện tại, đơn giản khờ khạo phong tình. Khổ nỗi thế sự mưu mô lạnh lẽo, ngài ấy lại thấu quá rõ. Thấu đến chai lì."

Mấy hạ nhân chung vui gật gù công nhận, góp lời:

"Nô tỳ cả mấy hạ nhân khác vào phủ tuy không tính là lâu nhưng ai nấy đều kính phục vương gia từ tận đáy lòng, đối người ngưỡng mộ và biết ơn. Ngài ấy lạnh lùng lắm, đáng sợ nữa, trông rất khó gần. Tuy nhiên ngài ấy kỳ thực dịu dàng ôn nhu lắm, trừ đôi lúc ngài ấy đúng thẳng tuồn tuột không hiểu phong tình, hài lắm đó ạ."

"Phải đó ạ. Nô tài từng bắt gặp cảnh có mỹ nam canh chuẩn ngã vào lòng vương gia, vương gia đỡ y, y nói cảm tạ rồi muốn vương gia cùng y tham hội. Người biết ngài ấy trả lời sao không?"

"Ngài ấy trả lời sao?" Tiêu Chiến tò mò hóng.

"Ngài ấy nói ngươi lần sau thân nam nhân đừng đi đứng dặt dẹo khó coi, dễ ngã."

"Ấy ấy, với nữ nhân ngài ấy chẳng thương hoa tiếc ngọc đâu. Ầy da, có tiểu thư nọ nhờ vả ngài ấy, hỏi ngài ấy có phiền không, ngài ấy vậy mà thực sự trả lời thực ra rất phiền. Hoặc lần khác trả lời đỉnh cao hơn là đã biết sẽ làm phiền ta sao còn nói nhờ vả."

"Không hổ vương gia."

"Còn có lần công chúa tiền triều nói chuyện cùng ngài, đánh tiếng làm chuyện phong lưu, cởi cũng cởi rồi, ngài ấy đem chăn quấn quanh công chúa, nói đừng để lạnh. Thiên a ngài ấy đã làm nàng xấu hổ, uất ức ra về luôn!"

"Chưa đủ đâu. Còn có lần có cái nam nhân nói chuyện muốn thân thiết cùng vương gia, vương gia im ắng bên cạnh nghe nửa ngày, kết quả cuối ngày nói ngươi nói nhiều thật, người nhà ngươi không chê ngươi phiền sao."

"Còn có một lần ngài ấy bị kéo vô lầu xanh, thiên a, ngài ấy né, né, lại né mọi sự động chạm như né tà. Bị ôm giữa đường không tức đâu ạ, ngài ấy chỉ bảo cô nam quả nữ hoặc cô nam quả nam, không nên đụng chạm da thịt. Nói chuyện riêng là cách nhau, chứ lại gần là ngài ấy dịch chuyển vội ra chỗ khác, từ chối kề cận lắm."

"Ầy, nói chung ai tán tỉnh ngài ấy đều bỏ cuộc thấy mệt luôn đó ạ thưa vương phi. Đối với huynh đệ thân thiết như đương kim hoàng thượng còn may ra có vui vẻ tình cảm, phóng khoáng thoải mái chút. Còn đâu ấy à, ngài ấy thẳng lắm, trực nam khiến chúng nô tì không biết sao."

Hai hạ nhân luân phiên kể chuyện, Tiêu Chiến tự nhiên biết hóa ra vương gia nhà mình thẳng không thể thẳng hơn, còn là tên ngốc đáng yêu trong chuyện phong lưu tình cảm đời thường.

Kẻ hủy diệt mọi cuộc trò chuyện. Biệt danh tất cả những người từng đối diện trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, kể cả đương kim hoàng thượng đồng công nhận. Nhưng mà cách Vương Nhất Bác kết thúc trò chuyện cạn lời thật mà không thô tục, thấy hài hơn là tức á.

Tiêu Chiến nghe kể đoạn gần cuối, đăm chiêu. Không đúng nha, vương gia các người nắm tay sờ tay ta tùy tiện vô tư, đâu có thấy sao đâu? Làm sao nghe các ngươi kể vương gia thành trực nam tránh tiếp xúc, ngại ngùng né tránh phong tình như vậy?

Y hiểu rồi.

Là do y là nam thê nên mới có ưu ái hơn người khác! Nhị lang đối người lạ đương nhiên phải giữ khoảng cách, còn mình đây nam thê nên có động chạm chẳng làm sao, chỉ là hắn thẳng thắn, quan tâm quá nên mới không để ý đụng chạm thôi à.

Hàn lão quản gia lúc này mới lên tiếng tiếp.

"Ngài ấy thẳng thắn kỳ cục vậy nên lão nô lo lắm. Người lâu dần tự mình trải nghiệm chứng kiến biết liền. Mà cũng vì tính nết thẳng thắn bộc trực dễ sợ nên lão nô sợ lắm. Sợ ngài ấy ế già mốc khô, thế này thì sao lão nô dám nhìn mặt mũi lão gia cả lão phu nhân được. Cũng may thành thân rồi, không lo ngài ấy cô đơn già đi rồi."

Tiêu Chiến cười khổ, nhưng vương gia của ông không thể có con kế thừa, phụ thân và mẫu thân hắn yên lòng được không? Hàn quản gia già rồi, uống vài ly, nói nhảm mấy lời đã ngủ gục, y nâng chén uống cạn chưa được hai ly cũng hâm hấp nóng, tạm dừng cuộc chơi.

"Các ngươi đang làm cái gì?"

"Vương gia?"

Thanh giọng trầm tĩnh lạnh lùng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác xuất quỷ nhập thần, từ lúc nào không hay đứng ngay sau Hàn quản gia, đối diện với y và mấy hạ nhân không quản lễ giáo ngồi cùng y.

"Tan triều sớm vậy sao?"

"Hoàng thượng quan tâm vặt vãnh, ta không muốn quản nên về đây với ngươi. Ngươi ban ngày uống rượu?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng đứng dậy, vẻ mặt hối lỗi, lí nhí:

"Vương gia thứ lỗi. Thần uống đúng hai ly. Thật sự có hai ly đó."

Hai hạ nhân cười phởn hi hi ha ha bên cạnh căng thẳng tỉnh cả rượu, hết sảng nổi, toát mồ hôi hột, lạnh cả tóc gáy. Họ cảm nhận được rất rõ cái ánh mắt sắc lạnh đang biểu ý các ngươi sao dám ngồi cùng vương phi y uống rượu thanh thiên bạch nhật?

Toang nặng.

Kiếp này coi như bỏ.

Mà vương phi à, người có phải cũng say rồi không? Cần gì phải giơ ngón tay, chỉ chỉ bàn rượu nhắm trùng bày tường tận mình uống nhiêu, còn trông đợi vương gia không quở trách?

"Sao lại uống rượu?"

Vương Nhất Bác trong giọng nói với Tiêu Chiến không có nửa điểm tức giận, hòa hoãn ôn nhu cực điểm, giống như nhiều hơn là quan tâm lo lắng.

"Thần thấy trong nhà bếp nên uống. Mọi người cùng nói chuyện rất vui. À, còn kể về nhị lang trước khi thành thân với ta thế nào nữa đó."

Đám hạ nhân bên cạnh khóc không ra nước mắt, dại miệng nó quen, vương phi xin cẩn trọng ngôn từ kẻo tất cả sẽ bị loại trừ khỏi nhân gian trong một nốt nhạc!

"Nói gì?"

Tiêu Chiến cười ngờ nghệch, thành thật trả lời: "Chính là nói ngài rất phũ nha. Nói ngài quá khứ đến hiện tại thẳng nam trước sau không đổi. Quá khứ huy hoàng dập tắt mọi ý đồ tiếp cận của nam nhân nữ tử khác. Haha."

Vương Nhất Bác cau mày, lắc đầu, vương phi say rồi, ngay cả cử chỉ cũng không có thận trọng như đêm thành hôn hay mấy bữa nay, có phần thoải mái buông thả hơn. À, còn biết thành thật khai báo hơn chứ không im ắng giấu kín chuyện. Cái này đáng khen này.

Hắn bế bổng Tiêu Chiến lên, y giật mình bám giữ lên hai vai hắn, từ trên nhìn xuống mặt hắn, đôi mắt phượng kiếm sâu hút hồn phản chiếu y, ngũ quan đẹp tựa thần linh cao ngạo hoàn mỹ, đẹp khuynh đảo chúng sinh, câu dẫn hồn phách vạn người. Tiêu Chiến xấu hổ, mặt không biết đỏ do rượu hay do chính cơ thể nóng lên vì xúc cảm lạ lẫm trong người, tim đập nhanh, hít thở dường như cũng thật khó khăn.

"Nhị lang..." Tiêu Chiến ngắc ngứ.

"Say rồi, về phòng nghỉ ngơi. Đừng náo."

Quay sang đám hạ nhân căng thẳng không dám ngẩng đầu, hắn đanh mặt, nghiêm nghị, lạnh giọng:

"Đem Hàn quản gia đi nghỉ, thu dọn chỗ này."

Mấy hạ nhân nhận được lệnh, lập tức cấp tốc thu dọn tàn cuộc. Lại nhìn vương phi lúng ta lúng túng trên tay vương gia, phức tạp khó tả, không biết liệu về phòng riêng vương gia có làm gì vương phi không.

Này do vương phi tự chuốc lấy, phận hạ nhân đành chúc vương phi lành lặn thôi.

.
.
.

"Nhị lang, người giận sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

"Không giận."

"Người thực không có giận ta uống rượu ban ngày?"

"Ò."

Tiêu Chiến quàng tay ôm cổ hắn, dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của phu quân, cười ngốc, lẩm bẩm:

"Người không giận là tốt rồi."

"Nhưng lần sau không được thế nữa. Không có ta không được uống." Vương Nhất Bác nghiêm túc hạ lệnh.

"Đều nghe nhị lang hết." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu vâng lệnh.

Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, nụ cười ba phần bất lực bảy phần ôn nhu, ngay cả khi say rượu vương phi nhà hắn cũng đáng yêu lắm. Vừa tinh nghịch như mèo vừa ngoan ngoãn như thỏ. Tâm minh trong sáng, chẳng giống cha hắn đen tối đáng ghét tí nào hết.

Tháng ngày sau chung sống với vương phi của hắn, hắn đoán chắc không nhàm chán vô vị lắm như đã tưởng tượng đâu.

Hắn đặt y nằm ngay ngắn trên giường, thành thục giúp y cởi bớt áo, tự mình cởi giày cho vương phi dễ chịu, sau cẩn thận đắp chăn cho y. Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng, say say tỉnh tỉnh, nắm lấy góc y phục hắn, nhỏ nhẹ nói:

"Nhị lang, người đối ta thật sự rất tốt. Ta rất thích người như vậy."

"Ta cũng rất thích vương phi. Dù không phải là kiểu thích hay yêu mọi người nghĩ đến."

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc y, ôn nhu nói suy nghĩ thật lòng của hắn. Tiêu Chiến lại ôm ngang eo hắn, nói sảng:

"Mọi người nói ngài rất phũ, không thích động chạm thân thiết, trực nam đáng sợ nhưng rất tốt. Ta thấy họ nói đúng, ngài đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng còn ân cần chu đáo. Không tính phũ thẳng với ta giống họ cũng vì ta là thê tử của người, ta biết. Ta rất vui, nhị lang. Ta, ta cảm thấy rất may mắn vì người thành hôn với ta là nhị lang."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Nhị lang tốt với ta như vậy mà. Ta thích nhị lang lắm. Thích thành hôn với cả người dịu dàng tốt bụng nhị lang."

Đồng tử hắn xao động, thoáng cái ngạc nhiên, linh động vui vẻ bất ngờ kỳ quái. Hắn ngờ nghệch hỏi lại:

"Tiêu Chiến, ngươi thực sự nghĩ may mắn vì đã thành hôn với ta?"

Không phải vì danh tiếng, của cải và lợi ích hắn đem đến mà chỉ đơn giản hắn đối y tốt? Người như hắn mà y thật sự cảm thấy ổn mà thành hôn? Hắn tay đẫm máu người, khô khan không hiểu phong tình, y lại thấy hắn là người tốt. Y thực sự không phải giả vờ say?

"... "

Vương Nhất Bác nhìn sang vương phi ngáy khò khò, tự cuộn thành một hài tử cục bông, đúng là vương phi ngốc.

Có điều hắn rất thích y như vậy.

"Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhẹ lên lưng y, chúc y ngủ ngon. Hắn mới lên triều chưa được nửa ngày, quay lại quản gia ha ha, hạ nhân một nam một nữ hi hi tán chuyện, vương phi nâng chén cạn hăng say, đúng là muốn loạn khỏi nói. Cơ mà vậy hắn lại thấy khá tốt, không có gì đáng chê trách. Hắn còn tưởng y là bất mãn ở hắn nên uống rượu, tâm sự cùng hạ nhân nỗi lòng, may mắn thay là không phải oán trách buồn rầu về hắn nên lôi rượu ra uống.

Nhưng ngẫm lại nên cấm rượu vương phi thôi. Bộ dạng say của y thập phần câu nhân như này, còn dễ dụ như hài tử, để người ngoài thấy thật không biết ra sao nữa. Ngộ nhỡ sơ sẩy phát có tên lưu manh nào thấy mỹ nhân vương phi vừa yêu mị vừa thanh thuần mềm bông khả ái này rồi đem vội đi, chắc hắn đau tim ngất luôn tại chỗ quá. Kiểu người giống Tiêu Chiến, loại say phát ngốc ngơ, ngây thơ dễ cắn câu nhất định lừa vài ba câu là y ngoan ngoãn đi theo ngay.

Hắn tin chắc kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện như thế nếu tùy ý cho vương phi uống rượu lung tung.

Từ đấy về sau, rượu trong vương phủ nằm xa khỏi tầm tay vương phi. Nếu phát hiện vương phi lén uống, vương gia cho phép hạ nhân đập rượu nhốt người vô phòng, chờ hắn về xử lý. Còn nếu ai trong phủ dám để y uống, nghiêm trị phạt không cho ăn cơm ít phải tới ba bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro