Chương 8: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến say rượu lập tức thành bảo bảo dính người, ôm Vương Nhất Bác không chịu buông, ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành nghỉ ngơi cùng y, nửa nằm ngửa ngồi đọc tạm binh thư, thuận tiện coi xem Tiêu Chiến có cần gì không. Ngoại trừ ôm hắn ra, Tiêu Chiến thi thoảng nói mớ, miệng nhỏ mấp máy, nói cái gì mà đùi gà thật ngon, còn có hồ lô thật thơm, muốn ăn tất.

Hắn một tay cầm sách đọc, một tay vuốt tóc Tiêu Chiến dễ chịu ngủ say. Tất cả đều bình yên lãng mạn là thế, hắn khá tận hưởng thời khắc hiện tại. Nam thê của hắn mới mười tám đôi mươi, khi tỉnh mang lớp vỏ nam nhân thành thục trầm ổn, ôn nhu hiền lương, khi say lại quay về bộ dạng thiếu niên mới trưởng thành, mỏng manh non nớt, trong sáng ngây thơ, một bảo bảo cần chở che.

Hắn không biết Tiêu Chiến trải qua những gì khi còn ở Tiêu phủ nhưng dựa vào xuất thân của mẫu thân y, cái cách Tiêu Bắc Hầu phân chia hồi môn cho y rồi gả y đi dễ dàng, xem chừng chẳng có mấy yên ổn. Nếu không đôi mắt phượng ngủ xinh đẹp của vương phi nhà hắn sẽ không mang nỗi buồn man mác không nói thành lời.

Không sao cả. Tiêu Chiến nguyện ý, hắn nhất định sẽ chở che bảo hộ y thật tốt. Chuyện này không có vấn đề gì cả. Cha y không làm được cứ để hắn làm. Hắn sẽ để y trở thành người được sống an ổn hạnh phúc nhất Thần Long Quốc, tất cả mọi người khi nhìn vào y đều phải thể hiện nể trọng tôn kính, đều phải ngưỡng mộ, kể cả là ghen tỵ cái cuộc sống y hưởng thụ hắn bồi đắp nên cho y, ngay cả hoàng hậu cũng đừng hòng sánh bằng.

Tiêu Bắc Hầu vô dụng đến mức khiến nhi tử phải buồn lòng, hắn sẽ không phế phẩm giống lão ta, hắn sẽ để Tiêu Chiến có thể cười vui vẻ, ánh mắt sẽ tiêu biến nỗi buồn, thay vào đó là hạnh phúc tràn đầy.

Không phải chỉ là cưng chiều và bảo hộ thê nam của hắn thôi sao, hắn làm được. Không gì mà chiến thần Vương Nhất Bác này không làm được, trừ tạo phản làm hoàng đế ra. Tại hắn lười làm hoàng đế lắm, ghét mục thượng triều rồi nghe một đám não để trưng chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, tranh chấp qua lại, đau hết cả đầu. Chi bằng cứ sống bình dị bên vương phi trên đống kỳ trân dị bảo hắn có được còn hơn.

"Nhị lang..."

"Hửm?"

Vương Nhất Bác hạ sách, định nghe xem Tiêu Chiến muốn gì, ai ngờ lại là nói mớ tiếp. Không biết Tiêu Chiến mơ thấy cái gì, cười hề hề trông ngốc chết đi được, Vương Nhất Bác dỏng tai lắng nghe, nghe được chính là.

"Nhị lang có mùi thơm thích thật đó."

Hắn ngây người, bụm miệng, vành tai đỏ lên, khóe môi giật giật, phì cười. Vương phi của hắn mơ thấy hắn, còn cười ngốc nghếch thích thú, nói rất thích mùi thơm gỗ đàn hương thanh dịu trên người hắn. Đúng là ngốc nghếch ngây thơ, đáng yêu vô hại biết bao.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay nghịch nghịch chóp mũi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ngủ bị phá, chun mũi rên rỉ ư ử né tránh.

Chuyện này hay thật, hắn nghĩ, lại tiếp tục thử nhéo nhẹ má vương phi coi thử. Cái độ đàn hồi mịn màng này, sờ mãi không chán, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân chắc nghiện cái trò sờ má đẹp mịn như bảo bảo của Tiêu Chiến mất rồi.  Mà kể vương phi thầm ghi nhớ và yêu thích mùi hương lưu trên cơ thể hắn, Vương Nhất Bác cũng thích hương nhài trên người y lắm, rất dễ ngửi, đem đến cảm giác thanh tịnh bình yên. Có điều đây là chuyện hắn bí mật thôi, không ai biết hết, kể cả y.

Có nói đâu mà ai biết, đằng nào tự hắn biết là được.

Tiêu Chiến bị phá giấc còn có hơi rượu trong người, quơ tay loạn bộp phát vào má hắn như đánh muỗi, lầm bầm:

"Xấu xa."

Vương Nhất Bác đần mặt, vương phi của hắn không chỉ tát mặt hắn còn mắng hắn xấu xa. Hắn làm bộ oan uổng dữ, hắn sờ xíu xiu da thịt y thôi, hắn nghịch chút chút chơi thôi, sao vương phi nỡ mắng hắn xấu xa?

Tiêu Chiến đang say hắn lại tính toán, hắn ngộ ra cớ gì đi tính toán con nít thế, trêu nghịch người say muốn nghiện nên có vấn đề sao?

Hắn không có lỗi. Lỗi do vương phi của hắn sờ vào mềm mịn êm ru, tóc đẹp mượt mượt như lông hồ ly, sờ phát muốn nghiện, thích thú không chịu được.

Vương Nhất Bác - chiến thần hộ vệ Thần Long Quốc, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, tắm máu nơi sa trường, ác thần với phe địch, qua tuổi nhược quán, đi đổ lỗi cho vương phi nhà mình đẹp nên mình mới chọc phá chơi chứ không phải do bản thân có vấn đề, tự nhiên đi quấy rối người say.

Nếu Hàn quản gia biết được chắc ông ấy hóa đá tại chỗ mất. Bởi chủ nhân ông biết rõ ràng nó không như thế, chủ nhân hiện tại cứ lạ lắm sao á.

Hắn thôi chọc Tiêu Chiến, cất cuốn sách trên kệ đầu giường, nằm hẳn xuống bên Tiêu Chiến ngủ. Tiêu Chiến ư ừm vài tiếng, bản năng tự tìm lò sưởi Vương Nhất Bác, rúc vào lòng hắn như hài tử cầu yêu thương dỗ dành, ngủ ngoan. Vương Nhất Bác không bài xích đẩy hắn ra, ngược lại còn ôm sát y, đắp chăn lại cẩn thận cho y, vuốt lưng xoa dịu y, lần này không còn nói mớ nữa.

Sự bình yên đem đến thư thái, Vương Nhất Bác thả lỏng, ngủ từ lúc nào không hay.

Một ngày không tệ của Vương Nhất Bác nhàm chán vô vị, khô khan cứng ngắc, lạnh lùng kiêu ngạo người người đồn đoán đã diễn ra như thế. Hắn cùng vương phi của mình, nằm ngủ yên tĩnh trên giường, ôm đối phương mà ngủ, tham luyến hơi ấm và hương thơm quẩn quanh của người bên mình.

.
.
.

Vương phi tỉnh rượu, việc đầu tiên là ôm quyền cúi đầu xin lỗi thành khẩn với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mơ hồ nhớ mình uống rượu, cười hì hì hồn nhiên ưỡn ngực chống hông thẳng thắn nói mình đang sau lưng vương gia cùng hạ nhân bàn chuyện về người, thậm chí trên đường về viện tử còn ôm ấp người, để người hạ mình tận tâm hầu hạ từ đầu đến cuối.

Vương Nhất Bác biểu tình lãnh đạm thờ ơ, dường như chẳng thèm để tâm đến mấy, ậm ừ bỏ qua dễ dàng.

"Lần sau không được uống nữa."

"Vâng."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng dạ, bên trong lại âm thầm trộm nghĩ cùng lắm ta lén uống lúc người đi liền mấy hôm. Ta có thế nào cũng là nam nhân thực thụ, không ham rượu phát nghiện nhưng cũng có lúc thèm uống giải tỏa chứ, người chắc cấm nổi ha.

Xem chừng thỏ hoang đến cùng khó thuần, bản tính khó phục mệnh lắm.

"Ngươi ở nhà suốt chắc buồn chán, có hội chùa, muốn đi không?"

Tiêu Chiến mắt sáng lên, rõ ràng thích đi lại tỏ vẻ điềm nhiên không có phấn khích hứng thú, chậm rãi gật đầu lấy lệ, nói muốn. Nhị lang không những không để ý chuyện xấu hổ xảy ra hôm trước còn hào phóng muốn dẫn y đi hội chùa chơi, nhẫn nại và nuông chiều, bao dung độ lượng, y giả khước từ thành thật không hay.

Vương Nhất Bác sai ám vệ bí mật theo dõi, cách họ một khoảng vừa đủ để bảo vệ, bản thân kéo dẫn vương phi ra ngoài chơi hội. Hắn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, một tay Hàn Phúc lão nuôi dưỡng nên người, không ham thú vui của lạ, không dành tâm vui chơi, một lòng khổ cực luyện võ, dốc sức bảo vệ Thần Long Quốc.

Mấy chuyện xem kịch giải trí hay chơi hội hắn không nếm trải qua bao giờ, nhưng hắn trên đường về phủ có nghe qua cuộc hội thoại của một cặp phu thê, thê tử nói ở nhà lâu dài đâm chán, muốn phu quân cùng đi chơi hội thử. Hắn liền nghĩ vương phi trẻ tuổi của mình chắc phải lấy hắn, quanh quẩn trong phủ nhàm chán khó chịu, lâu ngày thành bứt rứt, nghĩ đến mà không đành lòng, bản thân rỗi rãi cũng có thể dẫn vương phi đi chơi cho khuây khỏa.

Vương phi nghe đi chơi hội, lộ vẻ hứng thú, đôi mắt sáng sao, Vương Nhất Bác biết ngay mình đã đúng khi rủ vương phi đi chơi. Y còn trẻ, y muốn đi chơi, không nên để y rụt rè rồi nhàm chán mọc rễ tại phủ được. Hắn hứa với y hắn sẽ để y sống vui vẻ thì hắn nhất định sẽ làm được.

Chỉ có gã nam nhân thối tha tồi tàn, con người rác rưởi hèn hạ mới đi làm thê tử buồn.

Trích Lục Vương - Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát vương phi, vương phi giống như đang tiết kiệm chi tiêu không bằng, nghía gian hàng này ngó gian hàng kia mà chẳng mua cái gì, chỉ ngắm cho đỡ thèm.

Có người nhận ra Lục Vương, hốt hoảng không thôi, cả người cứng đơ.

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác chỉ tay về gã bán xâu hồ lô, gã ta giật thon thót, cười méo xệch, vâng dạ lắp bắp.

"Bao tiền một xâu?"

"Thảo dân sao dám lấy tiền của người, được người chọn là phúc của thảo dân."

Gã đưa vội vã run rẩy cả gậy cắm đầy xâu hồ lô, Vương Nhất Bác mặt bảo trì vô cảm, đưa tiền cho gã ta, rút từ gậy một xâu hồ lô, đưa cho vương phi.

"Há miệng a."

"Nhị lang, cái này..."

"Mau há miệng. Ngoan." Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành.

Vương phi ngại ngùng ngó nghiêng nhìn xung quanh, đông người qua lại mà mấy chuyện ăn uống tùy tiện bên ngoài thật không hợp lễ nghi, y do dự. Nhị lang dâng tận miệng không ăn sẽ chẳng hợp lẽ, hồ lô ngon mắt bỏ đó càng không được, Tiêu Chiến há miệng, dứt khoát đớp miếng hồ lô ăn nhanh, gọn, lẹ.

Y hưởng thụ ra mặt, vương gia biết ngay là nó ngon luôn.

Vương phi của hắn ăn cũng đáng yêu như thỏ non, nhìn mà thích mắt.

"Còn nhiều lắm, thoải mái ăn."

Tiêu Chiến phát giác đám người xung quanh nhận ra Lục Vương, ai nấy đều thể hiện nể sợ, kính nể hai sợ hãi tám, y không hiểu, vương gia nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, sát phạt quyết đoán, tắm máu địch tháng năm chinh chiến đằng đẵng thôi chứ có phải ác bá cướp đoạt gì đâu mà sợ ra mặt vậy?

Nhị lang của y dịu dàng tốt bụng vậy mà. Vương gia chẳng bận tâm, cái hắn bận tâm là nếu y nhìn cái gì quá năm giây, hắn lại lập tức vung tiền mua, mua, mua muốn khoắng luôn cả chợ mới vừa lòng.

Hắn cầm không nổi, ngoắc tay gọi ám vệ núp trong tối ra cầm hộ.

Ám vệ bất mãn, họ tôi luyện khổ cực mấy năm trời để hy sinh thân mình cho đại cục cao cả, vì vương gia mà xông pha chém giết, dọn đường vì ngài, đằng này ngài lại đi sai chúng thuộc hạ khuân đồ mua sắm cho vương phi.

Đi bê đồ thì thôi đi còn ân ân ái ái trước mặt chúng thuộc hạ? Này đây đâu phải khoe mẽ thôi đâu. Đây rõ ràng là tra tấn đối với những người độc thân chưa có hôn phối chưa thê tử!

Tiêu Chiến nhìn hầu bao của vương gia, ái ngại nhìn đồ chất đống, muốn mua một hắn mua gấp ba, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Nhị lang, người mua nhiều vậy ăn không hết đâu. Hơn nữa lãng phí tiền của người như vậy, không cần thiết."

"Tiền kiếm được không đủ để thê tử tiêu là thất bại. Ngươi cứ mua thỏa thích, thân làm phu quân của ngươi, ngồi ở vị trí vương gia lại không cho ngươi tiêu xài đủ thì tiền ta kiếm được cũng chẳng để làm gì cả."

Ám vệ nghe câu này, dỗi một loạt ngày hôm sau.

Nghe như thể ngài ngồi lên vị trí vương gia, kiếm tiền chăm chỉ ban đầu thực sự là vì vương phi vậy! Tiêu Chiến nghe lời này từ hắn, biết không phải có thâm ý gì rồi mà vẫn đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Vương gia làm sao giữa đường chợ lớn đông đúc người qua lại nói ra mấy lời ám muội tình tứ thế này.

Tiêu Chiến làm sao tiếp nhận nổi? Hắn bình thản nói ra mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế, người thiếu tỉnh táo hơn y chắc sẽ tự mình đa tình mất!

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, y theo phản xạ giật mình muốn rút tay lại hắn lại rắn mềm không buông, nghiêm túc nói:

"Hội chùa đông người, cẩn thận kẻo lạc."

Tiêu Chiến xấu hổ đáp: "Ta không phải tiểu hài tử."

"Vậy thì đông người qua lại, tốt xấu khó phân, ta nắm tay bảo vệ ngươi."

Ám vệ đằng sau rất muốn lên tiếng rằng chúng thuộc hạ chưa phải vô dụng đến mức không bảo hộ nổi vương phi yếu đuối có được không?

Đây đâu phải bắt ám vệ đi theo để bảo vệ, đây rõ ràng là tra tấn tinh thần con người độc đoán tàn bạo nhất!

Tiêu Chiến đảo mắt, không dám nhìn thẳng vương gia mặt dày mặt lạnh bên cạnh nữa. Mà lạ ở chỗ nãy giờ đi đến đâu cũng có người cúi đầu không dám đối diện hắn, thấy hắn như hung thần ác sát không bằng, mua đồ đàng hoàng mà cứ làm như hắn là ác bá bóc lột.

"Bọn họ hành xử thật kỳ cục." Tiêu Chiến buột miệng "Sao cứ đòi miễn phí cho ngài vậy?"

"Dân chúng biết ơn ta dẫn binh đánh trận dẹp loạn biên giới, diệt trừ địch quốc xâm lấn bờ cõi cũng sẽ sợ ta là kẻ đã giết người đoạt mạng trăm mạng người. Gần đây có kẻ tung tin đồn vớ vẩn nên họ mới nghĩ lung tung, hành xử thái quá."

Hắn trấn an y, nói: "Ngươi không cần bận tâm. Lời không hay để ngoài tai là được. Con người chính là như vậy."

Tiêu Chiến im lặng, y không thấy yên tâm và vui vẻ nổi khi thấy vương gia đơn độc âm trầm, mọi sự đều đè nén giấu diếm hết đi, không buồn bực phóng thích ra ngoài như thế. Cho dù Vương Nhất Bác có là kẻ mang tiếng diệt tiền triều, chém giết vô số người, hành động có tiếng ngoan độc để diệt trừ hậu họa chăng nữa thì hắn cũng là vì bảo vệ Thần Long Quốc tồn tại, cũng là hy sinh tuổi xuân và công sức cho sự ấm no bình an của con dân Thần Long Quốc.

Tin đồn này có thể đến từ chuyện hắn giết sạch tù binh, có điều số lượng trong lời đồn nghe vượt quá số quân địch tiến công tường thành ranh giới hai nước.

Chưa kể đến hắn là người khai lập và đứng đầu Chính Viêm Trang chuyên dưỡng binh lính tinh nhuệ, nghe đồn có dưỡng cả ám vệ của hoàng thất, là đầu não thông tin và lực lượng nhân sự của Tử Sát Viện - nơi có thể phán tử quan liêu đại thần nếu mang tội, trảm trước tấu sau với hoàng đế cũng được. Vương Nhất Bác quản lý cả hai chỗ này, đương nhiên phải gánh trách nhiệm và nghĩa vụ thôi chưa đủ, phải gánh thêm không ít cái nhìn phán xét từ mọi người.

Một khi Tử Sát Viện hành động kiểu gì cũng có máu đổ, không có ai thoát nổi, cách thức tra tấn rùng rợn khiếp vía. Sợ cũng phải, sợ cũng phải, ta làm vương phi của hắn còn lo hắn tức giận không ném ta vào Chính Viêm Trang lao động khổ sai cũng là cho ngồi trong Tử Sát Viện "thử chơi" mấy cái dụng hình.

Nhưng luận khoản chiến tranh chiến tranh làm gì có cái tốt xấu, thiện ác, ở đấy mà bàn tán cái người đã hy sinh hết sức vì mạng sống của họ, đúng là nhàm chán. Tên nào rỗi việc dám lôi việc này ra đồn đoán nhị lang của y, đúng là tên yếu đuối nhát gan, hèn hạ ngu xuẩn!

Tiêu Chiến sầm mặt, ánh mắt tối tăm trầm lặng, y không đồng ý cho bất cứ ai đụng đến nhị lang tốt của y.

Nhị lang của y tốt như thế, phải hy sinh khổ cực đủ rồi còn phải vướng chuyện phiền toái vì đám ruồi nhặng thấp hèn, y không thể không giận được.

Bất kể là tên nào đứng đằng sau nguồn cơn tin đồn này, y cũng sẽ cho hắn ta biết hắn ta đã sai lầm nặng khi làm phu quân của y mang tiếng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro