CHAP 43 (SS3): IT'S ME, ĐAN ĐAN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

Ái Mỹ (Yumi): Yu tổng của công ty giải trí Heartless (Vô Tâm)
Vương Đan Đan: Ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên mới nổi trực thuộc công ty Heartless

❤💚💛

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc xảy ra sự kiện tại nhà tắm của Vương Nhất Bác...

• Trong phòng làm việc của 🦁, 🐰 kéo ghế ngồi sát bên cạnh, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu: "Nhất Bác a~"

• 🦁 vẫn tập trung nhìn thẳng vào màn hình máy tính, không mảy may để ý: "..."

• 🐰: "Xin lỗi~ Anh không có ý nghi ngờ em~ Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi! 💦"

• 🦁 vẫn điềm nhiên như không: "..."

• Tuy nhiên, nội tâm 🦁 lại đang ở một chiều hướng hoàn toàn khác: "A~ Phải tập trung! Không được lung lay! Không được nhìn anh ấy!!! 💦"

Trải qua quãng thời gian mất đi kí ức về mối liên kết cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng nghĩ về nó lại càng thấy bứt rứt trong lòng. Dù không còn nhớ tới nhưng thói quen lâu ngày khó bỏ, cơ thể cậu vẫn tự động hướng về anh, muốn cùng anh làm những chuyện ngốc nghếch, đụng chạm hôn hôn. Ấy thế mà cứ mở miệng lại toàn buông lời trêu chọc, nói ngược với lòng, thành ra lại khiến người kia hiểu nhầm.

Tự thấy bản thân có lỗi, muốn xin lỗi anh nhưng cứ nghĩ tới sự cố kia là lại không thể nói ra thành lời. Đã vậy, vở kịch mất trí nhớ với ý định để phạt anh thêm vài ngày còn bị hạ màn sớm hơn dự tính, thế là chiến tranh lạnh bùng nổ.

Nói hay không nói? Nên phạt tiếp hay không? Có nên xuống nước xin lỗi trước? Mỗi ngày là một cuộc chiến tinh thần đầy căng thẳng!!!

• 🐰: "Mấy ngày qua em cũng vờ như chưa nhớ hết để bắt nạt anh còn gì? Nhiêu đó vẫn còn chưa đủ sao?! 💨"

• 🦁: "Um! 💨"

• 🐰 đấm bóp vai 🦁 dỗ dành: "Sếp Vương~"

• 🦁: "Ơi~"

• Biểu hiện khó nói, 🐰 xoa nhẹ lên đầu 🦁, trầm tư suy nghĩ thế nào mà lại vò tóc cậu xù cả lên tựa như bờm sư tử: "Mmm...Ngày mai anh phải về lại Red Moon rồi~"

• 🦁 liền quay ngoắt lại nhìn 🐰, tròn mắt ngạc nhiên: "Sao chứ???"

• Từ sau, 🐰 vòng tay ra trước ôm choàng lấy người 🦁 rồi dụi đầu vào lưng đầy hối lỗi, tội cũ tội mới cứ thế chồng chất đan xen nên anh không còn mặt mũi nào mà đối diện cùng cậu, giọng nói cất lên cũng vô cùng nhỏ: "Xin lỗi~ Anh giao công ty lại cho Tỏa nhi quá lâu rồi... Cũng tới lúc anh nên trả vị trí Trợ lý này cho Lại Bảo! 💨"

• 🦁: "Mãi chúng ta mới có thời gian riêng bên nhau vậy mà... 💨"

• 🐰: "Anh...thực sự...thực sự...thực sự...xin lỗi~ Khi nào thu xếp ổn thỏa, anh sẽ đi xem phim cùng em để bù đắp lại...nhé!"

• 🦁: "Không! Lần sau chúng ta sẽ đi trượt tuyết và tận hưởng trọn vẹn ba ngày không bị ai cản trở!"

• 🐰: "Ugh...Thầy Vương! Tha cho anh! Lần trước chúng ta trượt cùng nhau hơn mười lần rồi đó! Kết quả là anh toàn hạ cánh lên người em, còn chưa đủ sao? 💢"

• 🦁 giả ngây: "A~ Hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, sao em không nhớ?! Chắc phải đi thêm một lần nữa thì mới nhớ ra...^^"

• 🐰: "Em...💢"

• 🦁: "..."

• 🐰: "..."

• ??: "..."

Đúng lúc này, hai vị kia mới nhận ra có sự hiện diện của người thứ ba trong phòng. Một cậu trai trẻ lạ mặt không biết đã vào phòng từ khi nào mà có thể bước tới chỗ bàn làm việc của Vương tổng không chút tiếng động, vẫn lặng lẽ quan sát hai vị sếp tổng kia đối thoại với nhau từ nãy đến giờ.

• 🐰 lập tức đứng bật người dậy, xua xua tay giải thích rồi còn chọt nhẹ bên hông 🦁 để ra ám hiệu cầu cứu: "Chuyện không như em nghĩ đâu! Bọn anh chỉ đang giỡn thôi...Ha...ha...Phải không, Nhất Bác?! 💦"

• Nội tâm 🦁: "Haiz...Ngốc à! Hành xử thiếu tự nhiên như vậy trông anh càng thêm đáng ngờ hơn đó! 💨"

• Cười trừ trước cách xử lý tùy hứng mà đáng ngờ của 🐰, 🦁 ngẩng mặt lên nhìn cậu trai trẻ kia rồi bình tĩnh chất vấn: "Cậu là ai? Tại sao lại vào khi chưa gõ cửa?"

• Đan Đan: "Em là Đan Đan, ca sĩ kiêm diễn viên đến từ công ty Heartless! Thật ra...em có gõ cửa mấy lần rồi nhưng không thấy ai đáp lại cả... Thành thật xin lỗi! ^^💦"

• 🐰 bỗng dưng đập bàn mạnh một cái thét lên làm ai nấy giật mình: "Đan Đan? Em là Đan Đan đó???"

• Đan Đan: "Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao, học trưởng đáng kính! Chỉ với từng ấy năm mà anh đã lên được tới vị trí này, lại còn thân với Vương tổng! Còn em thì chỉ mới dừng lại ở danh hiệu thần tượng đa năng trong làng giải trí thôi! ^^"

• 🐰 liền chạy nhào tới ôm chầm lấy Đan Đan mừng rỡ: "Whoah! Đã cao đến này rồi sao? Lại còn nhuộm tóc nên anh nhìn không ra...^^"

• 🦁: "Hai người quen nhau? ^^💢"

• 🐰: "Um! Đây chính là cậu bạn thân nhỏ tuổi mà anh kể cho em lúc ...mmm... chúng ta ở trên sân thượng đó! 💦"

• 🦁: "Lúc đang xxx?"

• 🐰 lập tức bụm miệng 🦁 lại rồi dùng nụ cười không thể gượng gạo hơn để mà thanh minh với Đan Đan: "Check...Ý cậu ấy là check, kiểm tra tình hình sân thượng chứ không phải cái chuyện ba chấm kia đâu! ^^💦"

• Nội tâm 🦁: "Vậy ra đây là người có gương mặt khá giống mình? Hmmm... Vẫn không bằng người thật (là mình)! ^^💢"

• 🐰: "À! Mà em đến từ Heartless, hôm nay qua Shining Star của Vương tổng là để bàn chuyện gì?"

• Đan Đan vẫn luôn hướng ánh mắt trìu mến về 🐰, cười cười nói nói, lại còn nhân lúc anh không đề phòng mà đan ngón tay cùng: "Để gặp anh là chủ yếu! ^^"

• Hành động kia chẳng khác nào là lời tuyên chiến với 🦁, cậu đành lên tiếng nhắc nhở: "Dám giỡn mặt với tôi? ^^💢"

• Đan Đan lập tức rụt tay về: "Đùa thôi! Đùa thôi! Làm sao em biết anh Chiến đang có mặt ở đây mà tới thăm chứ~ ^^"

• 🐰 thở phào nhẹ nhõm: "Đừng đùa như thế! Anh yếu tim lắm! 💦"

• Đan Đan: "Còn lý do thực sự, anh hỏi vị kia thì sẽ rõ! ^^"

*Rầm...

Cửa bật mở, xuất hiện một người phụ nữ trẻ tóc dài, từ trên xuống dưới diện suit đen. Từ người này tỏa ra khí chất vô cùng thanh lịch và tao nhã. Tuy nhiên hành động thì lại có phần trái ngược với vẻ ngoài, vì khi bước vào, cô còn kéo lê dưới sàn hẳn một người đàn ông quá đỗi quen thuộc.

• Ái Mỹ càu nhàu với Đan Đan trước tiên: "Đan Đan! Để một người phụ nữ chân yếu tay mềm như chị phải kéo một thằng đàn ông đi lòng vòng khắp công ty trong khi bản thân thì lại lên đây tám chuyện? Có còn là người không? ^^💢"

• Đan Đan: "Nữ tổng tài cao ngạo lạnh lùng xứng danh với cái tên Heartless như chị, việc cỏn con này thì có đáng là bao? ^^"

• Ái Mỹ: "Tôi là sếp hay cậu là sếp? ^^"

• Đan Đan nháy mắt: "Đương nhiên là chị rồi! ❤"

• Ái Mỹ: "Đừng hòng dùng cái vẻ ngoài đáng yêu đó của cậu để xin tha... 💢"

• 🦁: "Hah...Đã đỏ mặt luôn rồi mà vẫn cố khoác lên vẻ mặt lạnh lùng! Ra là Yu tổng của Heartless cũng có lúc biểu hiện như người bình thường? 💨"

• Ái Mỹ: "Vương tổng! Chẳng phải Ngài cũng thế sao? ^^"

• 🐰: "Yu tổng của Heartless là cô???"

• Ái Mỹ: "Vâng! Phải làm phiền hai vị vào lúc bận rộn thế này, thật ngại quá! ^^"

Dứt lời, Ái Mỹ ném người đàn ông kia ra giữa nhà rồi đạp mạnh vào mông hắn một phát khiến người kia phải la oai oái.

• 🦁🐰: "Wow! Đúng là hành xử lại trái ngược so với tên cô ấy thật..."

(Ái Mỹ có thể hiểu là Yêu Cái Đẹp, tên nghe ra thật dịu dàng nhưng hành động thì lại có phần tàn nhẫn, cũng như cái tên công ty do cô ấy quản lý có tên là Heartless - Vô Tâm)

• Người đàn ông kia quỳ gối xuống đất lạy lục 🦁🐰 xin tha: "Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi~"

• 🐰: "Chính là tên bác sĩ đó!"

• Ái Mỹ: "Hah...Bác sĩ sao? Hắn chỉ là một nhân viên cấp thấp dưới trướng tôi. Bác sĩ là vai diễn hắn chuyên dùng để lừa tiền người ta. Hai người không phải nạn nhân duy nhất đâu!"

• 🦁: "Wow!"

• Ái Mỹ tức giận đạp vào mông tên kia thêm vài cái: "Hắn đã khai ra mọi chuyện, sẽ bị giao cho đồn cảnh sát sớm thôi."

• 🐰: "Nhưng Yu tổng! Cô đâu nhất thiết phải cất công kéo hắn qua tận đây???"

• Ái Mỹ: "...Tôi không muốn thanh danh công ty bị ô uế chỉ vì thành phần sâu bọ như hắn! Không quản được nhân viên cấp dưới là lỗi của tôi! Nếu hai người gặp chuyện, có mười tôi cũng không đền nổi!"

• Đan Đan: "Văn vẻ gì chứ! Chị chỉ kiếm cớ để được gặp cặp đôi chị thích thôi! 💨"

• Ái Mỹ giận run người không biết phải nói gì hơn để biện minh cho hành động của mình, đành trút giận lên tên bác sĩ dởm đang nằm dưới sàn nhà: "^^💢"

• Tâm trạng của 🐰🦁 khi thấy Ái Mỹ chà đạp tên bác sĩ dởm kia: "Hả dạ trong lòng nhưng lại cảm thấy hắn thật đáng thương...^^💦"

*******
Nửa tiếng sau, người đàn ông kia đã bị tiễn thành công tới đồn, còn bốn người còn lại thì tổ chức một buổi họp riêng nho nhỏ.

• 🐰: "Dự án đóng phim kết hợp?"

• Ái Mỹ đặt hai cuốn kịch bản trên bàn rồi nhẹ đẩy ra trước mặt 🐰🦁: "Um! Thay cho lời xin lỗi, tôi sẽ đầu tư vào dự án này cũng như kịch bản. ^^"

• Lướt sơ qua vài trang, mắt 🦁 đã sáng bừng, liền đổi tư thế ngồi sang bắt chéo chân, đung đưa đầy thích thú: "Chủ đề là Ma cà rồng! Thống trị vs Phụ thuộc? Thú vị đấy! Khác hẳn so với kịch bản chúng ta vẫn hay đóng! 🌟"

• 🐰 vỗ nhẹ vai 🦁 một cái: "Hey! Kịch bản của Tỏa nhi cũng hay mà! Chỉ là chúng ta chưa thử đề tài ma quái như này lần nào! ^^"

• Ái Mỹ: "Có chút hơi hướng giống ABO trong fanfic nhưng đã được tôi chỉnh sửa cho phù hợp với ba người. ^^"

• 🐰: "Ba người? Tôi, Nhất Bác và ai nữa?"

• Ái Mỹ: "Hai người và Đan Đan sẽ là tâm điểm chính!"

• Đan Đan giơ tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay cùng 🐰: "Anh Chiến! Mong được anh chỉ giáo! ^^"

• 🐰: "Um! Không hiểu chỗ nào cứ hỏi anh! ^^"

• 🐰 chưa kịp bắt tay Đan Đan thì đã bị 🦁 nhanh tay giành lấy: "Rất vui khi được hợp tác cùng cậu! ^^💢"

• Đan Đan siết chặt nắm tay với 🦁, ánh mắt không hề toát lên chút sợ sệt nào, lại còn điềm tĩnh đến không ngờ: "Tuổi nghề của tôi có thể không bằng nhưng tôi sẽ phấn đấu để có thể bắt kịp và chiếm trọn lấy trái tim của anh ấy! ^^"

• Không chịu thua,🦁 cũng đáp trả lại đầy mạnh mẽ: "Được lắm! Tôi chấp nhận lời thách đấu!"

• Nội tâm Ái Mỹ: "Ngọn lửa tình yêu rực cháy, sự ghen tị, ganh đua xen lẫn hận thù ẩn hiện trong đôi mắt...cả cái bầu không khí căng thẳng này nữa. Quả không sai khi mình lấy hình tượng của họ để viết kịch bản này mà!!! 🔥"

• Đan Đan bất chợt sáp lại thì thầm to nhỏ với Ái Mỹ: "Sếp Yu! Em biết là chị phấn khích khi được đóng cùng thần tượng nhưng cười nham hiểm một mình giữa cuộc họp thì có hơi... "

• Không để Đan Đan nói nhiều hơn, Ái Mỹ liền cắt ngang bằng tuyên bố gây chấn động: "Được rồi! Vai của Đan Đan tôi sẽ giao cho diễn viên khác đóng... 💢"

• Đan Đan vòng tay qua đầu tạo hình trái tim thay cho lời xin lỗi: "Sếp Yu! Saranghae ❤"

• Ái Mỹ: "..."

• 🦁🐰: "Rút cuộc thì giữa hai người họ, ai mới là sếp tổng thực sự?"
*******
Từ đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết tâm tập thoại cùng nhau không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho ngày khai máy. Những lúc buồn chán thì lại lôi đạo cụ, trang phục ra thử rồi tạo dáng chụp ảnh cho nhau, đăng lên vòng bạn bè trêu ngươi người ta. Ai chưa có cặp thì chỉ biết gặm gối trút giận, còn ai đã có cặp thì khóc ròng thành đường, dù ngán đến ngấy nhưng vẫn nghiện là cái thể loại logic gì cơ chứ?!

Ghét mà yêu, yêu mà ghét, hai thái cực trái ngược chỉ ngăn cách nhau bởi một lằn ranh mỏng manh, như cái cách hai vị sếp tổng dưới đây vẫn thường làm để trêu chọc lẫn nhau.

*Aaaaa~

Âm thanh luyện giọng vang vọng trong phòng tập của công ty Shining Star, có lúc trầm có lúc bổng, êm tai lạ thường.

• 🐰 đứng mặt đối mặt với 🦁, biểu hiện tập thoại nghiêm túc hơn hẳn so với mọi khi, khẩu khí cũng trầm hơn một bậc: "Ta, đường đường là một quý tộc ma cà rồng lạnh lùng đến tàn nhẫn, luôn bị người đời căm ghét! Cớ sao thường dân như ngươi không biết sợ lại còn cố đâm đầu vào?"

• 🦁: "Vì ta là sói! Một con sói cô độc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có anh trong cuộc đời này! ❤"

• 🐰: "Vương Nhất Bác!!! Chúng ta đang tập thoại đó! Đừng náo~"

• 🦁: "...Bộ đồ này, cả cặp lens đỏ này.... đúng với cái tên Red Moon (tên công ty của 🐰), concept này tạo ra là để dành cho anh!"

• 🐰: "Đây đã là lần thứ ba...lần thứ ba em khen anh cùng một câu rồi đó! Chúng ta chỉ mới tập được có mười phút thôi! 💨"

• 🦁: "Aizz~ Biết sao được! Tạo hình này của anh hút mắt quá! 🔥"

• 🐰: "Ý em là tạo hình trước đây của anh thì không? ^^💢"

• 🦁: "Không hề! Không hề! Chỉ là lần này..."

• 🐰: "..."

• Đan Đan đột ngột xuất hiện bên cạnh 🦁🐰: "Nhan sắc được nâng cấp hơn trước?!"

• 🦁: "???"

• Theo phản xạ, 🐰 giật lùi về sau mấy bước, tự cảm thấy việc Đan Đan giỏi che dấu sự hiện diện của bản thân quả là một mối nguy lớn cho tim mình: "Oáiiii! Đan Đan! Từ khi nào mà..."

• Đan Đan: "Sếp Yu bảo em qua đây tập thoại và khiêu vũ cùng anh! ^^"

• 🐰 lật đật giở cuốn kịch bản ra xem: "Khoan đã! Nhất Bác! Chúng ta có phân đoạn cần phải khiêu vũ sao?"

• Nhắc tới chủ đề này, 🦁 chợt thở dài tiếc nuối khi mình không phải là người duy nhất có phân cảnh khiêu vũ riêng cùng 🐰: "Um! Cả em và cậu ta! Cùng anh khiêu vũ~ 💨"

• 🐰 níu tay áo 🦁 giật nhẹ: "Thầy Vương~ Anh không biết khiêu vũ! Phải làm sao? 💨"

• 🦁: "Đừng lo! Có em hướng dẫn thì kiểu gì anh cũng biết! ^^"

• Đan Đan: "Hah...Anh Chiến! Em cũng họ Vương và biết khiêu vũ, anh không biết có thể hỏi em! ^^"

• 🦁: "Tôi là thầy Vương °duy nhất° của anh ấy! Nếu muốn, cậu có thể ngồi ở góc kia quan sát chúng tôi tập! ^^"

• Đan Đan quay về phía 🐰 cười vui vẻ như chưa có gì: "Anh Chiến! Ngày xưa anh từng dạy thêm cho em, đã tới lúc để em trả lễ! ^^"

• 🦁: "Hey! 💢"

• Đan Đan: "Anh Chiến! Anh nghĩ sao? Để em dạy nhé? ^^"

• 🐰: "Gr....Ya! Đủ lắm rồi! Hai người tự tập với nhau đi! Anh sẽ nhờ Lại Quang tập cùng! 💢"

• 🦁, Đan Đan: "Sao chứ???"

Một tiếng sau khi thuyết phục được Tiêu Chiến, cuối cùng hai vị đối thủ tình trường kia cũng chấp nhận làm việc cùng nhau với phương thức duy nhất là tập luân phiên.

Khi tập cùng người này thì người kia quan sát và ngược lại. Sự căng thẳng ban đầu rồi cũng dần biến mất!

• 🐰: "Được rồi! Thầy Vương! Chúng ta bắt đầu thôi~"

• 🦁: "Đầu tiên, đặt tay lên vai!"

• 🐰: "Um!"

• 🦁: "Tay nắm chặt tay!"

• 🐰: "Um!"

• 🦁: "Mắt nhìn thẳng bạn nhảy!"

• 🐰: "Um~"

• Dù giữa hai người đã không còn khoảng trống nào nữa nhưng 🦁 vẫn cứ tiếp tục: "Áp sát người lại gần chút nữa... một chút nữa... chưa đủ!"

• 🐰: "Đủ rồi!!! Với lại tay của em có phải xuống hơi thấp quá so với hông anh rồi không~"

• 🦁 nói dối không chớp mắt: "Không đâu! Tư thế này là chuẩn rồi, em chỉ làm theo hướng dẫn thôi! ^^"

• 🐰 nhìn thẳng vào mắt 🦁 chưa được ba giây đã vội né sang hướng khác, mặt nóng bừng bừng: "Gần quá rồi...!!! Thầy Vương~ Chúng ta thật sự có thể khiêu vũ trong tình trạng này sao?"

• 🦁 hôn lên má phải 🐰 một cái rồi cười ranh mãnh: "Đùa đấy! ^^"

• 🐰: "Vương Nhất Bác! Em dạy anh nghiêm túc một chút có được không?! 💢"

Thời gian tập cùng Đan Đan tới, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ra đứng tựa lưng vào tường ở một góc phòng quan sát. Ánh mắt đăm chiêu xa xăm, thả lỏng buông lơi tưởng chừng không màng đến thế sự nhưng thực ra là vẫn âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của hai người kia.

• Đan Đan: "Tiếc quá! Em vẫn thấp hơn anh một chút!"

• 🐰 ôm Đan Đan vào lòng an ủi, lại còn xoa đầu vỗ về: "Không sao! Không sao! Anh sẽ là người dẫn dắt em! ^^"

• Nhân lúc 🐰 không đề phòng, Đan Đan chồm lên hôn bên má trái của 🐰 rồi nở nụ cười tinh nghịch: "Cảm ơn! Thầy Tiêu~ ^^"

• 🐰: "Ah...Em...đừng hù anh bất chợt vậy chứ!!!"

• Đan Đan: "Tất cả chỉ để tăng thêm cảm xúc cho vai diễn! Anh đừng quá để tâm! ^^"

• 🐰: "Um! Em bắt đầu ra dáng diễn viên rồi đó! Good boy!"

• Đan Đan: "Um! Vì anh chính là động lực để em làm diễn viên mà! ^^"

• 🐰: "Ha...ha...Đó là câu nói đùa vui nhất mà anh từng được nghe từ em đó! 💦"

• Đan Đan nghiêm mặt lại: "Em thực sự nghiêm túc! ^^"

• 🐰: "???"

• Nội tâm 🦁: "Tên... nhóc... đó... dám...??? ^^🔥"

*Rầm... Cửa phòng luyện tập bật mở!

• Ái Mỹ chỉ tay quát lớn: "Tên nhóc kia! Không tập luyện cho đàng hoàng là ta thay diễn viên khác vào vai đó đấy nhé?!"

• Đan Đan: "Yes, madam!"

• 🦁🐰 cũng bất giác hô theo: "Yes, madam! Ơ...sao đến mình cũng phải tuân lệnh cô ấy răm rắp chứ???"

• Nội tâm Ái Mỹ: "Đừng hòng ta để cho nhóc đục thuyền của ta dễ dàng...kkk!"

• Đan Đan: "Yu tổng! Chị lại cười nham hiểm một mình nữa rồi kìa!!!"

• Ái Mỹ: "Cậu im ngay cho tôi!!! 🔥"

• 🦁🐰 cùng Đan Đan đành im thin thít mà tiếp tục luyện tập chăm chỉ tới cùng: "..."
****
Rồi ngày khai máy tới, cũng là lúc hai vị sếp tổng kia cùng Đan Đan biết được tên hoàn chỉnh của bộ phim cũng như tên Học viện là gì. Khỏi phải nói, họ chỉ biết cười trừ trước cái tên ngộ nghĩnh kia.

《Vũ khúc đêm trăng: Bí ẩn tại Học viện TvT》

• 🐰: "Nhất Bác!!! Sao tên nhóm của chúng ta bị đem lên làm tên học viện???"

• 🦁: "Không biết do ai! Nhưng ý tưởng này cũng không đến nỗi tệ! 🎶"

• Đan Đan: "Yu tổng, chị có cần bày tỏ sự mến mộ lộ liễu đến thế không?! Còn đâu hình tượng nữ tổng lạnh lùng? 💨"

• Ái Mỹ: "Khụ...Khụ...Chỉ là trùng hợp thôi! TvT cũng có thể hiểu là Truthful & Thoughtful, cũng có thể là Thống trị và lệ Thuộc... Không nhất thiết phải là Trâu và Thỏ! 💨"

(Truthful and Thoughtful: Chân thật và sâu sắc)

• 🦁🐰: "..."

• Đan Đan: "Oh! Là chị tự khai ra đấy nhé! ^^"

• Ái Mỹ: "..."

Và thế là buổi khai máy đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi của buổi sớm như thế!
********
Tin tưởng hay phản bội?! Chấp nhận đánh đổi lợi ích của bản thân để bảo vệ người mình thích?! Phá vỡ luật lệ và ràng buộc để giành được tự do cho bản thân?!

"Welcome to my world! The land of darkness!"

("Chào mừng đã đến với thế giới của tôi! Vùng đất của bóng tối!")

❤💚💛
END CHAP 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro