CHAP 46 (SS3) - NGOẠI TRUYỆN: 《VŨ KHÚC ÁNH TRĂNG - PHẦN 3 "HỒI KẾT"》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

*Lưu ý: Kịch bản dựa trên ý tưởng từ một tựa game Boylove của Nhật liên quan đến ma cà rồng và Dom/Sub/Switch. Đã có chỉnh sửa cho phù hợp với fic!

*Vai diễn:
🐰 => Thống trị (Domination/D) - Quý tộc
🦁 => Phụ thuộc? (Subordinate/S) - Thường dân + Thợ săn

Đan Đan => Phụ thuộc (Subordinate/S) - Quý tộc
Yumi => Vừa Dom vừa Sub (Switch/W) - Viện trưởng Học viện TvT

《VŨ KHÚC ÁNH TRĂNG - PHẦN 3 "HỒI KẾT"》
❤💚💛

Một cảnh trong hồi ức...

• Đan Đan (15 tuổi) hào hứng chạy nhào tới ôm lấy 🐰: "Anh Chiến! Anh Chiến! Khi nào em đủ tuổi, anh sẽ lấy em chứ?"

• 🐰 xoa xoa đầu Đan Đan dỗ dành: "Đan Đan! Em là một đứa trẻ ngoan! Sau này, em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn anh..."

• Đan Đan bấu chặt vào vai áo 🐰, cố chấp không buông: "Không chịu! Không chịu! Không chịu! Người em cần là anh! Chỉ một mình anh! Không ai có thể tốt với em hơn anh...Họ chỉ thích gương mặt này của em, còn anh thì khác~"

• 🐰 lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt Đan Đan: "Aw~ Đan Đan của anh nay đã lớn thật rồi! Cảm ơn em vì đã luôn nghĩ về anh như thế! Phải chia xa cậu em trai đáng yêu này, anh cũng... đau lòng lắm!"

• Đan Đan: "Em... nhất định sẽ thừa kế vị trí trưởng tộc, thay đổi mọi thứ và rồi... không còn một ai có thể làm hại anh được nữa!"

• 🐰 cười nhẹ: "Được! Anh sẽ đợi ngày đó tới! 💨"

• Dứt lời, hình ảnh 🐰 mờ dần mờ dần hòa vào làn sương mỏng, Đan Đan vươn tay ra chạm lấy thì hình ảnh kia tan biến hoàn toàn vào hư vô, nắm tay cậu khẽ siết chặt lại đặt trước ngực: "Anh đã bảo sẽ đợi...vậy tại sao lại làm khế ước cùng người đó? Người đó thì có gì hơn em chứ?"

Mí mắt hé mở, Đan Đan bừng tỉnh sau giấc mộng dài về quãng thời gian khi anh và cậu vẫn còn nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tiếp nối sau đó là cuộc xung đột bùng nổ giữa hai gia tộc và rồi, họ không được gặp nhau nữa.

Dụi dụi mắt đôi chút, Đan Đan ngồi dậy vươn vai đầy uể oải, toàn thân mỏi nhừ, cứ có cảm giác như mình vừa quên một điều gì đó cực kì quan trọng mới xảy ra đêm hôm trước, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng vô ích. Rồi bỗng, cậu bị tiếng tranh luận của cặp đôi kia làm cho giật điếng người.

• Cặp mắt đỏ thẫm rực lửa như xoáy tận tâm can người đối diện, 🐰 lúc này đang nhìn thẳng vào mắt 🦁 để thị uy: "Nói thật đi! Lúc đó cậu đã đi đâu? Chỉ... lấy rượu mà lại đi lâu đến thế sao?"

• 🦁 bình thản đáp lại: "Hội trường đông như vậy! Chẳng phải tôi đi lạc là lẽ đương nhiên?!"

• 🐰: "Làm đám °Dom° kia tới phá hỏng tâm trạng cùng khoảng không gian bình yên của ta... 💨"

• 🦁: "..."

• 🐰: "Nhất Bác!"

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "Còn giấu ta chuyện gì?"

• 🦁: "Không có!"

• 🐰: "Cậu...thực ra là °Switch°, đúng chứ?"

• 🦁: "Từ đâu mà anh có cái suy nghĩ đó?!"

• 🐰 đặt tay lên trước ngực áo 🦁, ánh mắt hướng theo từng cử chỉ vuốt ve dịu dàng lên người cậu: "Cảm giác ấm áp thân thuộc này, cùng mùi hương đặc biệt đó... Sao ta có thể không nhận ra?! Chỉ vì bảo vệ ta mà để lộ thân phận... làm ta thấy mình thật yếu đuối, °Dom° mà lại để người khác bảo vệ? Nực cười thật! 💦"

• 🦁: "Là °Dom° thì không được quyền tỏ ra yếu đuối? Đây mới là điều nực cười nhất mà tôi từng được nghe...Giả như... lời anh nói là thật, anh sẽ làm gì tôi?!"

• 🐰: "Đầu tiên, ta muốn cảm ơn..."

• 🦁 có chút bất ngờ: "Cảm ơn?"

• 🐰 nhào tới ôm chầm lấy người 🦁, siết chặt: "Cảm ơn...vì đã luôn đứng về phía ta! ❤"

• 🦁 xoa xoa lưng 🐰 vỗ về: "Ngốc thật! Chuyện này có gì to tát so với những gì anh đã làm cho tôi chứ?"

• 🐰: "Chưa hết! Chưa hết! Ta còn muốn phạt..."

• Lời còn chưa dứt, 🐰 đã hôn nhẹ lên má 🦁 một cái khiến cậu ngẩn người: "Đây mà là...phạt?"

• Vừa vui sướng hân hoan trước đó không lâu, 🐰 đột ngột đổi thái độ, giận dỗi, cay đắng xen lẫn chua chát: "Với sức của ta, hoàn toàn có thể đánh bại mấy tên °Dom° đó dễ dàng. Cớ gì phải vì ta mà thức tỉnh? Không tin ta sao? 💢"

• 🦁: "Kẻ nào dám bắt nạt bạn cặp của tôi đều xứng đáng lãnh hậu quả như thế! 💨"

• 🐰: "Kể cả việc xóa kí ức?"

• 🦁: "Không phải tôi!"

• 🐰: "Còn dám ra lệnh bên tai ta?"

• 🦁 trả lời ngập ngừng: "Rất tiếc... Tôi chỉ nhớ đến đoạn cho đám Dom kia một bài học và sau khi đèn sáng! 💨"

• 🐰: "Chuyện quan trọng như vậy có thể không nhớ? 💢"

• 🦁 áp người 🐰 lùi dần lùi dần cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn chỗ trốn tránh: "Muốn tôi nhớ ra, chẳng phải còn có cách nhanh hơn sao?"

• Ánh mắt đầy mong chờ, 🐰 hỏi tới: "Cứ tiếp tục! Ta muốn nghe..."

• Màu mắt dần ngả sang màu vàng của vương quyền, 🦁 nhẹ miết ngón tay lên vành môi 🐰 đang mở hờ hững, đoạn, cậu trầm giọng thì thầm bên tai anh câu lệnh: "Hôn! Lên! Môi! Tôi! Ngay bây giờ!"

• 🐰 nghiêng đầu sang bên, vô tình cảm nhận được tia lườm đầy sát khí đến từ ai đó: "Kể cả khi Đan Đan đang nhìn chằm chằm chúng ta?"

• 🦁 cúp má 🐰 rồi quay mặt về phía mình: "Tập trung vào người trước mặt! Còn những chuyện khác... anh không cần phải bận tâm! 💨"

• Không chịu đựng lâu hơn được nữa, Đan Đan đành lao tới can ngăn: "DỪNG LẠI!"

• Cả người khựng lại, linh tính mách bảo có gì đó không đúng, mãi sau khi nhìn thoáng qua một lượt, 🐰 mới phát hiện màu mắt của Đan Đan đã chuyển thành màu vàng từ lúc nào: "Em...cũng là °Switch°???"

• Đan Đan khẽ thở dài: "Khi em tỉnh lại thì nó đã trở nên như vậy rồi!💨 Mmm... Anh Chiến! Có khi nào chuyện tối qua... không phải là trùng hợp?"

• 🐰: "Ý em là..."

• Đan Đan: "Có khi nào... do em chưa kiểm soát được năng lực của mình nên...đã xóa đi ký ức của họ... trong vô thức?"

• 🐰: "Ngốc à! Em không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua thì sao có thể khẳng định?"

• Đan Đan chỉ tay vào 🦁: "Nếu không phải anh ta làm, vậy chỉ có thể là em!"

• 🦁: "Um! Ta không nhớ không có nghĩa là ta vô tội! Cùng là °Switch°, cả ngươi lẫn ta đều có khả năng..."

• 🐰 vuốt vuốt cằm suy xét: "Thực ra, vẫn còn một người nữa..."

• 🦁: "Là người đó?!"

• 🐰: "Um! Là Viện trưởng Yu!"

• Đan Đan lập tức lên tiếng bênh vực: "Không thể! Viện trưởng Yu chẳng có lý do gì để làm vậy???"

• 🐰: "Chỉ là linh cảm của anh thôi nhưng có vẻ... cô ấy còn giấu chúng ta chuyện gì đó! 💨"

• 🦁: "Riêng việc cô ta giữ tên nhóc này ở lại mà không nói rõ lý do là đã đủ đáng ngờ rồi!"

• Đan Đan: "..."

Nghi vấn xoay quanh Viện trưởng Yu ngày một nhiều hơn, Đan Đan siết chặt nắm tay, đầu óc mơ hồ. Tự hỏi đâu mới là thật, đâu mới là giả. Liệu việc nghi ngờ người ơn của mình như vậy là đúng hay sai?! Nhưng để hóa giải hiềm nghi cho Tiêu Chiến, cậu buộc phải tìm ra lời giải đáp cho những vấn đề này.
*****
Một vài ngày sau đó, lại xuất hiện thêm nạn nhân mới trong khuôn viên trường, cũng là những "Dom" có tiền sử từng quấy rối, bắt nạt "Sub" khác. Nhưng điều làm các học viên khác quan tâm nhất vẫn là...những người này đều từng tiếp xúc, hoặc ít nhất một lần từng có ý đồ xấu với thiếu gia họ Tiêu kia.

• Thong dong từng bước chậm rãi trên đoạn hành lang tới lớp, 🦁🐰 đều phải nghe lặp đi lặp lại đến mòn tai những lời bàn tán xôn xao một màu đến từ học viên lớp khác: "Mọi người nghe tin gì chưa?! Cái tên °Dom° của gia tộc xxX vừa phát hiện bất tỉnh ở bụi cỏ sau kí túc xá. Khi tỉnh lại, hắn hầu như không còn nhớ gì cả, cứ như đứa trẻ mới sinh ấy! Đáng sợ thật!!! Có khi nào tiếp theo tới lượt chúng ta không??? 💦"

• Một người khác xen vào: "Nghe nói chỉ có °Switch° mới đủ sức làm thế! Có lẽ nào...là Viện trưởng?! Nghe nói trước đây cô ta cũng dùng cách này để buộc những °Dom° phản đối mình tuân theo!"

• Một tên trong số đó cười cợt: "Hẳn cô ta phải thích tên °Dom° kia điên cuồng lắm mới ra sức bảo vệ hắn đến vậy!"

• Một tên khác bụm miệng ngăn lại: "Suỵt! Không muốn bị bịt miệng thì im lặng!"

Trái ngược với phản ứng vào đêm sự cố kia lần đầu xảy ra, lần này mọi học viên đều chĩa mũi dùi vào Viện trưởng Yu vì cô là °Switch° duy nhất trong cái học viện này. Nếu thân thế của Đan Đan và Vương Nhất Bác lộ diện, chắc chắn bọn họ cũng sẽ nhận cái kết tương tự.

• 🐰 khẽ thở dài: "Viện trưởng đang ở trong tình huống bất lợi, chúng ta phải làm gì đó nhanh trước khi Học viện này sụp đổ và cuộc chiến giữa °Switch° và °Dom° xảy ra! 💨"

• 🦁: "Ah! Còn Đan...khụ khụ...Tên nhóc kia có thu thập được thêm thông tin gì hữu ích?"

• 🐰: "Không nhiều lắm! Viện trưởng Yu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình! 💨"

• 🦁: "Hết cách thật rồi sao?!"

• 🐰 bỗng thốt lên một tiếng mừng rỡ: "A~ Ta sực nhớ ra... Đan Đan từng kể đã thấy Viện trưởng Yu thường xuyên lui tới tầng hầm của trường làm gì đó mỗi đêm!"

• 🦁: "Vậy là mấy đêm vừa rồi..."

• 🐰: "Um! Em ấy đã rời phòng mỗi đêm để theo dõi hành tung của Viện trưởng!"

• 🦁: "A~ Tiếc thật!"

• 🐰 vỗ vỗ vai 🦁 tán thưởng: "Không sao! Không sao! Cậu đã làm tròn bổn phận bảo vệ ta mỗi đêm, lại còn chấp nhận làm gối người cho ta. Nhờ có cậu...mà ta ngủ rất ngon! ^^"

• 🦁 gục đầu lên vai 🐰 thất vọng tràn trề: "Ssss~ mãi mới có cơ hội ở riêng với anh! Nếu biết trước, tôi đã..."

• 🐰: "Đã?!"

• Im lặng được một lúc, 🦁 đột ngột ngẩng mặt lên nhìn 🐰 chằm chằm rồi thì thầm to nhỏ bên tai 🐰 điều gì đó, lời nói ra chỉ vừa đủ để một mình anh nghe thấy: "Làm xxx này, rồi xxx...."

• Tiếp thu từng lời 🦁 nói tới đâu, mặt 🐰 càng thêm nóng bừng tới đó, khi độ nóng đạt tới cực đỉnh cũng là lúc anh buộc phải nhéo nhẹ vào má 🦁 ngăn lại: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn!!! 💢"

• 🦁 cười ranh mãnh: "Còn hoạt động °Dom/Sub°? Đã ba ngày rồi chúng ta không làm...hay là... anh thích được tôi ra lệnh hơn?! ^^"

• 🐰: "Được rồi! Được rồi! Đêm nay! Thám thính tầng hầm! Mai! Thời gian cho hoạt động °Dom/Sub°! Ok?! 💨"

• 🦁 đột ngột nắm chặt cổ tay 🐰 kéo vào một phòng học trống rồi khóa trái cửa lại, đồng thời cậu còn ra lệnh cho anh: "Sức chịu đựng có hạn! Tôi không thể đợi thêm được nữa! Anh! Hôn tôi ngay tại đây ngay bây giờ!"

• Dù cố gắng cách mấy, 🐰 vẫn không thể chống lại lệnh đến từ một °Switch° như 🦁, cơ thể cứ thế tự động di chuyển, vòng tay quanh cổ 🦁 rồi ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào kia hôn tới tấp, phản đối ra mặt là vậy nhưng sâu trong thâm tâm 🐰 vẫn luôn thầm mong điều này xảy ra: "Không công bằng! ...mmm..."

*Reng...

Quãng thời gian êm đềm của hai người bọn họ chỉ kết thúc sau khi tiếng chuông báo giờ học bắt đầu. Và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc họ phải đối mặt với một thứ bí mật kinh khủng.
**********
Nửa đêm, hai người bọn họ bắt đầu lẻn xuống tầng hầm bí mật mà Đan Đan nói tới. Kể từ lúc theo dõi Viện trưởng, Đan Đan thường xuyên vắng mặt hơn trước, không ở trong phòng, cũng không nói chuyện với Tiêu Chiến nhiều nữa.

Trên đường tới điểm đến...

• 🦁: "Lạ thật! Cậu ta không đi cùng anh?!"

• 🐰 dẫn đường nên đi trước 🦁 một đoạn: "Đan Đan nói em ấy sẽ tới đó đợi trước."

• 🦁: "Có khi nào đây là bẫy?"

• 🐰 kiếm được cơ hội là lại trêu chọc 🦁: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp! Muốn biết được sự thật, đây là cách duy nhất! Đừng nói với ta là...cậu sợ à?! Hah...💨"

• 🦁 chọt nhẹ vào eo 🐰: "Sợ? Anh nên lo cho cái eo của anh sau khi chuyện này kết thúc đi là vừa!!! ^^"

• 🐰 rùng mình, giật lùi lại mấy bước: "Ughhh... Thách thức ta sao?! 💨"

• 🦁: "Nếu điều đó làm anh thích?! ^^"

• 🐰: "Meow! Im ngay cho ta! Chúng ta đang đi thám thính! 💨"

• 🦁: "Woof! Không! Đừng quên tôi là °Switch°! Lệnh của anh vô hiệu với tôi!"

• 🐰: "..."

*Két~

Đã tới điểm hẹn nhưng không thấy bóng dáng Đan Đan đâu, hai vị kia bất quá đành phải mở hé cánh cửa tầng hầm rồi lén nhìn vào trong.

Một cảnh tượng kinh hoàng dần lộ diện trước mắt. Y phục đen từ trên xuống, áo quần xốc xếch, Viện trưởng Yu ngồi gục trên ghế, tóc bạch kim dài ngang lưng xõa rũ rượi che hết một bên mặt, trên cổ vẫn còn dấu tích của ai đó vừa hút máu xong.

• 🐰: "Là ai? Ai đã làm điều này?"

• 🦁: "Có người còn mạnh hơn cả cô ta sao?"

• Lúc này bỗng có một giọng nói trầm vang cất lên: "Nhất Bác! Tiêu Chiến! Lại gần đây! Cả hai người!"

Bị phát hiện, hai vị kia không còn cách nào khác ngoài xuất đầu lộ diện, tự thân bước vào giữa phòng. Với tầm nhìn gần lúc này, gương mặt Viện trưởng Yu cùng mái tóc màu bạc kia trông càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết dưới ánh sáng leo lắt đêm trăng bên ngoài hắt vô.

• Người vừa nói chính là Yumi, cô tự rờ tay lên cổ mình rồi thầm xuýt xoa: "Aizzz! Đứa trẻ này... không biết kiềm chế chút nào cả. Báo hại ta phải mất thời gian dài mới có thể hồi phục."

• 🐰: "A~ Bị phát hiện mất rồi! 💨"

• 🦁: "Không sao! Đã có tôi!"

• Yumi: "Haiz! Ta... chỉ muốn yên tĩnh đôi chút mà cũng không được sao? Từ đây ta nghe rõ tiếng hai người rõ mồn một..."

• 🐰: "Biết ngay mà... 💨"

• 🦁: "Đứa trẻ mà cô nói chính là Đan Đan?"

• Yumi: "..."

• Đan Đan từ trong góc phòng bước đến chỗ Yumi đang ngồi, màu mắt vàng phát sáng trong đêm, mang theo sắc thái lạnh lẽo đến không tưởng, khác hẳn với con người thường ngày: "Anh trai à! Anh nên kiểm soát cái miệng của mình tốt hơn! 💨"

• 🐰 hết nhìn Yumi rồi lại Đan Đan, bối rối muôn phần: "Anh trai! Ai?"

• Yumi bộp hai tay vào má Đan Đan hờn dỗi: "Ya! Cái miệng của ai mới là không tốt đây chứ?! 💢"

• 🦁: "..."

• Đan Đan đột ngột vạch áo Yumi ra trước mặt 🦁🐰: "Lời ta nói là thật! Anh ta là con trai 100% đấy! 💨"

• Yumi cạn lời: "Em...dám...💢"

• 🦁🐰 theo phản xạ đồng loạt che mắt lại, một lúc sau mới dám mở ra nhìn he hé, mãi vẫn chưa thoát khỏi cú shock sau sự thật động trời vừa rồi: "CÁI GÌ???"

• Yumi lật đật vùng ra khỏi người Đan Đan rồi cài áo lại cho đàng hoàng, ánh mắt đầy giận dữ lườm cậu đến tóe lửa: "Em... đang làm cái quái gì vậy??? 💢"

• Không mấy để tâm, Đan Đan tiếp tục quay qua giải thích với 🦁🐰: "Anh ấy là anh trai của tôi, tên Yuki. Còn lý do tại sao phải sống dưới thân phận khác, đội tóc giả? Hỏi anh ta sẽ rõ!"

• Sự thật động trời ập tới lần hai, 🦁🐰 đứng chịu trận, không nói nên lời: "..."

• Yuki: "Đúng như lời em ấy nói! Chúng tôi là anh em nhưng bị gia tộc xXx tách ra từ bé, chỉ có em ấy là được giữ lại vì vẻ ngoài xinh xắn và là một °Sub° vô hại. Còn ta, vì thức tỉnh khả năng °Switch° từ sớm nên bị đẩy sang gia tộc khác để tránh hậu họa xảy ra. Nói thẳng ra thì bọn chúng e sợ sức mạnh của ta nên làm thế! Hah... Nực cười thật mà! Nhất là khi không một ai trong cái gia tộc đó nhận ra ta dưới thân phận này..."

• Đan Đan nhìn sang hướng 🦁: "Phần ký ức đó của em bị khóa lại là do bọn họ bắt anh ấy làm thế. Chỉ sau khi lập khế ước cùng anh ấy, em mới nhớ ra được hết mọi chuyện. Kể cả việc còn có một người anh trai khác..."

• 🐰: "Không thể nào..."

• Yuki: "Đúng! Nhất Bác cũng là em trai ta! Thức tỉnh từ sớm nhưng ký ức của em ấy đã tự phong ấn, không phải do ta..."

• 🦁 hét lớn, cảm xúc giận dữ khiến cho câu lệnh càng thêm phần uy lực: "ĐỪNG NÓI NỮA!"

• Dù cùng là °Switch° nhưng Yuki vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, tuy nhiên vẫn đứng vững được: "Ughh... Em trai! Chuyện em xóa ký ức của đám °Dom° kia như thế nào, vẫn chưa nhớ ra ư? Thức tỉnh chưa hoàn toàn mà đã có thể tự phong ấn ký ức của bản thân rồi! Em mạnh hơn ta rất nhiều!"

• Thoáng thấy vẻ mặt hoang mang tái nhợt không còn chút máu của 🦁, 🐰 ôm chầm lấy người cậu vỗ về: "Đó không phải sự thật!!!"

• Đan Đan: "Đó là sự thật! Em đã tận mắt chứng kiến..."

• 🦁 túm lấy cổ áo Đan Đan nhấc bổng: "Cậu..."

• Yuki: "Em trai...ta hiểu! Bọn họ đáng bị thế! Trong chuyện này, ta cũng có một phần lỗi khi không tự tay xử lý sớm hơn! Đã vất vả cho em rồi!!! 💨"

• 🐰: "Những vụ xảy ra gần đây... đều là do anh?"

• Bỗng từ đâu, Yuki áp sát lại gần 🐰 làm anh không kịp trở tay: "Anh nghĩ do đâu mà mình được chọn vào đây?"

• 🐰: "Ta..."

• Yuki: "Gia tộc xXx lẫn °Dom° đều là kẻ thù chung của anh em bọn ta! Và anh... cũng là nạn nhân của bọn chúng... ta có thể cảm nhận được sự giận dữ, hận thù ẩn sâu trong đôi mắt đó!"

• 🦁: "Không được chạm...vào anh ấy!"

• Yuki bắn cho 🦁 một cái lườm đầy sắc lạnh làm cậu khựng lại không tiến tới thêm được nữa: "Em trai! Ta không nhớ là đã cho phép em nói~"

• 🐰: "Ta không hận ai cả! Ghét ta?! Cứ việc! Ta vẫn có thể sống hạnh phúc... dù chỉ có một mình..."

• 🦁: "Anh không cô đơn! Còn có tôi nữa mà!!!"

• Yuki: "Aw! Em trai... Như vậy là không ngoan chút nào! Có vẻ ta cần phải dạy dỗ lại em nhiều rồi! 💨"

• 🦁 kêu lên một tiếng rồi khuỵu gối xuống nền nhà không gượng dậy nổi: "Ugh..."

• 🐰: "Dừng lại! Đừng dày vò cậu ấy thêm nữa! Làm ơn~"

• Yuki: "Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục được rồi! ^^ Anh nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên với em trai ta ở dinh thự cũng là tình cờ sao?!"

• 🦁🐰: "..."

• Yuki cười tít mắt, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay 🐰 đầy vui sướng: "Định mệnh hay sắp đặt thì đều nhờ anh mà ba anh em ta mới gặp lại nhau. Ta...là chủ nhân của anh! Nói vậy cũng không sai chút nào! ^^❤"

• 🐰: "Câu nói đó...sao anh biết?!"

• Luồng khí xung quanh 🦁 chợt thay đổi, mạnh mẽ hơn trước, phá vỡ được cả ràng buộc do Yuki đặt ra, cậu chạy lại hất mạnh anh ra xa: "Đừng tùy tiện nhận vơ thứ không thuộc về mình! 💢"

• Đan Đan đỡ được Yuki, mất đà, lùi về sau vài bước, giận dữ quát lớn với 🦁: "Anh làm cái gì vậy?!"

• Yuki giơ tay ra hiệu cho Đan Đan dừng lại: "Đan Đan! Được rồi! Ta ổn! Cảm ơn em! Nhất Bác! Vậy là em đã nhớ?! ^^"

• 🐰: "???"

• Yuki: "Mmm...Người đã thì thầm vào tai anh đêm đó không phải ta mà là cậu em trai bướng bỉnh này. Ta buộc lòng phải dùng cách này để khơi gợi! Dù ta phải chấp nhận đóng vai ác đi nữa~ 💨"

• 🐰 áp tay lên má 🦁 rồi véo nhẹ một cái: "Ta đã bảo rồi mà! Linh cảm của ta không bao giờ sai! Chỉ có cậu mới cho ta cảm giác đó..."

• 🦁 ôm 🐰 vào lòng: "Um!"

• Đan Đan: "Anh Chiến~"

• 🐰: "Um! Ta không giận em đâu! ^^"

• Đan Đan tiến tới sà vào lòng 🐰 ôm ôm nhưng chưa kịp thì đã bị 🦁 cản lại: "Không cho phép!"

• Đan Đan: "Hứ!"

• Yuki: "Khụ...khụ...Chúng ta vẫn còn một chuyện quan trọng hơn!"

• Cả ba đồng loạt quay qua: "!!!"

• Yuki: "Nhất Bác! Tiêu Chiến! Hai người có hai sự lựa chọn lúc này! Tham gia vào kế hoạch thanh lọc °Dom° và gia tộc xXx, đưa Đan Đan lên làm trưởng tộc hoặc là...ta buộc phải dùng tới vũ lực!"

• 🦁: "Nếu ta không chọn đáp án nào?!"

• Yuki: "Đan Đan!"

• Đan Đan lập tức giáng một đòn sau ót khiến 🐰 bất tỉnh tạm thời rồi vác lên vai: "Xin lỗi~ em không còn cách nào khác!"

• 🦁 áp sát lại gần Đan Đan để giành lại 🐰 từ tay cậu nhưng bị Yuki từ sau ngăn lại: "Xin lỗi~ "

• Yuki áp tay lên trán 🦁 với hi vọng có thể thay đổi kí ức của cậu nhưng bị cậu nắm cổ tay ngăn lại: "Trả thù? Thanh lọc bằng cách tẩy não? Anh nghĩ mình là thần là thánh sao?"

• Yuki: "Đó là lý do em và Đan Đan sẽ là một phần trong kế hoạch này! Chúng ta sẽ cùng nhau biến thế giới này tốt đẹp hơn! Đừng lo... ta sẽ không hại gì đến anh ấy (chỉ chỉ vào 🐰). Cả bốn người chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau! Miễn là hai người ngoan ngoãn làm theo kế hoạch! ^^"

• 🦁 hướng thẳng vào Yuki, giật mạnh cổ áo rách toạt: "Không đời nào! 💨"

• Yuki lùi lại vài bước, thoáng thấy chiếc áo mình khoác lên nay đã bị rách đến thảm thương, khẽ tiếc thầm: "Chậc! Vừa biết ta là nam là em có thể mạnh tay xé áo được sao? Phũ phàng thật! 💦"

• 🦁: "Đừng nhiều lời! Nếu tôi đánh bại anh, anh phải thả tôi và anh ấy đi. Đồng thời, trả ký ức lại cho các nạn nhân!"

• Yuki: "Còn nếu ta thắng, cả hai người phải ngoan ngoãn nghe lời ta! Được chứ?! ^^"

• 🦁 hướng mắt qua 🐰 vẫn còn nằm mê man bất tỉnh rồi lại nhìn Yuki, ánh mắt đầy kiên định: "Tôi nhất định không thua!"

Cuộc chiến cứ thế diễn ra quyết liệt đến nỗi Đan Đan không thể nhìn thấy rõ chuyển động của hai người, ngoại trừ ánh vàng bừng sáng trong đêm. Yuki lẫn Vương Nhất Bác đều tung hết sức, người đấm kẻ đỡ, không phân thắng bại, kéo dài suốt nửa tiếng vẫn không có dấu hiệu xuống sức.

• Yuki: "Whoah! Nhờ em mà ta có một trận đánh đã đời thế này! Nhưng... thắng bại đã rõ! ^^"

• 🦁: "Tôi nhất định sẽ không thua! 🔥"

• Yuki: "Là vì có anh ấy ở đây nên muốn chứng tỏ sức mạnh bạn trai sao? Aw! Lãng mạn thật! ❤"

• 🦁: "Im miệng! 💢"

• Những đòn tấn công đến từ 🦁 đều rất nhanh nhưng bằng một cách nào đó, Yuki vẫn né được tất, lại còn không ngừng buông lời trêu chọc: "Ngại ngùng sao?! Aw! Đáng yêu thật~"

• 🦁: "Anh...💢"

• Yuki đột ngột áp sát lại 🦁 làm cậu không kịp trở tay: "Rất tiếc! Trò chơi đã chấm dứt! ^^"

• 🐰 từ đâu xuất hiện đứng giữa hai người kia giơ tay ra hai bên can ngăn: "Đủ rồi!"

• 🦁, Yuki ngưng lại kịp thời trước khi có chuyện không hay xảy ra: "!!!"

• 🐰 cằn nhằn: "Hai người tính làm sập cái tầng hầm này thì mới chịu dừng lại sao? 💢"

• Yuki: "Cũng không hẳn! Nếu có °Dom° khác phát giác thì ta xóa ký ức họ luôn, vậy càng tiện! 💨"

• 🦁 khẽ thở dài, trưng ra vẻ mặt bất mãn cùng 🐰: "Anh thấy không? Anh ta hết thuốc chữa thật rồi! 💢"

• 🐰: "Haizz! Cứ thế này mãi cũng không giải quyết được!"

• Đan Đan gật gù đồng tình: "Đúng! Đúng! Đúng!"

• Yuki, 🦁 lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Đan Đan: "Anh ấy thu phục được tên nhóc đó từ lúc nào chứ???"

• 🐰: "Ba người là anh em! Mãi tới giờ mới gặp được nhau! Còn ta...một thân một mình... có muốn còn không được! Liệu việc trả thù này có đáng để đánh đổi?! 💨"

• Yuki xụ mặt: "Nhưng... còn giải pháp nào tốt hơn chứ?!"

• 🦁: "Đừng quên, anh không một mình! Còn tôi, Đan Đan và anh ấy! Chúng ta sẽ cùng nhau giúp Học viện này ngày một tốt hơn! Trước mắt anh nên ngưng việc xóa ký ức người khác vô tội vạ đó đi!"

• Đan Đan chạy nhào tới chỗ Yuki ôm ôm: "Anh trai~"

• 🐰 cũng hưởng ứng làm theo: "Yuki~"

• Bị 🐰 giật giật vạt áo kéo lại nhập bọn, 🦁 lẩm bẩm thầm trong miệng: "Đừng lôi kéo cả tôi vào! 💢"

• 🐰: "Meow~"

• 🦁: "Được rồi! Được rồi! Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó nữa~"

• 🐰 xoa xoa đầu 🦁, cười tít mắt: "Ngoan lắm! Vậy mới là cún con của ta chứ~ ^^"

• Yuki: "Aizzz! Thật là...đến cả ta cũng bị ngốc theo cả hai người rồi! 💨"
**********
Hòa bình trở lại với Học viện TvT, cuối cùng cũng tới lúc hai vị kia quyết định làm khế ước vĩnh cửu cùng nhau. Tại một địa điểm đặc biệt trong Học viện, có hai người đang nắm tay nhau cùng đọc lời tuyên thệ...

• 🐰 đan xen ngón tay với 🦁, mặt đối mặt: "Tôi! Tiêu Chiến! Nguyện ước được lập khế ước cùng người con trai này cho đến cuối đời!"

• 🦁: "Tôi! Vương Nhất Bác! Nguyện ước lập khế ước cùng người con trai này cho tới cuối đời!"

• 🐰: "Kể từ lúc này cho tới khi cái c-h-ế-t chia lìa chúng ta!"

• 🦁: "Cho đến khi sức tàn lực kiệt!"

• 🐰: "Nguyện yêu và trân trọng!"

• 🦁: "Nguyện dẫn dắt và chia sẻ cùng nhau!"

• 🦁🐰: "Nguyện thề sẽ cùng nhau đồng hành tiến bước cho đến cuối đời!"

Từ trong túi, Tiêu Chiến lôi ra một chiếc vòng cổ, đeo lên cổ cho người bạn đời của mình thay cho vật định tình.

• 🦁 sờ sờ lên chiếc vòng cổ, biểu hiện khó đoán: "Nhất định phải đeo nó sao? Cảm giác có chút...lạ lạ!!! 💦"

• 🐰: "Chiếc °Color° này là bằng chứng cho việc cậu là của ta! Đừng hòng nghĩ tới việc bỏ nó ra!!! ^^"

• 🦁: "Xấu xa thật! 💨"

• 🐰: "Ý kiến?"

• 🦁: "Nhưng tôi thích! ❤"

• 🐰: "Mmm...Tạm tha lần này! 💨"

• 🦁: "Um! ^^"

("Color" là một loại vòng cổ (collar) được trao cho "Dom" trước khi tiến hành khế ước cùng ai. Một khi xác định được đối tượng làm khế ước vĩnh cửu cùng, "Dom" sẽ đeo nó cho "Sub" của mình. Chiếc vòng cổ này là bằng chứng cho việc "Sub" thuộc về họ.)

Trên đường tới một địa điểm khác...

• 🐰: "Tương lai còn dài! Miễn chúng ta còn có nhau thì không việc gì phải sợ!"

• 🦁 nắm chặt chiếc °Color° định tình đeo trên cổ, thấp thoáng ánh cười nơi đáy mắt: "Um! Miễn là sau này anh không đổi ý đòi cưới người khác 💨"

• 🐰: "Ngốc à! Chúng ta vừa mới tuyên thệ không lâu mà đã..."

• 🦁: "Hah! Đùa thôi!"

• 🐰: "Meow! Hãy cho ta biết sau khi tuyên thệ chúng ta sẽ làm gì?"

• 🦁 nắm tay 🐰 rồi cùng nhau chạy: "Động phòng! Nghe nói họ đã chuẩn bị riêng một phòng để chúng ta hoàn thành nghi thức! Mau đi thôi~"

• 🐰: "Hah....còn gấp gáp hơn cả ta nữa! 💨"

• 🦁: "...Nhưng lại có người thích! ^^"

• 🐰: "Nhớ! Không được cho ai khác ngoài ta thấy mặt xấu xa này của cậu!"

• 🦁 bỗng thét lên một tiếng: "Không ổn rồi!!!"

• 🐰 lật đật soi xét người 🦁 từ trên xuống, lo lắng: "Chỗ nào? Chỗ nào không ổn???"

• 🦁 chợt đặt tay 🐰 lên nơi ngực trái của mình: "Ở đây! Tim tôi đang cực kì không ổn! Aghhh...💦"

• 🐰 véo nhẹ vào má 🦁 thay cho trừng phạt: "Nghe đây! Cậu tự mà đi động phòng một mình đi! 💢"

• 🦁 nhấc bổng người 🐰 lên bế đi: "Đã quá muộn! ^^"

• 🐰: "Không! Buông ta ra! Meow! Dừng lại!!!"

• Mắt 🦁 lúc này bỗng chuyển sang vàng: "Vô hiệu! ^^"

• 🐰: "Khôngggggg!!!"

Suốt đoạn hành lang tĩnh mịch văng vẳng mỗi tiếng đùa giỡn của hai người bọn họ. Một cuộc đời mới, một tương lai tràn đầy hạnh phúc đang chờ đón họ phía trước!

HAPPY FOREVER AFTER 💚

❤💚💛
END CHAP 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro