CHAP 53 (EX): TIỆC NGOÀI ĐẢO - THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÔI TA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

Ái Mỹ/Yumi: Yu tổng của công ty giải trí Heartless (Nam nhân thích giả nữ)
Tiêu Tỏa + Vương Dạ Nguyệt: Tổ hợp em trai bé bỏng của 🐰 và 🦁
Tiểu Liên + Tiểu Hoa: Cặp đôi quản lý dưới trướng 🦁
Lại Quang + Lại Bảo: Bộ đôi anh em sinh đôi rắc rối Trưởng phòng Marketing và Trợ lý của 🦁

❤💚💛

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc, hai vị Vương - Tiêu tổng đã quảng bá lĩnh vực kịch nói (chap 52) tròn được một tháng. Dẫu fan hâm mộ của hai người bọn họ vẫn vui mừng đón nhận, vậy nhưng số lượng ý kiến trái chiều cũng nhiều không đếm xuể. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, bọn họ nhận được một cuộc gọi bí ẩn tới từ Ái Mỹ - Yu tổng của Heartless Ent.

• Không dài dòng, không câu nệ, Ái Mỹ chỉ nói đúng trọng tâm vấn đề: "MoonStars~ Chúng ta có một cuộc họp khẩn cấp lúc 13h tại văn phòng làm việc Yu tổng!!!"

(Chú thích: MoonStars = ghép tên hai công ty của 🐰🦁 lại)

*Beep!

Không đợi hai vị kia kịp phản đối câu nào, Ái Mỹ đã vội cúp máy cái rụp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau qua lại ngẩn ngơ một hồi, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra?!

Tuy nhiên, suy từ cách nói chuyện gấp gáp trái với vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh thường thấy của cô, bọn họ cũng nhận thức được phần nào tầm quan trọng của vấn đề. Vừa sắp xếp công việc xong là lên đường ngay tức khắc, không buồn thắc mắc chi nữa.

Vài tiếng sau...

Trong lúc ngồi ghế chờ đợi Ái Mỹ, Vương Nhất Bác không chịu được bầu không khí tĩnh lặng đáng chán này lâu hơn, bèn bày trò trêu chọc Tiêu Chiến. Không nói không rằng, cậu khuỵu một gối xuống sàn nhà rồi xoay một vòng. Khéo thay, điểm dừng chân lại vô tình nằm ngay trước mặt Tiêu Chiến. Tay trái cậu đặt trước ngực, tay phải hướng về phía anh, ánh mắt xa xăm như thể sắp có một bản tình ca phát ra nơi cửa miệng bất cứ lúc nào.

• Nhưng không, lời phát ra chỉ đơn giản là một đoạn thoại sến sẩm mà 🦁 ngẫu hứng sáng tác trong suốt quãng thời gian chờ: "Thầy Tiêu! Ôi thầy Tiêu của em! Điều gì đã khiến anh phiền muộn? Điều gì đã làm anh sầu não? Phải chăng đêm qua, em phục vụ anh chưa tốt? Bổn phận người làm chồng còn chưa được vẹn toàn? 💦"

Biết rõ trong phòng làm việc ngoài họ còn có Ái Mỹ - một couple fan chân chính siêu cuồng trên cả cuồng nhiệt - vậy mà tên sếp tổng họ Vương "dính người còn hơn mèo" kia vẫn có thể bất chấp... bày trò trêu ghẹo anh như thể ở chốn không người? Wow! Thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh mà! Bravo! Bravo!

• Nội tâm 🐰: "Ya! Mấy ngày qua anh chiều em nhiều quá rồi phải không? Điên thật! Đến chuyện này mà cũng dám nói ở đây??? 💢"

Không nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành đổi tư thế sang chống tay gác cằm lên đùi anh mà suy tư. Đâu đó trong ánh mắt ấy của cậu đong đầy sự mong chờ được thấy phản ứng từ người mình thích, ngoài ra còn chất chứa đôi phần ngây thơ... nhưng là ngây thơ vô số tội!

• 🦁: "Anh không đáp, nghĩa là đồng ý? 💨"

• 🐰 cất tiếng thở dài khe khẽ, đoạn bẹo má 🦁 thay cho lời cảnh cáo: "Vương! Nhất! Bác! Em hạ màn được rồi đó! Đừng dày vò anh thêm nữa! ^^💢"

• 🦁 cười cười ẩn ý: "Dày vò? Nhưng biểu hiện đêm qua của anh không giống vậy, còn °chủ động hợp tác° hơn ngày thường. Lạ thật! Lạ thật!!! ^^"

• 🐰: "Khụ...Khụ... E-Em lại bắt đầu nữa rồi phải không? 💢"

*RẦM!!!

Ái Mỹ giận dữ vỗ mạnh lên mặt bàn. Trong ngần ấy năm, chưa từng có lúc nào làm cô bừng bừng khí tức hơn lúc này.

• Ái Mỹ: "Khốn kiếp! Đám hắc tử đó cố tình khiêu khích tôi! 💢"

• 🐰 lật đật chạy lại khuyên can: "Bình tĩnh! Chẳng phải cô kêu chúng tôi tới đây để cùng nhau giải quyết vấn đề đó sao?"

• Ái Mỹ: "Phận là đạo diễn chính của vở kịch, anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh nổi sao? Chưa hết, bọn chúng còn dám động tới °người của tôi°, tôi tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng!!!"

(Chú thích: Ý Ái Mỹ ám chỉ "người của tôi" là 🦁🐰, cặp đôi diễn chính của vở kịch Mộng Ảo: Ảo Mộng Đêm Hè chap 52)

• 🐰 cúi gằm mặt: "Cũng khó trách! Là do tôi làm chưa tốt~"

• 🦁: "Chậc!"

Từ lúc Ái Mỹ cất tiếng đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn âm thầm quan sát mọi sự thay đổi trong biểu cảm của Tiêu Chiến. Đoán chừng người kia lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cậu liền bước tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng, miết nhẹ đầu ngón tay dưới cằm cho tới khi anh chịu ngẩng mặt lên nhìn mình.

• 🦁: "Ca~ Anh làm rất tốt... thực sự tốt! Người khác có nghĩ gì, em cũng mặc. Trong mắt em, anh là tuyệt nhất! Vậy đã đủ~"

• Buồn thì có buồn thật, nhưng không có nghĩa là những lời khen có cánh kia không đủ sức làm anh nóng mặt tía tai, 🐰 trong vô thức lấy tay chắn trước miệng 🦁 ngăn lại: "Aaaaa... Anh biết rồi! Tốt! Tốt! Tốt! Em tốt! Anh tốt! Chúng ta đều tốt!!! 💦"

Thành công vực dậy tinh thần ai kia, Vương Nhất Bác cười híp cả mắt lại, đoạn nắm chặt tay anh kéo về phía mình rồi đưa lên môi hôn hôn.

Hành động bộc phát như thể giữa chốn không người, khỏi nói cũng biết, Vương Nhất Bác một lần nữa bị Tiêu Chiến bẹo má không thương tiếc. Ấy vậy mà cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt yêu chiều, chẳng có vẻ gì là biết hối lỗi, Tiêu Chiến đành thở dài cho qua.

• Ái Mỹ: "Hahaha..."

Ái Mỹ bất ngờ cười lớn, kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về với thực tại. Những tưởng chủ nhân của nụ cười kia nhằm vào hai người bọn họ cùng hành động ấu trĩ vừa rồi, Tiêu Chiến không khỏi bối rối, còn lật đật lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác về chỗ ngồi cho đàng hoàng.

Thế nhưng, khi phát hiện người nọ chỉ đơn giản là đang nghiền ngẫm lại mớ bài đăng xấu của hắc tử, Tiêu Chiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

*Cạch!

Ái Mỹ lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình mà không nói thêm lời nào. Bắt chéo tay trước ngực, ánh mắt cô vươn ra khung cảnh ấm áp ngoài ô cửa sổ.

Trái lại, dõi theo bóng lưng cô từ góc độ hai vị sếp tổng, hình ảnh này phảng phất một màu đượm buồn suy tư... nhưng mạnh mẽ không kém, như chính cái tên "Heartless Ent" cùng câu khẩu hiệu "Không có chỗ khoan dung cho những kẻ không xứng đáng".

• Chợt nghĩ tới điều gì, Ái Mỹ ôm người cười run bần bật: "Hah... Bình hoa di động? Nhan sắc gấp đôi lấn át cả vai diễn? M* n*, chỉ là cái cớ! Đã có gan động đến Yu tổng này... thì tôi cũng nên đáp lễ mấy người cho phải đạo nhỉ?! 🔥"

• Giây trước giây sau, Ái Mỹ đã liền quay lại tiếp chuyện bình thường cùng 🦁🐰 như thể những lời vừa rồi chỉ là gió thoảng mây bay: "Tốt! Chuyện này hai người không cần để tâm quá nhiều. Một mình tôi cũng thừa sức xử lý được. 💨"

• 🐰: "Cô định làm gì?"

• Ái Mỹ cười nhếch mép đầy gian manh: "Suỵt! Bí mật! ^^"

Trong phút chốc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm nhận rõ có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác không khỏi rùng mình.

• Nhận thấy bầu không khí chùng xuống có phần ảm đạm, Ái Mỹ vội chuyển đề tài: "OK! Những ngày qua, hai người cũng đã vất vả nhiều rồi. Sao không thử du lịch cùng nhau một chuyến tới hòn đảo Black Heart thuộc quyền sở hữu của tôi? ^^"

• Nội tâm 🦁🐰: "Lại là Heart?"

• Tinh ý nhận ra tâm tư hai vị kia, Ái Mỹ ân cần giải thích: "Vì hình dạng của hòn đảo, không phải tùy tiện mà đặt! ^^"

• 🐰 trầm trồ thán phục: "Wow! Sao cô biết bọn tôi đang nghĩ gì?"

• Ái Mỹ: "Trên mặt hai người lộ rõ thế kia còn gì?! ^^"

• 🦁: "Respect~ 🔥"

• Ái Mỹ: "Cuối tuần sẽ có du thuyền chở hai người tới đó. Muốn rủ thêm bạn bè người thân đi cùng vẫn được, tôi không quản!"

• 🐰 bắt tay Ái Mỹ cảm ơn liên hồi: "Yu tổng! Cô chu đáo quá rồi! Cảm ơn~ ^^"

• Ái Mỹ: "Không có chi! Miễn chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác trong các dự án sau này, tôi sẵn sàng tặng riêng hai người một hòn đảo để hưởng tuần trăng mật! ^^"

• 🐰 đứng hình: "Hưởng... tuần... trăng... mật?"

• 🦁: "Nếu Yu tổng đây đã có thành ý thì... ^^"

Nháy mắt điên cuồng chưa đủ, Tiêu Chiến còn đặt ngón trỏ trước môi ra dấu cho Vương Nhất Bác ngưng lại trước khi câu chuyện "tặng đảo làm quà" bị đẩy đi xa hơn.

• 🐰 vờ coi đồng hồ rồi kéo kéo tay áo 🦁 hối thúc: "Ah~ Suýt thì quên mất, chúng tôi còn có lịch trình buổi chiều nữa. Về chuyện du lịch... chúng tôi sẽ báo lại cô khi nào chuẩn bị xong! Vậy nhé! Bye bye~"

Chứng kiến bộ dạng luống cuống của Tiêu Chiến không làm Ái Mỹ phiền lòng, trái lại còn làm cô thấy "khá giải trí". Suy cho cùng, không phải tự dưng mà cô đề cập vấn đề đâu đâu. Trừ phi nó liên quan tới hai vị sếp tổng Vương - Tiêu cùng phản ứng có phần ngốc nghếch của họ, còn không, mọi thứ với cô đều vô vị.

• Ái Mỹ tươi cười dõi theo bóng lưng 🦁🐰: "OK! Bye Bye~ ^^"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác dắt đi trước một mạch. Suốt quãng đường, bao ánh mắt của người trong công ty đều đổ dồn về hai người bọn họ. Ngưỡng mộ có, ganh tỵ cũng có nhưng tò mò vẫn chiếm đa số, tụm ba tụm bảy xì xầm bàn tán. Sự im lặng quái gở giữa hai người chỉ thực sự bị phá vỡ khi họ vào được tới trong xe.

• 🦁: "Ca~ Thái độ khẩn trương vừa rồi không giống anh ngày thường chút nào! 💨"

• 🐰 xụ mặt: "Ya! Em là cố tình trêu anh hay thật sự không biết? 💢"

• 🦁: "Kh-Khoan đã! Đừng nói là anh thực sự nghĩ em sẽ nhận món quà đó? ^^💢"

• 🐰 áp đôi lòng bàn tay lên má 🦁 vỗ về: "Không phải! Chỉ là... nếu cứ day dưa mãi một chủ đề... thì đến khi nào chúng ta mới có thời gian riêng dành cho nhau? 💦"

Tông giọng trầm buồn da diết, khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, lắng nghe từng lời anh bộc bạch cùng mình và tin. Tin rằng thời gian qua họ mải vùi đầu vào công việc nên thời gian thân mật bị giảm đi rõ rệt. Muốn trân trọng từng giây từng phút bên nhau âu cũng là điều dễ hiểu.

Cảm giác bức bối? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, sắp đạt tới giới hạn của sự chịu đựng rồi. Nên khi vừa nghe Ái Mỹ gợi ý, cậu ta liền vui mừng ra mặt. Cơ hội để thoát khỏi mớ công việc đau đầu và tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ ngắn hạn cùng người mình yêu, còn món quà nào tuyệt hơn thế?!

Không chần chừ lâu hơn, Vương Nhất Bác vội rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi gọi ai đó.

• 🦁: "Tiểu Liên! Cô cùng Tiểu Hoa phát văn bản thông báo với nội dung °Nghỉ hè một tuần toàn công ty tính từ thứ bảy tuần này° dùm tôi!"

• 🐰 trợn tròn mắt đầy kinh ngạc: "Nhất Bác a~ Em thật sự nghiêm túc? Một tuần? Là một tuần lận đó?"

• 🦁 gật nhẹ một cái ra hiệu với 🐰 rồi tiếp tục đáp lời Tiểu Liên bên đầu kia điện thoại: "Tiểu Liên! Tôi nhắc lại một lần nữa. Đây là thật, không phải mơ, cô có tự nhéo má mình mấy lần cũng vô ích. Chưa hết, những người tôi kể tên sau đây nhất định cuối tuần phải có mặt tại công ty -  °Liên Hoa Quang Bảo°. Em trai tôi để tôi tự báo. Ai hỏi thì cứ dặn đem theo đồ thiết yếu, tới đó rồi sẽ biết, không hỏi nhiều."

*Beep!

Nói xong, cậu liền cúp máy.

• 🐰: "Ngang ngược nữa! Ngang ngược mãi! Rồi có ngày bốn người bọn họ đồng loạt chạy qua công ty anh làm hết! ^^"

• 🦁: "Ôn nhu trước mặt một mình anh thôi là đã đủ! Bọn họ nghĩ thế nào, còn cần tới em quản sao? Không rảnh! 💨"

• 🐰: "Hở?"

• 🦁 vỗ vỗ lên đùi 🐰 khiêu khích: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhu đúng lúc, cương đúng chỗ. Ca~ Đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất chứ?! 💨"

• 🐰: "..."

• 🦁: "..."

Hai người cứ thế nhìn nhau im lặng được một lúc.

• Bỗng, 🐰 móc vội điện thoại ra bấm bấm rồi kiếm cớ lảng sang chuyện khác mà không đề cập gì tới vấn đề kia nữa: "Hmmm... Để anh báo cáo tình hình với Tiêu Tỏa một chút! 💦"

• Khởi động xe xong, 🦁 nhẩm thầm trong miệng, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Thầy Tiêu đáng kính~ Rồi anh cũng phải tự giác khai ra mọi thứ thôi! ^^"

• 🐰 quay ngoắt về phía 🦁: "E-Em... vừa nói gì?"

• 🦁: "Không có gì! ^^"

• 🐰 cười xuề xòa: "Ah~ Chắc là anh nghe nhầm! Hah..."

Miệng thì bảo vậy, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn mơ hồ cảm thấy ánh mắt ai kia không ngừng dò xét hành vi đáng ngờ của mình.

• Nội tâm 🐰: "Phù~ May quá! Có vẻ như kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ của mình vẫn chưa bị phát hiện!"

Chưa đầy một tuần là tới sinh nhật Vương Nhất Bác. Dù tính chất công việc vô cùng bận rộn, nhưng không ngày nào là anh không vắt tay lên trán suy nghĩ nát nước về món quà dành tặng cậu.

Con người Vương tổng trước giờ không mấy bận tâm với những chuyện liên quan đến mình, ngày sinh nhật của mình lại càng không. Năm nào công ty tổ chức tiệc, cậu cũng toàn xuất hiện cho có lệ. Từ khi gặp lại Tiêu Chiến, cậu mới trân quý ngày này hơn, nhưng đó là chỉ khi có anh góp mặt.

• 🦁 từng nói: "Nơi nào có anh thì em ở đó. Địa điểm không quan trọng!"

Nhận thức được tầm quan trọng của mình, Tiêu Chiến bỗng chốc thấy vai mình có chút nằng nặng. Tuy nhiên, kế hoạch "tiệc sinh nhật bất ngờ" giai đoạn đầu đã tiến triển thuận lợi ngoài mong đợi với sự trợ giúp của "mỹ nữ vô tâm" aka Ái Mỹ. Gánh nặng trên vai giờ đây bị tháo bỏ, niềm tin vào độ thành công của kế hoạch sắp tới trong anh càng thêm phần mạnh mẽ.

Nhưng, đó là chỉ khi không xảy ra sự cố ngoài ý muốn!
************
Vài ngày sau, tại một hòn đảo xa lạ tách biệt với thế giới bên ngoài...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã nhìn đăm chiêu cảnh biển trong xanh trước mặt được một lúc lâu rồi. Vừa mới thành công đặt chân lên đảo, vậy mà bầu không khí bao trùm quanh họ lại nhuốm một màu u ám, không có chỗ cho sự vui tươi chen chân vào.

Điều này quả không khỏi khiến người khác tò mò: "Thực sự có thứ làm khó được cả hai vị sếp tổng của chúng ta hay sao?"

• 🐰 gục đầu lên vai 🦁, giọng điệu trầm buồn: "Hòn đảo này trông không có vẻ gì là giống Black Heart! Có chăng... chúng ta lạc thật rồi?! 💨"

• 🦁: "Uhuh!"

• 🐰: "Mọi người sẽ sớm tìm thấy chúng ta chứ?"

• 🦁: "Có thể có, cũng có thể không!"

• Không chịu được cách trả lời dửng dưng của 🦁 lâu hơn, 🐰 bèn ngồi thẳng người dậy, lườm nguýt: "Em... ^^💢"

• 🦁: "Ca~ Chúng ta lạc thật nhưng cũng là lạc cùng nhau, anh còn lo cái gì? ^^"

• 🐰 túm cổ áo 🦁 lắc tới lui: "Ya! Sẽ ra sao nếu mấy ngày... mấy tuần... thậm chí mấy tháng sắp tới... vẫn không ai tìm thấy chúng ta? Chúng ta phải nằm phơi thây tại hoang đảo không người này... dù chưa tận hưởng đủ thú vui trên đời... em không lo nhưng anh thì có! 💦"

• 🦁 nắm chặt lấy đôi bàn tay khẽ run rẩy của 🐰: "Không sao! Có phơi thây thì cũng là ở trong vòng tay em! ❤"

• 🐰 nhíu mày: "Vô vị~"

Nói rồi, anh tung cú đấm thỏ vào trước ngực cậu cảnh cáo.

• 🦁: "Ouch! Ouch! Em biết lỗi rồi! Không giỡn! Không giỡn nữa! Tha mạng~ ^^💦"

Mãi mới thuyết phục được Tiêu Chiến tin mình, Vương Nhất Bác không từ một giây phút nào để có thể chứng minh cùng anh, liền vội vội vàng vàng đứng bật dậy đi loanh quanh xem xét tình hình. Trái ngược với khung cảnh đại dương mênh mông tít tắp kia là cả một dãy rừng rậm rạp trải dài.

Dù cố gắng cách mấy, Vương Nhất Bác cũng không thể thấy rõ cảnh vật ẩn sâu trong nó. Liệu hai người đã trôi được bao xa? Hòn đảo này ở đâu? Có chủ hay vô chủ? Có xuất hiện trên bản đồ hay vệ tinh gì không?

• Nội tâm 🦁: "Trời còn sáng, mình có thể cùng anh ấy thử vào sâu trong rừng thám hiểm một phen. Nhưng mà..."

Đã là rừng thì chắc chắn không thể thiếu sâu bọ, còn rất nhiều là đằng khác? Nghĩ tới đó, cậu bỗng rùng mình, vội nuốt lấy một ngụm nước bọt cho trôi đi cái ý tưởng bốc đồng dại dột khi ấy.
********
Vốn dĩ, hôm nay là một ngày đẹp trời để đi nghỉ mát. Ngoài hai người bọn họ còn có Nguyệt - Tỏa, Liên - Hoa, Quang - Bảo, tổng cộng tám người cùng tham gia trong chuyến hành trình này.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong lúc hai vị sếp tổng đang đứng ở mũi tàu pose dáng Titanic không có một cơn bão bất chợt ùa tới. Gió mưa thay nhau thổi tới tấp vào mặt, đến nỗi bọn họ bất tỉnh từ lúc nào còn không hay. Lúc mở mắt thì đã thấy mình nằm bẹp trên bãi cát nơi hoang đảo rồi. Chỉ lạ một điều, xung quanh chẳng có ai khác ngoại trừ hai người bọn họ, cũng không rõ họ dạt vào đây bằng cách nào?!

Thông thường, khi con người ta ở trong tình cảnh oái oăm bí bách, tâm trạng có hoảng loạn rối bời cũng là lẽ đương nhiên. Ấy vậy mà hai vị kia, không ai bảo ai điều gì, lặng lẽ lại nhặt hai chiếc ba lô đang nằm lăn lóc trên cát mà phủi phủi bụi. Đến mở túi cũng chẳng dám mở nhanh, như thể sợ làm thứ bên trong vụn vỡ thành từng mảnh.

May thay, bao nhiêu đồ đạc lương khô trong đấy vẫn còn nguyên, ít nhiều giúp họ trang trải thêm được dăm ba bữa.

• 🐰 ngồi phịch xuống bãi cát, tiện tay với lấy mấy hòn sỏi nho nhỏ gần đó ném đại xuống biển: "Biết vậy, anh đã không chấp nhận món quà đó từ Ái Mỹ! Ở nhà... vẫn an toàn nhất... anh còn có thể tự tay nấu nhiều món mà em thích... 💦"

Tuy nhiên có tiếc nuối cũng bằng thừa, nhất là khi chuyện đã xảy ra rồi không thể hồi lại, vì lẽ đó mà Tiêu Chiến không kìm được sự thất vọng thể hiện ra mặt.

Kế hoạch làm Vương Nhất Bác bất ngờ vào ngày sinh nhật đã được anh dày công chuẩn bị cả tháng trời, để rồi hỏng ngay phút chót? Muốn trách cũng không biết trách ai, có chăng là do vận may anh không được tốt?! Vui mừng quá sớm chi để rồi giờ đây lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười! Ngốc thật mà!!!

Mặt khác, Tiêu Chiến không ngờ được biểu hiện ủ rũ bất thường của mình từ đầu đã nằm trọn trong tầm ngắm của Vương Nhất Bác. Cậu tới đứng cạnh Tiêu Chiến, bắt chéo tay trước ngực âm thầm suy tính điều gì đó trong đầu.

Rồi bỗng...

• 🦁 thốt lên một tiếng: "Ah!"

Giây kế tiếp, cậu lột phăng lớp áo quần bên ngoài ra chỉ chừa lại độc nhất chiếc quần bơi đen bên trong, khoe trọn cơ bụng sáu múi của mình cùng những điểm thu hút khác trên cơ thể.

Điều này vô tình khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi người cậu dù chỉ một giây. Vì cơ hội được ngắm trọn vẹn hình thể rắn chắc này dưới cái nắng chói chang này tại một bãi biển công khai như này là quá sức điên rồ!!!

Với anh, đây hoàn toàn chưa từng có tiền lệ! Chỉ nghĩ tới việc để ai khác thấy được mỹ cảnh này, lòng anh đã sôi sục tựa núi lửa sắp phun trào. Vậy thì làm sao anh có thể yên tâm để cậu xuất hiện ở bãi biển công cộng cùng cái bộ dạng nóng bỏng mắt đó cho được?!

• Dòng suy nghĩ rối bời của 🐰 chỉ thực sự bị cắt ngang khi thanh âm trầm ấm từ 🦁 vang vang bên tai hòa nhịp cùng tiếng sóng vỗ: "Bơi thôi~"

Vừa dứt lời, cậu đã liền nắm tay Tiêu Chiến kéo đi một mạch xuống biển, không cho anh có cơ hội chối từ.

• Lúc 🐰 nhận thức được tình hình thì mới phát hiện bản thân bị đẩy tới đoạn nước sâu đến ngực rồi: "Kh-Khoan đã! Anh... không bơi được! Chúng ta xa bờ quá rồi~ 💦"

Tiêu Chiến cuống cuồng níu tay Vương Nhất Bác giữ lại. Thấy vậy, cậu cũng không muốn làm khó anh thêm, đành chọn điểm này làm điểm dừng chân.

• 🦁: "Anh chỉ cần gọi một tiếng thầy Vương... còn lại để em lo! ^^"

• 🐰: "Haha... Thầy Vương gì chứ? Em chỉ giỏi ăn hiếp một mình anh thôi! 💨"

• Khóe miệng 🦁 cong cong đầy ý cười, bất thình lình hôn nhẹ lên má 🐰 tán thưởng: "Tốt! Trò ngoan ắt có thưởng! 🌟"

• 🐰: "???"

Và thế là, khóa huấn luyện khắc nghiệt trên biển bắt đầu...

• 🦁: "3... 2...1... Đứng lên! Ngồi xuống! Lên! Xuống! 1... 2... 1... 2..."

• 🐰: "Thầy Vương ngầu nhất trên đời! Thầy Vương anh minh! Vương Nhất Bác là của tôi! Tôi yêu cậu ấy! Đồ ngốc~ Anh yêu em!!!"

Mỗi lần Vương Nhất Bác hô lên một tiếng, Tiêu Chiến lại làm theo răm rắp không trật nhịp nào, hừng hực quyết tâm làm nóng người đúng cách như lời cậu dạy... kể cả việc phải hô to khẩu hiệu mà Vương Nhất Bác tự nghĩ ra cho mình.

Khỏi phải nói, điều đó làm thầy Vương của anh vui đến run người, còn bản thân anh thì ngượng chín mặt. Nếu bãi biển này không phải chỉ có hai người, anh đã không có gan lớn đến độ bất chấp tất cả mà làm theo yêu cầu của cậu. Nếu không phải vì sinh nhật cậu, anh đã không có đủ can đảm và bình tĩnh để làm những việc xấu hổ như này.

Cặp đôi nào khi yêu mà chẳng vậy, thích làm mấy trò ấu trĩ ngốc nghếch không ai hiểu. Họ cũng không ngoại lệ.
************
Đứng xem được một lúc thì cậu tham gia khởi động cùng anh, hai người hồ hởi thi xem ai làm được nhiều hơn.

• 🐰: "Yeahhh.... 65 cái! 🌟"

• 🦁: "Ah~ Tiếc thật! 💨"

• 🐰: "Vui quá! Lát nữa chúng ta đấu lại đi! ^^"

• 🦁 phì cười: "Um!"

Trái với trạng thái dè chừng trước đó không lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thả lỏng tâm trí, quên đi âu lo mà tận hưởng trọn vẹn niềm vui cùng sóng nước.

Thi xem ai nín thở lâu hơn? Cậu thắng nhưng vẫn chấp nhận tái đấu cùng anh. Thử xem ai giữ thăng bằng dưới nước tốt hơn? Người thắng vẫn là cậu nhưng ý chí chiến đấu của anh thì đã dần lùi về con số không.

• 🦁: "Ca~ Anh mệt rồi à? Đừng gắng sức quá! Chúng ta vào bờ thôi~"

• Sực nhớ tới điều gì, 🐰 vội lắc đầu ngoày ngoạy, còn nở nụ cười thật tươi: "Không! Không mệt chút nào! Nhìn vậy thôi chứ anh thừa sức bơi tới tối! 🔥"

• 🦁 búng tay lên trán 🐰: "Nói thật đi! Có phải... anh tính bơi xuống tận thủy cung chỉ để trốn em? ^^"

• 🐰 ôm trán xuýt xoa: "Ya! Dù anh có trốn thì em cũng tìm thấy sớm thôi, không phải sao?! ^^💢"

• 🦁: "Đương nhiên! Vì em có tai mắt trên người anh mà! ❤"

• 🐰: "Tai mắt? Em dám cài định vị lên người anh???"

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "Hey~"

• 🦁 nhanh chân chạy trước một bước: "Đùa thôi! ^^"

• 🐰 liền rượt đuổi theo sau: "Ya! Em đứng lại đó cho anh!!! 💢"

Đã lâu lắm rồi, anh mới có khoảng không gian riêng cùng Vương Nhất Bác, chơi đùa thỏa thích mà không lo bị ai quấy phá. Cũng chính những giây phút giản đơn như thế này lắm lúc không khỏi khiến anh hoài nghi "Sẽ ra sao nếu chúng ta cứ ở mãi nơi đây, chẳng phải tự do hơn nhẹ đầu hơn biết bao?"

• Nhưng ý nghĩ vừa chợt tới, nội tâm 🐰 đã vội bác bỏ kịch liệt: "Bậy! Bậy! Bậy! Còn công ty, gia đình, đồng nghiệp, rồi bạn bè nữa. Đâu phải cứ muốn là được~"

• 🦁: "Anh Chiến?"

Tiêu Chiến mở mắt bừng tỉnh, suýt chút là nuốt luôn ngụm lớn nước biển vào bụng. Đoạn, anh trồi mặt lên khỏi mặt nước hít lấy một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục thả mình trôi theo dòng nước. Vương Nhất Bác một tay vịn phần bụng dưới của anh để cố định, tay còn lại men theo đường lượn sóng trên cơ thể mà chỉnh cho đúng tư thế.

Lạ thay, dù đang chìm ngập trong làn nước mát lạnh, thế nhưng chỗ nào trên cơ thể anh bị cậu chạm sượt qua cũng đều nóng rần không chịu được.

Thình thịch... Thình thịch...

• 🐰 tự nhủ thầm trong lòng: "Cố chịu đựng! Cố chịu đựng!"

• Ngón tay 🦁 miết nhẹ dưới cằm 🐰 nâng mặt anh lên khỏi mặt nước trước khi cậu đưa ra hiệu lệnh kế tiếp: "Ca~ Đạp chân được rồi!!!"

Một lần nữa kìm lại tiếng lòng thổn thức, Tiêu Chiến bắt đầu đạp chân sải, ban đầu có chút vụng về nhưng rồi anh cũng thành công tiến về phía trước... từng chút... từng chút một.

• 🦁 đứng một bên quan sát, cổ vũ 🐰 không ngớt: "Chiến ca~ Fighting! ❤"

• Nội tâm 🐰: "Thầy Vương a~ Anh... lúc này... thực sự không ổn chút nào! Chừng nào vào bờ, mình phải nói rõ mọi việc cho em ấy mới được~"

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết thời điểm bọn họ lên bờ, trời đã dần về chiều, bừng sáng cả một vùng. Đứng trước khung cảnh tuyệt diệu này, họ mới có thể tạm gác vấn đề hiện tại qua một bên mà chiêm ngưỡng trọn vẹn. Vai kề vai, tay nắm chặt tay, cùng nhau ngắm hoàng hôn cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Đến lúc này, họ mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

• 🦁: "Ba lô của chúng ta đâu mất rồi???"

• 🐰: "Sao có thể? Khi nãy rõ ràng vẫn còn..."

• 🦁: "Có khi nào °thứ trong rừng° đã lén chui ra lấy cắp đồ của chúng ta?!"

• 🐰: "Làm loại trò lén lút thế này, còn gì khác ngoài muốn dụ chúng ta vào bẫy. Có nên... đánh liều một phen?!"

*Awoo~

• Từ hướng rừng vang ra thanh âm lạ na ná tiếng sói tru, 🦁 vội nắm lấy cổ tay 🐰 ngăn lại: "Khoan đã! Nguy hiểm!!!"

*Ọt~

Đối diện với một Vương Nhất Bác cùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc cũng không đủ để cản cái bụng cậu thu hút mọi sự chú ý từ Tiêu Chiến. Xem chừng nhiêu đó lương khô vẫn không xoa dịu nổi cơn đói của cậu, giờ đây được nước lấn tới, liền gào thét liên hồi.

• 🦁 cụp mắt ủy khuất: "Xin lỗi~ "

• 🐰 xoa xoa đầu 🦁 dỗ dành rồi giành quyền dẫn đường: "Được rồi! Đi thôi! Có bao nhiêu con sói cũng không đáng sợ bằng việc để bụng người anh yêu đói~"

• 🦁 đan ngón tay cùng 🐰, cười vui đến tít cả mắt: "Wow! Giờ mới biết, trong mắt anh, sói còn không nguy hiểm bằng em? ^^"

• 🐰: "Đương nhiên! Em là sư tử, chúa tể muôn loài còn gì? Ở môi trường hoang dã, anh chỉ là một chú thỏ nhỏ kiêm thức ăn dự trữ, không giúp em no thì anh thành món chính mất! 💨"

• 🦁: "Daebak! Có đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được ai hiểu em hơn anh đâu! Anh Chiến của em là nhất~ ❤"

• 🐰 vội lấy tay chắn trước miệng 🦁: "A~ Em im đi! Xấu hổ... c-h-ế-t đi được!"

Vương Nhất Bác vẫn cười vui vẻ, còn vô tư nháy mắt cùng anh. Biết việc mình làm chỉ tổ mất thời gian, Tiêu Chiến đành tiếp tục dắt cậu tiến về phía cuối con đường có ánh đèn leo lắt, không để câu thổ lộ vừa rồi làm mình phân tâm lâu hơn nữa.

Thình thịch... Thình thịch...

• Nội tâm 🐰: "Mình đùa với ai chứ, làm sao có thể không phân tâm cho được?! Đồ ngốc~"
********
*Boom... Boom...

Dùng đèn pin điện thoại soi đường đi sâu vào rừng, vừa vượt qua hàng cây rậm rạp, bọn họ liền bị thu hút bởi một loạt âm thanh lạ văng vẳng đâu đây. Tiến tới càng gần càng cảm nhận được rõ ràng đó là tiếng nhạc, còn được phát từ loa. Lúc này, trong đầu họ bỗng bật lên đôi dòng suy nghĩ có phần kì quái, nhưng chỉ tới lúc chứng kiến tận mắt thì điều này mới được chứng thực.

Cảnh tượng kia tựa như một resort thu nhỏ nằm giữa lòng rừng với phòng đủ tiện nghi nằm trải dài, loa phát nhạc tứ phía. Xa xa còn có một nhóm người thân quen đang đứng vây quanh bếp nướng barbecue cỡ lớn cười cười nói nói.

• 🐰 ngớ người: "Đây là..."

• Một nhân viên của resort chạy tới tiếp đón niềm nở: "Welcome to Heart Dot island! Ơ! Đây chẳng phải Ngài Tiêu tổng và Vương tổng sao?"

• 🐰: "Hở? Anh là?"

• Tiêu Tỏa cầm đồ gắp thịt chỉ trỏ trước mặt 🐰 rồi lại lảng sang 🦁, thái độ có chút không ưng: "Anh trai~ Đến tận tối mịt anh mới chịu tìm tới đây? Tụi em đã nướng chục mẻ thịt chỉ để chờ anh cùng ăn... vậy mà... Đừng nói là tại tên heo hường kia kiếm cớ ngăn không cho anh vào rừng vì sợ gặp phải sâu bọ? 💢"

• Bị ai đó chạm trúng tim đen, 🦁 giật điếng người: "..."

• Tiêu Tỏa: "Hửm? Vậy là tôi nói đúng? ^^"

• Dạ Nguyệt khẽ khàng giơ chiến tích của mình ra trước: "Ba lô của hai anh vẫn được tụi em giữ gìn cẩn thận đây ạ!"

Không ngờ °kẻ lén lút° mà bọn họ nói tới lại chính là Dạ Nguyệt, Vương Nhất Bác giờ đây chỉ còn biết vắt tay lên trán thở dài.

• Lại Bảo: "Không ngờ... hòn đảo này là món quà sinh nhật bất ngờ mà Ngài Tiêu tổng đặc biệt chuẩn bị tặng cho sếp Vương đáng kính của chúng ta. Lãng mạn thật! Đến tôi còn phải ganh tị! ❤"

• Lại Quang: "Từ sáng, du thuyền chúng ta đã đáp được tới đảo rồi, nhưng địa điểm không phải Black Heart mà là hòn đảo gần đấy có tên Heart Dot. Có lẽ là do ảnh hưởng cơn bão trước đó đã cuốn chúng ta tới đây! Trùng hợp thay, chủ nhân hòn đảo này lại là...."

• Tiểu Liên: "Nhìn thấy hai người ngủ ngon quá, chúng tôi cũng không nỡ đánh thức, đành thả tạm hai người ở bãi cát rồi âm thầm quan sát hỗ trợ khi cần. Đây là món quà sinh nhật nho nhỏ mà chúng tôi muốn dành tặng riêng cho hai người. ^^"

• 🐰: "Aw~"

• 🦁: "Kh-Khoan đã! Món quà anh tặng em? Là hòn đảo này?"

• 🐰: "Ah... Um! Em không thích?"

• 🦁: "Thích! Nhưng cái tên... chẳng phải ám chỉ kí hiệu ❤. em hay dùng sao? Anh vì em mà...."

• 🐰: "Khụ... Khụ... Là do hình dáng hòn đảo này! Nếu chúng ta từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ hơn. Heart Dot là lời đáp lại tình yêu to lớn em dành cho anh suốt bao ngày qua~"

• 🦁: "Ca~ Còn một chuyện nữa, anh không nhận ra... cách phát âm tên hòn đảo có hơi giống Hot Dog à?"

(Ghi chú: "Heart dot" phát âm giống "Hot dog")

Mấy vị kia đang trong tâm thái vừa hóng chuyện còn ăn thịt nướng, nghe vậy thì suýt chút nghẹn tập thể, cười sặc sụa ra nước mắt.

• 🐰: "Kh-Khoan đã! Heart Dot! Hot Dog! Aaaaa... Không được! Anh phải đi đổi tên~"

• 🦁: "Không cần! Quan trọng là tấm lòng anh dành cho em! Cách phát âm giống thì có sao? Đều ngon! ^^"

Nói rồi, cậu áp đôi lòng bàn tay lên má anh xoa xoa lấy vỗ về, phần nào giúp anh dịu lại tinh thần. Người được tặng còn không ý kiến, người tặng như anh còn lo lắng điều chi?! Xấu hổ thế nào mà mặt nóng tía tai hết cả, anh đành phải gục đầu lên vai cậu che che giấu giấu. Thế nhưng, điều này làm sao có thể qua nổi cặp mắt tinh tường của Vương Nhất Bác cùng mấy nhân chứng bất đắc dĩ kia chứ. Biểu hiện ai nấy đều có phần thích thú.

• 🐰 nhẩm thầm trong miệng, âm lượng chỉ vừa đủ 🦁 nghe thấy: "Em thích là được rồi! Heart Dot từ giờ sẽ là điểm du lịch riêng tư của hai chúng ta!!!"

Tiệc sinh nhật có bánh kem, có rượu thịt, có trăng và sao, có người thân bạn bè tề tựu, vậy còn gì bằng?! Một kế hoạch tưởng chừng không thành vậy mà lại có một cái kết mỹ mãn. Địa điểm ở đâu không quan trọng, quan trọng là cạnh ta có người mà ta thương cả cuộc đời này cũng không hết.

*Leng... keng...

• Mọi người cùng nhau nâng ly hô to câu chúc: "HAPPY BIRTHDAY!!!"

• 🦁: "Vương Nhất Bác dù bao nhiêu tuổi vẫn chỉ yêu duy nhất một người! Thêm tuổi mới lại càng yêu hơn!"

• 🐰 tròn mắt ngượng ngùng, căn bản là nói không nên lời: "E-Em..."

• "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

• 🐰: "Mọi người..."

• 🦁 nhân lúc 🐰 nới lỏng đề phòng mà hôn vội lên môi anh một cái: *Chụt

• Hiện trường vỗ tay điên cuồng, la hét kịch liệt: "Aaaaaaaaaaa"

• 🐰: "Em... điên à! Trước mặt bao người!!! 💢"

• 🦁: "Nụ hôn sân khấu, màn ảnh, chúng ta đều từng trải nghiệm qua. Anh còn ngại chi? Thầy Tiêu phong độ khi ấy nay còn đâu? A~ Quên mất! Đã thành thỏ nhỏ vô hại mất rồi! Tiếc thật a~ 💨"

• Bị khiêu khích, 🐰 liền túm cổ áo 🦁 giật về phía mình rồi hôn thật sâu: "Chụt! Em ép anh?!"

• 🦁 hôn đáp lại: "Chụt! Chẳng phải lúc diễn cảnh đó, chính miệng anh bảo bản thân choáng ngợp trước kĩ năng hôn của em sao?"

• 🐰 đáp trả lại bằng nụ hôn khác: "Chụt! Kinh nghiệm chênh lệch sáu năm, có thể đem so sao? ^^"

• 🦁 vịn cằm 🐰: "Vậy... em sẽ không ngừng hôn cho tới khi nào anh chịu công nhận kĩ năng của em! ^^💢"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! D-Dừng lại mau! Môi anh sẽ sưng lên mấtttt~"

Xa xa, cộng đồng chán thịt thèm drama vô tình bị thồn cẩu lương đến ngập mồm. Có hối hận cũng muộn, giờ đây bọn họ chỉ biết than ngắn thở dài rồi lại ai tản về phòng nấy. Không còn một ai đủ tỉnh táo để can thiệp vào màn °đấu khẩu mật ngọt° giữa hai vị sếp tổng nọ chi nữa.

Và thế là, Vương Nhất Bác đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ cùng người cậu ấy yêu... trên hòn đảo lạ kì mang tên ❤.

❤💚💛
END CHAP 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro