Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Kỳ càng nói càng kích động, lực tay siết lấy hai vai Tiêu Chiến không khống chế tốt khiến anh nhăn mặt lại vì đau.

- Đau...

Không khỏi kêu lên một tiếng bất mãn bởi cơ thể của anh bây giờ thật sự không có chút sức lực nào cả, rất dễ tổn thương.

Anh cảm tưởng nếu Trương Kỳ dùng lực mạnh hơn có thể đè nghiến anh xuống giường.
Giả sử có chuyện xấu xảy ra thì anh cũng không còn chút sức lực nào mà chống đỡ lại đâu.

Không biết có phải vì mang thai không mà sức lực của anh yếu hơn hẳn những lúc bình thường, chỉ một cơn mưa đã có thể hạ ngục anh dễ dàng.

- A Kỳ mau buông tay.

- Trương . Kỳ

Ánh mắt anh lúc này thoáng đanh lại, cố gắng dùng chút sức lực phản kháng.
Anh không thích càng không muốn một ai khác áp chế mình như vậy, động tác này quá phận và cần phải chấn chỉnh lại.

Nghe thấy giọng nói có phần đanh lại của anh, Trương Kỳ  bình tĩnh lại phát giác hành động có phần quá kích của mình.
Biết lần này thật sự chọc giận người rồi liền vội vàng buông tay ra, hắn không cố tình, hắn không muốn làm Tiêu Chiến bị đau.

Không khí căng thẳng chìm trong sự im lặng đáng sợ, khiến cả hai bên đều khó xử.

Tiêu Chiến vốn không có tinh thần gì đôi co thêm nữa, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi thêm, cái cơ thể đau nhức này không cho phép anh cùng người khác loạn nháo.

- Xin lỗi...do tôi quá khích.

Trương Kỳ lại lần nữa nói câu xin lỗi, ánh mắt không khỏi lén nhìn thái độ của anh lúc này, hắn thật sự không cố ý làm Tiêu Chiến đau.
Hắn chỉ đang bất bình, và muốn thay anh đòi lại công đạo mà thôi.

Đúng vậy, hắn chỉ đang làm điều đúng đắn, làm điều tốt.
Tất cả vì Tiêu Chiến mà thôi.

- Không có lần sau.

Anh chỉ nhàn nhạt nói ra một câu không nặng cũng không nhẹ, sắc mặt người nghe thế nào anh càng không để tâm tới.

Từ trước tới nay, anh tuyệt đối không cho người khác có cái nhìn sai lệch hay nói xấu gì về Vương Nhất Bác, nhất là Trương kỳ một trong số rất ít người biết chuyện giữa anh và cậu.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Dù cho giữa cả hai có xảy ra chuyện không hay gì.
Đối với anh, cậu chính là tốt nhất, chưa từng thay đổi ý nghĩ đó dù chỉ một lần.

Nhận thấy Tiêu Chiến có phần mệt mỏi cùng chán ghét, Trương Kỳ cũng không muốn tiếp tục đôi co về chủ đề này nữa.
Hắn không muốn làm cho khoảng cách giữa hắn và anh ngày càng khó gần hơn.

Mưa dầm thấm lâu, cứ bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, không thể nóng vội mà làm hỏng việc.
Nhịn xuống cơn nóng giận trong lòng, Trương Kỳ đi ra ngoài.
Khi trở lại, Tiêu Chiến đã chui hẳn vào trong chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Cháo nóng cùng thuốc để ở trên bàn.
Cậu ăn một chút rồi hãy nghỉ ngơi.

Mọi thứ đều được người trợ lý chu đáo chuẩn bị sẵn thế nhưng Tiêu Chiến vẫn thu mình vào thế giới riêng của mình, không quan tâm sự việc xung quanh.

Reng reng~~~

Hắn thở dài định tiến lại gần gọi người dậy ăn cháo uống thuốc thì chiếc điện thoại bên trong túi quần reng lên in ỏi.

Tiếng chuông điện thoại ồn ào, Tiêu Chiến cũng phải hé mắt nhìn, ý bảo hắn nghe điện thoại đi, chắc hẳn là chuyện công ty, trời đã gần trưa mà cả giám đốc và trợ lý đều không thấy đâu cả.

- Chuyện công ty phải không ?

Anh gắng gượng ngồi dậy mang theo cơn chóng mặt khiến anh nhăn cả mặt lại, cố gắng xua đi cơn khó chịu bủa vây lấy mình.

- Chỉ là có chút vấn đề nhỏ.
Không cần phải đích thân cậu giải quyết đâu.
Nghỉ ngơi đi.

- Được.
Tôi tin tưởng cậu trợ lý Trương .
Có việc quan trọng liền gọi cho tôi.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh bây giờ tạm thời không có tinh thần cũng như sức lực để giải quyết việc công ty.
Trương Kỳ là trợ lý đắc lực lâu năm của anh, năng lực anh rất tin tưởng, giao việc cho người này làm anh không mấy khi phàn nàn chỉnh lý gì.

Hắn đem cửa phòng đóng lại, không vội rời đi ngay, đứng trầm ngâm trước cửa một lúc lâu, không biết hắn đang có chủ ý gì, trong ánh hiện lên tia lạnh lẽo khó lường.

Trương kỳ rời khỏi, trong căn phòng rộng lớn, lớn hơn cả căn hộ chung cư tồi tàn anh ở trước kia, chỉ còn lại một thân một mình đơn độc.

Bớt chợt anh cảm thấy lạnh và sợ hãi.

Không gian quá im lặng và rộng lớn khiến con người ta cảm thấy chơi vơi như trên biển lớn, bốn bể đều là nước, bến bờ chẳng thấy đâu, tinh thần bị đả kích đến đau nhói trong tim.

Vô thức đưa tay siết chặt áo nơi ngực trái.
Bây giờ anh mới hiểu cái cảm giác đau tim mà người ta hay nói trên phim tình cảm truyền hình là ý gì, quả nhiên không dễ chịu chút nào cả.

Bát cháo nóng bên cạnh vốn anh không có tâm trạng gì để ăn, nhưng Tiêu Chiến là người biết nặng biết nhẹ

Anh biết trong thân thể mình còn có một sinh linh đang tồn tại, anh có thể tự ngược đãi bản thân mình cũng chẳng hề gì, nhưng không thể nhẫn tâm đày đọa đứa nhỏ này được.

Tay xoa xoa vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ, đứa nhỏ tội nghiệp của anh...nó đã không còn cha yêu thương nữa, nếu như anh cũng thờ ơ lạnh nhạt, thì nó làm sao sống nổi đây, tội nghiệp đáng thương biết bao nhiêu.

Bát cháo bổ dưỡng thơm ngon cho vào miệng lại nhạt nhẽo, anh còn cảm thấy có cả  vị đắng, chẳng chút ngon miệng nào.

Nhắm mắt ăn vội bát cháo cho lại sức như thể anh đang ăn thứ gì đó khó nuốt lắm.
Ăn xong phần ăn Tiêu Chiến lại nhìn mấy viên thuốc ở trên bàn.

Tự bản thân biết thân thể mình không thoải mái, có lẽ là bị sốt rồi đi, lại còn ho liên tục.
Anh chỉ nhìn chứ không có ý định dùng mấy viên thuốc đó để giùm mình dễ chịu hơn.

Chuyện anh mang thai là một bí mật nhỏ, chưa một ai biết tới, cả Trương Kỳ trợ lý thân tín anh cũng giữ kín bí mật này.

Vậy nên mấy viên thuốc kia tốt nhất anh không nên dùng bừa, không phải sợ mình bị ám hại, mà là người mang thai không thể tùy tiện dùng thuốc khi không được người có chuyên môn chỉ định, huống hồ gì anh còn thuộc vào diện đặc biệt, 0.1% nam nhân có thể mang thai cơ chứ.

Dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, anh muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ngủ...có lẽ sẽ giúp anh thoải mái hơn.

Ngủ...có lẽ sẽ giúp anh khỏe hơn.

Ngủ...có lẽ sẽ giúp anh quên đi cơn đau nơi đầu tim.

Ngủ...có lẽ sẽ giúp anh bắt đầu một khởi đầu mới.

Ngủ...có lẽ sẽ giúp anh...tạm quên đi...Vương Nhất Bác...

.
.
.

Liệu có đúng " Sau cơn mưa trời lại sáng "  không ?

Chắc là có thể.

Nhìn Vương Nhất Bác cùng chiếc siêu moto lướt nhanh trên các con đường trong thành phố, cùng với độ cool ngầu của mình thì chẳng ai biết cậu đang trải qua những ngày tháng tồi tệ khi phải vứt đi tình yêu đã từng xem là tất cả.

Mà cũng không lấy làm khó hiểu gì, vẻ mặt Vương Nhất Bác đối với người ngoài luôn lạnh lùng băng sơn ngàn năm khó gần. Thì bây giờ cậu vẫn trưng ra một bộ mặt khó bắt chuyện như vậy, chỉ là độ âm trầm cùng ánh mắt lạnh lẽo tăng lên mấy phần.

Nghỉ hết một ngày làm việc, sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác liền tiếp nhận các đơn hàng có phần nhiều hơn thường ngày, chạy đông chạy tây kịp không nghỉ ngơi.

Đừng vội nghĩ Vương Nhất Bác là một nhân viên cuồng công việc, ngay cả khi vừa chấp dứt tình cảm với người mình yêu mà vẫn có tinh thần đi làm, đi phục vụ nhu cầu của những khách hàng khó tính.

Chẳng qua là trước đây lương bỏng hàng tháng cậu đều đưa anh giữ, bây giời...bây giờ hai người không là gì của nhau nữa, tiền tiết kiệm cũng không thể lấy lại được.

Nghĩ tới đây khóe môi khẽ nhếch lên đầy sự mỉa mai và chán ghét.

Tiêu Chiến giàu có như vậy nhiều tiền như vậy, thế mà vẫn quản thúc mấy đồng lương bèo bọt của cậu.
Còn rất biết diễn, diễn rất hay và nhập tâm với cái bản tính tiết kiệm gì gì đó.

Cuối cùng tất cả đều là ngụy tạo, là diễn mà thành.

Nói đi cũng phải nói lại, vốn anh không có ý định quản lý thu chi của cậu đâu, một phần là vì tôn trọng nhau, cho nhau sự tin tưởng và thoải mái, một phần vì thật sự anh không cần tới số tiền cậu cực khổ kiếm được, anh thừa sức nuôi ngược lại cậu cơ mà.

Nguyên do là Vương Nhất Bác xem được thứ gì hay ho trên mạng, liền sau đó nhất quyết bảo tiền của mình đi làm về phải đưa cho anh giữ.

Vương Nhất Bác dừng xe tại quán mỳ bên đường, gọi cho mình một xuất mỳ hoành thánh rồi ăn vội cho kịp mấy chuyến hàng trong ngày hôm nay.

Buổi sáng dậy sớm theo thói quen, cậu đã phải vội vội vàng vàng chạy xe đi ngay khi chưa có gì bỏ bụng. Vì làm gì còn có ai chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu như hơn 3 năm qua nữa đâu.

.
.
.

- Bà chủ.
Cho cháu tính tiền.

- Có liền, có liền đây.
Như mọi khi, 1 phần hoành thánh mang về cho cậu.

Bà chủ quán dáng vẻ đã ngoài ngũ tuần trông rất phúc hậu, bà cười hiền chậm chậm đi đến bàn nhỏ, mang tới cho cậu thêm 1 phần hoành thánh để mang về.

Cậu thanh niên má phính dễ thương này là khách ruột của bà, tuy vẻ ngoài có người bảo là lạnh lùng khó gần nhưng đối với bà cậu luôn lễ phép. Bà chủ quán rất có hảo cảm, đặc biệt quý mến cậu cùng với chàng thanh niên hay đi cùng, cái người mà cậu hay gọi là Chiến ca đó.

Cậu chàng được gọi là Chiến ca đó có nụ cười đặc biệt sáng ngời cùng đôi mắt long lanh, thoạt nhìn ôn nhuận hơn cậu chàng nhỏ tuổi này rất nhiều.

Chẳng hiểu thế nào mà bà thấy hai người rất đẹp đôi dù cả hai đều là nam nam.

Hai người rất thích mỳ hoành thánh bà nấu, thường xuyên đến ủng hộ.
Nếu đến đây ăn một mình không có người kia, cậu nhóc nhỏ hơn liền mang 1 xuất đồ ăn về cho anh cậu ta.

Sau vài lần bà liền biết ý, khi nào người nhỏ tuổi ghé ăn, bà sẽ chuẩn bị sẵn một phần thức ăn khác để mang về mà không cần phải gọi trước.

Hôm nay cũng vậy, một phần mỳ hoành thánh vị bò cay cho người kia bà đã chuẩn bị sẵn.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn vào xuất ăn được đóng gói cẩn thận kia một lúc lâu,  không khỏi cảm thán. " Đôi khi thói quen thật khiến con người ta đau lòng. "

Tâm vừa nhói lên thì một ý nghĩ chẳng mấy thiện cảm xuất hiện.
Tiêu tổng ấy mà, người ta giàu có lắm tiền, ăn uống cũng phải toàn là thứ đắt đỏ, ăn ở nhà hàng 5 sao hay các chuỗi hệ thống sang trọng, làm sao có thể ngồi ở quán lề đường ăn những thứ tầm thường thế này cơ chứ.

Vai diễn này cũng hao tâm tổn trí quá nhiều rồi.

- Sau này bà chủ không cần chuẩn bị sẵn một phần hoành thánh mang về nữa đâu.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác cũng nhận lấy phần ăn kia, lấy tiền trong túi trả cho bà chủ quán rồi nhanh chân rời đi.
Trước khi đi cậu để lại một câu.
Chẳng cần biết bà có hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó hay không.

Có thì tốt, mà không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần bà biết, sau này cậu chỉ đến đây ăn một mình mà thôi.

Phần ăn lần này cậu sẽ nhận vì dù sao bà cũng đã cất công chuẩn bị không nên bỏ phí.

Còn lần sau...không có lần sau nữa...

.

.

.

Sau chia ly là đau thương là nhớ nhung, là tự trách.
Thế nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác là người yêu được bỏ xuống được...

Cậu quay trở về cuộc sống hàng ngày, rong ruổi khắp các nẻo đường, chiếc xe đơn độc lao đi trên đường lớn.
Vốn có gương mặt băng lãnh cùng ít nói, ngày qua ngày đều giống như nhau.
Vương Nhất Bác đối với mọi người đều giống nhau, lạnh lùng ít nói cùng xa cách.

Chỉ là người đời không biết băng sơn ngàn năm cũng từng tan chảy.
Mặt liệt băng lãnh cũng từng cười rộ lên vui vui vẻ vẻ.
Bản tính lãnh đạm xa cách cũng từng là yêu tinh dính người của một ai đó.

Đúng vậy...chỉ là " Đã từng "  mà thôi.

Hai người bây giờ chính mà người xa lạ.

.
.
.

Lần nữa chạm mặt...tuyệt tình tới buông bỏ.

.

.

.

_Kim_

Qua nay bận quá để m.n chờ lâu rồi 😁
Vẫn nhớ Kim và fic chứ nhỉ.
Nhớ thì thả sao và cmt nhé .

" Trời lạnh rồi cho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro