Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm .

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá trời đêm càng khiến con người ta lười biếng, chỉ muốn ủ mình trong chăn bông áo ấm cùng tách cafe nóng ngồi xem phim nghe nhạc hay lãng mạn hơn là đọc một quyển tiểu thuyết rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Thế nhưng thực tại nào có hoàn hảo tốt đẹp được như vậy, cuộc sống mà, phải lo ăn lo mặc trước đã.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào căn hộ cũ kỹ của mình khi trời đã gần 22h đêm, một ngày mệt mỏi chạy đông chạy tây khắp cái thành phố Bắc Kinh to lớn.

Lạnh lẽo...

Căn phòng vẫn sáng đèn như mọi khi, thế nhưng cảm giác sao trống vắng quá.

Bước chân ngập ngừng tại cửa, vô thức cậu muốn cười tươi và gọi lớn tên ai đó.
Bất chợt như nhớ điều gì đó, lời sắp thốt ra tới miệng liền thu lại, tia thất vọng trong đáy mắt không thể che giấu.

Gọi tên ai ?

Gọi làm gì ?

Khi người không còn ở đây nữa.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cậu đứng đó im lặng...

Căn hộ tuy nhỏ và cũ nhưng luôn ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp...

Mỗi khi cậu đi làm về, sẽ có ai đó đứng bên bếp nhỏ cười ngọt ngào chào đón.

Ai đó sẽ đứng im lặng cho cậu ôm ôm dụi dụi.

Ai đó là nguồn năng lượng mỗi khi cậu mệt mỏi.

Ai đó sẽ nhắc nhở cậu mau mau đi tắm đi, cơm ngon canh ngọt đều sẵn sàng cả rồi.

Trống vắng...
Tất cả đều tan biến cả rồi.

Không khỏi nén hơi thở dài, Vương Nhất Bác lủi thủi bước chân đầy mệt mỏi vào phòng tắm.

Nước...lạnh quá...

Ngâm mình với nước lạnh giữa trời đêm đông lạnh giá này là một điều ngu ngốc.
Thế nhưng làm gì có nước ấm chờ đợi nữa đâu...

Từng giọt nước lạnh như băng trượt dài trên làn da trắng mịn khiến chúng tái nhạt tới đáng sợ...vậy mà Vương Nhất Bác dường như không cảm nhận được cái lạnh lẽo đó.
Đứng bất động dưới vòi sen, ngửa mặt hứng trọn dòng nước lạnh cắt da cắt thịt.

Đầu óc trống rỗng, cơ thể như không tồn tại thế giới hiện thực.

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân mình làm sao vậy ?

Là đang sợ, là đang chạy trốn sao ?

Cậu đang sợ cái gì ? Mong chờ cái gì ?

Bao ngày rồi đáp án vẫn mờ mịt trong làn sương khói lạnh giá.

.

.

.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm cậu đã cảm nhận được làn gió từ khe hở cửa sổ luồng vào.

Gió đêm nổi lên rồi, căn phòng vẫn một mực im ắng lạ thường.
Nơi đây thiếu vắng đi thứ gì đó mang tới âm thanh len keng vui tai.

Gió đã đến, vậy còn chuông gió...chuông gió đã đi đâu rồi ?

Có một thứ bị chôn vùi trong chiếc tủ nhỏ cạnh cửa sổ.

Vật đó...không còn nguyên vẹn nữa...

Vô thức cầm lấy vật trong tay, những ký ngày ấy ùa về.

_____

Mùa hè.

- Nóng quá.
Nóng chết mất.

Tiêu Chiến ghét nhất là bị nóng, mùa hè đối với anh mà nói chính là điều đáng sợ nhất.
Trời đã về đêm, ngồi trên ghế dưới góc cây trong công viên vậy mà vẫn chẳng thoải mái gì cho cam.

- Nước lạnh cho anh.

Vương Nhất Bác áp lon nước ướp lạnh vào má người lớn tuổi hơn đang luôn miệng kêu nóng kia.
Tay nới nới cổ áo, bản thân cậu cũng khó chịu với cái thời tiết oi bức này, ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon nước.

- Anh nhìn cái gì đó ?

Liếc mắt bắt gặp được vẻ mặt người kia đang nhìn mình chằm chằm không dứt mắt, ánh mắt ấy thoáng có vẻ say mê làm cậu không khỏi hỏi trêu anh.

- A...ha ha có...có nhìn gì đâu...không...không nhìn gì cả...

Tiêu Chiến ngượng ngùng dứt mắt khỏi khung cảnh trước mắt mình. Khẽ cúi đầu, anh như đang che giấu đi nét cười đầy tình ý, lắp bắp khi bị cậu truy hỏi.

Da mặt anh mỏng lắm, làm sao dám thừa nhận mình bị dáng vẻ ngửa cổ uống nước của cậu làm cho câu hồn đoạt phách đi chứ.
Biết làm sao được, cái người nhỏ tuổi hơn anh này khí chất nam nhân quá mức áp đảo.

Vương Nhất Bác quá đẹp trai, từng đường nét trên gương mặt tinh xảo như tượng tạc lại chẳng hề thô kệch tí nào, hài hòa giữa mạnh mẽ hòa cùng sự mềm mại vừa đủ.

Nhìn xuống nơi yết hầu kia không khỏi làm cho anh có chút ghen tỵ, cùng là con trai với nhau, vậy mà nhìn xem, đường cung nơi yết hầu đó hoàn mỹ biết bao nhiêu, nam nhân vị càng cuộn trào mạnh mẽ.

Trong vô thức không khỏi một ngụm nuốt khan, say mê chìm đắm người ngồi bên cạnh mình.

Sau lần chạm mặt bất đắc dĩ  đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã thành bạn với nhau, hay nói đúng hơn là tình ý ngập trời dù chưa chính thức nhưng cả hai cứ như ngầm hiểu ý đối phương.

Lặng lẽ kết dính với nhau như thể là điều hiển nhiên nhất của đất trời, không có thứ gì ngăn cản.
Mọi thứ đều hoàn hảo như sinh ra là để thuộc về nhau.

- Rõ ràng anh có nhìn.
  Đừng có chối.

- Vương Nhất Bác em lại bắt đầu rồi đó có phải không.

Một góc vắng lặng nơi công viên chợt ồn ào tiếng cười nói đùa nghịch của hai chàng trai.
Người một câu ta một câu chẳng ai chịu nhường ai, tay nắm tay chân đá chân lăn tròn xuống cả mặt cỏ bên dưới ghế mà hi hi ha ha cười lớn.

Đùa nghịch chán chê rồi nằm luôn trên nền cỏ phì phì thở lấy hơi.

Bụp ~~~

Bất chợt chiếc đèn mờ ảo nơi công viên chia tay với ánh sáng, không gian cũng vì vậy rơi vào yên tĩnh lạ thường.

Nơi công viên giữa đêm hè chỉ còn lại âm thanh của mấy loài côn trùng nhỏ hòa thành một bản giao hưởng tình ca lãng mạn trong màn đêm huyền bí.

Gần một chút...gần thêm một chút nữa...gần tới mức hơi thở đối phương ra sao người kia cũng cảm nhận được cả rồi.

Mềm mại và ấm nóng...
Nhịp tim bên ngực trái cứ thế mà nhảy loạn hồi hộp và đầy mong chờ để rồi tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi đầu môi.

Nụ hôn đầu của cả hai cứ thế mà thành...
Sự cuồng nhiệt yêu đương tới nồng cháy .

Hai người họ trước kia chưa từng nói một câu tỏ tình nào với đối phương cả.
Vậy mà bây giờ hôn nhau chẳng có chút bài xích nào mà lại ân ân ái ái, vòng tay cũng vô thức bám lấy đối phương thuận lòng nhau tới bất ngờ.

Đến khi nơi buồng phổi gào thét vì thiếu oxi thì cả hai mới chịu buông nhau ra.

Lúc hôn nhau lại mang chút cuồng nhiệt hưng phấn, tới lúc buông nhau ra rồi lại ngượng ngượng ngùng ngùng lúng ta lúng túng, cuối cùng là nhịn không được cười vang trong đêm.

Tiếng cười mang theo sự vui vẻ cùng hạnh phúc hòa vào bản giao hưởng tình ca đầy tình ý.

Vậy là hai người chính thức trở thành người yêu của nhau rồi phải không ?

- Mà nè Nhất Bác.

Đang lúc im lặng Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng gọi làm cho cậu giật thót, không hiểu vì sao lại có chút căng thẳng khẩn trương, vểnh tai chăm chú lắng nghe thứ gì đó trang trọng lắm.

- Cái đèn kia hư rồi, trời tối quá...

Tối...

- Mà hình như ở đây có nhiều côn trùng lắm đó.

Côn trùng...

- A A A anh là cố ý đúng không hả ?

Vương Nhất Bác xanh mặt, hét lên, bổ nhào vào người Tiêu Chiến vừa đánh vừa cù lét.

Vừa rồi tình ý ngập tràn thế nên cậu tạm thời quên đi bóng tối cùng mấy con sâu kia đáng ghét kia.
Đã quên rồi thì cho quên luôn đi, cái này rõ ràng là Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu mà.

Hai người lại lăn tròn dưới nền cỏ trong công viên mà loạn nháo, không để tâm nơi đây là chốn công cộng hay là ở giữa thiên nhiên gì cả, trong mắt chỉ có người mà thôi.

- Nhất Bác nè.

- Lại làm sao nữa ?

Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm đau thương vừa rồi, cảnh giác nhìn Tiêu Chiến.

- Chúng ta đi hẹn hò đi.

- Hẹn hò ?

- Ừ.
Mình đi biển hẹn hò đi.

.
.
.

Lần đó thật sự hai người đã đi biển, đó là buổi hẹn hò đầu tiên của đôi tình nhân.

Vốn cả hai chỉ làm công ăn lương còn đi vào lúc cuối tháng, kinh tế hạn chế thế nên bảo là đi hẹn hò cũng không phải là cái gì sang trọng lắm.

Khách sạn cũng là hạng rẻ tiền nhất để nghỉ qua một đêm, ăn uống cũng chỉ dự định mua ở chợ làng biển về tự nấu nướng với nhau.

Nhưng khi bước vào khách sạn đã được đặt sẵn, Vương Nhất Bác không nghĩ phòng ở đây lại có giá rẻ đâu.

Tiêu Chiến biết cậu thắc mắc và đã nói với cậu rằng, nơi đây đang có chương trình khuyến mãi và anh rất may mắn khi săn được vé giảm giá đó, thế nên hai người cứ thoải mái mà tận hưởng đi.

Tiêu Chiến đã nói thế thì tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ tin là như vậy.

Bữa trưa bải sản ngon được phục vụ tới tận phòng, còn nói đây là nằm trong chương trình khuyến mãi ưu đãi đặc biệt.
Cả hai thoải mái với những phục vụ đang được khuyến mãi nơi đây.

Bước chân nhẹ nhàng thong thả sánh đôi dạo trên nền cát trắng, li ti những bọt nước sóng biển vỗ vào bờ.

Đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại, hình như anh vừa dẫm phải thứ gì đó.

- Nhất Bác.
Em xem mấy cái vỏ sò này thật đẹp mắt.

Chôn dưới nền cát trắng lộ ra những chiếc vỏ sò đủ màu sắc óng ánh dưới ánh nắng hoàng hôn, càng làm tăng thêm vẻ đẹp tạo vật của biển cả.

- Chiến ca.
Ở đây cũng có nữa nè.
Đây nữa.

Thủy triều vừa rút xuống, hàng ngàn vỏ sò vô chủ hiện lên trên mặt cát, to có nhỏ có, trắng có đỏ có, muôn hình vạn trạng thú vị vô cùng.

- Đẹp thật.

Những vật nhỏ của thiên nhiên này Tiêu Chiến rất thích, người ngoài nhìn vào chúng là vật bỏ đi không có giá trị gì. Nhưng đối với người có tính nghệ thuật trong người như anh, đây chính là báo vật của thiên nhiên ban tặng.

Cả hai đi dọc bờ biển, lội ra cả vùng đá ngầm ven bờ tìm nhặt những vỏ sò đủ màu sắc và hình thù xinh đẹp.

- Chiến ca...anh xem nè.

Vương Nhất Bác dường như tìm được thứ gì đó hay ho liền lớn tiếng gọi anh.

- Là con trai đó.

Thứ cậu cầm lên là một con trai còn sống rất to.

- Nhất Bác
Em nói xem, liệu bên trong có ngọc không ?

Trước vẻ mặt hào hứng và ánh mắt sáng ngời của anh, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu không nghĩ rằng cả hai lại may mắn tới mức bắt được một con trai có ngọc đâu.

- Không biết nữa.
Nhìn nó rất to, nhưng không có gì chắc chắn rằng nó có ngọc đâu.

Xoay xoay con trai trong tay, miệng thì nói không, nhưng hành động lại ngược lại, cậu đang tìm cách khui con trai đó ra xem thử, trong lòng cũng có chút hứng thú và mong chời.

- Đây.
Chàng trai trẻ.
Cầm lấy nó và mở miệng con trai đó ra đi.

Anh và cậu loay hoay tìm cách tách vỏ con trai kia ra mãi chẳng được, lại không để ý tới có người đến cạnh mình từ lúc nào.

Là một bà lão làng chài gần đó, bà còn kéo theo một chiếc giỏ bên trong đủ loại trai, sò và cả mấy con sao biển đỏ rực rất đẹp mắt.
Bà lão thân thiện đưa cho Vương Nhất Bác dụng cụ mà bà thường dùng để tách mấy con vật có lớp vỏ cứng đầu đó ra.

- Wow ... thật sự là có ngọc này.
Đẹp quá.

Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của bà lão, Vương Nhất Bác dễ dàng tách lớp vỏ trai ra, bên trong vậy mà thật sự có một viên ngọc trai to, đã thế màu sắc của nó còn thật bắt mắt dưới ánh nắng hoàng hôn.

Một viên ngọc trai vàng kim kim quý hiếm.

- Ca.
Anh không định cắn thử đó chứ.

Tiêu Chiến phấn khích cầm viên ngọc trai lên soi dưới ánh nắng vàng, nghe thấy cậu nói thế không khỏi nhe răng cảnh cáo Vương Nhất Bác đừng có mà trêu chọc anh, đáp lại chỉ có nụ cười đầy sủng nịnh cậu dành cho anh.

- Là lời chúc phúc của biển cả.

Bà lão vẫn đứng bên cạnh hai người đột nhiên lên tiếng cùng với nụ cười phúc hậu.

- Sao ạ ?

Hai người nghe không hiểu lời bà lão vừa nói, nghệch mặt nhìn bà.

Bà lại được dịp cười haha đầy sảng khoái.
Bà nói đó chính là lời chúc của biển dành cho những đôi tình nhân.

Khi hai người đang yêu nhau đi tới vùng biển này và nhặt được một con trai bên trong lại có ngọc quý, thì đó chính là lời chúc phúc của thần biển dành cho hai người.

Có được lời chúc phúc này của thần biển hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau hạnh phúc đời đời kiếp kiếp.
Đó chính là truyền thuyết được lưu truyền từ nhiều thế hệ tại vùng biển nơi đây.

Bà còn nói thêm, bà sống ở đây đã mấy chục năm, nhưng số lần chứng kiến sự việc vui thế này còn chưa đủ 10 đầu ngón tay.
Hai thanh niên đẹp trai tử tế thế này còn yêu nhau, quá là là đẹp đôi rồi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lắng nghe, khi nghe tới những từ như " tình nhân, trăm năm hạnh phúc, đẹp đôi "  thì không khỏi đỏ cả tai nóng cả mặt.

Hai người bọn họ chỉ vừa chính thức quen nhau thôi đã nhận được lời chúc phúc của biển cả, quả là món quà quá lớn và vô cùng quý giá, dù biết đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.

- Mà cháu nhặt vỏ sò nhiều thế làm gì ?
Định làm chuông gió đấy à ?

Nhìn lại mấy cái vỏ sò đủ màu sắc anh và cậu nhặt được khi bà lão nhắc tới, Tiêu Chiến liền cười tươi gật đầu với bà lão.
Anh còn hỏi bà có biết cách làm không, xin bà chỉ dạy thêm.

Thể là chiếc chuông gió chính tay anh cùng cậu làm đã hoàn thành dưới sự giúp đỡ của bà lão lạ mặt mà nhiệt tình đó.

Bên trong chiếc chuông gió đó có một bí mật nhỏ mà chỉ có 3 người mới biết.

Đó là...anh đã đặt " lời chúc phúc của biển "  vào bên trong một vỏ sò nguyên vẹn khác và điểm nó lên chiếc chuông gió đó.

Sẽ không một ai ngờ tới, chiếc chuông gió vỏ sò tầm thường này lại có giá trị to lớn đến thế, cả về mặt tinh thần và vật chất.

_____

Nhìn chiếc chuông gió trong tay không còn nguyên vẹn xinh đẹp như lúc trước nữa trong lòng Vương Nhất Bác  không khỏi dâng lên cảm xúc xót xa cùng tiếc nuối, hơn hết chính là cảm giác đau nhói nơi ngực trái.

Cậu tự trách bản thân mình, ngày đó vì sao lại quá nóng giận không kìm chế được cảm xúc của bản thân, để rồi...để rồi chính tay mình làm hỏng thứ quý giá nhất...

Vật kỷ niệm tình yêu của hai người ...

Chiếc chuông gió ít nhiều vẫn còn đây, thế nhưng " Lời chúc phúc của biển " thì đã không thấy đâu cả.

Lần đó vào buổi sáng ngày hôm sau, cậu vội vội vàng vàng nhặt chiếc chuông gió lên nhét vội vào hộc tủ cho khuất mắt.
Từ đó đến nay cậu cũng không để ý tới nó lần nào nữa.

Bây giờ thì "Lời chúc phúc của biển " đã không thấy đâu nữa rồi.

.
.
.

Đêm...

Tại một căn phòng nào đó thấp thoáng ánh đèn mờ ảo phát ra.

   Dữ liệu copy thành công.

~~~~

         Dữ liệu sẽ bị xóa bỏ.
               Yes or No

Yes ...

.
.
.

_Kim_

Chút ngọt ngào bù lại thủy tinh mấy chap trước nhé ( xoa dịu cho mấy cô nói mún tìm tui để tính sổ đó 😁)

Chút ngọt để...ahihihi...

Nhớ thả sao và tương tác ủng hộ Kim nhen 😜

Thông báo : Sắp tới chap mới phải 3, 4 ngày mới có hix.

Do thời gian tới tui bận quá huhu, vừa làm việc giờ hành chính vừa làm freeclance, nên đôi khi deadline bất chợt lắm.

Mong cả nhà thông cảm và chờ chút nhen.
Yên tâm là tui sẽ viết liên tục bộ này cho tới khi end luôn, chỉ là tốc độ có chap mới sẽ chậm hơn trước 1 tý.

Mà nói thiệt hùi viết chap 1 bộ này tưởng là flop không đó chứ hix 😭
Không ngờ vẫn còn được m.n ủng hộ bộ fic mới.
Cảm ơn m.n nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro