Chap 24 * CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, thế nhưng nó lại nhanh tới mức khi còn chưa bắt đầu...

Cả một đêm qua Vương Nhất Bác đã phải suy nghĩ rất nhiều thứ, tự bản thân mình trấn an cả về suy nghĩ cùng hành động.
Cậu biết nếu như bản thân mình không thay đổi thì sẽ vĩnh viễn mất đi anh.

Cái thay đổi ở đây không phải cố gắng biến thành một người khác.

Mà là...cậu phải trưởng thành hơn...trở thành một phiên bản tốt hơn hoàn hảo hơn của chính bản thân mình.

Tiêu Chiến hơn cậu tận 6 tuổi, khoảng cách vẻ bề ngoài cả hai chẳng mấy khác biệt, đều là nam nhân dương quang rạng ngời nhưng thật sự bấy nhiêu đó không đủ để gắn kết hai người lại với nhau.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ tới, vì sao Tiêu Chiến lại chấp nhận gọi một thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi là
" lão công "

Cùng là nam nhân, cậu biết sự cao ngạo của một người đàn ông là như thế nào.
Chấp nhận một nam nhân khác làm bạn đời đã là một chuyện, còn là người nhỏ hơn mình đến nửa giáp lại là một chuyện khác.

Đã có lần cậu hỏi anh về vấn đề này.
Câu trả lời của anh là vì yêu.

" Vì yêu " nghe có thể thật lãng mạn làm sao .

Thế nhưng đằng sau cái gọi là yêu đó luôn có nguyên do, có một khớp nối gắn kết hai trái tim lại với nhau.

Vương Nhất Bác đặc biệt thu hút Tiêu Chiến, không phải nói về bề ngoài, mà là sự chính chắn trong ý nghĩ cả về hành động mà cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi có được.

So với những người đồng lứa hay thậm chí là những người lớn tuổi hơn thì suy nghĩ của Vương Nhất Bác vẫn rất khác biệt.

Nói tới lại có chút đau lòng nhưng Vương Nhất Bác trưởng thành hơn tuổi đời của mình.
Cậu luôn làm chủ bản thân, có đủ kiến thức cùng bản lĩnh để đưa ra nhận định đúng sai, những chính kiến của bản thân và những điều đó vừa hay đồng điệu với anh.

Vương Nhất Bác khiến cho anh cảm thấy tin tưởng, bờ vai cậu vững chắc cho anh tựa vào những lúc mệt mỏi.

Vương Nhất Bác hiểu chuyện, sống có tình có nghĩa biết cách đối nhân xử thế nhìn trước nhìn sau mà phân minh.

Cậu đã từng rất tự hào khi nghe anh nói như vậy về mình.
Thế nhưng bây giờ cậu mới nhận ra bấy nhiêu đó là chưa đủ.

Chưa đủ để khiến anh tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho cậu.

Cậu đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
Lớn đến nổi để giờ đây, khi đã tìm thấy anh rồi, nắm chặt lấy tay người cả một đêm mà vẫn không thể yên tâm.

Giá như lúc đó cậu biết suy nghĩ hơn...
Giá như cậu đừng quá cố chấp...
Giá như cậu nhận định mọi việc rõ ràng hơn...

Mà hai từ " giá như " đó thật vô nghĩa làm sao...

Vương Nhất Bác biết muốn mang người trở về như xưa, thì từ bây giờ cậu phải thay đổi.
Trưởng thành hơn, vững chắc hơn mạnh mẽ hơn nữa, là trụ cột vững chắc cho bản thân và cả người mình yêu thương nhất.

Không việc gì to tát hay phải gượng ép, vì Tiêu Chiến cậu tình nguyện làm tất cả.

Vì đó là yêu nên hết cách rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm bất cứ điều gì...

Ngay khi cậu quyết tâm thay đổi bản thân mình tốt hơn bù đắp những lỗi lầm khi xưa thì Tiêu Chiến lại lần nữa biến mất.

Nhìn căn phòng mang dáng vẻ hỗn loạn như trải qua một chuyện không hay ho gì đó.
Vương Nhất Bác thất thần như người vô hồn, chậm rãi len qua các đồ vật nằm la liệt dưới sàn nhà đi tới bên giường nhỏ.

Đứng trước giường thật lâu ánh mắt nghẹn ngào đau thương khi nhìn thấy ánh sáng từ chiếc nhẫn nhỏ phát ra.
Chiếc nhẫn cầu hôn cậu đã bí mật đeo vào tay anh.

Tiêu Chiến quả nhiên là người tỷ mỉ, vừa tỉnh dậy liền biết ngay trên người có vật lạ

Chiếc nhẫn bị bỏ lại nơi này, cũng đồng nghĩa với việc anh từ chối lời cầu hôn của cậu.

Tiêu Chiến từ chối tình cảm của Vương Nhất Bác...

Cẩn thận nhặt chiếc nhẫn lên, ánh mắt đau buồn không khỏi hướng tới nhìn vật trong tay, còn có việc gì đau thương hơn điều này nữa sao .

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, bản thân cậu nghĩ cũng đơn giản quá rồi phải không.

Sau những chuyện đã xảy ra, cậu lấy cái gì để tự tin rằng, Tiêu Chiến vẫn ở chốn cũ đợi cậu.

Người quay bước đi không phải là cậu nữa, mà là anh...là Tiêu Chiến.

Giờ phút này Vương Nhất Bác đã hiểu được cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau là thế nào.

Dễ chịu mà đúng không...

Nắm chặt chiếc nhẫn trong trong lòng bàn tay, cả cơ thể cậu dường như đang run lên.
Một phần có lẽ vì tức giận chính bản thân mình, phần hơn là cậu đang rất lo lắng cho người.

Cả một đêm không ngủ chỉ để ở bên nhìn ngắm và chăm sóc cho anh.
Cứ phải nắm lấy bàn tay nhỏ kia thì mới an tâm, Vương Nhất Bác cảm tưởng chỉ cần cậu buông tay ra anh liền tan biến vào hư vô, người sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Tiêu Chiến bây giờ thật mỏng manh quá, cơ thể sau bao biến cố đã suy nhược tới mức khiến cậu nhìn vào tâm can liền phát đau từng cơn không sao chịu nổi.

Một đêm thân người yếu ớt nằm trên giường nhỏ, từng hơi thở nhẹ mỏng duy trì sự sống, cử động mạnh một chút cậu cũng không dám, chỉ sợ đánh động làm phiền anh nghỉ ngơi.

Sáng nay chẳng biết anh tỉnh dậy lúc nào, cơ thể chắc chắn không còn mấy sức lực, vậy mà lại bỏ đi mất.
Đó là còn chưa nói tới chấn thương tinh thần anh chịu đựng thời gian qua, Tiêu Chiến làm sao có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, làm sao chu toàn cho đứa nhỏ trong bụng đây.

Tiêu Chiến đi đâu...
Anh vẫn bình an chứ...

Nghĩ tới đây bất giác bàn tay càng siết chặt hơn cố gắng kìm chế cơn run rẩy từ nỗi sợ hãi trong lòng.

Ánh mắt cậu trốn tránh vết tích loang lổ trên sàn nhà, cái màu đỏ đó làm cậu bất an hơn bao giờ hết.

Những ý nghĩ không hay chẳng hiểu sao cứ thi nhau xuất hiện trong đầu dù cho cậu không muốn nghĩ tới tý xíu nào cả.

Càng không muốn nghĩ tới, những hình ảnh đau thương lại càng rõ nét hơn thể như đang tái hiện lại một thước phim chân thật nào đó.

Mặn ~~~

Cái cắn mạnh nơi đầu môi làm vị mặn cùng mùi máu tanh nồng xuất hiện, đánh thẳng vào tia minh mẫn sáng suốt còn lại trong cậu.

Vết loang lỗ đỏ thẫm trên sàn nhà nhìn đúng thật nhức mắt nhưng lại không mang theo mùi vị của máu.
Ánh mắt híp lại, bây giờ cậu mới có đủ can đảm tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

Thử chạm tay vào, đây không phải là máu, mà là dung dịch màu đỏ từ trong quả cầu thủy tinh, một đồ vật trang trí trong phòng bị vỡ mà ra.
Trên sàn nhà cũng có không ít mảnh vỡ thủy tinh rải rác.

Quả cầu kia vốn là đồ vật trang trí nơi đầu giường mà Tiêu Chiến rất thích.
Một quả cầu tuyết đặc biệt vì màu sắc nó mang theo là màu mà anh thích nhất...màu đỏ.

Còn nữa, đây là món quà đầu tiên mà cậu đã tặng cho anh nhân dịp tròn một năm hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương và sống cùng nhau.

Lại một kỷ vật nữa...vỡ tan...

Vương Nhất Bác thầm mắng mình ngu ngốc quá, sao lại không nhận ra điều này sớm hơn, lại tốn thời gian ngồi đây thất thần ngu ngốc.
Lại nghĩ cái gì mà Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện, hay anh tự tổn hại bản thân mình, trăm vạn lần anh cũng không thể nhẫn tâm làm hại đứa bé đâu.

Đáng lý ra cậu phải chạy đi tìm Tiêu Chiến ngay mới phải.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại càng tức giận chính bản thân mình hơn, một phút không chú ý tới người liền biến mất khỏi tầm mắt.
Cái cảm giác này sao lại khó thở tới vậy.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Cậu đang cố suy đoán xem Tiêu Chiến anh ấy có thể đi đâu, giờ phút này ở đâu và làm gì...

.

.

.

Từ nơi cao ngắm nhìn bầu trời không chút nắng ấm, từng cơn gió lạnh lẽo bao phủ lấy thân hình mỏng manh.

Khẽ đưa tay kéo lại chiếc áo somi mỏng manh bận trên người miễn cưỡng chống chọi với khí trời lạnh giá.

Mùa đông đã đến từ rất lâu, một người thích cái không khí se lạnh như anh bây giờ lại hờ hững không một chút có vẻ gì là hứng thú, anh hờ hững với mọi thứ xung quanh mình.


Tiêu Chiến từ từ mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị.
Đã rất lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác an toàn như vậy mà an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Một tia hơi ấm nơi bàn tay xoa dịu đi sự mệt mỏi bất lực đeo bám anh bấy lâu.
Sự an toàn ấm áp này khiến anh ngỡ như có cậu kề bên, điều mà anh mong ước bấy lâu nay.

Đến khi mở mắt ra nhìn rõ cảnh vật xung quanh, anh không khỏi nở nụ cười cay đắng.
Thì ra...những cảm giác đêm qua không phải do anh tự mình sinh ra ảo tưởng.

Nơi đây, căn phòng nhỏ mà trước kia anh luôn muốn trở về.

Trước kia là vậy, còn bây giờ...thì không...

.

.

.

- TIÊU CHIẾN DỪNG LẠI.

Vương Nhất Bác kinh hoảng, khi cậu vừa đặt chân lên sân thượng liền nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía lan can, anh nghiêng người ra phía trước thể như anh muốn từ tòa chung cư cao tầng cũ kỹ này nhảy xuống.

Tâm Vương Nhất Bác đau như cắt, cậu vội hét lớn tên anh.

- TIÊU CHIẾN
Anh bình tĩnh lại.

Cùng với tiếng hét thất thanh đó, Vương Nhất Bác như một tia lửa điện chạy nhanh tới gắt gao ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Hành động của cậu vừa nhanh vừa bất ngờ tới nổi anh chưa kịp tiêu hóa hết âm thanh gọi tên mình kia liền cảm nhận được cái va chạm không mấy dễ chịu tới từ phía sau lưng.

- A...đau...

Vương Nhất Bác bởi vì quá kích động và sợ hãi tình huống trước mắt, hành động có quá mức vội vàng cậu dùng lực cũng mạnh thế nên Tiêu Chiến không khỏi nhăn mặt vì đau.

- Tiêu Chiến, xin anh bình tĩnh.
Tiêu Chiến, xin anh đừng rời bỏ em được không.

Cảm nhận cái đẩy tay cự tuyệt từ anh, Vương Nhất Bác càng lo sợ hơn, vòng tay càng siết chặt lấy anh hơn.

Mới chỉ vài phút trước thôi, cậu đã tự trấn an mình, rằng Tiêu Chiến anh ấy sẽ không tự hủy hoại bản thân mình cũng như đứa nhỏ của hai người đâu.
Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh anh muốn buông bỏ thế gian, buông thả thân mình từ trên cao xuống thế này, Vương Nhất Bác tưởng chừng người đau người ngừng thở là cậu.

Cậu biết trong thời gian qua anh đã phải chịu nhiều đả kích lớn bức ép bản thân đi tới đường cùng.

Thế nhưng anh vẫn còn có cậu mà, còn có bảo bảo đứa nhỏ của hai người, làm ơn đừng nghĩ tới việc tự tử, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi đâu.

- Làm ơn...xin anh...Tiêu Chiến.
Là em sai.
Tất cả là em sai, anh đừng rời bỏ em được không.

Cậu lại càng ôm chặt hơn, hai mắt đỏ lên khi Tiêu Chiến trong vòng tay vẫn muốn rời bỏ cậu mà đi.

Vương Nhất Bác vội nói lời cầu xin, và nghĩ rằng cho dù có phải quỳ xuống cầu xin anh thì cậu cũng phải bảo hộ người an toàn trở về.

- Cậu...làm tôi đau...

Ngay lúc Vương Nhất Bác thật sự muốn quỳ xuống níu kéo người thì âm thanh nhàn nhạt từ anh vang lên.
Âm thanh đó rất nhỏ, nếu không thật sự lắng nghe chỉ sợ rằng tiếng gió gào thét ngoài kia sẽ che lấp mất.

- Vương Nhất Bác...tôi đau...
Cậu buông tay đi...

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của anh, bất giác thả lòng tay mình hơn, trong lòng không khỏi tự trách mình ngu ngốc lại làm đau anh nữa rồi.

Nhưng cậu không dám, không dám buông tay anh đâu, một lần là quá đủ.

- Chiến ca...anh đừng như vậy mà...

- Tôi không tự tử.
Cậu buông tay ra...

Cái đụng chạm này của cậu khiến vùng bụng của anh khó chịu, muốn cậu buông tay chỉ còn cách tạm thời nói lời trấn an.

Kỳ thật trước đó Tiêu Chiến không có ý nghĩ tự tử gì đó đâu.
Anh nghiêng người ra phía trước chỉ vì muốn đưa tay bắt mấy bông tuyết nhỏ đang rơi xuống mà thôi.

Có thể nói hoàn cảnh của anh bây giờ, quả thật ra đi có thể là sự giải thoát tốt nhất và nhanh nhất để không phải chịu sự dày vò cả thân xác lẫn tâm hồn nữa.

Chết là hết, là hèn nhát là trốn chạy...Tiêu Chiến lại không phải người yếu đuối nhu nhược như vậy.

Anh đã mất đi công ty, nợ chồng nợ, lại mất đi người mình yêu thương nhất, đau khổ cùng cô đơn.
Thế nhưng anh vẫn còn đứa nhỏ mà, làm sao anh có thể nhẫn tâm tước đoạt đi quyền được sống của sinh linh bé nhỏ này đây.
Anh còn có chính bản thân mình, hai cha con anh nương tựa sống cùng nhau, cũng không phải là chuyện không thể.


Quả nhiên nghe tới đây, Vương Nhất Bác mới chầm chậm buông tay trong sự lo lắng, ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào, cứ thế nhìn chằm chằm lấy người.

Tiêu Chiến bị ánh nhìn đó làm cho nóng hết cả người, bản thân liền rời khỏi khu vực nguy hiểm tìm tới nơi an toàn hơn.
Phía sau Vương Nhất Bác vẫn một bước theo anh không rời.

Đột nhiên bước chân anh dừng lại giữa sân thượng, dưới chân có lon nước chắn đường, cậu đi ở phía sau cũng vội dừng bước tránh việc va phải vào người anh.

- Chiến ca, cẩn thận.

- Cẩn thận ?
Sống chết của tôi...không làm phiền tới cậu.

Tiêu Chiến vẫn đứng xoay lưng lại với cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần kề bên nhau, đôi vai gầy nơi anh khiến cậu có cảm giác thật xa cách và hiu quạnh.

Câu tiếp theo Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác vẫn cứ thật xa cách tới tê tái cõi lòng.
Cậu nhận ra sự thay đổi xưng hô trong câu nói của anh.

Tiêu Chiến không còn gọi cậu là em xưng anh như trước kia đã từng nữa, mà là
" tôi và cậu "

Danh xưng này... thật quá xa lạ...

Chờ thật lâu sau cũng không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp trả lời nào, cả hai cứ im lặng như vậy tới khi những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi nhiều hơn.


Tiêu Chiến rời khỏi căn phòng cũ, anh đã muốn đi thật xa nơi đây, vậy mà cuối cùng lại trèo lên sân thượng khu chung cư cũ.
Nơi mà trước đây mỗi khi cãi nhau, anh liền trốn lên đây để chờ cậu nhỏ nhà mình hoảng lên mà đi tìm.

Rồi chúng ta phải bật khóc bởi chính những kỷ niệm mà mình tạo ra.
Những ký ức khi xưa vui vẻ rộn ràng tiếng cười đùa bao nhiêu, bây giờ lại đau đớn bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác một lần nữa tìm thấy anh, vẫn là ở chốn cũ.
Anh đây rồi, nhưng anh không còn yêu cậu nữa...

- Chiến ca...đừng nháo nữa.
Chúng ta về nhà thôi.

Mắt thấy trời đổ tuyết càng lúc càng dày hơn, Vương Nhất Bác cởi xuống áo khoác trên người mình, nhẹ nhàng tiến tới choàng lên đôi vai gầy của anh.
Thân thể anh suy yếu, còn có đứa nhỏ trong người không thể để bị cảm lạnh được.


- Nhà ?
Nơi đâu là nhà ?

- Chiến ca...

Lần này Tiêu Chiến xoay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa đầy sự ngạc nhiên cùng đau thương của cậu.

Tiêu Chiến đang nhìn Vương Nhất Bác đây này, ánh mắt đó... không còn hình bóng cậu nữa.
Hoàn toàn lạnh lẽo và vô hồn...

Nhịn xuống cơn đau nơi đầu tim, không khí trên cao khó thở quá, cậu cần phải hít thở sâu để bình tĩnh hơn, khống chế tâm tình để không gây ra bất cứ sai lầm không thể cứu vãn nào nữa.

- A...

Đột nhiên anh kêu lên một tiếng không to cũng không nhỏ, dường như có một sự đau đớn nào đó bao trùm lấy anh.

Tiêu Chiến đau tới khó chịu, một tay âm thầm siết chặt áo trước bụng, cắn răng chịu đựng, chân cũng từ từ khuỵu xuống.

- Ca.
Anh không sao chứ ?

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI...

.

.

.

_Kim_

Bận quá nên viết mấy đêm rồi mới xong 😭

Cả nhà đừng quên để lại tương tác ủng hộ Kim nếu thik fic này nhé.

Laopoa giận BoBo rồi.
Mấy chỵ mau mau chỉ Bo cách dỗ laopoa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro