Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác.
Về chuyện của đứa bé...cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu...

Vương Nhất Bác cố gắng làm bầu không khí vui vẻ bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại muốn chặt đứt nó bấy nhiêu.

Anh nghĩ, đã tới lúc phải dừng lại tất cả, trước khi anh lún vào quá sâu và không thể dứt ra được nữa.

Những ngày qua khi ở lại đây, ở lại bên cạnh cậu đã phần nào xoa dịu đi nỗi nhớ mong trong lòng anh.
Đôi khi tình yêu lại đơn giản tới mức là được nhìn thấy người trong tầm mắt mình, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho trái tim rỉ máu êm dịu trở lại.

Thế nhưng càng gần gũi bao nhiêu thì anh nhận ra rằng đau đớn trong lòng càng to lớn bấy nhiêu.
Cố tỏ ra mình ổn và là người thấu tình đạt lý, nhưng suy cho cùng anh cũng là con người.
Đã là con người, thì khi bị hắt hủi vẫn sẽ biết đau biết tổn thương.

Huống hồ gì lúc anh cần cậu nhất, lúc anh mệt mỏi suy sụp tinh thần, lúc anh cần một bờ vai tựa vào, hay đơn giản là cái nắm tay an ủi sẻ chia thì thứ anh nhận được lại là những lời nói cay đắng cùng sự lạnh nhạt tới băng lãnh của Vương Nhất Bác, của người anh yêu nhất đời này.

Tâm anh cũng đã lạnh dần với từng lời nói, với những lần cậu xoay người rời đi, bỏ rơi anh lại phía sau.

Có yêu người đến thế nào, tổn thương vẫn là tổn thương...

Tiêu Chiến là người thấu tình đạt lý, anh biết nếu là mình ở vị trí của cậu, thì anh cũng sẽ làm như thế mà thôi.
Thế nhưng anh không sao ngăn được cơn đau nhói từng cơn mỗi khi nhớ tới những chuyện đã xảy ra.

Tiêu Chiến đã nhiều lần tự hỏi, bản thân mình là mang tội lỗi gì mà phải chịu những đau thương chồng chất này.

Và anh chợt nhận ra...có lẽ mình đã sai...sai ngay từ đầu.

Anh mệt mỏi, càng nghĩ càng nhớ lại càng đau, sức cùng lực kiệt anh chọn cách buông bỏ.

Buông cho cậu bỏ cho anh, chí ít sẽ có một người được thoải mái vui vẻ...và người đó không phải là anh...

Thế gian này sao lại lắm chuyện nghiệt ngã.

Lúc Tiêu Chiến cần, Vương Nhất Bác xua đuổi.
Lúc anh không cần nữa, cậu lại đuổi theo.

Lúc anh đã không còn gì trong tay thì người lại tìm về.
Vết thương tưởng chừng được chữa lành, thế nhưng với sự thương hại cùng cố gắng có trách nhiệm để yêu thương kia, tâm anh vốn đã đóng băng nay bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Quay về thì sao chứ, hiện tại anh không có gì trong tay ngoài chồng chất nợ và nợ.
Ở lại với cậu không khéo lại đẩy cậu vào vũng bùn lầy lội mùi tiền và máu, làm sao anh có thể nhẫn tâm làm như thế.

Thôi thì...chấm dứt tất cả tại đây đi.

- Ca...có phải anh mệt rồi không.
Có phải là con quấy làm anh khó chịu không.
Để em mắng con nhé.

Cố nặn ra nụ cười ôn nhu, thế nhưng vẻ mặt cứng đờ tố cáo một Vương Nhất Bác đang bất an tới mức ăn nói lung tung.

Cậu còn thật sự muốn áp tai vào bụng anh như khi còn ở khu trung tâm thương mại.

Khi đó ...

Khu trung tâm thương mại rộng lớn đi một lúc so với người đang mang thai như Tiêu Chiến có chút quá sức.
Bước chân anh chậm lại cách Vương Nhất Bác một khoảng, bởi vì cậu bận đẩy xe hàng nên không thể nắm tay anh cùng đi, mà anh cũng không nguyện để cậu chạm vào mình.

Vương Nhất Bác lại rất chú ý tới, anh đi chậm hơn một chút cậu liền phát hiện ra ngay, nhanh chóng dừng chân, bỏ mặc xe hàng chạy về người phía anh.

- Ca.
Anh làm sao vậy ?
Có phải mệt rồi không.

Tiêu Chiến không đáp, sắc mặt lại cho cậu biết anh thật sự đã mệt rồi, đi nhiều như vậy với thân thể nặng nề quả thật xuống sức rất nhanh.

- Ca, chúng ta đi qua bên kia ngồi nghỉ đi.
Anh cẩn thận, đi chậm một chút.

Vương Nhất Bác nhẹ ôm lấy anh cùng đi về dãy ghế tạm nghỉ cách đó một khoảng không xa.

Tiêu Chiến cứ thế để cậu dìu mình đi, đỡ mình ngồi xuống ghế mà không phản ứng gì.
Vốn đây là nơi công cộng, làm mấy hành động có phần phản kháng quá mức lại không hay ho cho lắm, mà anh cũng không còn sức dễ giẫy ra nữa.

Trước lúc anh ngồi xuống cậu còn cẩn thận tới mức kiểm tra xem cái ghế kia có chắc chắn và an toan hay không mới để anh ngồi nghỉ ngơi.

- Ca.
Anh ngồi đợi em một chút, em đi mua nước cho anh.

Vương Nhất Bác sau khi chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ ngồi yên tại chỗ này bằng cái khẽ chớp mắt ngầm đồng ý của anh thì mới an tâm mà chạy thật nhanh đi mua nước.

Cậu ở với anh đủ lâu để biết anh nhà cậu bị chứng mù đường.
Tiêu Chiến có thể là một thầy giáo giỏi hay một Tiêu tổng quyền lực, thế nhưng chung quy vẫn là một bé con 3 tuổi dễ dàng bị lạc trong một nơi đông người lại nhiều ngã rẽ đường đi thế này.

Cầm hai chai nước khoáng trên tay chạy nhanh về phía anh đang ngồi.
Không phải cậu tiếc tiền mua thức uống ngon cho anh, mà là anh đang mang thai những loại nước bày bán bên ngoài suy cho cùng không được đảm bảo an toàn, nước khoáng vẫn là tốt và sạch nhất.

Hơn hai mươi bước chân nữa là về tới nơi, cậu đang vội vội vàng vàng là thế, lại bị một hàng dài xe đẩy hàng lướt qua chắn ngang hết cả đường đi. Không còn cách nào khác cậu phải dừng chân và chờ đợi, ánh mắt dõi theo anh ở phía xa xa.

Vương Nhất Bác thấy anh đang khó khăn cúi người, hình như anh muốn xoa xoa bàn chân của mình, lại bởi vì bị vòng bụng to cản trở nên với mãi chẳng tới.

Cậu biết chứ, mấy ngày nay chân của anh có vẻ to hơn hơn, bị phù ra cả rồi.
Trên lý thuyết cậu xem được việc phù nề chân tuy không quá đau nhức nhưng lại cản trở sinh hoạt rất nhiều đi lại khó khăn.
Hôm nay cậu lại bắt anh đi nhiều như vậy, hẳn là chân bị đau rồi đi.

Đã có mấy lần cậu thật muốn xoa bóp chân cho anh thoải mái, nhưng lần nào cũng bị anh cự tuyệt, một cái cũng không thể chạm vào.
Chỉ có lúc này đây, ở nơi công cộng cậu mới có thể chạm tay vào anh, nắm lấy tay anh, ôm lấy eo anh dù chỉ là một chút ít.

Mà nói ra quả thật là một chuyện ngược đời.

.
.
.

- Ca, nước của anh đây.
Uống chậm một chút, đừng vội.

Đưa chai nước đã mở sẵn nắp ra cho anh, hành động này cũng không tính là mới mẻ gì. Từ trước tới nay luôn là cậu làm những việc nhỏ nhặt này, mở chai nước, bóc vỏ bánh, cái gì không quá cần thiết thì chẳng cần anh tự mình động tay vào khi có mặt cậu ở đó.

Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ gì, có vẻ như đó là một thói quen từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Thế nhưng hành động tiếp theo của cậu lại làm anh sững sờ.
Ở giữa chốn đông người, anh ngồi trên ghế còn cậu đang quỳ một chân dưới nền gạch
Cậu cẩn thận nhấc một chân anh lên đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng tháo dây giày ra.

- Cậu...
Cậu muốn làm gì ?

Hành động bất ngờ của cậu khiến anh ngơ ngác đến mức nước cũng không uống nữa, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú xoa bóp chân cho mình.

Bàn tay của cậu thật to, nắm gọn lấy phần cổ chân thon mảnh dù đã bị sưng phù lên chút ít của anh.
Động tác của Vương Nhất Bác rất đỗi nhẹ nhàng, là lần đầu tiên cậu xoa bóp chân cho anh, nhưng động tác không hề lúng túng, lên xuống trái phải đều rất bài bản, chứng tỏ cậu đã tự mình học hỏi qua.

Vương Nhất Bác là vì ai ?

Còn chẳng phải vì Tiêu Chiến hay sao.

Ở đây là khu thương mại người qua lại rất đông, người chú ý tới hai người bọn họ lại càng không ít.
Giống hệt trước kia, cứ hễ nơi nào có sự xuất hiện của cả hai nơi đó liền phấp phới tim hồng, người người vì hai người mà vui vẻ thay.

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, đúng như anh nghĩ, ở phía xa xa luôn có những ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh cùng cậu thân mật, bất giác hai bên má liền nóng bừng lên, cảm giác ngại ngùng không sao tả được.

Một lúc sau, anh cảm thấy kỳ lạ, chẳng hiểu những cô gái đứng nơi xa kia lại đang vì nguyên do gì mà kích động, họ nhỏ to gì đó, anh không nghe thấy.
Tò mò nhìn họ chỉ chỉ gì về phía mình, anh khẽ nhíu mày chầm chậm nhìn xuống vùng bụng, nơi truyền tới cảm giác như có thứ gì đó vừa chạm vào.

Đến lúc anh nhìn thấy rồi cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cả thân thể như đóng thành băng.
Vương Nhất Bác ở nơi đông người xoa bóp chân cho anh thì thôi đi, đằng này cậu...
Cậu còn trực tiếp ôm lấy eo tròn của anh, cúi đầu áp tai vào vùng bụng.
Chính là cái động tác những người chồng hạnh phúc đang lắng nghe nhịp đập trẻ nhỏ trong bụng người vợ yêu quý của mình.
Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng mang theo gương mặt vui vẻ, hai bên má nhô cao tạo thành hai chiếc ngoặc, biểu cảm này trông cậu thật hạnh phúc.

- Bảo Bảo phải ngoan.
Không được bắt nạt papa lớn của con nghe không .

.

.

.

~~~ Chát ~~~

- Cậu đừng có chạm vào tôi.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói, tay cũng cự tuyệt đánh mạnh vào tay cậu đang vươn tới bụng mình, anh nhất quyết cự tuyệt.

Khi nãy là ở chốn đông người anh vì chút mặt mũi còn lại của cả hai mà không làm ra những hành động phản kháng cùng cậu nháo loạn, lẳng lặng để cho người đụng chạm vào mình.
Nhưng hiện tại là không gian riêng, Tiêu Chiến liền nhất quyết không cho cậu thân mật với mình nữa, những gì diễn ra trước đó đã quá sức chịu đựng của anh.

Lực đánh của anh không mạnh cũng không nhẹ, đủ cho nó kêu lên một tiếng thật vang, vọng lại trong căn phòng nhỏ.
Bị ăn đánh Vương Nhất Bác dĩ nhiên sững sờ, không khỏi nhìn vào nơi bị đánh, một vệt đỏ hiện lên.

Cái đánh này càng làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cũng hệt như lần đó, cậu ở giữa bàn dân thiên hạ đánh vào tay anh.
Phải chăng Tiêu Chiến là đang trả lại tất cả những gì mà trước kia cậu từng đối xử với anh.

Không gian rơi vào trầm tư không khí nặng nề, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên vẫn là anh.

- Cậu và tôi...
Hai chúng ta đã chấm dứt rồi.
Chuyện tôi lừa dối cậu hơn 3 năm qua...tôi thật...xin lỗi...
Nghiệp này do tôi gây ra...mình tôi gánh lấy...

Hít một hơi để tĩnh tâm hơn, lời anh nói ra sắc bén như dao lại như run run không tròn câu.
Tự mình nói tự mình đau, cái đau không phải ai cũng có thể thấu hiểu.

- Vương Nhất Bác cậu không cần cưỡng ép bản thân chịu đựng tôi đâu.
Chúng ta kết thúc rồi, đừng cố làm những trò buồn nôn này nữa.

Ngoài miệng bảo buồn nôn, nhưng liệu anh có thật sự nghĩ như vậy.
Hay anh đang sợ...sợ lún sâu vào sự ấm áp mà mình đang cố gắng chối bỏ đó.

- Cậu hết yêu tôi.
Tôi cũng đã hết...yêu cậu...
Cưỡng ép chỉ thêm đau và mệt mỏi...

Ngày trước Vương Nhất Bác là người kích động nói ra những lời không hay, hiện tại Tiêu Chiến đang dần cho cậu hiểu cảm giác người nghe những lời đắng cay đó sẽ đau đớn ra sao .

Cậu im lặng, tiếp tục cố gắng hít thở đều đều bình tâm, không thể để những lời nói của anh kích động mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

Đợi đến khi Tiêu Chiến tưởng chừng cậu đã đồng ý buông xuôi, hai người trở về sau là người dưng thì một lần nữa cậu khiến anh giật mình vì cái ôm bất ngờ nhưng rất đỗi nhẹ nhàng và ôn nhu.
Vương Nhất Bác còn cẩn thận tới mức tránh không va chạm vào vùng bụng của anh.

Vòng tay của cậu vững chắc và ấm áp, trước kia anh rất hưởng thụ cảm giác được cậu ôm lấy, nằm mãi chẳng muốn rời đi, giận dỗi gì đó, chỉ cần cậu ôm anh vào lòng, liền sau đó không còn chiến tranh lạnh nữa.
Lần đó, cũng vì cái ôm của cậu mà anh đồng ý ở lại nơi đây, bây giờ Vương Nhất Bác lại muốn dùng lại chiêu cũ, anh nhất định không thể mềm lòng .

Anh dùng lực muốn thoát khỏi cái ôm kia, Vương Nhất Bác lại một mực ôm lấy anh nhiều hơn .
Dù anh có giẫy có đánh vào người cậu thế nào vẫn là không thoát được, Tiêu Chiến vừa tức vừa ức đến hai mắt phiếm hồng.

- Ca...đừng khóc...

Vương Nhất Bác vẫn ôm chầm lấy anh, vị trí hoàn toàn không thể nhìn thấy gương mặt người kia, anh cũng không phát ra tiếng khóc, vậy mà cậu vẫn có thể biết được.

Biết được là vì cậu hiểu anh, thấu hiểu tất cả.

Cậu biết Tiêu Chiến thể nào cũng mang những suy nghĩ tiêu cực kia mà làm đau chính bản thân mình.
Ngày trước chính cậu cũng như vậy, để rồi làm ra những hành động ngu ngốc và suýt chút nữa chính tay mình phá hủy đi hạnh phúc cả đời này.

- Đánh em mắng em, anh cứ việc.
Đừng nhẫn nhịn mà làm mình đau nữa.

- Cậu buông tôi ra...cậu không có quyền ôm tôi Vương Nhất Bác...

Một câu nói này như mũi dao xuyên qua tim, cậu cắn răng mà chịu đựng đau đớn, nhất quyết không buông tay.

Vì cậu biết, một khi đã buông tay là mất đi anh vĩnh viễn.

Ngày trước là cậu hắt hủi xua đuổi anh, bây giờ anh có nói mấy lời này cũng là ăn miếng trả miếng.

- Ngày đó cha đã hứa với em, rằng sẽ đường đường chính chính đón hai mẹ con em vào cửa nhà họ Vương...

- Tôi...tôi không muốn nghe...

Đột nhiên Vương lại kể về chuyện ngày xưa, chuyện mà ngay cả đối với anh, cậu cũng giữ kín lấy không hé miệng nhắc tới.

- Đứa nhỏ ngây thơ tin vào tình yêu của phụ mẫu, tin vào cái gọi là gia đình, tin vào lời hứa đó mà không ý thức được đằng sau hai chữ hạnh phúc kia là nước mắt...và là máu...

Kẻ có tiền là có quyền có thế, môn đăng hộ đối không cho phép họ tới với nhau.
Một là con trai trưởng danh gia vọng tộc họ Vương, người còn lại thì tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn.
Chờ đợi, một nhà ba người cùng chờ đợi đến một ngày nào đó họ được sự chấp nhận của tất cả mọi người.

Năm ấy đứa nhỏ kia đã 10 tuổi, cũng là 10 năm tin tưởng và chờ đợi.
Ngày tưởng chừng sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nó lại là ngày đứa nhỏ đó chứng kiến cả cha và mẹ mình cùng nhau tự tử.

Họ là cùng nhau rời đi...bỏ lại đứa nhỏ ấy...bỏ lại một mình em...

- A...

Tiêu Chiến không khỏi kinh hô một tiếng, trong lòng cũng co rút từng cơn đau đớn.

Trước kia anh chỉ biết, chuyện lúc nhỏ là thứ gì đó khiến Vương Nhất Bác ám ảnh mãi cho tới bây giờ, và cũng vì thứ đó khiến cho cậu có thành kiến với những người giàu có, những người xuất thân trong thương trường.

Anh cũng chỉ biết người nhà của cậu mất cả rồi, hiện tại chỉ sống lẻ loi một mình cho tới khi gặp được anh.
Thế nên anh cũng tuyệt đối không hỏi tới, càng giấu đi thân phận của mình, mong muốn cho cậu một cuộc sống tinh thần thoải mái.

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ tới, cha mẹ của cậu lại thật sự tự tử trước mặt con trai mình.
Họ là bị những người quyền thế đó bức ép đến bước đường cùng, đau khổ tuyệt vọng đến mức nào mới chọn cái kết tự kết liễu đời mình, để lại đứa trẻ 10 tuổi bơ vơ giữa thế gian đầy rẫy những nguy hiểm rình rập.

Mà nguyên do cho tất cả những bi kịch này đều là từ
" Tiền" mà ra...

Thà rằng một đứa bé ngay từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai, thà rằng không có hi vọng vẫn đỡ đau đớn hơn khi một ngày nào đó nó đột nhiên mất đi gia đình của mình.

Chẳng trách Vương Nhất Bác lại ghét những có tiền đến thế.

Chẳng trách khi ấy...cậu lại hận anh đến vậy...

Chẳng trách những lời người nói ra khi ấy tuyệt tình đến mức khiến anh ám ảnh suốt những tháng qua.

Cơ thể anh run lên theo từng cơn nấc, Tiêu Chiến đang ôm lấy cậu mà khóc.
Anh nức nở như một đứa trẻ.
Cậu kể, người nghe lại càng đau lòng hơn .

- Xin...xin lỗi...

- Ca...ngoan...
Anh đừng khóc.

- Ca...không phải lỗi của anh. Là do em.
Là do em để quá khứ ám ảnh bản thân mình, mà làm tổn thương anh.

Nói ra những lời này không phải để trách cứ anh đã lừa dối mình.
Cậu chọn cách nói ra để cả hai thấu hiểu nhau hơn, con đường sau này vững bước cùng nhau.

- Nhưng ...nhưng....

- Chiến ca...
Anh cũng đừng nghĩ là em thương hại anh hay làm những điều này vì trách nhiệm với đứa nhỏ...
Em thật sự yêu anh.

- Anh...anh...nhưng mà...

- Chiến ca.
Anh và em, chúng ta cho nhau một cơ hội.
Có được không.

Hai người bọn họ suy cho cùng đều là người có lỗi, thế nhưng đều là bất đắc dĩ làm đối phương tổn thương chứ chẳng hề mang một chút ác ý nào cả.
Nếu đã như vậy, một đồng trả một đồng xem như là hòa nhau cả đi.

.

.

.

Người mang thai rất dễ xúc động, huống hồ gì anh đã phải kìm nén uất ức đau đớn bấy lâu nay, phải dỗ dành mãi một lúc lâu Tiêu Chiến mới hết sụt sịt mắt ướt nước.

Nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên tai nhè nhẹ du dương ca khúc Mãn Nguyện, tinh thần có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Hai mắt anh đã mỏi nhừ híp cả lại bởi vì khóc quá nhiều, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ bụng tròn, anh đang chờ.

Chờ mãi một lúc lâu, nhìn lại đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, mà cái người nào đó vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi.
Nhịn không được nữa anh liền xoay người nhìn ra bên ngoài, cùng lúc thấy được Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ổ nhỏ dưới chân giường cho mình
Tiêu Chiến thật không biết có phải Vương Nhất Bác đang cố tình chọc tức anh hay không.

- Sao còn chưa lên giường mà ngủ .

- A...hả...lên giường... ???

.

.

.

_Kim_

Xin chào đã để m.n chờ lâu rồi.
Thích fic thì để lại tương tác ủng hộ Kim nhé cả nhà.

Cảm ơn m.n vẫn ủng hộ fic trong thời gian qua.
Chúng ta sắp đi tới những chap cuối cùng rồi.

Có ai gợi ý một chút quả táo nào cho Trương Kỳ hong nhỉ ?

" Ghen " phải chờ chap 29 rồi hix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro