phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: LOGIC TEENFIC=)))

"Vương Nhất Bác! Hai vợ chồng tôi tin tưởng cậu như vậy, xem cậu như em trai mà đối xử, như thế nào cậu lại mang con trai tôi làm ra cái bộ dáng này? Cậu có còn là con người không?" mẹ Tiêu Chiến tức giận nói.

"Anh, chị!  Là do em nên Tiêu Chiến mới thành ra như vậy, em thành thật xin lỗi! Nhưng mà em đối với Tiêu Chiến là thật lòng thật dạ, anh chị rộng lòng chấp nhận cho em và Tiêu Chiến ở bên nhau có được không? Nếu anh chị không nghĩ cho Tiêu Chiến thì cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến. Đứa bé có tội tình chi đâu, dù sao nó cũng là cháu hai người mà." Vương Nhất Bác quỳ dưới sàn nhà, một tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến cũng đang quỳ bên cạnh một tay nắm chặt tay cậu.

Từ lần đầu tiên ngày hôm đó, không bao lâu Tiêu Chiến có thai. Nhưng vì lo sợ ba mẹ phát hiện cậu đem chuyện đó giấu đi, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không dám nói.

Có thai tất nhiên là có mấy biểu hiện khác thường, chẳng hạn như nôn nghén, ngủ nhiều, tăng giảm cân nặng, trong người mệt mỏi. Tiêu Chiến mang thai được hơn một tháng thì bắt đầu có triệu chứng ốm nghén, nhiều lần đang trong bữa ăn thì cơn buồn nôn kéo đến, hại cậu phải vất vả chạy vào nhà vệ sinh. Ba mẹ Tiêu Chiến nhiều khi thấy con như vậy cũng lo lắng hỏi hang, bảo cậu nên đi kiểm tra thử, đối với chuyện cậu có khả năng mang thai một chút cũng không hề nghi ngờ. Nhưng cho dù họ nói bao nhiêu lần cậu cũng không đi, cứ đối phó qua loa cho xong chuyện, dù sao ba mẹ Tiêu Chiến cũng bận rộn với công việc sẽ không quá để ý.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tiêu Chiến cũng qua giai đoạn ốm nghén không cần lo lắng diện lí do này nọ, nhưng bụng cậu bắt đầu to lên, mỗi ngày đi học đều phải ăn mặc dày một chút che đi cái bụng bất thường. Hiện tại cũng hơn 4 tháng khó có thể giữ được bí mật, Tiêu Chiến cũng đoán được sớm muộn gì ba mẹ cũng biết nhưng thật không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.  

Sáng nay cậu ở trong phòng thay quần áo, chưa kịp mặc xong áo thun thì mẹ bất ngờ mở cửa đi vào. Mẹ Tiêu Chiến  nhìn thấy cái bụng to bất thường của con trai thì vô cùng hoảng hốt, bảo Tiêu Chiến mặc quần áo xong thì xuống lầu nói chuyện.

Tiêu Chiến biết không thể giấu diếm được nữa liền đem mọi chuyện nói ra, ba mẹ cậu nghe xong vô cùng tức giận, đùng đùng chạy sang nhà Vương Nhất Bác hỏi tội. Nên mới thành ra có cảnh tượng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quỳ dưới sàn như thế.

Mẹ Tiêu sau khi nghe Vương Nhất Bác nói cũng không biết nói gì nữa, căn bản cô khiến biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà ba Tiêu nhịn không được lớn tiếng nói.

"Cậu nói cái gì? Thật lòng thật dạ? Vương Nhất Bác! Cậu biết Tiêu Chiến năm nay bao nhiêu tuổi không? Nó chưa thành niên, mới có 14 tuổi vẫn còn học sơ trung! Còn cậu cũng 35 rồi! Cậu bảo tôi mở lòng đem con trai gả cho người đáng tuổi cha, có hợp tình hợp lý hay không? Cho dù con trai tôi sinh ra đặc biệt, không thể lấy vợ sinh con, phải đem gả cho người ta, cũng không thể gả cho một người đàn ông hơn 30!""

"Ba, mẹ! Con cầu xin hai người, chấp nhận cho con với chú Vương có được không? Con với chú Vương đều là thật lòng với nhau, bây giờ cũng đã có con với nhau rồi, ba mẹ đành lòng chia rẽ sao? Nếu như hai người không đồng ý, con mang đứa nhỏ trong bụng đi chết cho vừa lòng hai người!"

Tiêu Chiến đem tay Vương Nhất Bác gỡ ra, mang bụng bầu đứng dậy bước đến phòng bếp nhà hắn. Mẹ Tiêu sợ con trai làm chuyện dại dột kia, cấp tốc đi theo Tiêu Chiến.

"Tiểu Tán, con làm gì? Con vì người đàn ông này mà làm chuyện ngu xuẩn đó sao? Con thực sự phải ép buộc ba mẹ chấp nhận bằng cách đó?"

"Chẳng phải ba mẹ là người ép buộc con trước hay sao? Con nói rồi, đời này con chỉ yêu mình Vương Nhất Bác, có chết cũng muốn ở bên cạnh chú ấy!"  Tiêu Chiến đem con dao ghì ở cổ tay, chực chờ rạch một đường.

"Tiểu Tán, em không cần phải như vậy! Đứa nhỏ trong bụng cũng là con của anh, bản thân em cũng là của anh, bỏ dao xuống, đừng làm chuyện dại dột!" Vương Nhất Bác đã đứng lên từ lúc nào, hắn hốt hoảng mở lời can ngăn Tiêu Chiến.

"Tiểu Tán của ba, bảo bảo của ba! Ba mẹ chỉ có một đứa con là con, con đừng làm chuyện dại dột mà. Coi như ba xin con!  Đem dao bỏ xuống đi, con muốn thế nào thì làm thế nấy. "

Ba Tiêu Chiến vô cùng lo sợ, y chỉ có một đứa con là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bởi vì sinh non lại thêm cơ thể đặc biệt mà vô cùng yếu ớt, từ nhỏ đã hay sinh bệnh, vợ chồng y cũng khó khăn lắm mới nuôi đứa nhỏ lớn như thế này. Bây giờ nó vì Vương Nhất Bác đòi sống đòi chết y thực sự không ngờ, nhưng mà y cũng chẳng còn cách nào khác phải đồng ý cho hai người họ. Huống chi, khi nghĩ lại Vương Nhất Bác cũng không có gì không tốt, tiền tài công việc vẻ ngoài cái nào cũng tốt, ngoại trừ tuổi có chút lớn so với Tiêu Chiến.

"Ba nói có thật không?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi ba mình.

Ba Tiêu gật đầu.

"Con muốn cùng một chỗ với chú Vương! Ba mẹ có chấp nhận không?"

"Được! Chỉ cần bỏ dao xuống thì con muốn cái gì cũng được!" ba Tiêu chắc chắn nói.

Sau khi Tiêu Chiến đem dao trong tay bỏ lại trên bàn bếp, cả Vương Nhất Bác cùng ba mẹ Tiêu đều thờ phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, đem cậu ôm vào lòng, thì thầm:
"Sao này không được kích động như vậy có biết không? Em như vậy không tốt cho đứa nhỏ. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng làm chuyện dại dột như vậy lần nào nữa. Anh thực sự rất sợ."

Ba Tiêu nhìn hai người bọn họ, nói một câu liền cùng mẹ Tiêu trở về nhà.

"Vương Nhất Bác tôi nói cậu tốt nhất là nên thật lòng thật dạ đối xử tốt với con trai tôi. Nếu không thì đừng có trách tại sao tôi vô tình!"

Vương Nhất Bác được ba mẹ Tiêu đồng ý thì hạnh phúc không thôi, ôm lấy Tiêu Chiến hôn hít liên tục kêu 'bảo bối'.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro