Tiểu Tán nhà bên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC, song tính, luyến đồng, 🔞
Đây là fanfic không liên quan đến người thật, trong fic Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn Vương Nhất Bác cụ thể là 35 × 14, nếu không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!

_________

Tiêu Chiến ngồi ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào cửa nhà đối diện, chờ đợi người kia đi làm trở về liền sẽ chạy sang.

Nhà đối diện là nhà của Vương Nhất Bác, hắn năm nay cũng đã hơn 30 tuổi nhưng soái khí vẫn ngút trời, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, body cũng đẹp, tốt hơn cả chính là chỗ kia...ừm cũng rất tuyệt...

Vừa nhớ tới cái 'đại điêu' kia, Tiêu Chiến nhịn không được nuốt nước bọt, cổ họng thật khô rát, cả phía dưới cũng ướt luôn rồi thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Thật là sốt ruột!

Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng mỏ Vương Nhất Bác sao hôm nay về trễ như vậy, vừa định bỏ đi tìm nước uống giải tỏa sự nóng bức trong người thì lại nghe thấy tiếng xe. Cậu xoay người chòm ra cửa sổ nhìn thử, khi thấy đúng là người cậu chờ đợi nãy giờ thì âm hiểm cười:
"Ha, rốt cuộc cũng về rồi."

Mang dép lê lạch bạch chạy sang nhà người kìa, Tiêu Chiến đưa tay gõ gõ cửa gỗ. Chưa tới một phút liền có người mở cửa, Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh thanh mảnh nhỏ bé đứng trước cửa nhà, ngạc nhiên hỏi:
" Tiểu Tán, sao con lại sang đây? Có việc gì sao?"

"Chú Vương ơi chú Vương! Đèn ngủ phòng con bị hư hay sao ấy! Ba mẹ con đi công tác hết rồi, mà con không có biết sửa. Chú Vương sang xem giúp Tiểu Tán có được không? Không có đèn Tiểu Tán không có ngủ được." Tiểu Tán nắm lấy bắp tay Vương Nhất Bác sáp lại gần người hắn nũng nịu.

Tiểu Tán trên người chỉ mặc độc nhất cái áo thun mỏng tanh cùng cái quần cộc. Một bên nắm lấy tay hắn cọ cọ, một bên giở giọng nũng nịu, Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi tiểu yêu tinh này?
Vương Nhất Bác đem thân thể ngon ngọt của Tiêu Chiến hơi hơi đẩy ra, cố gắng bình tĩnh che đi hạ thân dưới lớp quần tây đang cương ngạnh, trầm thấp mở miệng nói:
"Được rồi! Một lát sau khi tắm xong, chú liền sang xem giúp Tiểu Tán có được không?"

Tiêu Chiến bị người ta đẩy ra cũng không khó chịu, ngược lại vô cùng vui vẻ đáp:
"Vâng ạ! Tiểu Tán về trước, chú Vương phải nhanh lên đấy!"

Tiêu Chiến nói xong liền lạch bạch chạy về nhà.

Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó lại liếc nhìn đũng quần của mình, trong lòng than oán lầm bầm một câu:
"Đúng là yêu tinh mà!"


Sau khi tắm xong Vương Nhất Bác liền đem cửa nhà khóa lại, ung dung sang nhà hàng xóm đối diện sửa đèn bị hư.

Khi hắn giơ tay lên định gõ cửa thì cửa gỗ đột nhiên mở toang, Vương Nhất Bác có chút giật mình.

Tiêu Chiến mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ kéo hắn vào trong nhà, vừa đi vừa luyên thuyên:
"Tiểu Tán đang định sang gọi chú đó, chú Vương làm gì mà tắm lâu ơi là lâu."

"Chú ngâm nước lạnh nên lâu thế đấy. Mà Tiểu Tán gấp gáp thế làm gì? Con có ngủ ngay bây giờ đâu chứ!"

" 'Đêm xuân, một khắc đáng nghìn vàng' còn gì!" Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình.

"Con nói gì thế?"

"Không có nha! Chú Vương mau mau xem cái đèn ngủ đầu giường đi, sao con bật mãi mà nó không sáng? Có phải hư rồi không?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cái đèn ngủ ở bàn cạnh đầu giường nói.

Vương Nhất Bác nghe nói liền đi đến xem xét, không để ý Tiêu Chiến ở phía sau nhìn chằm chằm hắn.

Sau một hồi xem xét, Vương Nhất Bác lên tiếng nói:
"Bóng đèn hư rồi, nên phải thay cái mới. Nhà của Tiểu Tán có bóng đèn dự phòng không? Không có thì để chú về nhà lấy?"

"Có nha! Để con đi lấy cho!" Tiêu Chiến nói rồi lại lạch bạch dép lê chạy đi.

Vương Nhất Bác trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến đi lấy bóng đèn dự phòng liền rảnh rỗi xem xét phòng ngủ của cậu. Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, bàn học sách vở cũng sắp xếp gọn gàng, bất quá có một thứ trên bàn học khiến Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên chính là ảnh chụp của hắn, chính xác là ảnh chụp lén.

Vương Nhất Bác trong đầu tự hỏi, tại sao Tiêu Chiến lén chụp ảnh hắn lại còn vô ý bày bừa trên bàn học để người khác nhìn thấy?

Còn mê mang rối rắm suy diễn thì Tiêu Chiến đã trở về phòng:
"Tiểu Tán tìm được bóng đèn rồi chú Vương ơi!"

Vương Nhất Bác nghe gọi thì hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn trực tiếp bỏ qua vụ bóng đèn hư, giơ tấm ảnh chụp lén lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi:
"Tiểu Tán! Cái này là gì?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình, nhưng mà cũng không có vẻ gì sợ hãi đáp lời:
"Ảnh chụp đó! Chú không biết sao?"

"Ý chú là tại sao Tiểu Tán lại chụp lén chú?"

"Vì rất thích nên mới chụp." Tiêu Chiến bẽn lẽn trả lời, hệt như cô gái e thẹn bên cạnh người yêu vậy.

Vương Nhất Bác nghe xong câu trả lời liền đờ ra mất vài giây. Hắn không có nghe lầm chứ? Tiểu yêu tinh này bảo thích nên mới chụp? Thích là thích hắn sao?

"Thích cái gì? Thích chụp lén hay là thích chú?" Vương Nhất Bác đem tấm ảnh bỏ lại trên bàn học, vừa hỏi vừa chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Thích... thích chú Vương! Tiểu Tán rất thích chú Vương!" Tiêu Chiến quyết định đem tâm tư nói ra, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy tấm ảnh rồi, cậu cũng chả che giấu được. Huống gì cậu cũng không muốn che giấu.

Sau khi nghe chính miệng Tiêu Chiến nói câu đó, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng! Hắn cũng rất thích tiểu yêu tinh này nha! Từ lúc gặp đứa trẻ này thì hắn liền có cảm giác đó rồi! Lúc đầu hắn cảm thấy không đúng cho lắm, còn cho rằng chắc chắn bản thân bị điên rồi! Lâu ngày không tìm nữ nhân nên mới như vậy! Cư nhiên nổi phản ứng khi bị một đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi cọ cọ. Nhưng mà lâu dài hắn mới dần nhận ra, bản thân Vương Nhất Bác hắn thực sự là tâm duyệt với đứa nhỏ này rồi. Bất quá, hắn luôn lo lắng khi Tiêu Chiến biết sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn thì phải làm sao? Ba mẹ Tiêu Chiến cũng sẽ đánh chết hắn nếu họ biết chuyện! Bây giờ thì tốt rồi, đứa trẻ này cũng như hắn, cũng yêu thích hắn!

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu.

"Chú Vương cũng rất thích Tiểu Tán, nhưng mà Tiểu Tán nói cho chú biết. Con chụp ảnh chú Vương để làm cái gì nha?"

"Để ngắm thôi ạ!"

"Để ngắm? Có thật là ngắm không hay là... để làm chuyện khác? Thành thật nói ra nào, bảo bối!" Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến trầm thấp nói, tay cũng không an phận sờ loạn ở bên eo cậu.

Tiêu Chiến lúc nào cũng mang tư tưởng dụ dỗ Vương Nhất Bác phạm pháp nhưng mà cậu cũng có chút ngại ngùng. Bị Vương Nhất Bác một bên ở vành tai thì thầm gọi 'bảo bối', một bên xoa xoa eo mềm khiến bên dưới cậu cũng bắt đầu ra nước.

"Còn có...làm chuyện kia. Nhưng... Aaaaa~~"

Vương Nhất Bác chưa đợi Tiêu Chiến nói xong thì đã đưa lưỡi liếm vành tai cậu, nghe âm thanh khêu gợi của Tiêu Chiến mà cười hài lòng.

"Chuyện kia? Là chuyện gì?" Hắn đem Tiêu Chiến tới bên giường ngồi xuống.

"Chính là...tự mình làm."

"Bảo bối thích chú đến mức chụp ảnh lén để thủ dâm? Có phải rất muốn cùng chú làm hay không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa mũi lại gần cổ Tiêu Chiến như chó con mà ngửi ngửi.

Tiêu Chiến không nói, chỉ gật gật đầu.

Từ trên người Tiêu Chiến tỏa ra một mùi sữa thơm ngọt, Vương Nhất Bác nhịn không được cắn vào cổ cậu một cái, thành công làm cho Tiêu Chiến 'Aaa~~'một tiếng.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro